Việt Ngữ Tàn Phiến
-
Chương 9
Cậu đi làm, tan tầm, trước khi ngủ đều nhắn tin cho Hàn Dật, hỏi y rằng mọi chuyện có thuận lợi hay không, nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh, trong điện thoại chẳng hề có tin nhắn mới chưa đọc nào cả.
Sáng hôm sau, mười một giờ năm mươi hai, Hàn Dật gọi điện thoại đến, cậu đang cầm điện thoại trong tay, thấy trên màn hình hiện hai chữ ‘sư huynh’, nhìn đến mười mấy giây, mới ấn nhận cuộc gọi: “Sư huynh.”
Hàn Dật nói: “Hôm qua bận quá, bên này mọi chuyện đều suôn sẻ, em yên tâm.”
Lục Ích Gia nói: “Anh chú ý nghỉ ngơi, đúng giờ dùng cơm, đừng uống nhiều rượu quá.”
“Anh biết.” Hàn Dật đáp. Dừng lại chừng mấy phút, Lục Ích Gia lại nghe thấy chút âm thanh mơ hồ, giọng nói của Hàn Dật cũng có phần thay đổi, có lẽ là nằm xuống, “Trong nhà hết nước uống, anh gọi rồi, đã đưa tới chưa?”
Lục Ích Gia: “Đưa tới rồi, chiều qua lúc em về họ đưa tới. Bây giờ anh mới ngủ sao?”
Hàn Dật ừm một tiếng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Lục Ích Gia lại giành trước: “Thế thì anh nghỉ ngơi đi, em cũng đi ăn trưa đây.”
“Lục Ích Gia.” Hàn Dật khẽ gọi, “Trước tiên xin đừng gác máy. Anh nghe người ta nói, người phụ trách việc tuyển dụng em bên Nam Kinh mấy hôm nay đang ở Bắc Kinh, anh gọi qua nói chuyện một hồi mới phát hiện trước từng hợp tác qua, cho nên có thể nói gì đều nói hết, hai bên trò chuyện, hắn nói khá hứng thú với công trình em nghiên cứu, em xem lúc nào xin nghỉ một ngày, cùng người ta gặp mặt ăn bữa cơm… Hoặc chờ anh về, em thấy sao?”
Lục Ích Gia cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã tới bên cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên toàn thân, cậu nghiêm túc nghe, từng câu từng chữ trầm thấp từ đầu bên kia truyền sang, Lục Ích Gia nghe ra được sự mệt mỏi trong ấy, càng nhiều hơn là sự quan tâm không hề nhỏ, cậu liền nói: “Thật sự rất cảm ơn sư huynh, thế nhưng không cần, kì thật mọi chuyện đã bàn bạc tương đối rồi, yêu cầu của em không có gì, cho nên bên này xong xuôi cứ đợi theo quy trình là được rồi…”
Hàn Dật nghiêm túc nói: “Chuyện của bản thân em chứ nào của ai mà em sợ sệt thế? Ăn bữa cơm chứ đâu có muốn mạng em.”
Lục Ích Gia nhỏ giọng phản bác: “Em biết là chuyện của mình, bởi thế mới không muốn làm phiền sư huynh nữa. Sư huynh bận rộn nhiều việc, chớ nên tiếp tục bận tâm em, anh nghỉ ngơi đi, em đi ăn cơm.”
Trước khi đi nói chỉ đi khoảng hai ba ngày, kết quả một tuần đã trôi qua, Hàn Dật vẫn chưa trở lại.
Biết y rất bận nên Lục Ích Gia không chủ động gọi tới, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han, Hàn Dật dù trả lời khá lâu, thế nhưng bất cứ tin nhắn nào gửi tới y đều dành thời gian hồi lại cậu.
Trưa ngày cuối tuần, Lục Ích Gia thông qua wechat hỏi: Còn chưa xong sao? Bao giờ anh về?
Buổi tối, Hàn Dật trả lời: Không xác định, cũng sắp rồi.
Hôm sau Lục Ích Gia lại nhắn thêm tin nữa, y cũng chỉ gõ chữ nhắn lại. Lục Ích Gia gọi điện thoại qua, Hàn Dật không nhận, nói đang bận, tối có gọi cũng không nhận được, Lục Ích Gia liền soạn một đoạn tin khác gửi qua: Em có việc gấp, anh không rảnh thì em hỏi tiểu Từ vậy.
Tiểu Từ là trợ lý của Hàn Dật, liên quan đến nghiệp vụ thỉnh thoảng sẽ liên hệ Lục Ích Gia.
Không bao lâu, Hàn Dật gọi điện thoại tới, Lục Ích Gia nghe y gọi tên mình, bất giác run rẩy: “Sư huynh, anh bị làm sao vậy?”
Hàn Dật tựa hồ mỉm cười, khẽ động viên: “Chỉ là cảm mạo thôi, em đừng lo.”
Lục Ích Gia vội la lên: “Cảm mạo kiểu gì mà nói còn không nói thành lời được?”
Mắt thấy không che giấu nổi nữa, Hàn Dật đành lựa lời nói thật, Lục Ích Gia vội vàng đáp chuyến bay gần nhất qua, chạy tới bệnh viện liền thấy Hàn Dật vì viêm phổi phải nằm viện điều trị.
Y ở trong phòng bệnh vip, tủ nhỏ cạnh giường đặt hai giỏ hoa tươi, phòng khách bên ngoài còn có mấy giỏ như thế, một vị hộ lý trông coi, lúc Lục Ích Gia đuổi tới, tiểu Từ cũng đang ở, quả thực không chút lẻ loi hiu quạnh.
Lục Ích Gia ngồi xuống bên giường, Hàn Dật cầm quả chuối tiêu đưa qua, tiều Từ cùng hộ lý đều lui ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn dư lại hai người bọn họ.
Hàn Dật gầy đi rất nhiều, đôi môi trắng bệch, có chút bong da, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà hốc mắt dường như hõm sâu, cằm lởm chởm râu, tóc tai không như bình thường chải vuốt gọn gàng, Lục Ích Gia nói không ra lời, còn y thì ngược lại, thật giống như quên mất đoạn không vui lúc trước, nghiêm mặt nói: “Làm loạn.”
Âm thanh khàn khàn, chữ chữ lộ ra bệnh khí.
“Cần ở bao lâu? Còn nghiêm trọng không?” Lục Ích Gia hỏi.
Hàn Dật nói: “Sáng ngày mai xuất viện, về nhà nghỉ ngơi.”
Nhắc tới chữ nhà này Lục Ích Gia liền nhớ tới, những đồ dùng của cậu trong căn nhà kia đã được thu dọn xong xuôi, căn phòng Tề Hân Dư nhờ bà nội tìm đến nay vẫn chưa có ai thuê, cho nên giá cả còn tiện nghi hơn so với lúc đầu bàn.
Mặc dù đồ đạc đã chuyển đi gần hết, nhưng cậu vẫn chưa đi, chỉ là muốn mặt đối mặt nói lời tạm biệt với Hàn Dật.
Cậu không thể cho gì nhiều, nhưng ít ra cũng có một cái chia tay đến nơi đến chốn.
Rèm cửa sổ phòng bệnh kéo kín lại, Hàn Dật giải thích bởi vì y sợ chói, Lục Ích Gia theo như y phân phó cặm cụi đặt vé bay về Bắc Kinh vào ngày mai, chậm rãi nói: “Hồi trước Tề Hân Dư sư tỷ giúp em đi hỏi thăm phòng trọ, mấy hôm trước mới kiếm được một căn ưng ý, cách Trình Lâm rất gần, đi bộ vài ba phút là tới, em định chuyển qua đó, như vậy có thể ngủ thêm một lúc, cũng không cần nửa đêm tăng ca, gây ồn ào khiến anh không ngủ được.”
“Lục Ích Gia.” Hàn Dật gọi cậu.
Lục Ích Gia vẫn cúi đầu xem chuyến bay, chỉ ừ một tiếng coi như đáp lời.
“Công trình nghiên cứu của em đều rất tốt, vô luận là đối trường học, hay với những người trong nghề, đều rất có giá trị, sẽ không bởi vì mấy chuyện vụn vặt anh thêm thắt mà bị ảnh hưởng.” Hàn Dật thấp giọng nói, “Hồi học đại học em cũng rất ưu tú, trở về học tiến sĩ cần thiết sự giúp đỡ của anh, bởi vì em học nghiên cứu sinh ở nước ngoại, phương hướng cùng nội dung học trong nước có nhiều cái không giống với nước ngoài, bất kể là độc quyền hay máy móc gì đó, có lẽ em cảm thấy rất nhiều, nhưng đối với anh mà nói nó lại chẳng đáng là gì, em hiểu không?”
Lục Ích Gia giật mình hỏi lại: “Cái gì, độc quyền cũng là bởi vì em mà anh đưa cho thầy sao?”
Hàn Dật dừng một chút, tựa hồ đang tự trách mình lắm mồm nói lung tung: “Không phải em biết rồi sao?”
Lục Ích Gia không nói gì, Hàn Dật liền nói tiếp: “Khi ấy em chưa có điểm dừng chân, mà thành quả kia anh cũng vừa mới đạt được, coi như trao đổi thôi, em không cần nghĩ không tốt về thầy, cũng đừng coi đó là sự hi sinh của anh.”
“Anh giúp em, nhiều lúc cũng chỉ là tiện tay, chứ không hề nghĩ gì khác, cho nên anh hi vọng em không nghĩ nhiều…”
Lục Ích Gia buồn bực ngắt lời y: “Em nghĩ tới tối đó anh hôn em. Cái tối em uống rượu say.”
Cậu không hề có ý định nói ra, cậu hi vọng hai bên hiểu ngầm có thể chia tay trong hòa bình, thứ tình cảm kia có lẽ thật sự tồn tại, nếu Hàn Dật phủ nhận, vậy thì cậu sẽ tuyệt đối phối hợp. Thế nhưng giờ phút này cậu lại đột nhiên đổi ý, mặc dù không có cách nào đáp lại, không có cách nào tiếp thu, nhưng cậu cũng không có cái quyền thản nhiên coi mọi điều tốt lành Hàn Dật dành cho cậu như không khí, có lẽ Hàn Dật hi vọng cậu sẽ làm vậy, tuy nhiên y không đáng bị đối xử như thế.
Lục Ích Gia vừa dứt lời, Hàn Dật tựa hồ khẽ mỉm cười, Lục Ích Gia theo bản năng ngẩng đầu lên xem, phát hiện quả thật là thế.
Mặc dù y mỉm cười, nhẹ nhàng là thế, nhưng trong mắt Lục Ích Gia lại chẳng khác gì mãnh thú hung ác đang bóp lấy trái tim cậu.
“Em cảm thấy ghê tởm sao?” Lục Ích Gia nghe thấy Hàn Dật hỏi mình như vậy.
Khóe mắt hơi trùng xuống, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt mà lạnh lẽo cứng rắn, tựa như đang cố nén cái gì đó, thế nhưng quả thật y đang cười.
“Tối ấy… Anh nhịn không nổi, xin lỗi.” Tiếp y lại dịu dàng an ủi Lục Ích Gia: “Đừng khóc.”
Sáng hôm sau, mười một giờ năm mươi hai, Hàn Dật gọi điện thoại đến, cậu đang cầm điện thoại trong tay, thấy trên màn hình hiện hai chữ ‘sư huynh’, nhìn đến mười mấy giây, mới ấn nhận cuộc gọi: “Sư huynh.”
Hàn Dật nói: “Hôm qua bận quá, bên này mọi chuyện đều suôn sẻ, em yên tâm.”
Lục Ích Gia nói: “Anh chú ý nghỉ ngơi, đúng giờ dùng cơm, đừng uống nhiều rượu quá.”
“Anh biết.” Hàn Dật đáp. Dừng lại chừng mấy phút, Lục Ích Gia lại nghe thấy chút âm thanh mơ hồ, giọng nói của Hàn Dật cũng có phần thay đổi, có lẽ là nằm xuống, “Trong nhà hết nước uống, anh gọi rồi, đã đưa tới chưa?”
Lục Ích Gia: “Đưa tới rồi, chiều qua lúc em về họ đưa tới. Bây giờ anh mới ngủ sao?”
Hàn Dật ừm một tiếng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Lục Ích Gia lại giành trước: “Thế thì anh nghỉ ngơi đi, em cũng đi ăn trưa đây.”
“Lục Ích Gia.” Hàn Dật khẽ gọi, “Trước tiên xin đừng gác máy. Anh nghe người ta nói, người phụ trách việc tuyển dụng em bên Nam Kinh mấy hôm nay đang ở Bắc Kinh, anh gọi qua nói chuyện một hồi mới phát hiện trước từng hợp tác qua, cho nên có thể nói gì đều nói hết, hai bên trò chuyện, hắn nói khá hứng thú với công trình em nghiên cứu, em xem lúc nào xin nghỉ một ngày, cùng người ta gặp mặt ăn bữa cơm… Hoặc chờ anh về, em thấy sao?”
Lục Ích Gia cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã tới bên cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên toàn thân, cậu nghiêm túc nghe, từng câu từng chữ trầm thấp từ đầu bên kia truyền sang, Lục Ích Gia nghe ra được sự mệt mỏi trong ấy, càng nhiều hơn là sự quan tâm không hề nhỏ, cậu liền nói: “Thật sự rất cảm ơn sư huynh, thế nhưng không cần, kì thật mọi chuyện đã bàn bạc tương đối rồi, yêu cầu của em không có gì, cho nên bên này xong xuôi cứ đợi theo quy trình là được rồi…”
Hàn Dật nghiêm túc nói: “Chuyện của bản thân em chứ nào của ai mà em sợ sệt thế? Ăn bữa cơm chứ đâu có muốn mạng em.”
Lục Ích Gia nhỏ giọng phản bác: “Em biết là chuyện của mình, bởi thế mới không muốn làm phiền sư huynh nữa. Sư huynh bận rộn nhiều việc, chớ nên tiếp tục bận tâm em, anh nghỉ ngơi đi, em đi ăn cơm.”
Trước khi đi nói chỉ đi khoảng hai ba ngày, kết quả một tuần đã trôi qua, Hàn Dật vẫn chưa trở lại.
Biết y rất bận nên Lục Ích Gia không chủ động gọi tới, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han, Hàn Dật dù trả lời khá lâu, thế nhưng bất cứ tin nhắn nào gửi tới y đều dành thời gian hồi lại cậu.
Trưa ngày cuối tuần, Lục Ích Gia thông qua wechat hỏi: Còn chưa xong sao? Bao giờ anh về?
Buổi tối, Hàn Dật trả lời: Không xác định, cũng sắp rồi.
Hôm sau Lục Ích Gia lại nhắn thêm tin nữa, y cũng chỉ gõ chữ nhắn lại. Lục Ích Gia gọi điện thoại qua, Hàn Dật không nhận, nói đang bận, tối có gọi cũng không nhận được, Lục Ích Gia liền soạn một đoạn tin khác gửi qua: Em có việc gấp, anh không rảnh thì em hỏi tiểu Từ vậy.
Tiểu Từ là trợ lý của Hàn Dật, liên quan đến nghiệp vụ thỉnh thoảng sẽ liên hệ Lục Ích Gia.
Không bao lâu, Hàn Dật gọi điện thoại tới, Lục Ích Gia nghe y gọi tên mình, bất giác run rẩy: “Sư huynh, anh bị làm sao vậy?”
Hàn Dật tựa hồ mỉm cười, khẽ động viên: “Chỉ là cảm mạo thôi, em đừng lo.”
Lục Ích Gia vội la lên: “Cảm mạo kiểu gì mà nói còn không nói thành lời được?”
Mắt thấy không che giấu nổi nữa, Hàn Dật đành lựa lời nói thật, Lục Ích Gia vội vàng đáp chuyến bay gần nhất qua, chạy tới bệnh viện liền thấy Hàn Dật vì viêm phổi phải nằm viện điều trị.
Y ở trong phòng bệnh vip, tủ nhỏ cạnh giường đặt hai giỏ hoa tươi, phòng khách bên ngoài còn có mấy giỏ như thế, một vị hộ lý trông coi, lúc Lục Ích Gia đuổi tới, tiểu Từ cũng đang ở, quả thực không chút lẻ loi hiu quạnh.
Lục Ích Gia ngồi xuống bên giường, Hàn Dật cầm quả chuối tiêu đưa qua, tiều Từ cùng hộ lý đều lui ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn dư lại hai người bọn họ.
Hàn Dật gầy đi rất nhiều, đôi môi trắng bệch, có chút bong da, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà hốc mắt dường như hõm sâu, cằm lởm chởm râu, tóc tai không như bình thường chải vuốt gọn gàng, Lục Ích Gia nói không ra lời, còn y thì ngược lại, thật giống như quên mất đoạn không vui lúc trước, nghiêm mặt nói: “Làm loạn.”
Âm thanh khàn khàn, chữ chữ lộ ra bệnh khí.
“Cần ở bao lâu? Còn nghiêm trọng không?” Lục Ích Gia hỏi.
Hàn Dật nói: “Sáng ngày mai xuất viện, về nhà nghỉ ngơi.”
Nhắc tới chữ nhà này Lục Ích Gia liền nhớ tới, những đồ dùng của cậu trong căn nhà kia đã được thu dọn xong xuôi, căn phòng Tề Hân Dư nhờ bà nội tìm đến nay vẫn chưa có ai thuê, cho nên giá cả còn tiện nghi hơn so với lúc đầu bàn.
Mặc dù đồ đạc đã chuyển đi gần hết, nhưng cậu vẫn chưa đi, chỉ là muốn mặt đối mặt nói lời tạm biệt với Hàn Dật.
Cậu không thể cho gì nhiều, nhưng ít ra cũng có một cái chia tay đến nơi đến chốn.
Rèm cửa sổ phòng bệnh kéo kín lại, Hàn Dật giải thích bởi vì y sợ chói, Lục Ích Gia theo như y phân phó cặm cụi đặt vé bay về Bắc Kinh vào ngày mai, chậm rãi nói: “Hồi trước Tề Hân Dư sư tỷ giúp em đi hỏi thăm phòng trọ, mấy hôm trước mới kiếm được một căn ưng ý, cách Trình Lâm rất gần, đi bộ vài ba phút là tới, em định chuyển qua đó, như vậy có thể ngủ thêm một lúc, cũng không cần nửa đêm tăng ca, gây ồn ào khiến anh không ngủ được.”
“Lục Ích Gia.” Hàn Dật gọi cậu.
Lục Ích Gia vẫn cúi đầu xem chuyến bay, chỉ ừ một tiếng coi như đáp lời.
“Công trình nghiên cứu của em đều rất tốt, vô luận là đối trường học, hay với những người trong nghề, đều rất có giá trị, sẽ không bởi vì mấy chuyện vụn vặt anh thêm thắt mà bị ảnh hưởng.” Hàn Dật thấp giọng nói, “Hồi học đại học em cũng rất ưu tú, trở về học tiến sĩ cần thiết sự giúp đỡ của anh, bởi vì em học nghiên cứu sinh ở nước ngoại, phương hướng cùng nội dung học trong nước có nhiều cái không giống với nước ngoài, bất kể là độc quyền hay máy móc gì đó, có lẽ em cảm thấy rất nhiều, nhưng đối với anh mà nói nó lại chẳng đáng là gì, em hiểu không?”
Lục Ích Gia giật mình hỏi lại: “Cái gì, độc quyền cũng là bởi vì em mà anh đưa cho thầy sao?”
Hàn Dật dừng một chút, tựa hồ đang tự trách mình lắm mồm nói lung tung: “Không phải em biết rồi sao?”
Lục Ích Gia không nói gì, Hàn Dật liền nói tiếp: “Khi ấy em chưa có điểm dừng chân, mà thành quả kia anh cũng vừa mới đạt được, coi như trao đổi thôi, em không cần nghĩ không tốt về thầy, cũng đừng coi đó là sự hi sinh của anh.”
“Anh giúp em, nhiều lúc cũng chỉ là tiện tay, chứ không hề nghĩ gì khác, cho nên anh hi vọng em không nghĩ nhiều…”
Lục Ích Gia buồn bực ngắt lời y: “Em nghĩ tới tối đó anh hôn em. Cái tối em uống rượu say.”
Cậu không hề có ý định nói ra, cậu hi vọng hai bên hiểu ngầm có thể chia tay trong hòa bình, thứ tình cảm kia có lẽ thật sự tồn tại, nếu Hàn Dật phủ nhận, vậy thì cậu sẽ tuyệt đối phối hợp. Thế nhưng giờ phút này cậu lại đột nhiên đổi ý, mặc dù không có cách nào đáp lại, không có cách nào tiếp thu, nhưng cậu cũng không có cái quyền thản nhiên coi mọi điều tốt lành Hàn Dật dành cho cậu như không khí, có lẽ Hàn Dật hi vọng cậu sẽ làm vậy, tuy nhiên y không đáng bị đối xử như thế.
Lục Ích Gia vừa dứt lời, Hàn Dật tựa hồ khẽ mỉm cười, Lục Ích Gia theo bản năng ngẩng đầu lên xem, phát hiện quả thật là thế.
Mặc dù y mỉm cười, nhẹ nhàng là thế, nhưng trong mắt Lục Ích Gia lại chẳng khác gì mãnh thú hung ác đang bóp lấy trái tim cậu.
“Em cảm thấy ghê tởm sao?” Lục Ích Gia nghe thấy Hàn Dật hỏi mình như vậy.
Khóe mắt hơi trùng xuống, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt mà lạnh lẽo cứng rắn, tựa như đang cố nén cái gì đó, thế nhưng quả thật y đang cười.
“Tối ấy… Anh nhịn không nổi, xin lỗi.” Tiếp y lại dịu dàng an ủi Lục Ích Gia: “Đừng khóc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook