Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 188
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chapter 188.
Đông Lâm Tiền Trang, Tây An.
Chân Võ sau khi bỏ lại Vân Nham liền đi đến lối vào của tòa điện các và nhẹ nhàng huýt sáo.
Ba tầng phía trên, dựa theo bản đồ chỉ dẫn thì đúng là có 3 tầng.
Xây dựng rất hoành tráng.
Là một Tiền Trang lâu đời tại Trung Nguyên vậy nên quy mô của Đông Lâm Tiền Trang vô cùng to lớn nhằm thể hiện tài lực của mình.
Quả nhiên, cho vay lấy lãi là phương thức tốt nhất để kiếm tiền.
Đó là chỉ mấy lời tốt đẹp về Tiền Trang nhưng trên thực tế bọn chúng không khác gì mấy tên cho vay nặng lãi. Nếu có khác biệt họa chăng cũng là ở chuyện có được hợp pháp hóa hay không?
Chỉ là tiền lãi cho vay không vượt quá mức quy định của triều đình, chứ thật ra thì cũng đều là kinh doanh bằng tiền của người khác.
Nếu không đào đất làm ăn thì lấy đâu ra tiền cơ chứ?
Đối xử với khách nhân vô cùng tử tế nhưng đối với những người không có khả năng trả nợ thì lại ra tay không chút lưu tình.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Bọn chúng không dùng các cách bất hợp pháp như những tên cho vay nặng lãi, nhưng lại sử dụng cái thứ gọi là luật để cưỡng chế chiếm đoạt vậy nên cũng không có sự khác biệt gì. Thậm chí còn tệ hơn vì không thể thưa chuyện với quan phủ.
Nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng.
Không phải mọi người đều có cách sống khác nhau sao?
Chân Võ là khách hàng vậy nên.
Hơn nữa ta còn gửi tận 10 quan hoàng kim.
Kít.
Khi cánh cửa mở ra, những tên hạ nhân của Tiền Trang đang dọn dẹp bên trong đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chân Võ.
Hửm? Sao lại có dáng vẻ này vậy?
Bộ mới đánh nhau xong hay sao?
Nhìn giống như có một kẻ không biết suy nghĩ đã đi đến Tiền Trang uống rượu và hành động lỗ mãng.
"Ngươi là?"
Tên hạ nhân đang dọn dẹp những mảnh vỡ của cái bàn rơi vương vãi trên sàn, tò mò quan sát từ đầu đến chân của Chân Võ.
Nhìn thấy ánh mắt vênh váo của tên đó, thái dương của Chân Võ nhăn lại thành hình chữ thập (十).
Thực ra thì đúng là bộ y phục ta đang mặc có phần rẻ tiền.
Nếu muốn trông như một kẻ có tiền và trở nên nổi bật thì đáng lẽ ta nên chú ý và ăn mặc chỉnh tề hơn.
Và bởi vì lý do đó nên ta có thể hiểu và thông cảm cho việc bọn chúng có ấn tượng đầu không tốt về ta.
Vốn dĩ những tên như thế này chỉ cung kính đối với những người có tiền, và ngó lơ đối với những người trông có vẻ bần hàn dù chỉ là một chút thôi.
Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái gì mà ‘ngươi là’? ‘Ngươi là’?
Ta chưa bao giờ nhìn thấy một tên khốn ngu dốt như vậy.
Chỉ bằng việc đánh giá một người qua hình thức bên ngoài thì hắn ta còn lâu mới trở thành một người làm việc lớn.
Hãy suy ngẫm về câu nói Tích Trần Thành Sơn (積塵成山) đi.
Giống như việc góp bụi thành núi Thái Sơn, nếu đã là hạ nhân làm việc tại Tiền Trang thì tuyệt đối không được coi khinh dù là tiền trong bát xin ăn của những tên ăn mày ven đường.
Chân Võ coi thường lướt qua tên hạ nhân đang phớt lờ mình và đi thẳng đến quầy tiếp khách.
Leng keng.
Mặc dù có đầy hạ nhân, Chân Võ vẫn cố tình đường đường chính chính bấm chuông thông báo có khách nhân đến,
"Cái gì vậy chứ?"
Chân Võ ngoáy tai và mỉm cười tủm tỉm nhìn tên hạ nhân đang đi đến quầy tiếp khách với vẻ mặt phiền chán.
"Hắc."
"......?"
"Tam Tứ Nhị Ngũ."
"........!"
Khuôn mặt của tên hạ nhân vốn đang nhăn nhó, bỗng nghe thấy lời nói của Chân Võ thì ngay lập tức nghệch ra giống như là bị bàn là nung nóng ủi qua.
"Hắ, Hắc sao ạ?"
Chân Võ nhẹ nhàng ngẩng đầu với vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía tên hạ nhân đang mở to mắt nhìn mình và mỉm cười,
"Ta ngồi ở đâu thì được nhỉ? Chân ta hình như có hơi đau thì phải?"
Chân Võ ngay lập tức nói. Khoan thai và tao nhã.
Có lẽ vì quá ngạc nhiên nên tên hạ nhân chỉ có thể mở to hai mắt.
Danh ngạch ở Tiền Trang được chia làm 2 loại. Bạch (白) và Hắc (黑).
Đúng như tên gọi ‘bạch’ có nghĩa là tiền sạch. Là tiền được đặt dưới sự kiểm soát của triều đình.
Nhưng ‘Hắc’ thì lại khác.
Vì được xem là tiền hối lộ, nên mọi thông tin từ nguồn tiền cho đến khách nhân đều được bảo mật kỹ lưỡng.
Cách duy nhất để xác định danh tính của họ là số tài khoản gồm bốn chữ số.
Và nếu con số là Tam Thiên thì?
Thì nghĩa là khách nhân có quỹ bí mật trên 5 quan hoàng kim.
"Quý, Quý khách. Tiểu nhân đã không nhận ra……"
Tên hạ nhân nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, vặn vẹo cơ thể và không thể kìm nén được nỗi ân hận của mình.
Cái tên này, không sao đâu. Cũng có thể như vậy mà, ừm.
Với tấm lòng bao dung ta sẽ thông cảm cho ngươi nhưng mà trước tiên mau lấy ghế ra đi.
Chân Võ rộng lượng gật đầu.
"Xin ngài vui lòng chờ trong giây lát. Tiểu nhân sẽ đi gọi Tổng quản đến ạ."
Tên hạ nhân gập lưng cúi chào rồi vội vàng chạy đi.
Tất nhiên là phải như vậy rồi.
Đối với một khách hàng cỡ này, thì chủ nhân của Tiền Trang phải ra mặt tiếp đón thì mới đúng chứ. Ừm.
Ghế ngồi vẫn chưa có, nhưng mà ta sẽ tạm bỏ qua.
Hương vị tuyệt vời nhất trên thế gian quả nhiên là hương vị của tiền tài.
Chân Võ không che giấu được sự hài lòng của mình.
***
"Tổng quản đại nhân! Tổng quản đại nhân!"
Hoàng Các Thủ đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy Quý Duy Siêu, kẻ lẽ ra phải đảm nhận nhiệm vụ bên ngoài sảnh tiếp khách, vội vàng chạy đến liền cau mày.
Dù sao đi nữa thì cũng là vấn đề.
Mới xảy ra ồn ào không lâu mà giờ lại rời khỏi vị trí là sao chứ?
Dù không như vậy thì hiện tại Hoàng Các Thủ cũng phải nhanh chóng đi đến Chân Hội Lâu để tiếp đãi các vị khách quan trọng.
"Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả?”
Quý Duy Siêu không để tâm đến giọng điệu cáu kỉnh của Hoàng Các Thủ.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Tổng quản phải ra ngoài kia ạ."
"Ra ngoài kia sao?"
"Vâng."
"Có phải ngươi ăn nhầm gì không? Không lẽ ngươi không biết ta có hẹn với tri phủ đại nhân ở Chân Hội Lâu hay sao, bây giờ ta phải lập tức đi đến đó!"
Bất chấp lời khiển trách gay gắt của Hoàng Các Thủ, Quý Duy Siêu vẫn hoàn toàn không để tâm và nói thẳng vào vấn đề chính.
"Là Hắc ạ. Hắc!"
"Ta phải ra ngoài ngay bây giờ nên chuẩn bị trước…… Ơ? Gì? Hắc sao?"
"Vâng. Tổng quản sẽ đến gặp Quý khách sở hữu Hắc sắc danh ngạch chứ ạ?"
"......"
"Đó cũng là danh ngạch cấp Tam Thiên(3000)."
"......"
Ba ngàn.
Có rất nhiều hàm ý.
Ngay cả trong số các Hắc sắc danh ngạch của Đông Lâm Tiền Trang cũng có một thứ gọi là cấp bậc.
Số danh ngạch Nhất Thiên là cấp thấp nhất, Nhị Thiên là tiêu chuẩn cần phải cúi đầu một chút, nhưng từ Tam Thiên trở đi thì lại là chuyện khác.
Bởi vì đó có thể là một thương nhân tiếng tăm hay người đứng đầu của một môn phái lớn, hoặc là những người nắm giữ vị trí quan trọng trong triều đình.
Chính vì vậy có thể nói rằng đó là con số dành cho các vị Tài Thần (財神).
Không phải đó là đối tượng cần phải được tiếp đãi đặc biệt ở bổn tiệm hay sao?
"Số bao nhiêu?"
Hoàng Các Thủ ngừng việc mình đang thực hiện, sau đó mở két sắt phía sau, rút một cuốn sổ và mở nó ra.
Danh sách khách nhân có Hắc sắc danh ngạch tại Đông Lâm Tiền Trang.
"3425……"
Loẹt xoẹt!
Hoàng Các Thủ vừa lặp lại con số mà Quý Duy Siêu đã nói vừa nhanh chóng lật danh sách.
"34……25…… ơ?"
Dù có dụi mắt và kiểm tra lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng giống nhau.
Dãy số màu đỏ vẫn chưa kịp khô.
Khuôn mặt của Hoàng Các Thủ trở nên méo mó.
Chủ nhân của danh ngạch bị đóng băng sao lại viếng thăm vào thời điểm này?
Sau khi Hoàng Các Thủ trở thành tổng quản, các danh ngạch bị đóng băng theo lệnh của Mộng Dạ hầu hết là các danh ngạch Nhất Thiên hoặc Nhị Thiên không rõ danh tính.
Nói như vậy thì không phải là không có danh ngạch cấp Tam Thiên, nhưng rất hiếm. Đến cấp độ đó thì dù Hoàng Các Thủ là tổng quản cũng không thể tùy tiện đụng vào, vì vậy hắn ta đã cẩn thận lựa chọn danh ngạch của những khách nhân gần như không đến viếng thăm.
Tiền được phó thác và để yên đó trong gần 1 năm, hoặc là không đến lấy lại.
Chủ nhân của những Hắc sắc danh ngạch hầu hết đều như vậy. Nếu đã hơn một năm mà không một lời thăm hỏi thì chắc chắn kẻ đó đã chết hoặc bại lộ chuyện tham nhũng nên không thể đến lấy lại được.
Đột nhiên xuất hiện.
Sau 1 năm.
Tài Thần đã giao phó một số tiền lớn tận 10 quan hoàng kim.
"Chết tiệt! Sao nhất định phải……"
Hoàng Các Thủ cảm thấy trước mắt tối sầm lại và che lại danh sách.
Số tiền ở mức độ này không thể giao cho những kẻ thấp kém như Quý Duy Siêu được.
Dù hơi bận rộn nhưng không còn cách nào khác.
Trước tiên chỉ có thể đến gặp trực tiếp người đó thôi.
"Vị đó đang ở đâu vậy?"
"Ngài ấy đang ở sảnh tiếp khách ạ."
"Đồ đần! Sao lại để Quý khách đứng ở sảnh tiếp khách chứ! Mau đưa đến phòng riêng ở tầng hai đi. Chuẩn bị trà Long Tỉnh của Tây Hồ hoặc Thiết Quan Âm của An Khê đi."
Quý Duy Siêu nhanh chóng chạy đi làm theo mệnh lệnh của Hoàng Các Thủ.
"Chết tiệt…… Sao lại bận rộn như vậy chứ?"
Hoàng Các Thủ cảm thấy khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác.
Mặc dù vốn là một võ giả đảm nhận vai trò bảo hộ cho Đông Lâm Tiền Trang nhưng mà Hoàng Các Thủ cũng là một người dày kinh nghiệm làm việc tại Tiền Trang.
Việc tuyệt đối không được bạc đãi Tài Thần đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn ta.
***
Chân Võ được Quý Duy Siêu dẫn đi đến phòng riêng trên tầng hai cảm thấy vô cùng hài lòng.
Róc rách.
Hai tách trà bốc hơi trên bàn.
Ngửi mùi thôi cũng biết rồi. Trà Long Tỉnh của Tây Hồ và Thiết Quan Âm của An Khê.
Như ta đã nói rất nhiều lần có tiền nhiều chính là một chuyện vô cùng tốt. Không phải là cách tiếp đãi cũng khác biệt sao?
Tấm đệm được chuẩn bị sẵn trên ghế mềm mại ôm lấy phần hạ thể, thoải mái đến mức khiến ta không muốn đứng dậy, tay ghế được thiết kế rất vừa người khiến cơ thể đang rã rời của ta muốn chìm vào giấc ngủ khi vừa đặt tay lên.
Thị nữ ngoan ngoãn đứng bên cạnh cửa, cẩn thận lắng nghe hơi thở để xem Chân Võ có sai bảo điều gì hay không.
"Tì nữ sẽ chuẩn bị một ít tráng miệng ạ?"
"Không cần đâu."
"Nếu vậy Ngọc Xuân Đường (玉春糖) có được không ạ?"
"Hơ hơ, thật tình."
Nàng ta lễ phép đặt hai tay trước mặt và cong cong đôi mắt cười hỏi.
"Không cần đâu, haha."
"Nếu vậy xoa bóp có được không ạ?"
Xoa bóp sao?
Nghe cũng không tệ nhỉ?
Nghĩ lại thì hình như ta cũng cảm thấy cơ thể mình có chút ê ẩm sau khi chạy không ngơi nghỉ từ Không Động đến Tây An……
Tách! Tách!
Không nghe thấy câu trả lời của Chân Võ, thị nữ nhanh nhẹn vỗ tay hai lần để ra hiệu.
Ngay lập tức giống như đã chuẩn bị từ trước những nữ nhân tựa thiên tiên…... à không, là ba nam nhân mạnh mẽ ngạo nghễ xuất hiện.
Ơ?
A, không phải là xoa bóp sao?
Không phải nên xoa bóp bằng đôi bàn tay mềm mại của nữ nhân sao……
Xoa bóp, xoa bóp.
"......"
…… Không phải vậy đâu nhỉ?
Gì đây? Sao vậy? Tay nghề này là sao chứ?
Không phải là quá thoải mái rồi hay sao?
Không biết có phải được dạy dỗ chuyên nghiệp hay không mà bàn tay của những tên nam nhân này chỉ lựa chọn những vị trí cơ bắp bị căng cứng và xoa bóp.
Không ai trong số các thuộc hạ của Tà Phái Thiên biết làm điều này……
Trong lúc Chân Võ đang tận hưởng vô cùng thoải mái.
"Tổng quản nói rằng có việc gấp cần phải xử lý trước vậy nên nhờ tiểu nhân chuyển lời đến ngài hãy nghỉ ngơi một chút ạ. Tổng quản nói rằng sẽ đến nhanh nhất có thể ạ."
"Có gì đâu, nếu bận thì ta cũng hiểu được mà."
Chân Võ vui vẻ gật đầu.
Tiền là vậy đó. Tiền tạo ra sự thư thái, tạo ra tính cách và tạo ra con người.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
"Khò…… khò."
Chân Võ nghe thấy tiếng mở cửa liền tỉnh dậy và lau sạch nước dãi chảy ra từ miệng của mình.
Ta đã thả lỏng cơ thể và ngủ thiếp đi dưới tay nghề của những người xoa bóp.
Ta đã trở nên lười biếng.
Trong giang hồ hiểm ác này thế mà ta lại ngủ thiếp đi trên ghế trong khi được xoa bóp.
Dù vậy thì cũng có chuyện gì đâu chứ? Ta là khách nhân mà.
"Ôi Quý khách! Tiểu nhân tiếp đón chậm trễ rồi ạ."
Người nam nhân mở cửa bước vào có vẻ hơi ngạc nhiên khi trông thấy Chân Võ vẫn còn quá trẻ, nhưng hắn ta nhanh chóng đặt hai bàn tay vào nhau và xoa xoa, cúi người chào với biểu cảm niềm nở.
"Không sao đâu."
"Cảm ơn ngài ạ. Vì đây là tiền trang cho nên có nhiều việc cần phải giải quyết ạ."
"Có gì đâu, đương nhiên là như vậy rồi."
Trong Võ Lâm này người có tấm lòng biết cảm thông nhất thiên hạ (?) không phải là Chân Võ sao?
Chân Võ xua tay thể hiện sự rộng lượng như biển cả.
"Tiểu nhân là Hoàng Các Thủ, tổng quản của Đông Lâm Tiền Trang ạ."
Chỉ là tổng quản à.
Chà, quả nhiên là vậy.
Hơi thất vọng khi chủ nhân của Đông Lâm Tiền Trang không đích thân ra mặt, nhưng dù sao thì không phải tổng quản chính là người phụ trách tất cả các hoạt động kinh doanh tại Tiền Trang hay sao?
"Các người lui đi."
Khi nhìn thấy bàn tay ra hiệu của Hoàng Các Thủ, những người xoa bóp và thị nữ đang hầu hạ đều lui xuống và đóng cánh cửa lại.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Quả nhiên là tổng quản nên thái độ đối với khách nhân cũng khác hẳn. Chỉ cần nhìn vào việc tuân thủ nguyên tắc cơ bản là bảo mật danh tính của khách nhân.
"Không biết Quý khách sở hữu Hắc sắc danh ngạch đến bổn tiệm có chuyện gì ạ?"
"Đến Tiền Trang thì còn chuyện gì khác nữa chứ? Ta muốn rút tiền."
"Cái đó, không phải là lần này đến để giao phó thêm tiền sao ạ?"
"Gì chứ, chỉ có vậy thôi."
Thực ra ta có một chút trăn trở trên đường đến Tây An.
Vốn dĩ ta định sẽ lấy lại khoản tiền gửi ở Tiền Trang để làm tiền vốn nhưng không phải lần này ta cũng nhận Dạ Minh Châu từ Không Động sao. Số lượng cũng không hề ít.
Thật phiền phức, ta vốn định giao cho Tích Sinh tự mình giải quyết hết đống Dạ Minh Châu đó nhưng mà sau đó đã thay đổi quyết định và đi đến Tiền Trang theo kế hoạch ban đầu.
Dù nghĩ kiểu nào thì cũng không biết khi nào lại đối mặt với nguy cơ rỗng túi, ta không thể sử dụng thứ quý giá như Dạ Minh Châu một cách tùy tiện được.
Không giống như những món đồ bằng vàng đơn giản, nếu có thể gặp được một kẻ mua tốt thì giá trị của một viên Dạ Minh Châu có muôn vàn khác biệt vậy nên sau này ta sẽ tự mình bán chúng.
Hoàng Các Thủ không giấu được vẻ thất vọng khi nghe Chân Võ nói rằng mình đến để lấy lại tiền, nhưng Chân Võ vô cùng vui vẻ nên không nhận ra được điều đó, tiếp tục chậm rãi nói.
"Rút toàn bộ số tiền trong tài khoản."
Trong một khoảnh khắc, biểu cảm của Hoàng Các Thủ cứng lại rõ ràng.
Toàn bộ sao? 10 quan hoàng kim?
Mẹ kiếp.
Hoàng Các Thủ chưa bao giờ nghĩ rằng chủ nhân của danh ngạch bị đóng băng lại đột ngột đến và yêu cầu rút toàn bộ tiền.
Hắn ta nghĩ rằng nếu chỉ yêu cầu lấy lại một ít thì hắn sẽ cố gắng xoay sở.
Hơn nữa không phải là số tiền của danh ngạch bị đóng băng đã bị đưa đến nơi mà Mộng Dạ chỉ định hay sao.
Thực sự là nguy cơ lớn. Hoàng Các Thủ nhanh chóng lắc đầu.
Bằng cách nào đó hắn ta phải vượt qua nguy cơ lần này.
Đó là chuyện cả một đời người. Cho dù là danh ngạch bị đóng băng hay xung đột với Võ Lâm Minh, hắn ta đều phải giải quyết thật tốt để không làm cản trở con đường rực rỡ trong tương lai. Trước tiên là phải dỗ ngọt vị Tài Thần trước mặt này.
Bằng cách sử dụng tất cả kinh nghiệm và tri thức của mình, người đã lăn lộn trên Tiền Trường (錢場) bao năm qua......
"Quý khách, không biết ngài đã nghe nói đến phúc lợi (復利) chưa ạ?"
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook