Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 199

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

Chapter 199.

 

“Nghe nói ngươi bất phân thắng bại với Chân Long sao?”

Đến lượt Thái Hư hỏi.

“Đã quá lời rồi ạ. Đệ tử sao có thể sánh về sự bỉ kiên(比肩) với ngài ấy được ạ.”

“Coi kìa, khiêm tốn rồi.”

Thái Hư khen ngợi hết mức trước sự khiêm tốn của Võ Đang Chi Kiếm khiến cho Minh Tân mỗi lúc một hài lòng hơn.

“Võ Đang Chi Kiếm đã từng nghe về Hoa Sơn chúng ta chưa?”

“Thật hổ thẹn, đệ tử nhờ ân huệ của sư phụ mà từ một đạo đồng có thể trở thành đệ tử nhất thế, nên vẫn chưa được biết rõ nhiều chuyện ạ.”

“Ho ho. Vậy à. Cũng phải, đạo sĩ lần đầu xuất sơn thì sao có thể biết được hết thế giới bên ngoài chứ? Không phải ta hỏi để kiểm tra gì đâu mà là ta quan tâm thôi.”

Thấy Chân Võ trưng ra nét mặt có lỗi hết mực nên Thái Hư liền xua tay.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Vậy để ta giải thích về Hoa Sơn trước nhỉ.”

“……”

Hắn ta nói sẽ…….giải thích á?

Trong khi Chân Võ nhìn Thái Hư đầy nghi hoặc, thì Thái Hư ra hiệu cho tiểu đạo đồng mang đến một phiến gỗ lớn trên đó có treo vài trang giấy liễn.

Rốt cuộc là đã chuẩn bị cái thứ đó từ hồi nào vậy hả?

“Để mà nói về Hoa Sơn chúng ta ấy……”

“…….”

“Bắt đầu từ Thiên Chủ Cung……”

“Và Tứ Đại Động Thiên chứa đựng lịch sử của đạo môn……”

“Gồm các tiểu bang phái hợp lại như Sư Tử Nham (獅子岩), Toàn Chân Nham (全眞岩), Nam Thiên Môn (南天門), Càn Nguyên Động (乾元洞), Ngũ Lý Quan (五里關)……”

“Trong đó, còn có…….và……để mà nói thêm thì……”

“……”

Mệt chết được.

Nào là giải thích về lịch sử hình thành của Hoa Sơn cho đến lịch sử các niên đại, rồi tài chính hiện tại, cả danh sách những thương đoàn mà họ đang giao thương cho tới điền thổ mà Hoa Sơn đang sở hữu……

Cái lũ điên.

Tại sao ta phải nghe mấy cái đó hả?

Mà khi giải thích, đầu tiên là Thái Hư bắt đầu, rồi sau đó bốn tên Ất Long Tiên Thượng luân phiên nhau tiếp lời, rồi lại xoay vòng về Thái Hư, và tiếp tục đến Ất Long Tiên Thượng nói……

Cái khỉ gió gì vậy, mà ngay cả khi năm tên đó nói cũng không hề trùng lặp ý hay ngắt lời nhau.

Thuật phối hợp hả? Bộ các ngươi đã luyện trước hay gì?

Đó là thói quen xấu đấy, mấy cái tên kia!

Tuy nhiên Ất Long Tiên Thượng dường như không để tâm đến sự chán nản lên tới cực hạn và sự nhẫn nại của Chân Võ, họ vẫn cứ luân phiên theo thứ tự đó mà giải thích và góp lời bổ sung một cách tự hào mỗi khi tên đạo đồng lật sang một trang mới.

Dừ, dừng lại! Dừng lại giùm đi!

Có biết đây gọi là tra tấn không hả!

Chẳng thà mấy người hét pháp chú vào tai ta đi!

Không có Lưỡng Nghi Tâm Công gì nữa, ta thật muốn ngay lập tức nắm cổ áo mấy tên đạo sĩ già đang ngồi trước mặt kia và xé nát miệng chúng để bắt chúng dừng lại quá đi mất, Chân Võ đang chìm trong nỗi khao khát đó và bồn chồn không yên thì đột nhiên nhìn sang Minh Tân bên cạnh……

Minh Tân đang chú ý lắng nghe. Vẫn với tư thế như lúc đầu, và lưng thẳng đứng.

A, quả nhiên sư phụ thật vĩ đại.

Dáng vẻ không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút tới nỗi người nhìn vào còn muốn xác minh xem ông ấy có còn sống hay không đó, quả thật là một tượng đài vĩ đại.

Những người tầm đạo ở đạo môn đều có thể làm được giống như sư phụ sao?

Nếu không thì ở Võ Đang có loại võ công có thể biến hình thành tượng giống như người trong tích tắc hả? Có giao thiệp với Thiếu Lâm sao?

Không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, nhưng ta đang tập trung vào chuyển động của con bọ đang bò trước mặt…… Vãi, gì vậy? Con bọ kia đang quằn quại như sắp chết vậy. Vì mấy lão già kia cứ liên tục lải nhải về Hoa Sơn nên tai nó chảy cả máu ra đây mà. Ta đã nhìn thấy nỗi thống khổ đó của ngươi.

Hãy đợi ta, tiểu côn trùng. Ta, Võ Đang Chi Kiếm này sẽ bắt kẻ thù của ngươi…….!”

“……Đó chính là Hoa Sơn.”

Chân Võ quay đầu nhìn về nơi miệng của Thái Thượng.

Kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Ta thật muốn vỗ tay tán thưởng đến phát điên.

Cảm ơn vì đã dừng lại.

“Giờ thì ngươi đã hiểu hơn về Hoa Sơn chưa?”

“VÂNG!”

Chân Võ trả lời một cách dõng dạc.

“Hoho, năng lực hiểu biết của Võ Đang Chi Kiếm cũng nhanh thật đấy. Vẫn còn một ít nội dung cần giải thích nữa……”

Cái gì? Còn á?

Dù có đánh chết các ngươi thì ta cũng không chịu nổi nữa, mấy tên điên cuồng vì giải thích kia!

Chân Võ không chịu đựng được nữa và cuối cùng hắn định đứng phắt dậy thì,

“Hoho, Chưởng Môn Nhân. Các trưởng lão. Làm sao có thể hiểu hết mọi thứ chỉ trong một lần được đây? Hôm nay các vị giải thích đến đây thôi và từ từ lại giải thích tiếp nhé. Ta mạn phép một chút, nhưng Chân Võ cũng đã đi một chặng đường dài đến đây nên có lẽ cũng đã mệt rồi.”

Minh Tân đã cứu Chân Võ khỏi nguy cơ, mà không, đúng hơn là cứu Thái Hư và Ất Long Tiên Thượng khỏi nguy cơ bị Chân Võ đánh chết.

“Hô hô, xem kìa, xem kìa. Ta đã vô ý quá. Vậy các ngươi hãy nghỉ ngơi đi.”

“Vâng. Chưởng Môn Nhân.”

Nhờ Minh Tân ra tay giúp đỡ mà Chân Võ mới có thể thoát ra khỏi địa ngục đạo của bài ca giải thích hơn hai canh giờ dài vô tận đó.

Minh Tân và Chân Võ chào Thái Hư và các trưởng lão rồi di chuyển đến Tiếp Khách Đường nơi có Vân Nham đang đợi theo sự hướng dẫn của tiểu đạo đồng.

Buổi đêm ở đạo môn vô cùng tĩnh lặng.

Bởi vì vừa nghe mấy lời giải thích ồn ào của mấy lão kia chăng?

Vì đã đã biết tên của đỉnh núi đang nhìn ngắm trước mắt, nên lại có một cảm giác khác.

Thiên Chủ Cung được xây trên nền đá hóa cương phản chiếu ánh trăng trắng xóa và ở thế nhìn xuống những ngọn núi, dường như thể hiện vẻ đẹp tuyệt hảo của khoảng khuyết trong tranh.

Từ Đông sang Tây là Tô Dương Phong và Liên Hoa Phong, từ Bắc xuống Nam là Vân Đài Phong và Lạc An Phong, danh lam thắng cảnh và đạo quan được tạo dựng trên mỗi đỉnh núi đều mang vẻ đẹp chân phương và ở trong thế hiểm trở, những hang động tu hành được tạo ra từ việc đục thủng những bức tường đá khiến người ta phải cảm thán về năng lực tận dụng thiên nhiên của con người.

Đáng kinh ngạc.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Không phải là họ đã xây đạo môn trên đá và chịu đựng cũng như vượt qua những tháng ngày phong ba bão táp từ trước đến nay đó chứ? Hoa Sơn đã bám trụ với nơi này và trải qua lịch sử lâu đời trong võ lâm, hình ảnh đó đã toát lên khí phách của bọn họ.

Sau khi rời Thiên Chủ Cung và đi dọc theo triền núi, thì sẽ đến được một nơi có thể nhìn thấy Kim Long Hợp, một vách đá cheo leo nối liền với Vạn Trường Đoạn Ái.

“Đây là Tiếp Khách Đường ạ.”

Chỗ mà tiểu đạo đồng chỉ là Tiếp Khách Đường có tên Tị Tĩnh Xử (避靜處).

Tị Tĩnh, thật là một cái tên hay.

Thoát ra khỏi cuộc sống bộn bề để thong dong sâu trong nơi yên tĩnh.

Ở phía bên kia của Tị Tĩnh Xử được xây dựng trên vách đá Vạn Trường Đoạn Ái, nơi mà chẳng có bất kỳ thứ gì tồn tại, là một thác nước hùng vĩ đang đổ xuống phía dưới chẳng biết đâu là đáy, trông thật hợp với cái tên.

Đầu óc và cơ thể trở nên thoải mái.

Bọn đạo sĩ khốn, rốt cuộc các danh lam thắng cảnh đẹp đẽ đều bị chúng chiếm hết.

“Nào, kể cho ta nghe thời gian qua con đã trải qua như thế nào đi.”

Khi vừa ngồi thành vòng tròn trong Tiếp Khách Đường, Minh Tân hỏi Chân Võ.

“A, thì. Cũng không đến nỗi……”

Ông ấy đã nghe qua thư rồi mà.

Chân Võ gãi gãi đầu như thể thấy phiền phức, hắn lục lại trí nhớ của mình từ lúc bắt đầu rời khỏi Võ Đang rồi bắt đầu kể.

Gặp Đặng Như Bình Diệc Bạch, tỷ võ với Triết Chi Lượng,……

“Hả! Hỗ giác chi thế với Kiếm Thánh sao?”

“A thì……”

Chỉ là đang kể lại những việc đã xảy ra thôi mà họ lại phản ứng quá mức như thế.

Hình ảnh sư phụ và Chân Hư, Vân Nham lấp la lấp láy mắt và vảnh tai lên nghe đó…… tự dưng khiến ta muốn chém gió một tí cho chuyện thêm hấp dẫn.

“Con đã gặp một người tên là Bạch Tiêu…… một sát thủ có 3 đầu 6 tay……”

“Khặc! Có một người như vậy trên đời sao? Hô hô, là quái vật Tam Thủ Lục Tí (三頭六臂) sao chứ, ta còn tưởng đó toàn là mấy lời bịa đặt đó!”

“…….”

Vậy mà cũng tin hả trời?

Mắt lại còn lấp la lấp lánh nữa……?

Nếu ta nói đã cưỡi rồng bay trên trời chắc mấy người cũng tin mất?

“Không được rồi. Sư thúc. Mấy chuyện như này mà chỉ nghe không thì sẽ bớt hứng thú đi đó ạ.”

“Đúng! Con nhanh đi lấy rượu ngon Mai Hương Ngọc Luy Tửu gì đấy của Hoa Sơn tới đi.”

“Vâng, con sẽ đem thêm chút thịt tới nữa ạ.”

“Được.”

Chân Hư nói Minh Tân đáp, còn Vân Nham thì gật gù như đó là chuyện đương nhiên.

Diện mạo của đạo môn có tiếng mà không có miếng đã quay trở lại.

Vân Nham thì có thể như vậy đi, nhưng còn các ngươi là đạo sĩ hả? Đạo sĩ sao? Là đạo sĩ đáng tự hào của một Võ Đang giữ Thập Giới Luật đó hả?

“Chân Võ. Nhất định đệ không được tiếp tục kể chuyện cho tới khi ta quay lại, phải đợi ta đó biết chưa!”

Chân Hư nói với vẻ kiên quyết rồi nhanh chóng rời khỏi Tị Tĩnh Xử.

Rồi……hắn quay lại nhanh thật.

Mang về tận 4 bình rượu.

Và đầy ắp thịt.

A, ừm. Mà vậy cũng tốt. Cũng đâu có gì không ổn.

Chân Võ ngập trong hơi men, hắn kể lại những câu chuyện anh hùng của mình và phụ họa bằng những cử chỉ của tay hệt như đang kể chuyện cổ tích cho những đứa cháu.

“Úi trời!” 

“Eo!”

“Cảm động!”

Phản ứng của ba người họ càng làm cho Chân Võ thêm hưng phấn, hắn giống như biến thành Thanh Võ và đã kể tới chuyện Thanh Võ đánh bay ngọn núi bằng kiếm cang rồi.

“Đây là Nhất Huy Kiếm đã lấy được ở Không Động ạ.”

“Ô!”

“Nghe nói là cái này đã chém bay ngọn núi đó?”

“Ô! Thật tuyệt! Là kiếm của ngài Vũ Linh đó sao!”

Chân Võ vừa lôi Nhất Huy Kiếm từ thắt lưng ra thì tất cả đều nhìn chăm chú nó như thể đang nhìn một báu vật có một không hai trên đời.

Phản ứng quá tốt nên…… câu chuyện cứ liên tục được thổi phồng lên.

Chân Võ, Sư phụ hắn, Chân Hư và Vân Nham đã trải qua một đêm tương phùng như thế.

Dĩ nhiên chỉ có mình Chân Võ nói, còn những người còn lại hầu hết đều thốt ra những từ như ‘Ồ!, ‘Quao!’.

 

***

 

 

Tị Tĩnh Xử mải đắm chìm trong những câu chuyện tới nỗi không biết là đêm đã qua và tiếng gà sáng sớm đã gáy từ lúc nào, mãi đến khi mặt trời mọc thì nơi đây mới dần trở nên yên ắng.

Vì mệt và đã uống rượu cả đêm nên mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì Chân Võ và mọi người mới thức dậy sau khi được tiểu đạo đồng đánh thức.

Khi được báo là Chưởng Môn Nhân đang tìm thì Minh Tân mới lôi ra một cái tay nải đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào.

Bên trong đó……

“Bạch Long Y(白龍衣)?”

Là y phục Chân Võ được nhận cùng lúc với Đại Tịnh Đan vào thời điểm được phong danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm.

“Con đã đi mà không đem theo nó.”

“……”

Dĩ nhiên rồi.

Làm sao ta mặc cái đó đi nhong nhong ngoài đường được hả, ông sư phụ điên kia.

Đó là một trường bào màu đen lấp lánh và có một con bạch long được thêu lộng lẫy trên lưng.

Kêu ta mặc cái đó đi ra đường á? Chỉ nghĩ thôi đã thấy ớn rồi.

Kỳ dị cũng phải có mức độ chứ, mặc bộ đồ đó ra đường thể nào mọi người cũng chỉ trỏ và cười nhạo ta cho mà xem.

Còn gọi cái thứ đó là sắc phục của Võ Đang Chi Kiếm nữa.

“Haa, có chết cũng không muốn mặc……”

“Hả? Con nói sao?”

Chân Võ đang làu bàu một mình thì trợn tròn mắt.

Những cái nghĩ trong lòng lại trôi ra ngoài miệng nữa rồi.

Giờ thì thật sự thấy quá kỳ lạ rồi.

Suy nghĩ chống đối vốn kìm nén ở trong đầu cứ dần trôi ra ngoài miệng.

Trước đây ta chưa từng như vậy?

Không lẽ, cái bóng ôm quanh Minh Tân và biến mất khi đó ở huyễn trận trong Phục Ma Động, có lẽ nào chính là tên tiểu tử đạo đồng vốn tồn tại sâu trong đầu Chân Võ?

Cho nên ký ức của tên đạo đồng kiểm soát Chân Võ cũng nhạt phai dần?

Tuy nhiên, Minh Tân dỗ dành Chân Võ hệt như ông ta không nhận ra bất cứ sự biến đổi nào ở Chân Võ.

“Tiểu tử thối này. Ta biết tính cách tự do tự tại của con nhưng sao có thể không mặc lễ phục khi đón nhận sự công nhận danh hiệu từ đạo môn chứ? Nhanh thay áo vào đi.”

“……Vâng.”

Chân Võ đang cảm thấy phấn chấn với giả định mà bản thân đang nghĩ trong đầu, hắn cởi bộ trường bào sờn màu trên người ra và mặc vào Bạch Long Y với tâm trí rối bời.

“Ồ, sư đệ của ta, trông ngầu phết.”

“Óach xà lách lắm ạ. Chân Võ đạo trưởng.”

Chân Hư và Vân Nham thay phiên nhau khen ngợi nhưng tai Chân Võ thì tuyệt nhiên không nghe thấy gì.

Điều hắn muốn xác nhận là một chuyện khác.

Có khi nào……

“Nào, đi thôi.”

Minh Tân thúc giục,

“Sư phụ.”

“Hửm?”

“Người có thể thử ra lệnh cho con bất kỳ chuyện gì được không?”

“……”

Minh Tân nghi hoặc nhìn Chân Võ trước đề nghị đường đột của hắn.

Ta biết. Ta biết ông định càm ràm cái gì.

Nhưng ta phải xác minh chuyện này.

Vì đây là việc vô cùng quan trọng đối với ta.

“Chân Võ. Con nói gì……?”

“Sư phụ!”

“……”

Ngay khi nhiệt khí khác thường tỏa ra trong mắt Chân Võ, thì Minh Tân với vẻ mặt như mất hồn,

“Di, di chuyển sang trái đi.”

Kịch!

“…….!”

Chuyện này!

Là bên phải!

Mặc dù rõ ràng trong một khoảnh khắc nào đó sâu trong lòng ta đã nghĩ là phải di chuyển qua bên trái!

Chỉ là một bước chân.

Nhưng đối với Chân Võ thì một bước chân đó có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với chuyện tự ý di chuyển đơn thuần.

 Chân Võ rùng mình và trái tim hắn đập mạnh như phát điên.

Thành công rồi.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Có lẽ thứ đó không xuất sắc tới mức đó.

Vòng kim cô, kí ức của tên đạo đồng.

Thắng rồi.

Mệnh lệnh của sư phụ……

Mệnh lệnh của sư phụ……

Nước mắt Chân Võ đột nhiên tuôn ra và rơi trên gò má.

“Ơ? Sao đệ lại khóc?”

Chân Hư nghệch ra nhìn Chân Võ.

Đúng rồi. Ngươi đâu biết được.

Ý nghĩa lịch sử của bước chân này.

Ta đã đau đớn thế nào khi không thể làm theo ý mình và bị trói trong thân phận đạo sĩ, nỗi thống khổ tột cùng đó sao ngươi có thể hiểu được.

“Hoho, gì vậy. Chưởng Môn Nhân đang đợi đấy. Mau đi thôi, Chân Võ à.”

“Vâng! Vâng! Sư phụ! Phải đi chứ ạ, chắc chắn rồi!”

Chân Võ dõng dạc đáp lời.

Ta thật sự đã có thể thoát khỏi Võ Đang rồi.

Không còn ai có thể kiểm soát được ta nữa.

Nếu có được Lưỡng Nghi Tâm Công.

Hãy nhìn đi, từ giờ ta sẽ mặc sức sống như một kẻ ngang ngược.

Bảo ta đi sang trái thì ta sẽ đi sang phải, kêu ta ngồi thì ta sẽ đứng, ta sẽ cho các ngươi biết rõ thế nào là một kẻ ngang ngược thích chống đối!


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương