Nghe phiên bản audio của truyện:

4. Mấy chục năm rồi ta mới lại được ăn món này nhỉ?

 

Ta trở về nơi ở của mình, rồi đứng trước gương đồng. 

Hình ảnh thời trẻ của ta quả nhiên thật tươi tắn và tràn đầy sức sống. Ta ngồi soi mình trong gương thế này cả ngày cũng được. 

Tận hưởng dáng vẻ trẻ trung của bản thân một lúc lâu, ta lại nhớ tới Hoa Vũ Kỳ. 

Cái tên đó giờ đang làm gì nhỉ?

Lẽ nào hắn đang khắc khổ tu luyện ở đâu đó để trở mạnh hơn?

Trước khi hắn trở nên mạnh hơn thì ta phải tìm ra và giết hắn. Ở thời điểm này thì giết hắn là chuyện quá đơn giản. Vấn đề là tìm ra Hoa Vũ Kỳ là chuyện không hề dễ dàng. Hắn xuất hiện giữa chốn võ lâm hệt như từ trên trời rớt xuống, sao khi đạt được mục đích thì lại biến mất khỏi võ lâm như chưa từng tồn tại. Hoàn toàn không có thông tin gì về Hoa Vũ Kỳ. 

Nhưng việc ta cho người tới Trung Nguyên để tìm một kẻ tên Hoa Vũ Kỳ cũng nhiều hiểm hoạ. Nhỡ đâu Hoa Vũ Kỳ chú ý rồi hành động bộc phát thì toang. 

Đành vậy, chỉ còn cách ta phải trở nên mạnh hơn cả Hoa Vũ Kỳ thôi. 

May mắn thay, ông trời đã cho ta đủ thời gian để chuẩn bị. Thời gian đã đứng về phía ta, và ta sẽ trở nên mạnh vô song. 

Phải chăng do ta đang nghĩ tới Hoa Vũ Kỳ? Đột nhiên nội công trong đan điền phản ứng như quặn thắt lên.

Tán Công Độc đã biến mất như thể ta chưa từng bị hạ độc. Hắn lại dám dùng Tán Công Độc lên huyết nhục của Thiên Ma sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, ta gọi tên của một người mà cả đời này ta nguyện mang ơn. 

“Lý An.”

Lời vừa dứt, một giọng nói hân hoan vang lên từ ngoài cửa.

“Vâng thưa Công Tử.”

“Vào đây.”

Cánh cửa mở ra, một nữ nhân trẻ bước vào. Nữ nhân có mặc bộ võ phục như sắp bục toác kia chính xác phải gọi là tròn trịa. Tròn hơn cả chữ tròn.

Thủ Thân Hộ Vệ, Lý An. 

Lúc trước ta không hề biết rằng, việc nữ nhân này to lớn đến thế là do võ công mà nàng luyện. Không, phải là do ta mới đúng. 

Toàn Thân Thạch Hoá Công. 

Đây là loại võ công khiến cho da thịt tạm thời cứng như đá. Đó cũng là bí kĩ Phi Nhân Bất Truyền được bí mật giao lại cho nữ nhân này. Tác dụng phụ của thứ võ công này là khiến cho toàn thân của người dùng nó phình to ra. 

Ta nhìn vào nữ nhân đó trong gương rồi hỏi.

“Thấy ta thế nào?”

Nàng ta trả lời một cách tự nhiên. 

“Trên giang hồ này, ngài chính là Đệ Nhất Mỹ Nam.”

Giọng của Lý An nay du dương đến lạ.

Ta có thể đảm bảo nếu Trung Nguyên này có tổ chức một cuộc thi chọn người có giọng nói hay nhất thì Lý An chắc chắn sẽ giành chiến thắng. 

“Chẳng vui gì cả.”

“Phận làm tôi tớ thì phải luôn có sẵn câu trả lời cho những câu hỏi của chủ nhân chứ.”

Không những sở hữu giọng nói hay, mà tới tính cách cũng tốt đến nhường này. 

Lý An thấy ánh mắt của ta trong gương rồi hỏi. 

“Tại sao Công Tử lại nhìn như thế?”

Nhờ có Lý An, mà ta mới còn sống sót. 

Nàng ta đã dùng thân mình chặn lại Kiếm Khí mà Hoa Vũ Kỹ đã ném ra để giết ta. 

Kiếm Khí của Hoa Vũ Kỳ xuyên thẳng qua Toàn Thân Thạch Hoá Công của nàng, nhưng sau đó nó lại chuyển hướng vô cùng tinh vi. Đó là lí do nó sượt qua ngay tim ta. 

Hoa Vũ Kỹ không thể xác nhận cái chết của ta. Bởi vì hắn không nghĩ rằng đòn tấn công lại đi chệch hướng. Sự hy sinh của Lý An và thứ tự mãn đáng ghét của hắn đã cứu sống ta. 

‘Đa tạ ngươi, Lý An.”

Nữ nhân ấy luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì ta, vậy mà lúc đó ta chỉ coi nàng ta là hộ vệ không hơn không kém. Ta đã coi sự tồn tại của nữ nhân này là hiển nhiên. Hệt như việc chúng ta sống được là nhờ không khí, nhưng lại chưa từng thấy biết ơn. 

“Trận tỉ võ hôm nay ngài đã làm rất tốt. Thực sự khiến người ta kinh ngạc.”

Ta quay người lại về phía Lý An rồi bước chầm chậm tới. 

Nàng ta trong kí ức và hiện tại lại có chút khác biệt. 

‘Còn to lớn hơn ta nghĩ.’

Ta im lặng nhìn và nhớ về dáng vẻ của nữ nhân ấy khi còn nhỏ. 

Đôi mắt tròn xoe, sóng mũi cao kiều diễm, khi cười thì hệt như búp bê xinh xắn. Ai cũng ngầm thừa nhận rằng nữ nhân ấy khi trưởng thành chắc chắn là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân. 

Vậy mà một ngày nọ, mỹ nữ ấy lại béo tròn lên. Vì tăng cân quá nhiều và đột ngột mà nàng ta đã khóc đến sưng cả mắt. 

Thiếu nữ thời đó cũng dùng ánh mắt hôm nay để nói với ta câu này. 

Tiểu nữ sẽ bảo vệ cho Công Tử.

Rốt cuộc thiếu nữ ấy đã cảm thấy thế nào?

Tội duy nhất mà nàng ta phạm phải, chính là sinh ra ở Ma giáo và lớn lên như một hộ vệ. Thế mà cái giá nàng ấy phải trả quá lớn. 

Nữ nhân ấy đã từ bỏ ngoại hình xứng đáng được công nhận là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân của mình, vậy ta đã làm gì xoa dịu được trái tim của nàng vậy?

Hay là từ khi nàng ấy béo lên, ta đã đối xử vô cùng lạnh nhạt? Ta chẳng thể nhớ rõ những kỉ niệm cùng nữ nhân ấy thế nào.

Vậy mà nữ nhân ấy lại luôn giữ lời hứa. Nàng ấy đã dùng cơ thể to lớn của mình để chặn kiếm khí và giúp ta sống sót. 

Lần hồi quy này, ta nghĩ mình đủ sức để có thể giúp Lý An sống sót. 

‘Lý An à, ta hứa. Ta nhất định sẽ loại bỏ tác dụng phụ của Toàn Thân Thạch Hoá Công.’

Ta nói với Lý An. 

“Chúng ta không được thân thiết quá với nhau đâu.”

Lý An nhìn ta với đôi mắt đầy hiềm nghi rồi hỏi. 

“Hả? Tại sao?”

“Càng gắn bó với một hộ vệ, thì khả năng người đó phải hy sinh vì mình càng nhiều. Thật nhẫn tâm.”

“Công Tử đang nói gì vậy? Việc ta bảo vệ Công Tử là điều hiển nhiên cơ mà?”

“Hy sinh mà hiển nhiên cái quái gì? Bất cứ lúc nào thì cũng phải đặt bản thân trước, sau đó là gia đình, rồi mới tới đối tượng cần hộ vệ. Ta muốn được bảo vệ bởi một người như thế.”

Lý An không hề do dự mà nói tiếp. 

“Không thể được. Ngài là chủ nhân đầu tiên của ta, thì mãi mãi là như vậy. Vả lại, ta không có gia đình.”

Ta chẳng thể lường nổi lòng trung thành của nữ nhân cố chấp này dành cho ta ở mức nào. 

“Mà hôm nay Công Tử lạ lắm đấy.”

“Ta có nên cho ngươi xem thứ kì lạ hơn không? Đi theo ta.”

“Đi đâu ạ?”

Ta vừa sải bước ra ngoài vừa nói. 

“Đi lật bàn ăn.”

Ta đi thẳng đến nhà bếp. 

Tất cả người phụ trách công việc trong bếp được triệu tập lại, kể cả Nhâm thục thủ. 

Trong đám người đang xếp hàng kia, ta gọi lên kẻ đã làm ở đây ba năm.

“Sao lại vậy nhỉ?”

“Hở? Công Tử nói vậy là sao?”

“Tại sao lại có Tán Công Độc trong cơm của ta?”

Ai nấy đều kinh ngạc trước lời ta nói. 

“Không, không phải tiểu nhân đâu!”

Ưu điểm của việc hồi quy chính là ta không cần phải cố đọc vị để biết bản chất của từng người nữa. 

Ta vốn đã biết trước tên tiểu tử này tại sao lại bỏ Tán Công Độc vào thức ăn của ta. 

Hắn ta vì ham mê cờ bạc mà mắc nợ như chúa chổm. Hắn tiêu hết tiền của phụ mẫu, vay mượn tiền của bằng hữu, còn dám to gan hạ Tán Công Độc vào chén cơm của huyết nhục Thiên Ma. Cờ bạc đáng sợ như thế đó. 

“Rồi ngươi sẽ lấy ba ngàn lượng đó để đi đánh bạc tiếp chứ gì?”

Tiểu tử kia giật nảy rồi quỳ rạp xuống đất. 

“Tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân biết sai rồi. Vì tiền mà tiểu nhân đã phạm phải tội lỗi quá lớn.”

“ Cụ Bình Hạo trực tiếp tìm tới đưa tiền cho ngươi à?”

“Vâng.”

Ngay khoảnh khắc hắn thừa nhận, ta liền cắm cổ hắn bằng một nhát kiếm. 

Xẹt!

Phi vụ giết người đầu tiên kể từ khi ta hồi quy, vậy mà ta lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt

Bởi lẽ ta đã từng tàn nhẫn giết chết hết những kẻ mà ta cho là xấu xa. Giết hắn khi hắn chưa kịp cảm thấy đau đớn đã là lòng thương xót cuối cùng ta dành cho tên này. 

Ngay cả khi trước lúc ta hồi quy, thì hôm nay vẫn là ngày mà hắn tuyệt mạng.  Vào đêm trước đại hội tỉ võ, hắn đã bị đâm chết ở nơi hắn đánh bạc. Có lẽ là Cụ Bình Hạo đã cử thích khách tới để giết người diệt khẩu. 

Dù sao thì việc hạ độc vào thức ăn là chuyện không thể nào dung thứ được. Tha một lần, thì chắc chắn sẽ có lần sau. 

“Không phải ai khác, mà chính là thục thủ hạ độc vào thức ăn sao!”

Nhâm thúc thủ đau khổ quỳ xuống trước mặt ta.

“Hãy để tiểu nhân đền tội thưa Công Tử.”

“Sao ngươi lại thế? Đầu gối ngươi đang bị đau cơ mà.”

“Vì tiểu nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”

“Việc này sao lại là trách nhiệm của Nhâm thục thủ được? Là trách nhiệm của kẻ hạ độc chứ?”

“Mọi sự xảy ra trong bếp đều là trách nhiệm của tiểu nhân.”

Ta đỡ hắn dậy. 

“Nhâm thục thủ. Chẳng lẽ phụ thân ta cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ xảy ra ở bổn giáo, dù cho nó bất công đến mức nào sao?

“Hả? Không, tuyệt đối không có chuyện đó.”

“Vậy thì sao Nhâm thục thủ lại nói đó là trách nhiệm của mình? Thôi đừng có mà lảm nhảm nữa. Tối nay nhờ ngươi làm món miến gà. Lâu rồi ta chưa được ăn?

Mấy chục năm rồi ta mới được thưởng thức nhỉ?

“Nhưng mà hôm kia ngài mới ăn mà?”

“Nhâm thục thủ, ta vẫn đang cầm kiếm đấy nhé. Máu còn chảy tóc tóc nè thấy không?”

“Tiểu nhân sẽ nấu thật ngon cho ngài.”

Ta ra khỏi bếp. Lý An đang chờ bên ngoài vội vã chạy lại hỏi. 

“Là lỗi của ta. Phận làm hộ vệ, ta phải chịu trách nhiệm.”

“Sao ai cũng đòi chịu trách nhiệm vậy hả? Mắc bệnh trách nhiệm à?”

“Việc như thế này nhất định sẽ không xảy ra nữa.”

“Được rồi. Hãy loan tin trong giáo đi. Cụ Bình Hạo là kẻ xúi giục, còn tên thục thủ hạ độc đã bị ta chém chết rồi.”

“Phía Huyết Thiên Đao Ma chắc chắn sẽ phủ nhận chuyện này.”

“Cứ thử xem nào. Nơi này tai vách mạch rừng nhiều lắm.”

Người trong bếp đều đã chứng kiến hết, có phủ nhận cũng không ích gì.

“Suốt ngày làm ra mấy thứ bẩn tưởi thì kiểu gì cũng phải có tin đồn xấu chứ. Cứ loan tin cho ta. Làm sao cho đến cả chó trong bổn giáo cũng phải sủa ‘Tán Công, Tán Công’ là được.”

“Tuân lệnh!”

“Đi thôi.”

Lý An đi theo sau ta rồi cẩn trọng nói.

“A… Hôm nay Công Tử thực sự khác quá…”

Nàng ta là hộ vệ, là người thân cận nhất với ta. Thế nên nhìn ra sự khác biệt là điều hiển nhiên. 

“Ngài còn nói đùa nữa. Bình thường làm gì có. Cử chỉ lẫn lời nói đều thay đổi rồi.”

“Từ hôm nay, ta quyết định bản thân phải sống một cuộc đời khác.”

“Sao đột nhiên Công Tử lại…?

“Thì là vậy đó. Ừ. Ta không nghĩ con người là loài sinh vật dễ thay đổi đến vậy. Nhưng nếu đã có động lực, thì thay đổi là điều tất yếu. Ta biết việc này khó. Nên mới có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đúng chứ? Đi thôi nào.”

Ta không cho nàng ta thì giờ để hỏi về việc động lực của ta là gì.

***

“Tất cả những thứ này… đều là đồ cần thiết sao?”

Lý An giật mình khi nhìn thấy những đồ đạc mà ta chuẩn bị để đi săn cùng phụ thân.

Ta lần lượt xếp những vật dụng đó vào tay nải cỡ lớn rồi gật đầu. 

“Đều cần thiết cả.”

“Ta không biết là ngài biết rõ về việc cắm trại như thế đấy.”

Lý An à, chẳng có ai ở giáo từng cắm trại nhiều như ta đâu. 

“Thì đi cùng phụ thân mà, ta phải chuẩn bị kĩ càng chứ.”

“Mong Công Tử và Giáo Chủ sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.”

“Có được không ta?”

Câu hỏi của ta là thật. Ta tự tin nhiều thứ, nhưng không hề tự tin về mối quan hệ với chính cha của mình. Thậm chí ta còn từng sống lâu hơn cả phụ thân….

“Sẽ như vậy thôi. Chắc chắn là vậy.”

Lý An mỉm cười rồi chào ta. 

“Chúc Công Tử mơ đẹp.”

Nhưng đêm đó, ta chẳng ngủ ngon chút nào.

Ta đã mơ, mơ một cơn ác mộng đúng nghĩa. 

Trong giấc mơ, ta vẫn đang tìm kiếm nguyên liệu của Hồi Quy Đại Pháp. Ta đi lang thang khắp nơi, vì nơi đáng lẽ phải có nguyên liệu lại không có gì cả. 

Ta chợt nghe thấy giọng Lý An.

“Công Tử, ngài vẫn ổn chứ?”

Có lẽ trong lúc mơ, ta đã hét lên khá to. 

“Ta không sao. Chỉ là một giấc mơ phiền toái mà thôi.”

“Ngài đã mơ gì vậy?”

“Để xem. Nếu là ngươi, thì đó là giấc mơ bản thân lại xuất phát từ võ giả hạ cấp chăng?”

“Thôi, thôi! Thà rằng ta chết còn hơn.”

Ta ngồi trên giường và nhìn gương đồng được treo trên tường. Ta lại thấy hình ảnh trẻ trung của mình, như thể giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.

Trở về dáng vẻ thiếu thời thế này thật tốt.

Đúng thế, nếu có thể đón buổi sáng với dáng vẻ này thì mỗi ngày gặp ác mộng cũng chẳng sao cả. 

“Có vẻ ngài đang căng thẳng nhỉ.”

“Đồng hành cùng một người còn đáng sợ hơn mãnh hổ thì phải vậy thôi.”

“Nếu là ta chắc thở cũng chẳng dám nữa.”

“Ta đi tắm. Chuẩn bị võ phục mới giúp ta.”

“Vâng.”

Trong kiếp trước, mỗi khi mệt mỏi ta thường tưởng tượng về những việc cần làm sau khi hồi quy. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến ta vui vẻ mà vượt qua thống khổ rồi. 

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ về cảnh vừa hồi quy xong hôm sau lại phải đi săn với phụ thân thế này. 

Ta sẽ biết được lựa chọn của ta liệu có đúng hay không ngay sau khi chuyến đi săn này kết thúc. 

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ta vác hành lí lên vai rồi chậm rãi đi về phía Thiên Ma Điện, nơi phụ thân đang đợi. 


 

  




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương