Vân Cơ
-
Chương 48
Thượng Quan Duệ Dịch bước nhanh về phía nàng, vẻ tức giận trên mặt rất rõ ràng là nhằm vào nàng. Nàng không chút nghĩ ngợi bèn bỏ chạy, chưa được hai bước liền bị ôm lấy từ phía sau, lập tức ngã vào một lồng ngực cường tráng ấm áp.
“Nàng trốn thật kỹ! Kì Nhi.” Giọng nói nguy hiểm của hắn theo truyền vào bên tai nàng.
Bây giờ, rốt cuộc hắn đã biết rõ ràng tất cả mọi chuyện. Bạch Vân phu nhân gặp đầu tiên, rồi sau đó là Tinh Nhi, Kì Nhi, đều là một mình nàng cải trang. Thậm chí hắn chưa từng nghi ngờ các nàng chính là cùng một người. Mãi cho đến gần đây mới biết được chuyện Tinh Nhi chính là Bạch Vân phu nhân. Hắn tưởng rằng chính mình yêu hai người cùng một lúc, còn có hảo cảm với một người đủ để làm mẹ hắn. Thì ra tất cả đều là nàng.
Mà hắn vẫn luôn để ý nụ hôn đầu tiên của nàng, lúc này mới biết cũng là bị hắn đoạt đi. Thảo nào nàng không trả lời được, thảo nào khi gặp nàng thì sẽ không có mặt những người kia. Hơn nữa hắn tìm nàng đến phát điên, nàng thế nhưng lại thanh thản tránh ở trong cung, mặc cho hắn ở bên ngoài tìm khắp nơi cũng không thấy.
“Nàng vẫn luôn đùa giỡn ta sao?”
Không biết từ khi nào, tất cả mọi người đã lui ra ngoài, cả thư phòng to lớn cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Không phải, thân phận của ta vốn rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện nói cho người khác.”
Nàng biện minh cho mình. Ai biết hắn tức giận như vậy thì sẽ làm ra chuyện gì? Hoàng huynh đáng ghét kia lại dám hãm hại nàng, còn bỏ một mình nàng ở chỗ này với hắn. Hắn e là mạng của mình quá dài sao? Nếu nàng có chút sơ xuất gì, xem hắn làm sao ăn nói với phụ hoàng đã mất!
“Ngay cả ta cũng không thể nói sao?” Hắn ở trong lòng nàng không quan trọng thế sao?
“Lúc đầu là không thể nói, nhưng sau lại…” Hắn thật là đáng sợ nha!
“Nói tiếp.” Hắn xoay người nàng qua đối mặt với hắn, ôm chặt nàng vào trong ngực.
“Sau đó chàng ức hiếp ta, đương nhiên ta không muốn dễ dàng cho chàng như vậy rồi, nên mất tích vài ngày… Ai biết chàng chạy đi đâu? Chàng hoàn toàn không đi tìm ta.”
Nàng làm bộ chỉ trích. Bọn họ lâu gặp mặt như vậy, hắn cũng có lỗi!
“Ta tưởng nàng đến Giang Tô, ta tìm nàng suốt một tháng, tưởng rằng nàng không cần ta.” Trán hắn đặt ngay sát trán nàng, biết nàng chỉ muốn trừng phạt hắn một chút mà thôi, không phải thật sự muốn tránh né hắn, hắn thật vui mừng.
“Ta đâu biết chàng sẽ đi đâu tìm ta. Nếu chàng ở kinh thành mà tìm, có thể sẽ nhanh chóng tìm được.” Nàng cũng sẽ không trốn hắn lâu như vậy.
“Vậy bây giờ nàng còn muốn trốn ta sao?” Hắn dịu dàng mà hỏi, dịu dàng đến mức có chút đáng sợ.
Nàng nhớ tới bộ dáng vừa nhìn thấy hắn đã muốn chạy lúc nãy thì có vẻ chột dạ.
“Vừa rồi là do ta hoảng sợ, hơn nữa ta còn chưa chuẩn bị gặp chàng cho tốt.” Tuy rằng cái cớ này rất ngốc, nhưng nàng vẫn nói ra, còn ra vẻ đáng thương mà tranh thủ sự đồng cảm của hắn.
“Người nào mới thật sự là nàng? Là Tinh Nhi mà ta yêu? Hay là Kì Nhi yếu đuối đáng thương? Hoặc là Bạch Vân phu nhân khôn khéo? Bây giờ còn thêm thân phận Bình Tường công chúa ốm yếu. Rốt cuộc người nào mới thật sự là nàng? Ngoại trừ những thứ này, nàng còn có thân phận khác sao?”
“Ta là Kì Nhi, cũng là Bạch Vân phu nhân, Bình Tường công chúa, lại là Tinh Nhi. Chàng yêu phải người có nhiều tính cách. Thế nào, không phải chàng lời rồi sao?”
Nàng cười tủm tỉm mà nhìn hắn, trong mắt có vẻ nghịch ngợm.
“Đúng, ta lời rồi.” Thật phục nàng, lúc này mà còn có thể nói giỡn với hắn.
“Ta cũng sắp có thêm một thân phận.”
“Là cái gì?”
Không phải đã hết rồi sao, thế nào lại thêm nữa chứ? Đừng nói là…
“Ta cũng sắp trở thành Thượng Quan phu nhân.” Nàng mỉm cười tuyên bố, cũng đang đáp ứng lời cầu hôn của hắn.
Hắn biết mà, có điều… “Nàng còn có một thân phận khác.”
“Cái gì? Con dâu của cha mẹ chàng sao?” Cái này mà cũng tính, nàng có thể bịa ra rất nhiều thân phận.
“Là Kì vương phi tương lai.” Hắn nhỏ giọng ở bên tai nàng nói, không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nàng.
“Thì ra chàng chính là tiểu vương gia thần bí kia!” Nàng tưởng rằng hắn là người trong giang hồ, thì ra là tiểu vương gia mà nàng vẫn muốn gặp kia, quả thực hắn còn thần bí hơn nàng.
“Thất vọng sao?”
“Tạm được.” Nếu hắn là tiểu vương gia cũng tốt, nàng và hắn coi như ngang hàng, không có lời đồn đãi ai trèo cao hơn ai truyền ra.
Thượng Quan Duệ Dịch hôn nàng thật sâu, đặt toàn bộ tình cảm vào nụ hôn muộn màng này…
“Bây giờ chàng đã biết nụ hôn đầu tiên của ta cho ai rồi chứ!” Thế này chắc là hắn sẽ không ghen tị với chính mình nữa.
“Đương nhiên.” Hắn khẽ hôn cánh môi đỏ bừng của nàng.
“Đúng rồi, mạng lưới tình báo của nàng rất rộng đúng không?” Hắn vừa hôn nàng vừa hỏi.
“Ừ, không phải chàng đã sớm biết sao? Người vừa rồi trốn ở bên kia nghe lén hình như chính là chàng mà.” Nàng nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn.
“Vậy nàng có thể tìm giúp ta một cô nương không?”
“Cô nương?” Nàng lập tức trợn to mắt, không hài lòng mà trừng hắn.
“Ta còn chưa bước vào cửa, chàng đã muốn nạp thiếp ?” Người này không biết tiếc tính mệnh, muốn thử xem kết cục khi chọc nàng tức giận sao?
“Không phải, là…”
“Ta trân trọng cảnh cáo chàng, trừ phi chàng không nạp thiếp, chỉ yêu một mình ta, nếu không ta tuyệt đối không lấy chồng!” Kì Nhi nghiêm túc tuyên bố, bày tỏ quyết định của mình một cách rõ ràng.
“Nghe ta nói xong trước đã.”
Hắn còn chưa nói xong mà! Hơn nữa hắn làm như vậy cũng không phải vì chính mình. “Cô nương kia người trong lòng của Lệ huynh. Còn nhớ Lệ Tĩnh ở Giang Tô không?”
Vừa rồi hắn cũng có mặt, không biết nàng có nhìn thấy hay không.
“Trí nhớ của ta không kém đến vậy.” Muốn làm Bạch Vân phu nhân phải luyện được bản lĩnh đã gặp qua là không quên được.
“Một năm trước, cô nương kia đột nhiên mất tích, huynh ấy tìm một năm vẫn không thấy cô ấy, ta nghĩ có lẽ nàng có thể hỗ trợ.”
“Được rồi! Họ gì tên gì? Người ở đâu? Tướng mạo như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Có đặc điểm gì? Mất tích ở nơi nào?” Nàng đột nhiên hỏi một tràng, dường như rất thành thạo.
“Nàng họ Doãn, tên Ngôn Hy, còn lại thì ta không rõ lắm. Hay là để Lệ huynh nói với nàng đi! Sao thế?” Hắn ôm lấy khuôn mặt đột nhiên sững sờ của nàng, quan tâm mà nhìn nàng.
“Nàng trốn thật kỹ! Kì Nhi.” Giọng nói nguy hiểm của hắn theo truyền vào bên tai nàng.
Bây giờ, rốt cuộc hắn đã biết rõ ràng tất cả mọi chuyện. Bạch Vân phu nhân gặp đầu tiên, rồi sau đó là Tinh Nhi, Kì Nhi, đều là một mình nàng cải trang. Thậm chí hắn chưa từng nghi ngờ các nàng chính là cùng một người. Mãi cho đến gần đây mới biết được chuyện Tinh Nhi chính là Bạch Vân phu nhân. Hắn tưởng rằng chính mình yêu hai người cùng một lúc, còn có hảo cảm với một người đủ để làm mẹ hắn. Thì ra tất cả đều là nàng.
Mà hắn vẫn luôn để ý nụ hôn đầu tiên của nàng, lúc này mới biết cũng là bị hắn đoạt đi. Thảo nào nàng không trả lời được, thảo nào khi gặp nàng thì sẽ không có mặt những người kia. Hơn nữa hắn tìm nàng đến phát điên, nàng thế nhưng lại thanh thản tránh ở trong cung, mặc cho hắn ở bên ngoài tìm khắp nơi cũng không thấy.
“Nàng vẫn luôn đùa giỡn ta sao?”
Không biết từ khi nào, tất cả mọi người đã lui ra ngoài, cả thư phòng to lớn cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Không phải, thân phận của ta vốn rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện nói cho người khác.”
Nàng biện minh cho mình. Ai biết hắn tức giận như vậy thì sẽ làm ra chuyện gì? Hoàng huynh đáng ghét kia lại dám hãm hại nàng, còn bỏ một mình nàng ở chỗ này với hắn. Hắn e là mạng của mình quá dài sao? Nếu nàng có chút sơ xuất gì, xem hắn làm sao ăn nói với phụ hoàng đã mất!
“Ngay cả ta cũng không thể nói sao?” Hắn ở trong lòng nàng không quan trọng thế sao?
“Lúc đầu là không thể nói, nhưng sau lại…” Hắn thật là đáng sợ nha!
“Nói tiếp.” Hắn xoay người nàng qua đối mặt với hắn, ôm chặt nàng vào trong ngực.
“Sau đó chàng ức hiếp ta, đương nhiên ta không muốn dễ dàng cho chàng như vậy rồi, nên mất tích vài ngày… Ai biết chàng chạy đi đâu? Chàng hoàn toàn không đi tìm ta.”
Nàng làm bộ chỉ trích. Bọn họ lâu gặp mặt như vậy, hắn cũng có lỗi!
“Ta tưởng nàng đến Giang Tô, ta tìm nàng suốt một tháng, tưởng rằng nàng không cần ta.” Trán hắn đặt ngay sát trán nàng, biết nàng chỉ muốn trừng phạt hắn một chút mà thôi, không phải thật sự muốn tránh né hắn, hắn thật vui mừng.
“Ta đâu biết chàng sẽ đi đâu tìm ta. Nếu chàng ở kinh thành mà tìm, có thể sẽ nhanh chóng tìm được.” Nàng cũng sẽ không trốn hắn lâu như vậy.
“Vậy bây giờ nàng còn muốn trốn ta sao?” Hắn dịu dàng mà hỏi, dịu dàng đến mức có chút đáng sợ.
Nàng nhớ tới bộ dáng vừa nhìn thấy hắn đã muốn chạy lúc nãy thì có vẻ chột dạ.
“Vừa rồi là do ta hoảng sợ, hơn nữa ta còn chưa chuẩn bị gặp chàng cho tốt.” Tuy rằng cái cớ này rất ngốc, nhưng nàng vẫn nói ra, còn ra vẻ đáng thương mà tranh thủ sự đồng cảm của hắn.
“Người nào mới thật sự là nàng? Là Tinh Nhi mà ta yêu? Hay là Kì Nhi yếu đuối đáng thương? Hoặc là Bạch Vân phu nhân khôn khéo? Bây giờ còn thêm thân phận Bình Tường công chúa ốm yếu. Rốt cuộc người nào mới thật sự là nàng? Ngoại trừ những thứ này, nàng còn có thân phận khác sao?”
“Ta là Kì Nhi, cũng là Bạch Vân phu nhân, Bình Tường công chúa, lại là Tinh Nhi. Chàng yêu phải người có nhiều tính cách. Thế nào, không phải chàng lời rồi sao?”
Nàng cười tủm tỉm mà nhìn hắn, trong mắt có vẻ nghịch ngợm.
“Đúng, ta lời rồi.” Thật phục nàng, lúc này mà còn có thể nói giỡn với hắn.
“Ta cũng sắp có thêm một thân phận.”
“Là cái gì?”
Không phải đã hết rồi sao, thế nào lại thêm nữa chứ? Đừng nói là…
“Ta cũng sắp trở thành Thượng Quan phu nhân.” Nàng mỉm cười tuyên bố, cũng đang đáp ứng lời cầu hôn của hắn.
Hắn biết mà, có điều… “Nàng còn có một thân phận khác.”
“Cái gì? Con dâu của cha mẹ chàng sao?” Cái này mà cũng tính, nàng có thể bịa ra rất nhiều thân phận.
“Là Kì vương phi tương lai.” Hắn nhỏ giọng ở bên tai nàng nói, không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nàng.
“Thì ra chàng chính là tiểu vương gia thần bí kia!” Nàng tưởng rằng hắn là người trong giang hồ, thì ra là tiểu vương gia mà nàng vẫn muốn gặp kia, quả thực hắn còn thần bí hơn nàng.
“Thất vọng sao?”
“Tạm được.” Nếu hắn là tiểu vương gia cũng tốt, nàng và hắn coi như ngang hàng, không có lời đồn đãi ai trèo cao hơn ai truyền ra.
Thượng Quan Duệ Dịch hôn nàng thật sâu, đặt toàn bộ tình cảm vào nụ hôn muộn màng này…
“Bây giờ chàng đã biết nụ hôn đầu tiên của ta cho ai rồi chứ!” Thế này chắc là hắn sẽ không ghen tị với chính mình nữa.
“Đương nhiên.” Hắn khẽ hôn cánh môi đỏ bừng của nàng.
“Đúng rồi, mạng lưới tình báo của nàng rất rộng đúng không?” Hắn vừa hôn nàng vừa hỏi.
“Ừ, không phải chàng đã sớm biết sao? Người vừa rồi trốn ở bên kia nghe lén hình như chính là chàng mà.” Nàng nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn.
“Vậy nàng có thể tìm giúp ta một cô nương không?”
“Cô nương?” Nàng lập tức trợn to mắt, không hài lòng mà trừng hắn.
“Ta còn chưa bước vào cửa, chàng đã muốn nạp thiếp ?” Người này không biết tiếc tính mệnh, muốn thử xem kết cục khi chọc nàng tức giận sao?
“Không phải, là…”
“Ta trân trọng cảnh cáo chàng, trừ phi chàng không nạp thiếp, chỉ yêu một mình ta, nếu không ta tuyệt đối không lấy chồng!” Kì Nhi nghiêm túc tuyên bố, bày tỏ quyết định của mình một cách rõ ràng.
“Nghe ta nói xong trước đã.”
Hắn còn chưa nói xong mà! Hơn nữa hắn làm như vậy cũng không phải vì chính mình. “Cô nương kia người trong lòng của Lệ huynh. Còn nhớ Lệ Tĩnh ở Giang Tô không?”
Vừa rồi hắn cũng có mặt, không biết nàng có nhìn thấy hay không.
“Trí nhớ của ta không kém đến vậy.” Muốn làm Bạch Vân phu nhân phải luyện được bản lĩnh đã gặp qua là không quên được.
“Một năm trước, cô nương kia đột nhiên mất tích, huynh ấy tìm một năm vẫn không thấy cô ấy, ta nghĩ có lẽ nàng có thể hỗ trợ.”
“Được rồi! Họ gì tên gì? Người ở đâu? Tướng mạo như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Có đặc điểm gì? Mất tích ở nơi nào?” Nàng đột nhiên hỏi một tràng, dường như rất thành thạo.
“Nàng họ Doãn, tên Ngôn Hy, còn lại thì ta không rõ lắm. Hay là để Lệ huynh nói với nàng đi! Sao thế?” Hắn ôm lấy khuôn mặt đột nhiên sững sờ của nàng, quan tâm mà nhìn nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook