Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 207

 

 

 

Chapter 207.

 

Sau khi vụ việc ở Đông Lâm Tiền Trang xảy ra, các đệ tử Giáp Võ Ban theo lệnh của Gia Cát Hiệp Tiến đã di chuyển đến Nguyên Hoa Đình để hợp sức với các hòa thượng Thiếu Lâm.

Là để theo dõi.

Nếu phát hiện được sự việc khả nghi nào ở Nguyên Hoa Đình thì phải nhanh chóng gửi thư về Võ Lâm Minh.

Việc Giác Liễu nói rằng các môn phái đã cử các võ giả đến đây, đó là nói dối.

Bởi một khi mà Tà Phái Thiên vẫn đang vững vàng ở Thiên Trung Sơn Hà Nam, nếu điều động năm trăm võ giả khi chưa có thông tin xác thực, thì phải lường trước được việc sẽ xảy ra xung đột.

Ông ta nói dối chuyện đó là để quan sát phản ứng của Hòa Thanh.

Mặc dù điều này vi phạm An Ngữ Giới (安語戒) thuộc Thập Giới của Thiếu Lâm, nhưng nó mang lại hiệu quả cao.

Hòa Thanh, và Bạch Mã Tự.

Rõ ràng họ đang giấu diếm điều gì đó.

Ban đầu Gia Cát San San đã nói thế này với Giác Liễu khi bao vây Nguyên Hoa Đình.

“Dù cho có là ‘Cung’ đi nữa thì việc chúng nắm Nguyên Hoa Đình là nơi nhận ảnh hưởng lớn từ sức mạnh của hoàng thất trong lòng bàn tay gần như là chuyện không có khả năng. Cho nên, khả năng cao Nguyên Hoa Đình là mồi nhử để cầm chân chúng ta, và giả như Nguyên Hoa Đình có đứng sau Đông Lâm Tiền Trang đi nữa thì cũng không phải là Nguyên Hoa Đình thực chất mà là một kẻ nào đó lui tới Nguyên Hoa Đình và có liên quan đến ‘Cung’.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Tuy nhiên chỉ có rất ít người có thể đặc biệt tiếp cận Nguyên Hoa Đình, và Bạch Mã Tự là một trong số đó.

Giác Liễu ban đầu đã cho rằng điều đó là không thể, nhưng trong lúc bọn họ bí âm thầm theo dõi thì đã thấy Hòa Thanh bí mật dẫn xe ngựa vào bên trong Nguyên Hoa Đình.

Cũng có thể như vậy.

Đi qua đi lại thì có vấn đề gì chứ? Tế lễ thì có vấn đề gì

Nhưng, xe ngựa chính là vấn đề.

Khi hắn ta đi vào rõ ràng đó là chiếc xe ngựa trống.

Nhưng khi trở ra lại có rất nhiều đồ được chất trên xe.

Không chỉ vậy.

Nếu là đến để cúng bái thì lẽ ra trên người phải vương đầy mùi nhang nhưng trên người Hòa Thanh tuyệt nhiên không có, cùng với vẻ mặt thỉnh thoảng hoảng hốt của hắn là đã đủ để họ chuyển từ nghi vấn sang chắc chắn.

“A Di Đà Phật……”

Giác Liễu cảm thấy đau buồn trước sự thật không thể nào tin nổi đó, ông ta liên tục niệm Phật để trấn tĩnh lại tâm trí đang rối bời của mình.

Nơi giống như thánh địa của Phật Giáo.

Bạch Mã Tự.

Bọn họ đang cấu kết với người ngoài để mưu đồ chuyện gì đó.

“Đại Sư.”

Khi Gia Cát San San gọi, Giác Liễu đáp lời với vẻ mặt méo xệch.

“Hãy nói đi.”

“Ngài hãy lập tức yêu cầu chi viện đi ạ. Nếu thật sự những kẻ cốt cán của ‘Cung’ đang chiếm đóng ở Bạch Mã Tự thì quân số hiện tại của chúng ta vô cùng chênh lệch ạ.”

“……Ta biết rồi. Vậy Võ Lâm Minh thì thế nào?”

“Chắc ngài cũng đã nhận được lệnh thư phải không?”

“……”

“Việc chuẩn bị đã xong rồi ạ. Võ Lâm Minh nói rằng sẽ bắt đầu ở Nguyên Hoa Đình ạ.”

“Ừm……”

Hòa Thanh khẽ đáp lời với âm giọng nặng nề, Gia Cát San San cung kính chào và lui ra.

“Thanh Sương đạo trưởng.”

“Vâng.”

Thanh Sương trả lời khi nghe Gia Cát San San gọi.

“Chúng ta phải theo dõi Bạch Mã Tự.”

Thanh Sương gật đầu.

Nàng ta là chiến lược gia có cái đầu lạnh và tính toán nhanh nhạy hơn bất kỳ ai.

Trong tình huống này, hành động theo sự tính toán của nàng ta là hiệu quả nhất.

“Nếu đại bản doanh của địch không phải là Nguyên Hoa Đình mà là Bạch Mã Tự, thì kế hoạch của ngài Đại Quân Sư có thể gặp trở ngại không biết chừng.”

Thanh Sương gật đầu vì thấy lời của Gia Cát San San có lý.

“Đạo trưởng hãy dẫn dắt Giáp Võ Ban đi.”

Trước lời đó của nàng ta, Nam Cung Sang Vệ bày ra nét mặt vô cùng đáng ghét,

“Nghĩa là sao……”

Nhưng hắn không thể tiếp tục nói hết câu.

Vì tất cả mọi người đều đang lườm hắn.

Ở Tây An, vì hắn ta mà toàn bộ Giáp Võ Ban đã phải chịu gian khổ vì bị quan phủ bắt. Chỉ vì mỗi việc đó thôi cũng khiến các đệ tử Giáp Võ Ban có cái nhìn không tốt về hắn, họa vô đơn chí sau đó hắn lại phải hứng thêm nhục nhã trước Chân Võ nữa. Vô cùng nhục nhã.

Ngoài Hoàng Phủ Hùng ra thì ánh mắt mà mọi người đang nhìn hắn lúc này đều không tốt đẹp gì.

“Tiểu thư nói ta sao?”

“Vâng. Ta sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ.”

Thanh Vũ bày ra nét mặt hiển nhiên còn Thanh Sương quay đầu lại nhìn Nam Cung Sang Vệ.

Có lẽ là vì tính cách cứng nhắc nên Thanh Sương lúc này đang muốn nhận sự cho phép từ đội chủ Nam Cung Sang Vệ.

“Hừm!”

Nam Cung Sang Vệ quay đầu đi với biểu cảm bực bội như thay cho ý ‘muốn làm gì thì làm’.

‘Để rồi xem. Ta sẽ không chịu thua như thế này đâu.”

Bên trong thì cay cú nhưng bên ngoài lại chẳng thể làm được gì.

“Ta biết rồi. Nếu Nam Cung công tử cũng có ý như vậy thì ta sẽ đảm nhận vị trí đội chủ tạm thời. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Gia Cát tiểu thư vượt trội về mặt chiến lược nên mong tiểu thư sẽ giúp đỡ ta.”

“Vâng.”

“Những người còn lại hãy ghi nhớ. Từ bây giờ, không được tùy ý hành động cho đến khi có lệnh.”

“Rõ.”

Tất cả đáp lại mệnh lệnh của Thanh Sương.

“Vậy, đại sư. Chúng vãn bối sẽ đến Bạch Mã Tự trước. Đại sư hãy theo dõi Nguyên Hoa Đình giúp cho ạ. Nếu Bạch Mã Tự thực sự có liên quan đến ‘Cung’ thì chúng vãn bối sẽ gửi tín hiệu cho ngài. Nhờ ngài sớm đem quân chi viện đến ạ.”

“Được. Hành động cẩn thận.”

“Vâng!”

Thanh Sương vừa chào Giác Liễu xong thì lao đi, các đệ tử Giáp Võ Ban cũng xẻ không khí và thần tốc đi theo sau hắn.

“Ừm.”

Giác Liễu nhìn theo bóng lưng đang mất hút của họ rồi hạ lệnh với vẻ mặt cay đắng.

“Công Đạo.”

“Vâng.”

“Gửi thư về bổn tự. Lệnh cho các đệ tử La Hán Điện nhanh chóng hạ sơn.”

“Vâng!”

Công Đạo, đại sư huynh của Thập Bát La Hán nhanh chóng ghi lại mệnh lệnh của Giác Liễu rồi thả bồ câu đưa thư đi.

Từ đây đến Tung Sơn nơi Thiếu Lâm Tự tọa lạc chỉ có trăm lý.

Thời gian các hòa thượng của La Hán Điện nhận được thư và đến được đây chưa mất tới nửa buổi.

Giác Liễu nhìn chăm chăm theo con bồ câu đang bay đi với gương mặt âu sầu.

“Một trận huyết vũ sẽ đổ xuống đây. A Di Đà Phật.”

Chẳng hiểu sao bầu trời như thể đang giăng đầy những đám mây đen.

 

***

 

“Cái gì?”

Chung Lệ Quân nhăn mặt trước nội dung mà Hòa Thanh vừa báo cáo sau khi lão ta kết thúc việc ở Nguyên Hoa Đình và trở về.

Đó là việc Thiếu Lâm bao vây Nguyên Hoa Đình, hơn nữa Võ Lâm Minh cũng đang hành động.

Chúng ứng biến quá nhanh lẹ.

“Võ Đang Chi Kiếm có liên quan đến việc lần này ạ.”

“Võ Đang……”

“Vâng. Chuyện cướp tiền của Đông Lâm Tiền Trang, và cả chuyện tìm ra Trí Bạ Sách đều là hắn ta ạ.”

Ken két.

Chung Lệ Quân nghiến chặt răng như thể nó sắp gãy.

Võ Đang Chi Kiếm.

Cao thủ trẻ tuổi đạt tới cảnh giới của Cang.

Không có chuyện ta chưa từng nghe tin tức về hắn ta.

Nhưng theo báo cáo của Vô Ảnh thì hắn chỉ là một tên nhãi nhép chưa đủ lớn đang đi hành hương khắp nơi thôi.

Lâu lâu thì sẽ có một hai kẻ như vậy?

Nhưng sao lại là tiền trang, tên đó sao lại đụng vào cả Đông Lâm Tiền Trang chứ?

Sao lại khiến cho kế hoạch của ta đổ bể như vậy?

Càng suy nghĩ ta lại càng phẫn nộ dữ dội.

Hà tất phải vào thời điểm này.

Khi ta đang nắm được Đệ Tam Cung trong tay và đã tạo dựng được nền tảng cơ bản.

Vì một con cá chạch ngỗ ngược bơi vào mà ta phải chịu tổn thất nặng nề.

Không vậy thì cuộc điều tra mở rộng của quan phủ cũng đã khiến cho những nhân vật quan phủ có giao thiệp với ta bắt đầu sinh nghi ngờ.

Nếu chuyện đổ bể thì không những toàn bộ gián điệp mà Đệ Tam Cung đã cài vào Võ Lâm Minh suốt thời gian qua sẽ bị loại bỏ, mà vị thế của Chung Lệ Quân trong ‘Cung’ cũng sẽ bị giảm mạnh.

“Chết tiệt……”

Có nói ngoa không khi ta có suy nghĩ rằng Thượng Quan Bình đã bị giáng chức có thể đang nhắm tới chuyện này?

Vô Ảnh của Linh Ẩn Đường nắm giữ tin tức của toàn Trung Nguyên thì không có lý nào hắn lại không biết gì cho tới khi chuyện này vỡ ra.

Đúng là hắn đã cố tình báo cáo không đầy đủ cho ta.

Là chuyện láo xược nhưng lúc này không có chỗ cho ta lưỡng lự.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chung Lệ Quân đã gửi Phân Phong Đoàn đến chỗ Vô Ảnh để nắm bắt chuyện của Đông Lâm Tiền Trang, và đã huy động Sát Phủ cùng với Kim Cang Dạ Xoa Đội đi tìm lại số hoàng kim của Đông Lâm Tiền Trang.

Lúc này Bạch Mã Tự không đủ lực lượng để đánh với các võ giả của Võ Lâm Minh.

Nếu bà ta bị bắt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất xấu tới ‘Cung’.

“Chúng ta làm thế nào đây ạ? Thuộc hạ đã xóa sạch toàn bộ dấu vết ở Nguyên Hoa Đình. Nếu chúng ta chặn liên lạc với bên ngoài và tiếp tục án binh bất động thì……”

“Xóa sạch? Án binh?”

Chung Lệ Quân nghiến răng tới nỗi lộ rõ những đường gân trên cằm, bà ta nhìn Hòa Thanh.

“Muộn rồi.”

“Nghĩa là sao ạ?”

“Bọn chúng đang theo dõi Bạch Mã Tự rồi.”

“……?”

“Tên ngu ngốc.”

“……Vâng?”

“Vì sao Giác Liễu của Thiếu Lâm lại bắt chuyện với ngươi chứ? Là để kiểm tra phản ứng của nhà ngươi đấy.”

“Chuyện, chuyện đó……”

Chung Lệ Quân, với ánh mắt chán chường, bà ta nhìn tên Hòa Thanh đang nghệt mặt ra vì bất ngờ, đầu bà ta đang điên cuồng suy nghĩ để tìm đường rút chạy.

“Hòa Thanh.”

“Vâng!”

“Bỏ Bạch Mã Tự.”

“Vâng?”

“Dù sao thì một khi đã bị lộ, càng chần chừ thì sẽ càng tổn thất. Chuẩn bị ứng chiến đi.”

“Ứ, ứng chiến……”

“Trước khi quân chủ lực của bọn chúng đến, chúng ta phải xuyên thủng vòng vây và di chuyển đến Khai Phong.”

“……Tuân mệnh.”

Trước mệnh lệnh của Chung Lệ Quân, Hòa Thanh gấp gáp chạy ra ngoài.

Tên đần.

Một tên không có đầu óc.

“Cung Chủ.”

“Chuyện gì?”

“Khai Phong không phải là khu vực mà phe Dương Tiêu Phong đang chiếm đóng sao ạ? Làm thế nào?”

“Không phải ta đã nói bỏ Bạch Mã Tự sao.”

Trước câu hỏi của Liên Hoa, Chung Lệ Quân bực dọc nói.

“A!”

Lúc này thì Liên Hoa mới hiểu được ý đồ của Chung Lệ Quân.

Lời của bà ta, không phải là bỏ nơi ở mang tên Bạch Mã Tự.

Mà có nghĩa là bỏ toàn bộ thế lực của Bạch Mã Tự mà ‘Cung’ đang thao túng.

“Trong lúc bọn hòa thượng giao chiến với chúng và thu hút sự chú ý, chúng ta sẽ bí mật ra khỏi đây để sát nhập với Phân Phong Đoàn và theo dõi tình hình.”

“Vâng!”

 

***

 

Bạch Mã Tự đang yên ắng thì đột nhiên những ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ tứ phía.

Lửa bắt đầu từ trong nội điện rồi mỗi lúc một to và bắt đầu đốt cháy cả tòa nhà, các hòa thượng với vũ khí trên tay và tỏa ra khí thế hung dữ đang xông ra từ khắp nơi của Bạch Mã Tự.

“Thanh Sương đạo trưởng!”

“Chết tiệt, có vẻ bọn chúng đã đánh hơi được.”

“Làm sao bây giờ? Chỉ với tám người……”

Trước lời của Gia Cát San San, Thanh Sương suy nghĩ trong giây lát.

Nhiệm vụ mà Giáp Võ Ban được giao là điều tra chứ không phải giao chiến.

Nhưng cũng không thể đứng yên nhìn được.

Theo như dự tính ban đầu thì đợi khi quân chi viện của Thiếu Lâm đến chúng ta mới có thể quyết liệt tấn công chúng.

Nhưng nếu bọn chúng hành động quá nhanh so với dự tính như vậy, thì buộc phải kiềm chân chúng lại bằng mọi giá.

Với quân số là tám người, dù biết rằng chỉ là Dĩ Noãn Kích Thạch - Lấy Trứng Chọi Đá (以卵 擊石) nhưng cũng có thể kéo dài thời gian được một chút.

“Hãy gửi tín hiệu cho đại sư Giác Liễu. Trước mắt chúng ta cần giữ chân chúng cho đến khi quân chi viện đến.”

Thanh Sương ra quyết định sau một hồi khổ tâm suy nghĩ, Gia Cát San San hiểu ý và gật đầu.

“Vâng.”

Trước mệnh lệnh của Thanh Sương, Gia Cát San San ra tín hiệu cho Lý Bạch Y đang đứng cách xa chỗ nàng ta và,

Bùmmm!

Đạn tín hiệu đỏ rực được phóng lên cao và sáng rực trên không, cùng lúc đó các đệ tử Giáp Võ Ban leo qua khỏi bức tường rào của Bạch Mã Tự.

 “Lũ tiểu tử to gan. Còn làm gì nữa! Giết chúng!”

Trước tiếng hét của Hòa Thanh đi đầu - một âm giọng độc địa không giống như của một cao tăng đó – những hòa thượng của Bạch Mã Tự như bầy ong chạy về phía các đệ tử Giáp Võ Ban.

“Không được mềm lòng khi đối đầu với địch!”

Thanh Sương hét lên ngắn gọn và vung thẳng kiếm lao tới, ngay lập tức các đệ tử Giáp Võ Ban lao theo sau.

Xoẹt! Kengg!

Sát khí cuồn cuộn nơi thanh kiếm đang vung vẩy trên không, mỗi khi kiếm quang lóe lên thì máu lại bắn lên tứ phía.

Mặc dù đến bây giờ các đệ tử Giáp Võ Ban mới có thể bắt đầu gặt hái được kết quả từ tài năng của họ, nhưng khí thế của họ cực kỳ đáng nể.

Dường như nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ và sự hưng phấn tột độ đã che lấp đi nỗi lo sợ của họ, nên trông họ chẳng có vẻ gì là kém cạnh khi đối đầu với nhóm hòa thượng đang phủ kín Bạch Mã Tự kia.

Đặc biệt là Thanh Sương, hắn đã cho thấy thực lực vượt trội của mình. Mỗi khi lam sắc kiếm khí bắn ra từ lưỡi kiếm, thì những hòa thượng của Bạch Mã Tự chưa kịp động tay đã đổ nhào xuống.

Dù đang chìm sâu trong cuộc hỗn chiến, Thanh Sương vẫn nhanh chóng đảo mắt khắp nơi để tìm Hòa Thanh.

Nam Cung Sang Vệ bốc đồng đã chạy sâu vào căn cứ địch cách xa chỗ Giáp Võ Ban đang giao chiến, và lúc này Tích Trượng (錫杖) với khí tức khủng khiếp đang lao xuống từ trên đầu hắn.

Kengggg!

Tiếng kim loại va vào nhau thô bạo.

“Khực!”

Nhưng dường như sức mạnh của Tích Trượng không hề đơn giản, Nam Cung Sang Vệ không thể làm đổi hướng Tích Trượng nên hắn ngã nhào xuống đất trông rất khốn đốn.

“Chết đi!”

Khoảnh khắc Tích Trượng với sát khí hung bạo lao xuống trực diện, Thanh Sương gấp gáp bay tới và chĩa kiếm về phía Hòa Thanh.

Kenggg!

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Tích Trượng đang phóng xuống Nam Cung Sang Vệ theo đường vuông góc thì đột ngột đổi sang phương ngang và đỡ kiếm của Thanh Sương.

Kengg!

Hòa Thanh nghiến răng và đôi mắt lão tóe lửa khi bị ngăn cản bởi kiếm của Thanh Sương.

“Nam Cung công tử! Hãy lui lại và ngăn cản những kẻ khác! Ta sẽ phụ trách hắn ta!”

Trước lời của Thanh Sương, Nam Cung Sang Vệ cau mày.

“Câm miệng! Bọn hòa thượng như này thì ta……”

Ngay khi thấy Nam Cung Sang Vệ vẫn cứng đầu dù biết thực lực của hắn không thể so với tên hòa thượng kia, Thanh Sương đã không chần chừ thêm nữa.

Hắn đã học được rất kỹ từ Chân Võ cách đối đầu với những kẻ cố chấp và ngu ngốc như thế.

Thuyết phục?

Không cần phải làm chuyện đó.

Thuyết phục cái gì trong trận đánh sống còn như thế này chứ?

Bốpp!

Thanh Sương đá mạnh Nam Cung Sang Vệ vừa chụp lấy kiếm và đứng dậy, rồi lập tức phóng kiếm về phía Hòa Thanh.

Kengg! Kengg!

Lưu Vân Kiếm của Võ Đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ và đối đầu ngang tài ngang sức với Tích Trượng của Hòa Thanh.

“Tên chó chết!”

Nam Cung Sang Vệ bất ngờ bị đá cho ngã lăn trên đất, hắn vừa đứng dậy vừa buông tiếng chửi thề thô thiển nhưng,

Cuộc chiến giữa Thanh Sương và Hòa Thanh đang bày ra trước mắt hắn hoàn toàn không có khoảng trống để chen vào.

Và còn chưa kịp thở thì những hòa thượng của Bạch Mã Tự đã xông tới công kích, nên hắn đành phải lùi ra.

‘Chết tiệt! Tên khốn! Chờ đó!’

Nam Cung Sang Vệ chửi thầm Thanh Sương trong bụng và vung kiếm liên tục để cản đòn tấn công đang bay tới mình.

Trong lúc đó, hàng chục kiếm kích của Hòa Thanh và Thanh Sương va vào nhau.

Keng! Kengg!

Cơn bực tức trào dâng trong người Hòa Thanh trước những đòn kiếm kích liên tục tấn công về phía lão từ Thanh Sương.

Chỉ có tám người.

Lũ trẻ ranh chỉ độ chừng đôi mươi đến tam tuần này không những cản đường ta, mà thậm chí một tên ranh mới tí tuổi đầu mà ta nghĩ rằng sẽ dễ dàng trấn áp này lại không hề có ý định buông tha ta.

Hơn nữa là kiếm kích của hắn.

Hoàn toàn không thể đoán được.

Từ lúc nào mà kiếm của đạo môn lại trở nên thực chiến và đằng đằng sát khí như thế này chứ?

Đường kiếm khí vung tới đó rõ ràng là ở cảnh giới Đản Khí, nhưng cách mà hắn vận dụng nó xuất sắc tới mức ta phải cảm thán.

Truyền khí vào bằng Sung Khí, đánh vào kẽ hở bằng Kiếm Khí, và cắt dòng chảy bằng Đản Khí.

Gì mà vận dụng tự do tự tại như thế?

Một kẻ đã đạt đến Ý Khí như lão đã không ngờ rằng bản thân phải gian nan đến mức này, lão ta bắt đầu trở nên điên cuồng hơn.

“Nhãi ranh!”

Hấp! Kengg!

Thanh Sương nhanh chóng bị đẩy lui lại sau khi đỡ đòn từ Tích Trượng vừa điên cuồng vung tới.

“……”

Sức mạnh bên trong Tích Trượng không tầm thường. Bàn tay cầm kiếm của ta đang đau nhói.

Quả nhiên là cao thủ Ý Khí.

Có thể chống lại được không đây?

Dù hoài nghi, nhưng ta cũng không được sợ.

Nhất định phải bắt được lão ta.

Vì nếu như không bắt được trụ trì của Bạch Mã Tự là lão, thì mọi chuyện sẽ thành ra công cốc.

Ta biết mình không phải đối thủ của lão. Nhưng ta phải cầm cự.

Đạn tín hiệu đã được phát đi nên Thiếu Lâm sẽ sớm đến thôi. Vậy nên cầm cự tới lúc đó nào.

Mắt Thanh Sương tỏa ra chiến khí và hai tay hắn nắm chặt kiếm.

Để lộ sơ hở và đánh vào yếu điểm của đối thủ.

Lảo đảo.

Sơ hở được tạo ra một cách cố ý, sự mất thăng bằng. Hòa Thanh không bỏ lỡ mà cầm Tích Trượng đâm tới.

Vùuu!

Thanh Sương trúng đòn và gập người lại, lồng ngực hắn như bị xé toạc và thổ huyết.

Máu từ chỗ bị thương bắn ra tung tóe, mặt hắn nhăn lại vì đau đớn, nhưng toàn bộ đều là kết quả mà hắn mong muốn.

Hắn đang dẫn dụ Hòa Thanh vào bên trong kiếm thế của mình.

Xoẹttt!

Ngay lập tức lượng chân khí chứa nơi kiếm tuôn ra một cách thần tốc theo từng đường vung kiếm.

Xoẹt!

Hòa Thanh hoảng hốt trước kiếm khí đang lao tới, lão gấp gáp lấy Tích Trượng để đỡ.

Keng!

Cùng với tiếng nổ dữ dội, Hòa Thanh bị đẩy lùi lại hai bước chân, lão nhăn nhó mặt và tìm kiếm Thanh Sương.

“……Ngươi?”

Không thấy. Lão không nhìn thấy bóng dáng Thanh Sương rõ ràng vừa mới ở trước mặt.

Ngay khi Hoà Thanh hốt hoảng ló đầu tìm thì,

Roẹt!

Cảm giác đau đớn khi bị kiếm chém ngang cổ chân,

“Khực!”

Cùng với tiếng hét ngắn ngủi, Hòa Thanh ngồi phịch xuống và cáu kỉnh vung Tích Trượng loạn xạ.

Vùuuu!

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Âm thanh lờ mờ đó vừa vang lên cũng là lúc Thanh Sương bị trúng đòn ngay bụng và đâm sầm xuống nền một cách thô bạo.

“Sư huynh!”

“Thanh Sương đạo trưởng!”

Thanh Vũ và Gia Cát San San gấp gáp hét lên.

“Hự……”

Sau khi lăn tròn trên đất ba, bốn vòng, Thanh Sương chống kiếm và gắng gượng đứng lên một cách khó nhọc.

Tuy nhiên hắn lại mỉm cười và nhìn Hòa Thanh.

Hòa Thanh đang ngồi trong tư thế quỳ một bên gối.

Máu tuôn ra từ cổ chân lão và thấm ướt nền nhà.

“Đã chém được rồi.”

Dù không thể thắng nhưng đã hoàn thành mục tiêu.

Bắt được Hòa Thanh.

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương