Viết Lại Tương Lai?
-
Chương 12
12 ngày sau…
Luân Đôn về đêm, người xe xen lẫn vào nhau vô cùng náo nhiệt cũng là vô cùng thuận lợi cho việc hành nghề móc túi hay nhiều thứ này nọ, giả như là chạy trốn.
Ừ thì việc bài bạc, rượu chè rồi vay tiền không trả thì đúng là sẽ bị đuổi giết, nói chung là rất bình thường. Thế nhưng, chỉ là họ muốn làm chút việc thiện, kiếm chút bạc để mà hoàn thành nốt cái nhiệm vụ thối tha của ai đó thôi. Nào ngờ, chọn ở đâu không chọn lại vào nhà thờ làm việc. Nghĩ xem, hai cái kẻ vừa được may mắn có tên trong danh sách truy nã của thế giới ngầm lại ở đây giả vờ “tốt bụng” ngay cả con kiến cũng chẳng giám giết, chỉ biết mỗi việc ở điện thờ mà cầu nguyện cả ngày. Nếu chỉ nhiêu đó thì thôi đi, đằng này họ lại chứng nào tật nấy, giữa đêm vắng vẻ lại trốn ngoài chẳng biết làm gì…nhưng thời báo hôm sau thể nào cũng đưa tin vài vụ hay ho.
‘Công ty X bị phá sản vì buôn lậu chất gây nghiện’
‘Lượng vũ khí bị tịch thu của công ty Z đã không cánh mà bay’
‘Ngân hàng thành phố bị cướp’
………………………….
‘Phát hiện cha sứ ở YY trong vụ scandal của ông chủ xí nghiệp CC’
Trên một nóc căn hộ nhỏ có hai kẻ mặc quần áo của nhà thờ. Một thì có đôi mắt tím ma mị, một lại có mái tóc bạch kim kì bí và cả hai đều đang cố thực hiện cùng một việc…chạy trốn. Bỗng người có mái tóc bạch kim lên tiếng, ngay sau đó tên mắt tím cũng lên tiếng.
-Đã 3 ngày rồi.
-73 khẩu Ak, 27 quả lựu đạn khói, 18 quả mìn, 167 phi châm tẩm độc tố chết người…
Nói đến đây hai người liền nhanh chóng lấy đà bay qua nóc của một tòa nhà khác cạnh đó.
-Thật ngại quá!-Cô hái nhỏ lên tiếng mà mặt mày lại chẳng hề mang chút sự hối lỗi nào cả.
-Rất tốt, báo cảnh sát bắt người, cướp kho vũ khí của bọn khủng bố, đánh sập ngân hàng rồi cả…vụ boys love, cô chính là ngại chưa đủ phiền.
-Không, tôi là đang lo tài năng không mài dũa nhất định sẽ bị mai một thôi!
Nghe đến đây, cả người chàng thanh niên mắt tím liền run lên,’ cái gì mà không mài dũa nhất định sẽ bị mai mục, thôi cho tôi xin đi, chung quy cũng là vì cô “ăn chay niệm phật” lâu quá nên muốn “độ trì” người khác lấy chút “niềm vui” cuộc sống mà thôi!’.Nói đến đây anh lại nghĩ đến cái hảo thân thủ của cô, so với một cái sát thủ lão luyện cũng chẳng khác nhau là bao. Tuy nhiều lần muốn đều tra, song lần nào cô chỉ cười trừ cho qua chứ chẳng bao giờ nói cả, chỉ là lần trước cô lại nói:”Vô tình thôi…”
Câu trả lời của cô tuy khó hiểu nhưng lại vô cùng xác thực. Kiếp trước, cô chính là vô tình thoát khỏi Katina, vô tình không chết, cũng là vô tình gặp hắn nên mới vô tình cố chấp muốn sống, vô tình mà luyện ra một cái thân thủ trác tuyệt như vậy…Nhưng cũng là cuối cùng đón nhận một cái kết hảo vô tình.
-Nói một chút, tối nay là thời hạn cuối cùng của tôi.
Phàm nhìn cô rồi nghiêm túc nói. Anh vốn là người của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới-Sát. Nhưng trong lần ám sát một con tin của Fuidan, anh lại không may bị bắt giữ mãi cho đến khi gặp cô anh mới thoát ra ngoài được. Song, thân là một người trụ cột trong Sát, mỗi khi nhận nhiệm vụ, một là trùm mafia tiếng tăm, hai là các chính khách hay nghị viện sĩ gì đó…hơn nữa những nhiệm vụ ấy đều là dạng nhiệm vụ có nhánh, gồm nhiều nhiều nhiệm vụ có quan hệ với nhau.
Chẳng hạn như nhiệm vụ lần này chính là giết con tin X của Fuidan, giải cứu B, diệt tộc N…và cuối cùng là giải cứu “cặp bài trùng” của mafia Nga Aland và Elend.
Bỗng nhiên Phàm lên tiếng, thanh âm vô cùng trầm ổn, nam tính
-Sao cô lại làm vậy?
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, điếc à?
-Tôi hỏi là tại sao...
Chưa kịp nói hết lời, một loạt tiếng xé gió nối đuôi nhau lao nhanh về phía hai người bọn họ. Trong tích tắc, họ xoay vòng trên không rồi nhẹ nhàng luồn lách tránh né hàng loạt các ám khí, phát đạn kinh hoàng phía sau và rồi chậm rãi tiếp đất.
-Chẳng nhẽ ở nơi huấn luyện của anh, họ chưa bao giờ dạy anh một người sát thủ thì chỉ nên quan tâm đến mục tiêu của mình hay sao?
-Dư thừa, tôi đích xác là cái xuất sắc nhất trong giới này đó.
Mắc bẫy rồi, cô thầm nghĩ...
-Xuất sắc...nếu thế thì “đằng sau” phải xử lí cho tốt.
-Tôi cũng chẳng phải bảo tiêu của cô.
-Phải không?
Chết tiệt, nội dung cuộc giao dịch ấy chính là bảo vệ cô ta cho đến khi an toàn thì chẳng khắc nào mình trở thành bảo tiêu của cô ta. Cái gì mà “Phải không?”, rõ ràng cô ta chỉ muốn trêu chọc người khác mà thôi. Còn cả cái thái độ kì lạ với cô ta và cái biểu cảm ngu ngốc ấy của anh...điên mất thôi!
Luân Đôn về đêm, người xe xen lẫn vào nhau vô cùng náo nhiệt cũng là vô cùng thuận lợi cho việc hành nghề móc túi hay nhiều thứ này nọ, giả như là chạy trốn.
Ừ thì việc bài bạc, rượu chè rồi vay tiền không trả thì đúng là sẽ bị đuổi giết, nói chung là rất bình thường. Thế nhưng, chỉ là họ muốn làm chút việc thiện, kiếm chút bạc để mà hoàn thành nốt cái nhiệm vụ thối tha của ai đó thôi. Nào ngờ, chọn ở đâu không chọn lại vào nhà thờ làm việc. Nghĩ xem, hai cái kẻ vừa được may mắn có tên trong danh sách truy nã của thế giới ngầm lại ở đây giả vờ “tốt bụng” ngay cả con kiến cũng chẳng giám giết, chỉ biết mỗi việc ở điện thờ mà cầu nguyện cả ngày. Nếu chỉ nhiêu đó thì thôi đi, đằng này họ lại chứng nào tật nấy, giữa đêm vắng vẻ lại trốn ngoài chẳng biết làm gì…nhưng thời báo hôm sau thể nào cũng đưa tin vài vụ hay ho.
‘Công ty X bị phá sản vì buôn lậu chất gây nghiện’
‘Lượng vũ khí bị tịch thu của công ty Z đã không cánh mà bay’
‘Ngân hàng thành phố bị cướp’
………………………….
‘Phát hiện cha sứ ở YY trong vụ scandal của ông chủ xí nghiệp CC’
Trên một nóc căn hộ nhỏ có hai kẻ mặc quần áo của nhà thờ. Một thì có đôi mắt tím ma mị, một lại có mái tóc bạch kim kì bí và cả hai đều đang cố thực hiện cùng một việc…chạy trốn. Bỗng người có mái tóc bạch kim lên tiếng, ngay sau đó tên mắt tím cũng lên tiếng.
-Đã 3 ngày rồi.
-73 khẩu Ak, 27 quả lựu đạn khói, 18 quả mìn, 167 phi châm tẩm độc tố chết người…
Nói đến đây hai người liền nhanh chóng lấy đà bay qua nóc của một tòa nhà khác cạnh đó.
-Thật ngại quá!-Cô hái nhỏ lên tiếng mà mặt mày lại chẳng hề mang chút sự hối lỗi nào cả.
-Rất tốt, báo cảnh sát bắt người, cướp kho vũ khí của bọn khủng bố, đánh sập ngân hàng rồi cả…vụ boys love, cô chính là ngại chưa đủ phiền.
-Không, tôi là đang lo tài năng không mài dũa nhất định sẽ bị mai một thôi!
Nghe đến đây, cả người chàng thanh niên mắt tím liền run lên,’ cái gì mà không mài dũa nhất định sẽ bị mai mục, thôi cho tôi xin đi, chung quy cũng là vì cô “ăn chay niệm phật” lâu quá nên muốn “độ trì” người khác lấy chút “niềm vui” cuộc sống mà thôi!’.Nói đến đây anh lại nghĩ đến cái hảo thân thủ của cô, so với một cái sát thủ lão luyện cũng chẳng khác nhau là bao. Tuy nhiều lần muốn đều tra, song lần nào cô chỉ cười trừ cho qua chứ chẳng bao giờ nói cả, chỉ là lần trước cô lại nói:”Vô tình thôi…”
Câu trả lời của cô tuy khó hiểu nhưng lại vô cùng xác thực. Kiếp trước, cô chính là vô tình thoát khỏi Katina, vô tình không chết, cũng là vô tình gặp hắn nên mới vô tình cố chấp muốn sống, vô tình mà luyện ra một cái thân thủ trác tuyệt như vậy…Nhưng cũng là cuối cùng đón nhận một cái kết hảo vô tình.
-Nói một chút, tối nay là thời hạn cuối cùng của tôi.
Phàm nhìn cô rồi nghiêm túc nói. Anh vốn là người của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới-Sát. Nhưng trong lần ám sát một con tin của Fuidan, anh lại không may bị bắt giữ mãi cho đến khi gặp cô anh mới thoát ra ngoài được. Song, thân là một người trụ cột trong Sát, mỗi khi nhận nhiệm vụ, một là trùm mafia tiếng tăm, hai là các chính khách hay nghị viện sĩ gì đó…hơn nữa những nhiệm vụ ấy đều là dạng nhiệm vụ có nhánh, gồm nhiều nhiều nhiệm vụ có quan hệ với nhau.
Chẳng hạn như nhiệm vụ lần này chính là giết con tin X của Fuidan, giải cứu B, diệt tộc N…và cuối cùng là giải cứu “cặp bài trùng” của mafia Nga Aland và Elend.
Bỗng nhiên Phàm lên tiếng, thanh âm vô cùng trầm ổn, nam tính
-Sao cô lại làm vậy?
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, điếc à?
-Tôi hỏi là tại sao...
Chưa kịp nói hết lời, một loạt tiếng xé gió nối đuôi nhau lao nhanh về phía hai người bọn họ. Trong tích tắc, họ xoay vòng trên không rồi nhẹ nhàng luồn lách tránh né hàng loạt các ám khí, phát đạn kinh hoàng phía sau và rồi chậm rãi tiếp đất.
-Chẳng nhẽ ở nơi huấn luyện của anh, họ chưa bao giờ dạy anh một người sát thủ thì chỉ nên quan tâm đến mục tiêu của mình hay sao?
-Dư thừa, tôi đích xác là cái xuất sắc nhất trong giới này đó.
Mắc bẫy rồi, cô thầm nghĩ...
-Xuất sắc...nếu thế thì “đằng sau” phải xử lí cho tốt.
-Tôi cũng chẳng phải bảo tiêu của cô.
-Phải không?
Chết tiệt, nội dung cuộc giao dịch ấy chính là bảo vệ cô ta cho đến khi an toàn thì chẳng khắc nào mình trở thành bảo tiêu của cô ta. Cái gì mà “Phải không?”, rõ ràng cô ta chỉ muốn trêu chọc người khác mà thôi. Còn cả cái thái độ kì lạ với cô ta và cái biểu cảm ngu ngốc ấy của anh...điên mất thôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook