Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 211

 

 

Chapter 211.

 

"Ư, ư ưm…..."

Trình Tiêu khẽ rên rỉ và lờ mờ mở đôi mắt đang nặng trĩu, tầm nhìn của hắn ta dần rõ ràng hơn.

Tách, tách.

Trông giống như một đống lửa đã được nhóm, ánh đỏ nhấp nháy trên những cành cây được xếp chồng ngay ngắn lên nhau, giữa không gian tối đen như mực.

Đây là nơi nào, hắn hiện tại đang ở đâu?

Trình Tiêu tỉnh lại, vội vàng cử động thân thể để đứng dậy.

Nhưng hắn ta không hề di chuyển chút nào..

Dù không bị trói nhưng tại sao hắn lại không thể cử động được chứ?

Trình Tiêu nhanh chóng điều tức chân khí.

Hắn ta có thể cảm nhận được sự bí bách tại nơi dòng chảy bị chặn lại.

Ma Huyệt, rõ ràng là Ma Huyệt đã bị điểm.

Tất cả chín huyệt gọi là Ma Huyệt đều bị phong bế, từ Cự Cốt Huyệt(巨骨穴) cho đến Công Tôn Huyệt(公孫穴).

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Trình Tiêu bình tĩnh phân tích tình hình của bản thân.

Người đeo mặt nạ đã giải cứu hắn trước khi hắn rơi vào hôn mê.

Người đó là ai?

Nếu đã giúp đỡ hắn trong cảnh khốn cùng thì có lẽ không phải kẻ thù.

Là người của Linh Ẩn Đường sao?

Không phải.

Bọn họ đang che giấu thân phận và sống ẩn dật.

Khi những võ giả thuộc Linh Ẩn Đường bị kẻ thù phát hiện, họ chỉ có hai lựa chọn.

Hoặc là giết đối phương, hoặc là tự sát.

Chẳng phải bọn họ đã được huấn luyện rằng cho dù có ai đó bị phát hiện đi chăng nữa thì cũng phải giả vờ như không quen biết không phải sao, bất chấp nguy hiểm lao vào cứu đồng bọn ư?

Chuyện đó thật vô nghĩa.

Nếu vậy thì rốt cuộc là ai?

Ngày càng có nhiều nghi vấn nảy sinh.

Khi Trình Tiêu đưa lưỡi chạm vào túi độc có kích thước bằng móng tay đeo giữa hai hàm răng để tự sát thì chợt phát hiện nó đã biến mất.

Điều đó có nghĩa là người đeo mặt nạ biết một phần thân phận của hắn.

Không thể nào.

Hắn phải kiểm tra.

Túi độc đã biến mất và Ma Huyệt đã bị phong bế nên hiện tại hắn không có cách nào để tự sát hay trốn thoát.

Trình Tiêu nhanh chóng nhìn xung quanh với đôi mắt sắc bén.

Hắn không thể quay đầu lại vậy nên liền cố gắng đảo mắt, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người kia.

Nhưng hắn không thể yên tâm.

Không biết chừng người đeo mặt nạ đang trốn sau lưng hắn.

Ngay cả khi người đó che giấu được thân ảnh của mình thì cũng sẽ không thể che đậy được âm thanh.

Xào xạc.

Khi Trình Tiêu tập trung toàn bộ tinh thần vào thính giác của mình, hắn nghe thấy tiếng gió xào xạc bên tai.

Tách, tách.

Tiếng lửa trại bùng cháy hừng hực.

Chi rư rư.

Đây là tiếng châu chấu.

Chóp chép.

"......?"

Và cái này rõ ràng là?

Không phải là âm thanh đang ăn gì đó sao?

"Ơ? Tỉnh rồi hả?"

"........"

Một giọng nói mà hắn ta chưa từng nghe thấy.

Đánh giá về giọng nói thì có vẻ còn khá trẻ. Đại khái là tầm hai mươi?

Ai vậy nhỉ?

"Ta định đợi đến khi ngươi thức dậy, nhưng đói quá nên ăn trước luôn. Thế nào, có muốn lấp đầy bụng không? Ngươi hẳn là đói bụng lắm nhỉ."

Nghĩ lại thì hắn ta đã bị những tên đệ tử của phái Hoa Sơn đuổi theo nên vẫn chưa được ăn uống gì cả.

Nào, hãy thử sắp xếp lại tình hình.

Cho đến hiện tại khi bóng đêm buông xuống, cơ thể hắn không có gì bất thường ngoại trừ Ma Huyệt bị phong bế.

Nói cách khác, người đeo mặt nạ chưa có ý định làm hại hắn.

Còn cho thêm đồ ăn nữa?

Trước hết, có thể nói đó là một người thân thiện. Không, hắn ta chắc chắn là vậy.

Không phải vì đói quá mà hắn đưa ra nhận định vội vàng đâu.

Phù! Phù!

Sau tiếng gió thổi, vài cơ ở cánh tay phải của hắn ta trở nên đau nhói.

Đúng là một cao thủ đáng gờm. Chỉ cần thổi một cái là cánh tay phải của hắn ta có thể di chuyển được.

Bộp.

"Ăn đi. Lát nữa mà bất tỉnh là phiền lắm đó."

"........"

Dù không biết là đang nói gì, nhưng cái người tốt bụng đó đã ném một miếng thịt đến trước mặt Trình Tiêu.

Trình Tiêu suy ngẫm một chút.

"Không có độc đâu. Dù sao nếu không có ta thì ngươi giờ đã đi gặp Diêm Vương rồi, làm gì còn ở đây mà ăn?"

Nói cũng đúng.

Sau khi làm túi độc biến mất, người đó cần gì lại phải cho độc vào thịt để giết chết hắn chứ, vậy tại sao hắn lại sợ?

Không cần suy nghĩ thêm, Trình Tiêu dùng cánh tay phải kéo miếng thịt và đưa lên miệng.

Nhoằm.

"Hơ!"

Trình Tiêu thốt lên.

Thứ khác hắn không biết nhưng người đó chắc chắn là bậc thầy ngủ lang.

Vị ngon ngọt thấm vào miếng thịt nướng trên lửa vượt ra ngoài sức tưởng tượng.

Cảm nhận được hương vị ngây ngất của thịt, Trình Tiêu vội vàng nuốt cái ực.

Trong nháy mắt, người đó cười phá lên và ném cho hắn một miếng thịt khác.

"Ợợợợợ!"

Có phải do ăn quá nhanh không?

Dù đã bị điểm vào Ma Huyệt, nhưng cũng không thể ngăn được cơn ợ hơi. 

"Xin lỗi."

Trình Tiêu cảm thấy có lỗi.

Không phải quá thất lễ với ân nhân cứu mạng mình sao?

"không có gì, là một hiện tượng sinh lý thôi mà."

Ồ, hiểu biết quá.

"Chà, cơn đói có vẻ là đã được giải quyết rồi...... Bây giờ chúng ta vào chuyện chính nhé?"

"........"

Bắt đầu cái gì cơ?

Trình Tiêu cảnh giác, một câu hỏi nảy ra trong đầu hắn.

Cộp. Cộp.

Trình Tiêu cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến lại gần và dừng lại sau lưng hắn.

Lẽ nào? Không lẽ người đó định giải tất cả Ma Huyệt còn lại à?

Trong khi những nghi ngờ của Trình Tiêu ngày một lớn hơn,

Bộp.

Người bí ẩn đó nắm lấy cổ tay của Trình Tiêu và kéo lên.

Khuôn mặt hiện ra trước mắt.

"...... Ng, ngươi!"

Võ, Võ Đang Chi Kiếm?

Làm sao mà Trình Tiêu lại không biết mặt tên đó?

Hắn là võ giả thuộc Linh Ẩn Đường, người nắm rõ mọi ngóc ngách của Tây An Phủ.

Dù nhìn thế nào đi nữa thì chắc chắn đó là Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ.

Chính vì vụ việc lần này mà tên đó cùng với Võ Lâm Thất Thánh đã trở thành mục tiêu tiêu diệt số 1 của ‘Cung’.

Nhưng mà biểu cảm đó.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chân Võ mỉm cười với biểu cảm độc ác và liếm môi.

Chậc……

".......!"

Gì vậy? Hành động vừa rồi là sao?

Giống như nuốt nước bọt trước khi ăn một thứ gì đó.

Mặc dù Ma Huyệt đã bị phong bế và không thể di chuyển được nhưng ánh mắt và nụ cười độc ác của Chân Võ vẫn khiến cả người hắn nổi đầy da gà.

Làm gì vậy…... Ơ? Ơ?

Đây là cái quái gì vậy? Đột nhiên, chân khí bên trong cơ thể hắn thoát ra ngoài nhanh như tên bắn.

"Aaaaa......."

Nội công…… nội công đang thoát ra bên ngoài.

Khi nội công bên trong một lần nữa thoát ra ngoài thông qua cổ tay của Chân Võ, Trình Tiêu bắt đầu co lại hệt như một quả bóng bị xì hơi.

"Áaaaa......"

Cái, cái này, đó là…... Hấp Tinh Đại Pháp(吸星大法) của Ma Giáo?

Làm sao mà tên đó? Đệ tử Võ Đang sao lại tu luyện công pháp của Ma Giáo chứ?

Khi bàn tay của Chân Võ buông xuống, Trình Tiêu dường như cũng đã già đi vài chục tuổi.

Vẫn chưa chết.

Chân Võ rút nội công của hắn đến mức chỉ vẫn còn có thể sống được.

"Hộc......... hộc......."

Trình Tiêu thở một cách khó nhọc.

Nhưng không biết có phải do mất nhiều nội công hay không mà làn da của hắn ta trông giống như một cây cổ thụ chết khô.

"Ha ha ha, khó khăn lắm ta mới được ăn no nê. Quả nhiên là những tên có nội công mạnh mẽ là tốt nhất."

"........"

Lẽ nào tên này.

Không phải đạo sĩ mà là ma nhân sao? Sống bằng cách hút nội công?

Bây giờ Trình Tiêu mới hiểu được.

Lý do tại sao tên đó lại có thể đạt đến cảnh giới Cang Khí khi mới chỉ độ 20 tuổi.

Tên này rõ ràng là một ma nhân ngụy trang thành đạo sĩ.

Chắc chắn là tên đó đã mạnh lên bằng cách hút sạch nội công của các sư huynh đệ của mình.

"........"

Ma Huyệt được giải, Trình Tiêu mơ màng nhìn một viên gì đó rơi trước mặt mình.

"Biết gì không? Liệu Thương Đan(療傷丹) đó."

"........"

Liệu Thương Đan.

Một loại đan dược được điều chế để chữa trị nội thương. Cái đó ai mà không biết, nhưng tại sao?

Tại sao lại làm như vậy?

"Ăn đi rồi vận khí. Nếu nội lực bị cạn kiệt thì rắc rối lắm."

"........"

Rốt cuộc là tại sao?

Trình Tiêu nhìn Chân Võ với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Ta không thích lặp lại lần hai đâu."

"........"

Chân Võ nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, sát khí hiện lên trong mắt của Trình Tiêu.

Lẽ nào tên đó định để hắn khôi phục nội lực rồi lại tiếp tục rút lấy sao?

Đúng là đồ độc ác.

Trình Tiêu run lên khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của Chân Võ.

Không lẽ tên đó xem hắn như một cái bình chứa nội công di động sao?

Có còn là con người không.

"Giết ta đi. Tên khốn kia."

"Chà, sau này đi, nhưng không phải bây giờ."

"Nhảm nhí! Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng mau giết ta đi, đồ khốn!"

"........"

Bị cướp đi không ít nội lực, Trình Tiêu dựng cả gân máu trên cổ với dáng vẻ điên cuồng.

Chân Võ lặng lẽ nhìn hắn, thở dài và cười khẩy.

"Gì đây, vậy đi. Lúc đầu ai cũng vậy mà."

Chân Võ chậm rãi đi đến, túm lấy tóc của Trình Tiêu và giật lên.

".......?"

Trong lúc Trình Tiêu đang nghi ngờ,

Bốp!

"Khục........"

Nắm đấm mạnh vào bụng khiến Trình Tiêu đau như đứt từng đoạn ruột.

Hắn, Trình Tiêu. Là một trong ba võ giả của Linh Ẩn Đường trà trộn vào Tây An Phủ. Hắn ta đã được huấn luyện vô số lần để chuẩn bị cho việc chịu đựng đau đớn khi bị kẻ thù bắt giữ……

Bốp!

"Khụccc......"

Đau quá.

Cảm giác như từng đoạn ruột đang đứt lìa.

Mỗi khi nắm đấm của Chân Võ vung lên, da đầu của hắn ta dường như sắp rách, và nỗi đau không thể chịu đựng được ở chỗ bị đánh lan ra toàn bộ cơ thể hắn.

Ngay cả khi hắn cố gắng chịu đựng nhưng vẫn phải hét lên đau đớn hệt như tiếng kêu của dã thú. 

Cảm thấy Trình Tiêu đã hoàn toàn bị khuất phục, Chân Võ cười mãn nguyện.

Nghe hay thật.

Hầu hết các ngươi đều cứng đầu cứng cổ và tỏ vẻ thách thức trước khi bị đánh.

Cách đây rất lâu, ta đã gặp một tên hòa thượng trẻ tuổi của Thiếu Lâm Tự.

Tên là Giác Nguyên thì phải?

Vì tên hòa thượng đó quá tự tin nên Chân Võ vừa cười khẩy vừa choảng nhau với tên đó. Thiết Bố Sam? Kim Cang Bất Hoại?

Bất Động Tâm Pháp? Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải vững lòng như Minh Kính Chỉ Thủy?

Nói nhảm gì vậy.

Lúc đầu ta nghĩ hắn có thể chịu đựng được một lúc, nhưng kết quả……. hắn đã lạy lục van xin ta dừng lại.

"Khặc!"

Mỗi khi vung nắm đấm, tiếng hét của Trình Tiêu lại vang lên thảm thiết.

Không có thương nhân nào không nghĩ đến chuyện gia tăng lợi ích.

Nếu bị đánh như một con chó thì sẽ trở thành một con chó. Thể diện là cái quái gì khi không phải là người cơ chứ.

Vốn dĩ nếu thật muốn đánh đến chết thì dù là kẻ đó có đang ngủ cũng vẫn sẽ bị lôi đầu dậy và đập cho một trận.

Nếu người ra tay là Chân Võ thì lại càng không phải nói.

Sau khi bị đánh, chỉ có duy nhất một người cứng rắn đến cùng.

Minh Tân, sư phụ của Chân Võ. Sau khi bị đánh và phế hết võ công, Minh Tân vẫn gắng gượng. 

Chính vì tinh thần đó của Minh Tân mà Chân Võ đã lui quân mà không thiêu trụi Từ Tố Cung.

Dù không phải là ảo ảnh của trận pháp thì khi biết rằng Minh Tân làm vậy để bảo vệ các đệ tử nhỏ tuổi thì Chân Võ cảm thấy có chút, à không vô cùng có lỗi.

Nhưng chỉ duy nhất một lần đó mà thôi.

Ngoài Minh Tân thì không có ai cả.

Thương cho roi cho vọt, Chân Võ chính là Nhất Đại Tông Sư trong chuyện này.

Hơn nữa, Thiên Vũ Minh, tuyệt thế cao thủ có sức chịu đòn mạnh mẽ chính là minh chứng sống cho việc trong chuyện đó thì Chân Võ chính là thiên hạ đệ nhất.

Trong suốt thời gian dài, dù được gọi là Đệ Nhất Cường Giả của Tà Phái Thiên thì Thiên Vũ Minh vẫn trung thành vô điều kiện với Chân Võ.

Ngay cả Thiên Vũ Minh, được gọi là Thiết Huyết Băng Quyền cũng không ngoại lệ.

Bốp!

"Khặcc!"

Không cần dùng quá nhiều sức để đánh.

Chỉ cần chọn những tử huyệt chết người để đánh là được, nhưng không cần đánh đến chết.

Nỗi đau đến mức là chỉ cần thêm một chút lực là dễ dàng kết thúc sinh mạng.

Có lẽ lúc này Trình Tiêu đang muốn chết thật nhanh.

Dù muốn bất tỉnh nhưng vì đã bị phong bế Ma Huyệt nên hắn không thể nào làm được, có lẽ là hắn sắp phát điên rồi.

"Thế nào? Muốn thêm nữa không?"

Trình Tiêu lắc đầu như điên.

"Được rồi. Tốt lắm. Sau này cứ giữ thái độ như vậy thì sẽ không có chuyện bị đánh đâu."

Nắm đấm của Chân Võ có hiệu quả không?

Khi Chân Võ buông tay ra, Trình Tiêu ngồi thụp xuống như thể muốn ngã gục ra đất, hắn mở to mắt tìm kiếm Liệu Thương Đan và nuốt xuống.

Sau đó bắt đầu vận khí.

Vô cùng hoàn hảo.

Trình Tiêu bị cưỡng chế phải vận khí để hồi phục nội công, không liên quan đến chuyện hắn muốn hay là không.

Sau khi vận khí xong, hắn ta chìa cổ tay về phía Chân Võ với vẻ mặt như thể đã buông xuôi tất cả.

Đây, hãy mau lấy đi. Đồ khốn.

Tên ma quỷ tà ác và tàn nhẫn.

Tên khốn hệt như con muỗi vo ve giữa mùa hè.

Nhưng mà Trình Tiêu tuyệt đối sẽ không thốt ra mấy lời đó. Bởi vì hắn đã trải nghiệm cái uy lực đáng sợ của nắm đấm, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Làm gì vậy?"

"........?"

Chân Võ cau mày.

"Đi thôi."

Đi đâu?

"Ngươi biết đồng bọn của mình ở đâu đúng chứ?"

"........"

"Không trả lời à?"

Chân Võ nhẹ nhàng giơ nắm đấm lên, Trình Tiêu nhanh chóng gật đầu.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

"Chỉ đường đi."

Gật gật.

"Tốt."

Sự thật là Trình Tiêu đã hiểu lầm.

Thải Khí Pháp không giống với Hấp Tinh Đại Pháp kém cỏi của Ma Giáo, hút nội lực của người khác cho đến chết.

Chỉ có thể hút nội lực một lần duy nhất đối với một đối tượng, tuyệt đối không được làm đến chết.

Tham lam quá mức sẽ gây nên họa.

Dù là công pháp cướp đi chân khí của người khác, nhưng mà đây cũng là công pháp của sự kiềm chế, chỉ có thể đạt được bằng cách kiềm chế lòng tham của bản thân.

Nếu nổi lòng tham quá mức và giết chết đối phương thì sẽ phản tác dụng giống như Bạch Tiêu hoặc trở thành ma nhân.

Ta đã cướp lấy toàn bộ nội công có thể lấy được của Trình Tiêu.

Bây giờ tất cả những gì Trình Tiêu phải làm là dẫn đường. Kẻ dẫn đường chỉ hướng cho Chân Võ đi tìm những tên võ giả khác để lấp đầy Tà Khí.

Hãy chờ đi. Những tên kia.

Ta sẽ túm lấy đuôi của các ngươi, rồi nhấm nháp từng tên một cách đầy trân trọng(?)!

 

 [Thông Báo.
Sau một ngày thực hiện thì hôm nay, bọn mình đã quay số random và chọn ra được 2 bạn may mắn ngẫu nhiên giành được giải thưởng tri ân của team dịch.
Hai bạn may mắn gồm:
1. Độc giả có ID: Bình Minh Trần - 19

2. Độc giả có ID: Dang Huu Huy (FPL HCM) - 213

Chúc mừng 2 bạn. Tung hoa, tung váy =)))

Mời hai bạn trên inbox về fanpage Vlognovel cung cấp thông tin cá nhân, xác nhận để nhận quà từ team dịch nhéeeeee!

Giải thưởng bao gồm:


1. 50k xu cộng vào tài khoản.
2. Áo event There’s No One At All - MTP


Của ít lòng nhiều. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ bọn mình. Hi vọng tương lai sẽ có thêm nhiều event nho nhỏ như này thành sân chơi giao lưu giữa team dịch và các bạn đọc.! ]


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương