Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 208

 

 

Chapter 208.

 

“Tên nhãi!”

Hòa Thanh khập khiễng đứng dậy.

Nhưng cổ chân hắn đã không còn sức nữa nên tư thế đứng trông vô cùng kỳ cục.

“Ta sẽ giết ngươi.”

Bằng ánh mắt bừng bừng sát khí, Hòa Thanh siết chặt Tích Trượng trong tay và khập khiễng tiến tới, thấy vậy Thanh Sương cũng gượng dậy một cách khó nhọc.

“Sư huynh!”

Thanh Vũ sau khi đánh và đẩy lùi được bọn địch đã đối đầu với hắn, hắn chạy tới chặn phía trước của Thanh Sương.

“Thanh Vũ!”

“Đệ sẽ đánh với lão! Sư huynh hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không được! Lão ta rất mạnh.”

“Hừm! Chỉ có duy nhất sư thúc chúng ta là mạnh thật sự thôi!”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm chắc nịch và thở ra một hơi thật mạnh,

“Hấp!”

Cùng với tiếng hô, Thanh Vũ dốc toàn lực bước lên một bước và lao về hướng Hòa Thanh.

Hây! Ầmm!

Thất Tinh Quyền của Thanh Vũ bay tới như sao băng và đánh vào Tích Trượng.

Bốppp!

Khoảng khắc Tích Trượng chứa khí tức cực mạnh và vung lên, sở trường của Thanh Vũ cũng bắt đầu phát huy.

Thất Tinh Quyền thông thường sẽ tấn công trực diện theo đường thẳng, nhưng Thất Tinh Quyền mà Thanh Vũ thi triển thì khác.

Là Thất Tinh Quyền mà Chân Võ đã biến đổi cho phù hợp với Thanh Vũ.

Chẳng biết là dáng vẻ lăn tròn của hắn trông có lố bịch hay không, nhưng tốc độ của nó thì nhanh hơn so với bộ pháp thông thường, lì lợm nhắm vào khoảng mù của địch và tấn công từ phía sau.

Nếu xét về Bác Đấu Thuật (搏鬪術) thì không ai trong Giáp Võ Ban có thể là đối thủ của hắn.

Hắn lăn người dưới thấp để tránh đòn tấn công của đối phương và tung đòn vào điểm sơ hở, nếu đối thủ không bắt kịp chuyển động dù chỉ là một giây thì quyền cước của Thanh Vũ sẽ giáng tới kịch liệt.

Bốppp!

“Khực!”

Hòa Thanh đã bị Thanh Sương chém vào cổ chân nên lão ta không thể di chuyển thanh thoát như bình thường được, vì vậy không thể theo kịp chuyển động ma quái của Thanh Vũ.

“Ngươi, ngươi!”

Mỗi lần bỏ lỡ chuyển động của Thanh Vũ, mắt Hòa Thanh lại phừng phừng lửa giận.

Ầmmm!

Hòa Thanh giậm chân xuống mặt đất và phóng lên để né nắm đấm của Thanh Vũ, từ Tích Trượng của lão bay ra năm luồng khí uốn lượn và lao tới phủ quanh Thanh Vũ như là nước.

Ngũ La Kinh Yên (五羅輕姻) của Bạch Mã Tự.

Đây là công pháp bắt nguồn từ Phật Giáo nên đương nhiên có chứa khí tức Phật Pháp thiện lành, nhưng từ Tích Trượng của lão lại tỏa ra sát khí hệt như sắp sửa lao tới quấn chặt và xé xác đối phương ngay lập tức.

“Thanh Vũ!”

Trước nguy cơ Thanh Vũ sẽ bị yếu thế trước đòn tấn công đang giáng xuống từ trên không, Thanh Sương mặc kệ cho máu đang tuôn ra và tức thì vung kiếm.

Xoẹttt!

Kiếm kích trải ra mềm mài tựa như mây trôi và cắt ngọt 5 luồng nước do Hòa Thanh tạo ra.

Ầmmm!

Tuy nhiên đối thủ là cao thủ Ý Khí.

Thứ mà kiếm khí của Lưu Vân Kiếm Pháp có thể làm được chỉ là làm chậm lại tốc độ đòn đánh của lão.

Dù vậy cũng thật may mắn, đòn tấn công của lão bị chậm lại và Thanh Vũ đã kịp thời lăn người thoát ra khỏi phạm vi đòn tấn công.

Uỳnhhh!

Khí tức của Ngũ La Kinh Yên xé toạc nền nhà và lôi lên một đống đất.

Uy lực của nó lớn tới nỗi nếu vừa rồi trúng đòn đó của lão thì không thể vô sự được.

“Sư huynh!”

“Thanh Vũ, tập trung vào! Đối thủ là cao thủ Ý Khí đấy. Cùng hợp sức thôi.”

“Vâng!”

Thanh Sương vung kiếm khéo léo cắt đứt mạch tấn công của Tích Trượng và trong lúc đó Thanh Vũ tung đòn tấn công.

“Lũ khốn!”

Hòa Thanh không thể kìm chế được và chửi thề dù bản thân lão ta là Phật tử, sát khí nơi Tích Trượng ngày càng ngùn ngụt.

Uỳnhhh!

Trận đánh không hề giảm đi khí thế.

Trận đánh của họ thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có trong Bạch Mã Tự.

Ầm!

Cả hai dù hợp công lại nhưng cũng không dễ dàng gì để ngăn cản sức mạnh của Hòa Thanh.

Lần này, Thanh Vũ dùng sức chịu đòn xuất sắc và cản lại công kích của Tích Trượng bằng da thịt rắn chắc của hắn, còn Thanh Sương thì vung kiếm nhắm vào cổ của Hòa Thanh nhân lúc lão ta khựng lại.

Gia Cát San San vừa quan sát tình hình trận chiến vừa vắt óc suy nghĩ.

Kẻ mà Thanh Sương và Thanh Vũ đang quyết liệt ngăn chặn.

Trụ trì Hòa Thanh của Bạch Mã Tự.

Lão là nhân vật chủ chốt.

Những hòa thượng khác của Bạch Mã Tự, không cần thiết. Chỉ cần bắt được mỗi lão ta thì cuộc chiến này sẽ kết thúc.

“Giáp Võ Ban! Tất cả hãy hỗ trợ Thanh Sương và Thanh Vũ đạo trưởng. Tạo thế trận hình tròn và bảo hộ họ!”

Gia Cát San San nhanh chóng nắm bắt tình hình và vung kiếm xung quanh để thoát ra khỏi vòng vây địch và bay về hướng Hòa Thanh.

“Khốn kiếp!”

Nam Cung Sang Vệ đang đánh với tận 3 tên địch, hắn chửi thề khi thấy hành động của Gia Cát San San.

Hắn đã mong cho Thanh Sương và Thanh Vũ chết quách cho rồi.

Dù không muốn nhưng không còn cách nào khác.

Các đệ tử Giáp Võ Ban đã tới vây tròn xung quanh Thanh Sương và Thanh Vũ để bảo hộ họ và ngăn không cho những hòa thượng của Bạch Mã Tử lọt vào.

“Chết tiệt! Lũ khốn kiếp đó!”

Nam Cung Sang Vệ vung kiếm hung tợn giết những tên địch xung quanh, rồi nhập vào thế trận hình tròn.

Trận chiến ở Bạch Mã Tự.

Có hai vòng tròn được tạo thành.

Thế trận hình tròn của Giáp Võ Ban hỗ trợ Thanh Sương và Thanh Vũ.

Và vòng vây của các hòa thượng Bạch Mã Tự để cứu Hòa Thanh.

Thời gian càng trôi đi thì vòng tròn của các võ giả Giáp Võ Ban bắt đầu tan rã.

Ngay từ đầu, quân số tám người đã là quá cách biệt với Bạch Mã Tự, dù Thanh Sương và Thanh Vũ có xuất sắc nhất trong các đệ tử Giáp Võ Ban thì việc họ đấu với Hòa Thanh vẫn là chuyện quá sức.

“Khực!”

“Lý Bạch Y!”

Khi thấy Lý Bạch Y bị trúng kiếm và đẩy lùi về sau, Gia Cát San San lập tức vung kiếm tới cứu hắn.

Nhưng sức của họ không đủ để lấp lại lỗ hổng bị xuyên thủng.

“A……”

Khoảnh khắc Gia Cát San San ngẩng đầu lên đầy tiếc nuối, nàng ta nhìn thấy những thân ảnh trong y phục hoàng sắc đang vượt qua tường rào Bạch Mã Tự.

ÙUU!

Tiếp sau đó là âm thanh tồn tại của nhiều người vọng khắp Bạch Mã Tự, những người mặc võ phục hoàng sắc xông vào cuộc hỗn chiến từ tứ phía.

“A!”

Sự chi viện kịp thời đúng vào lúc họ hết hy vọng.

Phật Khí (佛氣) khổng lồ tỏa ra tứ phía, vòng vây của các hòa thượng Bạch Mã Tự bắt đầu xuất hiện khe nứt.

Và thân ảnh vượt qua tường rào của Bạch Mã Tự đầu tiên, người đó giậm chân lên tường và bay một đoạn xa rồi đáp xuống thế trận vòng tròn của Giáp Võ Ban.

Uỳnhhh!

Khoảnh khắc người đó tiếp đất, chân khí từ bàn chân bùng nổ và tuôn ra khắp nơi,

Ầmmm!

Bàn tay chuyển động uyển chuyển quấn quanh và đẩy lùi Tích Trượng đang lao tới tấn công Thanh Sương.

Bốppp!

Lão tăng liếc nhìn Tích Trượng bị văng xa một mạch và đứng thẳng lưng lại.

Giác Liễu, Điện Chủ La Hán Điện Thiếu Lâm Tự.

Ông ta đã dẫn theo các La Hán của Thiếu Lâm Tự đến đây để hỗ trợ Giáp Võ Ban.

“Xin lỗi vì ta đến trễ.”

Ánh mắt ôn hòa không hợp cho lắm trong tình huống cấp bách này đang hướng về Thanh Sương và Thanh Vũ.

“Không ạ.”

“Nghỉ ngơi đi. Các thí chủ đã vất vả rồi. Từ giờ Thiếu Lâm chúng ta sẽ đảm nhận.”

“Không đâu ạ. Vì có thể còn những kẻ địch khác nên chúng ta cần nhanh chóng trấn áp Bạch Mã Tự.”

“Ừm, được rồi. Vậy ta sẽ lo liệu nơi này, hãy hỗ trợ những người khác.”

“Vâng! Đại sư!”

Thanh Sương và Thanh Vũ nhanh chóng nhập cuộc vào trong trận hỗn chiến.

Giác Liễu quay đầu lại nhìn Hòa Thanh đang nắm chặt Tích Trượng và tỏa ra sát khí.

“Một kẻ xấu xa……”

“……”

Lời trách phạt ẩn trong câu nói vừa rồi làm cho mặt Hòa Thanh đanh lại.

Một khi Thiếu Lâm xuất hiện, thì phe ta không còn cơ hội thắng nữa.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Nhưng tại sao Cung Chủ Nội Cung vẫn còn chưa xuất hiện chứ?

Nếu có sự giúp đỡ của bà ta thì chúng ta có thể dễ dàng xuyên thủng vòng vây của chúng và trốn thoát mà.

Và để ý mới thấy, không thấy bóng dáng của bất kỳ một thủ hạ nào của bà ta ở đây.

“Ngươi đang tìm ai vậy, Hòa Thanh.”

“……”

Trước dáng vẻ vừa nhìn chằm chằm mình vừa dáo dác nhìn xung quanh của Hòa Thanh, Giác Liễu cau mày.

“Hòa Thanh, dừng lại và thu hồi chân khí đi. Kết thúc rồi. Rất nhiều đệ tử đã mất mạng. Sao lão có thể gánh nổi nghiệp báo này đây.”

Giác Liễu trách móc lão ta bằng giọng đáng tiếc, Hòa Thanh quay đầu lại và lão nhìn thấy hình ảnh các đệ tử của Bạch Mã Tự đã bị đánh bại bởi các La Hán và đệ tử Giáp Võ Ban.

Cái chết của các đệ tử.

Và giờ thì ta cũng đã rõ.

Chúng ta đã bị bỏ rơi.

Bởi người mà ta đã hết mực trung thành vì mục tiêu mở ra một tân thế giới.

Tuy nhiên ta không thể đầu hàng.

“Khư khư, Giác Liễu. Muộn rồi. Dừng lại thì ta còn lại gì chứ?”

“Còn lại gì ư. Đương nhiên là phải hối lỗi và đền tội trước đức Phật thì mới thỏa đáng.”

“Khư hư hư.”

Hòa Thanh nở nụ cười kỳ quái.

“Tình thế đã như thế này thì đền tội là gì chứ? Ta chỉ là là lựa chọn con đường mà ta cho là đúng đắn thôi. Thế giới hiện tại vô cùng hỗn loạn và thối nát, bọn vô lại quấy rối khắp nơi. Dù ta có phạm phải tội sát sanh đi nữa thì ta cũng phải tự mình trở thành la sát và tiêu diệt những kẻ đó, ta chỉ là muốn chỉnh đốn lại dân sinh đang hỗn loạn.”

“Hòa Thanh! Tiêu diệt ư! La sát ư! Làm sao một Phật tử lại có ý nghĩ như vậy? Ta phải giáo huấn và chỉnh đốn lại ngươi!”

Giác Liễu trợn trừng mắt, khuôn mặt Hòa Thanh càng trở nên kỳ dị hơn.

“Giác Liễu, đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa mà xông lên đi! Suy nghĩ của ta và ngươi khác nhau thì thuyết phục kiểu gì chứ!”

Hòa Thanh nắm chặt Tích Trượng.

Lão nghiến răng và vận chân khí, khí tức tỏa ra mãnh liệt quấn quanh Tích Trượng trên tay, những mắt xích gắn phía dưới Tích Trượng phát ra âm thanh.

“Hòa Thanh…… ngươi……”

Ánh mắt Giác Liễu trở nên hung tợn.

Không còn cảm nhận được Phật Khí có trong khí tức tỏa ra từ Hòa Thanh nữa, ánh mắt lão ta ánh đầy sát khí như chuẩn bị quyết tử.

Giác Liễu trừng trừng nhìn lão ta, rồi hít vào một hơi thật sâu và hét lên thuyết pháp của Phật Giáo.

“Thiếu Lâm nghe đây! Nơi này không còn Phật tử nào nữa rồi! Vì chúng đã phạm tội sát sinh, nên chúng ta sẽ toàn lực đối đầu với địch!”

Tiết hét oang oang khắp Bạch Mã Tự và các La Hán bắt đầu tỏa ra khí tức mạnh mẽ.

Giác Liễu siết chặt quyền thủ và vào thế, chiếc áo cà sa căng phồng lên như thể sắp rách toạc.

“Tới đi!”

“Hấp!”

Cùng với tiếng hét của Giác Liễu, Tích Trượng của Hòa Thanh đang liều chết bắt đầu vung tới,

Uỳnhhh!

Khí tức hung bạo lao như cơn lốc tới nắm đấm được kéo tới hông của Giác Liễu trong tư thế mã bộ.

Ầmmm!

Một cái giậm chân nhẹ nhàng.

Quyền kình mạnh mẽ xoáy trong không khí lao tới.

Có vô số quyền pháp nổi danh trên Trung Nguyên, nhưng một trong những quyền pháp đứng đầu là của Thiếu Lâm.

Quyền kình có thể phá vỡ sàn nhà, thậm chí trong phạm vi một trăm bước chân thì quyền kình cũng không suy giảm và có thể phá nát mọi thứ, đây được gọi là Bách Bộ Thần Quyền (百步神拳).

Ầmmmm!

Va chạm giữa quyền kình và Tích Trượng khiến không khí rung chuyển.

Ầmmm!

Cơn lốc quyền kình đổi hướng của Tích Trượng nhưng bản thân nó thì không đổi hướng và tiếp tục phóng tới.

Bốppp!

“Khực!”

Dù nắm đấm chưa chạm tới nhưng ngực Hòa Thanh đã bị lõm vào, và máu phun ra từ miệng lão ta.

Hòa Thanh đã bị tiêu hao sức lực sau khi đánh với Thanh Sương và Thanh Vũ, giờ hắn không phải là đối thủ của Giác Liễu.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! 

Ngực bị đấm liên tục bởi một loạt nắm đấm, Hòa Thanh loạng choạng lùi về phía sau, và mỗi lần như vậy, máu phun ra nhuộm đỏ không trung.

Phịch.

Hòa Thanh không thể chịu đựng được nữa và ngã phịch xuống,

“Phùu……”

Giác Liễu điều tức lại hơi thở và thu hồi quyền thủ, Hòa Thanh dùng hết khí lực và nhìn ông ta với đồng tử lờ mờ.

Cuộc chiến đang đi đến hồi kết.

Các hòa thượng của Bạch Mã Tự đã không thể thắng được sự hợp sức giữa các đệ tử Giáp Võ Ban và các La Hán nên đang nằm ngổn ngang khắp nơi.

“Hòa Thanh……”

“Hư hư hư, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Giác Liễu.”

“……”

Máu chảy nhiều tới nỗi ướt cả cằm của Hòa Thanh, lão ta cười đê tiện.

“Chắc sắp kết thúc rồi nhỉ?”

“Sao?”

“Võ Lâm này. Những kẻ khoác bên ngoài lớp vỏ chính nghĩa để vun vén lợi ích như các ngươi tuyệt đối sẽ không thể thắng.”

“……”

“Chuyện đó, toàn bộ Chính – Tà – Ma đều sẽ như vậy thôi.”

Bất chấp máu chảy ra liên tục, Hòa Thanh vẫn tiếp tục nói tới cùng.

“Chỉ có một hay hai hạt giống mọc lên trong bóng tối của Võ Lâm Minh hay sao? Khư hư hư. Võ Lâm Minh rồi sẽ lụi tàn và sụp đổ. Mặc dù ta và Bạch Mã Tự phải ngã xuống ở đây……”

“Hòa Thanh ngươi.”

Giác Liễu nghe lão ta nói được một lúc thì ngắt lời.

“Một kẻ khờ khạo. Ngươi ngây thơ quá rồi.”

“……”

“Làm thế nào mà ngươi nghĩ rằng Võ Lâm Minh đang im lặng không làm gì vậy? Ngươi nghĩ rằng Gia Cát Đại Quân Sư tài giỏi sẽ không hành động sao?”

“Cái gì?”

“Chuyện ta vi phạm không chỉ có sát sinh.”

Hòa Thanh trợn mắt nhìn trước lời của Giác Liễu.

“Không, không lẽ? An Ngữ (安語: Nói dối)?”

“Vì sao chỉ có mỗi Thiếu Lâm đến đây chứ?”

“……”

Giác Liễu khẽ thì thào về việc bí mật hành động của Võ Lâm Minh mà ông ta nghe được từ Gia Cát San San.

“Ngươi tưởng trí tuệ của Gia Cát Hiệp Tiến giống chúng ta ư? Và tưởng tầm nhìn của thí chủ Võ Phong Cái hạn hẹp như vậy sao? Những người đó đã nghi ngờ nội gián bên trong Võ Lâm Minh và họ chỉ là đang chờ đợi thôi. Cũng giống như việc các ngươi lừa tai mắt của họ, họ cũng đã lừa lại tai mắt của các ngươi và chờ đợi. Cho đến khi các ngươi hành động.”

“……”

“Đại quân sư đã thu thập được thông tin về các ngươi suốt một thời gian dài thông qua Cái Bang. Tất cả các đệ tử trẻ của Long Phụng Quan cũng đã xuất phát đến những nơi khả nghi.”

“Cái, cái gì.”

“Đâu chỉ có vậy?”

“……”

“Từ Độc Huyết Giác của Đường Vệ, Mai Hoa Kiếm Tu của Hoa Sơn cho tới các tinh anh của nhiều môn phái đều đã bí mật hành động và đến những nơi Võ Lâm Minh đã âm thầm điều tra suốt thời gian qua.”

“Vô lý!”

“Nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ tin như vậy đi. Nhưng bây giờ mới là bắt đầu. Lệnh của Minh Chủ đã được truyền xuống tất cả các nơi, để thi hành Công Chiến Kế (攻戰計) mà Gia Cát Hiệp Tiến đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian dài để tóm được các ngươi……”

“……”

Công Chiến Kế.

Nó chỉ được bắt đầu sau khi biết về mình và hiểu về địch.

Đồng tử mắt của Hòa Thanh đang ngùn ngụt sát khí thì bắt đầu dao động.

Lẽ nào? Từ trước đến nay chúng ta vẫn đang luẩn quẩn trong lòng bàn tay của Võ Lâm Minh ư?

Trong lúc chúng ta không phát giác ra, chúng đã chuẩn bị nhiều đến như thế ư?

“Ho!”

Vô vọng và lại vô vọng.

Hòa Thanh có cảm giác như khoảng thời gian mà lão chờ đợi suốt một thời gian dài đã sụp đổ trong tích tắc.

“Ra vậy. Chuyện là như vậy.”

Hòa Thanh ngồi đó và đầu lão cúi xuống.

“Giờ thì hãy từ bỏ đi. Tội của ngươi……”

Phập!

“……!”

Hành động tiếp theo đó của Hòa Thanh khiến cho hai mắt Giác Liễu trợn trừng.

Tay lão ta giơ lên thẳng và tự đâm vào cổ mình.

Máu đỏ trào ra.

“Hòa, Hòa Thanh!”

Giác Liễu chạy tới và đỡ lấy người Hòa Thành đang ngã xuống đất, nhưng không kịp nữa rồi.”

“Aa……”

Khuôn mặt của Giác Liễu tối sầm lại.

Ta không định cứu lão để tra khảo.

Mà mong cầu lão đền tội và quay đầu sám hối.

Giác Liễu đang thẫn thờ nhìn chăm chăm Hòa Thanh thì các đệ tử Giáp Võ Ban tiến lại bên cạnh sau khi đã áp chế oàn bộ hòa thượng của Bạch Mã Tự.

“Đã tự vẫn rồi sao ạ?”

Giác Liễu gật đầu nặng nề khi Thanh Sương hỏi.

“Các ngươi đã áp chế tất cả bọn chúng rồi ư?”

“Vâng.”

“Ừm.”

Tông giọng của Giác Liễu nghe thê lương và nặng nề. Có vẻ như ông ta vô cùng đau khổ khi chứng kiến cái chết thảm của một kẻ cùng là Phật tử.

“Có lẽ lúc này chuyện đã chính thức bắt đầu rồi.”

“Vâng. Có lẽ thời điểm này thì tất cả đã bắt đầu di chuyển rồi.”

“Ừm……xuất sắc thật. Gia Cát Đại Quân Sư đã chuẩn bị sẵn tất cả.”

Thanh Sương gật đầu trước lời của Giác Liễu.

“Tất cả đều là nhờ Võ Đang Chi Kiếm ạ.”

“……?”

Gia Cát San San đã tiến tới tự lúc nào.

“Nếu không nhờ ngài ấy thì Công Chiến Kế sẽ không thể hoàn hảo như thế này.”

“Nghĩa là sao?”

“Bắt đầu từ vụ việc giao dịch hỏa dược ở Đàn Giang Khấu mà Võ Đang Chi Kiếm đã giải quyết.”

Gia Cát San San giải thích.

“Ngoài những sự thật được tiết lộ thông qua các tù nhân bị bắt trong cuộc chiến ở Thanh Thành, Tứ Xuyên thì cả ở Côn Luân, có vẻ như ngài ấy đã sử dụng những gì mà Đường Thế Linh tiểu thư tra khảo được để lọc ra được kẻ địch.”

“Vậy sao?”

“Vâng. Nhờ ngài ấy mà Đại Quân Sư và Minh Chủ đã biết được việc có gián điệp thâm nhập trong Võ Lâm Minh, và có thể lừa được tai mắt của chúng để tiến hành kế hoạch đấy ạ. Tiểu nữ cũng chỉ mới biết được chuyện thông qua vụ việc lần này.”

“Ra vậy. Tất cả thành quả đạt được này đều là nhờ Võ Đang Chi Kiếm.”

“Vâng. Thêm nữa là việc bí mật hợp tác với quan phủ ngay khi chuyện tham nhũng của quan chức Tây An Phủ bị bại lộ. Ngàu ấy cũng là người đã phát hiện ra Nguyên Hoa Đình ạ.”

“Ho, thật đáng nể. Nhưng quan phủ sao? Không lẽ thế lực của ‘Cung’ cũng đang bí mật thâu tóm quan phủ sao?”

“Vẫn chưa nghe được thông tin về việc đó ạ.”

“Ừm.”

“Tóm lại bắt đầu từ Bạch Mã Tự và lần lượt sau đó là địch và nội gián bên trong Võ Lâm Minh cũng sẽ nhất tề bị quét ra thôi ạ.”

“Mùi máu tanh sẽ quẩn quanh trong một thời gian dài đây mà.”

“Là chuyện không thể tránh khỏi ạ.”

“A Di Đà Phật……”

Giác Liễu niệm Phật và trấn an lòng dạ rối bời của mình, rồi ông ta nhìn Thanh Sương.

“Thí chủ là sư điệt của người đó sao?”

“Vâng.”

Thanh Sương cung kính đáp lời.

“Thí chủ đã có một sư thúc tài ba.”

“Đa tạ đại sư. Ngài ấy giống như ân nhân của vãn bối vậy.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Trước lời khen ngợi của Giác Liễu, Thanh Sương và dĩ nhiên là cả Thanh Vũ cũng bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào.

“Vậy nhỉ. Vậy hắn cũng tham gia cuộc chiến lần này chứ?”

“Không ạ. Vãn bối có nhận được liên lạc là sư thúc đã rời khỏi Hoa Sơn……Sau đó thì không rõ tung tích nữa…….”

“Vậy ư?”

Giác Liễu gật gù và Gia Cát San San ở bên cạnh liền tiếp lời.

“Có lẽ ngài ấy đang làm chuyện chính nghĩa ở một nơi nào đó trên võ lâm này. Biết đâu ngài ấy còn giao chiến với những nhân vật của ‘Cung’ trước cả Võ Lâm Minh không chừng.”

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương