Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 198

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

Chapter 198.

 

Sư phụ sao lại?

Chân Võ nhìn chăm chăm như không tin vào mắt mình, và Minh Tân với khuôn mặt hiền từ liền tiến lại và ôm chầm lấy hắn một cách ấm áp.

Chân Võ cảm nhận được sự ấm áp và êm ái từ nơi lồng ngực đang ôm lấy hắn.

Cái ôm của tên sư phụ trẻ tuổi giống như cái ôm của phụ thân mặc dù ta chẳng có ký ức nào về phụ thân cả.

Nhưng mà có chuyện gì chứ?

Sư phụ lẽ ra đang phải ở Võ Đang, nhưng sao lại tới Hoa Sơn vậy?

Đường tới đây hơn tám trăm lý, mà ông ta lại còn là một quý ngài đau bệnh nữa.

Rước đau khổ vào người làm gì vậy chứ?

Nếu muốn biết tin tức của đệ tử thì gửi thư……à ta chưa từng gửi thư về nhỉ, hừm.

Một lần cũng không……Chết tiệt.

“Nào, nào. Vào thôi. Chưởng Môn Nhân đang đợi.”

“……Vâng.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chân Võ đi theo Minh Tân với vẻ mặt ngượng nghịu.

Biết là lâu ngày không gặp ta nên sư phụ đang vui đấy, nhưng bỏ tay ta ra chút đi, sư phụ.

Mồ hôi lạnh ngắt.

Chân Võ vừa cười gượng gạo vừa muốn rút tay ra khỏi sư phụ, nhưng có lẽ một khi ký ức của tên đạo đồng vẫn đang kiểm soát bản năng và hành động của hắn thì……ô?

Rơi ra.

Rút ra được?

“……Ô?”

“……Hả?”

Chân Võ và Minh Tân dừng bước và thẫn thờ nhìn nhau.

“Sao vậy?”

“Vâng?”

“Không, vì đang đi thì tự nhiên con dừng lại.”

“A, không ạ. Sư phụ, đi thôi.”

“Hửm, tiểu tử này. Nhạt nhẽo quá.”

Minh Tân lại cười cong mắt vui vẻ.

Nhưng trong lòng Chân Võ không thể nén được nghi ngờ.

Sao lại vậy?

Vì sao?

Vì vừa rồi không phải là mệnh lệnh của sư phụ? Nên tay ta rơi ra?

Lẽ ra ta không thể từ chối được bàn tay của sư phụ mới đúng?

Từ trước tới giờ ta chưa từng làm được gì theo ý mình khi đứng trước mặt sư phụ mà?

Chân Võ đi theo sau Minh Tân và miệt mài suy nghĩ.

Nhưng kệ đi, lâu ngày mới gặp nên vui thì cũng vui thật đó.

“Gần đây sức khỏe của sư phụ thế nào rồi ạ?”

Mặc dù trong lòng Chân Võ không như vậy, nhưng mỗi khi mở miệng thì câu đầu tiên sẽ luôn thể hiện sự lo lắng cho sư phụ.

“Sức khỏe?”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Minh Tân tự hào giơ cánh tay lên và huơ huơ trong không khí.

“A!”

Chuyển động mà Minh Tân vừa thực hiện.

Làm sao Chân Võ có thể không nhận ra đó là gì được, chỉ là một động tác giang tay nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra vô số dư ảnh?

Thái Thanh Sơn Thủy của Võ Đang.

Nhưng nếu nhìn thấy chỗ không khí nơi bàn tay chạm vào đó đang chuyển động như thể bị đẩy…

“Nội, nội lực?”

“……”

Minh Tân không nói gì mà chỉ cười sung sướng trước sự ngạc nhiên của Chân Võ.

“Sư phụ!”

“Ôi dào. Là nhờ con cả. Nhờ con đó. Hoho.”

Nơi đầu ngón tay của Minh Tân toả ra khí tức phảng phất, dù không phải là mức khí tức mạnh nhưng rõ ràng hắn đã hồi phục được nội lực được một phần nào đấy.

Có thể vui như thế này.

Võ giả mà lấy lại được nội lực rồi thì chẳng còn phải lo lắng gì thêm.

Xem ra chăm chỉ ăn thịt suốt thời gian qua cũng có ý nghĩa nhỉ.

Ta cũng đã đau đầu suy nghĩ xem có cách nào giải quyết được nỗi phiền muộn của ông ta không.

Chân Võ nước mắt chực trào khi tự dưng nhớ về khoảng thời gian dài hắn phụng dưỡng Minh Tân.

"Tiểu tử thối, con vui vậy sao?"

Ta khóc không phải vì ông đâu.

Vì ta đó...... Vì ta nhớ tới những ngày tháng gian khổ dài đằng đẵng đó.

Mỗi ngày đều nấu 3 bữa cơm cho ông.

Rồi những lúc lùng sục dưới chân núi để bắt thú rừng về nấu cho ông.

Ta, ôi? Còn hầm canh cho ông nữa, ôi? Ta là Thiên Chủ Tà Phái Thiên! Ta đã 80 tuổi rồi đó!

“Ta đã không biết là ăn thịt lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Sau khi con rời đi, Chân Hư và các đệ tử nhất thế đã thay phiên nhau huấn luyện các đệ tử của Ô Long Cung, và sau một thời gian dài, ta cũng đã có thể xóa bỏ việc suy nghĩ lung tung và tập trung vào thiền định. Đó là điều mà trước đây khi khí lực còn suy yếu ta thậm chí không dám suy nghĩ tới.”

“……”

“Rồi một ngày khí lực ta sẽ quay trở lại. Hì hì, ta vẫn chỉ mới hồi phục được một phần nội công nhưng hiện tại có thể ra ngoài sơn môn và qua qua lại lại Đàn Giang Khấu một cách tương đối thoải mái rồi, ta không còn thấy hổ thẹn với các đệ tử nữa. ”

“Ầy, trên đường tới đây người phải nghỉ tận mấy bận vì mệt mà……”

Chân Hư nãy giờ chỉ đi bên cạnh và lắng nghe đột nhiên chen ngang vào và làu bàu, Minh Tân trợn to mắt rồi cười lớn.

Nụ cười thân thiện và thoải mái đó khiến lồng ngực Chân Võ cũng thấy vui sướng lây.

Được rồi. Giờ thì được rồi.

Chuyện ta mong muốn cũng đã thành rồi.

Dù gì thì không phải sau khi lấy được phần cuối của Lưỡng Nghi Tâm Công ở Hoa Sơn thì ta cũng sẽ rời đi sao?

Cuối cùng cũng có thể giảm bớt được nỗi lo đó nên ta có thể dứt áo ra đi rồi.

Aaa, ký ức của tên đạo đồng, cái vòng kim cô của tên chết tiệt đó.

Từ giờ ta cũng sẽ chia tay với ngươi.

Bây giờ chỉ cần tạo ra một lý do hợp lý là được.

Chỉ cần tạo ra một lý do để có thể rời khỏi Võ Đang, một cách hoàn hảo! Thì ta có thể tự do bay nhảy trên võ lâm này rồi.

“Nhưng tiểu tử ngươi đi hành hương mà để lại nhiều thành tựu vậy ư?”

Chân Hư nãy giờ im lặng đi bên cạnh Chân Võ, hắn bỗng nhiên nháy mắt và huých cùi chỏ vào hông Chân Võ.

Có hơi đau một chút……nhưng vì đang có chuyện vui nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi đó.

“Hửm? Nghĩa là sao?”

“Tên kia, có biết vì đệ mà có bao nhiêu lá thư bay tới Võ Đang trong một ngày không hả?”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“……”

“Từ Thanh Thành, Đường Môn, Võ Lâm Minh, Côn Luân cho đến Không Động, Cái Bang…… ư là trời. Rốt cuộc đệ đã làm bao nhiêu chuyện tốt vậy? Nguyên Hoa Các vì để phân loại thư từ mà đã giao riêng nhiệm vụ đó cho các đệ tử nhị thế đó.”

Chân Hư vừa phàn nàn vừa vui vẻ, Minh Tân cũng nhìn Chân Võ bằng ánh mắt đầy khen ngợi.

Mấy người này, làm ta ngượng quá.

Chà, nhưng tâm trạng ta cũng không tệ.

“Nhưng Chân Võ à. Đệ có thể ngăn sư phụ đệ lại được không hả?”

Chân Hư lén khoác vai Chân Võ và thì thầm.

Thì thầm to tới mức có thể nghe thấy hết.

“Mỗi lần gặp ngài ấy là ngài ấy lại khoe về đệ nhiều tới nỗi tai bọn ta muốn chảy máu luôn đó.  Không biết là ngài ấy học thuật nói chuyện từ một Mại Thoại Giả (賣話者) nào đó hay sao, mà chỉ có một câu chuyện nhưng mỗi lần sẽ nói theo một cách khác nhau, chưa kể là còn nói dài ra nữa. Mọi người đều phát rồ cả lên ấy……hừm hừm, rất chi là bất bình, haha.”

“Ô hô! Chân Hư.”

Minh Tân có lẽ hơi ngượng ngùng nên nhắc nhở Chân Hư bằng vẻ mặt nghiêm nghị.

“Ôi trời. Xem ra con đã nói vớ vẩn rồi.”

Chân Hư trêu đùa Minh Tân, rồi hắn rụt cổ lại và hành động như thể đang khóa miệng mình lại.

Đùa vui nhỉ.

Chân Võ không để tâm đến mấy lời của Chân Hư, hắn nhìn chằm chằm Minh Tân.

“Nhưng có chuyện gì sao ạ? Ô Long Cung thế nào rồi ạ?”

“Hoho, Ô Long Cung thì có chuyện gì được chứ? Dĩ nhiên là từ đệ tử nhất thế tới các trưởng lão đều để tâm đến Ô Long Cung rồi.”

“Đúng vậy nhỉ.”

Chân Võ chẳng nghĩ gì và gật đầu,

“……Thật ra ta có cái để đưa cho con. Vì cứ nghĩ tới chuyện đó nên ta không thể ngồi im chờ đợi được. Nghe tin con đã rời khỏi Không Động, ta đã lập tức xuất phát. Có vẻ như con cũng vừa phát hiện ra sự bất bình thường của quan phủ nữa.”

“Vâng chuyện thành như vậy đấy ạ. Nhưng sư phụ nói là có cái đưa cho con?”

Chân Võ nhìn Minh Tân với vẻ mặt ngờ vực nhưng khuôn mặt Minh Tân lại có vẻ như đang ngại ngùng chuyện gì đó.

“Xảo trá……hả?”

“Hửm?”

Khoảnh khắc đó Chân Võ vô thức làu bàu và hắn chợt giật mình, Minh Tân và Chân Hư cùng quay sang nhìn hắn.

“Cái gì cơ?”

“……Con đã nói gì sao?”

“Hình như ta nghe được là ‘xảo trá’ mà?”

“Con sao?”

“…….Rõ ràng đã nghe vậy mà.”

“Làm sao con có thể nói lời bất kính với sư phụ được ạ?”

Chân Võ cười ngượng nghịu và giả vờ vô tội.

“Cũng, cũng đúng. Con sẽ không như vậy. Hoho, chắc là ta nghe nhầm rồi.”

“Rõ ràng con cũng nghe như vậy mà nhỉ……ầy, không có lý nào. Tấm lòng của Chân Võ dành cho sư thúc giống như của đứa con dành cho cha mẹ vậy thì sao có thể. Chắc là tai của sư thúc và con có vấn đề rồi.”

Chân Hư nghiêng nghiêng đầu và xua tay phủ nhận.

Tuy nhiên, cái mà bọn họ vừa nghe là sự thật.

Gì nhỉ?

Lũ đạo sĩ xảo trá.

Ta chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi.

Từ xưa đến nay mỗi khi nói gì về sư phụ, ta đều lẩm bẩm hệt như độc thoại một mình chứ chưa từng nói ra ngoài miệng.

Sao lại vậy chứ?

Nghĩ mới thấy chuyện ta giật tay ra khỏi tay sư phụ cũng vậy.

Kỳ lạ. Có điều gì đó vô cùng kỳ lạ.

Trong lúc lòng Chân Võ vẫn đầy nghi vấn, thì bọn họ đã đi đến trước Thiên Chủ Cung của Phái Hoa Sơn tọa lạc trên đỉnh Liên Hoa Trạch (蓮花澤).

“Nào, chúng ta vào thôi.”

“……Vâng.”

Mặc dù sự ngờ vực trong đầu vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng có thể từ từ suy nghĩ sau cũng được.

Ta phải tập trung vào hiện tại.

Vì phần Lưỡng Nghi Tâm Công cuối cùng.

“Mời vào. Chưởng Môn Nhân đang đợi Võ Đang Chi Kiếm.”

Một đạo sĩ có vẻ ngoài quen thuộc đang đứng trước cửa Thiên Chủ Cung như đang đợi sẵn, thấy bọn họ đến ông ta liền tiến lại chào.

“Đây là ngài Thái Ất đạo trưởng, Tây Huyền Động Chủ (西玄洞主), một trong Tứ Đại Trưởng Lão đang dẫn dắt Phái Hoa Sơn. Con hãy chào hỏi đi.”

“Diện kiến Thái Ất trưởng lão.”

“Rất hân hạnh. Ta là Thái Ất. Ta không ngờ Võ Đang Chi Kiếm không những có tên tuổi mà còn khôi ngô tuấn tú nữa. Trừ nụ cười kỳ quặc đó của ngươi ra thì ngoại hình của ngươi có thể gọi là mỹ công tử tuyệt thế đấy.”

“……”

Tây Huyền Động Chủ Thái Ất.

Ta biết hắn.

Năm nay cũng ngót nghét 70 tuổi rồi nhỉ?

Tính cả hắn thì có tổng cộng 5 kiếm tu đạo danh Thái đại diện cho Hoa Sơn.

Thái Ất, Thái Long, Thái Tiên, Thái Thượng, và……

‘Hoa Sơn Thích Mai Kiếm Thái Hư (太虛). Nếu sức mạnh của hắn ta vẫn như xưa thì bây giờ chắc vẫn đang là Chưởng Môn Nhân.’

Sao ta có thể quên được chứ?

Ngày xưa ta đã quấy nhiễu hắn suốt một thời gian dài mà.

“Nào, vào trong thôi.”

“Vâng.”

Vì đang ở trước mặt sư phụ nên Chân Võ càng lễ phép hơn, hắn theo chân Thái Ất tiến vào bên trong Thiên Chủ Cung, Chân Hư vì chưa đủ tư cách nên phải đứng ở ngoài đợi.

Khác với các đạo môn khác, Hoa Sơn không có nhiều điện các như thế.

Chỉ có Thiên Chủ Cung là Thượng Cung (上宮) nằm trên đỉnh Liên Hoa Trạch và Ngọc Nữ Trì (玉女池) tọa lạc ở vị trí thấp hơn là được xây dựng hoành tráng, còn những tòa điện các còn lại trông khá tồi tàn.

Khi vừa bước vào trong Thiên Chủ Cung thì đúng như Chân Võ dự đoán, bên trong nội điện rộng lớn lúc này có Thái Hư đang ngồi giữa, và Thái Long, Thái Tiên, Thái Thượng cũng cùng ngồi trong đó.

“Minh Tân của Võ Đang bái kiến các trưởng lão Hoa Sơn.”

Đã chào hỏi bao nhiêu lần rồi vậy.

Nhưng vì sư phụ đang chào họ nên Chân Võ cũng phải ngoan ngoãn mà đứng kế bên đợi.

“Võ Đang Chi Kiếm lại gần đây.”

Chưởng Môn Hoa Sơn Thái Hư vừa cho phép thì Minh Tân và Chân Võ liền tiến tới gần bọn họ.

“Ngồi đi. Uống ly trà nhé.”

“……”

Lại một cảm giác khác.

Nơi cuối cùng trong Ngũ Đại Đạo Môn.

Thanh Thành, Côn Luân, Không Động và bây giờ là Hoa Sơn.

Khác với những nơi khác, Hoa Sơn là nơi hoàn toàn đúng với hình ảnh của những đạo sĩ rời xa thế tục và chuyên tâm tu đạo.

Không tranh đấu, không xa hoa.

Hơn nữa, Chưởng Môn Nhân Thái Hư vốn đầy nhiệt huyết và hiếu thắng thời còn trẻ và Thái…… chết tiệt, phiền quá. Nói chung từ Thái Hư cho đến Ất Long Tiên Thượng từ trước đến nay đều như một, lớp đạo bào đã cũ kỹ và mái tóc hoa râm kia là dáng vẻ của đạo sĩ mà người ta thường thấy trong tranh.

Già đi nên trông họ cũng điềm đạm hơn nhiều.

Mà không, trái lại thì hình ảnh đó mới lại càng hợp hơn với Hoa Sơn.

Mang lại cảm giác sắc sảo sâu bên trong cái tầm thường.

Những đạo sĩ của Phái Hoa Sơn từ xưa đã dùng kiếm để làm bút, dùng không khí làm giấy vẽ để vẽ nên mai hoa giống như họa công.

Sâu sắc hơn nữa, Mai Hoa Kiếm khiến người ta lầm tưởng như đang tỏa ra hương thơm đó vô cùng hợp với những kẻ thanh tao nho nhã kia.

Cũng giống như khi nhìn thấy họa tiết hoa mai được thêu xinh xắn trên tay áo của những kẻ chẳng phải nữ nhân đó.

Chúng mượt mà và đẹp như thanh kiếm vậy.

Thái Hư và Ất Long Tiên Thượng cũng già đi cùng nhau, càng có tuổi thì sự giác ngộ của họ càng sâu sắc và họ trở nên những người phù hợp nhất với Hoa Sơn.

Kịch.

Minh Tân và Chân Võ vừa ngồi xuống thì một đạo đồng trạc 15 tuổi đặt trước chỗ ngồi họ tách trà nghi ngút khói.

“Ta đã được nghe chuyện từ Minh Tân rồi.”

Thái Hư vừa cất lời với nét mặt ôn hòa như thể đang nhìn tử tôn,

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Hoho, Chưởng Môn Nhân. Chẳng phải chúng ta đã biết chuyện trước cả khi nghe Minh Tân kể vì cái tên Võ Đang Chi Kiếm vốn đã gây náo động toàn Trung Nguyên sao ạ.”

Thái Ất tiếp lời với nụ cười hiền lành.

“Nghe nói ngươi cũng là người đã giúp Minh Tân khỏi bệnh?”

Thái Long hỏi,

“Vô Lượng Thiên Tôn. Có vẻ Thái Thượng Lão Quân đang dõi theo Võ Đang rồi. Ngài đã gửi một Tiên Đạo (仙道) trẻ như ngươi xuống cho Võ Đang.”

Thái Tiên gật gù,

“Thật là hồng phúc của Võ Đang. Thật là tốt.”

Thái Thượng nhìn chằm chằm Chân Võ.

Đúng vậy, ta biết rõ là sẽ khen ngợi ta.

Nhưng không thể cử một người đại diện nói được hả?

Ta muốn hoa mắt chóng mặt vì phải xoay đầu qua lại rồi. Lũ đạo sĩ già kia!

Không vậy thì đầu gối đang quỳ của ta cũng tê buốt muốn chết rồi đây này, ỏ?

 

 


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương