Vong Tình Khí Ái Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
-
C20: Nam nhân bí ẩn
Kỳ Lan không kiêng nể gì mà thốt ra những lời vô cùng khó nghe, có lẽ chỉ những người nơi đầu đường xó chợ, lòng dạ bẩn thỉu mới có thể lọt tai. Đường Ân từ nhỏ đã được bảo bọc, dạy dỗ đầy đủ quy tắc lễ nghĩa, dù là được trùng sinh trở lại, cũng không làm mất đi sự hiểu biết đúng sai phải trái, đối diện với cách hành xử không mấy lịch sự này, trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy giận dữ.
Đường Ân nâng mi mắt, gườm gườm nhìn hai người phía trước, bọn họ dám nhắc đến Tử Nhạc, dùng hắn nạt nộ nàng, phải chăng là đã nghe được chuyện giữa nàng và hắn?
– Nếu Tể tướng biết phu nhân nói những lời này trước mặt ta, phu nhân liệu có nghĩ đến hậu quả? Nhắc nhở một chút, sau này đừng nói những lời này trước mặt ta, ta sẽ để bụng đấy! Ta không muốn cãi nhau với các người, mời về cho!
Đường Ân hất nhẹ tay áo, hai tay nâng trước bụng, quay người đi vào trong, nói với những kẻ như thế này, chỉ thêm phí thời gian.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
Kỳ Lan nghe những lời nàng nói, cảm thấy giống hệt như đang đe doạ. Lần trước gặp, Đường Ân cũng đã biết quan hệ giữa Tử Nhạc và thẩm thẩm không tốt, ả lại nghĩ, nàng đang ám chỉ đến chuyện ấy, lửa giận lại càng bùng lên.
Tử Dật vốn đã muốn lôi kéo Đường Ân làm cho quán rượu của mình, thấy nàng bỏ đi thì có chút sốt ruột, quay sang nhìn mẫu thân. Kỳ Lan hất cằm ra hiệu, chỉ. chờ có thế, Tử Dật nhanh chóng chạy đến tóm lấy cánh tay Đường Ân, một mực kéo lại.
– Đi dễ dàng như vậy sao? Quán rượu của ta vẫn còn ế khách, tiểu thư mà đến đó làm, nhất định sẽ lôi kéo được không ít người! Ngươi không có quyền từ chối đâu!!
Tay Tử Dật càng thắt chặt hơn, dùng sức lôi nàng về phía, không hề tỏ ra dè dặt. Đường Ân bị kéo đi như vậy, một nữ nhân như nàng, so với sức của hắn thì giống hệt như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không bì được. Đường Ân lập tức giằng co kháng cự. Nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu được sự hoảng loạn. Ai mà ngờ được hai người này lại dám động tay động chân với nàng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Đấu lại với hắn để cứu nàng, bây giờ chỉ có thể là Tử Nhạc!
– Thả ta ra!!! Ta là người của phủ Tể tướng, là Tể tướng phu nhân, các người dám sao!!!?? Thả ra!!!
Tất nhiên, dù nàng có gào lên kháng cự như thế nào, bọn họ cũng đâu dễ dàng mà từ bỏ. Kỳ Lan ở phía sau lên tiếng ra lệnh, Tử Dật ở phía trước lại càng hung hăng, trong đầu đã nghĩ đến cảnh khách khứa đông nghịt, tiền về như nước, không khỏi cảm thấy sung sướng, lại càng thêm mạnh bạo.
Trong lúc Đường Ân cảm thấy hết sức lực, không biết từ đâu ra, một mũi tên phóng vụt đến, đầu mũi tên hệt như xé gió mà lao đến sượt qua mu bàn tay của Tử Dật, cắm sâu xuống mặt đất. Tử Dật giật mình thét lên một tiếng, bàn tay nhanh chóng thả Đường Ân ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận mà giữ chặt lấy cổ tay mình, đau đớn nhìn vết thương dài đang rỉ máu.
Kỳ Lan được một phen hoảng hốt, lập tức chạy về phía Tử Dật, lo lắng hỏi han hắn. Đường Ân đứng một bên cũng kinh ngạc không thôi, nàng cau mày nhìn về phía Tử Dật, lại cau mày nhìn chiếc mũi tên đang cắm dưới đất, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi.
Thấy con trai bị như vậy, Kỳ Lan một mực cho rằng Đường Ân giở trò, liền một phắt quay về phía nàng. Đôi mắt ả đầy những tia máu, răng cắn chặt vào lợi, giận không thể xé xác nàng ngay tại đây. Ả ta giơ tay, điên cuồng lao về phía Đường Ân, rồi bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người cao lớn. Nam nhân vung tay một cái, bụi tung lên mù mịt, bay vào trong mắt mũi Kỳ Lan, khiến cho ả không kịp đề phòng mà nhắm chặt mắt, không ngừng ôm miệng ho khan. Đến khi hoàn hồn lại, đã phát hiện người đó biến đâu mất, bóng dáng Đường Ân cũng không còn ở đó, hệt như biến mất giữa làn bụi.
......................
Nam tử một tay ôm eo Đường Ân, một tay giơ ngang trời, trong thoáng chốc đã bay vụt lên nóc nhà, sau đó lại bay vụt xuống dưới đất, động tác vô cùng nhanh chóng thuần thục. Đường Ân đứng vẫn hơi loạng choạng, lập tức điều chỉnh lại dáng người, đôi mắt khẽ nhìn quanh một lượt, hàng mi dài chớp lên chớp xuống hệt như cánh bướm. Xung quanh chỗ nàng đứng không có bóng người, nhưng chỉ cần đi vài bước ra khỏi con ngõ, chắc chắn sẽ đông đúc người qua lại. Nhìn qua một lượt như vậy, nàng cũng đủ để biết bản thân đã ra khỏi phủ Tể tướng.
Đường Ân thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng về phía nam tử trước mặt. Thoạt nhìn qua cũng đủ để thấy cơ thể to cao vạm vỡ của hắn, khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ đen đã che lấy một nửa, đôi mắt sắc sảo lộ ra thập phần tà mị, khí chất toát ra cũng không kém phần cao ngạo. Đường Ân nhớ đến động tác lúc nãy của nam tử, khinh công của hắn quả nhiên là lợi hại, vừa nhanh chóng lại vừa dứt khoát, cực kì khiến người ta phải khâm phục.
Nàng không nghĩ thêm, nhẹ nhàng cất giọng, âm điệu toát lên vẻ mềm mại mà kiên định:
– Ta không may vướng phải rắc rối, đa tạ công tử đã cứu giúp!
– Tiểu thư đừng khách sáo, đều là chuyện ta nên làm!
Trong lời nói của nam tử như chưa vài nét cười, giọng nói thanh trầm vừa đủ nghe rất êm tai. Gặp phải rắc rối, lại có một người lạ mặt ra tay cứu giúp, làm sao có thể không khách sáo mà nói lời cảm tạ.
– Thật tò mò, xin hỏi công tử là...?
Đường Ân ngước nhìn nam nhân. Hắn đeo mặt nạ đã che một nửa khuôn mặt, hoàn toàn không thể nào nhìn rõ dung mạo, càng không thể thấy được sắc mặt, nghe giọng nói cũng khó mà đoán được tâm tư. Nam nhân khẽ cong khoé miệng, ngón tay trỏ đưa lên đặt trước miệng, làm một động tác như ra dấu im lặng, khẽ cất tiếng, giọng điệu thập phần tà mị:
– Bí mật!
Đường Ân có chút sửng sốt, ý niệm bỗng chốc trở nên mơ hồ. Nàng như muốn nói gì đó, môi khẽ mấp máy rồi lại mím lại, không thể nói nên lời. Nam nhân nói xong, miệng vẽ lên một đường cong, sau đó quay người bay lên nóc nhà, bóng dáng xa dần, rồi mất hút.
Đường Ân nâng mi mắt, gườm gườm nhìn hai người phía trước, bọn họ dám nhắc đến Tử Nhạc, dùng hắn nạt nộ nàng, phải chăng là đã nghe được chuyện giữa nàng và hắn?
– Nếu Tể tướng biết phu nhân nói những lời này trước mặt ta, phu nhân liệu có nghĩ đến hậu quả? Nhắc nhở một chút, sau này đừng nói những lời này trước mặt ta, ta sẽ để bụng đấy! Ta không muốn cãi nhau với các người, mời về cho!
Đường Ân hất nhẹ tay áo, hai tay nâng trước bụng, quay người đi vào trong, nói với những kẻ như thế này, chỉ thêm phí thời gian.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
Kỳ Lan nghe những lời nàng nói, cảm thấy giống hệt như đang đe doạ. Lần trước gặp, Đường Ân cũng đã biết quan hệ giữa Tử Nhạc và thẩm thẩm không tốt, ả lại nghĩ, nàng đang ám chỉ đến chuyện ấy, lửa giận lại càng bùng lên.
Tử Dật vốn đã muốn lôi kéo Đường Ân làm cho quán rượu của mình, thấy nàng bỏ đi thì có chút sốt ruột, quay sang nhìn mẫu thân. Kỳ Lan hất cằm ra hiệu, chỉ. chờ có thế, Tử Dật nhanh chóng chạy đến tóm lấy cánh tay Đường Ân, một mực kéo lại.
– Đi dễ dàng như vậy sao? Quán rượu của ta vẫn còn ế khách, tiểu thư mà đến đó làm, nhất định sẽ lôi kéo được không ít người! Ngươi không có quyền từ chối đâu!!
Tay Tử Dật càng thắt chặt hơn, dùng sức lôi nàng về phía, không hề tỏ ra dè dặt. Đường Ân bị kéo đi như vậy, một nữ nhân như nàng, so với sức của hắn thì giống hệt như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không bì được. Đường Ân lập tức giằng co kháng cự. Nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu được sự hoảng loạn. Ai mà ngờ được hai người này lại dám động tay động chân với nàng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Đấu lại với hắn để cứu nàng, bây giờ chỉ có thể là Tử Nhạc!
– Thả ta ra!!! Ta là người của phủ Tể tướng, là Tể tướng phu nhân, các người dám sao!!!?? Thả ra!!!
Tất nhiên, dù nàng có gào lên kháng cự như thế nào, bọn họ cũng đâu dễ dàng mà từ bỏ. Kỳ Lan ở phía sau lên tiếng ra lệnh, Tử Dật ở phía trước lại càng hung hăng, trong đầu đã nghĩ đến cảnh khách khứa đông nghịt, tiền về như nước, không khỏi cảm thấy sung sướng, lại càng thêm mạnh bạo.
Trong lúc Đường Ân cảm thấy hết sức lực, không biết từ đâu ra, một mũi tên phóng vụt đến, đầu mũi tên hệt như xé gió mà lao đến sượt qua mu bàn tay của Tử Dật, cắm sâu xuống mặt đất. Tử Dật giật mình thét lên một tiếng, bàn tay nhanh chóng thả Đường Ân ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận mà giữ chặt lấy cổ tay mình, đau đớn nhìn vết thương dài đang rỉ máu.
Kỳ Lan được một phen hoảng hốt, lập tức chạy về phía Tử Dật, lo lắng hỏi han hắn. Đường Ân đứng một bên cũng kinh ngạc không thôi, nàng cau mày nhìn về phía Tử Dật, lại cau mày nhìn chiếc mũi tên đang cắm dưới đất, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi.
Thấy con trai bị như vậy, Kỳ Lan một mực cho rằng Đường Ân giở trò, liền một phắt quay về phía nàng. Đôi mắt ả đầy những tia máu, răng cắn chặt vào lợi, giận không thể xé xác nàng ngay tại đây. Ả ta giơ tay, điên cuồng lao về phía Đường Ân, rồi bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người cao lớn. Nam nhân vung tay một cái, bụi tung lên mù mịt, bay vào trong mắt mũi Kỳ Lan, khiến cho ả không kịp đề phòng mà nhắm chặt mắt, không ngừng ôm miệng ho khan. Đến khi hoàn hồn lại, đã phát hiện người đó biến đâu mất, bóng dáng Đường Ân cũng không còn ở đó, hệt như biến mất giữa làn bụi.
......................
Nam tử một tay ôm eo Đường Ân, một tay giơ ngang trời, trong thoáng chốc đã bay vụt lên nóc nhà, sau đó lại bay vụt xuống dưới đất, động tác vô cùng nhanh chóng thuần thục. Đường Ân đứng vẫn hơi loạng choạng, lập tức điều chỉnh lại dáng người, đôi mắt khẽ nhìn quanh một lượt, hàng mi dài chớp lên chớp xuống hệt như cánh bướm. Xung quanh chỗ nàng đứng không có bóng người, nhưng chỉ cần đi vài bước ra khỏi con ngõ, chắc chắn sẽ đông đúc người qua lại. Nhìn qua một lượt như vậy, nàng cũng đủ để biết bản thân đã ra khỏi phủ Tể tướng.
Đường Ân thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng về phía nam tử trước mặt. Thoạt nhìn qua cũng đủ để thấy cơ thể to cao vạm vỡ của hắn, khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ đen đã che lấy một nửa, đôi mắt sắc sảo lộ ra thập phần tà mị, khí chất toát ra cũng không kém phần cao ngạo. Đường Ân nhớ đến động tác lúc nãy của nam tử, khinh công của hắn quả nhiên là lợi hại, vừa nhanh chóng lại vừa dứt khoát, cực kì khiến người ta phải khâm phục.
Nàng không nghĩ thêm, nhẹ nhàng cất giọng, âm điệu toát lên vẻ mềm mại mà kiên định:
– Ta không may vướng phải rắc rối, đa tạ công tử đã cứu giúp!
– Tiểu thư đừng khách sáo, đều là chuyện ta nên làm!
Trong lời nói của nam tử như chưa vài nét cười, giọng nói thanh trầm vừa đủ nghe rất êm tai. Gặp phải rắc rối, lại có một người lạ mặt ra tay cứu giúp, làm sao có thể không khách sáo mà nói lời cảm tạ.
– Thật tò mò, xin hỏi công tử là...?
Đường Ân ngước nhìn nam nhân. Hắn đeo mặt nạ đã che một nửa khuôn mặt, hoàn toàn không thể nào nhìn rõ dung mạo, càng không thể thấy được sắc mặt, nghe giọng nói cũng khó mà đoán được tâm tư. Nam nhân khẽ cong khoé miệng, ngón tay trỏ đưa lên đặt trước miệng, làm một động tác như ra dấu im lặng, khẽ cất tiếng, giọng điệu thập phần tà mị:
– Bí mật!
Đường Ân có chút sửng sốt, ý niệm bỗng chốc trở nên mơ hồ. Nàng như muốn nói gì đó, môi khẽ mấp máy rồi lại mím lại, không thể nói nên lời. Nam nhân nói xong, miệng vẽ lên một đường cong, sau đó quay người bay lên nóc nhà, bóng dáng xa dần, rồi mất hút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook