Vô Diện Mê Người
-
Chương 7: Xấu xí nhưng là tiểu ác ma xấu xí...
7h30 sáng hôm sau.
- Chết tiệt, chết tiệt. Thật là ngu ngốc. Anh ta đã hẹn 7h30 gặp mặt ở Thịnh Thế. Thế nào mình lại quên mất mà chạy đến trường chứ...Ngu ngốc chính là ngu ngốc hết sức, làm tốn kha khá tiền taxi nữa rồi. Tiểu Phí không khỏi tự mắng bản thân.
-Chị ơi, làm phiền, tôi muốn gặp anh Lương Tâm Thuần. Không biết chị có thể nói với anh ấy được không. Tiểu Phí lịch sự nói với cô nàng lễ tân xinh đẹp.
Vốn hôm nay vừa phát hiện tên bạn trai mới quen của cô ta cặp kè với một cô nàng khác, mặc dù cô ta cũng không có ý định lâu dài với người bạn trai này chỉ vì hắn ta khá giàu có. Cô ta biết mình xinh đẹp đàn ông theo cô ta cũng không thiếu, nhưng việc bắt gặp bạn trai mình đang quen, lại cặp kè với người khác không khỏi làm cô ta khó chịu.Cô ta không khỏi bực bội nhìn người vừa nói. Thì ra là một con nhóc béo phệ, xấu xí, còn là sinh viên, trông bộ dạng thật khiến cô buồn nôn.
- Có chuyện gì? Tại sao muốn gặp tổng giám đốc?
- À, CÁI GÌ, là tổng giám đốc sao...?
Không phải chứ, tùy tiện gặp một người lại có thể là tổng giám đốc à. Thật là không khỏi làm cô bất ngờ, trước khi đến đây cô cũng nghĩ có thể anh ta sẽ nắm giữ một chức vụ quan trọng nào đó trong công ty. Không ngờ lại có thể quan trọng đến mức này à.
- Sao... cô không biết?
-À...tôi không...
Cô ta không khỏi nhíu mày khó chịu. Vốn là ban đầu muốn đuổi ngay nhóc con xấu xí này ra ngoài nhưng cô sợ cô ta biết tên của tổng giám đốc, chẳng may là người anh quen biết thì không xong, nên mới nhẫn nhịn mà hỏi cô ta thêm vài câu. Nhưng bây giờ ngay cả anh ta làm chức vụ gì cũng không rõ thì làm sao có thể quen biết đây.
- Xin lỗi, ở đây không có ai là Lương Tâm Thuần cả. Một người nghèo khổ như cô muốn tìm bạn thì tới những chỗ khác mà tìm, làm sao bạn cô có thể ở một nơi sang trọng thế này mà hỏi. Buồn cười.
- Ồ...Nhưng...nhưng mới nãy cô nói anh ấy là tổng giám đốc.
- Haha.. Buồn cười... tôi có nói sao...chắc cô nghe nhầm. Làm sao tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng tôi lại có thể quen biết với một người như cô...Vừa nói cô tô vừa đưa mắt nhìn đầy châm chọc.
-AX... chê cô nghèo sao...Lần đầu cô nghe có người nói mình nghèo khổ à... Thật mới lạ đây. Hôm nay vì quên là phải đến công ty nên cô mặc đồng phục Khoa đến trường. Ai ngờ..lại là bị coi thường thành nghèo khó mất rồi... Cô cảm thấy mình đúng là mang số con ghẻ, tùy tiện cũng có thể bị người khác ghét bỏ à.
- Tiểu Phì Nhiêu...cô ngốc cái gì ở dưới đây mà chưa chịu lên gặp tôi hả... Có biết cô đã trễ 45 phút rồi không?
Đang suy nghĩ miên man thì bị một giọng nói trầm tính cất lên phá vỡ, khiến cô không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Đang đi tới là Lương Tâm Thuần anh ta vẫn là một bộ dạng, sơmi trắng quần tây như hai lần gặp trước đây. Theo sau anh còn có hai vị, chắc là trợ lí của anh ta.
- À... Chào anh...tôi là bị nhân viên của anh coi thường, không cho lên gặp. Chứ tôi thật sự đi đúng giờ à.
Hihi, nói cô xảo quyệt cũng được đi. Vốn trước giờ cô cũng chẳng nói mình tốt đẹp gì nha. Mượn cớ này trốn việc đi trễ của bản thân sẵn tiện làm chút trừng trị nho nhỏ cho cô nhân viên xinh đẹp khinh người làm tổn thương trái tim nhỏ bé dễ vỡ của cô đi.
- À, lại có chuyện đó sao? Anh nheo mắt nhìn cô lễ tân, khiến cô nàng không khỏi run rẩy.
- Dạ...dạ... Lương tổng...thật ra...là do tôi không biết vị này là quen biết với Lương tổng nên...
- À.. ra vậy...Do không quen biết nên cô có thể tùy tiện khinh thường, mà không cần hỏi qua ý kiến của tôi sao. Nhỡ đâu cô ta là khách đến thuê phòng khách sạn, chỉ cần nhìn bề ngoài xấu xí, đói khổ là cô lập tức không hoan nghênh sao. Nghiệp vụ công ty đào tạo cô thì ra cô chỉ học được bao nhiêu đó thôi sao..
-AX... Anh ta đang lấy ví dụ sao... Sao cô lại thấy tổn thương nhiều hơn rồi. Tiểu Phí đau xót sờ ngực
- Dạ... không...không phải...Tôi..tôi biết sai rồi. Xin lỗi Lương Tổng.
- Xin lỗi tôi sao, chẳng phải người cô nên xin lỗi là khách hàng của mình sao? Anh không vui nheo mắt
- Vâng...vâng tôi xin lỗi...tôi xin lỗi... Mong tiểu thư đây bỏ qua. Cô ta khom người lịch sự, run rẩy xin lỗi còn đâu cái vẻ hống hách khó chịu lúc đầu. Tiểu Phí không khỏi hả hê.
- Như vậy...Lương tổng...cô ta ngước mắt đẫm lệ lên nhìn Lương Tâm Thuần.
- Coi như cô biết được lỗi sai. Đáng ra tôi định sa thải cô, nhưng dù gì cô cũng đã làm ở đây nhiều năm tôi sẽ chuyển cô xuống bộ phận đào tạo nhân viên để họ giúp cô có thể rèn giũa lại cách đối xử với khách hàng. Cô đồng ý không?
Dù rất bất mãn nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác, như vậy cố gắng rèn giũa thì còn có cơ hội quay lại vị trí cũ, bằng hơn là bị sa thải... Công việc quả thật rất tốt, phúc lợi và tiền lương cô nhận được quả là cao gấp đôi so với công ty khác, khiến cô không nỡ buông tay.
- ĐI thôi, còn ngơ ngẩn gì đó...Anh nhìn Tiểu Phí ra lệnh.
- À..à...đến liền đây.
Ở lúc mọi người không chú ý, anh nở nụ cười đầy nguy hiểm.
- Chết tiệt, chết tiệt. Thật là ngu ngốc. Anh ta đã hẹn 7h30 gặp mặt ở Thịnh Thế. Thế nào mình lại quên mất mà chạy đến trường chứ...Ngu ngốc chính là ngu ngốc hết sức, làm tốn kha khá tiền taxi nữa rồi. Tiểu Phí không khỏi tự mắng bản thân.
-Chị ơi, làm phiền, tôi muốn gặp anh Lương Tâm Thuần. Không biết chị có thể nói với anh ấy được không. Tiểu Phí lịch sự nói với cô nàng lễ tân xinh đẹp.
Vốn hôm nay vừa phát hiện tên bạn trai mới quen của cô ta cặp kè với một cô nàng khác, mặc dù cô ta cũng không có ý định lâu dài với người bạn trai này chỉ vì hắn ta khá giàu có. Cô ta biết mình xinh đẹp đàn ông theo cô ta cũng không thiếu, nhưng việc bắt gặp bạn trai mình đang quen, lại cặp kè với người khác không khỏi làm cô ta khó chịu.Cô ta không khỏi bực bội nhìn người vừa nói. Thì ra là một con nhóc béo phệ, xấu xí, còn là sinh viên, trông bộ dạng thật khiến cô buồn nôn.
- Có chuyện gì? Tại sao muốn gặp tổng giám đốc?
- À, CÁI GÌ, là tổng giám đốc sao...?
Không phải chứ, tùy tiện gặp một người lại có thể là tổng giám đốc à. Thật là không khỏi làm cô bất ngờ, trước khi đến đây cô cũng nghĩ có thể anh ta sẽ nắm giữ một chức vụ quan trọng nào đó trong công ty. Không ngờ lại có thể quan trọng đến mức này à.
- Sao... cô không biết?
-À...tôi không...
Cô ta không khỏi nhíu mày khó chịu. Vốn là ban đầu muốn đuổi ngay nhóc con xấu xí này ra ngoài nhưng cô sợ cô ta biết tên của tổng giám đốc, chẳng may là người anh quen biết thì không xong, nên mới nhẫn nhịn mà hỏi cô ta thêm vài câu. Nhưng bây giờ ngay cả anh ta làm chức vụ gì cũng không rõ thì làm sao có thể quen biết đây.
- Xin lỗi, ở đây không có ai là Lương Tâm Thuần cả. Một người nghèo khổ như cô muốn tìm bạn thì tới những chỗ khác mà tìm, làm sao bạn cô có thể ở một nơi sang trọng thế này mà hỏi. Buồn cười.
- Ồ...Nhưng...nhưng mới nãy cô nói anh ấy là tổng giám đốc.
- Haha.. Buồn cười... tôi có nói sao...chắc cô nghe nhầm. Làm sao tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng tôi lại có thể quen biết với một người như cô...Vừa nói cô tô vừa đưa mắt nhìn đầy châm chọc.
-AX... chê cô nghèo sao...Lần đầu cô nghe có người nói mình nghèo khổ à... Thật mới lạ đây. Hôm nay vì quên là phải đến công ty nên cô mặc đồng phục Khoa đến trường. Ai ngờ..lại là bị coi thường thành nghèo khó mất rồi... Cô cảm thấy mình đúng là mang số con ghẻ, tùy tiện cũng có thể bị người khác ghét bỏ à.
- Tiểu Phì Nhiêu...cô ngốc cái gì ở dưới đây mà chưa chịu lên gặp tôi hả... Có biết cô đã trễ 45 phút rồi không?
Đang suy nghĩ miên man thì bị một giọng nói trầm tính cất lên phá vỡ, khiến cô không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Đang đi tới là Lương Tâm Thuần anh ta vẫn là một bộ dạng, sơmi trắng quần tây như hai lần gặp trước đây. Theo sau anh còn có hai vị, chắc là trợ lí của anh ta.
- À... Chào anh...tôi là bị nhân viên của anh coi thường, không cho lên gặp. Chứ tôi thật sự đi đúng giờ à.
Hihi, nói cô xảo quyệt cũng được đi. Vốn trước giờ cô cũng chẳng nói mình tốt đẹp gì nha. Mượn cớ này trốn việc đi trễ của bản thân sẵn tiện làm chút trừng trị nho nhỏ cho cô nhân viên xinh đẹp khinh người làm tổn thương trái tim nhỏ bé dễ vỡ của cô đi.
- À, lại có chuyện đó sao? Anh nheo mắt nhìn cô lễ tân, khiến cô nàng không khỏi run rẩy.
- Dạ...dạ... Lương tổng...thật ra...là do tôi không biết vị này là quen biết với Lương tổng nên...
- À.. ra vậy...Do không quen biết nên cô có thể tùy tiện khinh thường, mà không cần hỏi qua ý kiến của tôi sao. Nhỡ đâu cô ta là khách đến thuê phòng khách sạn, chỉ cần nhìn bề ngoài xấu xí, đói khổ là cô lập tức không hoan nghênh sao. Nghiệp vụ công ty đào tạo cô thì ra cô chỉ học được bao nhiêu đó thôi sao..
-AX... Anh ta đang lấy ví dụ sao... Sao cô lại thấy tổn thương nhiều hơn rồi. Tiểu Phí đau xót sờ ngực
- Dạ... không...không phải...Tôi..tôi biết sai rồi. Xin lỗi Lương Tổng.
- Xin lỗi tôi sao, chẳng phải người cô nên xin lỗi là khách hàng của mình sao? Anh không vui nheo mắt
- Vâng...vâng tôi xin lỗi...tôi xin lỗi... Mong tiểu thư đây bỏ qua. Cô ta khom người lịch sự, run rẩy xin lỗi còn đâu cái vẻ hống hách khó chịu lúc đầu. Tiểu Phí không khỏi hả hê.
- Như vậy...Lương tổng...cô ta ngước mắt đẫm lệ lên nhìn Lương Tâm Thuần.
- Coi như cô biết được lỗi sai. Đáng ra tôi định sa thải cô, nhưng dù gì cô cũng đã làm ở đây nhiều năm tôi sẽ chuyển cô xuống bộ phận đào tạo nhân viên để họ giúp cô có thể rèn giũa lại cách đối xử với khách hàng. Cô đồng ý không?
Dù rất bất mãn nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác, như vậy cố gắng rèn giũa thì còn có cơ hội quay lại vị trí cũ, bằng hơn là bị sa thải... Công việc quả thật rất tốt, phúc lợi và tiền lương cô nhận được quả là cao gấp đôi so với công ty khác, khiến cô không nỡ buông tay.
- ĐI thôi, còn ngơ ngẩn gì đó...Anh nhìn Tiểu Phí ra lệnh.
- À..à...đến liền đây.
Ở lúc mọi người không chú ý, anh nở nụ cười đầy nguy hiểm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook