Vân Cơ
-
Chương 47
“Rốt cuộc ngài có chuyện gì?” Thượng Quan Duệ Dịch không kiên nhẫn mà nhìn cái tên đang mặc long bào kia.
“Ngươi thất tình?” Mặc kệ hắn không vui, hoàng đế trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình.
“Đúng vậy.” Tâm trạng đã không tốt, hắn hỏi như vậy, tâm trạng của Thượng Quan Duệ Dịch lại đến mức tồi tệ nhất.
“Tiểu vương gia, đây là hoàng thượng đang quan tâm ngài.” Lục công công ở bên cạnh mỉm cười nói, hiền từ như Phật Di Lặc làm cho người ta cảm giác thật thoải mái.
“Đúng vậy!” Nhìn gương mặt cứng ngắc như nhau của Thượng Quan Duệ Dịch và Lệ Tĩnh, hắn liền muốn trêu đùa bọn họ, đây đều là bị lây nhiễm từ Kì Nhi. Nói đến Kì Nhi… “Sao gần đây mọi người đều thất tình cả?” Ngay cả nàng cũng có vẻ muốn chết không muốn sống.
“Rốt cuộc ngài muốn nói cái gì?” Hắn còn phải đi tìm Tinh Nhi nữa. Vừa nãy về biệt viện của nàng vẫn tìm không ra, không biết bây giờ nàng ở nơi nào?
“Cũng không có gì, chỉ là rất lâu không gặp, muốn tụ hội với các ngươi một chút.”
“Ngài thật sự rất nhàn sao! Ta tìm Tinh Nhi sắp phát điên, ngài lại rảnh rang nên tìm việc làm hả?” Nhất thời tức giận vì mệnh hắn quá tốt, Thượng Quan Duệ Dịch rống hắn.
Hoàng đế nhàn nhã nhìn về phía Lệ Tĩnh. “Trẫm là vua của một nước nhưng lại bị bề tôi hò hét, thật là ngày càng không có địa vị .” Hắn cố ý thở dài một hơi.
“Là bản thân hoàng thượng quá nhàn rỗi.” Lệ Tĩnh lạnh lùng tạt cho hắn một gáo nước lạnh, ngay cả hắn cũng muốn mắng đây.
“Có sao?” Hắn cố ý dành thời gian để gặp bọn họ đó chứ! Bình thường hắn bộn bề nhiều việc .
Lệ Tĩnh không để ý tới hắn, quay sang nói chuyện với Thượng Quan Duệ Dịch: “Kì Nhi đâu? Nàng ấy cũng không thấy sao?” Hắn còn nhớ hình như lúc đầu Thượng Quan Duệ Dịch thích là nàng ta, sau mới đổi thành Vân Tinh.
“Kì Nhi?” Hoàng đế khó hiểu mà nhìn bọn họ, đáng tiếc không có người để ý đến hắn.
“Từ sau khi chúng ta gặp nàng ấy lần trước thì không gặp lại nữa, cũng không biết nàng ấy đi nơi nào? Ngay cả Tinh Nhi cũng đều mất tích.” Bây giờ ngẫm lại hình như có chút kỳ quái, còn về phần kỳ quái thế nào thì hắn cũng không nói được.
Lúc này thái giám ở bên ngoài lớn tiếng thông báo: “Bình Tường công chúa đến.”
Mà Kì Nhi còn đang ở rất xa, đang từ từ đến đây.
“Chúng ta đi.” Thượng Quan Duệ Dịch đứng lên muốn đi. Hắn không có hứng thú lắm với vị công chúa nghe đồn rất ốm yếu này, không muốn gặp nàng cho lắm.
“Hai người các ngươi đợi một chút, trẫm còn có việc muốn dặn dò.” Hắn muốn biết rõ người mà bọn họ vừa mới nói có phải là Kì Nhi hay không? Hắn phất tay, bảo tất cả thái giám, cung nữ đi ra ngoài.
“Hai người các ngươi qua kia chờ một chút, Bình Tường không thích nhìn thấy người lạ lắm.” Hắn chỉ sang bên cạnh, có một bức rèm ngăn cách.
Thời điểm Thượng Quan Duệ Dịch thất tình và Kì Nhi trở về rất khớp, ngay cả tên của cô nương mà bọn họ vừa mới nói cũng giống với tên nàng. Hắn mà không làm cho rõ ràng thì trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng nếu không phải, chỉ sợ sẽ bị Kì Nhi cằn nhằn chết mất.
Vì thế, hai người lặng lẽ sang bên cạnh, chờ hoàng đế xử lý xong mọi việc.
Kì Nhi im lặng tiến vào. “Bình Tường tham kiến hoàng huynh.” Nàng hơi hành lễ, vẫn là một bộ dáng yếu đuối làm cho người ta đau lòng như cũ.
“Miễn lễ.” Xem ra hắn đoán không sai, Thượng Quan Duệ Dịch đã vọt tới phía sau bức rèm, kích động mà nhìn nàng. Nếu không có Lệ Tĩnh kéo hắn lại, e rằng hắn đã đi ra nhận người rồi. Có điều, người trong lòng của hắn hình như tên là Tinh Nhi.
“Các ngươi đều lui xuống đi! Dung Nhi ở lại là được rồi, trẫm muốn tâm sự riêng với công chúa.” Hắn vẫy lui tất cả các cung nữ dìu Kì Nhi vào. Chờ mọi người lui ra hết, Kì Nhi lập tức khôi phục bản tính, nhoài người lên trên bàn, dáng vẻ muốn chết không nuốn sống.
“Hoàng huynh, hình như huynh luôn rất vui vẻ.” Nàng không quen nhìn hắn vui vẻ như vậy, nhất là hiện tại, hắn đang cười cái gì chứ?
“Có sao?”
“Có, mặt của huynh đang cười.” Điểm này rất rõ ràng, nàng không mù nên đương nhiên nhìn ra được đến. Khát nước ? Tự mình rót chén trà, vẫn không quên liếc hắn một cái.
“Hoàng huynh nhìn thấy muội nên vui vẻ không được sao? Kì Nhi là muội muội mà trẫm thương yêu nhất, không phải sao?” Hắn vẫn tươi cười, nhất là nhìn thấy Thượng Quan Duệ Dịch kích động mà nắm chặt nắm đấm, nụ cười của hắn càng tươi.
“Muội cảm giác được không khí nguy hiểm, nếu huynh không nói, sau này không cho huynh tin tức, cho huynh bận chết luôn!” Vì suy nghĩ cho sự an nguy của nàng, uy hiếp hắn không là gì cả.
“Thế sao được? Như vậy quốc gia sẽ lâm vào khốn khó.” Mặt hắn vẫn đang cười như trước, không phù hợp với lời hắn nói chút nào.
“Nhìn dáng vẻ của huynh giống như…” Nàng quay đầu liếc một cái, vẫn luôn cảm giác hình như có người nhìn nàng từ phía sau. Vừa nhìn thấy thì lập tức sợ tới mức nói không nên lời.
“Ngươi thất tình?” Mặc kệ hắn không vui, hoàng đế trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình.
“Đúng vậy.” Tâm trạng đã không tốt, hắn hỏi như vậy, tâm trạng của Thượng Quan Duệ Dịch lại đến mức tồi tệ nhất.
“Tiểu vương gia, đây là hoàng thượng đang quan tâm ngài.” Lục công công ở bên cạnh mỉm cười nói, hiền từ như Phật Di Lặc làm cho người ta cảm giác thật thoải mái.
“Đúng vậy!” Nhìn gương mặt cứng ngắc như nhau của Thượng Quan Duệ Dịch và Lệ Tĩnh, hắn liền muốn trêu đùa bọn họ, đây đều là bị lây nhiễm từ Kì Nhi. Nói đến Kì Nhi… “Sao gần đây mọi người đều thất tình cả?” Ngay cả nàng cũng có vẻ muốn chết không muốn sống.
“Rốt cuộc ngài muốn nói cái gì?” Hắn còn phải đi tìm Tinh Nhi nữa. Vừa nãy về biệt viện của nàng vẫn tìm không ra, không biết bây giờ nàng ở nơi nào?
“Cũng không có gì, chỉ là rất lâu không gặp, muốn tụ hội với các ngươi một chút.”
“Ngài thật sự rất nhàn sao! Ta tìm Tinh Nhi sắp phát điên, ngài lại rảnh rang nên tìm việc làm hả?” Nhất thời tức giận vì mệnh hắn quá tốt, Thượng Quan Duệ Dịch rống hắn.
Hoàng đế nhàn nhã nhìn về phía Lệ Tĩnh. “Trẫm là vua của một nước nhưng lại bị bề tôi hò hét, thật là ngày càng không có địa vị .” Hắn cố ý thở dài một hơi.
“Là bản thân hoàng thượng quá nhàn rỗi.” Lệ Tĩnh lạnh lùng tạt cho hắn một gáo nước lạnh, ngay cả hắn cũng muốn mắng đây.
“Có sao?” Hắn cố ý dành thời gian để gặp bọn họ đó chứ! Bình thường hắn bộn bề nhiều việc .
Lệ Tĩnh không để ý tới hắn, quay sang nói chuyện với Thượng Quan Duệ Dịch: “Kì Nhi đâu? Nàng ấy cũng không thấy sao?” Hắn còn nhớ hình như lúc đầu Thượng Quan Duệ Dịch thích là nàng ta, sau mới đổi thành Vân Tinh.
“Kì Nhi?” Hoàng đế khó hiểu mà nhìn bọn họ, đáng tiếc không có người để ý đến hắn.
“Từ sau khi chúng ta gặp nàng ấy lần trước thì không gặp lại nữa, cũng không biết nàng ấy đi nơi nào? Ngay cả Tinh Nhi cũng đều mất tích.” Bây giờ ngẫm lại hình như có chút kỳ quái, còn về phần kỳ quái thế nào thì hắn cũng không nói được.
Lúc này thái giám ở bên ngoài lớn tiếng thông báo: “Bình Tường công chúa đến.”
Mà Kì Nhi còn đang ở rất xa, đang từ từ đến đây.
“Chúng ta đi.” Thượng Quan Duệ Dịch đứng lên muốn đi. Hắn không có hứng thú lắm với vị công chúa nghe đồn rất ốm yếu này, không muốn gặp nàng cho lắm.
“Hai người các ngươi đợi một chút, trẫm còn có việc muốn dặn dò.” Hắn muốn biết rõ người mà bọn họ vừa mới nói có phải là Kì Nhi hay không? Hắn phất tay, bảo tất cả thái giám, cung nữ đi ra ngoài.
“Hai người các ngươi qua kia chờ một chút, Bình Tường không thích nhìn thấy người lạ lắm.” Hắn chỉ sang bên cạnh, có một bức rèm ngăn cách.
Thời điểm Thượng Quan Duệ Dịch thất tình và Kì Nhi trở về rất khớp, ngay cả tên của cô nương mà bọn họ vừa mới nói cũng giống với tên nàng. Hắn mà không làm cho rõ ràng thì trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng nếu không phải, chỉ sợ sẽ bị Kì Nhi cằn nhằn chết mất.
Vì thế, hai người lặng lẽ sang bên cạnh, chờ hoàng đế xử lý xong mọi việc.
Kì Nhi im lặng tiến vào. “Bình Tường tham kiến hoàng huynh.” Nàng hơi hành lễ, vẫn là một bộ dáng yếu đuối làm cho người ta đau lòng như cũ.
“Miễn lễ.” Xem ra hắn đoán không sai, Thượng Quan Duệ Dịch đã vọt tới phía sau bức rèm, kích động mà nhìn nàng. Nếu không có Lệ Tĩnh kéo hắn lại, e rằng hắn đã đi ra nhận người rồi. Có điều, người trong lòng của hắn hình như tên là Tinh Nhi.
“Các ngươi đều lui xuống đi! Dung Nhi ở lại là được rồi, trẫm muốn tâm sự riêng với công chúa.” Hắn vẫy lui tất cả các cung nữ dìu Kì Nhi vào. Chờ mọi người lui ra hết, Kì Nhi lập tức khôi phục bản tính, nhoài người lên trên bàn, dáng vẻ muốn chết không nuốn sống.
“Hoàng huynh, hình như huynh luôn rất vui vẻ.” Nàng không quen nhìn hắn vui vẻ như vậy, nhất là hiện tại, hắn đang cười cái gì chứ?
“Có sao?”
“Có, mặt của huynh đang cười.” Điểm này rất rõ ràng, nàng không mù nên đương nhiên nhìn ra được đến. Khát nước ? Tự mình rót chén trà, vẫn không quên liếc hắn một cái.
“Hoàng huynh nhìn thấy muội nên vui vẻ không được sao? Kì Nhi là muội muội mà trẫm thương yêu nhất, không phải sao?” Hắn vẫn tươi cười, nhất là nhìn thấy Thượng Quan Duệ Dịch kích động mà nắm chặt nắm đấm, nụ cười của hắn càng tươi.
“Muội cảm giác được không khí nguy hiểm, nếu huynh không nói, sau này không cho huynh tin tức, cho huynh bận chết luôn!” Vì suy nghĩ cho sự an nguy của nàng, uy hiếp hắn không là gì cả.
“Thế sao được? Như vậy quốc gia sẽ lâm vào khốn khó.” Mặt hắn vẫn đang cười như trước, không phù hợp với lời hắn nói chút nào.
“Nhìn dáng vẻ của huynh giống như…” Nàng quay đầu liếc một cái, vẫn luôn cảm giác hình như có người nhìn nàng từ phía sau. Vừa nhìn thấy thì lập tức sợ tới mức nói không nên lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook