Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 192

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

 

Chapter 192.

 

Năm cuốn Trí Bạ Sách.

Lưu Trương đã tìm thấy toàn bộ Trí Bạ Sách được giấu trong Tiền Trang.

“Này, bọ ngựa.”

“……”

“Ta nói ngươi đó! Ngươi!”

Nếu để ý hướng nhìn của ta thì sẽ hiểu ta đang gọi ai mà, sao mấy tên tiểu tử thối thời nay thiếu tinh ý vậy nhỉ?

Ngón tay trỏ của Chân Võ vừa gõ ‘cộp cộp’ vào trán Hoàng Các Thủ thì hắn liền hoảng hốt đáp lời.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Vâng!”

“Là cuốn sổ nào?”

“Vâng?”

“Sổ ghi chép nội dung chi tiền!”

“Là quyển sổ buộc xích tuyến ạ.”

“Xích tuyến……”

Hoàng Các Thủ vừa nói xong thì Lưu Trương đã lôi ra quyển sổ ghi chép buộc xích tuyến vừa tìm thấy.

Loạt soạt.

Chân Võ nhanh chóng lật từng trang của quyển sổ và dừng lại ở một chỗ.

“Ha, nhìn mấy tên này xem? Là thật?”

Chân Võ bày ra biểu cảm không nói nên lời.

Trong quyển sổ đó ghi chép đầy đủ không sót một nội dung nào về nguồn quỹ của Đông Lâm Tiền Trang.

Hoàng Các Thủ, hắn tỉ mỉ hơn ta nghĩ.

Hắn viết Trí Bạ Sách chi ly đến như vậy. Cứ tưởng chỉ là một tên lừa đảo.

“Nguyên Hoa Đình (原花庭)?”

Sao nghe quen vậy nhỉ.

Nhưng lại không nhớ rõ.

“Lưu Trương.”

“Vâng.”

“Nguyên Hoa Đình là chỗ nào?”

“Nằm ở Lạc Dương ạ. Theo thuộc hạ biết thì đó là từ đường được hoàng thất quản lý. “

“À, vậy à. Nói vậy thì có vẻ ta đã nghe qua rồi. Nhưng Đông Lâm Tiền Trang lại gửi tiền tới chỗ đó thì nghe có hợp lý không hả?”

Không hợp lý.

Và quả nhiên ngay cả Lưu Trương cũng thấy chuyện đó khó tin.

“Này, chuyện này là thật sao?”

“Vâng. Chắc chắn ạ.”

Hắn không giống như đang nói dối.

“Ngươi mà lừa bịp thì chết chắc đấy.”

“Không có chuyện đó đâu ạ. Tiểu nhân sao có thể nói dối đại hiệp được ạ?”

“Vậy chứ chuyện phúc lợi lừa đảo ngươi nói với ta không phải là nói dối à?”

“Chuyện, chuyện đó…… nhưng bây giờ tiểu nhân, nói thật ạ. Hãy tin tiểu nhân. Có một vị tên Mộng Dạ tìm tới đây mỗi khi có việc, vị đó đã chỉ thị cho tiểu nhân gửi tiền tới chỗ đó ạ.”

“Mộng Dạ?”

“Vâng. Là nữ nhân thường xuyên tới đây. Thủ hạ của tân chủ nhân Đông Lâm Tiền Trang.”

“Hừm, vậy sao?”

Chân Võ nheo mắt lại.

Quả nhiên, chỉ là một từ đường thờ bài vị và cúng bái thì không có lý gì lại có bè phái phía sau. Ra là Nguyên Hoa Đình chỉ là nơi để qua mặt thiên hạ.

Nữ nhân Mộng Dạ mà Hoàng Các Thủ nói tới.

Dù không biết đó là ai, nhưng ả ta đang đứng sau bày ra chuyện này. Nếu cung cấp tiền cho Nguyên Hoa Đình thì cũng có thể ả ta là một nhân vật thuộc hoàng thất. Cũng có thể là quan lại.

Có mùi kỳ lạ ở đây. Nhất định có gì đó ở chúng.

Nhưng dù đó là gì cũng không quan trọng.

Chúng dám chiếm đoạt tiền của Chân Võ ta khi chưa được phép, đó mới là chuyện quan trọng nhất.

Mắt Chân Võ càng lúc càng nheo lại, Hoàng Các Thủ liền bắt đầu tuôn ra đủ thứ chuyện nhằm bảo toàn mạng sống của hắn.

Là chuyện liên quan đến các danh ngạch bị đóng băng.

Và liên quan đến hối lộ…… hối lộ?

“Chuyện đó có trong sổ ghi chép không?”

“Có ạ.”

Dựa trên lời của Hoàng Các Thủ, Chân Võ vừa ra hiệu thì Lưu Trương đã nhanh chóng lục lọi sổ sách rồi mang lại một quyển sổ.

“Ô hô?”

Chân Võ lật từng trang sổ sách và nơi miệng hắn nở một nụ cười lạnh lẽo.

Tên này khá đấy.

Những chuyện hắn làm cũng là vì kế sinh nhai thôi.

Một tên đê tiện rất ưng cái bụng ta.

Sổ sách này ghi chép đầy đủ những nội dung liên quan đến số tiền mà Đông Lâm Tiền Trang đã hối lộ và những quan lại ăn hối lộ suốt thời gian qua.

Và……còn có tên của một người.

Thái Dương Minh, Tri Phủ của Tây An Phủ.

Tên tham quan vô lại này, quả nhiên là hắn ăn hối lộ.

“Đất Đông Xuyên, một vạn bình? Dù vậy thì hắn cũng không nhận nhiều đất nhỉ.”

“Không đâu ạ. Xưa nay đất Đông Xuyên là vùng đất của Sa Kim……”

 Sa Kim? Sa Kim sao?

Mắt Chân Võ trợn tròn trước lời của Hoàng Các Thủ.

Có chuyện hết sảy như thế này sao.

Vì quá tức giận nên ta đã làm ầm lên và đe dọa thể diện của hắn, ta đã đắn đo rất nhiều xem nên làm thế nào với hắn.

Chỉ cần có sổ sách này thì dĩ nhiên ngay cả quan phục trên người và thanh danh của hắn ta cũng bị lột sạch. Hơn nữa có khi hắn còn phải từ bỏ mảnh đất sa kim kia nữa.

 Và Nguyên Hoa Đình.

Chúng là kẻ nào, và đó là nơi nào cũng không quan trọng.

Chúng đã ăn tiền của ta.

Ăn của ta dù là một cắc cũng không được. Sau này ta sẽ đòi lại gấp mười, gấp hai mươi lần.

“Lưu Trương.”

“Vâng.”

“Hãy vơ vét toàn bộ tiền quỹ vận hành còn lại ở tiền trang này đi. Một hạt gạo hay một xu cũng không được để sót!”

“Vâng!”

Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Lưu Trương e rằng không thể kham xuể một mình nên đã gọi thêm các thủ hạ ở bên ngoài vào.

Vàng, trang sức, hiện kim, gom tất cả những thứ đó trừ đồ gốm ra. Vì vác chúng theo sẽ bất tiện.

Lưu Trương thực sự đã gom hết không chừa một cái gì.

Thật là, hắn cũng cẩn thận đấy.

Bổ nhiệm Tích Sinh làm tổng chỉ huy của Tà Phái Thiên đúng là quyết định đúng đắn. Vì hắn đã cử một tên như thế này đến cho ta.

“Được khoảng bao nhiêu thế?”

“Ừm, tiểu nhân cũng không tính được chính xác. Nhưng so với số tiền mà ngài tổng chỉ huy đã nói thì mức độ này……”

Ta biết rồi, không bằng một góc chứ gì.

Lũ chết tiệt.

Ruột gan ta sôi sục.

Không thể kiềm chế cơn giận.

“Đại, Đại hiệp.”

Hoàng Các Thủ sợ sệt khi nhìn thấy sát khí từ người Chân Võ cuồn cuộn tỏa ra tứ phía, hắn bèn cất lời để tìm đường sống cho mình.

“Có cách để có được nhiều tiền hơn ạ.”

“……”

“Thật ra số tiền chuyển đi Nguyên Hoa Đình vẫn chưa xuất phát được bao lâu. Tiểu nhân có quen biết với xe ngựa vận chuyển tiền đó nên…… nếu ngài tha chết cho tiểu nhân.”

Ô hô? Vậy sao?

“Có bao nhiêu?”

“Vâng?”

“Có bao nhiêu tiền được chất trong xe ngựa đó?”

“Khoảng bốn mươi quan hoàng kim ạ……”

Bốn, bốn, bốn mươi quan sao?

Đông Lâm Tiền Trang đã lén tuồn ra ngoài số tiền đó?

“Nhiều……nhỉ, các ngươi đã lén tuồn ra ngoài nhiều tiền vậy sao. Trong khi Cái Bang đang theo dõi sát sao.”

“Cái Bang không biết ạ. Vì tiền được vận chuyển ra ngoài thông qua mật lộ của Tiền Trang.”

“……”

Ta đã không biết.

Có một cơ hội ngàn năm có một như thế này.

Nếu ta lấy toàn bộ bốn mươi quan hoàng kim đó?

Ta sẽ có không chỉ là mười hai quan hoàng kim mà là bốn mươi quan hoàng kim trong tích tắc.

Đúng thế, đâu phải Chân Võ ta có dã tâm và cuỗm tiền của Tiền Trang đâu. Mà là trên đường đi, ta cướp được số tiền mà lũ khốn ở Tiền Trang đã tuồn ra ngoài, mọi tội lỗi là do tiền trang.

A, ta đang vội phải đến Hoa Sơn, hay là trước mắt ta cứ lấy tiền theo phương án đó?

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chân Võ trầm ngâm suy nghĩ.

“Tiểu nhân biết mật lộ đó ạ. Có lẽ họ chưa đi được xa được đâu ạ.”

Hoàng Các Thủ vì để có đường sống nên hắn đang dâng hết mọi thứ cho Chân Võ một cách vô liêm sỉ.

Hắn dâng cho ta mà ta từ chối thì đâu có phải phép, thiên địa bất dung mà. Hừm.

“Hộ vệ thì sao?”

“Vì làm chuyện bí mật nên có khoảng 5 võ giả ở cảnh giới Đản Khí……”

Có lũ nào rộng lượng như vậy không chứ. Xe ngựa chở một đống tiền lớn như vậy mà chỉ có 5 võ giả Đản Khí hộ tống sao.

Ta thật muốn bỏ ngang việc ở đây và ngay lập tức chạy tới đó, nhưng ta phải ưu tiên cho Hoa Sơn trước.

Lưỡng Nghi Tâm Công…… Đúng vậy, ta phải đạt được Lưỡng Nghi Tâm Công trước tiên.

“Lưu Trương.”

“Vâng.”

“Ngươi dẫn hắn theo. Nếu chúng đang chở bốn mươi quan hoàng kim thì chắc chắn chưa đi xa đâu.”

Chân Võ chỉ thị cho Lưu Trương cướp số tiền đó.

Nếu chúng có 5 võ giả Đản Khí thì chỉ cần Lưu Trương và các võ giả của Thiên Hùng Phòng đi cùng là đủ để cướp rồi.

“Tuy nhiên, theo lời người này nói, nếu chúng tiểu nhân di chuyển theo mật lộ thì những người của Cái Bang sẽ nghi ngờ ạ.”

Hắn phán đoán đúng.

Nếu khí tức của các võ giả Thiên Hùng Phòng đang canh gác phía bên ngoài biến mất thì Cái Bang sẽ càng thêm nghi ngờ.

Có thể chúng sẽ nhanh chóng đi vào bên trong Tiền Trang không chừng.

Nhưng Chân Võ cũng đã có phương sách để đối phó với họ.

“Ta sẽ lo liệu phía đó, nên các ngươi hãy nhanh chóng đuổi theo xe ngựa thông qua mật lộ đi.”

“Vâng, làm thế nào ạ?”

“Ta đã nói ta sẽ lo mà?”

“……Vâng.”

Lưu Trương co rúm lại đáp lời khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Chân Võ.

“Và……”

Chân Võ nói tiếp và hắn cho tay vào trong ngực áo.

Một cái túi nhỏ được lôi ra.

A, ta ghét phải lấy nó ra.

Như thể đồng lòng với ta hay sao mà bàn tay phải của ta cũng trở nên cứng ngắc và có biểu hiện không nghe lời.

Ta cũng ghét chết đi được đó. Ghét phát điên lên. Nhưng làm sao đây hả? Chúng ta đang cần tiền……

Chân Võ vuốt ve dỗ dành bàn tay mình, rồi mở cái túi đó ra.

Một tia sáng lấp lánh từ trong túi chiếu rọi ra bên ngoài.

“Cái đó là?”

Lưu Trương kinh ngạc khi nhìn thấy ánh sáng đó.

Thứ đó phát ra tia sáng đẹp mắt và ánh lục sắc chứ không phải hoàng sắc.

Ta biết. Ta hiểu chứ.

Sao ngươi có thể không ngạc nhiên cho được.

Chân Võ thò đôi bàn tay run rẩy như người bị bệnh sốt rét vào trong túi.

Mấy tiểu tử trong túi này cũng ghét bị lôi ra khỏi ngực áo của Chân Võ chăng?

Sao chúng cứ liên tục rơi tuồn tuột ra khỏi tay Chân Võ và chạy trốn vậy.

Vậy ta sẽ khó xử lắm đó?

Nhưng đằng nào thì một viên cũng sẽ cô độc lắm đây……

Chân Võ cố hết sức để chịu đựng cơn đau như thể tim hắn bị xé ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ, hắn lôi từ trong túi ra hai viên.

“Quả nhiên! Là Dạ Minh Châu này!”

Đúng vậy. Tại sao không thể là Dạ Minh Châu.

Chân Võ với ánh mắt đượm buồn, hắn chìa những viên Dạ Minh Châu cho Lưu Trương và quay mặt đi hệt như không nỡ chia ly với những viên Dạ Minh Châu trên tay.

“Ta, ta nói là giả như. Giả như những tên đang canh giữ hoàng kim chỗ xe ngựa đó quá mạnh và các ngươi không thể cướp được chúng thì bù, bù……thêm……vào…….”

Ôi trời, sao nói mấy từ đó ra khó khăn tới vậy chứ?

“Đa tạ ngài. Dạ Minh Châu có kích thước lớn như thế này thì chỉ cần 2 viên là đủ ạ.”

Chỉ đủ thôi sao?

Nếu bán được đúng giá của chúng thì vẫn còn dư ra để có thể sống hoang phí tận bao nhiêu ngày ấy chứ.

Cho nên ngươi nhất định phải bán được đúng giá.

Đó là những tiểu tử ta vô cùng trân quý. Ngươi biết chưa, Lưu Trương, Tích Sinh.

“……?”

“……”

Nhưng Chân Võ vẫn chưa chịu thả hai viên Dạ Minh Châu ra nên Lưu Trương cứ nhìn hắn chằm chằm.

Gì? Sao?

“Ngài phải thả tay ra thì……”

“……”

Tên kia. Ngươi có biết cái gọi là nỗi đau ly biệt không hả?

Có biết tình cảm giữa ta và những tiểu tử này sâu đậm thế nào suốt thời gian qua không hả?

Chân Võ thả tay ra để đưa Dạ Minh Châu cho Lưu Trương, hắn nhìn theo chúng đầy tiếc nuối, rồi tự an ủi mình và thở một hơi dài thườn thượt.

“Nếu như lấy được hoàng kim thì…… đừng bán Dạ Minh Châu mà hãy giữ đó cho ta.”

Chân Võ lo rằng thủ hạ sẽ cho là mình hẹp hòi nên thận trọng nói và quan sát thái độ của Lưu Trương,

“Tiểu nhân rõ. Tiểu nhân sẽ chuyển lời lại.”

Có vẻ Lưu Trương vì mải nhìn Dạ Minh Châu nên hắn cũng không để ý gì như Chân Võ đã lo lắng.

Phù, may thật.

“Nhưng, chúng ta nên làm gì với chỗ Nguyên Hoa Đình đó ạ?

“Nguyên Hoa Đình?”

“Vâng. Nếu ngài hạ lệnh thì tiểu nhân sẽ chuyển lời đến tổng chỉ huy ạ.”

“Hừm.”

Chân Võ suy nghĩ một lúc.

“Hay để tiểu nhân chuyển lời lại yêu cầu xử lý phía Nguyên Hoa Đình?”

 Chân Võ cười độc ác và lắc đầu.

“Bỏ đi.”

“Vâng?”

“Những chuyện chúng ta cần lo liệu cũng đã lo cả rồi.  Và Nguyên Hoa Đình cũng có khả năng cao là cái bẫy. Hơn nữa đụng tới hoàng thất cũng không phải là chuyện tốt. Ta sẽ để những kẻ khác đấu với chúng.”

“……Những kẻ khác là ai ạ?”

“Ngươi chỉ cần biết vậy là được.”

Lưu Trương nghiêng đầu khó hiểu trước vẻ mặt nham hiểm của Chân Võ, nhưng hắn cũng không cần thiết phải hỏi lại.

Vì hắn không có quyền được ý kiến với mệnh lệnh của Thiên Chủ.

“Vậy xuất phát đi.”

“Vâng! Xin ngài hãy bảo trọng.”

Lưu Trương gấp gáp chào Chân Võ rồi mang theo tráp gỗ đựng số tiền đã vơ vét ở tiền trang, hắn vừa ra hiệu thì các võ giả đang canh gác bên ngoài bắt đầu tập trung vào trong Tiền Trang và đi theo hắn.

Một lúc sau, phải mất một lúc sau khi Chân Võ đã trấn tĩnh lại, thì hắn mới cảm nhận có ai đó đang đến gần.

Chắc chắn là người của Cái Bang.

Có lẽ họ đã theo dõi Chân Võ bắt đầu từ lúc Chân Võ gây náo loạn Tiền Trang.

Dĩ nhiên cũng đã theo Chân Võ đến trước cửa Chân Hội Lâu, và chứng kiến Hoàng Các Thủ bị đánh, rồi biết cả việc Chân Võ cùng Lưu Trương đi vào trong Tiền Trang.

Chắc các ngươi tò mò lắm nhỉ.

Tuy nhiên Chân Võ đã lệnh cho Lưu Trương ngăn không để cho họ tiếp cận nên ban đầu chúng đã không dám lại gần, bây giờ khí tức của nhóm Lưu Trương cũng đã biến mất và cuộc náo loạn cũng dịu lại nên họ đang định đường đường chính chính đi vào xác minh tình hình đây mà.

Họ định gặp Chân Võ để xác minh và nghe mọi chuyện từ Chân Võ.

“Các hạ là ai vậy?”

Một gã ăn mày trung niên với đôi lông mày sâu róm rậm rạp chĩa lên trời vừa tiến vào trong Tiền Trang liền hỏi Chân Võ một cách cảnh giác.

 Trên thắt lưng hắn có 5 nút thắt nên có lẽ hắn là Phân Đà Chủ của Tây An.

“Ta hỏi các hạ là ai!”

Chân Võ không trả lời mà thò tay vào bên trong áo.

Để lôi ra một món đồ có thể xóa tan mọi nghi ngờ của Cái Bang.

Huỵch.

Leng keng.

“……”

Phân Đà Chủ Phân Đà Tây An trước đó còn có phần căng thẳng khi thấy Chân Võ cho tay vào ngực áo, nhưng khi thấy đồng xu rớt xuống trước chân mình và xác minh được đó là gì thì mắt hắn trợn tròn như bát hỏa đăng.

Và hắn ngay lập tức quỳ gối rồi cúi đầu với vẻ mặt đầy cảm kích.

“Phân Đà Chủ Phân Đà Tây An, Hô Hiển Cái (呼顯丏)Tiêu Đông Bảo bái kiến Võ Đang Chi Kiếm - Đồng Xu Chiến Binh Chi Chủ.”

Tên của hắn, nghĩa là chỉ cần gọi thì sẽ xuất hiện nhỉ.

Thứ mà Chân Võ lấy ra là Đồng Xu Chiến Binh của Dương Tiêu Phong mà Thanh Vũ và Gia Cát San San đã dùng mất của hắn một lần.

“Hãy đứng dậy đi.”

“……”

Hô Hiển Cái thận trọng đứng dậy.

“Nhưng, làm sao Võ Đang Chi Kiếm ngài lại……”

Hắn muốn hỏi gì đó nhưng,

“Sao Cái Bang lại ở đây?”

Trước khi Hô Hiển Cái kịp dứt lời thì Chân Võ đã tiên hạ thủ vi cường, hắn hỏi với vẻ mặt nặng nề.

Chân Võ đã lấy ra đồng xu chiến binh, và tỏ rõ thân thế.

Không nói đến tuổi tác, những người thuộc Võ Lâm Minh tuân theo mối quan hệ thượng – hạ rõ ràng.

Kể từ thời điểm Chân Võ lôi đồng xu chiến binh ra thì câu hỏi của Chân Võ sẽ được ưu tiên.

“À, thật ra Võ Phong Cái đại nhân đã có chỉ thị giám sát các Tiền Trang trên toàn bộ Trung Nguyên.”

“Giám sát Tiền Trang ư?”

“Vâng. Hiện tại Cái Bang đang huy động toàn lực để giám sát các cơ sở chính cùng chi nhánh thuộc Ngũ Đại Tiền Trang trên khắp Trung Nguyên ạ.”

“Vì sao?”

“Tại hạ cũng không biết chính xác lý do nhưng có vẻ Võ Phong Cái đại nhân phán đoán rằng các tiền trang có liên quan đến ‘Cung’.”

‘Cung’ sao?

Mặt Chân Võ nhăn lại.

Lại là ‘Cung’.

Nói vậy Nguyên Hoa Đình là nơi có liên quan đến thế lực của ‘Cung’ chăng?

Lũ chết tiệt đó rốt cuộc là cái gì mà cứ xen vào cuộc đời ta vậy?

Ở Thanh Thành cũng gặp.

Ở Côn Luân cũng dính tới.

Thậm chí lần này còn định cướp tiền của ta.

Ta thậm chí không thể biết chúng là ai nhưng chúng đang tâm tính cái quái gì mà liên tục cản đường ta thế?

“Và lần này, các võ giả của Giáp Võ Ban đã được cử đến Đông Lâm Tiền Trang là nơi khả nghi nhất để điều tra, tuy nhiên quan phủ đã can thiệp giữa chừng.”

“Giáp Võ Ban ư?”

Ngay khi nghe nhắc tới cái tên có liên quan đến Thanh Sương và Thanh Vũ thì Chân Võ trông chú tâm đến câu chuyện thấy rõ.

“Vâng. Họ đã bị quan phủ áp giải đi với lý do đã gây náo loạn ở Tiền Trang ạ.”

“Sao cơ? Và Cái Bang chỉ đứng nhìn thôi sao?”

Chân Võ nói bằng giọng điệu bực mình thấy rõ, Hô Hiển Cái liền trưng ra vẻ mặt khó xử.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

“Do nhiệm vụ mà chúng tại hạ được giao chỉ là toàn lực giám sát Tiền Trang này.”

“……”

Lũ thối tha. Thanh Vũ và Thanh Sương bị bắt mà các ngươi chỉ đứng giương mắt nhìn thôi hả.

Nhưng cũng còn may mắn.

Vì chúng chỉ giám sát nên có nằm mơ chúng cũng không biết là Chân Võ tìm tới Đông Lâm Tiền Trang với ý đồ gì và vì sao lại đánh nhau.

“Nhưng ngài Võ Đang Chi Kiếm có việc gì sao ạ? Lúc nãy tại hạ có thấy ngài đánh tổng quản của Tiền Trang và còn va chạm với Thái Tri Phủ, không những vậy ngài còn đi tới đây cùng những kẻ tỏa ra khí tức đáng sợ nữa……”

Hô Hiển Cái tỏ vẻ nghi ngờ.

Ừm, tên này. Sao nhỉ.

Ta không hề có ý định sẽ giải thích cho hắn. Cũng không cần thiết, mà cũng không có lý do.

Ở đây người có uy thế hơn là Chân Võ.

Lúc này cứ Tặc Phản Hạ Trượng (賊反荷杖) mà làm, vừa ăn cắp vừa la làng để xóa tan mọi nguồn cơn nghi ngờ và những câu hỏi.

 


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương