Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 37. Phía sau cánh cửa?

Chap 37. Phía sau cánh cửa?

“Hôm nay luyện đến đây thôi.”

Các chấp hành võ giả không khỏi bày tỏ sự thất vọng trước lời nói của Trương Hổ. Tuy rằng đây là một buổi huấn luyện vô cùng gian khổ, thậm chí họ còn không ngừng than vãn chửi rủa nhưng dù sao họ cũng đã học hỏi được rất nhiều từ nó.

Dù võ công không được cải thiện đáng kể nhưng tinh thần họ trông có vẻ ổn hơn rất nhiều.

Hơn nữa, thỉnh thoảng Trương Hổ cũng chỉnh sửa lại vài động tác võ công chưa chính xác của các chấp hành võ giả, hoặc chỉnh lại những thói quen chưa tốt của họ. Nhờ vậy mà nhiều người cũng đã cải thiện được phần nào võ công của mình.

Một câu nói không ai ngờ được cất lên.

“Liệu ngài có thể luyện thêm cho bọn ta được không?”

Lúc này, người đứng bên cạnh tiến tới nói.

“Mọi người luyện thế đủ rồi, Trương Đội chủ giờ đã là Quân chủ Ma Quân rồi mà.”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi hai từ Ma Quân được nhắc đến.

“Chúc mừng ngài.”

Tiếng reo hò hòa cùng những tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên.

Trương Hổ nói lời tạm biệt với mọi người.

“Ta sẽ không quên những ngày tháng ở đây với mọi người. Hẹn sớm ngày gặp lại. À, không nên gặp lại thì tốt hơn, nếu chúng ta gặp lại ta e rằng sẽ có rắc rối xảy ra mất!

Trương Hổ không quên chêm vào chút đùa vui với mọi người, sau đó y rời đi.

Ta đứng trên bục nơi Trương Hổ vừa đứng. Ánh mắt của các chấp hành võ giả đã thay đổi khác với những ngày đầu của buổi huấn luyện.

“Mọi người chính là những võ giả đầu tiên và cuối cùng được huấn luyện bởi Quân chủ Ma Quân!”

Vài người bật cười trước câu nói vừa rồi.

“Giờ ngươi đã có thể ngẩng cao đầu bước đi mà không sợ hãi trước mệnh lệnh của ta rồi nhỉ?”

Mọi người lại tiếp tục cười.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, ta trải lòng với mọi người.

“Võ công thật sự rất quan trọng và kỹ năng chiến đấu cũng như vậy. Ta biết việc được trở thành chấp hành giả đã là rất tự hào rồi. Chúng ta là những người chịu trách nhiệm duy trì quy định của bổn giáo và có con đường riêng của mình. Mọi người có đồng tình với ta không?”

“Vâng ạ!”

“Mọi người đã vất vả rèn luyện rồi nên ta sẽ chiêu đãi mọi người một bữa thật to, hãy ăn uống no say và nghỉ ngơi cho tốt nhé!”

***

Huyết Thiên Đao Ma ngồi đợi ở nơi ta thường tập luyện.

“Dáng vẻ hiên ngang của ngài Đao Ma đây trông chẳng khác gì thủ hộ đạn.”

“Công tử đang đùa với ta đấy à?”

“Sao ta dám chứ?”

Dường như lão đang tức giận vì ta đã đưa Nhất Hoa Kiếm Tôn vào cuộc nhưng lão lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường.

“Trương Hổ giờ đã là Quân chủ Ma Quân rồi nhỉ, chúc mừng nhé.”

“Đa tạ Đao Ma.”

Thật sự lúc này ta đang rất căng thẳng, không biết lão già này lại định làm gì tiếp theo.

Trông lão thực sự rất bình tĩnh, nhưng lão già Huyết Thiên Đao Ma này vốn dĩ không phải là người có thể bình tĩnh như thế được.

Đây chính là lý do chúng ta không thể đánh giá một ai đó chỉ thông qua vẻ bề ngoài hay cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt người đó được. Đừng để bị lừa trước vẻ bề ngoài của một ai đó vì chúng ta không biết bên dưới lớp mặt nạ đó Huyết Thiên Đao Ma thật sự đang nghĩ gì.

“Người đã thuyết phục Kiếm Tôn như thế nào?”

“Ngài phải đảm bảo sẽ không nổi giận thì ta mới dám nói.”

“Được thôi, ta sẽ không tức giận.”

“Ta đã chạm đến chấp niệm của Kiếm Tôn tiền bối và nói rằng ngài ấy là một Ma Tôn đã hết thời. Giờ chỉ có thể bị người khác lợi dụng mà thôi.”

Khóe miệng lão già cong lên.

“Ngươi định lừa ai chứ. Sao ả ta lại không nhận ra thủ đoạn nông cạn của tiểu tử nhà ngươi được.”

Mặc dù Huyết Thiên Đao ma chẳng ưa gì Nhất Hoa Kiếm Tôn nhưng lão không hề đánh giá thấp đối phương.

“Con cáo già đó chắc chắn sẽ giở thủ đoạn với ngươi. Chắc chắn ả sẽ ngăn chặn việc ngươi gặp gỡ ta vì ta đã giúp đỡ ngươi. Nếu thế thì ngươi định làm gì?”

“Kính lão đắc thọ thôi ạ.”

Huyết Thiên Đao Ma lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong tay áo ra và đưa nó cho ta.

“Như lời đã hứa.”

Ta nhận lấy chiếc hộp và cẩn thận mở nó ra.

Thứ bên tỏa ra một tia ánh sáng xanh và một luồng linh khí huyền bí như thể không phải thứ thuộc thế giới này.

“Nó chính là Thiên Ngoại Thần Đan.”

Lúc này ta cũng không cần phải giả vờ ngạc nhiên nữa vì ta thật sự bất ngờ khi lão sẵn sàng giao cho ta thứ quý giá như thế này. Ta cứ nghĩ lão sẽ viện rất nhiều lý do và không đưa nó cho ta nhưng ngược lại, ta lại sở hữu Thiên Ngoại Thần Đan một cách quá dễ dàng thế này.

“Chà! Thứ này thật sự là Thiên Ngoại Thần Đan sao? Sao ngài lại có được nó?”

“Ta sở hữu nó cũng lâu rồi.”

“Ngài thực sự giao nó cho ta sao?”

“Hay ta lấy lại nhé?”

“Ầy, không được đâu.”

Huyết Thiên Đao Ma tỏ ra khó chịu, nốc rượu trước mặt ta.

Sau đó lão đặt ly rượu xuống rồi nói tiếp.

“Nhị công tử à, ta sẽ đặt cược cả cuộc đời mình vào ngươi.”

Lão già này lại dùng chiêu cũ.

Dù sao hôm trước ta cũng đã nói chuyện với phụ thân, lão già này không phải là một người đáng tin.

Giờ ta phải sửa lại câu nói đó mới được.

Nếu lão đã câu dẫn thế này, ta cũng phải thử mới được.

Thiên Ngoại Thần Đan đã thay đổi vận mệnh của ta và Huyết Thiên Đao Ma.

“Đa tạ ngài vì đã tin tưởng ta.”

Sau khi lịch sự chắp tay đa tạ, ta nhờ vả Đao Ma thêm một việc.

“Ngay lúc này, ta sẽ hấp thụ Thần Đan nên ngài có thể trông chừng giúp ta một lát được không?”

Huyết Thiên Đao Ma trố mắt ngạc nhiên.

“Ý ngươi là làm việc này ngay trước mặt ta sao?”

“Vâng, dù sao có tiền bối ở đây thì cũng sẽ an toàn hơn mà.”

Hành động này của ta cũng thể hiện được sự tin tưởng của ta dành cho lão già này.

“Ngươi tin tưởng ta sao?”

“Dù sao ngài cũng phải tin tưởng nên mới giao Thần Đan cho ta à? Nếu lỡ ta bị trúng độc thì ngài sẽ giải độc giúp ta.”

Ánh mắt Huyết Thiên Đao Ma lóe lên một chút hứng thú trước lời nói của ta.

“Ngươi không sợ ta sẽ hạ độc ngươi sao?”

“Ta tin rằng Huyết Thiên Đao Ma sẽ không làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy.”

“Lỡ linh cảm của ngươi sai thì sao?”

“Chuyện đó để sau hẵng nói đi, giờ ngài hãy trông chừng một lát giúp ta nhé.”

Kỳ thực đây là một cuộc phiêu lưu khá an toàn đối với ta, Bởi vì ta biết Huyết Thiên Đao Ma là một người rất ghét độc dược và tà thuật.

Ta ngồi bắt chéo chân, không do dự cầm Thiên Ngoại Thần Đan lên.

Huyết Thiên Đao Ma ngạc nhiên theo dõi ta.

Thiên Ngoại Thần Đan là thứ linh dược ta chưa từng được diện kiến ở kiếp trước.

“Thần Đan à, nhờ cả vào ngươi nhé.”

Thiên Ngoại Thần Đan dần tan trong miệng ta mon men theo cổ họng lan tỏa khắp cơ thể.

Luồng khí tức mà Thần Đan mang lại gấp nhiều lần thứ thảo dược mà ta đã hấp thụ ở Tiểu Thiên Động.

Luồng khí tức thẩm thấu len lỏi vào từng huyết mạch nhờ có Thiên Mạch Cường Hóa Thuật, tốc độ nhanh chẳng khác gì chiến mã phi trên cánh đồng trống.

Ta cật lực vận khí điều tức chuyển hóa luồng năng lượng khổng lồ này thành nội công.

Một lúc sau, Huyết Thiên Đao Ma vẫn đang theo dõi ta lên tiếng.

“Mùi vị Thần Đan thế nào?”

“Thật ngọt. Cả đời ta chưa từng được nếm thứ gì ngon thế này.”

“Chết tiệt!”

Lão già hối hận vì đã không ăn nó.

Lão ngồi xổm trước mặt ta. Chà, khuôn mặt lão nhiều nếp nhăn hơn ta nghĩ.

“Nhìn này Nhị công tử.”

“Sao vậy.”

Lão nhìn thẳng vào mắt ta hỏi.

“Rốt cuộc ngươi là loại người thế nào mà ta phải làm ra những chuyện chưa từng có trong tiền lệ thế này?”

“Là người sẽ trở thành người đứng đầu trong tương lai, nếu lúc đó ngài còn sống sẽ được chứng kiến cảnh tượng đó.”

“Ngươi đúng thật là can đảm.”

“Ta cũng có một thắc mắc.”

“Hỏi đi.”

“Trưởng lão thật sự muốn gì?”

“Muốn gì ư? Ta chỉ muốn sống như cách mà ta muốn.”

“Ngươi chẳng phải cũng giống ta khi trẻ à?”

“Ta ư?”

“Ta có thể cảm nhận ngọn lửa đang cháy trong người ngươi, nó rạo rực như khi ta còn trẻ vậy.”

Lúc này ta thấy ngọn lửa trong ánh mắt Huyết Thiên Đao Ma.

“Cho ta một ly rượu với.”

“Rượu à? Ngươi nhận mình thua trong vụ cá cược này sao?”

“Từ khi ngài đưa Thần Đan cho ta, ngài đã là người thắng cuộc rồi.”

“Nghiêm túc à?”

“Từ giờ mong ngài chiếu cố.”

Huyết Thiên Đao Ma hoan hỉ rót rượu.

“Nhận lấy.”

Ta nhận lấy ly rượu từ Huyết Thiên Đao Ma.

“Chúc may mắn!”

“Đa tạ, mong rằng ngài không đổi ý mà quay lưng với ta.”

“Hahaha!”

Ta biết dù hiện tại Huyết Thiên Đao Ma đã cười thoải mái như thế nhưng lão vẫn chưa thực sự mở lòng. Lão già này không phải là người ta có thể đánh giá thông qua biểu hiện bên ngoài được, tất cả vẫn còn bị ngăn cách bởi một cánh cửa.

Ta không biết đằng sau cánh cửa ấy có gì cả.

Đúng như lời phụ thân nói, ta không bao giờ có thể biết được ý định thực sự của đối phương, hơn nữa người đó còn là Huyết Thiên Đao Ma. Ta cũng sẽ chỉ đánh giá dựa trên những gì ta nhìn thấy thôi.

Và mối quan hệ này sẽ được quyết định khi cánh cửa ấy được mở ra.

Dù ta có chết trong ngọn lửa của lão, lão chết dưới kiếm của ta hoặc có thể một ngày bọn ta trở thành bằng hữu của nhau, vào ngày cánh cửa mở ra, mọi thứ sẽ được quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương