Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 185
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chapter 185.
Tấm màn sặc sỡ sắc màu nhẹ nhàng rũ xuống, thấm đẫm hơi nước.
Hơi nước bao phủ không gian bên trong như một làn sương mù,
Lách tách, lách tách.
Âm thanh nước chảy róc rách bên trong thùng tắm lớn vang lên bên tai.
Một người phụ nhân với mái tóc rũ xuống tựa như mây đang ngâm mình đến ngực trong thùng tắm.
Đường cong cơ thể của các thị nữ hiện rõ bên dưới lớp la y (羅衣) thấm đẫm hơi nước, la y được mặc để có thể dễ dàng phục vụ phụ nhân tắm rửa, một vài thị nữ nhẹ nhàng rải vào bồn tắm từng cánh hoa được đựng bên trong chiếc giỏ cạnh sườn, một vài thị nữ khác ngồi yên bên cạnh phụ nhân, cẩn thận xoa bóp và bôi dầu thơm lên cánh tay đang khoác bên trên thùng tắm.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Ưm."
Cùng với tiếng rên rỉ thỏa mãn, một nụ cười hiện lên trên môi của người phụ nhân.
Két.
Cánh cửa mở ra khiến luồng sương mù giăng kín bên trong thoát ra, và không khí lạnh tràn vào.
"Cung Chủ."
Một nữ nhân xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt dù nàng ta chỉ mặc một bộ y phục đơn giản chậm rãi tiến lại gần.
Cung Chủ Nội Cung Chung Lệ Quân đang thư giãn, sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của nàng ta liền cau mày.
Nữ nhân đang đi đến là hộ vệ của Chung Lệ Quân và cũng là người dẫn dắt đội quân tinh nhuệ của Nội Cung, Đội Chủ Phân Phong Đội Nương Phi Hoa.
Sau khi Nội Cung tiếp nhận toàn bộ thế lực của Đệ Tam Cung đang ẩn nấp bên trong Võ Lâm Minh, Phân Phong Đội đảm nhận vai trò giám sát bọn họ.
Nàng ta tìm đến đây trong lúc này chắc chắn là có chuyện cần báo cáo.
"Phi Hoa, có chuyện gì?"
Nương Phi Hoa cúi đầu trả lời câu hỏi đầy cáu gắt của Chung Lệ Quân.
"Thuộc hạ nhận được tin tức từ Tiền Trang."
"……"
Sau một lúc im lặng, Nương Phi Hoa tiếp lời.
"Bọn họ nói rằng trong lúc những tên thuộc Thông Tin Cái của Cái Bang đang rình mò tất cả các chi bộ của Tiền Trang trải dài khắp Trung Nguyên thì những tên võ giả của Long Phụng Quan cũng đã xuất phát đi đến Thành Tây An, Thiểm Tây rồi ạ."
Nhưng mà Long Phụng Quan di chuyển đến Thành Tây An, Thiểm Tây thì sao?
"Bọn chúng định rà soát Đông Lâm Tiền Trang hay sao?"
"Nhìn vào việc Võ Lâm Minh phái những võ giả của Long Phụng Quan thì đúng là như vậy ạ."
"Khả năng phát hiện mối liên hệ với chúng ta là bao nhiêu?"
"Hiện tại thì không có khả năng ạ. Thuộc hạ đã giao cho một tên khác đại diện và thiết lập mối quan hệ với quan phủ nên bọn chúng không thể tùy tiện hành động được."
"Nếu vậy thì có vấn đề gì?"
"Nếu bọn chúng điều tra quá mức thì…… nhỡ đâu những nhân vật có liên hệ với chúng ta……"
"Quá mức?"
Chung Lệ Quân cười khẩy ngắt lời của Nương Phi Hoa.
"Phi Hoa."
"Vâng."
"Nếu vậy không phải việc thiết lập mối quan hệ thân thiết với quan phủ là vô ích hay sao."
"……"
"Hơn nữa, những tên nhân sĩ Võ Lâm dù có cường đại đến đâu thì cũng không thể tùy đụng vào Tiền Trang được quan phủ chống lưng."
"Thuộc hạ đã biết. Nhưng mà đối phương là Dương Tiêu Phong ạ."
"Ta mà phải lo sợ vì một tên ăn mày hay sao?"
Nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Chung Lệ Quân, Nương Phi Hoa vội vàng quỳ xuống.
Nàng ta dường như không bận tâm đến việc y phục bị ướt do hơi nước đọng lại trên sàn.
"Thuộc hạ xin lỗi ạ."
Một sự im lặng đáng sợ.
Chung Lệ Quân suy ngẫm một lúc.
Nương Phi Hoa dù sao thì cũng là người thân cận nhất với bà ta. Nếu nàng ta cảm thấy bất an về chuyện gì đó thì bà ta cũng nên để ý một chút.
"Ai là người phụ trách Tây An Phủ (西安府)?"
"Là Thái Đại nhân ạ."
"Thái Dương Minh. Ngươi đã đưa cho hắn ta bao nhiêu rồi?"
"Điền trang Đông Xuyên phía Bắc của Tây An rộng 10 ngàn bình ạ."
(*Bình (坪): đơn vị đo diện tích của Nhật Bản, một “bình” bằng 3,3579 thước vuông.)
"Tên đó nuốt không ít nhỉ nhưng nhờ vậy mà Võ Lâm Minh khó có thể can thiệp vào chuyện của Tiền Trang vậy nên ngươi hãy thể hiện thêm một chút thành ý nữa đi. Tự mình giải quyết cho tốt."
"Vâng, Cung Chủ."
Nương Phi Hoa nhẹ nhàng đáp lại.
Chung Lệ Quân gật đầu và suy nghĩ trong chốc lát. Trước đây bà ta cũng từng suy nghĩ giống như vậy.
Nếu như quan phủ gây áp lực thì cho dù võ giả của Long Phụng Quan có đi đến đây đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không thể điều tra cụ thể vậy nên cũng khó lòng mà lấy được tin tức.
" Đông Lâm Tiền Trang cứ giải quyết theo hướng đó đi, những Tiền Trang khác có vấn đề gì không?"
"Cái đó……."
Khi nhìn thấy Nương Phi Hoa ngập ngừng khó khăn mở lời, Chung Lệ Quân một lần nữa cau mày.
"Bọn chúng cũng đang nhúng tay vào các Tiền Trang khác hay sao?"
"Không phải Võ Lâm Minh mà là Đường Vệ, hắn ta đang rà soát Tứ Hải Tiền Trang ạ."
"……!"
Ngay lập tức, khuôn mặt của Chung Lệ Quân biến sắc.
Đường Vệ sao?
Tên khốn đó làm sao vậy?
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Chung Lệ Quân vô cùng khó chịu, phất tay ra hiệu cho các thị nữ và đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm.
Soạt!
Chung Lệ Quân không tiếng động bước ra khỏi thùng tắm, khí thế mạnh mẽ cũng ngay lập tức phát ra từ cơ thể của bà ta.
Các thị nữ nhanh chóng khoác bạch sắc trường sam lên trên cơ thể của Chung Lệ Quân.
Nếu là Võ Lâm Minh hay Dương Tiêu Phong thì chỉ cần quan phủ gây áp lực thì bọn chúng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc dừng điều tra.
Nhưng mà Đường Vệ thì lại khác.
Nếu xét về võ công của Võ Lâm Thất Thánh, tất cả bọn họ đều như nhau nhưng mà tính cách thì lại là vấn đề.
Đường Vệ được xem là đế vương của Tứ Xuyên, hắn ta giống như một con thiên miêu.
Nếu xác định được mục tiêu thì hắn ta sẽ cắn chặt đến khi nào đạt được mới thôi.
Xung đột với quan phủ sao? Chắc chắn là hắn ta sẽ không quan tâm đến mấy chuyện như vậy.
Rõ ràng Đường Vệ chính là một người cho dù có bị quan phủ gây áp lực thì hắn ta cũng sẽ làm đến cùng.
"Tứ Hải Tiền Trang không nằm ở Tứ Xuyên, thế tại sao Đường Vệ lại xen vào chuyện của Hồ Nam chứ? Sao ngươi lại không sớm báo cáo động thái của hắn hả?!"
Giọng nói của Chung Lệ Quân trở nên bén nhọn, chứa đầy hàn khí.
"Sau sự việc của Thanh Lang Đội lần trước, những kẻ ẩn nấp tại Tứ Xuyên cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã rút lui, có lẽ vì vậy mà không thể biết được tình hình của Đường Môn ạ."
"Mấy tên phế vật này……"
Hai má của Chung Lệ Quân run lên vì tức giận.
Thế lực của Cung Chủ Đệ Tam Cung vẫn chưa hoàn toàn sát nhập vào Nội Cung.
Mặc dù Phân Phong Đội không ngừng theo dõi và giám sát bọn chúng nhưng rõ ràng vẫn tồn tại hạn chế.
"Vô Ảnh của Linh Ám Đường đã làm cái quái gì vậy!"
"……"
Nương Phi Hoa không thể trả lời.
Trong Đệ Tam Cung thì ngoại trừ những kẻ đang ẩn mình và hoạt động bên trong Võ Lâm Minh thì vẫn còn 3 đội võ giả.
Linh Ám Đường chịu trách nhiệm thông tin, Thanh Lang Đội của Ngũ Địch Sơn Đại Lang chịu trách nhiệm chiến đấu và Dạ Xoa Đội (夜叉隊) của Sát Phủ (殺斧) Khúc Mã Lượng.
Bọn chúng là những thuộc hạ có mối quan hệ thân thiết lâu năm với Cung Chủ Đệ Tam Cung, kẻ đã bị giáng chức. Sau khi Thanh Lang Đội được dẫn dắt bởi Ngũ Địch Sơn bị xóa sổ, Linh Ám Đường và Dạ Xoa Đội cũng ẩn mình để tránh bại lộ danh tính, nhưng dù sao thì tại sao Linh Ám Đường lại không cung cấp những thông tin quan trọng như vậy?
Hơn nữa lại còn bỏ lỡ động thái của Đường Vệ, một trong Võ Lâm Thất Thánh.
"Tên khốn chết tiệt!"
Bà ta trợn to đôi mắt một cách đáng sợ và lạnh lùng nói với Nương Phi Hoa.
Nhưng dù sao thì nổi giận cũng không giải quyết được chuyện gì.
"Từ bỏ Tứ Hải Tiền Trang. Đường Vệ đã nhúng tay vào thì không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trước tiên hãy huy động những người có quan hệ với quan phủ để ngăn cản Đường Vệ, kéo dài thời gian và tập trung Phân Phong Đội xóa đi tất cả dấu vết."
"Vâng."
"Và ngay lập tức gọi Đường Chủ Linh Ám Đường Vô Ảnh đến đây."
"Thuộc hạ đã rõ."
Nương Phi Hoa nhanh chóng đáp lời, cúi đầu lui ra để truyền đạt mệnh lệnh.
"Tên khốn chết tiệt. Ngươi định làm theo cách này sao?"
Đường Chủ Linh Ám Đường Vô Ảnh.
Rõ ràng là hắn ta biết nhưng lại không thông báo cho ta. Bởi vì cho đến bây giờ đối tượng mà hắn ta trung thành không phải là Cung mà là Thượng Quan Bình.
Ầmmmm.
"Khốn kiếp, Thượng Quan Bình. Ngươi sẽ không dễ dàng rút lui đúng chứ. Tốt thôi. Ta không biết ngươi có định chớp lấy cơ hội để đứng lên lại hay không nhưng ta tuyệt đối sẽ không lui bước. Cho đến ngày Tiểu Cung Chủ kế vị, ta sẽ trở nên càng độc ác và vô tình hơn. Cho dù là Vô Ảnh của Linh Ám Đường hay Sát Phủ Khúc Mã Lượng của Dạ Xoa Đội, nếu bọn chúng trở thành vật cản đường thì tất cả……"
Chung Lệ Quân cắn mạnh vào móng tay gắn đầy trang sức.
***
Thành Tây An, Thiểm Tây.
Quan đạo nối liền từ Cam Túc đến Đan Phượng Môn (丹鳳門) của Thái Minh Cung (大明宮) nằm tại khu vực trung tâm của Tây An.
Trong quá khứ quan đạo to lớn này được xây dựng như một con đường giao thương, từ cổng vào của Tây An đến Đan Phượng Môn, lớn đến mức hàng chục chiếc xe ngựa vẫn có thể đi qua. Và được gọi là Đan Phượng Dịch Lộ (丹鳳驛路).
Đan Phượng Dịch Lộ là quan đạo lâu đời nhất ở Tây Hành (西行), xung quanh là khu vực nội thành nhộn nhịp và đi qua trung tâm của Tây An.
Đúng như cái tên Đan Phượng Dịch Lộ, hai bên quan đạo là những tòa điện các nổi tiếng nằm san sát nhau, ở giữa là tòa điện các cao 3 tầng của Đông Lâm Tiền Trang.
Đông Lâm Tiền Trang ra đời ngay khi quốc gia vừa được gây dựng, cho đến nay quy mô của Tiền Trang đã mở rộng khắp tất cả các tỉnh của Trung Nguyên.
***
Quầy tiếp khách tại bổn tiệm của Đông Lâm Tiền Trang ở Thiểm Tây.
Cuộc náo loạn giữa những người đang ngăn cản và những người muốn xông vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Ta chỉ muốn các ngươi hợp tác điều tra."
Một võ giả mặc lục sắc trường bào thuộc Long Phụng Quan của Võ Lâm Minh nói như thể thúc giục.
"Không có khả năng."
Bất chấp có đến 10 võ giả tay cầm kiếm và thể hiện sự đe dọa với ánh mắt hung tợn, tiểu nhị của Tư Phòng Quán vẫn mạnh mẽ khoát tay từ chối.
"Cái tên này, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết ta là ai!"
Khuôn mặt của võ giả mặc lục sắc trường bào trở nên méo mó, nhưng mà tiểu nhị của Tư Phòng Quán cười mỉa và nói.
"Dù ngài đây là ai thì cũng không được."
"Gì chứ?"
Võ giả quay đầu nhìn những người đang theo phía sau và lắc đầu.
"Có vẻ như tên này không biết ta. Ta là Nam Cung Sang Vệ, thứ tử của Nam Cung Thế Gia. An Huy Phong Lưu Kiếm (風流劍) chính là ta. Sao mấy tên ở Tiền Trang này lại dám……"
Học sĩ không né tránh mà đối diện với cái trừng mắt của Nam Cung Sang Vệ.
Không, đúng hơn, biểu cảm của hắn ta giống như đang cười nhạo.
"Thật là. Hình như ngài đang nhầm lẫn gì đó thì phải."
"Gì cơ?"
"Đông Lâm Tiền Trang trông có vẻ dễ dãi như vậy sao? Yêu cầu thông tin của khách nhân ư? Sao ngài lại nói những mấy chuyện vô lý như vậy chứ. Và yêu cầu gặp mặt chủ nhân của Tiền Trang? Thật không thể nói nên lời."
"Cái tên này? Gì? Không nói nên lời sao?"
Khuôn mặt của Nam Cung Sang Vệ đỏ bừng trước thái độ mỉa mai của tiuể nhị, và ngay lập tức nắm lấy cổ của người nọ.
"Haa, thiệt tình. Ta đã cố gắng chiêu đãi ngươi vì Nam Cung Thế Gia. Nhưng cái tên này thật là quá quắt."
"……?"
Phản ứng của cái kẻ bị nắm lấy cổ áo đáng lẽ ra phải trở nên sợ hãi thì đột nhiên lại trở nên cáu gắt.
Nam Cung Sang Vệ đi từ bối rối đến hoang mang.
Cái tên này? Đối xử cái kiểu gì vậy?
Không phải chỉ là một tên hạ nhân hay sao?
Cho dù nơi đây không phải là An Huy mà là Thiểm Tây, nhưng hắn ta lại dám coi thường danh tiếng của Nam Cung Thế Gia sao?
Hơn nữa những võ giả của Giáp Võ Ban được cử đi cùng đang quan sát từ phía sau không phải sao?
Đặc biệt là Thanh Sương của phái Võ Đang.
Nam Cung Sang Vệ không bao giờ muốn mình trở nên xấu xí trước mặt Thanh Sương.
Trước khi rời khỏi Võ Lâm Minh, phụ thân của hắn, Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu, đương nhiệm Gia Chủ Nam Cung Thế Gia đã nói với hắn ta bằng vẻ mặt lạnh lùng rằng đừng bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại gia môn trừ khi trở thành người đứng đầu Giáp Võ Ban.
Dù không có lời của phụ thân thì hắn ta cũng không muốn chịu thua.
Chỉ vì là thứ tử nên hắn ta không thể nhận được sự công nhận dù rằng là một trong những người giỏi nhất của Nam Cung Thế Gia.
Chẳng phải hắn ta là người đã thành danh ở An Huy khi chỉ vừa mới 15 tuổi sao?
Khi vừa đi đến Long Phụng Quan, Nam Cung Sang Vệ nghĩ rằng không ai có thể sánh bằng hắn.
Nhưng cái tên gọi là Thanh Sương ấy lúc nào cũng xếp trước hắn ta.
Trong bài kiểm tra dưới sự chứng kiến của Võ Lâm Thất Thánh, Thanh Sương đã vượt qua hắn ta và được lựa chọn.
Hắn ta đã mất hết thể diện trước mặt phụ thân của mình.
Hơn nữa nữ nhân lúc nào cũng đi bên cạnh Thanh Sương, Gia Cát San San.
Không có nữ nhân nào ở Long Phụng Quan có thể sánh được với vẻ đẹp của nàng ta.
Dù có một chút khiếm khuyết bởi giọng nói thỉnh thoảng hơi khàn của nàng ta, nhưng nữ nhân đó vẫn là người xứng đáng đứng bên cạnh Nam Cung Sang Vệ hắn, người sẽ trở thành người đứng đầu của Long Phụng Quan và là hạch tâm của Võ Lâm Minh trong tương lai.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Chứ không phải là bên cạnh một tên đạo sĩ của Võ Đang như Thanh Sương.
Và cạnh cái con lợn chết tiệt kia.
Nam Cung Sang Vệ hoàn toàn không ưa nổi cái tên khốn đó.
Cái tên Thanh Vũ lúc nào cũng cười nói huyên thuyên với Gia Cát San San như thể là bọn họ là huynh muội ruột thịt vậy.
Dù sao thì bọn họ cũng đang quan sát hắn ta từ phía sau vậy nên khi bị hạ nhân xem thường, hắn ta gần như muốn phát điên.
"Cái tên kốn kiếp này! Ngươi dám cười nhạo ta sao!"
Nam Cung Sang Vệ túm cổ tên hạ nhân và ném mạnh.
Sức mạnh của võ giả không phải là thứ mà một người đảm nhận nhiệm vụ tiếp khách tại Tiền Trang có thể chịu đựng được.
Ầmm!
Sau khi bàn ghế bị phá hỏng, tiểu nhị tiếp tục bị va đập mạnh vào trên tường, cảnh tượng đó khiến không khí bên trong Tiền Trang trong chốc lát liền trở nên lạnh lẽo.
Leng keng!
Một trong những hạ nhân đang theo dõi mọi chuyện từ nãy đến giờ, nhanh chóng kéo chuông báo nguy.
Được sự ủng hộ và thống nhất từ các anh em. Từ ngày mai mình xin phép nâng giá chap lên 2k/chap để đảm bảo tiến độ bộ truyện. Anh em có ý kiến gì vui lòng comment nhé. Xin vui lòng lịch sự! Cảm ơn anh em.
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook