Tuyệt Thế Hồi Quy
-
Chapter 5
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chap 5. MÃNH THÚ KHÔNG GIẤU MÓNG VUỐT
Bãi săn cách nơi ta đang ở không xa lắm.
Ngọn núi phía sau Giáo nổi tiếng là nguy hiểm vì đã được bố trí rất nhiều địa trận phòng thủ chặt chẽ nên không phải ai cũng vào được. Những người duy nhất có thể đến được nơi này là ta và phụ thân.
‘À ba người mới đúng.’
Thủ thân hộ vệ của phụ thân chắc hẳn đang ẩn nấp ở đâu đó.
Ta gọi nam nhân đó là Huy. Ta đã được gặp người đó từ khi còn nhỏ, nhưng càng lớn tần suất gặp nhau của bọn ta lại càng ít đi. Huy là thủ thân hộ vệ mà cha ta tin tưởng tuyệt đối. Cũng giống như sự tin tưởng của ta dành cho Lý An vậy.
Ta giương cung nhưng không thấy bóng dáng Huy đâu. Quả nhiên là người đạt được cảnh giới tối cao của ẩn thân thuật. Nhưng dù vậy thì….hôm ấy Huy cũng đã bị Hoa Vũ Kỳ giết chết.
Những câu nói đầu tiên mà cha nói với ta hôm ấy.
“Con đang vác thứ quái quỷ gì vậy?”
Ta mang trên mình một chiếc túi to gần bằng cả cơ thể.
“Đây là thứ chúng ta sẽ cần trong vài ngày tới.”
“Vài ngày ư? Ta định xuống núi trong một ngày thôi.”
“Thế sao? Con tưởng phụ thân thích đi săn với con nên phải đi vài ngày chứ?”
Phụ thân bày ra vẻ mặt khó chịu về điều ta vừa nói.
“Đừng mơ mộng hão huyền nữa.”
Dù chỉ mới ở bên cạnh phụ thân chưa đầy nửa canh giờ nhưng ta nhận ra một điều rằng, trước đây ta rất ít khi quan tâm đến phụ thân. Ta không có quá nhiều ký ức về người.
Trong ký ức của ta, phụ thân là một người khá ít nói. Nhưng giờ người lại nói nhiều hơn ta nghĩ.
“Khá hơn ta nghĩ.”
Đó là những gì phụ thân ta đánh giá về trận tỷ võ với Cụ Bình Hạo. Dù ta không mất quá nhiều sức nhưng chắc chắn ta đã bộc lộ được phần nào những kỹ năng mà bản thân đã tích lũy được ở kiếp trước, trước khi hồi quy về đây. Ta cũng chẳng có ý định che giấu nó với phụ thân.
“Con vẫn chưa phô bày hết kỹ năng thì phải.”
“Vâng đúng là như vậy.”
Ta chêm vào câu đùa để bầu không khí thoải mái hơn.
“Con không phải một con mèo đang gầm gừ mà là mãnh thú đang che giấu móng vuốt của mình thôi.”
Phụ thân quay lại nhìn ta.
“Đã là mãnh thú sao lại phải giấu móng vuốt đi?”
“Con cũng chưa nghĩ sâu xa đến vậy.”
“Vậy còn không chịu nhận mình là mèo.”
Phụ thân đang định nói gì đó thì chợt hỏi.
“Con luyện Phi Thiên Kiếm Pháp đến đâu rồi.”
Phi Thiên Kiếm Pháp là võ công chỉ được truyền lại cho những ai cùng huyết thống với Thiên Ma. Dù không thể so sánh với Cửu Họa Ma Công, thứ vốn chỉ có Thiên Ma được học, nhưng Phi Thiên Kiếm Pháp cũng là một môn võ công được đánh giá là cao cường mà chỉ có các Ma Tôn mới luyện được.
Tất nhiên, không phải cứ học những loại võ công cao cường là bản thân sẽ trở nên mạnh hơn. Cũng tùy thuộc vào người luyện nó, sử dụng nó theo cách nào nữa. Dù chỉ là một đòn tấn công của loại võ công yếu, nhưng nếu biết cách thi triển nó có thể đánh bại cả một người có võ công cao cường.
Ta quyết định sẽ không lừa dối phụ thân nên ta chỉ thành thật nói.
“Luyện đến Đại Thành rồi ạ.”
Khoảnh khắc đó.
B-ố-p!
Một làn gió mát từ đầu ngón tay của phụ thân lướt qua gò mà ta. Nếu không phải ta phản ứng nhanh mà tránh né thì chắc má ta đã lõm một lỗ rồi.
Phụ thân nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đúng là Đại Thành!”
Ta chạm vào gò má nóng bừng vì sức gió rồi hỏi như thể hét lên.
“Chao ôi! Sao phụ thân lại không tin con chứ? Đã vậy còn đánh con nữa, lỡ chẳng may con không tránh được thì sao?”
“Thì con phải trả giá cho việc nói dối của bản thân. Còn nếu con thực sự đã luyện đến Đại Thành ắt sẽ tránh được.”
“Phụ thân không nên để khuôn mặt tuấn tú như người bị một vết sẹo lớn chứ!”
Ta khịt khịt mũi, còn phụ thân thì bỏ đi.
‘Thật là giây phút đáng sợ.’
Ở kiếp trước, khi bước sang tuổi 30 ta mới đạt được Đại Thành, nên việc phụ thân bất ngờ như thế cũng là lẽ đương nhiên. Dù thế nào đi nữa, người rất nghiêm túc với võ công, nên đó là một lời khen thật lòng.
“Đa tạ phụ thân.”
Sau đó, hai người bọn ta cưỡi ngựa lên núi mà không ai nói chuyện với ai câu nào.
Nếu cùng nhau ở trong phòng mà không nói chuyện thế này sẽ rất ngột ngạt. Nhưng giờ bọn ta đang leo núi. Ta cảm giác chỉ cần lặng lẽ đồng hành cùng nhau thế này cũng là một cách trò chuyện không lời rồi.
Một lúc lâu sau, ta quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng này.
“Phụ thân, là ai đã dạy người đi săn vậy?”
Một lúc sau phụ thân đáp.
“Sư huynh ta.”
“Con cũng có sư thúc sao?”
“Nhưng huynh ấy chết rồi, chính tay ta đã giết huynh ấy. Lúc ấy huynh ấy cũng trạc tuổi con.”
Không gian bao trùm bởi sự im lặng. Thay vì lịch sự an ủi, ta lại chọn nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình.
“Tốt lắm.”
Phụ thân dừng lại và nhìn ta bằng ánh mắt gắt gỏng.
“Nếu người không hành động như vậy thì làm gì có con chứ.”
Phụ thân nhìn ta với ánh mắt lạnh lúc rồi tiếp tục di chuyển.
Làm gì có ai không phải trải qua cốt nhục tương tranh cơ chứ? Trong kiếp trước ta đã chứng kiến rất nhiều rồi. Người càng tỏ ra mạnh mẽ thì vết thương lòng càng sâu.
Đó là lý do vì sao ta mới dám ăn nói như thế.
Thật ra, ta đã học được một bài học từ kiếp trước.
Chôn thân xác cũng được nhưng đừng chôn những vết thương lòng.
Có lẽ đó là lý do phụ thân ta mới ấp úng như thế.
“Lúc đó, ta… là bất đắc dĩ.”
Ta hiểu những lời nói ấy có ý nghĩa gì. Phụ thân không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến kế vị nếu không tự tay giết chết sư huynh của mình.
Ta thẳng thắng đáp.
“Đừng trông đợi vào con.”
Phụ thân quay sang nhìn ta. Ánh mắt người trở nên lạnh lùng hơn trước sau khi nghe những lời ta nói.
“Việc phụ thân không làm được thì con cũng không làm được. Ít ra người cũng nên cho con một vị đại ca cho ra dáng chứ. Đại ca của con thật sự quá xấu xa và khốn nạn.”
“Con là đang oán trách ta ư.”
“Những điều con nói không đúng sao.”
Kỳ thực, ta nói như thế vẫn còn nhẹ chán. Mỗi khi nghĩ đến đại ca, trong đầu ta chỉ hiện ra hình ảnh một nam nhân chỉ biết nghĩ đến mỗi việc làm thế nào để có thể trở thành người kế vị trong tương lai.
“Vì đại ca con đang ở biên giới nên con mới mạnh miệng mắng nhiếc như thế chứ gì.”
“Nếu có thể trở thành Đại Công Tử của Thiên Ma Thần Giáo, huynh ấy sẽ không cần phải chịu khổ ải đày ở biên giới xa xôi nữa.”
Hiện tại, đại ca của ta đang thực hiện theo mệnh lệnh của phụ thân. Thật ra lúc này huynh ấy chưa thể hiện hết bản chất của bản thân, nhưng nhờ có năng lực vượt trội nên nhận được sự tín nhiệm từ phụ thân ta. Không chỉ thế, rất nhiều ma nhân trong Giáo cũng cố gắng để có thể đuổi kịp huynh ấy.
“Đại ca chắc chắn không bao giờ từ bỏ vị trí người kế vị. Vậy hà cớ gì con phải đương đầu với huynh ấy.”
Ánh mắt phụ thân nhìn ta chứa đầy cảm xúc như muốn hỏi ‘Đó thực sự là suy nghĩ của con ư?’ ta cũng đáp lại bằng một ánh mắt kiên quyết ‘Đúng vậy!’.
Phụ thân tiến lại gần ta hơn.
Ở kiếp trước ta đã không kết hôn. Vậy nên ta cũng không hiểu được chính xác tình cảm phụ tử là như thế nào.
Vì thế ta cũng hơi tò mò.
Trong suy nghĩ của phụ thân, ta là nhi tử như thế nào?
Ta phải leo thêm bao nhiêu ngọn núi thế này nữa?
“Suỵt.”
Ta ngẩng mặt lên khi nghe tín hiệu từ phụ thân. Phụ thân chỉ tay về phía trước.
“Con có nhìn thấy nó không?”
Ta trừng to mắt nhìn về phía trước, nhưng trước mắt ta không có gì khác ngoài một khu rừng rậm rạp.
“Con chẳng thấy gì cả.”
“Ta thấy rồi.”
“Là gì vậy ạ?”
“Bữa tối của chúng ta.”
“Vậy phải mau tóm lấy nó mới được.”
Phụ thân mất kiên nhẫn nhìn ta chậm chạp rút cung từ trong túi da ra.
“Sao con có thể bắt được thứ mà con thậm chí còn không thể nhìn thấy chứ? Đầu tiên hãy nhắm mắt lại và cảm nhận không khí xung quanh.”
“Vâng.”
Các cao thủ thường dựa vào những chuyển động xung quanh để có thể nắm bắt được đối thủ của mình, thông qua việc cảm nhận khí đạo của đối phương.
Lúc này ta chỉ cảm nhận được khí đạo của một người duy nhất chính là phụ thân ta. Thật điềm tĩnh. Điều đó khiến ta lo sợ. Ta là người biết rõ hơn ai hết, khí đạo này có thể trở nên mạnh mẽ thế nào khi phụ thân nổi giận. Cảm nhận sơ qua thì có vẻ yên bình nhưng tận sâu bên trong là một cơn bão quét.
“Giờ thì hãy tỏa ra một tia khí tức. Chỉ một tia thôi đó.”
Ta làm theo những gì phụ thân nói và phóng ra một tia khí tức.
“Chậm lại, đừng làm đứt đi luồng khí tức của con. Hãy xem cơ thể như một cuộn chỉ và thả lỏng nó, từ từ kéo ra như đang kéo một sợi chỉ.”
Trong kiếp trước, trước khi ta hồi quy, ta chưa bao giờ tỏa ra luồng khí tức mỏng manh như vậy. Có một lý do cho việc tỏa ra luồng khí tức này. Đó là để ngăn chặn khí thế của đối thủ bằng khí đạo của bản thân. Nhưng lúc này, ta đang giải phóng luồng khí của mình theo cách mà ta chưa từng nghĩ đến.
“Mỏng hơn nữa, đừng để nó đứt!”
Lần đầu tiên ta nhận ra rằng, khí tức tỏa ra từ cơ thể mình lại có thể duy trì lâu đến như vậy.
“Nữa, thêm nữa đi.”
Nếu không có sự động viên của phụ thân ở bên cạnh, chắc có lẽ ta sẽ không bao giờ có thể tỏa ra luồng khí tức lâu đến như thế.
Khoảnh khắc tiếp theo, dường như khí tức của ta đã chạm vào thứ gì đó rồi.
“Chạm được rồi chứ?”
Phụ thân đã nhanh chóng nhận ra ta đã chạm vào thứ gì đó.
“Vâng, con có thể cảm nhận được nó.”
“Con thấy thế nào?”
“Có vẻ đó là một cái cây.”
Điều đáng ngạc nhiên là ta có thể đoán được thứ đó là gì. Ta không biết phải giải thích cảm giác lúc này như thế nào. Nhưng nó chắc chắn là một cái cây.
“Hãy cảm nhận quanh nó, chậm thôi.”
Dường như những luồng khí tức của ta tỏa ra đã dần được thả lỏng và rơi xuống nhưng ta vẫn không hề mất tập trung.
Ta cố gắng duy trì khí tức của mình lâu hơn nữa và khám phá xung quanh. Sau đó ta phát hiện ra được một luồng khí tức của sinh vật sống dưới gốc cây.
“Là lợn rừng thì phải?”
Ta nhìn vào nơi luồng khí tức của ta đã chạm đến nhưng lại không nhìn thấy gì. Ta vẫn chưa thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Nhưng có vẻ đó thực sự là một con lợn rừng.
“Nếu tấn công nó từ khoảng cách này thì khó mà tóm được.”
Dù chính phụ thân là người đã nhận ra điều đó nhưng ông ấy vẫn chưa hết kinh ngạc.
Nghĩ đến đây ta mới nhận ra rằng đây không chỉ là tạp kỹ cần thiết cho việc đi săn mà nó còn là bí kíp tuyệt vời có thể áp dụng trong võ công.
“Vốn dĩ phụ thân định cười nhạo con khi con thất bại chứ gì.”
“Tất nhiên là thất bại rồi.”
“Này, con là nhi tử của người đó.”
“Lúc đầu ta cũng không làm được.”
“Chẳng phải con là Thiên Võ Chi Thể sao?”
Khi nghe nhắc đến Thiên Võ Chi Thể, ánh mắt phụ thân hơi dao động.
Ta chợt cảm thấy có lỗi với phụ thân khi nhắc đến Thiên Võ Chi Thể của mình.
- Người luôn muốn theo đuổi cái mạnh, thậm chí còn tổ chức một cuộc tỷ võ để tìm ra người đủ sức mạnh để kế vị mình và không ngại tiêu diệt luôn cả nhi tử của mình. Sao phụ thân có thể bỏ mặc Thiên Võ Chi Thể của ta? Sao phụ thân không lựa chọn hậu thuẫn ta chứ?
Ta thậm chí còn có suy nghĩ rằng phụ thân đang ghen tị với ta. Ôi cái suy nghĩ hẹp hòi này.
Nhưng giờ ta đã biết.
Rằng mọi thứ trên thế gian này không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình.
Không phải vì ta có Thiên Võ Chi Thể nên mới nhận được sự đối đãi đặc biệt, dù sao ta cũng phải vận dụng Thiên Võ Chi Thể này thật tốt. Nhưng giờ ta mới nhận ra rằng, thứ mọi người kỳ vọng cũng chỉ là vì sự đặc biệt của cơ thể ta thôi. Thiên Võ Chi Thể chưa chắc là phước lành mà ông trời ban cho.
“Con đang làm gì vậy? Tính bỏ qua bữa tối của chúng ta sao?”
Ta bắn mạnh múi tên của mình về phía trước, nơi có luồng khí tức.
V- ú- t.
Một tia lửa xẹt lên trong bóng đêm, con lợn rừng cũng nhanh chóng trở thành bữa ăn ngon.
“Con học cách xử lý động vật từ khi nào vậy?”
“Con đọc trong sách ạ.”
“Trông con có vẻ khá quen thuộc với những hành động thế này.”
Hỡi phụ thân của con ơi, số lợn rừng mà con đã giết và ăn thịt chắc phải tính hàng trăm.
Ta nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Đây là thứ mà con đã chuẩn bị cho người, không cần cảm kích quá đâu.”
Phụ thân ngồi xuống tấm lông hổ mà ta đã chuẩn bị từ trước trong túi da.
Trước sự trịnh trọng của ta, môi phụ thân khẽ cong nhẹ. Để một người nghiêm túc như phụ thân ta có thể để lộ ra một nụ cười khinh bỉ như thế không phải là chuyện dễ dàng gì.
“Con muốn đi săn cùng ta là vì muốn trở nên tốt đẹp hơn trong mắt ta và trở thành người kế vị đúng chứ?”
“Không phải vậy. Con thừa biết điều đó chẳng có tác dụng gì với người cả.”
“Biết là tốt.”
“Con nghĩ rằng mình có thể được chọn làm người kế vị mà không cần sự hậu thuẫn từ người.”
“Tự tin vậy sao.”
“Tất nhiên rồi, đại ca quá tham vọng và độc ác, nếu người can dự vào chắc hẳn huynh ấy sẽ rất khó chịu.”
“Con lại muốn oán trách điều gì nữa.”
“Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội, nên con phải tận dụng nó chứ không phải sao?”
Hỡi phụ thân của con, nếu người thực sự muốn huynh đệ hòa thuận thì ngay từ ban đầu người phải trực tiếp thiết lập trật tự chứ. Người nên công bố ai là người kế vị? Đừng để những người khác có dã tâm suy nghĩ vớ vẩn. Chẳng phải nguyên nhân của những cuộc tương tranh là do tranh giành quyền kế vị mà ra sao?
“Sao con lại muốn đi săn cùng ta?”
“Có hai lý do. Một là con muốn học được từ người điều gì đó để trở nên mạnh hơn. Và con nghĩ còn đã đạt được điều này.”
“Nếu con mạnh hơn thì con định làm gì?”
Ta nhanh chóng đáp lại cái nhìn khiêu khích của phụ thân.
“Con muốn trở nên mạnh hơn không phải để trở thành Thiên Ma. Con biết người vẫn chưa quyết định ai là người kế nhiệm, nhưng con cũng không có ý định lãng phí tuổi thanh xuân của mình chỉ để tranh giành vị trí Thiên Ma. Con chỉ muốn được học võ công của Thiên Ma là mãn nguyện lắm rồi.”
Xét về tuổi tác, trong mắt phụ thân, ta và cả đại ca vẫn chưa đủ tư cách để trở thành người kế vị. Nhưng thực ra ta biết phụ thân đã có ý định chọn đại ca trở thành người kế vị trong mười năm nữa.
Nhưng ta lại không thể đợi thêm mười năm. Ta không thể tiếp tục ẩn dật thế này. Đã đến lúc ta phải hành động rồi.
Vậy nên ta phải nhanh chóng luyện đến Đại Thành để có thể chuyển hóa được Cửu Họa Ma Công. À không, ta phải đạt được cảnh giới cao hơn thế nữa. Phụ thân ta đã đạt đến Thập Tinh Đại Thành rồi nhưng vẫn bị Hoa Vũ Kỳ đánh bại, vì thế ta phải đạt được Thập Nhị Tinh Đại Thành.
“Thỉnh thoảng con lại nghĩ, nếu trong cuộc đời này con thực sự muốn giết chết ai đó nhưng con lại không làm được điều đó. Con không thể chấp nhận kết cục như vậy nên con mới muốn trở nên mạnh mẽ hơn.”
Vẻ mặt phụ thân dần thay đổi, ta không biết giờ đây người đang nghĩ gì nữa.
“Vậy lý do thứ hai là gì?”
“Con muốn được ở riêng với phụ thân. Chẳng phải đây là lần đầu tiên phụ tử ta ở riêng với nhau sao?”
Nụ cười châm biếm trên môi phụ thân càng lộ rõ.
“Đó chỉ là thứ tình cảm rẻ tiền vô ích mà thôi.”
“Sao người lại nói vậy, được ở bên Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chẳng phải là vinh hạnh sao? Mỗi câu hát được người hát sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất Khúc, mỗi thứ rượu được người uống qua sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất Tửu. Thậm chí đến phân……..”
“Đủ rồi.”
“Vâng! Con sẽ im lặng trong một canh giờ.”
Ta và phụ thân chạm mắt nhau, ta nở một nụ cười hạnh phúc. Có thể đây là lần đầu tiên ta cười trước mặt phụ thân. Nhưng người lại lạnh lùng quay đi.
‘Mỗi khi nhắc về phụ thân, ta chẳng có chút ký ức gì cả. Đối với ta, những ký ức đáng sợ không phải là ký ức. Vậy nên ở kiếp này, ta sẽ không để những ký ức u ám đó lặp lại. Không phải vì ta thích nó, không phải vì phụ thân mà là vì chính bản thân ta.’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook