Võng Du Thiên Hạ Vô Song (Dịch Chuẩn)
-
Chapter 1: Nữ Hội Trưởng Của Tôi
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
【Khúc Dạo Đầu】
Ngước nhìn ngưỡng cửa mộng tưởng
Lắng nghe lời thì thầm xa xăm
Thanh kiếm sắt nhuốm máu
Xin hãy dẫn đường tôi tiến bước
Suối nguồn ánh sáng gột rửa bụi trần
Mang theo mệt mỏi bắt đầu hành trình mới
Nước mắt, máu đỏ nhòe đôi mi, trảm sát khôn cùng
Người thương yêu ơi, đừng rơi lệ vì ta
Phúc lành chẳng bao giờ dành cho ác ma
Dù dốc cả đời, ta cũng nguyện bảo vệ nàng
***
【Nội Dung Chính】
Đêm trăng sáng, làn gió xuân ấm áp mang theo hương cỏ hoa phảng phất qua rừng, khiến cành lá khẽ lung lay.
Bất ngờ, hai bóng người lao vút qua, thoáng chốc đã biến mất vào sâu trong khu rừng.
“Lạo xạo…”
Giẫm lên lớp cỏ mềm mịn, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi buồn bực.
Cả đội lại bị diệt nữa rồi.
Đồng hành với tôi là một nữ cung thủ tộc Elf xinh đẹp, ánh trăng đượm buồn rọi xuống, bao phủ nàng trong lớp ánh sáng dịu dàng, khiến gương mặt thanh tú ấy càng thêm phần thoát tục.
“Phù…”
Nàng tựa hờ vào thân cây thông cổ thụ sau lưng, nét mặt mệt mỏi xen chút không cam lòng, đôi mắt sáng vẫn ánh lên quyết tâm mạnh mẽ. Bộ giáp ngực đã rách nát sau trận chiến ác liệt, để lộ ra những đường nét quyến rũ khôn cùng; cổ tay và giáp chân cũng nứt nẻ, đôi chân trắng nõn lộ ra trong làn gió núi, chiếc áo choàng trắng dính đầy máu, tả tơi như mảnh vải.
“Không chạy nữa đâu, Lục Trần.” Nàng ngẩng đầu, nhìn tôi với gương mặt đỏ bừng.
“Sao không chạy nữa?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Nàng vẫy tay. “Chẳng qua là sớm hơn kế hoạch hai ngày thôi, cho bọn chúng nếm mùi biển lửa bủa vây đi, rồi… chúng ta xóa tài khoản!”
“Ừm, nghe theo chị, Hội Trưởng.”
Tôi gật đầu, từ từ nâng bàn tay đầy vết máu lên.
“Vút!”
Một mũi tên lửa bắn vọt lên không trung, bùng nổ thành hàng ngàn mảnh lửa như mưa rơi xuống, cả rừng cây ngay lập tức biến thành biển lửa.
“Aaa…”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, hàng ngàn người truy đuổi chúng tôi bị đốt cháy đen, ngã gục trong biển lửa.
Tôi thở dài, “Xong rồi.”
“Ừ,” nàng gật đầu. “Đi thôi, bắt đầu cuộc hành trình mới của chúng ta!”
Tôi giơ cao bàn tay, những luồng sáng dữ liệu lập lòe từ lòng bàn tay cuộn lên, khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi dần tan biến, còn nàng, cô cung thủ xinh đẹp trước mặt tôi, cũng cười gật đầu, giơ tay chào, rồi cả hai cùng biến mất giữa khu rừng giả lập.
***
“Hầy…”
Tôi khẽ thở dài, tháo chiếc mũ chơi game ra.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Hai năm trong Linh Đỗng, chinh chiến khắp nơi, đã có vinh quang, cũng có thương đau, đã có bằng hữu, cũng có kẻ thù… Nhưng rồi, vẫn phải rời khỏi thế giới ảo ấy.
Trên bàn không xa, một chiếc mũ lấp lánh khác, trên đó có dòng chữ lớn, nhìn như phượng bay rồng múa: Thiên Tung!
Phải rồi, tập đoàn game lớn nhất thế giới, Nguyệt Hằng, sau khi thành công với Linh Đỗng, đã nhanh chóng ra mắt sản phẩm mới “Thiên Tung”, được mệnh danh là tựa game của thế hệ vương giả. Chỉ sau một tháng phát hành, mũ chơi game đã bán được hơn 800 triệu chiếc, chiếm hơn 95% thị trường.
Thiên Tung sẽ chính thức mở cửa lúc nửa đêm sau hai ngày nữa, không có thử nghiệm nội bộ hay công khai. Vì lý do này mà nhiều đội ngũ đều chuẩn bị rút khỏi Linh Đỗng để phát triển trong game mới, chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Mũ chơi Thiên Tung chia thành các cấp độ: Sơ, Trung, Cao và VIP, với giá cả khác nhau. Chiếc mũ của tôi thuộc loại VIP, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ màu xanh: CGL Đại Sảnh Danh Vọng – Lạc Trần.
Phải, tôi là Lục Trần.
Khắp cái giới game này, đâu đâu cũng có giai thoại về tôi.
…
“Ha…”
Tôi cười tự chế giễu, rồi bật máy tính lên, trên MSN, một avatar đang nhấp nháy, tên hiển thị là “Hội Trưởng,” chính là vị nữ quân chủ xinh đẹp của tôi.
Tôi mở lên xem, tin nhắn của nàng: 「Sáng mai gặp nhau nhé? Nói địa điểm đi.」
「9 giờ sáng mai, trước nhà thi đấu đường Tam Hương.」
Nàng nhanh chóng trả lời: 「Được, tôi đã bán trang bị của đội rồi, cộng thêm lương của cậu, tổng cộng hơn 200 triệu, tôi làm sẵn thẻ mới rồi, mai sẽ đưa cho cậu.」
「Ừm.」
Tôi bình tâm lại, nằm xuống giường, nghĩ về những gì xảy ra trong hai năm qua, đời người thăng trầm, thật khiến người ta bất lực.
Theo Hội Trưởng đã hơn một năm, nhưng chưa từng gặp nàng ngoài đời, nàng từng bảo diện mạo trong game đã chỉnh sửa, thực tế nàng là một con khủng long, chứ chẳng phải mỹ nhân.
Về điều đó, tôi cũng không quá bận tâm.
***
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, mặc một bộ đơn giản rồi dạo bước xuống phố. Chỗ tôi ở cách nhà thi đấu không xa, đi bộ mười phút là đến.
Tôi bấm gọi cho Hội Trưởng, trong lòng vẫn có chút hồi hộp. “Hội Trưởng, chị trông ra sao vậy, tôi làm sao nhận ra chị?”
Bên kia vang lên tiếng cười trong trẻo. “Tên ngốc này, đến trước nhà thi đấu đi, người nổi bật nhất chính là Hội Trưởng của cậu đây.”
“Ừm.”
Tôi tắt điện thoại, đến trạm xe buýt trước nhà thi đấu, đứng ngó nghiêng đợi.
Quanh đó có bảy, tám người, cách đó không xa là chiếc xe thể thao màu đen sáng bóng, đường nét đẹp đẽ, không rõ hiệu gì, nhưng hẳn là đắt lắm.
Đẫ đến giờ, mà Hội Trưởng vẫn chưa tới.
Tôi bắt đầu sốt ruột, lấy điện thoại ra định gọi.
Bấy giờ, mọi người bỗng phát hiện một điều, chủ chiếc xe thể thao kia là một đại mỹ nhân. Đôi mắt sáng như sao, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mang nét cười thoáng nhẹ, mái tóc dài phất phơ, nụ cười làm lòng người rung động, mấy thanh niên đứng gần như chết lặng, không ai ngờ rằng trong chiếc xe sang lại là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hà Nghệ. Nét đẹp thanh khiết và khí chất tự nhiên của nàng như một tia sét chói lọi xé tan cuộc sống hỗn loạn của tôi. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, vạn vật trước mắt tan biến, chỉ còn lại dung mạo tuyệt trần của nàng, như một tia sáng thiêng liêng từ trời cao, lôi kéo tôi vô thức bước tới.
Mỹ nhân không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, nàng cầm điện thoại lên, bấm số, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, lộ ra chút không vui.
“Tut tut…”
Điện thoại tôi reo, giọng Hội Trưởng vang lên. “Lục Trần, tên nhóc nhà cậu còn chưa tới à?”
Tôi sững sờ, khó mà tin rằng, Hội Trưởng tôi theo gần hai năm trời thật sự là mỹ nhân trước mặt này sao? Vậy rõ ràng nàng đã nói dối, nàng tuyệt đối là đại mỹ nhân, đẹp đến mức khiến lòng người thổn thức, sắc đẹp khuynh thành, làm kinh ngạc thế gian.
“Hội Trưởng, tôi đến rồi…”
Hơi ngại ngùng, tôi cầm điện thoại, đứng ngay trước mặt nàng.
Mỹ nhân quay lại nhìn tôi, nở nụ cười động lòng, mở cửa xe rồi mỉm cười. “Thì ra là cậu à? Lên xe đi, hôm nay tôi đưa cậu đến một nơi.”
Dưới bao ánh mắt hằn học, tôi bước vào xe của đại mỹ nhân, cảm giác như có gai đâm vào lưng vậy.
“Hội Trưởng, không ngờ chị lại…”
“Lại gì?” Nàng quay lại cười nhẹ, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc.
Tôi nuốt khan không dám nói tiếp, cổ áo bộ đồng phục này khoét rất rộng, lộ ra một mảng da trắng ngần, rãnh ngực sâu làm người ta đắm say, tình cảnh đầy dẫn dụ này thật khiến toàn thân tôi như bốc lửa.
Trên cổ áo Hội Trưởng cài một thẻ chức vụ tinh sảo, rõ ràng nàng đã tranh thủ giờ làm để đến đây, tên công ty trên thẻ hiện rõ “GGS”, dưới là tên Hội Trưởng—Hà Nghệ! Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là vị trí phía sau tên nàng: Phó Tổng giám đốc khu vực Châu Á!
“Hội Trưởng, tên chị là Hà Nghệ à?” Tôi hỏi.
“Ừ, tên không tệ nhỉ?” Nàng mỉm cười, vừa khởi động xe vừa hỏi, “Lục Trần, sau này cậu định làm gì? Hay là có ước mơ gì không?”
“Ước mơ à?”
Tôi suy nghĩ rồi cười đáp: “Ước mơ của tôi là từ mai sẽ ẩn cư núi rừng, sống một đời hạnh phúc, trồng rau nuôi cá, xây một căn nhà lớn, hướng mặt ra biển, xuân về hoa nở…”
“Xí!”
Hà Nghệ phì cười. “Cậu đúng là đồ chẳng có chí khí, để Hội Trưởng đây làm ngọn đèn chỉ đường cho cậu! Đi nào, đưa cậu tới một nơi.”
“Nơi nào?”
Tôi ngồi ở ghế phụ, có phần lo lắng.
Hà Nghệ cười bí ẩn, khẽ nhướng mày. “Một nơi có thể thực hiện ước mơ. Hội Cổ Kiếm Mộng Hồn của chúng ta sẽ xây dựng một studio cao cấp, các thành viên chủ lực sẽ ở đó, cậu chính là người đầu tiên tôi nghĩ đến.”
“Studio sao?”
Tôi hơi mơ hồ, lâu nay vẫn quen một mình, giờ lại phải ở trong studio ư?
“Hội Trưởng, tôi muốn một mình…” trầm mặc một hồi, tôi nói. “Thực ra Cổ Kiếm Mộng Hồn có hay không có tôi, cũng vậy mà thôi…”
Đôi mắt xinh đẹp của Hà Nghệ ánh lên vẻ tức giận, uy nghiêm trỗi dậy, nàng sẵng giọng: “Bớt nhảm đi, bảo đi là phải đi!”
Tôi chỉ đành im lặng, hai năm đi theo Hà Nghệ, ai cũng biết cái uy của nàng, chuyện gì nàng quyết thì đám chúng tôi chỉ có thể phục tùng.
Tôi không nói thêm gì nữa, Hà Nghệ thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Nàng đưa tôi tấm thẻ, là một phần thu nhập trog nửa năm qua, xe chạy băng băng ra khỏi thành phố, đường xá ngày càng vắng.
Lúc này, tôi không hề hay biết, buổi sáng yên bình hôm đó sẽ mãi thay đổi cuộc đời tôi. Trước đó, tôi còn chẳng tài nào ngờ được cuộc đời mình sẽ lại rẽ vào bước ngoặt như thế...
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook