Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 28: Thầy ơi! (4)
“Mày bảo tao tha cho mày à?” Cậu cầm cây lau nhà, không nhanh không chậm đi về. Cậu lười biếng nói tiếp: “Đổi lại là bất kỳ bạn học nào khác, hay… tao của quá khứ thì giờ này cũng bị chúng mày đánh cho bò lăn bò càng, không đứng dậy nổi.”
Cậu đứng trước mặt Tôn Minh: “Thi lên cấp 3 đến nơi rồi, chúng mày chỉ vì tranh giành tình nhân mà tụ tập với nhau, không thèm nghĩ ngợi gì nhiều mà huỷ đi cuộc đời một người.”
“Chúng mày làm nhục người ta, đánh người ta, huỷ hoại tương lai của người ta.” Thẩm Dạ giơ cao cây lau nhà.
“Giờ lại còn muốn được tha?” Cây lau nhà giáng mạnh xuống.
Tôn Minh gào lên nhưng Thẩm Dạ không hề dừng lại, đến tận khi chân cậu ta bị đánh gãy.
“Làm gì thế!” Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ.
Trong lúc đợi vào thi, thầy cô nghe được động tĩnh liền không màng mọi thứ, bỏ qua cầu thang, nhảy từ ngoài toà nhà vào. Chỉ mấy lần đã đáp xuống tầng 4.
Bọn họ vừa đẩy cửa lớp 9/5, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Bàn ghế ngổn ngang, vỡ nát.
Mấy học sinh nằm la liệt trên mặt đất, tay chân xếp thành những góc độ rất kỳ quái, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Thẩm Dạ đứng giữa phòng, vừa ném cây lau nhà đã gãy cán kia đi vừa dùng một trang bài tập lau máu trên tay.
“Chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì thế này?” Giang Hán Đào lớn tiếng hỏi.
Thẩm Dạ ném tờ bài tập xuống đất, đỏ mắt nói: “Thầy ơi, bọn họ bắt nạt em.”
“Láo toét. Nhìn xem em đánh các em ấy thành ra thế nào kia kìa, lại còn dám nói các em ấy bắt nạt mình à?”
Một giáo viên tức giận quát.
Động tĩnh ở nơi này quá lớn, không ít bạn học nghe được bèn chạy tới xem.
Bên ngoài hành lang dần dần chen lấn chật như nêm cối.
Thẩm Dạ đón lấy những ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi, có khi lại là cười trên nỗi đau của người khác, miệng vẫn ung dung nói:
“Đúng vậy, bọn họ định đánh em, em không còn cách nào khác ngoài tự vệ chính đáng.”
Cả đám nhìn vào trong phòng học, vẻ mặt dần trở nên là lạ.
Bàn học và ghế ngồi đổ ngã ngổn ngang, mấy bạn học nam đang nằm trên mặt đất, tay đứt chân gãy, rên rỉ khổ sở…
Cậu gọi đây là tự vệ chính đáng ấy hả?
Một giáo viên lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Các giáo viên khác thì cẩn thận canh giữ xung quanh Thẩm Dạ, đề phòng cậu lại gây thêm chuyện gì.
Thẩm Dạ chẳng buồn quan tâm. Dù sao cũng có video làm bằng chứng, cậu thật sự bị ép buộc mà.
Cậu đứng tại chỗ, lát thì cộng 4 điểm thuộc tính vào Sức Mạnh, chốc lại cộng vào Nhanh Nhẹn, ngay sau đó lập tức đổi thành cộng vào Tinh Thần Lực.
Đây là một cách để luyện tập, giúp cậu có thể nhanh chóng thích ứng với trạng thái sau khi thuộc tính tăng vọt.
Trong đám đông.
Triệu Dĩ Băng cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Dạ.
Tính sai rồi.
Mấy người cộng lại cũng không phải là đối thủ của cậu ta.
Triệu Dĩ Băng biết Thẩm Dạ rất đáng gờm, nhưng không ngờ cậu ta lại mạnh đến vậy.
Không đúng, mấy năm nay Triệu Dĩ Băng luôn ở bên cạnh Thẩm Dạ, cũng hiểu tường tận thực lực của cậu ta.
Triệu Dĩ Băng không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà Thẩm Dạ lại có thể gây ra trận ẩu đả lớn thế này.
Cô ta lấy điện thoại ra, sau đó gõ nhanh một dòng chữ:
“Đã hoàn thành công việc.”
Tiếp theo cô ta nhấn nút gửi đi.
“Băng Băng, cậu có hối hận không?”
Bên tai cô ta vang lên tiếng thì thầm của bạn thân.
Gương mặt Triệu Dĩ Băng co rúm lại, cô ta lập tức cất điện thoại đi.
Hối hận…
Đúng vậy, vào lúc gọi tên cậu ta ở cầu thang ấy, nếu mình cổ vũ cậu ta tiếp tục cố gắng, hứa hẹn lên cấp ba sẽ giữ liên lạc với nhau thì kết quả sẽ ra sao?
Không, mọi việc không quay lại được nữa rồi.
Hiện giờ cậu ta đã phạm sai lầm lớn. Liên tiếp đánh bị thương bảy, tám thí sinh được coi là việc làm xấu, thậm chí cậu ta có thể bị hủy tư cách dự thi lên cấp ba.
Mục đích đã đạt được.
Hơn nữa, Thẩm Dạ cũng không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới cô ta.
“Hừ, tôi chỉ hối hận vì đã không thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta sớm hơn thôi.” Triệu Dĩ Băng nói.
Cô ta chợt phát hiện ra Tôn Minh đang nhìn mình.
Tôn Minh…
Triệu Dĩ Băng đón lấy ánh mắt của cậu ta, trong lòng chợt nảy sinh dự cảm xấu.
Không phải chứ, chẳng lẽ cậu ta định kéo mình dính líu vào vụ này?
Vừa nghĩ như vậy, Triệu Dĩ Băng chợt phát hiện Tôn Minh đã mở miệng ra.
Đừng, đừng nói gì!
Cái tên này đúng là chỉ biết làm hỏng việc, không giúp đỡ được chút nào.
“Băng Băng…” Tôn Minh nức nở bật thốt lên.
Bầu không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn Triệu Dĩ Băng, ngay cả mấy giáo viên cũng ném ánh mắt nghi hoặc về phía cô ta.
Triệu Dĩ Băng ngẩn người. Giờ đây cô ta mới chợt nhận ra rằng không phải học sinh xuất sắc xếp hạng cao nào cũng có tư duy chín chắn giống như mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook