Vợ Hành Hạ Chồng Tổng Tài Cường Bạo
-
Chương 26: Ngày đầu đi làm
Doãn Ninhv vui vẻ ra khỏi giường, gương mặt hớn hở,:"Anh sao không ngồi dậy đi làm hả?"
Khánh Dạ Tước gương mặt cũng mang ý cười:"Tôi là ai hả? Là chủ tịch thì không cần phải đi làm đúng giờ, thậm chí, tôi có thể không cần đi làm mà phân phó cho người khác"
Nghe tới đây, cô chỉ muốn đánh nát bản mặt anh:"Cuộc đời này thật bất công, có những người làm việc khổ cực vẫn không đủ ăn, nhưng lại có những kẻ lười biếng không cần làm gì vẫn sống được"
Anh cười nụ cười hài hước:"Không phải không làm, em làm sao biết được vì sao tôi có được những ngày tháng nhàn hạ này, với lại tôi nói cho em hay, em chỉ cần thông minh hơn người ta một chút, người ta là nhân viên còn em là chủ tịch."
"Thôi, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, à, anh mau dẫn tôi đến công ty."
"là tập đoàn"
...
TẬP ĐOÀN EMPIRE tọa lạc ở trung tâm thành phố, xung quang toàn những trung tâm thương mại cùng những tòa cao ốc chọc trời, có thể nói khung cảnh nơi đây như ở thành phố giàu có và phát triển nhất thế giới. Cửa xe mở ra, Khánh Dạ Tước ôn tồn nghiêng người tới hôn nhẹ lên trán cô. Cô ngượng ngùng:"Ở đây là công ti, tôi khuyên anh đừng có mà làm loạn, anh là chủ tịch, ai cũng để ý đến"
Anh nhếch môi xoay mặt đi nhìn ra ngoài,:"Ai nào? Ai dám bàn tán sau lưng tôi? Tôi là bầu trời của em, có tôi ở đây, em còn sợ gì nữa hả?"
Cô thất vọng đẩy anh ra rồi đi nhanh vào công ty.
Khánh Dạ Tước thấy cô đi gấp gáp vậy, liền đuổi theo nắm lấy tay cô:"Ninh Ninh của tôi, em gấp cái gì,tôi còn chưa gấp em đã gấp"
Cô xoay người lại trợn mắt nhìn anh:"Anh, buông tay tôi ra!"
Cùng lúc đó, một đám nhân viên đứng lại xem kịch hay. Chủ tịch lần đầu nắm tay ôm ấp phụ nữ trong công ty như vậy. Nếu không yêu sâu sắc, hà cớ gì lại khiến bản thân phá lệ.
Khánh Dạ Tước nhìn đám nhân viên nhiều chuyện kia, ánh mắt cương quyết để xác nhận điều gì đó:"Mọi người, đây là cô Tống Doãn Ninh, thông dịch viên cấp cao của công ty chúng ta đồng thời là trợ lí đáng yêu của tôi"
Ánh mắt ai nấy cũng đầy vẻ hâm mộ:"Chuyện gì đây? Đáng yêu sao?"
Ánh mắt của Trần Hựu Hựu mang vẻ phức tạp, cô ta lắc thân mình xinh đẹp đến phòng làm việc của trưởng phòng thống kê - Thẩm Đan Nghi. Không sai, cô ta không chỉ là gái điếm chính hiệu chuyên đi gạ gẫm đàn ông mà còn là người phụ nữ tài giỏi.
Trần Hựu Hựu gương mặt lo lắng gõ cửa phòng Thâm Đan Nghi
"Vào đi!"
"Trưởng phòng Thẩm à! Vửa nãy tôi nhìn thấy chủ tịch cùng một cô gái ôm ấp, mà ngài ấy cứ nắm tay cô ấy không buông, còn công bố với mọi người cô ta sẽ là thông dịch viên cao cấp cùng trợ lí đáng yêu của ngày ấy".
Nét mặt Thẩm Đan Nghi tệ đến mức muốn nổ tung, cô ta tức giận đến nỗi gân xanh hiện đầy mu bàn tay cùng nét mặt đỏ hừng hừng:"Tống Doãn Ninh, con điếm chết tiệt này!""
Khánh Dạ Tước gương mặt cũng mang ý cười:"Tôi là ai hả? Là chủ tịch thì không cần phải đi làm đúng giờ, thậm chí, tôi có thể không cần đi làm mà phân phó cho người khác"
Nghe tới đây, cô chỉ muốn đánh nát bản mặt anh:"Cuộc đời này thật bất công, có những người làm việc khổ cực vẫn không đủ ăn, nhưng lại có những kẻ lười biếng không cần làm gì vẫn sống được"
Anh cười nụ cười hài hước:"Không phải không làm, em làm sao biết được vì sao tôi có được những ngày tháng nhàn hạ này, với lại tôi nói cho em hay, em chỉ cần thông minh hơn người ta một chút, người ta là nhân viên còn em là chủ tịch."
"Thôi, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, à, anh mau dẫn tôi đến công ty."
"là tập đoàn"
...
TẬP ĐOÀN EMPIRE tọa lạc ở trung tâm thành phố, xung quang toàn những trung tâm thương mại cùng những tòa cao ốc chọc trời, có thể nói khung cảnh nơi đây như ở thành phố giàu có và phát triển nhất thế giới. Cửa xe mở ra, Khánh Dạ Tước ôn tồn nghiêng người tới hôn nhẹ lên trán cô. Cô ngượng ngùng:"Ở đây là công ti, tôi khuyên anh đừng có mà làm loạn, anh là chủ tịch, ai cũng để ý đến"
Anh nhếch môi xoay mặt đi nhìn ra ngoài,:"Ai nào? Ai dám bàn tán sau lưng tôi? Tôi là bầu trời của em, có tôi ở đây, em còn sợ gì nữa hả?"
Cô thất vọng đẩy anh ra rồi đi nhanh vào công ty.
Khánh Dạ Tước thấy cô đi gấp gáp vậy, liền đuổi theo nắm lấy tay cô:"Ninh Ninh của tôi, em gấp cái gì,tôi còn chưa gấp em đã gấp"
Cô xoay người lại trợn mắt nhìn anh:"Anh, buông tay tôi ra!"
Cùng lúc đó, một đám nhân viên đứng lại xem kịch hay. Chủ tịch lần đầu nắm tay ôm ấp phụ nữ trong công ty như vậy. Nếu không yêu sâu sắc, hà cớ gì lại khiến bản thân phá lệ.
Khánh Dạ Tước nhìn đám nhân viên nhiều chuyện kia, ánh mắt cương quyết để xác nhận điều gì đó:"Mọi người, đây là cô Tống Doãn Ninh, thông dịch viên cấp cao của công ty chúng ta đồng thời là trợ lí đáng yêu của tôi"
Ánh mắt ai nấy cũng đầy vẻ hâm mộ:"Chuyện gì đây? Đáng yêu sao?"
Ánh mắt của Trần Hựu Hựu mang vẻ phức tạp, cô ta lắc thân mình xinh đẹp đến phòng làm việc của trưởng phòng thống kê - Thẩm Đan Nghi. Không sai, cô ta không chỉ là gái điếm chính hiệu chuyên đi gạ gẫm đàn ông mà còn là người phụ nữ tài giỏi.
Trần Hựu Hựu gương mặt lo lắng gõ cửa phòng Thâm Đan Nghi
"Vào đi!"
"Trưởng phòng Thẩm à! Vửa nãy tôi nhìn thấy chủ tịch cùng một cô gái ôm ấp, mà ngài ấy cứ nắm tay cô ấy không buông, còn công bố với mọi người cô ta sẽ là thông dịch viên cao cấp cùng trợ lí đáng yêu của ngày ấy".
Nét mặt Thẩm Đan Nghi tệ đến mức muốn nổ tung, cô ta tức giận đến nỗi gân xanh hiện đầy mu bàn tay cùng nét mặt đỏ hừng hừng:"Tống Doãn Ninh, con điếm chết tiệt này!""
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook