Chương 21: Nhịp tim
Nguyễn Cẩm cảm thấy, khi Quý Nghiêm Diệp nói hai chữ “Kim Kim” này, hình như không phải đang “nói”, mà là đang “nhai”.
Từng chữ từng chữ, lặp lại liên tục, cuối cùng, khi cảm thấy mỹ mãn liền nuốt xuống bụng.
Trong giọng nói ẩn chứa dục vọng chiếm hữu, bỗng nhiên làm người ta run run.
Nhưng… rõ ràng đây chỉ là hai chữ rất bình thường mà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là nhũ danh chỉ có những người thân cận nhất mới gọi cô, khi được phát ra từ miệng anh, lại như một lời khẳng định, anh cũng chiếm một vị trí nhất định trong lòng cô.
Cảm giác thân mật đột nhiên sinh ra trong nội tâm, cô không tự chủ được mà đi lên phía trước.
Dưới âm thanh khe khẽ của đám người vây xem, đi tới bên cạnh xe lăn của anh.
Tay Quý Nghiêm Diệp đã buông xuống, lúc này đang nhàn nhã gác lên tay vịn. Tầm mắt anh nâng lên, chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Khi cô dừng chân do dự, thì lập tức kéo người vào trong lồng ngực.
Giữa hai người vốn có chút khoảng cách về chiều cao, nhưng cũng không lộ ra quá rõ.
Mà rõ ràng, cô là người đứng thẳng, có quyền chủ động, hiện giờ lại trở thành người rơi vào thế bị động.
Cằm gác nhẹ lên vai người đàn ông, hàm răng hơi tê mỏi, cô nhíu nhíu mày, ngửi mùi hương dây nhàn nhạt trên người anh, nhịp tim dần dần mất đi tiết tấu ban đầu, tiếng đập thình thịch như tiếng trống, từng tiếng từng tiếng vang dội vang lên.
Hơi thở của Quý Nghiêm Diệp rất mỏng, cằm nhẹ nhàng gác trên đỉnh đầu cô.
Anh nói: “Kim Kim, có thể duỗi tay ôm anh được không?”
Sau khi đưa ra yêu cầu được đằng chân lại lân lên đằng đầu này, anh lại bất đắc dĩ giải thích: “Hiện tại, anh không còn chút sức lực nào hết.”
Cho tới bây giờ, Nguyễn Cẩm mới phát hiện, sau khi hiện tượng cơ bắp toàn thân cứng đờ trôi qua, thì cả người anh như con rối gỗ lung lay sắp đổ, các bộ phận rời rạc, phải dựa vào xe lăn mới có thể miễn cưỡng ngồi bình thường.
“Sao lại như vậy? Xe cứu thương đã tới rồi, anh mau đi lên đi!”
Cô lại lo lắng, vội vàng ngẩng đầu.
“Không sao đâu. Chỉ là biểu hiện của thể lực suy kiệt thôi.” Quý Nghiêm Diệp cười khổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh cũng không để ý về chuyện mình đã bày ra bộ mặt yếu ớt trước mặt cô, thản nhiên nói: “Nếu lúc nãy không giơ tay kéo em lại đây, thì chắc tình trạng bây giờ của anh sẽ khá hơn một chút.”
“... Tôi rất nặng sao?” Nguyễn Cẩm buồn bực nói thầm.
Anh liền rầu rĩ cười một tiếng, lồng ngực run run: “Em rất gầy, rất xinh đẹp, rất đáng yêu.”
Sao lại đột nhiên khen người khác vậy chứ?
Nguyễn Cẩm lại hơi ngượng ngùng.
Nhưng nghĩ tới đây là thời điểm người đàn ông này bất lực nhất, cô cảm thấy bản thân mình vẫn nên an ủi anh một chút, cuối cùng cũng đưa tay qua, chủ động ôm anh.
Hai người lại dán sát vào nhau, lần này là do cô chủ động.
Cứ bình yên ôm nhau mấy chục giây như vậy.
Nguyễn Cẩm mới đưa tay ra khỏi cô anh, chớp chớp mắt, hỏi: “Lần này được rồi chứ?”

Quý Nghiêm Diệp mới “ừ” một tiếng, lại thong thả nâng tay lên một lần nữa.
Ngón tay thon dài xoa xoa cánh tay dưới vừa cắn chặt của cô.
Anh nhàn nhạt nói: “Gọi bác sĩ Chử đến đây đi.”
Cánh môi vốn còn hơi đau bây giờ lại trở nên ngứa ngáy.
Thật giống như là trên người người đàn ông này có điện vậy.
Nguyễn Cẩm mím môi, ngoan ngoan “dạ” một tiếng.
Khi cô xoay người lại thoáng nhìn lên không trung một lần.
Xung quanh công viên trò chơi không có kiến trúc nào quá cao, nên bầu trời không hề bị che lấp.
Cho nên, bầu trời xanh, mênh mông vô bờ biến như mặt biển tĩnh lặng, rộng lớn kia hiện rõ trước mắt cô.
Tâm trạng cô bỗng nhiên trở nên rất tốt.
….…..
Bởi vì tình trạng của Quý Nghiêm Diệp không quá nghiêm trọng, cho nên, xe cứu thương được gọi đến đã rời đi, luật sư Tưởng liên tục xin lỗi, thanh toán tiền bồi thường gấp ba lần cho người ta.
Mặt khác, lại gọi xe cứu thương của bệnh viện tư, đây là bệnh viên mà bác sĩ Chử đang làm việc. Lúc trước, Quý Nghiêm Diệp vẫn luôn trị liệu ở đây, nên có thể tiết kiệm giai đoạn kiểm tra sơ bộ và thời gian chờ đợi.
Nguyễn Cẩm ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài phòng khám bệnh, hơi nhàm chán, tắt tiếng, mở điện thoại lên, lướt video ngắn.
Lão Lưu đi tới: “Nguyễn tiểu thư, tôi đã gọi cơm đến, cô lên phòng cho khách quý trên lầu ăn đi.”
Cô mới ngẩng đầu lên, xoa xoa cần cổ hơi mỏi: “Thôi khỏi đi, tôi cũng không đói bụng.”
Lão Lưu khuyên bảo: “Bây giờ đã là hơn 7 giờ tối rồi, cô chỉ mới ăn cơm lúc giữa trưa.”
“7 giờ sao?” Nguyễn Cẩm kinh ngạc.
Từ lúc Quý Nghiêm Diệp đi vào phòng khám, cô vẫn luôn chờ đợi ở đây, không ngờ là thời gian đã trôi qua lâu như vậy…
Đang nói dở, thì cửa phòng khám luôn đóng chặt kia cuối cùng cũng mở ra.
Có hộ sĩ đi ra, nói: “Người nhà của Quý tiên sinh có thể vào được rồi.”
Khi Nguyễn Cẩm thấy Quý Nghiêm Diệp, thì anh đang nửa dựa vào giường bệnh trong phòng khám, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra cơ bắp rắn chắp, thoạt nhìn thì tinh thần đã khôi phục lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn cứ tái nhợt.
Hộ sĩ nói: “Quý thái thái đúng không? Hiện tại, chồng ngài chưa thể cử động được, phiền ngài sửa sang lại quần áo cho ngài ấy một chút.”
Nguyễn Cẩm: “Sửa sang… quần áo?”
Còn chưa kể, xưng hô “Quý thái thái” này làm cô chưa kịp thích ứng.
Những chuyện như sửa sang quần áo này, cũng quá thân mật rồi? Rõ ràng là cô cũng không nhất thiết phải làm mà.
Vì thế, cô quay đầu nhìn lão Lưu và luật sư Tưởng.
Hai người kia rất ăn ý mà cùng lùi ra sau một bước, một người hỏi bệnh tình từ bác sĩ, một người khác không có việc gì làm, thì đi dọn dẹp ghế dựa trong phòng khám cho gọn gàng.
Nguyễn Cẩm: “…”
Bác sĩ Chử lại ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: “Người bệnh hiện tại không tiện hoạt động, lại sợ bị cảm lạnh, làm phiền người nhà nhanh chóng lên một chút.”

Nguyễn Cẩm mới tạm bước qua một bước.
Khi tới trước giường bệnh, cô lại cẩn thận nắm lấy hai bên áo sơ mi, ngón tay cô vô thức cuộn tròn lại.
… Hơi xấu hổ.
Áo sơ mi này là chiếc áo duy nhất anh mặc, dù có cẩn thận đến mức nào, thì tay cô vẫn sẽ đụng phải da anh… Cố tình là, người đàn ông này lại không thể cử động được, giống như là cô đang chiếm tiện nghi của người ta vậy.
Cứ như vậy thì không được, cô phải nghĩ ra biện pháp nào đó.
Tiếng hít thở thư thái của người đàn ông phả vào tai cô, ánh mắt như có như không mà dừng trên người cô.
Nguyễn Cẩm cũng không nhìn anh, chỉ gục đầu, lúc này lại cử động hai tay, nắm hai bên áo sơ mi của anh, dùng sức kéo một cái------
Thân mình Quý Nghiêm Diệp nghiêng về phía trước, như một con cá cắn câu.
Từ lúc nãy anh vẫn luôn không nói gì.
Lúc này, khi dựa vào đầu giường một lần nữa, mới gọi lão Lưu: “Anh lại đây cài áo cho tôi đi.”
Âm cuối của anh kéo dài, giọng điệu lười biếng: “Tôi sợ áo sơ mi của mình bị kéo rách mất.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Keo kiệt bủn xỉn, còn không phải chỉ là một cái áo sơ mi thôi sao? Rách thì rách thôi…
Hơn nữa, vừa nhìn đã biết chất liệu vải dệt này rất chắc chắn, kéo mạnh một chút, nhỡ đâu nó lại dãn ra, khi cô cài cúc áo sẽ không lo đụng phải cơ ngực của anh nữa.
Người này lại không thèm nghĩ tới, để có thể sửa sang lại quần áo cho anh, mà cô đã phải tốn công biết bao nhiêu!
Bàn ghế trong phòng khám đã vô cùng chỉnh tề.
Lão Lưu từ bỏ việc sắp xếp bàn xếp một cách chính xác đến từng millimet, lúc này mới chịu đi tới.
….….
Sau khi truyền nước ở bệnh viện xong, Quý Nghiêm Diệp mới được phép xuất viện.
Nhưng cảm xúc lúc trước của anh dao động quá lớn, thân thể lại luôn trong trạng thái căng chặt, giống như một dây cung bị kéo quá đà, nên phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại như bình thường.
Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm, lần này, xe đi vào từ cửa chính nhà cũ của nhà họ Quý.
Cửa lớn sơn màu son từ từ mở ra hai bên, đèn xe Bentley chiếu thẳng vào trong, chiếu vào gạch đỏ lát sân đến phát trắng, mà ở hai bên, một đám người đứng ngay hàng thẳng lối đang đồng loạt cúi đầu, cực kì cung kính mà khom lưng nghênh đón.
Ba cái sân liên tiếp đều là như thế.
Lúc đầu, Nguyễn Cẩm còn cho rằng đó là những bảo mẫu, lao công, nhân viên linh tinh.
Cô liền cảm thấy chuyện này hơi quá mức, đây không phải là cổ đại, hiện tại, ai ai cũng bình đẳng như nhau, chỉ là làm việc ở nhà anh thôi, sao lại bắt người ta khom lưng uốn gối như thế.
Nội tâm cô bất mãn, quay đầu nhìn Quý Nghiêm Diệp.
Dáng ngồi của người đàn ông lười nhác, ánh mắt chỉ tùy ý xẹt qua bóng người ngoài cửa sổ, trên mặt không hề có bất kì biểu cảm dư thừa nào.
Theo ánh mắt anh, lần này Nguyễn Cẩm mới thấy rõ, những người khom lưng đó, già có, trẻ có, hơn nữa đều là quần áo chỉnh tề sang trọng, nhìn qua đều là những người có uy tín, danh dự.

“Tất cả đều là người nhà họ Quý.” Lúc này Quý Nghiêm Diệp mới lên tiếng.
“Vậy bọn họ đang…” Nguyễn Cẩm kinh ngạc.
“Nghênh đón anh.” Quý Nghiêm Diệp nói.
Hình như anh hơi buồn ngủ, cho nên tích chữ như vàng, chỉ chốc lát sau đã nhắm mắt dưỡng thần.
Lão Lưu trên ghế điều khiển nói tiếp: “Lão gia tử tôn trọng Nho học, nên vẫn quản lí nhà họ Quý theo chế độ thời trước, có rất nhiều quy củ, cấp bậc nghiêm ngặt. Quý tiên sinh là bề trên, mà những người đó là bề dưới, tất nhiên là phải xếp hàng nghênh đón.”
Giống như đã thấy nhiều trường hợp thế này rồi, nên lão Lưu không hề hoang mang mà tiếp tục lái xe từ từ lên phía trước.
Anh ta lại nói: “Huống chi, hiện tại, Quý tiên sinh lại tiếp quản sản nghiệp nhà họ Quý một lần nữa, nên bọn họ càng phải quy củ hơn.”
“Là vậy sao?” Nguyễn Cẩm gật đầu.
Nhịn không được mà oán giận: “Nhưng hình như thế này là quá phô trương rồi? Vẫn nên đi từ cửa sau vào thôi.”
Lão Lưu cười cười: “Về sau còn có những thời điểm phô trương hơn nữa. Hôm nay, chuyện đi cửa chính là do Quý tiên sinh phân phó, chính là muốn thông báo cho mọi người, Quý tiên sinh sẽ rời núi một lần nữa, nên tất nhiên là sẽ phải phô trương.”
Đang nói dở, thì xe đã đi đến hậu viện.
Xung quanh cuối cùng cũng đã an tĩnh, một chú chó toàn thân đen nhánh từ chỗ tối chạy chậm tới, vừa kích động lại vừa rụt rè mà “ẳng ẳng” một tiếng.
….…
Nguyễn Cẩm về phòng mình, sau khi rửa mặt, ăn cơm xong, vẫn không thể yên lòng về Quý Nghiêm Diệp.
Đổi một bộ đồ ngủ lông xù, cô do dự một lát rồi vẫn quyết định đi qua.
Cửa phòng chính khép hờ, Ân Cách đang ngồi ở cửa, ngẩng đầu nhìn khắp nơi để canh gác.
Thấy cô tới, nó mới nhỏ giọng “gâu gâu” hai tiếng, trong ánh mắt còn mang theo chút chột dạ.
Nguyễn Cẩm cố ý trêu nó: “Đại Hắc, có còn ăn rác nữa không?”
Hai tai của chú chó Doberman kia hơn rũ xuống, chớp chớp mắt rồi xoay người.
Nguyễn Cẩm cười đi vào, thử hô một tiếng trong phòng khách.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ phòng ngủ truyền đến: “Vào đi.”
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Quý Nghiêm Diệp mặc bộ đồ ngủ họa tiết ô vuông trắng đen, mái tóc đen còn dính chút bọt nước, hẳn là vừa mới tắm xong. Tấm chăn đen đắp một nửa trên đùi, anh đang nghiêng người dựa vào đầu giường.
Khi ánh mắt người đàn ông nhìn qua, Nguyễn Cẩm theo bản năng mà nhéo vành tai mình.
“Anh vừa tắm xong sao?” Cô hỏi.
“Ừ.”
“Lão Lưu và luật sư Tưởng đâu?”
“Mới vừa đi.”
Hai người nói mấy câu, Nguyễn Cẩm mới tấy máy sấy tóc trên đầu giường: “Sao họ lại không sấy khô tóc cho anh vậy? Cứ đi ngủ như vậy sẽ đau đầu đó.”
Cô chấp nhận sự thật là hiện tại, người đàn ông này đang rất suy yếu--- suy yếu tới mức không thể nâng tay lên, cho nên cực kì lo lắng. Sau khi nội tâm rối ren một trận, cô vẫn cầm máy sấy lên.
Rất hào khí nói: “Nhưng mà anh cũng đừng lo lắng, có tôi ở đây, sao anh có thể để tóc ướt đi ngủ được? Duỗi đầu qua đây, tôi sấy tóc cho anh.”
Quý Nghiêm Diệp nhướng mày, không nói gì.
Cô liền tự động hiểu biểu cảm này của anh là cam chịu.
Cởi dép lên ra, Nguyễn Cẩm chân tràn mà bò lên nệm, cố sức mà ngồi dậy, ấn nút mở máy sấy.
Không hề có động tĩnh gì.
Lắc lắc máy sấy vài cái, cô lại nhìn ngó phía trước.

“Chưa cắm điện.” Quý Nghiêm Diệp nhàn nhạt nói.
Nguyễn Cẩm: “… Đúng rồi nhỉ.”
Lại bận rộn đi xuống tìm ổ điện.
Áo ngủ của cô gái nhỏ in hình hoạt hình, trên lưng có cái mũ nhỏ, phía sau còn có cái đuôi dài dài, cực kì đáng yêu, giống như một chú khủng long nhỏ màu xanh nhạt.
Lại giống như cây xương rồng trên sa mạc hoang vu.
Một cây xương rồng tươi sáng, xán lạn, ngây thơ, kiên định, độc đáo.
Là cây xương rồng có thể chiếm làm của riêng.
Chuỗi hạt châu trên cổ tay phát ra tiếng vang nhỏ vụn, Quý Nghiêm Diệp ngồi thẳng người lên một chút: “Sau tủ đầu giường chính là ổ điện.”
Khi anh nói ra, thì Nguyễn Cẩm cũng đã tìm được rồi, khom lưng thành công cắm ổ cắm vào ổ điện.
Đồ ngủ là kiểu dáng liền thân, hoạt động của cô ít nhiều cũng bị hạn chế. Thật vất vả mới có thể bò lên trên chiếc nệm mềm xốp, cô nhẹ nhàng thở ra, nói: “Được rồi, có thể sấy tóc rồi.”
Làn gió ấm thổi ra, cô dùng một tay khác để khảy khảy mái tóc đen của anh.
Chất tóc rất cứng, hẳn là người có tính cách ngoan cố.
Không biết vì sao mà cô lại hơi thất thần, động tác trên tay cũng lớn mật hơn rất nhiều, không còn câu nệ như lúc trước. Cô sờ đầu anh như vò lông chú chó nhỏ, làm tóc anh rối tung cả lên, sau đó lại rẽ ngôi thành kiểu mái lệch, như là minh tinh thập niên 90.
Khi sấy đến phần gáy, cô phải thẳng người lên một chút, mới có thể với tới.
Khoảng cách giữa hai người dần dần bị thu hẹp lại.
Nguyễn Cẩm không phát hiện ra.
Thứ nhất là cô đang mải mê tạo kiểu tóc cho người đàn ông. Thứ hai là mấy ngày nay, hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau, khi thì ngồi trong ngực, khi thì ôm, nên cũng dần quen hơn-------
Con người chính là như vậy, một khi đã thích ứng, thì điểm mấu chốt có thể dần dần hạ xuống.
Vì thế, khi mái tóc đen kia đã hoàn toàn được hong khô, cô còn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Một tay tắt máy sấy, cô lui lại phía sau một chút, tỉ mỉ quan sát kiểu tóc mà mình vừa tạo ra.
Cười tủm tỉm nói: “Khá đẹp đó, hay là về sau, anh dùng luôn kiểu tóc này đi?”
Phát hiện chỗ không hài lòng, cô lại nói: “Anh từ từ đã, để tôi chải lại tóc cho anh.”
Máy sấy kia cầm trong tay quá vướng, cô liền muốn lướt qua anh rồi đặt nó lên tủ đầu giường.
Run rẩy vươn nửa người qua, dưới chân lại hơi trơn trượt, suýt nữa thì cô đã đạp vào người Quý Nghiêm Diệp.
Thởi điểm mấu chốt, một bàn tay to lớn đã duỗi đến, nắm chặt lấy bàn chân tinh xảo của cô. Cánh tay còn lại đón lấy cô, ôm cô về mép giường.
Chuyện này phát sinh quá đột ngột, Nguyễn Cẩm hơi ngây ngốc.
Giây tiếp theo mới phản ứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Quý Nghiêm Diệp.
Không phải người này không thể cử động được sao?! Làm hại cô phải sấy tóc hộ anh, bận trước bận sau đến sấp mặt, kết quả là cánh tay của người ta lại cực kì có lực! Một tay là có thể bế cô lên!
Nhưng rốt cuộc thì Quý Nghiêm Diệp vừa mới cứu cô, vậy thì cô nên cảm ơn anh trước, hay là chất vấn anh đây?
Chớp chớp mắt, hơi nghẹn lời.
Tất nhiên là người đàn ông có thể nhìn ra tâm lí rối rắm của cô, nên anh không chủ động nhắc lại chuyện này.
Chỉ trầm thấp cười một tiếng, cúi người dính sát vào cô.
“Gần đây lá gan của Kim Kim lớn hơn nhiều quá. Bước tiếp theo có phải chuẩn bị cưỡi trên đầu anh Cửu không?”
Giọng nói thay đổi, anh lại rũ mắt cười nói: “Nhưng mà… anh vẫn rất nguyện ý.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương