Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 40. Mạnh mẽ lên nào, Lý An!

40. Mạnh mẽ lên nào, Lý An!

 

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng ta đã tìm tới Thiên Ma Điện. 

Phụ thân không có ở đại điện, nên chắc hẳn người đang ở võ trường. 

Ta chờ ở ngoài cho đến lúc người hoàn thành việc luyện công. 

“Vào đi.”

Vừa nhận được báo cáo về việc ta ghé thăm, phụ thân liền cho phép ta vào võ trường. 

Ta bước vào mà lòng không khỏi run rẩy. Đây là lần đầu tiên ta được vào võ trường riêng của phụ thân. 

Khoảnh khắc ta bước chân vào trong. 

Phụ thân đang đứng giữa sân luyện võ liền lao về phía ta. 

Chiêu thức mà phụ thân vừa thi triển chính là Minh Vương Bộ. 

Thiên Ma Kiếm cũng đồng thời bay tới. 

Thiên Ma cầm Thiên Ma Kiếm và thi triển Minh Vương Bộ chỉ để tấn công kẻ nào vậy chứ? 

Mà có là kẻ nào đi chăng nữa, sau đợt tấn công này chắc chắn cũng không còn toàn mạng mà trở về. 

Khoảnh khắc ánh sáng từ thanh kiếm loé lên, mọi thứ sẽ kết thúc. Ta vội tránh sang một bên.

Thiên Ma Kiếm dừng lại. 

Lưỡi kiếm đang dí sát mặt ta. Gần đến mức, ta tưởng chừng như lưỡi kiếm khiến ta phải nghẹt thở. Ta đã thành công tránh được đòn công kích của phụ thân bằng Điểm Diệt Bộ.

Minh Vương Bộ và Điểm Diệt Bộ đọ sức với nhau, và Điểm Diệt Bộ đã thắng sao? Đương nhiên là không rồi.

Vốn dĩ đây là đòn tấn công ở mức độ cho ta có thể tránh đi rồi. 

“Sao ai cũng nhắm vào khuôn mặt tuyệt sắc này vậy nhỉ?”

“Những kẻ ngoài kia thực sự nhắm vào con thì không nhân từ như ta đâu.”

“Vâng. Đa tạ phụ thân đã nương tay.”

Ta ngắm nhìn võ trường bình yên đến lạ của phụ thân. 

“Con đã nghĩ nơi này đặc biệt lắm, nhưng có vẻ nhưng không giống với tưởng tượng.”

Hoàn toàn không giống. 

Bức tường chỉ treo vài thanh kiếm, thanh đao, cùng mấy cây trượng. 

“Có lẽ vì lí do nào đó nên chẳng có con hình nhân nào được dựng ở đây nhỉ.”

“Tại sao ta lại phải để những thứ vô dụng ở đây?”

Cũng phải. Ta cũng tự luyện tập với những kẻ thù do ta tưởng tượng ra mà. 

Vậy thì phụ thân cũng đâu khác gì?

Lúc đó, một tấm sắt được gắn lên tường đập vào mắt ta. 

Tấm sắt dày khoảng một gang tay và có một vết lõm hình nắm đấm. Ngạc nhiên ở chỗ chất liệu của nó là Vạn Niên Hàn Thiết.

“Trời đất ơi! Rốt cuộc nắm đấm của phụ thân mạnh tới mức nào rồi hả? Đây là hành động bạo hành Vạn Niên Hàn Thiết đấy.”

“Đừng có nói xàm nữa. Mau qua đây.”

Ra đây là lí do phụ thân bảo ta tới võ trường. 

“Thi triển Phong Thần Tứ Bộ đi.”

“Vâng.”

Vì cơ hội được phụ thân ra mặt dạy dỗ vô cùng hiếm hoi, nên ta phải cố gắng hết sức để thi triển Phong Thần Tứ Bộ. 

Phong Thần Tứ Bộ được tạo thành từ bốn chiêu thức cơ bản. Nhưng thực ra bốn chiêu thức đó có lại chứa đựng hơn chín trăm dạng biến hoá. Tuỳ thuộc vào cách giải thích mà khả năng biến hoá đó có thể tăng, hoặc có thể giảm.

Rồi tuỳ vào cách giải thích, cách thi triển cũng sẽ khác. Chỉ cần thay đổi một động tác đã tạo nên một dạng biến hoá, và cuối cùng, hiệu quả mà Phong Thần Tứ Bộ đem lại cũng sẽ khác. Đó là lý do tại sao một loại võ công tuỳ vào cách sử dụng lại mang tới cảm giác và uy lực khác nhau. 

Ta thi triển chiêu thức xong, phụ thân có vẻ kinh ngạc. Chắc là vì thực lực của ta vượt xa tưởng tượng của phụ thân. 

Phụ thân và ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về việc thi triển chiêu thức. 

Ban đầu, bọn ta chỉ bàn bạc về việc dồn thêm sức vào chân hay nên thả lỏng. Sau đó, bọn ta còn thảo luận cả việc có nên đẩy nhanh tốc độ hơn khi xoay hông lại hay không. 

Ta bộc bạch mọi suy nghĩ của mình, và đôi lúc lại đi ngược với quan điểm của phụ thân. Ngạc nhiên thay, phụ thân lại là một người suy nghĩ vô cùng linh hoạt. 

Ta vừa nói xong, phụ thân liền thi triển chiêu thức theo cách ta giải thích. 

“Đúng vậy. Đúng thật là phải dồn thêm sức vào chân.”

Trong lúc chia sẻ về võ công, khoảnh khắc đó, ta cảm thấy phụ thân như trở thành một người khác. Tự do, rộng lượng và phán đoán tốt.

Ta và phụ thân chỉ bàn về Phong Thần Tứ Bộ suốt một buổi. 

Cuộc thảo luận chỉ kết thúc khi bụng ta bắt đầu réo lên, và ta nhận ra mình đã đắm chìm trọng cuộc trò chuyện thế nào. 

Sau màn trao đổi kiến thức, ta lại cảm thấy Phong Thần Tứ Bộ của mình lại tiến bộ thêm một bậc. 

“Đa tạ phụ thân đã chỉ giáo. Ân huệ này…”

Ta sẽ trả bằng cách giết chết Hoa Vũ Kỹ. 

“Con sẽ trả lại hết bằng tiền.”

Phụ thân ta lại đột ngột ngỏ lời. 

“Ở lại ăn cơm rồi hẳn đi.”

Khoảnh khắc đó, ta đã không kìm được mà bày ra vẻ mặt sửng sốt. 

“Sao lại kinh ngạc vậy hả?”

“Đây là lần đầu tiên con được phụ thân bảo ở lại ăn cơm mà.”

“Có thế cũng ngạc nhiên à.”

Phụ thân ra khỏi võ trường. 

Đúng như lời phụ thân, ta luôn tỏ ra kinh ngạc với mọi thứ. Nhưng thật lòng, trái tim ta đang xúc động vô biên. 

Ta được dùng bữa cùng với cha mình. 

Ta cứ tưởng sẽ được ăn một bữa thật thịnh soạn, nhưng bất ngờ thay, bàn ăn lại không nhiều món như ta nghĩ. Ta thật sự muốn trao giải đặc biệt của sự tinh giản cho bàn ăn này. 

“Còn nhiều cơm lắm, nên cứ ăn đi.”

“Vâng.”

Ta cố không đùa trong bữa ăn. Cơ hội thế này khó mà tới lần hai, nên ta phải ghi nhớ từng khoảnh khắc thật kĩ càng. 

Ta lặng lẽ ăn. Còn phụ thân thì nhìn ta với ánh mắt kì lạ rồi cũng ăn trong im lặng. 

À, chắc là vì ngày thường ta thường bỡn cợt nên phụ thân đang thấy lạ lẫm chăng.

Nhưng lúc này đây, ta của lúc trước khi hồi quy đang dùng bữa cùng phụ thân mình. Ta là nam nhi đại trượng phu, là võ giả bôn ba khắp chốn. Ta cũng là con trai của phụ thân mình nữa.

‘Phụ thân… Con sẽ nhớ mãi thời khắc này.’

Trước đây, ta chưa từng có kí ức nào thế này để nhớ. Nhưng giờ thì ta đã hiểu được cảm giác này rồi. Nỗi nhớ ấy sẽ hằn mãi trong tim này. 

Bữa ăn đầu tiên trong đời cùng với phụ thân đã kết thúc. Dù cho suốt bữa ăn, bọn ta không hề nói với nhau câu nào, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ quên đâu. 

Ăn xong, phụ thân hỏi ta. 

“Thức ăn có vừa miệng không?”

Ta lại trở về là ta như thường lệ.

“Người có muốn đổi thục thủ với con không?”

Nhâm thục thủ đừng buồn. Ta chỉ đùa thôi.

“Không có chuyện đó đâu.”

“HAHA.”

Ta cùng uống rượu với phụ thân. 

“Con từng uống rượu với Đao Ma ở Ma Gia Thôn sao?”

“Vâng.”

Quả nhiên. Phụ thân tỏ tường mọi động thái ở bổn giáo.

“Con tin tưởng lão đến vậy à?”

“Tuyệt nhiên không tin.”

“Tại sao?”

“Bởi con chẳng biết gì về lão cả. Dù tiếp xúc với người trông minh bạch đến đâu thì cũng không nên tự mãn mình đã hiểu rõ người đó.”

Ta trả lời đúng với những gì phụ thân đã dạy, nên trông người có vẻ hài lòng. Phụ thân lo rằng ta sẽ bị Đao Ma đâm sau lưng. 

“Sao hôm nay lại tới đây tìm ta?”

Ta tới tìm phụ thân hơn bốn canh giờ rồi, vậy mà giờ người mới hỏi. 

“Con có một chuyện muốn nhờ vả phụ thân.”

“Nói đi.”

“Hãy để gia đình ta được tăng thêm một người nữa.”

Phụ thân tỏ vẻ kinh ngạc. 

“Con muốn kết hôn rồi à?”

“Không phải vậy.”

“Vậy thì sao?”

“Con muốn truyền lại Phi Thiên Kiếm Thuật cho thủ thân hộ vệ Lý An.”

Ta đã quyết định truyền lại Phi Thiên Kiếm Thuật cho Lý An ngay sau khi đại thành. Phải như thế thì Lý An mới đảm nhận được chức vị Đội Chủ Quỷ Ảnh Đội. 

Vấn đề là Phi Thiên Kiếm Thuật chỉ có thể được truyền cho huyết nhục của Thiên Ma. Vậy nên chưa có sự cho phép của phụ thân thì ta không được tự tiện. 

“Con gạt huyết thống sang một bên, và coi thủ thân hộ vệ như gia đình của mình à?”

“Vâng. So với huyết nhục thì người này quan trọng hơn. Vả lại, đây là người sau này có thể làm nên đại sự.”

“Phi Thiên Kiếm Thuật là độc môn võ công của con đấy. Làm vậy có ổn không?”

“Từ giờ độc môn võ công của con sẽ là Cửu Hoạ Ma Công.”

Thu phục Huyết Thiên Đao Ma và Nhất Hoa Kiếm Tôn, để Trương Hổ ngồi ở vị trí Quân Chủ Ma Quân, tạo ra một Ma Đao hoàn toàn mới, tất cả đều sẽ vô ích nếu như ta không thể trở thành người kế vị. 

Cuối cùng, những thứ ta làm đều là để lấy được sự công nhận từ phụ thân. Trở thành người kế vị, và được truyền thụ Cửu Hoạ Ma Công thì ta mới có thể đối đầu với Hoa Vũ Kỹ. 

“Thật tự mãn.”

“Lý An xứng đáng để được truyền thụ.”

“Điểm nào là xứng đáng?”

“Lý An giỏi hơn con rất nhiều.”

Phụ thân im lặng, có lẽ là vì câu trả lời của ta khiến người quá bất ngờ. 

“Con định để đứa trẻ đó làm thủ lĩnh cái tổ chức của riêng mình à?”

“Đúng là như vậy. Có thể con sẽ trừ khử vài Ma Tôn. Nên nếu những khoảng trống xuất hiện, con dự tính sẽ bù đắp bằng tổ chức này. Mong phụ thân cho phép.”

Phụ thân trả lời chỉ bằng hai từ.

“Tốt thôi.”

Ta còn tưởng mình nghe nhầm. Bởi vì không đời nào phụ thân lại cho phép dễ dàng như thế. 

“Tức là phụ thân thực sự sẽ cho phép con truyền Phi Thiên Kiếm Thuật lại cho Lý An ư?”

Ta xác nhận lại một lần nữa. Phụ thân chỉ im lặng gật đầu. 

Ta còn nghĩ phụ thân chỉ cho phép với một vài điều kiện nào đó… Tại sao người lại dễ dàng chấp thuận như vậy chứ?

“Thay vào đó, hãy hứa với ta một chuyện.”

“Phụ thân nói đi.”

“Lần tới, khi con đã quyết định giết Ma Tôn nào, thì nhất định phải nói cho ta biết. Dù đó là Ma Tôn nào đi chăng nữa.”

Một lời hứa quá chăng là dễ dàng. Không. Ta thậm chí còn không cần phải hứa. 

Bởi vì ta đâu hề có ý định sẽ giết Ma Tôn nào nếu phụ thân không có phép. 

“Vâng, con chắc chắn sẽ làm vậy.”

***

“Ngài cho gọi ta sao?”

Sau khi được phụ thân cho phép, ta liền mời Lý An tới võ đường của mình. 

“Ngươi biết lí do ta gọi ngươi tới đây không?”

“Vâng, ta có phỏng đoán được lí do.”

“Là gì?”

“Chẳng phải ngài muốn thử xem ta đã luyện được những gì cho tới bây giờ sao?”

Ta gọi Lý An đến võ đường nên suy đoán ấy là hiển nhiên. 

“Sao rồi? Đã chuẩn bị tươm tất chưa?”

“Ta đã luyện tập hết sức rồi.”

“Ta không hỏi chuyện đó.”

“Sao ạ?”

“Ta hỏi ngươi đã chuẩn bị để học võ công mới chưa.”

Lý An sững người. Nhưng tức khắc, sự ngạc nhiên ấy biến thành sự hồi hộp. 

Được học thứ võ công thượng thừa như thế, đối với một võ giả, còn có khoảnh khắc nào hồi hộp nhưng vui sướng hơn?

“Đội Chủ Quỷ Ảnh Đội Lý An.”

“Vâng.”

“Từ bây giờ, ta sẽ truyền thụ lại Phi Thiên Kiếm Thuật cho ngươi.”

Lý An ngây người một lúc rồi hét lên vì kinh ngạc. 

“HẢ!”

Ta chưa bao giờ chứng kiến Lý An ngạc nhiên tới mức này. 

“Không được! Phi Thiên Kiếm Thuật chỉ được truyền dạy cho huyết nhục của Thiên Ma thôi mà? Ngài truyền cho ta, Giáo Chủ sẽ đánh chết ta mất. Ngài ấy cũng sẽ mắng nhiếc công tử đó! Nếu công tử có ý định lén lút truyền dạy cho ta thì thôi đi. Không có bí mật nào giữ mãi được đâu. Mà nếu có giữ được, ta cũng không thể học được.”

Thấy Lý An hổn hển nói như thế, ta lại mỉm cười. 

“Đã nói xong chưa nào?”

“Còn nhiều lắm, nhưng ta chỉ muốn nói một câu nữa thôi. Không! Tuyệt đối không được!”

Ta lại cười và nói với Lý An. 

“Ta được phụ thân cho phép rồi.”

“Hả?”

Lý An trợn tròn mắt. Nhìn thấy biểu cảm này của Lý An, ta mới nhận ra cảm xúc của nàng ta thực sự rất phong phú. Ngạc nhiên cũng có nhiều dạng, nhưng Lý An  ngạc nhiên đến mức này thì lần đầu ta mới chứng kiến. 

“Thật sao?”

“Thật.”

“Thật vô lí.”

“Ngươi nghi ngờ thì đi với ta tới xác nhận lại là được chứ gì.”

Lý An vốn sợ phụ thân ta nên liền lùi lại rồi xua tay. 

“Thà công tử giết ta còn hơn.”

“Ta không ghét ngươi đến mức nói dối chuyện này đâu. Chẳng lẽ ta phải giải thích cả lí do tại sao lời ta nói là thật nữa à?”

“Vậy lí do là gì?”

“Ngươi nói phải. Nếu truyền thụ võ công mà không được cho phép, ngươi sẽ chết. Ta đâu thể đẩy ngươi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy được.”

Có vẻ Lý An cũng đã tin ta rồi. 

“Công tử thực sự được cho phép sao?”

“Phải.”

Đồng tử của Lý An không ngừng dao động. 

“Nhưng Phi Thiên Kiếm Thuật hiện giờ là độc môn võ công của công tử mà. Sao ngài lại muốn truyền cho ta?”

“Ta muốn ngươi làm Đại Chủ Quỷ Ảnh Đội, vậy thì ngươi phải học được võ công ở mức này chứ. Vả lại… Ngươi cũng chẳng khác gì người thân của ta. Thế nên học cũng được thôi chứ.”

Khoảnh khắc đó, ta thấy Lý An nghẹn ngào.

“Công tử…”

“Không phải vì mình ngươi đâu. Còn là vì ta nữa. Sau này ngươi sẽ được ăn thoả thích. Nên chưa được vội mừng đâu.”

“Nhưng dẫu thế, sao ta có thể học độc môn võ công của công tử được chứ?”

“Độc môn võ công của ta sẽ là Cửu Hoạ Ma Công. Thế nên đừng có cảm thấy nặng nề nữa.”

Lý An đầm đìa nước mắt. 

“Sao công tử lại… Hức… Sao lại… quý trọng… Hức… Tiểu nữ… Chưa từng được coi trọng… Hức… như thế bao giờ…”

Lý An không nói nên lời. Ta bước tới vỗ nhẹ vào vai Lý An. Nàng ta khóc nức nở. Có vẻ như những gì chất chứa trong lòng đã bùng nổ. Ta cứ để yên cho Lý An được khóc thoả thích. 

Sau khi khóc một trận đã đời, Lý An cũng đã bình tĩnh trở lại. Ta bắt đầu truyền thụ Phi Thiên Kiếm Thuật cho nàng ta. 

Truyền thụ võ công được tiến hành bằng truyền âm. 

  • Phi Thiên Kiếm Thuật được tạo thành từ tám chiêu thức chứa đựng khả năng thiên biến vạn hoá. Đan điền là trời, rộng lớn mênh mông. Chân khí là gió, xào xạc như gió xuân, có lúc cuồn cuộn như bão tố. Bắt đầu từ nội lực…

Chỉ mới lặp đi lặp lại chừng năm lần, Lý An thông minh đã thuộc làu làu khẩu quyết của Phi Thiên Kiếm Pháp. 

“Khẩu quyết này có ngủ cũng phải ghi nhớ mà đáp lại đấy. Đã biết chưa hả?”

“Đã rõ.”

Lý An là kiểu người sẽ nỗ lực tới chết. Nếu ta tranh thủ dạy cho Lý An lúc rảnh rồi, hẳn là thực lực của nàng sẽ tiến bộ đáng kể. 

“À còn cái này.”

Ta lấy ra một hộp gỗ nhỏ rồi đưa ra cho Lý An. 

“Cái này là gì vậy công tử?”

“Mở ra xem đi.”

Lý An mở ra. Trong hộp gỗ là một viên Tị Độc Châu. Đó là Tị Độc Châu quý giá được lấy ra từ kim khố bí mật của Các Chủ Hoàng Tuyền Các.

“Đây là gì vậy ạ?”

“Là Tị Độc Châu.”

“Sao ạ? Là Tị Độc Châu quý giá ư?”

“Phải. Nếu sau này gặp phải tình thế nguy cấp có thể bị trúng độc, hoặc gặp kẻ dùng độc công thì hãy ngậm thứ này trong miệng rồi chiến đấu.”

“Sao ngài lại đưa cái này cho ta?”

“Đây là quà mừng ngươi đã chính thức được học Phi Thiên Kiếm Pháp đấy.”

“Không không! Ta đã được truyền thụ võ công rồi, không thể nhận thêm thứ quý giá như vậy nữa đâu!”

“Nhất định phải nhận!”

“Tại sao?”

“Ta cũng đã tặng cho những kẻ thậm chí còn không thân thiết bằng ngươi. Chẳng lẽ ta lại không tặng ngươi cơ chứ.”

“Lập luận kiểu gì kì lạ thế này?”

“Chà, cứ tập luyện đi. Ta sẽ kiểm tra sau. Đừng có mà biếng nhác đấy.”

Trước khi nơi này trở thành biển lệ, ta vội vàng rời đi. 

Ta cảm thấy có thứ gì đó còn nồng nhiệt hơn cả cảm động và biết ơn đang dâng trào. 

Ta cũng mong đợi tương lai sẽ nhiệt thành như thế. Ít ra thì sự nhiệt thành và nóng bỏng đó sẽ không vì ta mà chết… Thế nên là…

Mạnh mẽ lên nào, Lý An!






 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương