Huyền Từ Phương Trượng vừa bị ép buộc phải nói mấy câu thừa nhận võ công của Thiếu Lâm Tự không bằng người khác thì chúng tăng ai cũng cúi đầu buồn bã. Thiếu Lâm Tự tiếng tăm lừng lẫy, mấy trăm năm là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm Trung Nguyên, chưa bao giờ mất thể diện như vậy, phen này chẳng những Thiếu Lâm Tự phải nhục nhã, các môn phái khác e rằng cũng phải mất mặt với người ngoại quốc.

Đúng lúc này, Vô Cực Tử đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cưu Ma Trí, sẵng giọng hỏi:

- Đại sư sử dụng Tiểu Vô Tướng Công của bản phái để chỉ hươu nói ngựa, không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Trong khi Huyền Sinh Đại Sư và Ba La Tinh sử dụng chiêu thức từ trong ra ngoài đều là công phu của Phật Môn thì Cưu Ma Trí lại thi triển quyền pháp, chưởng pháp, bề ngoài biến ảo khôn lường, nhưng bên trong hoàn toàn là Tiểu Vô Tướng Công, là võ học của Đạo Môn. Đạo Môn dạy phải giữ cho lòng dạ thanh tĩnh, thần trí phiêu diêu, so với lý thuyết vô sắc vô tướng của Phật Môn mới nhìn thì có chút giống nhau, nhưng thực ra bên trong lại khác hẳn. Tiểu Vô Tướng Công đã không có hình tướng thì còn vết tích đâu mà lần, người ngoài không hiểu nên mới cho rằng Cưu Ma Trí tinh thông tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, thế nhưng thủ pháp vụng về như vậy làm sao có thể qua mắt được Vô Cực Tử.

Cưu Ma Trí không khỏi có chút chột dạ, chắp tay nói:

- A Di Đà Phật! Tiểu tăng không hiểu thí chủ đang nói gì!

Vô Cực Tử cũng không nhiều lời, lập tức thi triển Tiểu Vô Tướng Công đánh ra Ban Nhược Chưởng về phía Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí không dám khinh suất, vội vàng đánh ra Hỏa Diễm Đao để phản kích, hai đòn tấn công uy lực cường đại trực tiếp triệt tiêu nhau.

Vô Cực Tử biến chiêu thần tốc, lập tức đánh ra Bạch Hồng Chưởng biến ảo khôn lường vòng sang sau lưng Cưu Ma Trí, lần này lão đã rút kinh nghiệm, vội vàng xoay người đánh trả. Vô Cực Tử chớp lấy thời cơ, vội vàng thi triển Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng áp sát Cưu Ma Trí rồi tiếp tục thi triển Tiểu Vô Tướng Công đánh ra Đại Kim Cang Quyền, Cưu Ma Trí có chút luống cuống tay chân, cũng đánh ra Đại Kim Cang Quyền để đáp trả.

Huyền Từ Phương Trượng vô cùng sửng sốt, ngạc nhiên thốt lên:

- A Di Đà Phật! Quốc sư thi triển công phu, bề ngoài là võ công Phật Môn, nhưng bên trong thì lại không phải, chúng ta đều bị lừa rồi!

Huyền Từ Phương Trượng ban đầu cũng thấy nội công của Cưu Ma Trí không giống nội công của Thiếu Lâm Tự, nhưng nghĩ rằng võ học ở Thiên Trúc và Đông Thổ cũng phải có chỗ sai biệt, lại được các vị cao tăng đời trước cải cách ít nhiều nên cũng không nghi hoặc gì. Bây giờ nhìn kỹ lại thì mới phát hiện nội công của Cưu Ma Trí hoàn toàn không phải là võ công của Phật Môn.

Vô Cực Tử cũng không tiếp tục dây dưa nữa, xuất kỳ bất ý đánh ra Lục Mạch Thần Kiếm biến ảo khôn lường, Cưu Ma Trí rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng Vô Cực Tử cũng không trực tiếp ra sát chiêu với Cưu Ma Trí, dù sao hắn cũng phải hỏi cho rõ lão từ đâu mà học được Tiểu Vô Tướng Công.

Cưu Ma Trí thở dài não ruột, cảm khái nói:

- Mộ Dung tiên sinh nói quả không sai, Lục Mạch Thần Kiếm chính là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp!

Vô Cực Tử nhìn chằm chằm vào Cưu Ma Trí, nghiêm giọng hỏi:

- Ngươi từ đâu mà học được Tiểu Vô Tướng Công của bản phái?

Đúng lúc này, Mộ Dung Phục đột nhiên vung kiếm về phía Vô Cực Tử, khí phách hiên ngang, dõng dạc nói:

- Vô Cực công tử, quốc sư và tiên phụ đều là bằng hữu tâm giao, xin hãy hạ thủ lưu tình!

Vô Cực Tử cũng không nhiều lời, trực tiếp thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di tá lực đả lực hất văng Mộ Dung Phục ra xa. Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng Cưu Ma Trí cũng đã tận dụng cơ hội này để thoát khỏi thế công của Vô Cực Tử.

Mộ Dung Phục vô cùng sửng sốt, ngữ khí có chút không thể tin nổi nói:

- Không... không thể nào! Đây là... Đẩu Chuyển Tinh Di!

Vô Cực Tử khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Đi ra chỗ khác, ta không rảnh để chơi đùa với ngươi!

Mộ Dung Phục vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Vô Cực Tử, gằn giọng hỏi:

- Tại sao ngươi lại biết được tuyệt kỹ tổ truyền của Mộ Dung Gia chúng ta?

Vô Cực Tử cũng không trả lời mà lại quay sang nhìn Đoàn Dự, phân phó nói:

- Giải quyết tên này giúp ta!

Đoàn Dự không khỏi có chút ngạc nhiên, run run nói:

- Không... không được đâu! Ta... ta...

Vô Cực Tử khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi muốn làm kẻ thua cuộc cả đời hay sao?

Đoàn Dự vô cùng sửng sốt, trong lòng tựa hồ đã hạ quyết tâm, lập tức nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Phục, kiên quyết nói:

- Mộ Dung công tử, xin chỉ giáo cho!

Mộ Dung Phục khẽ hừ một tiếng, khinh miệt nói:

- Không biết sống chết!

Đoàn Dự sau khi bái Tiêu Dao Tử làm thầy thì đã thoát thai hoán cốt, không chỉ hai môn tuyệt kỹ của Tiêu Dao Phái là Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ, ngay cả Lục Mạch Thần Kiếm cũng đã có thể tùy ý thi triển. Nội lực của Đoàn Dự lập tức phát ra cuồn cuộn, sáu đạo kiếm khí vô hình của Lục Mạch Thần Kiếm là Thiếu Thương Kiếm, Thương Dương Kiếm, Trung Xung Kiếm, Quan Xung Kiếm, Thiếu Xung Kiếm và Thiếu Trạch Kiếm đều tung hoành nhảy múa, muốn sao được vậy, như có quỷ thần giúp sức.

Chỉ nghe choang một tiếng, trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục đã gãy vụn ra thành mười mấy đoạn bay tứ tán trên không trung, bạch quang lấp loáng dưới ánh trời chiều. Mộ Dung Phục tuy kinh hãi nhưng không hoảng loạn, lập tức vung chưởng khiến cho mười mấy đoạn kiếm gãy bay về phía Đoàn Dự rào rào như một trận mưa ám khí.

Lần này Đoàn Dự cũng không sử dụng Lăng Ba Vi Bộ như mọi khi, mà lại tĩnh tâm quan sát đường bay của ám khí, sau đó liên tiếp đánh ra Lục Mạch Thần Kiếm trúng vào những đoạn kiếm gãy, hành động này tuy vô cùng nguy hiểm nhưng cũng rất hiệu quả. Tiếp đó Đoàn Dự chỉ cần ngưng thần huy động Thương Dương Kiếm thì mỗi lúc càng dồn Mộ Dung Phục vào bước đường cùng, Mộ Dung Phục chống đỡ một lúc rồi không còn nhìn rõ kiếm khí vô hình đánh vào đâu nữa, chỉ theo bản năng mà thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di để phòng thủ. Bỗng nhiên nghe véo một tiếng, một đường kiếm khí của Đoàn Dự đã hất văng mũ trên đầu Mộ Dung Phục rớt xuống, khiến cho y đầu tóc rối tung, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, lần này Đoàn Dự có thể nói là chiếm thượng phong tuyệt đối.

Đúng lúc này, Vương Ngữ Yên đột nhiên lo lắng hét lên:

- Đại ca, xin hãy hạ thủ lưu tình!

Đoàn Dự cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, chiêu tiếp theo cũng không phóng ra nữa. Sắc mặt Mộ Dung Phục xám như tro tàn, hôm nay y tỷ thí thảm bại đã là nhục nhã, huống hồ lại phải nhờ một nữ tử mở miệng cầu tình thì mới được đối phương tha mạng, sau này còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa...

Mộ Dung Phục không nhịn được mà hung hăng quát:

- Đại trượng phu chết thì chết thôi, ai cần ngươi nhân nhượng!

Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Phục nhảy xổ đến tung ra một chưởng cường đại. Đoàn Dự không kịp né tránh, trực tiếp lãnh trọn một chưởng toàn lực của đối phương. Lần này Mộ Dung Phục quyết tâm phải giết chết Đoàn Dự để báo thù rửa hận, tiếp tục đánh ra một chưởng cực kỳ độc địa, tình hình vô cùng nguy cấp.

Vô Cực Tử lúc này vẫn chưa dứt điểm được Cưu Ma Trí, nhìn thấy Đoàn Dự đang lúc nguy ngập thì vô cùng sốt ruột, đang định xuất thủ giải vây cho đối phương thì bất thình lình một đạo thân ảnh quen thuộc chạy như bay đến cứu mạng Đoàn Dự. Người này thân thể khôi vĩ, tay chân vừa dài vừa khỏe, dễ dàng nhấc bổng Mộ Dung Phục lên không trung chẳng khác gì diều hâu bắt gà con, không phải ai khác mà chính là Tiêu Phong.

Tiêu Phong khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói:

- Người ta đã tha mạng cho ngươi mà ngươi còn hạ độc thủ thì còn gì là anh hùng hảo hán? Tiêu mỗ đáng mặt nam nhi, không ngờ lại bị xếp ngang hàng với ngươi!

Lời nói vừa dứt, Tiêu Phong vung tay một cái liền ném Mộ Dung Phục ra xa. Mộ Dung Phục bay ra hơn bảy, tám trượng thì mới ngã ngửa đập lưng xuống đất, có thể nói là mất hết thể diện, nhục nhã vô cùng.

Đoàn Dự gắng gượng đứng dậy, vui mừng nói:

- Đại ca vẫn mạnh khỏe chứ? Tiểu đệ nhớ đại ca muốn chết.

Tiêu Phong đã từng đấu tửu với Đoàn Dự trong một tửu lâu ở Giang Nam rồi cả hai kết bái huynh đệ, tuy thời gian gần nhau ngắn ngủi, song thật là tâm đầu ý hợp, bây giờ có thể gặp lại thì vô cùng kích động, hưng phấn nói:

- Hiền đệ gần đây có chuyện gì không? Đại ca thì nhiều chuyện lắm, một lời khó nói hết, may mà hai ta đều khỏe mạnh yên lành!

Vô Cực Tử cũng đưa mắt nhìn về phía Tiêu Phong, mỉm cười nói:

- Tiêu huynh, đã lâu không gặp! Không ngờ rằng Tiêu huynh lại là đại ca kết nghĩa của Đoàn Dự, xem ra chúng ta thật là có duyên.

Tiêu Phong cũng chắp tay về phía Vô Cực Tử, tươi cười nói:

- Vô Cực huynh, lâu ngày không gặp, ngươi càng ngày càng lợi hại! Có cần Tiêu mỗ giúp chút sức mọn không?

Vô Cực Tử nhanh chóng né tránh đòn công kích của Cưu Ma Trí, lắc đầu nói:

- Ta còn chút chuyện muốn tâm sự với đại sư, không làm phiền Tiêu huynh nữa.

Đúng lúc này, mấy trăm bang chúng của Cái Bang đột nhiên khom lưng thi lễ với Tiêu Phong, cung kính nói:

- Kiều bang chủ! Kiều bang chủ!

Tiêu Phong không ngờ rằng mọi người vẫn giữ một tình cảm hết sức nồng nhiệt, lập tức cảm thấy nhiệt khí bốc lên nóng ran lồng ngực, vội vàng chắp tay đáp lễ nói:

- Tại hạ là Tiêu Phong, người Khiết Đan, đã bị trục xuất không còn dính líu đến Cái Bang nữa, sao các vị lại xưng hô như cũ? Các huynh đệ lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ?

Mấy trăm bang chúng của Cái Bang khom lưng thi lễ với Tiêu Phong dĩ nhiên đã vi phạm bang quy, bởi vì Tiêu Phong là người Khiết Đan, là đại địch của người Hán. Thế nhưng Tiêu Phong vừa mới xuất hiện thì tình cảm kính phục trong lòng lại bất ngờ nảy sinh, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời liền quên cả đại sự.

Thì ra Tiêu Phong tin tưởng giãi bày chuyện thân thế của mình cho Gia Luật Hồng Cơ nghe, Gia Luật Hồng Cơ suy nghĩ một hồi liền đưa ra kết luận, vị thủ lĩnh đại ca năm xưa đức cao vọng trọng, có thể huy động nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đến bảo vệ kinh thư của Thiếu Lâm Tự thì chắc hẳn phải có liên quan mật thiết đến môn phái này, rất có thể là một vị cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm Tự. Tiêu Phong lập tức xin phép nghỉ hai tháng, đem toàn bộ công việc giao cho thuộc hạ thân tín rồi nhanh chóng xuất phát trở về Trung Nguyên, dù cho không thể biết được danh tính của vị thủ lĩnh đại ca kia thì ít nhất cũng phải minh oan tội danh sát hại nghĩa phụ, nghĩa mẫu và ân sư của mình. Lần trước Tiêu Phong độc chiến quần hùng tại Tụ Hiền Trang, nếu không được một vị cao thủ thần bí xuất hiện cứu giúp thì đã mất mạng tại chỗ, vậy nên lần này y đã đem theo mười tám con tuấn mã cùng với mười tám vị cao thủ Khiết Đan, gọi là Yên Vân Thập Bát Kỵ, lỡ mà gặp nguy thì cũng có thể dễ dàng rút lui.

Mộ Dung Phục lúc này mặt mày tái mét, chỉ muốn chết ngay lập tức để khỏi phải chịu nhục nhã, lập tức vươn tay rút lấy trường kiếm sau lưng rồi đưa lưỡi kiếm lên kề vào cổ, Vương Ngữ Yên thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng hét toáng lên:

- Biểu ca, đừng mà!!!

Bốn người Đặng Bách Xuyên, Công Dã Càn, Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác cũng lao nhanh như chớp về phía Mộ Dung Phục, cuống quýt hét lên:

- Công tử, không nên!!!

Đúng lúc này, trên không đột nhiên nổi lên tiếng gió rít gào, chỉ thấy một kiện ám khí từ xa bay tới đập vào thanh kiếm của Mộ Dung Phục choang một tiếng, thanh trường kiếm lập tức rời tay bay ra, trong lòng bàn tay đã chảy máu đầm đìa. Mộ Dung Phục vô cùng kinh hãi, ngoảnh đầu nhìn về phía ám khí phóng tới thì thấy trên sườn núi có một nhà sư áo xám, mặt che khăn xám.

Nhà sư áo xám rảo bước đến trước mặt Mộ Dung Phục, thong thả hỏi:

- Ngươi đã có nhi tử chưa?

Mộ Dung Phục khẽ nhíu mày, hằn học nói:

- Ta chưa có hôn phối, làm gì có nhi tử?

Nhà sư áo xám nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phục, nghiêm mặt hỏi:

- Ngươi có tổ tiên không?

Mộ Dung Phục bất giác nổi giận đùng đùng, nghiến răng nói:

- Dĩ nhiên là có! Ta muốn chết, liên quan gì đến ngươi? Sĩ khả sát bất khả nhục, Mộ Dung Phục này đường đường là nam tử hán đại trượng phu, không thể nghe ngươi ăn nói vô lễ!

Nhà sư áo xám bật cười ha hả, châm chọc nói:

- Cao tổ ngươi có nhi tử, tằng tổ, tổ phụ, phụ thân ngươi đều có nhi tử, sao ngươi lại không có? Nước Yên trước kia có Mộ Dung Tuấn, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thùy, Mộ Dung Đức anh hùng bực nào, không ngờ đều bị đoạn tử tuyệt tôn!

Mộ Dung Phục đang tức giận đến phát điên, bỗng nhiên lại nghe nhắc đến tên tuổi của bốn vị tổ tiên thì chẳng khác gì bị dội nước lạnh vào mặt, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói:

- Mộ Dung Phục kiến thức nông cạn, may nhờ cao tăng thức tỉnh. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên!

Nhà sư áo xám đưa tay đỡ Mộ Dung Phục đứng dậy, trầm giọng nói:

- Xưa nay những người làm nên nghiệp lớn, người nào không phải trải qua thiên tân vạn khổ? Hán Cao Tổ bị vây khốn phải cầu hòa ở Bạch Đăng, Đường Cao Tổ phải chịu nhục nhã đầu hàng Đột Quyết. Vung kiếm tự tử giống như ngươi, chẳng qua chỉ là một kẻ tâm địa hẹp hòi mà thôi, còn nói gì đến việc khai quốc kiến triều. Ngươi ngay cả Câu Tiễn, Hàn Tín cũng không bằng, quả nhiên là cực kỳ ngu xuẩn!

Nhà sư áo xám ngừng lại một chút rồi thản nhiên nói:

- Mộ Dung Gia cũng có võ công gia truyền thần kỳ tinh ảo, thế gian vô địch, có lý nào lại thua Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Gia ở Đại Lý, chỉ có điều ngươi chưa học đến nơi đến chốn mà thôi!

Lời nói vừa dứt, nhà sư áo xám lập tức đưa ngón trỏ ra, lăng hư điểm nhanh như chớp về phía Đoàn Dự, chỉ lực tỏa ra khí thế cực kỳ mãnh liệt. Đoàn Dự không dám khinh suất, vội vàng vận nội lực đánh ra Lục Mạch Thần Kiếm để phản công, thế nhưng kiếm khí vô hình rất nhanh liền bị áp đảo, Đoàn Dự không còn cách nào đành phải thi triển Lăng Ba Vi Bộ để né tránh.

Nhà sư áo xám quay sang nhìn Mộ Dung Phục, lớn giọng nói:

- Đó chính là Tham Hợp Chỉ của Mộ Dung Gia các ngươi. Trước kia lão nạp được tổ tiên của ngươi truyền thụ, bất quá cũng chỉ học được một chút da lông mà thôi, không biết còn có bao nhiêu tuyệt kỹ thần diệu nữa mà ta chưa học được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương