Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 149

 

 

Chapter 149.

 

Phong Hoán nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

“Người phải sử dụng nội công chứ.”

“Sao?”

“Cách thi triển Vân Long Đại Bác Thức thì ta đã phần nào ghi nhớ trong đầu rồi.

“……”

“Người hãy vận nội công đi. Dùng hết sức ấy. Tới mức ngọc đá cũng phải tan nát đi?”

Phong Hoán hoàn toàn không hiểu Chân Võ nói gì.

Hắn nói gì vậy chứ?

“Thứ ta muốn xem từ người không phải là chiêu thức hay cách biến hóa chiêu thức. Càng không phải để lĩnh ngộ nó.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Vậy thì là gì?”

“Ta muốn biết là mạnh bao nhiêu.”

“Mạnh bao nhiêu á?”

“Vâng. Khi người minh ngộ được cảnh giới cao nhất của Vân Long Đại Bát Thức thi triển nó thì uy lực của nó sẽ lớn tới mức nào.”

“À…… Vậy ý là ngươi bảo ta sử dụng tất cả nội công để thi triển nó sao?”

Chân Võ gật đầu dứt khoát.

Đương nhiên là vậy rồi.

Chứ không ta dùng nội công thì dẫn ngươi tới chỗ xa xôi này làm gì chứ?

“Hm, ôi trời,…… ta biết rồi. Mặc dù ta không hiểu……”

Phong Hoán không hiểu rốt cuộc Chân Võ muốn lĩnh ngộ cái gì mà lại nhờ hắn làm như vậy.

Nhưng chuyện đó thì có gì là quan trọng? Chẳng phải ta đã bước cả chân lên để chuẩn bị thi triển cho hắn xem sao?

“Nếu vậy ngươi hãy lui ra một chút. Nội lực tỏa ra có thể khiến ngươi bị thương đấy.”

“Vâng.”

Chân Võ nhanh chóng lùi lại và Phong Hoán bắt đầu vận khí nơi hạ vị.

Ùuuuu!

Phong Hoán giậm hai chân xuống đất, trong thoáng chốc chiếc đạo bào phình to như sắp nổ tung, và không khí thì bắt đầu nhất thời đông cứng laị.

Quả nhiên là đệ nhất cường giả trong Võ Lâm Thất Thánh và được người đời gọi là Chân Long.

Cỗ khí tức khiến người ta không thở nổi.

Và Vân Long Đại Bát Thức chứa đựng tất cả nội lực của Phong Hoán bắt đầu bùng nổ ra.

Vùuuu!

Phong Hoán vừa tung nhất chưởng thì một con bạch long khổng lồ phóng ra và bao trùm cả khu rừng như một cơn lốc.

Vẫn là những chiêu thức giống như lần trước nhưng vì có chứa nội lực nên nó trở thành một cấp độ hoàn toàn khác biệt.

Quả thực thứ võ công này có uy lực tới nỗi có thể xé toạc cả bầu trời.

Đúng rồi, chính là như thế này!

Vân Long Đại Bát Thức chân chính.

Nó liên tục bùng nổ trên không trung và biến Thanh Lương Lâm trở nên tan hoang, thứ võ công đó của Phong Hoán thật khủng khiếp.

“Trời đất, làm sao ta có thể chặn được thứ võ công đó tới tận Đệ Lục Thức chứ?”

Chân Võ há hốc miệng cảm thán.

Phong Hoán thật sự rất mạnh.

Vân Long liên tiếp làm chao đảo Thanh Lương Lâm và tạo ra những đợt cuồng phong dữ dội rồi phát ra tiếng nổ kinh khủng, mỗi lần như vậy thì uy lực của chiêu thức lại càng mạnh hơn.

Và uy lực của Vân Long càng mạnh thì,

“Khư khư khư.”

Nụ cười càng không dứt trên miệng Chân Võ.

Khí tức của Phong Hoán càng tăng mạnh và tung ra chưởng lực mạnh hơn thì Chân Võ càng cười lớn hơn.

“Mạnh hơn nữa nào! Và nhanh hơn nữa!”

Chân Võ liên tục cổ vũ và kích động Phong Hoán để đạt được mục đích của hắn,

Nhìn thấy Chân Võ tươi cười rạng rỡ và cổ vũ mình nhiệt liệt, Phong Hoán lại tung ra nhiều nội lực hơn.

Làm tốt lắm. Thật đáng khen!

Hãy thi triển cho tới khi đan điền của ngươi cạn kiệt, không còn chút chân khí nào. Không được nghỉ ngơi cho tới khi nào không còn dù chỉ một giọt khí, vắt sạch nó đi nào!

 

***

 

“Phùu, Phùu……”

Đã được bao lâu rồi nhỉ?

Phong Hoán đã thi triển Vân Long Đại Bát Thức liên tục không ngừng nghỉ cho tới khi mặt Chân Võ thể hiện sự thỏa mãn.

Vì hy vọng Chân Võ sẽ lĩnh ngộ được gì đó, và vì nghĩ rằng chuyện đó sẽ giúp ích được cho Võ Đang nên hắn đã thi triển Vân Long Đại Bát Thức bằng tất cả nhiệt huyết và thành ý.

Và kết quả là,

“Hoho, đây thật sự là lần đầu tiên ta thi triển chiêu thức đến mức tiêu hao toàn bộ chân khí như thế này.”

Phong Hoán đổ cả mồ hôi và đang điều tức lại nhịp thở, Chân Võ liền cảm ơn với khuôn mặt tươi cười.

“Ta đã xem rất rõ rồi. Sư tổ. Nhờ người mà ta đã lĩnh ngộ được nhiều.”

“Hô, vậy sao? Thật là may mắn. Ta vui không để đâu cho hết.”

Phong Hoán cực kỳ vui khi nghe Chân Võ nói đã lĩnh ngộ được gì đó, hắn hít vào một hơi thật sảng khoái rồi ngồi xuống.

“Ta đã quá tay rồi. Thanh Lương Lâm trở nên tan hoang quá.”

Quang cảnh tuyệt đẹp của Thanh Lương Lâm giờ trở nên hoang tàn vì chưởng lực của Vân Long Đại Bát Thức.

“Vì ta hưng phấn quá…… ngươi đợi chút nhé. Ta phải hồi phục lại công lực một chút và……”

“Sư tổ!”

“Hử?”

Phong Hoán định vận khí thì Chân Võ nhanh chóng gọi hắn để ngăn cản.

Vốn dĩ thứ được gọi là nội công, nếu bị nội thương mà không tổn thương khí huyết thì nội công sẽ tự động hồi phục lại dần dần.

Ngắn thì ba bốn ngày, dài thì cũng chưa tới mười ngày.

Đó là vì cơ thể đã học được cách thổ nạp một cách tự nhiên.

Các võ giả vận khí để làm cho nội công của họ mạnh lên, và cũng là để nhanh chóng hồi phục phần nội lực đã tiêu hao.

Phong Hoán lại là cao thủ Cang Khí.

Kinh mạch cũng dày hơn của võ giả thông thường gấp mấy lần, chỉ cần ngồi yên thôi là có thể hồi phục nội công với tốc độ không tưởng được rồi.

Nếu Phong Hoán vận khí thì cho dù đan điền của hắn có khổng lồ tới cỡ nào chắc chắn cũng chỉ mất từ một đến hai canh giờ là nội công sẽ hồi phục hoàn toàn.

Nhất định không được để hắn hồi phục. Hắn sẽ lấp đầy lại số nội lực tiêu hao mất.

Chân Võ chỉ chờ có khoảnh khắc này.

“Sư tổ, ta muốn nghe chuyện của Thanh Võ sư tổ mà lần trước ngài có nói.”

“Thanh Võ Chân Nhân sao?”

“Vâng.”

“Vậy thì đợi ta chút. Ta vận khí một chút đã.”

“Không được. Ta phải nghe bây giờ. Nhất định phải là bây giờ.”

Phải là bây giờ! Trước khi hắn hồi phục nội lực!

“……”

Phong Hoán hoàn toàn không hiểu nổi.

Hôm nay đứa trẻ Võ Đang này đột nhiên vô cùng kì lạ.

Hắn yêu cầu ta dùng toàn bộ nội công để thi triển Vân Long Đại Bát Thức, rồi còn đòi nghe chuyện của Thanh Võ Chân Nhân ngay bây giờ nữa.

“Thật là, không hiểu sao ngươi lại muốn vậy nữa.”

Nhưng biểu cảm của Chân Võ cũng không bình thường.

Ánh mắt sáng ngời như thể không thể chờ được đó.

Mặc dù nó khiến Phong Hoán cảm thấy nghi hoặc nhưng,

“Được rồi. Ta biết rồi. Thật là……”

Phong Hoán rất nghe lời và hiền lành.

Phong Hoán nhìn chằm chằm Chân Võ vì sự đòi hỏi vô lý của Chân Võ, nhưng rồi hắn cũng từ bỏ việc vận khí và bắt đầu kể những chuyện mà hắn nhớ.

“Vị Thanh Võ Chân Nhân đó……”

Đúng rồi.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chuyện sẽ kết thúc bằng cách này.

Trong lúc hắn kể chuyện cho ta thì hồi phục được bao nhiêu nội công cơ chứ?

Hơn nữa, cho dù giờ hắn có tái phát bệnh cũng không lo.

Khư khư khư.

Chân Võ tự nhiên bật cười.

Và dù có ráng nghĩ cỡ nào cũng không hiểu được vì sao câu chuyện luôn được kết thúc theo kiểu này,

“Ta phải giúp đỡ Võ Đang!”

Không phải là chứng bệnh có kế hoạch đó chứ.

Chỉ cần bắt đầu nói tới chuyện của Võ Đang là hắn ta lại như vậy. Bộ tiếc thương cho Võ Đang lắm hả?

Cũng đâu phải cùng một Môn Phái.

“Thiên Chủ Tà Phái, ngươi!”

Quả nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Chân Võ là Phong Hoán lại tỏa ra nộ khí.

Như những gì đã dự đoán.

Mọi thứ đều suôn sẻ.

Bây giờ dù Phong Hoán có nổi giận hay không, thì hắn lúc này cũng chỉ là một võ giả cạn kiệt nội lực sau màn thị phạm dữ dội (?) vừa rồi…… hả?

Chân Võ tức tốc cúi gập người xuống trước nguồn khí tức đang tuôn ra dữ dội.

Rầmmm!

Nhất chưởng của Phong Hoán đánh trúng vào một cái cây lớn và gốc cây đó nổ tung lên.

Rắccc. Rầm!

Cái cây mất đi trọng tâm liền đổ xuống cùng với tiếng đổ lớn.

“……”

Rõ, rõ ràng hắn ta đã tiêu hao hết nội lực rồi mà?

Chân Võ nhìn Phong Hoán.

Ánh mắt hắn đang chứa đầy sát khí lam sắc. Và khí từ người hắn đang bốc giống như hơi nước, là nguyên khí……sao?

“Tên điên này! Chân Nguyên (眞元)?”

Chân Võ nhăn mặt kinh ngạc.

Không lẽ lão già điên này vì không còn bao nhiêu nội lực nên đã lấy cả Chân Nguyên Khí vốn là Sinh Mệnh Chi Lực ra sao? Ta đã không lường trước chuyện này.

Các võ giả tuyệt đối không dùng Chân Nguyên Khí bừa bãi. Bởi vì bản chất của việc dùng thứ chẳng khác gì sinh mạng đó là để cùng liều chết với đối phương.

Không, kế hoạch của ta đã hoàn hảo như vậy mà……

“Tên kia, chết đi!”

A, mẹ kiếp. Ta đã quá xem thường cơn điên của lão già này.

Chân Võ nhăn nhó mặt và chạy trốn khỏi cái miệng khổng lồ của Vân Long đang lao về phía mình.

Rầmm! Rầm! Rầm!

Thanh Lương Lâm đã biến thành bãi chiến trường không thể nào cứu vãn.

Chân Võ thì vô cùng cấp bách.

Không thể chỉ né đòn được.

Phong Hoán đã hơn 80 tuổi rồi. Giống như ngọn đèn sắp tắt. Nếu hắn cứ lạm dụng Chân Nguyên Khí như vậy thì chỉ cần một cơn gió thổi hắn cũng có thể bay màu luôn.

Và đột nhiên Chân Võ mang danh giết Chân Long Phong Hoán là người hùng của Chính Phái và là một trong Võ Lâm Thất Thánh.

Mẹ nó! Chết tiệt! Ngươi có điên thì cũng điên vừa thôi chứ!

Nếu lỡ như Phong Hoán chết tại đây thì?

Không cần nhìn cũng biết hung thủ là Chân Võ.

Aaa, nghĩ thôi cũng thấy ghét.

Khi đó lẽ đương nhiên ta sẽ bị Côn Luân truy đuổi, không những vậy còn bị Võ Đang trục xuất, Lưỡng Nghi Tâm Công rõ ràng sẽ bay xa.

“Được rồi, chết tiệt! Phải thử một lần thôi! Lão già chết tiệt!”

Chân Võ tập trung toàn bộ sức lực và nhìn con Vân Long đang nhe răng sắc nhọn bay về phía mình.

Uỳnhh!

Miên Chưởng của Chân Võ đánh trúng vào đầu của Vân Long,

Khực!

Sau khi trúng đòn, cái miệng khổng lồ của Vân Long định nuốt trọn Chân Võ bị bật ra, nó vẫn ngay lập tức quay đầu lại đuổi theo sau Chân Võ.

Một sai số khác trong kế hoạch của Chân Võ.

Sức mạnh của Vân Long được thi triển bằng Chân Nguyên Khí còn mạnh hơn trước rất nhiều.

Mỗi lần va vào nó là nội lực của Chân Võ lại chấn động và toàn thân rung lên vì lực phản chấn.

Sau Thần Long Toàn Vụ (神龍旋霧) uốn lượn như lốc xoáy thì Chân Võ cản tới chiêu thức Long Du Tử Vi (龍遊紫微) - chiêu thức này Vân Long chạy nhảy nô đùa như con người.

“Hự!”

Nhưng Chân Võ không thể chịu nổi lực phản chấn khủng khiếp đó và người bị bay về phía sau vì tránh đòn.

Ùuuu!

Tiếp theo là chiêu Thần Long Bái Vĩ (神龍播尾).

Ba bốn cây cổ thụ to lớn bị đổ xuống trước sức mạnh của chưởng lực tựa như con rồng đang quật đuôi hết sức.

Cũng may mắn là nhờ tu luyện với Vân Nham mà ta đã thuộc chiêu thức và cách biến hóa của nó, nhưng dù có chặn được thì uy lực của nó vẫn quá mạnh tới nỗi xiểng liểng cả người.

Và, Đệ Tứ Thức.

Vân Long Tam Hiện (雲龍三現).

Là đoạn này. Thời điểm đầu Vân Long được chia làm ba.

Hư chiêu mà không phải hư chiêu của Vân Long Đại Bát Thức, chú trọng vào sự biến hóa hơn là tập trung vào sức mạnh.

Chân Võ nhanh chóng lùi người về một lần nữa và phân tán chưởng lực bay tới từ Phong Hoán.

Phải tìm ra tên mạnh nhất.

Trong 3 tên. Nếu không chặn được mạch tấn công ở đây thì sẽ chết. Chân Võ dĩ nhiên sẽ chết, và cả Phong Hoán đã tiêu hao Chân Nguyên Khí cũng sẽ chết.

Mắt Chân Võ ánh lên thần quang.

Thứ mà hàm răng Vân Long đang nhắm tới là Kinh Môn Huyệt (京門穴) ở xương sườn dưới cùng của Chân Võ.

Vụtt! Thung!

Chân Võ bắt được phương hướng, dùng Triền Ti Kính chụp lấy đầu rồng.

Cùng lúc đó tay của Phong Hoán văng bật.

Ngực hắn lộ ra.

Chân Võ đã để ý tới Huyệt Đản Trung của hắn từ khi Vân Long Đại Bát Thức bắt đầu.

Huỵch!

Chân Võ nhanh chóng phá được chiêu thức và dùng toàn lực để tung ra nhất chưởng.

“Dừng lại đi!”

Uỳnhhh!

Phong Hoán bị đẩy lùi ra sau trước lực công kích mạnh mẽ của cú chưởng, Chân Võ cũng bị lực phản chấn đẩy ra sau đến 5 bước chân.

Tay Chân Võ đau buốt.

Cổ tay như muốn gãy ra vì lực phản chấn, hắn nghĩ đã dừng lại được Phong Hoán giống như từng làm với Vân Nham.

Tuy nhiên Phong Hoán khác với Vân Nham.

“Kư aa!”

“…..!”

Rõ ràng luồng mạch đó của hắn phải bị cắt rồi chứ.

Trái lại hắn hét lên kì dị như đang nổi giận hơn rồi tung ra chiêu thức tiếp theo.

Chết tiệt…… Điên mà cũng mạnh như vậy.

Chân Võ nhanh chóng tung Miên Chưởng để đối phó với chưởng lực đang biến tứ phía thành tro bụi của Phong Hoán.

Sau Đệ Ngũ Thức Vân Long Vô Cùng (雲龍無窮) là Đệ Lục Thức và Đệ Thất Thức liên tiếp được tung ra.

Và giống như lần trước, Miên Chưởng của Chân Võ phủ kín bầu trời và bắt lấy chuyển động của Vân Long giống như tấm lưới.

Uuuu……

Đệ Thất Thức Long Phi Cửu Thiên cũng giống như lần trước, chưởng lực được tung ra cùng với tiếng long ngâm thô bạo của Vân Long.

Graoooooo!

Chân Võ dùng hết sức bình sinh để đè Vân Long xuống. Nếu không đè xuống được thì coi như xong đời.

Rẹt rẹt!

Khoảnh khắc tấm lưới được tạo ra bởi Miên Chưởng rách toạc và đầu Vân Long hướng lên không trung.

“Khực!”

Chân Võ nén đau và ra đòn thêm lần nữa.

Khu rư rư……

Vân Long đang phóng lên cao vút thì rơi xuống một cách thô bạo.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Ngay lúc đó.                                         

Phong Hoán định đánh vào đầu Chân Võ một kích đoạt mạng, nhưng chuyển động của hắn bỗng dừng lại.

Khí tức khủng khiếp của Phong Hoán phân tán và mục quang trong mắt hắn mỏng dần.

Phụtttt!

Máu chợt phun ra từ miệng hắn và thấm ướt cả vạt áo.

Phong Hoán đã ngừng tấn công.

Hắn không còn chút sức lực nào và ngồi sụp xuống.

 

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương