Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 184
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Chapter 184.
Thật là sung sướng.
Lấy được phần thứ 3 của nửa sau Lưỡng Nghi Tâm Công là đã quá tốt rồi, vậy mà thêm vào đó……
Chân Võ nhìn Nhất Huy Kiếm đang treo lủng lẳng nơi thắt lưng mình.
Thanh kiếm đã rất bóng loáng rồi, vậy mà nó còn được mạ vàng đẹp đẽ như thế này?
Dù tiểu tử ngươi có màu tối nhưng khi gặp ánh sáng mặt trời ngươi lại sáng choang và lấp la lấp lánh nhỉ.
Hơn nữa mỗi khi ta bước đi, trông nó như món đồ trang sức đang đung đưa theo mỗi bước chân ta, mới đáng yêu làm sao.
Không thể nào rời mắt khỏi nó, thật quá đỗi hài lòng.
Đúng vậy, phải có lúc có được một vũ khí đường hoàng chứ.
Cũng đâu phải ai khác, ta là Võ Đang Chi ‘Kiếm’ kia mà.
Có không dùng đến thì cũng không sao.
Dù chẳng biết cái lũ Không Động có huênh hoang hay không, nhưng đây là thần binh mà lão ta đã dùng, kẻ chưa thể……sánh ngang với Thanh Võ sư tổ đã từng khuynh đảo giang sơn bằng kiếm, à không, hẳn hắn ta còn thua xa sư tổ ấy chứ.
Dùng lại kiếm của kẻ khác thì hơi khó chịu một chút, nhưng không phải ta đang sở hữu một thần binh lừng danh của một tuyệt thế cao thủ trứ danh trước kia sao?
Chân Võ nhẹ nhàng cầm lấy cán kiếm, giờ thì thanh kiếm đang ngoan ngoãn tỏa ra khí tức như thể đang tuyên thệ lòng trung thành với chủ nhân của nó, và thứ khí tức đó chạy rần rần trong lồng ngực Chân Võ.
Một tiểu tử đầy năng lượng.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Chân Võ nhìn một lượt đạo quan của Không Động.
Nhất Huy Tảo Đãng, Huyết Nhiễm Sơn Hà.
Nó đang khích động ta thử nhuộm máu Không Động sao.
Tiểu tử này, không phải kỷ vật mà là quái vật.
Nó khích động sát tâm (殺心) của đạo sĩ.
Dù vậy thì nó cũng phải được cỡ đó chứ.
Đang quyết tâm cùng ta làm nên chuyện sau này sao.
Chân Võ đang mỉm cười hài lòng thì Đường Thái Chân tiến lại.
“Chân Võ đạo trưởng.”
“A, Đường Chủ Độc Huyết Giác. Bây giờ Đường Chủ định đi sao?”
“Vâng.”
“Không phải tại ta mà Đường Chủ lặn lội đường xa tới đây sao.”
“Không đâu. Đường Môn chúng ta coi đạo trưởng là ân nhân, dù có ngàn dặm cách trở thì chúng ta cũng không ngại tìm tới. Đạo trưởng đừng bận tâm.”
Thật sự cảm ơn vì ngươi đã nghĩ như vậy.
Đường Môn, những kẻ độc địa có nghĩa lý.
Chân Võ vui vẻ và khẽ quay đầu lại, thì nhìn thấy Đường Thế Linh đang bị trói và nàng ta đang hành xử vô cùng bố láo.
“Thả ra! Ta bảo thả ta ra! Cái lũ này! Ta là tội nhân hả? Tội nhân sao?”
Đường Thế Linh đang hét lớn với các võ giả của Độc Huyết Giác đang giữ lấy hai tay nàng ta lúc này, nhưng họ không hề nhúc nhích.
A, là tình cảnh tội nghiệp nhưng sao ta lại thấy hả hê thế này nhỉ?
Ghét thì cũng là một loại cảm xúc, và nó cũng ngày một nhiều lên.
Nhưng ta không được phép mềm lòng. Dù khá tiếc nuối vì biết đâu lại có thể nhờ nha đầu đó bắt chuột như thế nữa nhưng biết làm sao chứ? Người đi thì phải đi thôi.
Đường Thế Linh đã bỏ nhà đi.
Nói một cách chính xác thì nàng ta đã ăn trộm bảo bối của Đường Môn mà không có sự cho phép của Môn Chủ và bỏ nhà đi.
Theo lời Đường Thái Chnâ thì trong lúc Đường Vệ đi vắng, các võ giả của Độc Huyết Giác đã đi tìm nàng ta ròng rã và tới tận cả Côn Luân để tìm.
Dù sao thì vì một nha đầu lêu lỏng mà cả gia môn họ đã quá khổ sở.
“Vì muội muội ta mà đạo trưởng đã khổ sở lắm phải không?”
“Không đâu. Khổ sở gì chứ.”
“Nếu đạo trưởng không muốn thì ta cũng sẽ không đưa nó đi. Phụ thân ta cũng đã lệnh như vậy.”
“......”
Nghe vậy, Chân Võ nhìn sang Đường Thế Linh.
Ánh mắt hai người họ đang đối diện nhau.
‘Cứu ta, năn nỉ đó. Hãy nói là chúng ta sẽ cùng đi đi.’
Ánh mắt như đang gào thét đó, khiến ta thấy rùng mình.
Nha đầu tội nghiệp, ngươi đã khá có ích cho ta suốt thời gian qua……
“Đáng tiếc nhưng phải làm sao đây chứ? Đây là ý định của Đường Môn. Đường Chủ hãy dẫn Đường tiểu thư đi đi.”
Làm ơn, làm ơn đưa nha đầu này đi đi mà. Ta năn nỉ đó.
Chân Võ nói với một thái độ hết sức phải phép, Đường Thái Chân gật gù.
“Gật đầu ư? Này tên kia! Thời gian qua ta đã đối với ngươi thế nào!”
Khuôn mặt của Đường Thế Linh đỏ phừng phừng, một tràng những lời chửi bới trút xuống đầu Chân Võ như sấm sét.
Chậc chậc, ngươi không biết mệt hả.
Và chuyện này với chuyện ngươi giúp ta đâu có liên quan tới nhau.
Chả phải ngươi đã gây phiền toái cho ta sao. Nếu có lương tâm thì đã đến llúc ngươi nên đi rồi đó, là lúc này.
“Muội muội! Sao có thể lộng ngôn với Võ Đang Chi Kiếm hả!”
“Ca Ca! Không phải vậy đâu!”
“Đừng nói nữa. Vì muội mà ta sắp mệt chết rồi đấy. Có biết vì muội đã rải độc và bỏ trốn mà có đến bao nhiêu người phải nằm đó đau bệnh không hả! Và các Y Sư cùng những người của Vạn Độc Điện đã vất vả suốt bao nhiêu ngày có biết không? Đệ Lục Đội vì không thể canh chừng muội đường hoàng nên toàn bộ võ giả họ đều bị giáng chức trước cơn thịnh nộ của phụ thân. Chuyện đã tới nước này mà muội vẫn chưa tỉnh ra hay sao? Nghe nói muội còn trộm luôn cả Ám Hoàng Bí Bào của phụ thân tới đây nữa? Kì này trở về thì muội sẽ không được ra ngoài thêm lần nào nữa đâu, chuẩn bị tinh thần đi!”
“Ca ca!”
“Các ngươi còn làm gì vậy hả! Bịt miệng nha đầu này lại đi!”
“Hm……mm, hmm hmmm!:
Trước mệnh lệnh của Đường Thái Chân, các võ giả Độc Huyết Giác liền bịt miệng Đường Thế Linh lại hệt như họ đã từng làm chuyện đó rất nhiều lần.
Một kẻ đáng sợ. Tàn nhẫn ngay cả khi nha đầu đó là muội muội hắn, quả nhiên là kẻ nắm giữ vị trí Đường Chủ của Đường Môn.
Làm tốt lắm. Trong thâm tâm ta sảng khoái quá đi mất, rất rất sảng khoái.
“Um! um umm!”
Dù nàng ta đang trợn trừng mắt hung tợn và kháng cự điên cuồng, nhưng chẳng phải họ là Độc Huyết Giác sao?
Họ là những võ giả tinh nhuệ hàng đầu của Tứ Xuyên Đường Môn lừng lẫy tứ phương.
Nàng ta dù có ác ôn cỡ nào thì cũng chẳng mang lại bất kỳ tác dụng nào.
“Vậy Chân Võ đạo trưởng. Xin cáo từ.”
“Vâng. Ngài Đường Chủ Độc Huyết Giác.”
Hắn là kẻ đĩnh đạc, dù độc địa nhưng biết giữ lễ nghĩa.
Chuyện hắn tới đây vì lo lắng vấn đề của ta là ta đã cảm ơn lắm rồi, vậy mà còn giúp ta mang cái của nợ to đùng kia đi nữa, sao mà ta không vui cho được.
“Ta cũng đã nói rồi, phụ thân ta nói rằng sẽ luôn đứng về phía của đạo trưởng. Còn nữa, nhờ đạo trưởng mà Đường Môn sẽ không coi Võ Đang là ngoại nhân nữa.”
“Đa tạ những lời này của ngài.”
“Vậy ta xin phép.”
Đường Thái Chân chào hỏi Chân Võ xong thì quay người chào từ biệt Chưởng Phái và các trưởng lão của Không Động, trong lúc đó Chân Võ tiến lại Đường Thế Linh.
Thế Linh à, nha đầu này……
Chân Võ nắm lấy cổ tay Đường Thế Linh và nhìn nàng ta bằng ánh mắt mơ hồ.
Vết sẹo xấu xí để lại trên cánh tay nàng ta đang được giấu bên trong lớp áo.
Vết sẹo xuất hiện trong trận chiến với Đại Lang.
Chân Võ thấy có lỗi vì vết sẹo này nên thời gian vừa qua hắn cũng chịu dày vò rất nhiều.
Thế nhưng hắn không thể tùy ý bộc lộ sự thương cảm được.
Quả nhiên con người ta cần phải biết cách kết duyên và cả cắt đứt nhân duyên.
Nhân duyên giữa ta và ngươi chỉ đến đây thôi.
Đường Thế Linh không biết là Chân Võ đang nhìn vết sẹo của nàng ta, nàng ta chỉ nghĩ rằng ‘biết đâu Chân Võ định cứu ta’ nên nàng nhìn Chân Võ với ánh mắt mơ hồ.
Chân Võ cười nói,
“Ta biết, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi ghét phải từ biệt chứ gì. Nhưng có nhiều chuyện ngươi đi theo ta sẽ rất rất nguy hiểm.”
“......!”
Mắt Đường Thế Linh thoáng rướm lệ trước giọng nói lo lắng của Chân Võ, nhưng rồi nàng ta đột nhiên ngước nhìn Chân Võ chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ.
Là vì lượng nhiệt khí hùng hậu đang tràn qua kinh mạch của nàng ta.
“Ngươi hãy nghĩ là Tự Nghiệp Tự Đắc và cố chịu đựng thêm chút nữa, có biết chưa?”
Chân Võ siết tay Đường Thế Linh, hắn cười nhếch mép.
Hư hư hư, Truy Hương Cổ, ngươi đang ở đâu hả?! Ta sẽ thiêu rụi ngươi đây!
“Ưm! ưm ưm ưm!”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Mặc dù mắt Đường Thế Linh đang ánh lên nét thảng thốt, nhưng các võ giả của Độc Huyết Giác chẳng thấy gì khác ngoài bộ dạng nuối tiếc vì phải từ biệt Chân Võ của nàng ta.
Xèo……
Âm thanh mà chỉ có Chân Võ và Đường Thế Linh biết. Đó là âm thanh tan chảy của Truy Hương Cổ khi bị thiêu đốt bởi nhiệt khí. Thanh âm mà chẳng ai biết được cả. Thanh âm của sự vui vẻ. Thanh âm vui tươi đó.
“Xem ra đạo trưởng đã chào từ biệt với Thế Linh rồi nhỉ.”
“Vâng.”
Đường Thái Chân chào từ biệt các trưởng lão của Không Động xong thì quay trở lại, lúc này mọi chuyện đã xong cả rồi.
Chân Võ cũng kịp gọn ghẽ rút tay về, Đường Thái Chân cáo từ Chân Võ lần nữa rồi cáo lui.
Chỉ là bóng lưng của Độc Huyết Giác trứ danh trên khắp Võ Lâm, nhưng khí phách tỏa ra từ họ thật không tầm thường.
“Ưm! Ưm ưm ưm!”
Đường Thế Linh vì người bị quấn quanh bởi dây trói nên tay chân không thể cử động được, Đường Thái Chân vác nàng ta trên lưng và bọn họ rời khỏi đó. Thế Linh lườm theo Chân Võ bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn giết hắn.
Ngươi chửi ta bằng mắt hay làm gì thì tùy……
Người gọi ca ca ngươi tới đâu phải ta. Là ngươi tự gọi mà.
Nói một cách văn vẻ hơn thì đây là Tự Thằng Tự Chuyển (自繩 自轉) nhỉ, có lẽ vậy?
Đi mạnh giỏi nhé.
Sau này chúng ta đừng gặp lại. Bái baiii!
Chân Võ bày ra vẻ mặt đầy nuối tiếc và đưa tay vẫy chào đoàn người của Đường Môn một lúc lâu.
“Chân Võ đạo trưởng?”
Khi đoàn người đã đi xa dần, Vân Nham nhẹ nhàng tiến lại và hỏi.
“......Chuyện gì?”
“Đạo trưởng để nàng ta đi như vậy có ổn không?”
“......”
“Đường Tiểu Thư thật lòng muốn tiến tới việc thành gia lập thất với Chân Võ đạo trưởng mà……”
Đó là suy nghĩ của bệnh nhân mắc chứng nói linh tinh và tinh thần không tỉnh táo đấy, đệ tam thủ hạ à.
Chứ Chân Võ dù là một lần cũng chưa bao giờ thề thốt chuyện đó.
“Nào, chúng ta cũng chuẩn bị rời khỏi đây nào.”
“Vâng.”
Vân Nham gật đầu theo lời Chân Võ.
Ta phải chăm lo thật tốt cho đệ tam thủ hạ đang đi hành hương này.
Phải dạy hắn đủ thứ và tẩy não hắn thì sau này mới có thể dễ dàng lợi dụng được.
Chân Võ nhìn Vân Nham với ánh mắt hài lòng rồi quay nhìn Chưởng Phái Chính Tâm của Không Động.
“Chưởng Phái, thời gian vừa qua đệ tử đã được nhận giúp đỡ rất nhiều.”
“Ư hahaha! Ngươi nói gì vậy? Không Động chúng ta mới là người được nhận giúp đỡ chứ.”
Tự nhiên hôm nay ta không cảm thấy ghét nụ cười chết tiệt đó của hắn.
Ta đã có được phần thứ 3 của Lưỡng Nghi Tâm Công và Nhất Huy Kiếm, tất cả là nhờ ngươi.
Chưởng Phái của một đạo môn giàu có hiếm thấy.
Ta nhất định không quên đâu.
Sau này khi ta tới đây để cướp lấy tài sản của Không Động, ta sẽ để lại cho ngươi chừng một nửa tứ khoáng khu nhé.
“Bây giờ ngươi định đi sao?”
“Vâng. Đệ tử đã học được nhiều điều từ Không Động, đã đến lúc phải đi rồi.”
“Ta biết rồi. Ta sẽ cầu nguyện cho chuyến hành hương của ngươi sau này được bình an vô sự. Cấp cấp như luật lệnh.”
Sao tự nhiên ta lại thấy tiếng đọc pháp chú của hắn đầy tình cảm như này chứ.
“Chưởng Phái!”
Chân Võ và Vân Nham chào từ biệt mọi người và chuẩn bị quay đi thì, trưởng lão Chính Hàn đang gấp gáp chạy tới, trên tay ông ta cầm một cái túi nhỏ.
“A, xem kìa. Đầu óc ta. Ta quên béng mất.”
Chính Tâm cầm lấy cái túi từ tay Chính Hàn, ông ta vỗ trán và cười.
“Nào. Chân Võ đạo trưởng.”
“Vâng?”
“Ta biết là ngươi không màng lợi lộc, nhưng ta đã chuẩn bị thứ này để biết đâu có thể giúp ích cho ngươi.”
Cái gì cơ?
“Ngươi nhận đi.”
Chân Võ nhận lấy cái túi nhỏ mà Chính Tâm chìa ra cho hắn.
Nó khá nhẹ.
Chân Võ mở miệng túi ra với vẻ mặt ngờ vực, nhưng khi vừa mở ra thì mặt hắn đột nhiên căng cứng.
“......!”
Lấp la lấp lánh ánh bảo ngọc.
Hắn không thở nổi trước bữa tiệc hào nhoáng đó.
“Cái, cái này?”
Mắt Chân Võ trợn tròn như sắp toạc cả ra, hắn nhìn đi nhìn lại cái túi.
“Chưởng Phái……”
Chân Võ kinh ngạc và đóng miệng túi lại rồi đưa cái túi tới, Chính Tâm lắc đầu.
“Cái con người này, dù có ghét cũng hãy nhận giùm ta đi. Thực lực ta kém cỏi nên cũng không thể chỉ dạy gì cho ngươi, vậy nên ta đã chuẩn bị thứ này như một phương pháp tối hậu vậy.”
“Chưởng Phái……”
“Ô hô, đừng có khước từ. Thứ mà Không Động chúng ta có thể cho ngươi chỉ có thứ đó thôi.”
“Chưởng Phái……”
“Ô hô! Người này, ngươi định khiến ta mất mặt sao? Không phải ta nói ngươi đừng khước từ sao?”
Chính Tâm tỏ ra tức giận để thúc ép Chân Võ.
Gì mà khước từ hả, sao ta khước từ được chứ.
Vì ta thấy biết ơn, ta ấy. Vì đây là ân huệ có chết ta cũng không quên nên mới như thế.
Bên trong cái túi đó có một lượng lớn khoáng sản.
Vàng? Nếu đem ra so sánh? So với thứ được đựng trong túi kia thì vàng còn chưa bằng đống phân.
Thứ trong túi đó, là những viên Dạ Minh Châu (夜明珠)to bằng đốt ngón tay.
“Thật ra ở Không Động cũng không có nhiều thứ đó như thế đâu, đó là vật thỉnh thoảng mới khai thác được. Ngươi nhất định phải nhận lấy.”
“Chưởng Phái……”
Mặt Chân Võ dần nhăn nhúm lại.
Vì hắn quá vui.
Vì hắn không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào lúc này, nếu tỏ ra thích thú quá thì cũng không được, nên hắn đang cố ép bản thân không được cười.
“Ta biết làm vậy là rất bất lịch sự đối với người không hám lợi như ngươi…… Nhưng cũng đừng trưng vẻ mặt không thích đó ra. Tự cổ chí kim để làm chuyện lớn……thì nên…. tiết chế……”
Chính Tâm bắt đầu một tràng diễn thuyết không có hồi kết.
Là đạo sĩ thì phải thế này. Ngươi là tương lai của đạo môn. Đạo môn ngươi sẽ lại đứng trên đỉnh Võ Lâm Minh lần nữa.
Đại khái những lời ông ta nói có ý nghĩ như vậy, nhưng Chân Võ có nghe thấy một chữ nào đâu.
Là Dạ Minh Châu.
Là Dạ Minh Châu đó.
Ta bảo đó là Dạ Minh Châu kia mà?
Trong đầu ta lúc này chứa toàn Dạ Minh Châu nên thử hỏi làm sao ta có thể nghe được cái gì nữa?
Phần thứ 3 của Lưỡng Nghi Tâm Công, cả Nhất Huy Kiếm, và bây giờ hắn cho ta cả Dạ Minh Châu.
Phái Không Động, các người đúng là cây cổ thụ cho đi không tiếc thứ gì. Những kẻ phát huy tinh thần của đạo nhân qua việc biết cho đi. Đáng khen. Rất đáng khen.
Chân Võ từ nãy giờ đang nhăn mặt để cố nín cười, lúc này mắt hắn lại ngân ngấn nước.
“Hửm? Ngươi khóc đấy hả?”
Nhìn ta giống không khóc sao hả, vui như thế này kia mà.
“Lời ta nói cảm động như vậy sao?”
Không, ta chẳng nghe ngươi nói gì cả.
“Hoho, thật may quá. Ta đã có thể chỉ bảo ngươi điều gì đó rồi.”
Ừm, cảm ơn nhé. Ta sẽ tiêu chúng thật tốt.
Chân Võ lấy tay áo lau nước mắt rồi cất cái túi vào trong áo.
Để hắn không quên.
Để không một ai có thể nhìn thấy.
“Hô hô, quả nhiên Chân Võ đạo trưởng đã khiến cho ta phải thán phục. Lúc từ chối cũng có ý tứ, mà cách nhận lấy cũng thể hiện sự trân trọng tấm lòng của người tặng đấy.”
Chính Tâm gật gù một cách hài lòng.
Ừa, cứ ngộ nhận đi. Chưởng Phái ngươi cứ làm hết những gì ngươi muốn.
“Chà, vậy ngươi đi nhé.”
“Vâng. Chưởng Phái.”
Chân Võ một lần nữa khom lưng chào Chính Tâm với tất cả sự cung kính.
Có lẽ ngay cả với Chưởng Môn Nhân của Võ Đang Minh Huyễn thì hắn cũng chưa từng lễ phép đến như thế.
Cũng là lẽ đương nhiên. Vốn dĩ kẻ nào có tiền kẻ đó có giá trị.
Không vậy thì Chân Võ cũng đã định đến Tiền Trang để lấy số tiền hắn đã gửi ở đó để chuyển cho Tích Sinh.
Đúng lúc này hắn lại cho ta một đống tiền, à không, hắn sẵn lòng cho ta Dạ Minh Châu quý giá.
Đúng là lúc khó khăn lại gặp được quý nhân mà.
Chân Võ rời khỏi Không Động, trên đường đi hắn đã mấy lần quay lại vẫy tay chào Chính Tâm và các đệ tử Không Động đang đứng tiễn hắn.
“Quả nhiên là Chân Võ đạo trưởng. Bây giờ ta đã hiểu được vì sao sư tôn lại tiếc nuối khi thấy Võ Đang gặp khó khăn như vậy rồi.”
Vân Nham trong lúc rời khỏi sơn môn cùng Chân Võ thì liên tục cảm thán.
“Ta đã vô cùng cảm động trước tấm lòng nghĩ cho người dân của đạo trưởng khi ở Côn Luân, nhưng dáng vẻ của Chân Võ đạo trưởng bây giờ thật sự là, không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa.”
Ánh mắt chân thành.
“Lúc giúp đỡ Thiên Hùng Phòng ta đã có chút nghi hoặc đạo trưởng, nhưng giờ ta tin đạo trưởng làm vậy là có lý do nên không nghi ngờ nữa.”
Ừm, ngươi phải suy nghĩ hợp lý như thế chứ.
“Tinh thần xả thân của đạo trưởng khi cứu các đệ tử của Không Động, và tấm lòng không hám lợi khi từ chối Nhất Huy Kiếm nữa.”
Vậy, vậy nhỉ?
Mấy lời cảm thán của Vân Nham cũng khiến Chân Võ thấy nhột trong người đôi chút, nhưng rồi hắn cũng từ tốn gật đầu.
“Ta đã đúng đắn khi đi theo đạo trưởng. Đạo trưởng vừa là võ giả tài năng lại vừa là tấm gương đạo nhân. Sau này mong được đạo trưởng chỉ giáo nhiều hơn nữa.”
Được, ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.
Sau này ngươi cũng hay trung thành như thế này. Đừng nghi ngờ gì cả.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?”
“Tỉnh Thiểm Tây, đến Hoa Sơn.”
“Hoa Sơn, lại một chặng đường xa đây. Nhưng giờ chúng ta không có ngựa, hay là chúng ta chạy?
Vân Nham với vẻ mặt quyết tâm quay sang hỏi Chân Võ đang vừa rảo bước với tâm trạng vô cùng vui vẻ,
Chạy gì chứ, ta có thể để đệ tam thủ hạ trung thành của ta chạy được sao hả?
Trong lúc ta diễn vai ân nhân cứu các đệ tử Không Động thì đã để Hãn Huyết Mã ở Thiên Hùng Phòng mất tiêu.
Nhưng đừng lo.
Tự cổ chí kim có nói người có thân phận cao quý thì đi hơn tam bộ (三步) là sẽ có kẻ tháp tùng mà. Dù có là đạo nhân hay không.
Ngươi nhìn đằng đó đi.
Mới đó mà đã có chiếc xe ngựa đợi ở đó để tháp tùng chúng ta rồi kia kìa?
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Chân Võ đạo trưởng.”
Chân Võ và Vân Nham vừa ra khỏi sơn môn thì một gã nam nhân đã đứng đợi bên ngoài, là Lưu Trương.
“Mời lên xe ngựa ạ.”
Lưu Trương vừa hướng dẫn hai người họ leo lên xe ngựa thì Vân Nham ghé vào tai Chân Võ hỏi nhỏ.
“Người này?”
“Người ta quen.”
“À.”
Chân Võ trả lời và Vân Nham cũng không nghi ngờ gì hêm, hắn gật đầu.
Hắn đã quyết định sẽ tin. Tin người đạo sĩ mang tên Chân Võ này.
“Nào, vậy xuất phát thôi?”
“Vâng.”
Cùng với tiếng trả lời của Lưu Trương, mã phu thúc mạnh cây roi da.
Rào rào.
Bốn con ngựa hợp sức với nhau chạy cật lực và tạo ra những đợt bụi bay mù mịt.
Đây sẽ là địa điểm hành hương cuối cùng của ta.
Phái Hoa Sơn.
Đợi ta, phần cuối cùng ạ. Bây giờ ta đến gặp ngươi đây.
À, ghé vào Tây An để tìm tiền của ta đã.
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook