Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
-
Chương 24: Đổi Võ Kỹ (1)
"Nóng, nóng quá."
Máu trong cơ thể như đang sôi trào, nhiệt độ dâng lên cực cao, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, đứng trong sân lấy nước lạnh dội lên người, sử dụng phương pháp hạ nhiệt vật lí.
Xoảng!
Chậu nước rơi xuống, Lâm Phàm chống nắm đấm xuống đất, đau muốn chết mất, hắn không ngờ tăng cao thiên phú lại phải chịu khổ như vậy, lúc này người hắn như thể bị ai lấy dao tách mở, rót dung nham nóng bỏng vào trong người vậy.
Hơi nước ngùn ngụt bốc ra từ trên người Lâm Phàm.
Lâm Phàm cắn chặt răng, dù hiện tại đã đau đớn cực độ nhưng hắn vẫn cố gắng không phát ra âm thanh, lấy ý chí cực mạnh của mình đè cơn đau xuống. Mẹ kiếp, nếu ngay cả chút đau đớn này cũng không thể chịu nổi thì thật sự quá mất mặt đấy.
Sau một hồi, đau đớn từ từ tan đi.
Lâm Phàm đã ướt rượt mồ hôi như vừa ngã xuống nước, những mạch máu vằn vện trên da từ từ chìm xuống.
"Dễ chịu vãi..."
Bất kể kẻ nào gặp phải tình huống này đều sẽ điên cuồng chửi thầm, phụ trợ của nợ gì cơ, đến tăng cao thiên phú một xíu cũng đau như thế, không biết chơi kiểu tăng chút một được à.
Lâm Phàm mở giao diện ra kiểm tra.
【Lâm Phàm】
【Mị lực: 80/100(0/10) 】
【Cảnh giới: Đoán Khí tầng bốn (0/100) 】
【Thiên phú: Thượng đẳng (0/1000) 】
【Võ kỹ: Đại Lực Ngưu Ma Quyền】
【Độ thông thạo: Đại Lực Ngưu Ma Quyền (viên mãn) 】
【Điểm vạn năng: 2 điểm】
Cảnh giới tầng bốn là tăng lên rất nhanh, nếu để người khác biết khéo sợ khóc luôn mất, đây quả thực là một kỳ tài tuyệt thế, chưa tới một tháng đã tăng tới cảnh giới này, chả phải yêu nghiệt thì là gì.
Thiên phú cũng lên tới Thượng đẳng.
Nhưng hắn cảm thấy đẳng cấp thiên phú này hẳn không đơn giản, nghe Trương quản giáo nói, thiên phú của mình không được tốt lắm, dù tăng lên tới thượng đẳng thì chỉ e cũng xoàng xoàng thôi.
Xem ra phải thận trọng nghiên cứu kĩ cái này mới được.
Ngay sau đó, hắn phát hiện muốn tiếp tục tăng cao thiên phú còn cần đến một nghìn điểm vạn năng, nhưng dựa theo tình hình bạo kích bằng vào may mắn như thế này, một nghìn điểm cũng không tính là quá nhiều.
Thiên phú chắc chắn không chỉ có thượng đẳng là hết.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm ra cửa sớm, Đại Lực Ngưu Ma Quyền đã tu luyện tới viên mãn rồi, dù tiếp tục cố gắng tu luyện, độ thông thạo cũng sẽ không tăng nữa, hiện giờ cần phải kiếm một môn võ kỹ khác để tu luyện.
Nhưng hiện giờ hắn mới chỉ là một tinh anh của Kình Lôi minh thôi, muốn kiếm được võ kỹ khác hơi bị khó.
Tới sân luyện võ, các bang chúng lục tục kéo đến, hắn nhìn quanh tìm kiếm Trương quản giáo nhưng mãi không thấy, chỉ thấy đám người Ngô Tuấn uể oải ỉu xìu.
Các tinh anh khác mà thấy cấp dưới thiếu tinh thần như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm giọng răn dạy cho một trận.
Nhưng Lâm Phàm thì không quá để ý.
Liên quan gì đến mình đâu, huống hồ, đều là những người bạn cùng nhau vung súng, thông cảm cho nhau chút, mặc bọn họ đi.
"Lâm tinh anh."
"Lâm tinh anh."
Sau nửa canh giờ, các bang chúng đều đã tới đủ, thấy Lâm Phàm đều tới chào hỏi, loại đãi ngộ này trước đây không có đâu, chỉ có điều, chuyện này làm cho Lâm Phàm rất hối hận.
Lẽ ra mình không nên quá xuất sắc như vậy.
Hắn được ủy thác trọng trách, phải quản lí những người này, cảm giác ấy không được vui vẻ gì cho lắm, vì nó ảnh hưởng khá nhiều tới hành động của Lâm Phàm, thậm chí hắn còn đang nghĩ có nên tỏ vẻ kém đi chút cho lành.
Đôi khi cũng nên hạ thấp cảm giác tồn tại đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phàm cảm thấy cách làm này ổn đấy, nhưng trước mắt không vội, hành động phải tùy hoàn cảnh mới được.
Lâm Phàm có dáng người cao ráo, vẻ mặt lạnh nhạt, từ giữa hai đầu lông mày lại tản ra một loại khí chất của BOSS nhỏ Tinh Anh, nếu có người chơi nhìn thấy chắc chắn sẽ sáng mắt lên.
"Các ngươi tu luyện cho tốt, ta có chút chuyện cần phải xử lý. Ngô Tuấn, ngươi giám sát bọn họ, đừng có làm biếng."
Ngô Tuấn đáp: "Rõ, Lâm tinh anh."
Lúc chơi đùa bên ngoài thì hắn ta sẽ gọi Lâm Phàm là Lâm huynh, nhưng khi ở trong minh thì sẽ vô cùng tuân thủ quy định, gọi là Lâm tinh anh.
Lâm Phàm vốn tính đi tìm Trương quản giáo, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn. Đừng nhìn Trương quản giáo có tác phong sinh hoạt phóng khoáng cởi mở, nhưng chắc chắn có thể thấy rõ hắn đang tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền. Bây giờ bản thân lại đột nhiên hỏi tới loại võ kỹ khác, nhất định sẽ khiến hắn ta hoài nghi, tốt nhất là không nên tự chui đầu vào rọ.
Trong phòng ở, chuyện đầu tiên Hoàng Chương làm sau khi tỉnh dậy mỗi ngày chính là lật xem sổ sách, trên đó ghi lại chi chít những chiến công hiển hách của gã.
Trần Gia Lạc ba lượng!
Cố Dũng năm văn!
Trình Hà một lượng!
...
Tất cả những người này đều là chủ nợ của gã, nhưng đừng nhìn thấy nhiều ngân lượng mượn nợ vậy mà hoảng sợ, Hoàng Chương vẫn luôn tin chắc rằng, bản thân gã là người an toàn nhất Kình Lôi minh này. Nếu gã có chuyện gì, thì đám người này thật sự không lấy lại ngân lượng được nữa.
Hoàng Chương mở cửa ra, muốn hít sâu một hơi, hô to một tiếng, lại là một ngày tốt đẹp. Nhưng khoảnh khắc gã mở cửa, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, khiến gã hoảng sợ lùi lại mấy bước. Sau khi thấy rõ người tới, gã mới vỗ ngực nói.
"Lâm huynh, ngươi dọa ta sợ chết khiếp."
Lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt người ta, thật sự dọa chết người, gan nhỏ cũng sắp vỡ cả ra rồi.
"Lâm huynh, mời vào." Hoàng Chương nhiệt tình nghênh đón Lâm Phàm.
"Hoàng huynh, sáng sớm đã tới quấy rầy, xin đừng trách tội." Lâm Phàm nghĩ tới năng lực đối nhân xử thế của Hoàng Chương không tồi, nên mới tới chỗ gã để thử thời vận.
Hoàng Chương cười nói: "Lâm huynh có thể tới tệ xá này là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi, không quấy rầy gì cả. Ta đi rót cho ngươi chén trà, sẽ quay lại ngay."
Lâm Phàm cản gã lại: "Không cần phiền toái như vậy, vô sự không lên điện tam bảo, lần này ta tới đây là muốn mời Hoàng Chương huynh giúp một việc."
Nghe xong lời này, Hoàng Chương thầm hoảng sợ, không phải là tới để đòi tiền chứ hả.
"Ta không có tiền."
"Ta không tới đòi tiền Hoàng huynh mà thực sự có chuyện, không biết Hoàng huynh có thể hỗ trợ hay không."
Hoàng Chương âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không phải đến đòi tiền thì không thành vấn đề.
Máu trong cơ thể như đang sôi trào, nhiệt độ dâng lên cực cao, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, đứng trong sân lấy nước lạnh dội lên người, sử dụng phương pháp hạ nhiệt vật lí.
Xoảng!
Chậu nước rơi xuống, Lâm Phàm chống nắm đấm xuống đất, đau muốn chết mất, hắn không ngờ tăng cao thiên phú lại phải chịu khổ như vậy, lúc này người hắn như thể bị ai lấy dao tách mở, rót dung nham nóng bỏng vào trong người vậy.
Hơi nước ngùn ngụt bốc ra từ trên người Lâm Phàm.
Lâm Phàm cắn chặt răng, dù hiện tại đã đau đớn cực độ nhưng hắn vẫn cố gắng không phát ra âm thanh, lấy ý chí cực mạnh của mình đè cơn đau xuống. Mẹ kiếp, nếu ngay cả chút đau đớn này cũng không thể chịu nổi thì thật sự quá mất mặt đấy.
Sau một hồi, đau đớn từ từ tan đi.
Lâm Phàm đã ướt rượt mồ hôi như vừa ngã xuống nước, những mạch máu vằn vện trên da từ từ chìm xuống.
"Dễ chịu vãi..."
Bất kể kẻ nào gặp phải tình huống này đều sẽ điên cuồng chửi thầm, phụ trợ của nợ gì cơ, đến tăng cao thiên phú một xíu cũng đau như thế, không biết chơi kiểu tăng chút một được à.
Lâm Phàm mở giao diện ra kiểm tra.
【Lâm Phàm】
【Mị lực: 80/100(0/10) 】
【Cảnh giới: Đoán Khí tầng bốn (0/100) 】
【Thiên phú: Thượng đẳng (0/1000) 】
【Võ kỹ: Đại Lực Ngưu Ma Quyền】
【Độ thông thạo: Đại Lực Ngưu Ma Quyền (viên mãn) 】
【Điểm vạn năng: 2 điểm】
Cảnh giới tầng bốn là tăng lên rất nhanh, nếu để người khác biết khéo sợ khóc luôn mất, đây quả thực là một kỳ tài tuyệt thế, chưa tới một tháng đã tăng tới cảnh giới này, chả phải yêu nghiệt thì là gì.
Thiên phú cũng lên tới Thượng đẳng.
Nhưng hắn cảm thấy đẳng cấp thiên phú này hẳn không đơn giản, nghe Trương quản giáo nói, thiên phú của mình không được tốt lắm, dù tăng lên tới thượng đẳng thì chỉ e cũng xoàng xoàng thôi.
Xem ra phải thận trọng nghiên cứu kĩ cái này mới được.
Ngay sau đó, hắn phát hiện muốn tiếp tục tăng cao thiên phú còn cần đến một nghìn điểm vạn năng, nhưng dựa theo tình hình bạo kích bằng vào may mắn như thế này, một nghìn điểm cũng không tính là quá nhiều.
Thiên phú chắc chắn không chỉ có thượng đẳng là hết.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm ra cửa sớm, Đại Lực Ngưu Ma Quyền đã tu luyện tới viên mãn rồi, dù tiếp tục cố gắng tu luyện, độ thông thạo cũng sẽ không tăng nữa, hiện giờ cần phải kiếm một môn võ kỹ khác để tu luyện.
Nhưng hiện giờ hắn mới chỉ là một tinh anh của Kình Lôi minh thôi, muốn kiếm được võ kỹ khác hơi bị khó.
Tới sân luyện võ, các bang chúng lục tục kéo đến, hắn nhìn quanh tìm kiếm Trương quản giáo nhưng mãi không thấy, chỉ thấy đám người Ngô Tuấn uể oải ỉu xìu.
Các tinh anh khác mà thấy cấp dưới thiếu tinh thần như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm giọng răn dạy cho một trận.
Nhưng Lâm Phàm thì không quá để ý.
Liên quan gì đến mình đâu, huống hồ, đều là những người bạn cùng nhau vung súng, thông cảm cho nhau chút, mặc bọn họ đi.
"Lâm tinh anh."
"Lâm tinh anh."
Sau nửa canh giờ, các bang chúng đều đã tới đủ, thấy Lâm Phàm đều tới chào hỏi, loại đãi ngộ này trước đây không có đâu, chỉ có điều, chuyện này làm cho Lâm Phàm rất hối hận.
Lẽ ra mình không nên quá xuất sắc như vậy.
Hắn được ủy thác trọng trách, phải quản lí những người này, cảm giác ấy không được vui vẻ gì cho lắm, vì nó ảnh hưởng khá nhiều tới hành động của Lâm Phàm, thậm chí hắn còn đang nghĩ có nên tỏ vẻ kém đi chút cho lành.
Đôi khi cũng nên hạ thấp cảm giác tồn tại đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phàm cảm thấy cách làm này ổn đấy, nhưng trước mắt không vội, hành động phải tùy hoàn cảnh mới được.
Lâm Phàm có dáng người cao ráo, vẻ mặt lạnh nhạt, từ giữa hai đầu lông mày lại tản ra một loại khí chất của BOSS nhỏ Tinh Anh, nếu có người chơi nhìn thấy chắc chắn sẽ sáng mắt lên.
"Các ngươi tu luyện cho tốt, ta có chút chuyện cần phải xử lý. Ngô Tuấn, ngươi giám sát bọn họ, đừng có làm biếng."
Ngô Tuấn đáp: "Rõ, Lâm tinh anh."
Lúc chơi đùa bên ngoài thì hắn ta sẽ gọi Lâm Phàm là Lâm huynh, nhưng khi ở trong minh thì sẽ vô cùng tuân thủ quy định, gọi là Lâm tinh anh.
Lâm Phàm vốn tính đi tìm Trương quản giáo, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn. Đừng nhìn Trương quản giáo có tác phong sinh hoạt phóng khoáng cởi mở, nhưng chắc chắn có thể thấy rõ hắn đang tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền. Bây giờ bản thân lại đột nhiên hỏi tới loại võ kỹ khác, nhất định sẽ khiến hắn ta hoài nghi, tốt nhất là không nên tự chui đầu vào rọ.
Trong phòng ở, chuyện đầu tiên Hoàng Chương làm sau khi tỉnh dậy mỗi ngày chính là lật xem sổ sách, trên đó ghi lại chi chít những chiến công hiển hách của gã.
Trần Gia Lạc ba lượng!
Cố Dũng năm văn!
Trình Hà một lượng!
...
Tất cả những người này đều là chủ nợ của gã, nhưng đừng nhìn thấy nhiều ngân lượng mượn nợ vậy mà hoảng sợ, Hoàng Chương vẫn luôn tin chắc rằng, bản thân gã là người an toàn nhất Kình Lôi minh này. Nếu gã có chuyện gì, thì đám người này thật sự không lấy lại ngân lượng được nữa.
Hoàng Chương mở cửa ra, muốn hít sâu một hơi, hô to một tiếng, lại là một ngày tốt đẹp. Nhưng khoảnh khắc gã mở cửa, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, khiến gã hoảng sợ lùi lại mấy bước. Sau khi thấy rõ người tới, gã mới vỗ ngực nói.
"Lâm huynh, ngươi dọa ta sợ chết khiếp."
Lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt người ta, thật sự dọa chết người, gan nhỏ cũng sắp vỡ cả ra rồi.
"Lâm huynh, mời vào." Hoàng Chương nhiệt tình nghênh đón Lâm Phàm.
"Hoàng huynh, sáng sớm đã tới quấy rầy, xin đừng trách tội." Lâm Phàm nghĩ tới năng lực đối nhân xử thế của Hoàng Chương không tồi, nên mới tới chỗ gã để thử thời vận.
Hoàng Chương cười nói: "Lâm huynh có thể tới tệ xá này là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi, không quấy rầy gì cả. Ta đi rót cho ngươi chén trà, sẽ quay lại ngay."
Lâm Phàm cản gã lại: "Không cần phiền toái như vậy, vô sự không lên điện tam bảo, lần này ta tới đây là muốn mời Hoàng Chương huynh giúp một việc."
Nghe xong lời này, Hoàng Chương thầm hoảng sợ, không phải là tới để đòi tiền chứ hả.
"Ta không có tiền."
"Ta không tới đòi tiền Hoàng huynh mà thực sự có chuyện, không biết Hoàng huynh có thể hỗ trợ hay không."
Hoàng Chương âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không phải đến đòi tiền thì không thành vấn đề.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook