Từ lúc ở bệnh viện cho tới lúc về nhà, Lưu Diệu Văn thật sự coi Tống Á Hiên như thủy tinh dễ vỡ, cái gì cũng không cho cậu làm, mọi thứ đều do một tay hắn xử lí giúp, cậu mà làm nũng đòi tự làm, hắn liền trực tiếp mặt lạnh không quan tâm, coi có tức không chứ!
" Chú à, em không phải em bé, chú không cần phải chăm em kĩ như vậy đâu mà, thấy không? Em rất khoẻ mạnh đấy nhé "
Lưu Diệu Văn đem lời của bé cưng bỏ ngoài tai, từ trong bếp đem ly sữa ấm ra đặt lên bàn trước mặt bạn nhỏ, xoa xoa mái tóc mềm của cậu mấy cái
" Uống sữa "
" Đấy, chỉ có em bé mới uống sữa thôi, Em Hiên lớn lắm rồi, chú vẫn bắt uống "
" Sữa tốt, Em bé Hiên Hiên ngoan, mau uống đi "
Bạn nhỏ bị lời của hắn chọc cho tai đỏ chót, bưng ly sữa chu miệng thổi thổi rồi uống từng chút một, hệt như bé mèo con đang liếm sữa, thật sự rất đáng yêu
" Không phải em bé mà "
Lưu Diệu Văn tiếp nhận ly rỗng, khẽ cười đáp ứng lời rì rầm bất mãn của bạn nhỏ nhà mình, biết sao được, hắn chỉ có một bé con này, không chiều thì biết làm sao bây giờ
" Được, không phải em bé, ngoan, đừng giận "
" Em không giận "
Bạn nhỏ nằm ườn ra sô pha, vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, đột nhiên nhìn xuống bụng rồi nghĩ tới gì đó, vội vàng lạch bạch chạy lên lầu
" Không được chạy "
Tiếng của hắn vừa dứt thì cửa phòng của bạn nhỏ cạch một tiếng đóng lại, hắn chỉ biết thở dài tiếp tục dọn dẹp trong bếp, nhà thường sẽ có giúp việc nhưng hắn chỉ thuê làm từ sáng sớm cho tới chiều, buổi tối hắn muốn tự mình lo cho bạn nhỏ nên mới không thuê người, dù sao, bạn nhỏ cũng không thích
" Chú ơi, chú ơi, chú ơi! "

" Đây! "
Hắn lau tay từ bếp đi ra, đập vào mắt là bạn nhỏ hai mắt ngấng lệ, lại làm sao thế này?
" Làm sao thế? "
" Chú ơi, huhuhu, em! em mập ra rồi chú ơi, nhìn này, một bé mỡ thật bự luôn! "
Bạn nhỏ vén áo thun lên, lộ ra bụng mềm trắng trắng, Lưu Diệu Văn bị sự đột ngột này của bạn nhỏ dọa cho hết hồn, vô thức đưa tay bịt mũi, thích quá!
" Chú ơi, huhuhu, béo rồi này, một em bé mỡ thật bự luôn huhuhu! "
Bạn nhỏ vô tư nào đó cứ mãi ủy khuất, không để ý tới từ tai tới cổ của hắn đã đỏ bừng cả lên, trời ơi, đáng yêu tới muốn mạng của hắn mà
" Á Hiên Nhi, bỏ!.

bỏ xuống đi em, tôi thấy rồi.

.

"
" Huhuhu! Tại chú đó, ư! oa, bé mỡ làm em hết xinh rồi "
Bạn nhỏ xoay mình ngồi lên sô pha, Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, tiến tới ghế bất chợt ôm công chúa, bạn nhỏ bị cái ôm này doạ cho hết hồn, vội choàng tay ôm lấy cổ hắn

" Nhẹ thế này, bạn nhỏ xinh đẹp nhà em mập chỗ nào? Vẫn nên bồi bổ thêm một chút "
" Không mà, chỗ này c! "
" Không được vén lên! "
Bạn nhỏ giật mình, bỏ luôn ý định lần nữa kéo áo lên chứng minh bản thân có bé mỡ, chú sao vậy nha?
" Khụ, đi ngủ "
" Em muốn ngủ với chú! "
" Hửm? Lí do? "
Hỏi thì hỏi vậy nhưng bước chân cùng ý cười trong mắt đã tố cáo hắn, bạn nhỏ đương nhiên không nhìn ra, cọ cọ làm nũng với hắn
" Em Hiên bị bé mỡ làm tổn thương, hỏng ngủ một mình được nha, sẽ khóc khóc "
" Ai khóc hửm? "
" Em Hiên khóc khóc nha, khóc cho mắt sưng sưng to thật to "
" Ồ, em Hiên khóc dữ vậy sao? "
" Ưm, khóc lớn lớn, mắt sẽ đau đau, chú cũng đau đau "
Hắn đem người thả lên giường của mình, vuốt yêu nhẹ mũi của bạn nhỏ, chọc cho bạn nhỏ đáng yêu cười tít mắt
" Em Hiên khóc thì sao tôi lại đau nhỉ? "
" Chú đau lòng em Hiên khóc nha "
" Biết vậy luôn à "
" Ân "
" Được, vậy thì tránh cho em Hiên khóc khóc đau mắt, hại tôi đau lòng, tối nay miễn cưỡng cho em Hiên ngủ ở đây vậy "
Giọng điệu dỗ trẻ con cùng bộ dạng ôn nhu này của hắn, người ngoài mà thấy được chắc chắn sẽ tưởng mình gặp phải quỷ, dù sao thì ai mà nghĩ được Lưu Tổng lạnh lùng cao ngạo sẽ có một mặt như thế này chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương