Quần hùng vốn đều kính nể uy danh của Mộ Dung Gia, nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Phục thảm bại trước Đoàn Dự, sau đó lại bị Tiêu Phong cường thế trấn áp thì lập tức cho rằng Mộ Dung Gia chẳng qua cũng chỉ có thế, thật là hữu danh vô thực. Bây giờ bọn họ lại thấy nhà sư áo xám biểu diễn thần công, lại nghe lão nói đó chỉ là một chút da lông bên ngoài thì bất giác lại sinh lòng kính cẩn đối với Mộ Dung Gia.

Nhà sư áo xám quay lại nhìn Tiêu Phong, chắp tay nói:

- Tiêu đại hiệp võ công trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão nạp muốn lĩnh giáo mấy chiêu.

Tiêu Phong vốn đã đề phòng, nhìn thấy đối phương thi lễ thì cũng chắp tay đáp lễ, hòa nhã nói:

- Không dám, không dám!

Hai luồng nội lực hùng hậu va chạm vào nhau, cả hai đồng thời chao đảo một chút. Tiêu Phong cùng với nhà sư áo xám đang giao thủ với nhau thì bất thình lình một nhà sư áo đen mặt che khăn đen phi thân đến làm gián đoạn trận tỷ thí của hai người. Tiêu Phong nhìn thấy nhà sư áo đen thì vô cùng kích động, bởi vì ông chính là người áo đen thần bí đã cứu mạng Tiêu Phong ở Tụ Hiền Trang.

Hai nhà sư một áo đen một áo xám lẳng lặng nhìn nhau một lát, nhà sư áo xám bỗng nhiên cất giọng hỏi:

- Ngươi ẩn nấp trong Thiếu Lâm Tự mấy chục năm để làm gì?

Nhà sư áo đen cũng không trả lời mà nhẹ giọng hỏi:

- Ta cũng muốn hỏi ngươi như vậy. Ngươi ẩn nấp trong Thiếu Lâm Tự mấy chục năm để làm gì?

Hai người chỉ nói mấy câu nhưng chúng tăng từ Huyền Từ Phương Trượng trở xuống đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng chợt nghĩ: "Hai người này đã ở bản tự mấy chục năm mà sao mình lại chẳng biết chút gì?"

Nhà sư áo xám khẽ thở dài một hơi, nhàn nhạt đáp:

- Ta ẩn nấp trong Thiếu Lâm Tự là để tìm kiếm mấy thứ.

Nhà sư áo đen khẽ gật đầu, thản nhiên nói:

- Ta ẩn nấp trong Thiếu Lâm Tự cũng để tìm kiếm mấy thứ. Ta đã tìm được rồi, chắc hẳn ngươi cũng đã tìm được, nếu không thì sao chúng ta đá tỷ thí ba lần mà vẫn bất phân thắng bại?

Nhà sư áo xám khẽ thở dài một hơi, gật đầu nói:

- Đúng thế! Võ công của các hạ rất cao thâm, bình sinh tại hạ chưa thấy ai bằng. Hôm nay chúng ta lại tỷ thí nữa chăng?

Nhà sư áo đen khẽ lắc đầu, thong thả nói:

- Tại hạ cũng rất bội phục võ công của các hạ. Bây giờ có tỷ đấu nữa thì cũng khó mà phân được cao thấp, chẳng nên gắng gượng làm gì.

Nhà sư áo xám khẽ gật đầu, tán thành nói:

- Các hạ nói phải lắm!

Nhà sư áo xám lập tức đảo mắt nhìn sang Vô Cực Tử đang giao đấu với Cưu Ma Trí ở cách đó không xa, nghiêm giọng hỏi:

- Xin hỏi thiếu hiệp từ đâu học được tuyệt kỹ Đẩu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Gia?

Vô Cực Tử cũng không trả lời mà sẵng giọng hỏi:

- Tại hạ cũng muốn hỏi một câu tương tự. Các hạ từ đâu học được Tiểu Vô Tướng Công của bản phái?

Vô Cực Tử ngay từ đầu đã phát giác ra có người đang thu liễm khí tức quan sát từ xa nên cũng không dốc toàn lực dứt điểm Cưu Ma Trí để tránh đánh rắn động cỏ. Đến khi nhà sư áo xám vận nội lực đánh ra Tham Hợp Chỉ thì Vô Cực Tử vừa nhìn đã biết ngay người này tu luyện Tiểu Vô Tướng Công đến mức cao thâm, còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã chất vấn về Đẩu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Gia, khiến cho hắn trong lòng không khỏi có chút nghi vấn.

Nhà sư áo xám khẽ hừ một tiếng, lạnh giọng quát:

- Không biết sống chết!

Nhà sư áo xám nhanh chóng vận nội lực đánh ra Tham Hợp Chỉ về phía Vô Cực Tử, Cưu Ma Trí cũng nhân cơ hội này mà bồi thêm một đòn Hỏa Diễm Đao uy lực mạnh mẽ. Vô Cực Tử cũng không né tránh, trực tiếp thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di để phản chấn đòn công kích, chỉ thấy Tham Hợp Chỉ bỗng nhiên quay sang tấn công Cưu Ma Trí, còn Hỏa Diễm Đao thì đang bay nhanh về phía nhà sư áo xám. Vô Cực Tử không cho đối phương kịp phản ứng, lập tức bồi thêm mấy chiêu Lục Mạch Thần Kiếm biến ảo khôn lường, khiến cho hai người bọn họ trong lúc nhất thời không khỏi có chút luống cuống tay chân.

Trong khi mọi người xung quanh đang trầm trồ thán phục võ công của Vô Cực Tử thì nhà sư áo đen bỗng nhiên lại đi đến trước mặt Diệp Nhị Nương, lớn giọng hỏi:

- Diệp Nhị Nương, ngươi có muốn biết nhi tử của mình đang ở đâu không?

Diệp Nhị Nương vô cùng kích động, run run hỏi:

- Ngươi... ngươi biết nhi tử của ta đang ở đâu sao?

Nam Hải Ngạc Thần vội vàng giữ chặt lấy Diệp Nhị Nương, quan tâm nói:

- Tam muội, cẩn thận có bẫy!

Nhà sư áo đen khẽ hừ một tiếng, chầm chậm nói:

- Ngươi không nhận ra ta ư? Sáu vệt máu trên mặt ngươi do đâu mà có?

Diệp Nhị Nương mặt bỗng biến sắc, lập tức nhảy xổ về phía nhà sư áo đen, nghiến răng quát:

- Chính là ngươi! Chính là ngươi! Ngươi đã cướp mất nhi tử của ta, ngươi để nó ở đâu rồi?

Nhà sư áo đen khẽ lách người sang một bên, cười nhạt nói:

- Ta cướp hài tử của ngươi đem bỏ vào vườn rau của Thiếu Lâm Tự, nó được tăng nhân trong chùa nuôi lớn lên rồi dạy võ nghệ, lấy pháp danh là... Hư Trúc!

Những người quen biết Hư Trúc lập tức ồ lên một tiếng, chúng tăng nhanh chóng nhường ra một con đường, một nhà sư trẻ tuổi lật đật chạy ra. Người này khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mày rậm mắt to, tướng mạo xấu xí, mặc tăng bào có nhiều chỗ vá nhưng rất sạch sẽ, chính là Hư Trúc mà nhà sư áo đen vừa nhắc đến.

Diệp Nhị Nương không để ý đến nhà sư áo đen nữa, vội vàng chạy đến trước mặt Hư Trúc, khẩn trương hỏi:

- Ngươi... có phải phía sau lưng và hai bên mông ngươi có chín nốt tàn hương hay không?

Hư Trúc nghe Diệp Nhị Nương hỏi mà như sét đánh giữa trời quang, kinh ngạc hỏi:

- Sao bà lại biết chuyện này?

Diệp Nhị Nương cũng không trả lời mà đưa tay vén y phục của Hư Trúc lên thì thấy trên lưng y có chín chấm đen, lập tức kích động ôm chầm lấy Hư Trúc, vui mừng nói:

- Ta... ta tìm thấy hài tử rồi, tìm thấy hài tử yêu quý của ta rồi!

Hư Trúc vô cùng kích động, run rẩy hỏi:

- Bà... bà chính là mẫu thân của ta ư?

Diệp Nhị Nương vừa khóc vừa đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của Hư Trúc, trìu mến nói:

- Hài tử, lúc ta mới sinh con đã điểm vào sau lưng và hai bên mông chín nốt tàn hương, năm nay con đã hai mươi bốn tuổi rồi... Hai mươi bốn năm qua, ta ngày đêm đều thương nhớ con chẳng lúc nào nguôi. Ta hận người ta có nhi tử, mà nhi tử của ta lại bị tên cẩu tặc trời đánh cướp đi mất, ta... ta không thể làm gì khác hơn là đi bắt nhi tử của người ta. Thế nhưng nhi tử của người ta... đâu bằng nhi tử chính mình sinh ra?

Nam Hải Ngạc Thần bật cười ha hả, vui vẻ nói:

- Tam muội, ngươi cứ thấy hài tử nhà ai trắng trẻo dễ thương là lại bắt trộm về chơi, chán rồi thì lại bỏ rơi chúng, thì ra là vì hài tử của ngươi bị người ta cướp mất, thế mà Nhạc lão nhị hỏi mãi nhưng ngươi vẫn không chịu nói.

Đúng lúc này, nhà sư áo đen đột nhiên lạnh lùng nói:

- Diệp Nhị Nương, ngươi vốn là một cô nương ôn nhu mỹ mạo, đoan trang trinh thục. Năm ngươi mười tám tuổi đã ái mộ một nam tử võ công cao cường lại có địa vị, rồi ngươi thất thân với hắn mà sinh ra đứa bé này. Thế nhưng nam tử kia chỉ nghĩ đến thanh danh cùng với tiền đồ của mình, không quan tâm đến một cô nương nhỏ tuổi chưa lấy chồng đã có con, tình cảnh thật là thê thảm!

Diệp Nhị Nương thẫn thờ một lúc mới lắc đầu nói:

- Không! Hắn vẫn đến săn sóc đến ta, cho ta rất nhiều tiền bạc, sắp xếp sinh kế cho ta. Hắn là người tốt, đối xử với ta rất tốt...

Mọi người nhìn thấy Diệp Nhị Nương vẫn còn quyến luyến người tình đã bỏ rơi mình thì vô cùng cảm động, trong lòng thầm nghĩ: "Diệp Nhị Nương tàn ác có tiếng nhưng đối với tình lang thì lại tình thâm nghĩa trọng, chỉ là không biết nam nhân này rốt cuộc là ai?"

Vô Cực Tử khẽ đưa mắt nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, rất rõ ràng rằng địa vị, tính tình cùng với cách xử sự của tình lang Diệp Nhị Nương rất phù hợp với ông. Không chỉ một mình Vô Cực Tử, ngay cả Nguyễn Tinh Trúc, Đoàn Dự, A Châu và A Tử cùng với bốn người Chử Cổ Phó Chu và ba người Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch và Hoa Hách Cấn cũng đồng loạt nhìn về Đoàn Chính Thuần, khiến cho ông đỏ mặt đến tận mang tai.

Nhà sư áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Nhị Nương, nghiêm mặt hỏi:

- Tại sao ngươi lại điểm tàn hương vào sau lưng và hai bên mông của nhi tử, phải chăng lúc ngươi sinh nhi tử ra đã muốn nó làm hòa thượng?

Diệp Nhị Nương lấy tay che mặt, khẩn cầu nói:

- Không phải, không phải! Cầu xin ngươi đừng nói nữa!

Nhà sư áo đen vẫn không chút động lòng, cao giọng nói:

- Ngươi không nói thì ta cũng biết, đó là vì phụ thân nó là đệ tử Phật Môn, cũng là một vị cao tăng đắc đạo!

Diệp Nhị Nương đau đớn rên rỉ một tiếng, sau đó không chịu được nữa mà ngã xuống đất ngất đi. Quần hùng lập tức nhốn nháo cả lên, nhìn thần sắc Diệp Nhị Nương thì cũng biết lời nói của nhà sư áo đen đúng là sự thật, hóa ra mụ đã tư thông với một hòa thượng, mà lại còn là một vị cao tăng đắc đạo. Mà Đoàn Chính Thuần cũng có thể yên tâm thở phào một hơi, xem ra thủ phạm lần này cũng không phải là ông.

Nhà sư áo đen khẽ thở dài một hơi, căm phẫn nói:

- Ta cướp đi nhi tử của ngươi là vì có người cướp mất nhi tử của ta, làm ta tan cửa nát nhà, phu thê phụ tử phải sinh ly tử biệt. Ta phải báo thù!

Nhà sư áo đen giơ tay lên kéo tấm khăn che mặt xuống, quần hùng nhìn thấy tướng mạo của lão thì vô cùng sửng sốt. Người này mặt vuông tai lớn, râu ria xồm xoàm, khoảng trên dưới sáu mươi tuổi, tướng mạo trông giống Tiêu Phong y hệt, không phải ai khác mà chính là Tiêu Viễn Sơn, phụ thân của y.

Tiêu Phong vừa ngạc nhiên vừa hoan hỷ, lập tức quỳ rạp xuống đất, kích động nói:

- Người... người chính là phụ thân! Người... người vẫn còn sống!

Tiêu Viễn Sơn bật cười ha hả, hưng phấn nói:

- Hài tử, ta chính là phụ thân của con! Phụ tử chúng ta tướng mạo giống nhau, không cần phải đánh dấu, ai nhìn cũng biết ta chính là phụ thân của con!

Tiêu Viễn Sơn vung tay mở phanh vạt áo trước ngực để lộ ra hình xăm đầu chó sói dũng mãnh, Tiêu Phong cũng mở phanh vạt áo để lộ ra hình xăm đầu chó sói đang há miệng nhe nanh. Hai người hưng phấn ngửa mặt nhìn trời rồi gầm lên một tiếng, tiếng gầm như cuồng phong bão tố vang vọng đi rất xa, Yên Vân Thập Bát Kỵ cũng rút trường đao ra cất tiếng hòa theo, chỉ có vẻn vẹn hai mươi người mà thanh thế lại hùng mạnh như thiên binh vạn mã. Vô Cực Tử nhìn thấy phụ tử người ta đoàn tụ với nhau thì vô cùng kích động, cũng không biết đến khi nào hắn mới có thể biết được thân thế lai lịch của mình.

Tiêu Viễn Sơn khẽ thở dài một hơi, cười thảm nói:

- Hôm ấy ta trong lúc thương tâm đã nhảy xuống vực tự vẫn, không ngờ khí số chưa tận, rơi trúng một cành cây bên vách núi nên mới không chết. Sau đó ta cũng không muốn chết nữa mà muốn báo thù rửa hận. Ngày đó ta không hề có ý định cướp đoạt kinh điển võ học của Thiếu Lâm Tự, nếu bọn chúng đã vu oan thì ta phải cho chúng biết tay.

Tiêu Viễn Sơn đảo mắt nhìn quanh một lượt, đắc ý nói:

- Ba mươi năm nay, Tiêu mỗ đã ẩn núp trong Thiếu Lâm Tự, đem toàn bộ kinh điển võ học nhìn hết một lượt. Chư vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự, các ngươi có bản lĩnh liền giết chết Tiêu mỗ, bằng không võ công của Thiếu Lâm Tự đều sẽ bị võ sĩ Khiết Đan chúng ta học được, đến lúc đó cho dù các ngươi có ra Nhạn Môn Quan mai phục thì cũng không kịp nữa đâu!

Mọi người nghe thấy Tiêu Viễn Sơn nói vậy đều không lạnh mà run, nếu lão thực sự đem võ công của Thiếu Lâm Tự về truyền thụ cho võ sĩ Khiết Đan thì chúng như hổ thêm cánh, làm sao có thể đối phó được? Quần hùng trên núi trong lúc nhất thời đều có chung ý nghĩ rằng hôm nay nhất định không thể để cho Tiêu Viễn Sơn rời đi, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến an nguy xã tắc.

Tiêu Phong khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói:

- Phụ thân, năm xưa tên đại ác nhân sát hại mẫu thân là do hiểu lầm, mặc dù lỗ mãng nhưng cũng không phải là thực tâm tàn độc. Thế nhưng hắn lại hạ sát nghĩa phụ, nghĩa mẫu và ân sư của con, đổ hết tội danh cho con thì nhất định không thể tha thứ được!

Tiêu Viễn Sơn khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói:

- Phong Nhi, phu phụ Kiều Tam Hòe cùng với lão già Huyền Khổ đều bị ta một chưởng đánh chết!

Tiêu Phong vô cùng chấn kinh, lạc giọng hỏi:

- Là... là phụ thân giết ư? Tại... tại sao vậy?

Tiêu Viễn Sơn khẽ hừ một tiếng, cười lạnh đáp:

- Phu phụ Kiều Tam Hòe mạo danh là song thân của con, đoạt mất hạnh phúc gia đình của ta, lại còn không chịu nói rõ chân tướng cho con biết, chết là đáng lắm! Đám nhân sĩ võ lâm Nam triều âm hiểm gian trá, lão già Huyền Khổ cũng chẳng phải người tốt lành gì, lại còn bắt con gọi địch nhân là sư phụ, tất cả đều đáng chết!

Tiêu Viễn Sơn ngừng lại một chút rồi tức giận nói:

- Hôm ấy ta đả thương Huyền Khổ rồi nấp sang một bên, một lát sau thì thấy con về bái kiến lão. Lúc ấy Huyền Khổ sắp chết, nhìn thấy tướng mạo phụ tử chúng ta giống hệt nhau thì cho rằng chính con đã hạ thủ, ngay cả chú tiểu cũng không phân biệt được. Phong Nhi, người Khiết Đan chúng ta bị vu oan giá họa như vậy còn chưa đủ hay sao?

Tiêu Phong khẽ thở dài một hơi, chua xót nói:

- Nghĩa phụ, nghĩa mẫu và Huyền Khổ sư phụ có ân nghĩa rất sâu xa với hài nhi, bọn họ đều là người tốt... Vậy người giết chết Đàm công, Đàm bà... cũng là... cũng là...

Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng đáp:

- Không sai, chính là ta! Bọn hắn ai cũng biết rõ kẻ chủ mưu ở ngoài Nhạn Môn Quan ngày trước mà lại không chịu nói ra, không đáng chết ư?

Tiêu Phong khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:

- Những người này bị phụ thân giết chết thì cũng chẳng khác gì bị con giết chết, như vậy con bị gán tội thì cũng không oan uổng. Vậy còn việc các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên mai phục bên ngoài Nhạn Môn Quan năm xưa thì thủ lĩnh đại ca rốt cuộc là ai, phụ thân đã điều tra minh bạch chưa?

Tiêu Viễn Sơn bật cười ha hả, gằn giọng nói:

- Sao lại không điều tra minh bạch? Kẻ đó làm hại ta cửa nát nhà tan, nếu ta một chưởng đánh chết thì lại tiện nghi cho hắn quá! Ta nhất định sẽ khiến cho hắn thân bại danh liệt!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương