Vạn Cổ Đại Đế
-
Chương 86: Cấm địa phía sau núi
Vô Tự Thiên Thư tuyệt đối là một loại chí bảo kinh thiên động địa, thậm chí so với thần khí trong truyền thuyết còn kinh người hơn.
Dù sao kiếp trước Lăng Tiêu chưa từng nghe ai nói dựa vào thần khí mà trọng sinh như hắn!
Nhất định không thể để người ta biết mình dựa vào Vô Tự Thiên Thư mà sống lại được. Bằng không chỉ sợ toàn bộ cường giả Chí tôn trên Đại Lục Chiến Thần sẽ điên cuồng đuổi giết mình.
"Xem ra một vạn năm trước, ở bên trong mộ Xích Long Chiến Thần, thứ trân quý nhất cũng không phải viên thần cách kia, mà là quyển Vô Tự Thiên Thư này."
Lăng Tiêu khẽ thở ra một hơi.
Nếu Chân Long Chí tôn biết mình bị mất chí bảo trân quý nhất, không biết sẽ có sắc mặt ra sao nhỉ?
Nhưng mà Vô Tự Thiên Thư hình như khá kén chọn đồ ăn, ngay cả bốn loại linh chủng Ngũ Hành, cũng chỉ có thể khiến nó nạp được mới một phần trăm năng lượng.
Muốn có được bí thuật, xem ra cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Lăng Tiêu đứng lên, gân cốt cả người kêu rắc rắc một hồi, như hàng loạt tiếng rồng ngâm hổ gầm. Khí huyết sôi trào, lực lượng hoàn toàn dễ bùng phát.
Vóc người Lăng Tiêu bây giờ thon dài, da thịt phát ra ánh sáng như ngọc, sợi tóc đen tung bay, hai mắt sáng, khóe môi hơi khẽ nhếch lên tiêu sái, phong thái khí chất của hắn hiện ra như một viên minh ngọc.
Lăng Tiêu giống như trung tâm của thế giới, kiên cường mạnh mẽ, ở đâu cũng có thể thu hút sự chú ý.
Nhưng khi Lăng Tiêu hơi cử động, bí thuật Thôn Thiên được phát ra, khí chất của hắn lại trở nên vô cùng bình thường.
Dựa theo việc tu vi tăng lên, bí thuật Thôn Thiên và bí thuật Tổ Long cũng được Lăng Tiêu hiểu sâu hơn. Hắn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của hai loại bí thuật này.
Tinh thần lực của Lăng Tiêu cũng đã đạt đến cảnh giới Luyện Đan Sư tuyệt phẩm, thậm chí chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá thành Luyện Đan Đại Sư hạ phẩm!
Tinh thần lực đột phá, hiệu quả dễ dàng lộ ra, trong mắt của Lăng Tiêu, nhìn trời đất xung quanh cũng có chút khác lạ.
Như sự tuần hoàn của cây cỏ, sự thay đổi của mây gió, sự biến đổi của núi rừng. Kể cả sự tu luyện của các đệ tử Trường Sinh Môn, hắn cũng cảm nhận được rất rõ.
Hơn nữa, Vô Tự Thiên Thư đối với tinh thần lực cũng có tác dụng kỳ lạ, không ngừng hấp thu linh lực của không gian xung quanh để tăng cường.
Thời điểm một vạn năm trước, tinh thần lực của Lăng Tiêu cũng cắn nuốt chân khí, là độc nhất vô nhị, nhưng chỉ khiến cơ thể mạnh hơn người bình thường một chút, chứ không có được thân thể vô hạn như Chân Long Chí tôn.
Cho nên chiến lực Lăng Tiêu cực mạnh, đứng đầu Thập Đại Phong Hào, thiên hạ đệ nhất nhân Đại lục Chiến Thần. Nhưng Lăng Tiêu không nắm chắc việc trùng kích Vô Thượng Thần Cảnh có ổn thỏa không.
Đến khi ở cấp độ đó mới hiểu rõ, muốn trùng kích cảnh giới của thần thì chân khí và tinh thần lực đối với thân thể đều phải cân bằng. Không làm được như thế thì không có khả năng thành công.
Cho nên ở kiếp này, Lăng Tiêu trải qua rồi mới hiểu và càng coi trọng cái gì gọi là tinh - khí - thân (tinh thần lực, chân khí, thân thể) ba loại cân đối. Cố gắng đạt đến tình trạng viên mãn!
Tinh thần lực mạnh mẽ, chỗ tốt rất dễ nhận ra, có thể luyện đan, luyện khí. Quan trọng nhất là bên trong có thể điều tra tu vi võ học của mình, không để lại một chút tỳ vết nào, bên ngoài có thể quan sát trời đất, cảm ngộ sức mạnh, dễ dàng bước vào cảnh giới cao hơn.
Hiện tại, Lăng Tiêu như đi vào một thế giới thần bí.
Nhìn Vô Tự Thiên Thư, tinh thần lực Lăng Tiêu tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ cả Trường Sinh Môn.
Hắn có thể cảm nhận được mỗi một đệ tử Trường Sinh Môn đang vui buồn tức giận, cảm nhận được sóng sinh mệnh của hoa cỏ cây cối trên núi Trường Sinh, cảm nhận được những đám mây đang lơ lửng trên trời cao.
Thậm chí hắn có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng lan ra, khiến cho vận mệnh toàn bộ Trường Sinh Môn giống như bắt đầu bùng nổ.
Vận mệnh! Vốn mờ mịt mông lung.
Nhưng giờ phút này Lăng Tiêu lại như có thể nhận ra rõ rệt.
"Hử? Đó là cái gì?"
Tinh thần Lăng Tiêu dừng lại, hắn cảm giác được phía sau núi Trường Sinh có một luồng khí sinh mệnh cực kỳ thuần khiết, nhưng vô cùng yếu ớt, gần như rất khó phát hiện.
Khi Lăng Tiêu vừa mới cảm nhận được thì luồng khí kia cũng biến mất. Mà Lăng Tiêu cũng tỉnh lại sau trạng thái mơ hồ đó.
"Luồng khí sinh mệnh đậm như vậy, tràn ngập thuần khiến dai dẳng. Chẳng lẽ là..."
Ánh mắt của Lăng Tiêu mở to, hắn mừng rỡ không thôi.
Nếu như hắn đoán không sai thì đây tuyệt đối là một niềm vui mừng không ngờ đến.
Lăng Tiêu đi ra khỏi Cẩm Sắt các, thấy Lưu Truyện Hùng, Cổ Chung và Vương Hàm ngoài cửa.
"Thánh tử! Ngài lại đột phá?"
Trên mặt Lưu Truyện Hùng hiện rõ sự vui mừng, Lăng Tiêu cũng không che dấu tu vi, Hóa Linh Cảnh tầng sáu.
Nhớ rằng mấy canh giờ trước, khi Lăng Tiêu đi vào bên trong Cẩm Sắt các chỉ là Hóa Linh Cảnh tầng ba. Vậy mà giờ đây đã là tầng sáu?
Loại tốc độ này khiến ba người Lưu Truyện Hùng âm thầm nuốt nước bọt.
Nhưng mà Lăng Tiêu là yêu nghiệt, bọn họ cũng đã dần quen với việc này. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở trên người Lăng Tiêu đều có thể lý giải được. Đừng nói chỉ mấy canh giờ Lăng Tiêu đã đột phá ba tiểu cảnh giới. Cho dù hắn có thành cường giả Tông Sư Cảnh thì cũng không hề có gì là lạ. Cho nên sau khi ba người hơi bàng hoàng thì lại lập tức bình tĩnh được ngay.
"Ừ, có chút kết quả. Lưu sư đệ! Ngươi biết phía sau núi là nơi nào không?"
Lăng Tiêu mỉm cười mở miệng hỏi.
"Phía sau núi? Phía sau núi làm gì có cái gì?"
Lưu Truyện Hùng hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời.
"Đúng vậy, phía sau núi chỉ là một sơn cốc hoang vu, không cỏ cây nào mọc được, toàn đá lởm chởm, cũng không hề có linh khí. Ở đó là một vùng đất chết, ngày bình thường đều không có đệ tử nào đi qua đó."
Cổ Chung cũng giải thích.
Nhưng khi Vương Hàm nghe được lời Lăng Tiêu hỏi thì hơi trầm tư suy nghĩ, hình như có biết gì đó.
"Thánh tử. Ngài muốn biết rõ lai lịch của sơn cốc phía sau núi? Ta từng đọc được trong một quyển sách cổ."
Vương Hàm chậm rãi nói.
“Ồ? Ngươi nói tiếp đi!”
Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói với Vương Hàm.
Khuôn mặt của Vương Hàm không ham tranh giành nên hơi đỏ lên, sau đó nghiêm túc nói: "Nghe nói phía sau núi vốn là cấm địa của Trường Sinh Môn. Bên trong là một khoảng trời đất tươi đẹp, linh khí cao gấp mười hay gấp một trăm lần bên ngoài. Những ai có thể tiến vào cấm địa đều là đệ tử thiên tài của tông môn. Nhưng sau này không biết vì lý do gì, cấm địa lại biến mất. Sơn cốc phía sau núi cũng trở thành vùng đất chết."
Vương Hàm kể lại những gì mình đọc được.
"Phía sau núi? Trước kia là cấm đia? Có chắc không?"
Lưu Truyện Hùng cùng với Cổ Chung há hốc mồm, mặt mũi nghi ngờ.
"Các ngươi dẫn ta ra phía sau núi nhìn thử."
Trong ánh mắt Lăng Tiêu hơi lóe lên, càng thêm khẳng định vào suy đoán của mình, gật đầu nói.
"Được. Vậy mời Thánh tử."
Mặc dù ba người Lưu Truyện Hùng có chút nghi hoặc tại sao Lăng Tiêu phải đi đến đó, nhưng vẫn cung kính đưa Lăng Tiêu đi.
Dù sao kiếp trước Lăng Tiêu chưa từng nghe ai nói dựa vào thần khí mà trọng sinh như hắn!
Nhất định không thể để người ta biết mình dựa vào Vô Tự Thiên Thư mà sống lại được. Bằng không chỉ sợ toàn bộ cường giả Chí tôn trên Đại Lục Chiến Thần sẽ điên cuồng đuổi giết mình.
"Xem ra một vạn năm trước, ở bên trong mộ Xích Long Chiến Thần, thứ trân quý nhất cũng không phải viên thần cách kia, mà là quyển Vô Tự Thiên Thư này."
Lăng Tiêu khẽ thở ra một hơi.
Nếu Chân Long Chí tôn biết mình bị mất chí bảo trân quý nhất, không biết sẽ có sắc mặt ra sao nhỉ?
Nhưng mà Vô Tự Thiên Thư hình như khá kén chọn đồ ăn, ngay cả bốn loại linh chủng Ngũ Hành, cũng chỉ có thể khiến nó nạp được mới một phần trăm năng lượng.
Muốn có được bí thuật, xem ra cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Lăng Tiêu đứng lên, gân cốt cả người kêu rắc rắc một hồi, như hàng loạt tiếng rồng ngâm hổ gầm. Khí huyết sôi trào, lực lượng hoàn toàn dễ bùng phát.
Vóc người Lăng Tiêu bây giờ thon dài, da thịt phát ra ánh sáng như ngọc, sợi tóc đen tung bay, hai mắt sáng, khóe môi hơi khẽ nhếch lên tiêu sái, phong thái khí chất của hắn hiện ra như một viên minh ngọc.
Lăng Tiêu giống như trung tâm của thế giới, kiên cường mạnh mẽ, ở đâu cũng có thể thu hút sự chú ý.
Nhưng khi Lăng Tiêu hơi cử động, bí thuật Thôn Thiên được phát ra, khí chất của hắn lại trở nên vô cùng bình thường.
Dựa theo việc tu vi tăng lên, bí thuật Thôn Thiên và bí thuật Tổ Long cũng được Lăng Tiêu hiểu sâu hơn. Hắn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của hai loại bí thuật này.
Tinh thần lực của Lăng Tiêu cũng đã đạt đến cảnh giới Luyện Đan Sư tuyệt phẩm, thậm chí chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá thành Luyện Đan Đại Sư hạ phẩm!
Tinh thần lực đột phá, hiệu quả dễ dàng lộ ra, trong mắt của Lăng Tiêu, nhìn trời đất xung quanh cũng có chút khác lạ.
Như sự tuần hoàn của cây cỏ, sự thay đổi của mây gió, sự biến đổi của núi rừng. Kể cả sự tu luyện của các đệ tử Trường Sinh Môn, hắn cũng cảm nhận được rất rõ.
Hơn nữa, Vô Tự Thiên Thư đối với tinh thần lực cũng có tác dụng kỳ lạ, không ngừng hấp thu linh lực của không gian xung quanh để tăng cường.
Thời điểm một vạn năm trước, tinh thần lực của Lăng Tiêu cũng cắn nuốt chân khí, là độc nhất vô nhị, nhưng chỉ khiến cơ thể mạnh hơn người bình thường một chút, chứ không có được thân thể vô hạn như Chân Long Chí tôn.
Cho nên chiến lực Lăng Tiêu cực mạnh, đứng đầu Thập Đại Phong Hào, thiên hạ đệ nhất nhân Đại lục Chiến Thần. Nhưng Lăng Tiêu không nắm chắc việc trùng kích Vô Thượng Thần Cảnh có ổn thỏa không.
Đến khi ở cấp độ đó mới hiểu rõ, muốn trùng kích cảnh giới của thần thì chân khí và tinh thần lực đối với thân thể đều phải cân bằng. Không làm được như thế thì không có khả năng thành công.
Cho nên ở kiếp này, Lăng Tiêu trải qua rồi mới hiểu và càng coi trọng cái gì gọi là tinh - khí - thân (tinh thần lực, chân khí, thân thể) ba loại cân đối. Cố gắng đạt đến tình trạng viên mãn!
Tinh thần lực mạnh mẽ, chỗ tốt rất dễ nhận ra, có thể luyện đan, luyện khí. Quan trọng nhất là bên trong có thể điều tra tu vi võ học của mình, không để lại một chút tỳ vết nào, bên ngoài có thể quan sát trời đất, cảm ngộ sức mạnh, dễ dàng bước vào cảnh giới cao hơn.
Hiện tại, Lăng Tiêu như đi vào một thế giới thần bí.
Nhìn Vô Tự Thiên Thư, tinh thần lực Lăng Tiêu tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ cả Trường Sinh Môn.
Hắn có thể cảm nhận được mỗi một đệ tử Trường Sinh Môn đang vui buồn tức giận, cảm nhận được sóng sinh mệnh của hoa cỏ cây cối trên núi Trường Sinh, cảm nhận được những đám mây đang lơ lửng trên trời cao.
Thậm chí hắn có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng lan ra, khiến cho vận mệnh toàn bộ Trường Sinh Môn giống như bắt đầu bùng nổ.
Vận mệnh! Vốn mờ mịt mông lung.
Nhưng giờ phút này Lăng Tiêu lại như có thể nhận ra rõ rệt.
"Hử? Đó là cái gì?"
Tinh thần Lăng Tiêu dừng lại, hắn cảm giác được phía sau núi Trường Sinh có một luồng khí sinh mệnh cực kỳ thuần khiết, nhưng vô cùng yếu ớt, gần như rất khó phát hiện.
Khi Lăng Tiêu vừa mới cảm nhận được thì luồng khí kia cũng biến mất. Mà Lăng Tiêu cũng tỉnh lại sau trạng thái mơ hồ đó.
"Luồng khí sinh mệnh đậm như vậy, tràn ngập thuần khiến dai dẳng. Chẳng lẽ là..."
Ánh mắt của Lăng Tiêu mở to, hắn mừng rỡ không thôi.
Nếu như hắn đoán không sai thì đây tuyệt đối là một niềm vui mừng không ngờ đến.
Lăng Tiêu đi ra khỏi Cẩm Sắt các, thấy Lưu Truyện Hùng, Cổ Chung và Vương Hàm ngoài cửa.
"Thánh tử! Ngài lại đột phá?"
Trên mặt Lưu Truyện Hùng hiện rõ sự vui mừng, Lăng Tiêu cũng không che dấu tu vi, Hóa Linh Cảnh tầng sáu.
Nhớ rằng mấy canh giờ trước, khi Lăng Tiêu đi vào bên trong Cẩm Sắt các chỉ là Hóa Linh Cảnh tầng ba. Vậy mà giờ đây đã là tầng sáu?
Loại tốc độ này khiến ba người Lưu Truyện Hùng âm thầm nuốt nước bọt.
Nhưng mà Lăng Tiêu là yêu nghiệt, bọn họ cũng đã dần quen với việc này. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở trên người Lăng Tiêu đều có thể lý giải được. Đừng nói chỉ mấy canh giờ Lăng Tiêu đã đột phá ba tiểu cảnh giới. Cho dù hắn có thành cường giả Tông Sư Cảnh thì cũng không hề có gì là lạ. Cho nên sau khi ba người hơi bàng hoàng thì lại lập tức bình tĩnh được ngay.
"Ừ, có chút kết quả. Lưu sư đệ! Ngươi biết phía sau núi là nơi nào không?"
Lăng Tiêu mỉm cười mở miệng hỏi.
"Phía sau núi? Phía sau núi làm gì có cái gì?"
Lưu Truyện Hùng hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời.
"Đúng vậy, phía sau núi chỉ là một sơn cốc hoang vu, không cỏ cây nào mọc được, toàn đá lởm chởm, cũng không hề có linh khí. Ở đó là một vùng đất chết, ngày bình thường đều không có đệ tử nào đi qua đó."
Cổ Chung cũng giải thích.
Nhưng khi Vương Hàm nghe được lời Lăng Tiêu hỏi thì hơi trầm tư suy nghĩ, hình như có biết gì đó.
"Thánh tử. Ngài muốn biết rõ lai lịch của sơn cốc phía sau núi? Ta từng đọc được trong một quyển sách cổ."
Vương Hàm chậm rãi nói.
“Ồ? Ngươi nói tiếp đi!”
Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói với Vương Hàm.
Khuôn mặt của Vương Hàm không ham tranh giành nên hơi đỏ lên, sau đó nghiêm túc nói: "Nghe nói phía sau núi vốn là cấm địa của Trường Sinh Môn. Bên trong là một khoảng trời đất tươi đẹp, linh khí cao gấp mười hay gấp một trăm lần bên ngoài. Những ai có thể tiến vào cấm địa đều là đệ tử thiên tài của tông môn. Nhưng sau này không biết vì lý do gì, cấm địa lại biến mất. Sơn cốc phía sau núi cũng trở thành vùng đất chết."
Vương Hàm kể lại những gì mình đọc được.
"Phía sau núi? Trước kia là cấm đia? Có chắc không?"
Lưu Truyện Hùng cùng với Cổ Chung há hốc mồm, mặt mũi nghi ngờ.
"Các ngươi dẫn ta ra phía sau núi nhìn thử."
Trong ánh mắt Lăng Tiêu hơi lóe lên, càng thêm khẳng định vào suy đoán của mình, gật đầu nói.
"Được. Vậy mời Thánh tử."
Mặc dù ba người Lưu Truyện Hùng có chút nghi hoặc tại sao Lăng Tiêu phải đi đến đó, nhưng vẫn cung kính đưa Lăng Tiêu đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook