Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 210

 

 

Chapter 210.

 

“Này!”

Chân Võ tiến lại gần tên đệ tử Hoa Sơn và gọi,

“……?”

Đệ tử Hoa Sơn quay đầu lại và nhìn Chân Võ đang trong bộ dạng lấm lem với ánh mắt cảnh giác.

Tên láo toét này.

Hay ta hút chân khí của ngươi quách cho rồi?

Chẳng biết có phải là do luyện Thải Khí Pháp trở lại hay không, hay là do nóng lòng muốn triệu hồi Hắc Long, mà tất tần tật các võ giả đều trông như con mồi trong mắt Chân Võ vậy.

Trong lúc đó, đệ tử Hoa Sơn nhìn khắp người Chân Võ với ánh mắt nghi hoặc và rồi ánh mắt ấy chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh kiếm đang vắt trên vai Chân Võ.

“Châ, Chân Võ đạo trưởng?”

Ngạc nhiên gì chứ.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Sự tôn trọng ẩn nơi ánh mắt ngạc nhiên đó có lẽ là của một tiểu tử từng đấu với ta trong Mai Hoa Kiếm Trận hôm nọ.

Chân Võ vừa gật đầu xác nhận thì đệ tử Hoa Sơn liền chào một cách cung kính trong tư thế bao quyền.

“Đệ tử nhị thế của Hoa Sơn, Huyền Tông bái kiến Võ Đang Chi Kiếm.”

Chân Võ tận hưởng sự thay đổi nơi ánh nhìn mà những người xung quanh dành cho mình sau hành động chào cung kính kia cùng với cụm từ ‘Võ Đang Chi Kiếm’ phát ra từ miệng Huyền Tông, hắn hài lòng đáp lời.

“Có chuyện gì thế?”

“A, đạo trưởng vẫn chưa biết sao?”

“Ừ. Ta có chút chuyện cần làm sau khi rời khỏi Hoa Sơn nên đã ghé qua đây.”

“Ra là vậy.”

“……”

“Sau khi Võ Lâm Minh ban bố lệnh, thì cuộc chiến với các thế lực ngầm của ‘Cung’ đang diễn ra khắp nơi.”

Họ đang chiến đấu với những thế lực ngầm của ‘Cung’ ư?

“Theo thông tin nghe được thì chính Võ Đang Chi Kiếm đã làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện trong lúc đi hành hương.”

“……?”

Ta sao? Cái gì cơ?

Ta chỉ cho họ biết về mỗi Nguyên Hoa Đình thôi mà?

Chân Võ chớp chớp mắt nhìn, nhưng Huyền Tông của Hoa Sơn thì đang nói với các quan nhân bằng thái độ vô cùng tự hào.

“Nghe nói đạo trưởng ấy đã bắt tận tay giao dịch hỏa dược trái phép ở Đàn Giang Khẩu mà ngay cả quan phủ cũng không làm được, và bắt được hàng loạt tù binh là người của ‘Cung’ tại Tứ Xuyên đấy?”

Vậy nên ta mới cuỗm được mười quan hoàng kim chứ.

Và vụ việc ở Tứ Xuyên là do tên Đường Vệ đê tiện cùng đám thuộc hạ của hắn……

“Còn bảo vệ bá tánh ở Côn Luân và bắt những kẻ giả mạo Âu Dã Tử nữa.”

Đúng là vậy, nhưng người thẩm vấn chúng là Đường Thế Linh mà?

Nghĩ mới thấy toàn bộ đều là Đường Môn làm hết nhỉ.

“Và không biết bằng cách nào đạo trưởng ấy lại biết được và phát giác ra việc tham nhũng của quan phủ ở Đông Lâm Tiền Trang, rồi còn tìm hiểu được chuyện liên quan đến Nguyên Hoa Đình nữa?”

Chuyện đó là do ta tới lấy lại tiền nhưng tên kia lại tính lừa đảo ta đấy chứ.

“Thật sự đáng khâm phục. Là đệ tử của ‘đạo môn’ giống với Võ Đang Chi Kiếm khiến ta vô cùng xúc động. Đệ tử đạo môn lại làm nhiều việc cho võ lâm Trung Nguyên như thế này. Thật đáng trân trọng.”

Ừ. Cơ thể này là kiểu người như vậy đấy nhưng mọi người đều nghe thấy cả rồi kìa, ngượng thật. Đừng nói nữa.

Gượm đã, nhưng đạo môn giống với ta?

Sao ngươi phải nhấn mạnh như vậy?

Loại như Hoa Sơn mà định hưởng ké với Võ Đang ư?

Huyền Tông không nhận ra ánh mắt đang liếc mình của Chân Võ, hắn vừa liếc liếc các quan quân vừa nhún vai vô cùng khí thế.

Trong khi cũng chẳng phải công trạng của hắn.

Dù vậy cũng còn điều khiến ta nghi vấn.

Cho đến khi biết được sự thật về Nguyên Hoa Đình, thì Võ Lâm Minh chỉ làm duy nhất có một chuyện là bóc lột sức lao động của Cái Bang và Giáp Võ Ban thôi.

Thế nhưng sao chúng lại biết được?

Trong lúc Chân Võ đang ngờ vực thì Huyền Tông, một kẻ rõ ràng là thích nói linh tinh, bắt đầu giải thích giống như hiểu được Chân Võ đang nghĩ gì vậy.

A, mà để ý mới thấy thì Hoa Sơn……

Là phường lắm mồm. Chưởng Môn Nhân hay đệ tử cũng đều y như nhau.

“Có vẻ như Đại Quân Sư của Võ Lâm Minh đã xâu chuỗi lại những sự thật mà Đường Thế Linh tiểu thư tìm hiểu được từ những tù binh bị bắt lần đó và bí mật truy lùng chúng. Trong lúc đó, nhờ Võ Đang Chi Kiếm phát hiện ra sự việc Nguyên Hoa Đình mà Võ Lâm Minh đã chính thức bắt tay vào việc tiêu diệt chúng.”

Hiểu được đại khái rồi.

Gia Cát Hiệp Tiến, tên có học thức đó. Quả nhiên là kẻ tài năng.

Ngay cả Thiên Chủ Tà Phái Thiên ta cũng đã mấy lần bị mắc mưu của tên khốn đó trong quá khứ.

Tên đó, ra là hắn im lặng để đợi cho Công Chiến Kế chín muồi đây mà.

Không công khai chuyện và im lặng quan sát tình hình cho đến khi biết về địch một cách hoàn hảo.

Rõ ràng mọi chuyện đều được tính toán từ cái đầu của Gia Cát Hiệp Tiến. Có lẽ việc Dương Tiêu Phong giấu cả hành tung của mình với Cái Bang và chạy đôn đáo khắp tứ phương tám hướng cũng là vì chuyện đó.

Mặc dù ta vốn không để tâm đến chuyện đó nhưng cuối cùng trông ta hệt như một con ngựa trung thành, làm hết các vai trò trong kế hoạch của chúng……

Chuyện này làm ta hơi cáu đấy.

Không phải ta đã giúp đỡ tên tiểu tử thối đó quá nhiệt tình rồi sao?

Hừm, nhưng không sao.

Chân Võ này đã có Tích Sinh.

Giờ đã có được Lưỡng Nghi Tâm Công nên chỉ cần tìm lại được cảnh giới trước kia thì ta sẽ có tự tin để tranh thư hùng với Bắc Lý Đạo Thiên.

Điểm hạn chế của tri thức là quá rõ ràng.

Đâu thể chiến thắng chỉ bằng mưu lược được. Vả lại ta còn có thêm quân sư chiến trường hiếm có khó tìm Tích Sinh nữa, Tân Tà Phái Thiên rồi sẽ giống như hổ mọc thêm cánh vậy.

Đúng vậy, các ngươi cứ chăm chỉ đánh nhau đi.

Kiểu gì rồi các ngươi cũng nằm dưới chân ta thôi.

Sau khi đã thông suốt được tình hình, Chân Võ cảm thấy hài lòng và dợm bước đi thì như nhớ ra chuyện gì đó nên hắn liền gọi Huyền Tông.

“À, Huyền Tông đạo trưởng.”

“Vâng!”

“Không biết là, đạo trưởng có biết ta đã rời Hoa Sơn được bao lâu rồi không?”

Ta không biết chính xác thời gian mình đã ở Kim Long Hợp là bao lâu.

“Nếu lấy thời điểm Minh Tân sư thúc rời đi làm mốc thì đã gần được một tháng rồi nhỉ?”

“…….”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Tên tiểu tử Hoa Sơn kia, sư phụ ta tại sao là sư thúc của ngươi hả!

Nhưng một tháng sao? Đã lâu vậy rồi sao?

“Vậ……vậy à. Mà sao Huyền Tông đạo trưởng lại ở cùng với quan nha?”

“À! Trong quá trình Đô Sát Viện điều tra thì họ phát hiện ra rằng không những bọn chúng hối lộ cho quan lại mà còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với quan nữa. Nên đệ tử đang đảm nhận vai trò là người liên lạc ở khu vực Tây An Phủ ạ.”

A, làm ơn giải thích……ngắn gọn thôi……

Mặc dù nói chi tiết thì cũng dễ hiểu đấy.

“Vậy à. Vậy đạo trưởng vất vả rồi. Ta xin phép.”

“Đạo trưởng đi ngay sao? Nhìn y phục đạo trưởng thế kia thì có lẽ đạo trưởng phải nghỉ ngơi một chút chứ.”

Đúng. Ta cũng nghĩ như vậy, và ta định như vậy.

Vì ta ghét ở cùng ngươi nên thế đấy.

Nhưng khác với những gì đang nghĩ trong lòng, Chân Võ cáo từ với một khuôn mặt tươi cười,

“Đứng lại!”

Một tiếng hét từ đâu vọng tới.

Quay đầu lại thì thấy một bóng người nhanh chóng phóng lên mái nhà chạy trốn.

Khinh công cũng thuộc dạng khá.

Và các đệ tử Hoa Sơn trong hắc sắc và tử sắc đạo phục đang đuổi theo sau hắn.

“Kẻ đó là?”

“Là việc thường xảy ra gần đây. Có lẽ là nội gián mà ‘Cung’ cài vào. Đa phần các trận đánh đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều tên đang ẩn nấp khắp nơi.”

“A……vậy?”

“Vâng. Các đệ tử bổn sơn sẽ truy đuổi và bắt giữ hoặc giết chúng.”

“……”

“Vì chúng là địch. Nhưng với bao nhiêu đó người không biết có trấn áp được không. Chẳng biết bọn chúng ăn gì mà võ công khá cao cường…… Lần trước trong lúc truy đuổi bọn nội gián cũng đã có đến 5 đệ tử bị thương và để chúng chạy thoát.”

Đó là do các ngươi yếu nên mới thế đấy. Không phải mấy tên kia mạnh đâu.

Dẫu sao, từ giờ mọi chuyện thật sự không còn liên quan đến ta nữa.

Dù các người có bị thương hay không……khoan.

Ô hô? Xem kìa?

Chân Võ vừa nảy ra một ý tưởng hết sảy và hắn nở nụ cười nham hiểm.

Hiện tại thứ quan trọng nhất với Chân Võ đó chính là con mồi để có thể tích lũy nội công.

Không vậy thì Chân Võ cũng đang khổ tâm suy nghĩ xem nên bắt ai để hút nội công rồi.

Thú rừng? Quá mất thời gian.

Và mang danh đạo sĩ Võ Đang mà đi hút nội công của các võ giả Chính Phái thì có hơi kỳ cục, còn các võ giả thuộc Tà Phái Thiên thì…… cùng một nhà mà làm vậy đâu có được.

Cho dù có đám sơn tặc Lục Lâm cũng là lũ có bản chất yếu đuối, nên ta đã nghĩ tới chuyện tập kích Ma Giáo, nhưng sao ta phải khổ sở vậy chứ.

Lũ cao thủ của ‘Cung’.

Vừa là địch, và là những kẻ cần phải giết, và nghe nói còn mạnh hơn tưởng tượng nữa.

Mức độ này thì gần như là kỳ duyên.

Tìm ở đâu ra con mồi tốt hơn chúng chứ?

Hơn nữa nếu may mắn, không chừng ta còn có thể gặp được những cao thủ có thực lực tương đương với lão già Đại Lang kia nữa.

Phát tài rồi.

Vốn dĩ kẻ mạnh có nhiều sự lựa chọn về con mồi.

Chân Võ không thể kiềm chế được sự sung sướng, hắn chào Huyền Tông qua loa rồi đợi khi họ đi vào con hẻm vắng vẻ liền đạp chân lên tường và phóng đi.

Vì nếu để kẻ khác biết được thì sẽ trở thành vấn đề.

Phốc!

Chân Võ thần tốc chạy trên mái nhà rồi tạt vào sân của một nhà dân để lấy trộm một cái áo.

Xoẹt!

Chân Võ xé phần tay áo và buộc chặt lên phần mặt bên dưới mắt để che lại.

Gượm đã, kiếm thì thế nào nhỉ?

Giấu vào vậy.

Dù gì cũng không cần dùng tới kiếm để đánh với những kẻ yếu.

Chân Võ quấn Nhất Huy lại và giắt vào thắt lưng, đoạn bắt đầu tăng tốc.

Ầmm!

Bức tường bị đạp mạnh và vỡ tunng, Thê Vân Tung của Võ Đang được thi triển đến cực hạn.

Khư khư khư.

Dù ‘Cung’ thắng, hay Võ Lâm Minh thắng, thì cũng không phải chuyện ta cần biết.

Nhưng mấy tên nhãi này, đợi ta.

Ta sẽ hút sạch nội công của các ngươi!

 

***

 

Trình Tiêu, hắn là cao thủ trực thuộc Linh Ẩn Đường tại chi bộ Tây An từng giả danh làm thương nhân vận hành một hiệu tạp hóa nhỏ ngoài Quan đạo.

Ngay khi thế lực ‘Cung’ thâm nhập vào Võ Lâm Minh đồng loạt sụp đổ thì lệnh của Vô Ảnh Đường Chủ đã được đưa xuống.

 

Giảo Thố Tam Quật (狡兎三窟)

Con thỏ khôn ngoan sẽ đào ba cái hang.

 

 

Nghĩa là hãy khéo léo ẩn mình và lánh nạn.

Trình Tiêu nhận được mệnh lệnh thì lập tức xóa mọi dấu vết và thanh lý cả hiệu tạp hóa.

Nhưng lũ Hoa Sơn chết tiệt hệt như ma quỷ vậy, chúng biết và tìm ra hắn.

Để ai đó nhìn thấy hắn thả bồ câu đưa thư vào thời điểm Đông Lâm Tiền Trang bị cướp tiền chính là họa căn.

Vút!

“……!”

Kiếm khí bay từ sau tới khiến Trình Tiêu hoảng hốt và xoay người.

Nhưng hắn thấy trên lưng nóng bừng.

Mai Hoa Kiếm Tu chết tiệt.

Đã vậy còn ở trong thế bị truy đuổi nên không thể đoán được biến hóa của kiếm kích đường hoàng.

Vậy nên tốt nhất là cắm đầu mà chạy.

Những đệ tử Phái Hoa Sơn đang đuổi theo sau cũng y như vậy.

Trình Tiêu là cao thủ Linh Ẩn Đường đã rèn luyện khinh công bài bản.

Hắn đang dần dần bỏ xa họ.

“Pháp Hàng! Hắn ta quá nhanh. Ta phải đi đường vòng thôi. Đuổi theo hắn!”

Trước lời của Mai Hoa Kiếm Tu Pháp Chân, Pháp Hàng gật đầu.

Pháp Hàng dẫn theo năm đệ tử nhị thế và đẩy một lượng chân khí khủng khiếp vào huyệt Dũng Tuyền.

Ngũ Hành Mai Hoa Bộ (五行梅花步) được thi triển trong tích tắc bởi lượng chân khí cường đại.

Có thể rút ngắn khoảng cách nhanh chóng và hiệu quả hơn khinh công rất nhiều.

Pháp Hàng rút ngắn khoảng cách trong một tức hơi thở và hắn vung kiếm tới mức cực hạn.

Soạtt!

 

Lôi Điện Kiếm (雷電劍) tĩnh lược biến hóa.

Dù vận số có may mắn và tránh được thì chiêu thức này cũng đủ để dồn địch đến chỗ mà bọn họ muốn.

Đúng lúc thanh kiếm đi với tốc độ sấm sét chuẩn bị chém trực diện xuống Trình Tiêu,

Vụt!

Trình Tiêu đạp lên cây và đổi hướng.

Xọet! Rầm!

Thay vì trúng Trình Tiêu thì cái cây to bằng một vòng tay đã bị chém làm đôi.

Thật tiếc nhưng chuyện đã thành như vậy.

Hướng mà Trình Tiêu đang chạy tới là chỗ mà đệ tử nhị thế Pháp Chân đang đợi.

Hắn không còn đường nào để thoát nữa.

“Đứng lại đó!”

Giống như họ đã tiên liệu, Trình Tiêu bị chặn phía trước nên đột ngột dừng lại.

Vì Mai Hoa Kiếm Khí đang nhảy múa loạn xạ tứ phía nên hắn chỉ còn cách dừng lại để phòng vệ.

Keng! Kengg!

Kiếm kích chói lóa được tung lên để đối đầu với Mai Hoa Kiếm Khí, đến độ phải nghi ngờ rằng liệu hắn có phải là kẻ đang chạy trốn vừa mới đây hay không.

Tuy nhiên, các đệ tử Hoa Sơn đã bao vây lấy hắn ngay sau đó.

Trình Tiêu không còn đường lui, khuôn mặt hắn đột nhiên nhăn nhó.

“Lũ các ngươi……. Hừm, nghĩ ta sẽ chịu thua đơn giản vậy sao? Ít nhất ta cũng sẽ khiến cho hai, ba tên các ngươi nắm tay nhau sang thế giới bên kia đấy!”

Trình Tiêu quyết liều mạng và bắt đầu tỏa sát khí.

“Xông lên!”

Các kiếm tu Hoa Sơn đang bao vây xung quanh nhất tề vung kiếm tới.

Khoảnh khắc Mai Hoa Kiếm Khí dệt nên những đường kiếm trên không và che kín bầu trời chuẩn bị phủ lên người Trình Tiêu thì,

Vút!

Keng! Kengg!

Kiếm khí từ đâu bay tới và phá tan tác Mai Hoa Kiếm Khí.

“……”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Một kẻ bịt mặt xuất hiện như một cơn gió.

Cả Trình Tiêu và cả các đệ tử Hoa Sơn đều không khỏi bàng hoàng trước tình huống bất ngờ này.

Phịch!

Kẻ bịt mặt hành động không chút do dự, hắn điểm vào ma huyệt khiến Trình Tiêu bất tỉnh và xách hắn lên một bên hông.

“Chết tiệt! Bắt hắn…….”

Bang!

Tiếng thét của Pháp Chân còn chưa kịp dứt thì kẻ bịt mặt đen đã lao người đi vun vút với một tốc độ khủng khiếp.

“Cái……gì?”

Chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Họ còn chưa kịp nghĩ đến chuyện đuổi theo.

Nhanh……quá.

Dù đang xách theo một người bên cạnh nhưng trong nháy mắt mà hắn đã biến mất nhanh tới nỗi chỉ còn thấy mỗi vệt chấm nhỏ ở xa.

 

 


[Thông Báo

 Để tri ân những ủng hộ nhiệt thành của các bạn đối với bộ truyện này. Team dịch muốn gửi một số bạn may mắn những phần quà bao gồm tiền nạp vào acc + quà. Các bạn thực hiện quy trình như sau.
Comment nội dung “Võ Đang Kỳ Hiệp - Vlognovel - số tùy chọn từ 00-999”. Bọn mình sẽ chọn random một vài bạn để trao giải. Thời hạn kéo dài đến 0h00 ngày 8/7/2022. Những bạn trúng giải liên hệ về fanpage Vlognovel cung cấp thông tin cần thiết để bọn mình gửi quà+giá trị nạp. Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh và ủng hộ!
A-H Team. Vlognovel]


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương