Vong Tình Khí Ái Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
-
C21: Những gì khuynh thần nghĩ đến
Cung đình
Bây giờ đã là giờ Ngọ, Nội thiêu trù phòng tất bật chuẩn bị những món ăn để dâng lên thánh thượng. Hôm nay Khuynh Thần ăn uống ở Vĩnh Yên cung, chủ nhân nơi này là Manh phi Manh Kiều, tuy mới vào cung được hai tháng nhưng rất được sủng ái. Nàng đứng bên cạnh Hoàng thượng, nhẹ nhàng phục vụ hắn, nào là gắp thức ăn, rót rượu, lau bàn,…Khuynh Thần chăm chú nhìn bàn tay trắng trẻo của Manh phi mà quên cả ăn, hắn nắm lấy tay nàng mà vuốt ve, ánh mắt đưa đẩy:
– Mỗi khi muốn thư giãn nghỉ ngơi, trẫm lại chỉ muốn đến cung của nàng, nàng thật sự khiến trẫm cảm thấy rất thoải mái.
Manh Kiều e thẹn muốn rụt tay lại nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lấy, nàng gặng cười:
– Hoàng thượng quá khen, thần thiếp chỉ muốn làm trọn bổn phận của mình đối với phu quân. Đa tạ Hoàng thượng đã tin yêu thần thiếp, thiếp sẵn sàng lắng nghe người trò chuyện tâm sự.
– Ồ, thế nàng muốn trẫm trò chuyện tâm sự gì đây?
Khuynh Thần chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, đứng trước mặt nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má Manh phi, trong mắt ngập tràn vẻ mê hoặc. Manh Kiều thuận theo đặt tay lên ngực hắn, ngón tay lướt qua từng đường chỉ thêu rồng, giọng điệu nũng nịu:
– Nghe nói Hoàng thượng sắp có việc phải đi xa, thần thiếp ở lại cung một mình sẽ rất nhớ người.
Manh Kiều làm nét mặt buồn buồn, hàng mi dài chớp chớp nhiều lần, hai mắt long lanh như trực trào nước mắt. Khuynh Thần ôm lấy nàng vào lòng, môi hôn lên tai nàng rồi di chuyển xuống vùng cổ, hơi nóng phả ra theo từng câu chữ:
– Trẫm cũng rất muốn đưa nàng đi cùng, nhưng theo kế hoạch thì chỉ được cử một người đi thôi, đành phải để nàng chịu thiệt một chút.
– Hoàng thượng định đưa ai đi ạ, Hạ phi hay là Ân quý phi?
Khuynh Thần vẫn mê mẫn với da thịt trắng trẻo của Manh Kiều, tâm hồn bay bổng nên hờ hững đáp:
– Nàng đừng ghen, chỉ là trẫm quen với nàng ta từ trước, một lòng tin tưởng nên muốn cử đi cùng thôi.
Manh Kiều nhăn mặt, tên này nói nghe thật buồn cười, hắn không biết được mục đích thực sự của nàng nên tưởng nàng ghen. Nhưng thế này lại càng tốt, Manh Kiều thỏ thẻ bên tai hắn:
– Nếu Hoàng thượng đã quyết định như vậy thì thần thiếp thực sự rất muốn nghe người kể thêm về chuyến đi này, có như vậy khi người đi rồi thiếp mới an tâm.
– Được!!
Dứt lời, Khuynh Thần bế bổng nàng lên, thản nhiên đưa nàng đến giường ngủ. Hắn nằm đè lên người nàng, môi dán chặt lấy môi nàng cắn mút, tay sờ soạng không ngừng. Hắn nghiêng người vừa cởi đai lưng vừa nói nhỏ:
– Nếu nàng làm trẫm vui, trẫm sẽ kể hết cho nàng.
…
Phủ Tể tướng
Vườn hoa lớn hôm nay lại có rất nhiều hạ nhân qua lại, đâu đâu cũng nhìn thấy họ bận bịu với cây cối. Do ở phủ quá rảnh rỗi, Đường Ân muốn tự mình vào vườn để chăm sóc, cắt tỉa cây hoa, nhưng đám hạ nhân lại sợ xanh mặt không dám để nàng làm một mình nên mới bận bịu như trên.
Án Nhy cùng một vài người xách mấy xô nước lớn, lạch bạch mang đến trước mặt Đường Ân. Nàng mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục cầm kéo tỉa lá, Án Nhy đưa tay lên mau mồ hôi, miệng thở dài:
– Tiểu thư thật là, cứ để mấy việc này em làm được rồi, tiểu thư cứ ở phủ mà đọc sách thôi, Tể tướng mà thấy có khi lại trách móc bọn em.
Án Nhy vừa nói vừa quay sang nhìn những người khác, họ cũng gât gật đầu tán thành. Đường Ân không nhìn bọn họ, mắt vẫn chăm chú nhìn theo cây kéo, miệng đáp:
– Tình hình trong phủ thế nào em không biết sao, các em cũng không phải sợ bị trách móc nữa, đến ta ngài ấy cũng chẳng muốn quan tâm…
Dứt lời, Đường Ân cảm thấy hơi rùng mình, bất giác đưa mắt nhìn lên. Tử Nhạc vừa đi lướt qua tiến thẳng vào gian chính, bộ dạng dửng dưng thản nhiên vô cùng. Đường Ân có thể cảm nhận được hắn có vẻ đã nghe thấy những lời nàng nói, trong đầu nghĩ lại lúc hắn nổi điên, đúng là rất đáng sợ.
Án Nhy kéo tay nàng đứng dậy, một mực kéo nàng ra khỏi vườn.
– Tiểu thư ở đây không ổn, dù gì Tể tướng cũng về rồi, chi bằng tiểu thư đi giải quyết đi.
– Không, ta không bị điên mà rước họa vào người. Em bỏ ra, đừng có kéo ta.
Đường Ân lắc đầu nguây nguẩy, liên tục giằng co với Án Nhy. Hắn đã không muốn quan tâm thì nàng để ý làm gì? Nàng muốn để như này một thời gian xem như thế nào.
Chỉ mới đến trước cửa thôi, tiếng động trong phòng đã khiến cả hai người phải khựng lại. Là giọng Tử Nhạc, hắn có vẻ đang rất tức tối, hình như có cả tiếng của Phó tướng. Phó tướng bất lực nhặt những đồ hắn vừa hất xuống, bình tĩnh đối mặt với hắn:.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
– Tể tướng, ai cũng thể nhìn thấy rằng Hoàng thượng cố ý đối đầu với ngài. Nhưng ẩn ý mà ngài nói, chưa chắc người ta đã nhận ra. Hoàng thượng bây giờ chỉ tập trung vào buổi vi hành, sẽ không để tâm những việc khác đâu, ngài đừng lo.
– Haha, ta còn lại gì con người Khuynh Thần nữa, hắn nghĩ gì chẳng lẽ ta lại không biết sao.
Vừa nói hắn vừa hình dung vẻ tự dương tự đắc của Khuynh Thần, gương mặt của Đường Ân bỗng dưng lại xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Có lẽ, đây chính là những gì mà Khuynh Thần nghĩ đến.
Bây giờ đã là giờ Ngọ, Nội thiêu trù phòng tất bật chuẩn bị những món ăn để dâng lên thánh thượng. Hôm nay Khuynh Thần ăn uống ở Vĩnh Yên cung, chủ nhân nơi này là Manh phi Manh Kiều, tuy mới vào cung được hai tháng nhưng rất được sủng ái. Nàng đứng bên cạnh Hoàng thượng, nhẹ nhàng phục vụ hắn, nào là gắp thức ăn, rót rượu, lau bàn,…Khuynh Thần chăm chú nhìn bàn tay trắng trẻo của Manh phi mà quên cả ăn, hắn nắm lấy tay nàng mà vuốt ve, ánh mắt đưa đẩy:
– Mỗi khi muốn thư giãn nghỉ ngơi, trẫm lại chỉ muốn đến cung của nàng, nàng thật sự khiến trẫm cảm thấy rất thoải mái.
Manh Kiều e thẹn muốn rụt tay lại nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lấy, nàng gặng cười:
– Hoàng thượng quá khen, thần thiếp chỉ muốn làm trọn bổn phận của mình đối với phu quân. Đa tạ Hoàng thượng đã tin yêu thần thiếp, thiếp sẵn sàng lắng nghe người trò chuyện tâm sự.
– Ồ, thế nàng muốn trẫm trò chuyện tâm sự gì đây?
Khuynh Thần chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, đứng trước mặt nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má Manh phi, trong mắt ngập tràn vẻ mê hoặc. Manh Kiều thuận theo đặt tay lên ngực hắn, ngón tay lướt qua từng đường chỉ thêu rồng, giọng điệu nũng nịu:
– Nghe nói Hoàng thượng sắp có việc phải đi xa, thần thiếp ở lại cung một mình sẽ rất nhớ người.
Manh Kiều làm nét mặt buồn buồn, hàng mi dài chớp chớp nhiều lần, hai mắt long lanh như trực trào nước mắt. Khuynh Thần ôm lấy nàng vào lòng, môi hôn lên tai nàng rồi di chuyển xuống vùng cổ, hơi nóng phả ra theo từng câu chữ:
– Trẫm cũng rất muốn đưa nàng đi cùng, nhưng theo kế hoạch thì chỉ được cử một người đi thôi, đành phải để nàng chịu thiệt một chút.
– Hoàng thượng định đưa ai đi ạ, Hạ phi hay là Ân quý phi?
Khuynh Thần vẫn mê mẫn với da thịt trắng trẻo của Manh Kiều, tâm hồn bay bổng nên hờ hững đáp:
– Nàng đừng ghen, chỉ là trẫm quen với nàng ta từ trước, một lòng tin tưởng nên muốn cử đi cùng thôi.
Manh Kiều nhăn mặt, tên này nói nghe thật buồn cười, hắn không biết được mục đích thực sự của nàng nên tưởng nàng ghen. Nhưng thế này lại càng tốt, Manh Kiều thỏ thẻ bên tai hắn:
– Nếu Hoàng thượng đã quyết định như vậy thì thần thiếp thực sự rất muốn nghe người kể thêm về chuyến đi này, có như vậy khi người đi rồi thiếp mới an tâm.
– Được!!
Dứt lời, Khuynh Thần bế bổng nàng lên, thản nhiên đưa nàng đến giường ngủ. Hắn nằm đè lên người nàng, môi dán chặt lấy môi nàng cắn mút, tay sờ soạng không ngừng. Hắn nghiêng người vừa cởi đai lưng vừa nói nhỏ:
– Nếu nàng làm trẫm vui, trẫm sẽ kể hết cho nàng.
…
Phủ Tể tướng
Vườn hoa lớn hôm nay lại có rất nhiều hạ nhân qua lại, đâu đâu cũng nhìn thấy họ bận bịu với cây cối. Do ở phủ quá rảnh rỗi, Đường Ân muốn tự mình vào vườn để chăm sóc, cắt tỉa cây hoa, nhưng đám hạ nhân lại sợ xanh mặt không dám để nàng làm một mình nên mới bận bịu như trên.
Án Nhy cùng một vài người xách mấy xô nước lớn, lạch bạch mang đến trước mặt Đường Ân. Nàng mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục cầm kéo tỉa lá, Án Nhy đưa tay lên mau mồ hôi, miệng thở dài:
– Tiểu thư thật là, cứ để mấy việc này em làm được rồi, tiểu thư cứ ở phủ mà đọc sách thôi, Tể tướng mà thấy có khi lại trách móc bọn em.
Án Nhy vừa nói vừa quay sang nhìn những người khác, họ cũng gât gật đầu tán thành. Đường Ân không nhìn bọn họ, mắt vẫn chăm chú nhìn theo cây kéo, miệng đáp:
– Tình hình trong phủ thế nào em không biết sao, các em cũng không phải sợ bị trách móc nữa, đến ta ngài ấy cũng chẳng muốn quan tâm…
Dứt lời, Đường Ân cảm thấy hơi rùng mình, bất giác đưa mắt nhìn lên. Tử Nhạc vừa đi lướt qua tiến thẳng vào gian chính, bộ dạng dửng dưng thản nhiên vô cùng. Đường Ân có thể cảm nhận được hắn có vẻ đã nghe thấy những lời nàng nói, trong đầu nghĩ lại lúc hắn nổi điên, đúng là rất đáng sợ.
Án Nhy kéo tay nàng đứng dậy, một mực kéo nàng ra khỏi vườn.
– Tiểu thư ở đây không ổn, dù gì Tể tướng cũng về rồi, chi bằng tiểu thư đi giải quyết đi.
– Không, ta không bị điên mà rước họa vào người. Em bỏ ra, đừng có kéo ta.
Đường Ân lắc đầu nguây nguẩy, liên tục giằng co với Án Nhy. Hắn đã không muốn quan tâm thì nàng để ý làm gì? Nàng muốn để như này một thời gian xem như thế nào.
Chỉ mới đến trước cửa thôi, tiếng động trong phòng đã khiến cả hai người phải khựng lại. Là giọng Tử Nhạc, hắn có vẻ đang rất tức tối, hình như có cả tiếng của Phó tướng. Phó tướng bất lực nhặt những đồ hắn vừa hất xuống, bình tĩnh đối mặt với hắn:.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
– Tể tướng, ai cũng thể nhìn thấy rằng Hoàng thượng cố ý đối đầu với ngài. Nhưng ẩn ý mà ngài nói, chưa chắc người ta đã nhận ra. Hoàng thượng bây giờ chỉ tập trung vào buổi vi hành, sẽ không để tâm những việc khác đâu, ngài đừng lo.
– Haha, ta còn lại gì con người Khuynh Thần nữa, hắn nghĩ gì chẳng lẽ ta lại không biết sao.
Vừa nói hắn vừa hình dung vẻ tự dương tự đắc của Khuynh Thần, gương mặt của Đường Ân bỗng dưng lại xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Có lẽ, đây chính là những gì mà Khuynh Thần nghĩ đến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook