Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích
-
Chương 23: Nghề Dắt Mối Này Có Vẻ Cũng Ổn Đấy
Nữ nhân chính là chướng ngại vật trên con đường tu hành, sao có thể trầm mê trong đó.
Nếu không thể đè dục vọng trong lòng xuống thì còn nói gì đến chuyện thành cao thủ.
Tu luyện mới là chuyện vui sướng nhất đời.
Những thứ khác đều chỉ là giả tạo.
Vào lúc này.
Trong Yên Vũ Các, tình hình làm ăn cực kì đắt khách, dòng khách nối nhau không dứt, đám Lâm Phàm và Ngô Tuấn ngồi trong một góc, uống rượu, chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía màn biểu diễn trên vũ đài.
"Lâm huynh, màn biểu diễn đêm nay thật là hấp dẫn nhỉ, tuyệt thật đấy." Ngô Tuấn tán thưởng.
Lâm Phàm nói: "Nếu thích thì ngươi chịu khó xem nhiều chút, dù sao thì ngươi cũng không sờ tới được."
"Nói gì tổn thương nhau thế."
Ngô Tuấn ngửa đầu uống cạn chén rượu, lòng nóng lên, càng nghĩ càng không cam lòng, ôm cô nương bên cạnh, cúi đầu, chôn mặt vào, hít sâu mấy cái, khiến cho cô nương cười kêu nhột mãi.
Lâm Phàm hơi khép mắt, tình cảnh này thật khó coi, lòng buồn khổ chết được.
Sau đó, hắn đứng dậy.
"Lâm huynh đi đâu đấy?"
"Về."
"Ủa, đêm nay không ở lại à?"
Lâm Phàm mỉm cười: "Ta là người đứng đắn, tới đây chỉ là để ngồi cùng ngươi, giờ trời đã không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về, ngươi cứ chơi vui vẻ."
Nói xong, hắn quay đầu đi luôn.
Ngô Tuấn há hốc miệng, ớ, ban đầu là ngươi lừa ta tới đây cơ mà...
Đến cửa, Lâm Phàm còn quay đầu liếc lại.
Ài!
Không có chương trình chơi gái miễn phí sao?
Cái chốn nhà quê, chẳng có gì thú vị.
Lâm Phàm rời khỏi Yên Vũ Các, hòa vào dòng người trên đường, lúc này trên đường vẫn còn người qua lại, hắn đã ngủ đông nửa tháng, không gặp phiền phức gì, nhưng để phòng ngừa thì vẫn không nên về muộn quá, cần phải ra đường khi bên ngoài có người.
Dù có sát thủ bám theo, trước mặt bàn dân thiên hạ, bọn chúng cũng không dám ra tay.
"Tuyệt đối đừng có chơi quả buff chói lọi kiểu đột nhiên trở nên nổi bật ở Yên Vũ Các, loại người có tư tưởng thuần túy, một lòng tu luyện như ta đây không có ham mê mấy chốn gió trăng chơi bời."
Lâm Phàm nghiêm sắc mặt lại, không phải hắn coi thường Yên Vũ Các mà vì hắn muốn làm một người đứng đắn.
Lúc này, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng, dù vừa đi uống rượu cũng không thể ngăn cản bước tiến trong tu luyện của hắn, vung tay ra quyền, nắm tay đánh vào không khí vang lên những tiếng xé gió nặng nề.
Người ở phòng bên chán nản, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tên khốn này nữa... Lại bắt đầu tu luyện rồi, không biết nửa đêm nửa hôm là giờ ngủ tốt nhất hay sao hả?
Gã rất muốn đi tố cáo Lâm Phàm quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới vóc dáng to cao của Lâm Phàm, lòng quyết tâm nhanh chóng bị xì hơi, hay thôi vậy, Lâm Phàm ở ngay phòng bên, nhỡ đâu ghim mình thì có mà tàn đời.
Tu luyện không chỉ tiêu hao thể lực mà còn cực tổn tinh thần, nhất là người trong loại tình huống như Lâm Phàm, cần phải tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền đến viên mãn, tuyệt đối không thể có một chút vấn đề nào.
Nếu không, tất cả mọi nỗ lực trước mắt đều sẽ thành công cốc.
Nếu có ai ngày ngày tới quan sát quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Phàm, nhất định sẽ hoảng sợ nhận ra, người này có nghị lực hiếm thấy trong thiên hạ, nếu còn có thể thiên phú hơn người nữa thì sắp tới, thiên hạ lại sẽ xuất hiện một vị đại lão rồi.
Chỉ tiếc...
Không ai thấy.
Địa vị ở Kình Lôi minh của Lâm Phàm không cao, nói thẳng ra, hắn chỉ là một bang chúng bình thường, ai rảnh đâu mà soi kĩ hắn để nhận ra hắn xuất sắc cỡ nào.
【Nhắc nhở: Đại Lực Ngưu Ma Quyền viên mãn! 】
Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm cực kì vui vẻ, tiếp đó lại chờ mong, có lẽ...
【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp 130 lần! 】
【Nhắc nhở: Điểm vạn năng 130】
Mịa!
Thấy phát động bạo kích gấp 130 lần, Lâm Phàm đỏ bừng mặt lên vì kích động, buột miệng kêu lên, thanh âm vang dội vẳng ra khỏi phòng, vang vọng bầu trời.
Nửa khắc sau.
"Thần kinh à..."
"Nửa đêm không ngủ gào rú gì, muốn chết à."
Tiếng kêu vang dội như pháo khiến bang chúng xung quanh đều giật mình, các bang chúng không biết ai vừa hú lên, cũng không quan tâm đứa nào vừa hú hét, cứ một câu chửi cái đã.
Hôm nay, tâm trạng của Lâm Phàm nhảy từ vui sướng qua ưu sầu, cảm giác buồn khổ không nói thành lời, sao lại như vậy chứ, chẳng lẽ Yên Vũ Các thật sự là chốn về cuối cùng của mình sao?
Nếu quả thật như vậy, vào đó làm thằng dắt mối nghe cũng có vẻ ổn, thân quen với các cô nương trong đó rồi, chỉ sợ khéo được xơi miễn phí thật đó, dẫu sao cũng là đồng nghiệp, tạo điều kiện cho nhau tí cũng không vấn đề.
Ngay thời khắc Đại Lực Ngưu Ma Quyền được luyện tới viên mãn, toàn thân hắn như có dòng điện chạy qua, cảm giác vô cùng khó tả.
Thực lực tác chiến càng thêm thuần thục.
【Điểm vạn năng: 142 điểm】
Hề hề!
Lâm Phàm cười khúc khích, vẻ rất vui sướng, bạo kích vừa rồi chính là bạo kích cao nhất hắn có thể gây ra, chứng tỏ chỉ cần may mắn chút là có thể tạo ra bạo kích gấp trăm lần.
Căn cứ vào tình hình tu luyện lúc trước thì, muốn tạo ra loại bạo kích bội số cao như này rất khó, chí ít trong thời gian này, hắn cũng chỉ làm được mỗi một lần.
"Ài, rầu thúi ruột, một đêm phất nhanh làm người ta mê muội thần trí." Lâm Phàm gục gặc, suy nghĩ nên phân chia điểm vạn năng như nào cho hợp lí.
Nâng cao cảnh giới thôi!
【Tiêu hao: 40 điểm vạn năng】
Còn lại có 102 điểm vạn năng.
Hắn đưa mắt nhìn lên mục thiên phú, đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc có nên tăng thiên phú lên tí không, đến giờ hắn còn chưa biết thiên phú có tác dụng như thế nào.
Còn về mục mị lực, thôi khỏi nghĩ làm gì.
Không cần thiết.
Hiện tại hắn đã rất tuấn tú rồi, nếu còn đẹp trai hơn nữa thì lại thành gánh nặng, rất dễ khiến các cô nương của thành Thiên Cửu để ý đến mình, không giành được mới là đau đớn nhất đó.
Hắn thở hắt ra một hơi: "Ài, vì sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của các cô nương thành Thiên Cửu, cái mị lực này thôi khỏi tăng lên."
Tăng thiên phú đi!
【Tiêu hao: 100 điểm vạn năng】
Chỉ chừng nửa khắc sau, Lâm Phàm chợt có một cảm giác khác thường, thân thể như đang rơi vào lò luyện, ban đầu còn không thấy gì đặc biệt, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đã biến đổi kịch liệt, da đỏ bừng, mạch máu lồi lên.
Nếu không thể đè dục vọng trong lòng xuống thì còn nói gì đến chuyện thành cao thủ.
Tu luyện mới là chuyện vui sướng nhất đời.
Những thứ khác đều chỉ là giả tạo.
Vào lúc này.
Trong Yên Vũ Các, tình hình làm ăn cực kì đắt khách, dòng khách nối nhau không dứt, đám Lâm Phàm và Ngô Tuấn ngồi trong một góc, uống rượu, chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía màn biểu diễn trên vũ đài.
"Lâm huynh, màn biểu diễn đêm nay thật là hấp dẫn nhỉ, tuyệt thật đấy." Ngô Tuấn tán thưởng.
Lâm Phàm nói: "Nếu thích thì ngươi chịu khó xem nhiều chút, dù sao thì ngươi cũng không sờ tới được."
"Nói gì tổn thương nhau thế."
Ngô Tuấn ngửa đầu uống cạn chén rượu, lòng nóng lên, càng nghĩ càng không cam lòng, ôm cô nương bên cạnh, cúi đầu, chôn mặt vào, hít sâu mấy cái, khiến cho cô nương cười kêu nhột mãi.
Lâm Phàm hơi khép mắt, tình cảnh này thật khó coi, lòng buồn khổ chết được.
Sau đó, hắn đứng dậy.
"Lâm huynh đi đâu đấy?"
"Về."
"Ủa, đêm nay không ở lại à?"
Lâm Phàm mỉm cười: "Ta là người đứng đắn, tới đây chỉ là để ngồi cùng ngươi, giờ trời đã không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về, ngươi cứ chơi vui vẻ."
Nói xong, hắn quay đầu đi luôn.
Ngô Tuấn há hốc miệng, ớ, ban đầu là ngươi lừa ta tới đây cơ mà...
Đến cửa, Lâm Phàm còn quay đầu liếc lại.
Ài!
Không có chương trình chơi gái miễn phí sao?
Cái chốn nhà quê, chẳng có gì thú vị.
Lâm Phàm rời khỏi Yên Vũ Các, hòa vào dòng người trên đường, lúc này trên đường vẫn còn người qua lại, hắn đã ngủ đông nửa tháng, không gặp phiền phức gì, nhưng để phòng ngừa thì vẫn không nên về muộn quá, cần phải ra đường khi bên ngoài có người.
Dù có sát thủ bám theo, trước mặt bàn dân thiên hạ, bọn chúng cũng không dám ra tay.
"Tuyệt đối đừng có chơi quả buff chói lọi kiểu đột nhiên trở nên nổi bật ở Yên Vũ Các, loại người có tư tưởng thuần túy, một lòng tu luyện như ta đây không có ham mê mấy chốn gió trăng chơi bời."
Lâm Phàm nghiêm sắc mặt lại, không phải hắn coi thường Yên Vũ Các mà vì hắn muốn làm một người đứng đắn.
Lúc này, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng, dù vừa đi uống rượu cũng không thể ngăn cản bước tiến trong tu luyện của hắn, vung tay ra quyền, nắm tay đánh vào không khí vang lên những tiếng xé gió nặng nề.
Người ở phòng bên chán nản, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tên khốn này nữa... Lại bắt đầu tu luyện rồi, không biết nửa đêm nửa hôm là giờ ngủ tốt nhất hay sao hả?
Gã rất muốn đi tố cáo Lâm Phàm quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới vóc dáng to cao của Lâm Phàm, lòng quyết tâm nhanh chóng bị xì hơi, hay thôi vậy, Lâm Phàm ở ngay phòng bên, nhỡ đâu ghim mình thì có mà tàn đời.
Tu luyện không chỉ tiêu hao thể lực mà còn cực tổn tinh thần, nhất là người trong loại tình huống như Lâm Phàm, cần phải tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền đến viên mãn, tuyệt đối không thể có một chút vấn đề nào.
Nếu không, tất cả mọi nỗ lực trước mắt đều sẽ thành công cốc.
Nếu có ai ngày ngày tới quan sát quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Phàm, nhất định sẽ hoảng sợ nhận ra, người này có nghị lực hiếm thấy trong thiên hạ, nếu còn có thể thiên phú hơn người nữa thì sắp tới, thiên hạ lại sẽ xuất hiện một vị đại lão rồi.
Chỉ tiếc...
Không ai thấy.
Địa vị ở Kình Lôi minh của Lâm Phàm không cao, nói thẳng ra, hắn chỉ là một bang chúng bình thường, ai rảnh đâu mà soi kĩ hắn để nhận ra hắn xuất sắc cỡ nào.
【Nhắc nhở: Đại Lực Ngưu Ma Quyền viên mãn! 】
Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm cực kì vui vẻ, tiếp đó lại chờ mong, có lẽ...
【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp 130 lần! 】
【Nhắc nhở: Điểm vạn năng 130】
Mịa!
Thấy phát động bạo kích gấp 130 lần, Lâm Phàm đỏ bừng mặt lên vì kích động, buột miệng kêu lên, thanh âm vang dội vẳng ra khỏi phòng, vang vọng bầu trời.
Nửa khắc sau.
"Thần kinh à..."
"Nửa đêm không ngủ gào rú gì, muốn chết à."
Tiếng kêu vang dội như pháo khiến bang chúng xung quanh đều giật mình, các bang chúng không biết ai vừa hú lên, cũng không quan tâm đứa nào vừa hú hét, cứ một câu chửi cái đã.
Hôm nay, tâm trạng của Lâm Phàm nhảy từ vui sướng qua ưu sầu, cảm giác buồn khổ không nói thành lời, sao lại như vậy chứ, chẳng lẽ Yên Vũ Các thật sự là chốn về cuối cùng của mình sao?
Nếu quả thật như vậy, vào đó làm thằng dắt mối nghe cũng có vẻ ổn, thân quen với các cô nương trong đó rồi, chỉ sợ khéo được xơi miễn phí thật đó, dẫu sao cũng là đồng nghiệp, tạo điều kiện cho nhau tí cũng không vấn đề.
Ngay thời khắc Đại Lực Ngưu Ma Quyền được luyện tới viên mãn, toàn thân hắn như có dòng điện chạy qua, cảm giác vô cùng khó tả.
Thực lực tác chiến càng thêm thuần thục.
【Điểm vạn năng: 142 điểm】
Hề hề!
Lâm Phàm cười khúc khích, vẻ rất vui sướng, bạo kích vừa rồi chính là bạo kích cao nhất hắn có thể gây ra, chứng tỏ chỉ cần may mắn chút là có thể tạo ra bạo kích gấp trăm lần.
Căn cứ vào tình hình tu luyện lúc trước thì, muốn tạo ra loại bạo kích bội số cao như này rất khó, chí ít trong thời gian này, hắn cũng chỉ làm được mỗi một lần.
"Ài, rầu thúi ruột, một đêm phất nhanh làm người ta mê muội thần trí." Lâm Phàm gục gặc, suy nghĩ nên phân chia điểm vạn năng như nào cho hợp lí.
Nâng cao cảnh giới thôi!
【Tiêu hao: 40 điểm vạn năng】
Còn lại có 102 điểm vạn năng.
Hắn đưa mắt nhìn lên mục thiên phú, đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc có nên tăng thiên phú lên tí không, đến giờ hắn còn chưa biết thiên phú có tác dụng như thế nào.
Còn về mục mị lực, thôi khỏi nghĩ làm gì.
Không cần thiết.
Hiện tại hắn đã rất tuấn tú rồi, nếu còn đẹp trai hơn nữa thì lại thành gánh nặng, rất dễ khiến các cô nương của thành Thiên Cửu để ý đến mình, không giành được mới là đau đớn nhất đó.
Hắn thở hắt ra một hơi: "Ài, vì sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của các cô nương thành Thiên Cửu, cái mị lực này thôi khỏi tăng lên."
Tăng thiên phú đi!
【Tiêu hao: 100 điểm vạn năng】
Chỉ chừng nửa khắc sau, Lâm Phàm chợt có một cảm giác khác thường, thân thể như đang rơi vào lò luyện, ban đầu còn không thấy gì đặc biệt, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đã biến đổi kịch liệt, da đỏ bừng, mạch máu lồi lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook