Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 38. Trả giá đắt.

38. Trả giá đắt. 

 

Ta luyện công ở võ đường tới tận khuya. 

Thứ quan trọng nhất với ta hiện giờ là tu luyện.

Vì chỉ cần ta thua Hoa Vũ Kỹ, mọi thứ ta tích luỹ dù có giá trị và tuyệt vời đến đâu cũng hoá vô ích. 

Mỗi khi luyện công đến vắt kiệt sức mình, ta lại tưởng tượng. 

Ta tưởng tượng rằng mình sẽ chết dưới tay Hoa Vũ Kỹ vì luyện công chưa đủ. Tất nhiên điều đó sẽ không diễn ra, nhưng việc tưởng tượng tuyệt vọng như thế giúp ích ta khá nhiều trong việc triệt tiêu sự lười biếng. 

Kể từ khi được hồi quy, đây là lần luyện công ta cảm giác tâm trạng mình phấn khởi nhất.

Công lực tinh thuần đang trỗi dậy tràn ngập khắp đan điền. Uy lực của các chiêu thức mạnh hơn hẳn một bậc, tốc độ cũng nhanh gấp bội. 

Nội công của ta lúc này có thể sánh ngang với các Ma Tôn. So với độ tuổi hiện giờ của ta, thì đạt được lượng nội công này đã là chuyện không tưởng. 

‘Vẫn chưa đủ.’

Phải đạt được hơn thế này. Nội công càng cao càng tốt. 

Việc luyện công liên tục đã đem lại tiến triển đáng kể. 

Một ngày nào đó, khoảnh khắc ta phải đối diện với bức tường cao sừng sững. Hiện giờ chỉ là khởi đầu của công cuộc tu luyện mà thôi, và ta cảm thấy thực lực của mình đã tiến bộ hơn từng ngày. 

Càng thi triển Phong Thần Tứ Bộ, ta càng bị vây lấy bởi khát khao muốn chiến đấu. Phong Thần Tứ Bộ không ngừng kích thích ý chí chiến đấu của ta. 

  • Kiên nhẫn nào. Rồi sẽ đến lúc ta cho thế gian này chiêm ngưỡng ngươi tuyệt vời thế nào. 

Ta vừa kết thúc chiêu thức cuối cùng của Phong Thần Tứ Bộ, sau lưng ta chợt có giọng nói vang lên. 

“Công lực lại tăng nữa rồi kìa.”

Ta quay lại thì bắt gặp phụ thân đang đứng đó. 

“Phụ thân đúng thật là quỷ thần.”

Kể cả việc phụ thân đứng sau lưng ta mà không để lộ sự hiện diện, cho tới việc đoán được nội công của ta đã tăng lên chỉ bằng cách nhìn các chiêu thức ta thi triển. 

Ta bộc bạch. 

“Thực ra con đã nhận được Thiên Ngoại Thần Đan từ Huyết Thiên Đao Ma.”

Sự việc lớn như thế, mà phụ thân ta có vẻ không ngạc nhiên mấy. 

“Tại sao phụ thân không hề bất ngờ vậy?”

“Chẳng phải con đã nói đã nhận được thứ gì đó từ Đao Ma sao?”

“Vậy thì có thể là thứ gì khác ngoài Thiên Ngoại Thần Đan mà?”

“Vì ta đã biết Đao Ma đang sở hữu Thiên Ngoại Thần Đan rồi.”

Ta sững người. Huyết Thiên Đao Ma đâu phải dạng người sẽ tiết lộ sự thật này cho ai biết?

“Sao phụ thân lại biết?”

Sau đó, phụ thân còn tiết lộ cho ta một bí mật còn động trời hơn cả sự thật ta đã biết. 

“Vì ta đã tặng nó cách đây rất lâu rồi.”

“Trời đất quỷ thần! Là phụ thân tặng sao?”

Đột nhiên ta lại nhớ hình ảnh Huyết Thanh Đao Ma nhắc nhở về mối quan hệ thân thiết giữa lão với phụ thân. Tức là, mối quan hệ giữa hai người đã có một thời vô cùng tốt đẹp. 

“Con đã cá cược gì với Đao Ma?”

“Con tự đặt cược chính mình.”

“Đao Ma vốn là người luôn nắm chắc mọi thứ trong tay cơ mà.”

“Nhưng con còn chắc chắn hơn lão. Con muốn Bát Ma Tôn phải trả cái giá xứng đáng cho những chuyện trước giờ.”

Phụ thân trước đây chỉ coi ta đang nói nhảm nhí, giờ lại không thốt nên lời. 

“Sao phụ thân không nói gì?”

“Vì ta nghĩ nếu là con thì sẽ làm được thôi.”

“Tới giờ phụ thân mới nhận ra giá trị thật của con.”

“Nhưng tại sao con lại ghét các Ma Tôn đến thế?”

“Mỗi khi nhìn thấy bọn họ, ảo giác này lại hiện lên trước mắt. Này, ngươi muốn trở thành Thiên Ma á? Nhưng làm sao đây? Phải có bọn ta nâng đỡ thì mới trở thành Thiên Ma được chứ? Hay để bọn ta hậu thuẫn cho ngươi nhé? Muốn không? Vậy thì ngươi phải cho bọn ta thấy thực lực ra sao đã.”

“Đây chẳng phải do tâm lí từng bị tổn thương sao?”

“Cũng có thể. Dù sao thì con cũng chẳng thích bọn họ.”

Ta không có ý định sẽ đơn thân độc mã mà chiến đấu. Bởi vì có phụ thân đồng hành, nên ít ra ta cũng phải bộc bạch suy nghĩ thực sự về Bát Ma Tôn. Ta không cần biết với người khác ra sao, nhưng với phụ thân thì mối quan hệ càng chân thành càng tốt. 

“Luyện công tiếp đi.”

Phụ thân quay người lại. Ta liền bày tỏ sự biết ơn với phụ thân mình. 

“Đa tạ phụ thân đã chiếu cố Trương Hổ vào vị trí Quân Chủ Ma Quân.”

“Không phải vì con đâu. Là vì có tận hai Ma Tôn tiến cử hắn thôi.”

Ta gọi thêm một lần nữa. 

“Phụ thân.”

Phụ thân ta không quay đầu lại mà đáp. 

“Có chuyện gì?”

“Con sẽ hạnh phúc.”

Khoảnh khắc đó, ta thấy lưng phụ thân run lên, dù rất khẽ khàng. 

Có vẻ lời ta ngoài dự đoán của người chăng?

“Con phải hạnh phúc, thì người xung quanh sẽ hạnh phúc, và cả bổn giáo cũng sẽ hạnh phúc.”

Trước khi phụ thân lên tiếng đáp lại thì ta nhanh nhảu. 

“Đó chỉ là thứ cảm xúc rẻ tiền đáng chết thôi nhỉ?”

“Biết thế là được rồi.”

Phụ thân mở cửa định rời đi thì nói thêm một lời. 

“Đã bước đi trên con đường này, thì đừng nghĩ tới cái gọi là hạnh phúc nữa.”

Trước khi phụ thân đóng chặt cửa lại, ta liền hét to. 

“Không thích, con sẽ vừa bước đi vừa nghĩ về hạnh phúc đấy.”

Cánh cửa đóng sầm lại như thể phụ thân ta nhắn nhủ rằng ta đừng mộng tưởng nữa. 

Ta hiểu chấp niệm của phụ thân về hai chữ “hạnh phúc”. Bởi vì cả ta lẫn phụ thân đều sống một cuộc đời chẳng hề hạnh phúc chút nào. 

Hạnh phúc chẳng khác gì nơi nương tựa của những kẻ thua cuộc. 

Nhưng thưa phụ thân, con đã sống một cuộc đời rồi. Con nhận ra, việc sống hạnh phúc cũng khó như việc phải cố gắng đạt được mục tiêu của đời mình. 

…À không, có sẽ sống hạnh phúc còn khó hơn gấp mấy lần việc chỉ theo đuổi thành công. Nếu dễ dàng, thì có lẽ con và phụ thân đã có thể trốn thoát khỏi cuộc đời này rồi. 

***

Ta chắc chắn, Nhất Hoa Kiếm Tôn khác hẳn với Huyết Thiên Ma Tôn. 

Vì bản thân đã góp công lớn trong việc biến Trương Hổ thành Quân Chủ Ma Quân, đáng lẽ Kiếm Tôn có thể chạy ngay tới đây mà tự đắc. Vậy mà, ta lại không nghe thấy tin tức nào về Kiếm Tôn cả. 

‘Có nghĩa là ta phải tự mình tới thăm rồi.’

Chỉ cần vậy thôi cũng đủ thấy Kiếm Tôn là người trọng thể diện và danh dự đến nhường nào. Còn Huyết Thiên Đao Ma lại là dạng người ưu tiên cảm xúc của bản thân hơn cả. Chỉ cần cảm thấy tức giận, lão sẽ bất thình lình xuất hiện chỉ để giải toả mọi ưu tư.

Ta mua một vò rượu thật ngon rồi tới chỗ Nhất Hoa Kiếm Tôn. 

Kiếm Tôn đang chăm sóc mấy luống hoa trước sân. 

“Mấy bông hoa này đẹp thật.”

“Gừng càng già càng cay, hoa càng nở càng đẹp. Nhị công tử của chúng ta vẫn còn chặng đường dài phía trước.”

Càng già càng gặp nhiều thứ phiền toái thì có. Kiếm Tôn có nhận ra điều ấy không nhỉ. 

“Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Tại hạ có đem tới vò rượu này để bày tỏ sự biết ơn.”

“Phiền nhị công tử quá. Cất công mang rượu đến đây rồi. Nhưng ta không uống rượu cũng đã từ rất lâu.”

“À vậy sao? Thứ lỗi, vãn bối không biết.”

“Không sao.”

Thực ra, ta đã biết trước rồi, nhưng vẫn cố tình mang rượu tới. Ta muốn tránh việc đối phương nghĩ rằng ta nắm trong tay quá nhiều thông tin. Ta cũng tự hỏi mình có nhất thiết phải làm đến mức này không, nhưng đúng là ta nên làm mọi thứ có thể. Nhiều điều nhỏ nhặt hợp lại sẽ tạo nên một mối quan hệ bền vững. 

“Vãn bối được dạy rằng có ơn thì phải trả. Tiền bối có nguyện vọng gì không?”

Kiếm Tôn vẫn bận rộn với những đoá hoa và nhẹ nhàng trả lời ta. 

“Thế thì hãy cắt đứt nhân duyên với Đao Ma.”

Đúng như dự đoán của Huyết Thiên Đao Ma, đây là cái giá mà Kiếm Tôn đưa ra. 

“Ta có thể hỏi lí do được chứ?”

“Đao Ma là kẻ cách xa với lý tưởng mà nhị công tử đây đang theo đuổi.”

“Với tất cả sự kính trọng, ta có thể hỏi tiền bối biết gì về lý tưởng của ta được không?”

“Ta nghe rằng là ngài muốn thay đổi bổn giáo thành nơi có trật tự và kỉ cương nghiêm ngặt đúng chứ? Đao Ma lại là kẻ ghét bị ràng buộc hơn bất cứ ai. Sau này, ắt xung đột không ít đâu.”

Có lẽ Nhất Hoa Kiếm Tôn nghĩ bản thân có thể thuyết phục được ta. Kiếm Tôn đúng là người luôn tự hào về bản thân mình. So với Đao Ma, Kiếm Tôn tốt hơn về rất nhiều mặt. 

“Xin thứ lỗi, nhưng ta không thể làm theo lời tiền bối được rồi.”

Kiếm Tôn ngần ngại hỏi.

“Tại sao?”

“Vì Đao Ma đã tặng cho ta một món quà quá lớn.”

Vốn dĩ ta không có ý định nhắc tới món quà ấy. Thế nhưng, ta quyết định để Kiếm Tôn biết rằng bản thân đã đánh mất cơ hội được nhận Thiên Ngoại Thần Đan rồi. 

Ta muốn biến cả Huyết Thiên Đao Ma lẫn Nhất Hoa Kiếm Tôn thành người của ta.

Mối quan hệ đầy ác cảm giữa hai người ngược lại sẽ khiến ta cảm thấy thuận lợi trong việc xử lí mọi chuyện hơn. Trên hết, vì cả hai đều rất ghét nhau, nên bằng cách nào đó, ta sẽ dễ dàng hiểu được bọn họ là người thế nào. 

Huyết Thiên Đao Ma là Tả Sứ, còn Nhất Hoa Kiếm Tôn là Hữu Sứ. 

Tả Đao Hữu Kiếm. Bọn họ sẽ trở thành cặp đôi Tả Hữu Sứ mạnh nhất trong lịch sử. 

Ta dự định sẽ để hai người họ đứng cùng và tóm gọn đám Ma Tôn còn lại. 

“Món quà đó là gì?”

“Vì là quà riêng tư nên ta khó mà tiết lộ được.”

“Ta nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta đã đến mức có thể dễ dàng trò chuyện rồi chứ. Là ta ảo tưởng sao?”

“Chà, tiền bối làm ta khó xử quá.”

Ta vờ suy nghĩ một lúc rồi tỏ ra như thể không làm được gì khác. 

“Vì đã nhận ân huệ từ Kiếm Tôn nên ta mới tiết lộ chuyện này. Lão già đó đã tặng Thiên Ngoại Thần Đan cho ta.”

“Ngài nói gì cơ?”

Kiếm Tôn bỏ mặc việc chăm sóc luống hoa rồi quay sang ta. 

Sự điềm tĩnh và dịu dàng thường thấy đã biến mất ngay lập tức. 

“Ngài đang nói mình đã nhận được Thiên Ngoại Thần Đan sao?”

Nhất Hoa Kiếm Tôn có vẻ không tin nổi chuyện Huyết Thiên Đao Ma đã tặng Thiên Ngoại Thần Đan cho ta. Kiếm Tôn ngạc nhiên hơn ta nghĩ. 

“Thế giờ Thiên Ngoại Thần Đan đang ở đâu.”

“Ta đang giữ nó đây. Nhưng sao tiền bối ngạc nhiên thế?”

“Đao Ma bản chất là một kẻ tham lam. Vậy làm sao ta không ngạc nhiên cho được khi nghe lão đã giao ra một thứ quý giá như thế cho nhị công tử chứ?”

“Có vẻ Đao Ma đã nhận ra ta còn quý giá hơn cả Thần Đan.”

Kiếm Tôn không phản ứng gì trước câu đùa của ta. Có vẻ Kiếm Tôn đang thực sự cân nhắc trường hợp này. 

“Đa tạ Kiếm Tôn đã giúp đỡ. Nếu sau này tiền bối cần ta giúp đỡ, vui lòng cho ta biết. Hẹn ngày sớm được tái ngộ.”

Ta chào hỏi lịch sử rồi quay đi. Bất chợt, Kiếm Tôn gọi ta lại. 

“Nhị công tử.”

Ta quay lại nhìn, Nhất Hoa Kiếm Tôn liền nói. 

“Nhị công tử nhìn nhận Đao Ma là người thế nào?”

“Quái dị, hung bạo và hành xử tuỳ tiện. Ban đầu ta không thích những đức tính đó lắm, nhưng càng tiếp xúc ta lại càng hiểu lão hơn.”

“Chứ không phải do lão đã tặng ngài Thiên Ngoại Thần Đan à?”

“Ta không phủ nhận chuyện đó. Ai cũng vậy thôi mà? Là Thiên Ngoại Thần Đan đấy.”

“Cũng chỉ là một loại linh dược mà thôi.”

“Nhưng ta nhất định phải có linh dược đó.”

Kiếm Tôn quyết tâm chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Đao Ma. 

“Nếu sau này ngài vẫn muốn nhận được sự giúp đỡ từ ta, vậy thì hãy cắt đứt với Đao Ma đi. Đao Ma thì không được.”

“Vậy thì tiền bối chứng minh đi.”

“Gì chứ?”

Ta nhìn Kiếm Tôn một lúc lâu rồi nói. 

“Hãy chứng minh tiền bối có ích với ta hơn là Đao Ma đi.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn đanh mặt lại và trả lời.

“Thiết lập lại kỉ cương của bổn giáo và xây dựng chính nghĩa chỉ là lời nói dối thôi sao?”

“Đao Ma trưởng lão đã tặng Thiên Ngoại Thần Đan cho ta. Nếu muốn cắt đứt quan hệ thì ta phải có lí do chính đáng chứ.”

“Lý tưởng vì bổn giáo vẫn chưa đủ để làm lí do à?”

Ta cười khẩy. 

“Giấc mơ, lý tưởng, rồi trung thành,... Ta khinh thường những người muốn lấy lòng thuộc hạ hay hậu bối bằng những thứ miễn phí đó.”

Khoảnh khắc Kiếm Tôn phẫn nộ, cũng là lúc ta được chứng kiến bộ dạng thật của nữ nhân ấy. 

Ánh mắt trũng sâu và lạnh lẽo đến vô định. 

Đôi mắt Kiếm Tôn lúc này hệt sa mạc hoang vắng đã về đêm. 

Với Đao Ma thì là đôi mắt hừng hực lửa cháy, còn Kiếm Tôn lại là đôi mắt khiến người ta xác xơ. 

Bình thường Nhất Hoa Kiếm Tôn điềm tĩnh bao nhiêu, thì giờ lại ảm đảm bấy nhiêu. 

Ta chỉ mới phỏng đoán, nhưng giờ ta đã có câu trả lời. 

Tại sao sau khi phong môn do Hoa Vũ Kỹ, Nhất Hoa Kiếm Tôn lại là người đầu tiên hành động. Bởi vì nữ nhân ấy thiếu kiên nhẫn hơn các Ma Tôn còn lại. Ta nên lấp đầy sự ảm đảm đó bằng thứ gì đây nhỉ? 

“Ta không biết tiền bối nghĩ thế nào về ta, nhưng ta đang chuẩn bị cho đại nghiệp. Sau này, ta không biết mình sẽ gặp được ai, cũng không biết mình sẽ phải đưa ra những quyết định thế nào. Ta không đủ tự tin rằng bản thân luôn đưa ra được quyết định đúng đắn. Vậy nên, hãy cho ta xem thứ gì đó mà ta có thể dễ dàng đánh giá được.”

Ta chìa tay ra. 

“Hãy cho đôi tay này được cầm lấy thứ còn quý giá hơn cả Thiên Ngoại Thần Đan mà Huyết Thiên Đao Ma đã tặng cho ta.”

Tại sao lại là Đao Ma? Tuyệt đối phải là Huyết Thiên Đao Ma ư? Ta cảm giác được sự bối rối ở Kiếm Tôn. Có lẽ vì vậy mà Kiếm Tôn mới đặt câu hỏi cho ta. 

“Nhị công tử, ngài muốn gì?”

Ta thu bàn tay mình về lại. Vẫn chưa tới lúc ta nói ra nguyện vọng của mình.

“Không có. Hiện giờ thì không.”

Kiếm Tôn sẽ hiểu thế này. 

Vì ta đã có Đao Ma rồi, nên không cần gì nữa. 

Vì ta không muốn bất kì thứ gì, nên Kiếm Tôn càng trở nên vội vàng hơn. Thà rằng ta chỉ định một thứ gì đó còn hơn. Nếu vậy thì Kiếm Tôn có thể hành xử lí trí hơn rồi. 

“Thôi vậy, mong chúng ta sớm được tái ngộ. Ân huệ lần này, ta nhất định không quên. 

Ta trịnh trọng cúi chào rồi rời đi. 

Ta đi một quãng khá xa, rồi quay lại nhìn. Kiếm Tôn vẫn đang đứng đó nhìn ta chằm chằm. 

Ta cúi đầu xuống một lần nữa, rồi dứt khoát bước đi. 

Đúng rồi, phải nhiệt huyết lên, phải sôi sùng sục lên. 

Nước có sôi thì ta mới bắt đầu trổ tài trù nghệ được chứ.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương