Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 27: Thầy ơi! (3)
Bên tai vang lên tiếng gió, lại một nam sinh khác nhắm vào mặt cậu.
Thẩm Dạ không thèm cản mà quay lại, dùng đầu đón đỡ.
Rắc rắc!
Tiếng gãy giòn tan vang lên. Nam sinh kia ôm lấy cánh tay, phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, thảm thiết đến rợn người.
Trong tiếng kêu của còn mang theo cả tuyệt vọng.
Ngày mai phải thi thân pháp mà giờ cậu ta lại gãy tay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích.
Thế nhưng hối hận thì làm được gì?
Thẩm Dạ đỡ vài nắm đấm đang đánh loạn, nhấc chân đá văng một nam sinh, làm đối phương văng ra ngoài, đập thẳng vào tường.
Cậu lại tiến thêm một bước, dùng đầu gối thúc một cú toàn lực vào nam sinh bên cạnh.
Lên gối!
Nam sinh kia phun ra một búng máu, ngã gục xuống đất.
Thẩm Dạ quay người lại, nắm cổ Tôn Minh rồi đè xuống mặt đất. Quyền tiếp theo nện thẳng vào mặt đối phương.
Lại có mấy người như phát điên, cùng xông lên tấn công cậu.
Thẩm Dạ túm tóc Tôn Minh, kéo cậu ta chắn phía trước, thành cái khiên thịt người chắn đòn của những người khác.
“Tao rất muốn biết, nếu chúng mày phát hiện bản thân đều là lốp xe dự phòng của Triệu Dĩ Băng thì tâm trạng sẽ như nào?” Cậu thì thầm bên tai Tôn Minh.
Tôn Minh liều mạng giãy dụa nhưng không cách nào tránh thoát khỏi tay cậu.
Tôn Minh vốn cho rằng bên mình có 5-6 người, đánh kiểu gì cũng khiến Thẩm Dạ không ngóc đầu lên được, phải van xin mình dừng lại.
Nhưng chỉ là lý thuyết, đến lúc thực hành thì tình hình lại hoàn toàn mất kiểm soát.
Phải xin lỗi ư?
Hay cầu xin tha thứ?
Như thế liệu có bảo toàn được bản thân hay không?
Trong đầu Tôn Minh chợt hiện lên dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Triệu Dĩ Băng.
“Mày đã không còn là top 1 của khối nữa rồi!”
Tôn Minh gầm lên giận dữ, dốc hết sức thúc khuỷu tay về phía sau, đánh vào ngực Thẩm Dạ. Thế nhưng chỉ phát ra tiếng vang rất nhỏ cứ như đánh trúng một tấm đệm cao su cực dày.
Học sinh cấp 2 chỉ mới 14 – 15 tuổi, Sức mạnh có thể đạt đến 1 điểm, tương đương với một người đàn ông trưởng thành bình thường.
Như thế đã coi như không tệ, đã có thể lấy được tí danh tiếng trong những người đồng trang lứa.
Có điều Sức Mạnh hiện giờ của Thẩm Dạ là 5.2.
5.2 – 1
Thẩm Dạ căn bản là không hề thấy đau. Cậu vừa xách cổ Tôn Minh, dùng cậu ta chắn đòn công kích của người khác, vừa dùng giọng điệu tám nhảm nói: “Mày dựa vào cái gì mà cảm thấy có thể ra lệnh cho tao?”
Không hiểu sao đáy lòng Tôn Minh bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi khó mà miêu tả thành lời.
Nháy mắt tiếp theo, cậu ta bị Thẩm Dạ nắm trong tay như một cây gậy, quét ngang đám đồng bọn.
Tiếng đổ ngã rầm rầm truyền ra từ lớp học.
Mấy tên nam sinh bị quét bay ra ngoài, xô 7-8 bộ bàn ghế đổ nghiêng ngả.
Thậm chí còn có người đụng vỡ cửa sổ kính, phát ra âm thanh ‘Rầm Rầm’ cực kỳ chói tai rồi lăn ra ngoài hành lang.
Âm thanh tan hết, Thẩm Dạ kéo Tôn Minh, tránh ống kính điện thoại trên cửa sổ chỗ mình ngồi, đi thẳng đến bục giảng.
Không đợi đối phương mở miệng, Thẩm Dạ đã cho ngay một cái tát.
Tôn Minh bị đánh cho mũi miệng máu me be bét, lại bị Thẩm Dạ túm tóc kéo cho quay lại.
“Rõ ràng là tao đã thi thiếu một môn, thế mà chúng mày còn kéo bè kéo lũ đến đánh. Là vì cảm thấy mình thắng chắc rồi à? Hay muốn dùng tao để thể hiện chúng mày lợi hại đến mức nào?”
Thẩm Dạ vung tay, tát liền 4 – 5 cái.
“Thằng chó chết…” Tôn Minh không cam lòng yếu thế, gân cổ chửi.
Thẩm Dạ lại cho thêm một tát rồi kéo đối phương về, đập mạnh lên bảng đen.
“Bang! Bang!”
Tôn Minh lập tức gục xuống.
Thẩm Dạ xoay người lại, nhấc chân đá mạnh vào một nam sinh mới bò dậy.
Nam sinh kia đụng ngã 7-8 cái bàn, văng vào góc tường.
Lần này cậu ta không bò dậy được nữa.
Thẩm Dạ lại quay về chỗ Tôn Minh, cúi đầu nhìn đối phương.
Tôn Minh cười gằn, nói: “Có gan thì giết tao đi. Hôm nay mày không giết tao, sau này kiểu gì tao cũng quay lại trả thù.”
Thẩm Dạ lơ đãng lắc đầu, không thèm để ý.
Mấy thằng choai choai ấy mà, máu dồn lên não, luôn cảm thấy mình là vô địch thiên hạ.
“Tôn Minh này, tao luôn cảm thấy rất tò mò: rốt cuộc thì mày định thi vào trường cấp 3 trọng điểm nào?”
Thẩm Dạ vừa nói vừa nhìn một bên chân Tôn Minh.
Cậu ta ngơ ngác, thuận theo tầm mắt của đối phương nhìn xuống chân mình.
Lúc này Tôn Minh mới nhận ra một chuyện:
Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến môn thi thứ 2!
Tiền đồ cả đời cậu ta đều đặt hết vào kỳ thi lên cấp 3 này.
Đánh nhau chỉ là chuyện râu ria trong cuộc sống học sinh cấp 2, không đáng đánh đổi cả tương lai của mình.
Thế nên chịu nhục cũng là chuyện có thể.
“Hừ. Thẩm Dạ, hôm nay là bọn tao sai, mày tha cho bọn tao lần này đi.” Tôn Minh máu me đầy mặt nhưng vẫn cứng cổ nói.
Thẩm Dạ không có tí cảm xúc nào, xoay người đi tắt di động đang đặt trên cửa sổ rồi đến phía sau cửa, lấy ra một cây lau nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook