Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 36. Tại hạ luôn trung thành với ngài.

36. Tại hạ luôn trung thành với ngài. 

 

Nhất Hoa Kiếm Tôn là một nữ nhân có nhan sắc mĩ miều.

Mặc dù bề ngoài trông giống như thiếu nữ đôi mươi, nhưng thực tế tuổi của nữ nhân này đã gấp đôi như vậy rồi. Thế nên, trong bổn giáo có lan truyền một câu như thế này.

Thế gian có thể thay đổi, nhưng Kiếm Tôn thì không. 

Thậm chí mỗi năm trôi đi, nữ nhân này còn trẻ đẹp hơn.

Nhưng chỉ cần bị vẻ đẹp yêu kiều, lả lướt ấy đánh lừa và bất cẩn hành động dại dột, lưỡi kẻ đó kiểu gì cũng đứt lìa, tim kẻ đó sẽ bị đâm thủng bởi lưỡi kiếm lạnh lẽo. 

Vũ khí độc môn của nữ nhân ấy là Nhất Hoa Kiếm. Trên vỏ kiếm còn khắc một bông hoa sơn trà. 

“Trưởng lão, lâu rồi không gặp.”

“Ta có nghe từ trưởng lão bao lần đi chăng nữa cũng không quen nổi. Tại sao ngài không gọi ta là tiền bối thôi hả?”

Nữ nhân ấy nói chuyện trịnh trọng với ta. Nhất Hoa Kiếm Tôn nổi tiếng là người luôn đối đãi lịch sự và tôn trọng với tất cả mọi người, không chỉ ta mà kể cả với các võ giả hạ cấp cũng vậy. 

“Dựa trên thân phận của trưởng lão thì ta không thể làm vậy được.”

“Chẳng lẽ cứ lớn tuổi hơn thì phải tôn trọng sao? Ta thì không nghĩ thế. Chúng ta chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôn trọng. Ngay cả khi ngài vẫn còn trẻ, nhưng ngài xứng đáng được tôn trọng thì ta sẽ tôn trọng ngài.”

“Trưởng lão nói chí phải. Vậy ta sẽ làm theo mong muốn của tiền bối vậy. Thay vào đó, tiền bối cứ gọi là là nhị công tử được rồi.”

“Đương nhiên.”

Ta giới thiệu Từ Đại Long với Kiếm Tôn. 

“Đây là điều tra viên đặc biệt đã tìm hiểu về vụ việc này. Ta đưa hắn tới đây là để tường thuật cho tiền bối nghe những việc đã diễn ra.”

Từ Đại Long trịnh trọng hành lễ với Nhất Hoa Kiếm Tôn.

“Điều tra viên Từ Đại Long xin được báo cáo lại vụ việc.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn giơ tay ra ngăn lại. 

“Được rồi. Hoàng Tuyền Các đã xác định kẻ nào có tội thì kẻ đó thực sự phạm tội. Bất cứ ai cưỡng ép một thị tì còn nhỏ như thế đều đáng tội chết. Thế nên bổn kiếm gia cũng không quan tâm tới những gì đã xảy ra trong quá trình điều tra vụ án này đâu.”

Ta ra hiệu cho Từ Đại Long đứng sang một bên. 

Từ Đại Long lặng lẽ rời khỏi. 

Nhất Hoa Kiếm Tôn nhìn ta và khẽ mỉm cười. Kiếm Tôn đã nhận ra ta tới thăm là vì một lí do khác. 

“Ta nghe rằng dạo gần đây nhờ nhị công tử mà bổn giáo như được thổi một làn gió mới.”

“Ta chỉ là một kẻ còn nhiều thiếu sót thôi.”

“Nếu ngài có thể khiến bổn giáo phát triển, thì sao gọi đó là thiếu sót được.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn được đánh giá là người không phù hợp với Ma Giáo nhất trong Bát Ma Tôn. Căn nhà tồi tàn của Kiếm Tôn cũng vậy. Hệt như nơi ẩn cư của một lão cao thủ nào đó thuộc danh môn chính phái. 

“Những việc nhị công tử đang làm thực sự rất đáng ngưỡng mộ.”

“Vì có tiền bối hỗ trợ vững vàng nên vãn bối mới có khả năng thực hiện.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn lắc đầu. 

“Xin ngài đừng dát vàng lên khuôn mặt già nua của ta nữa.”

Lời nói rõ ràng chứa ý đồ. 

Câu đó là để dẫn dụ ta nói thế này.

“Tiền bối nói gì thế? Tiền bối bây giờ vẫn trông như mới đôi mươi thôi mà?”

“Đôi mươi gì chứ! Ngài nói chuyện gì nghe vô lí quá.”

Kiếm Tôn xua tay, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. 

“Ta vốn chỉ là một kẻ biết lùi lại một bước để nhận ra bản chất của võ học mà thôi.”

Nhưng Kiếm Tôn lại sống một cuộc đời hoàn toàn khác với lời bà ta nói. 

Sau khi phụ thân chết dưới tay Hoa Vũ Kỹ và bổn giáo phải phong môn, nội giáo đã nổ ra cuộc chiến tranh giành quyền lực. Cả Bát Ma Tôn và những cao thủ có tên tuổi trong bổn giáo đều đấu đá lẫn nhau để giành lấy chức vị giáo chủ. 

Vậy thì, giáo chủ đầu tiên sau khi phong môn là ai?

Ngạc nhiên chưa, giáo chủ đầu tiên lại là nữ nhân đang đứng trước mặt ta, Nhất Hoa Kiếm Tôn. Đúng là khó tin khi nữ nhân sở hữu nụ cười trìu mến và vẻ mặt điềm tĩnh kia lại tiên phong chiếm lấy cái ghế giáo chủ. 

Huyết phong đã cuồng quét bổn giáo suốt một thời gian dài. Một nữ nhân nhẫn tâm. 

Nếu Nhất Hoa Kiếm Tôn xử lí các vấn đề chính trị tốt thì chẳng nói, đằng này, khả năng thống trị còn chẳng thể theo kịp lòng tham của bà ta. 

Một kẻ bất tài lại tham lam đã gây ra hàng tấn bi kịch, cuối cùng, chưa đầy ba năm, bà ta đã chết dưới tay giáo chủ kế nhiệm. Thế nên, ta không đánh giá cao Kiếm Tôn là bao. 

“Thành thật mà nói, khi sự việc thế này diễn ra, vãn bối cảm thấy rất nặng nề. 

“Tại sao lại nặng nề?”

“Có thể tiền bối cũng đã nghe rồi. Dạo này ta có xung đột với Nam Đao Tông.”

Ta tinh tế đề cập tới Nam Đao Tông của Huyết Thiên Đao Ma. Hai người bọn họ nổi tiếng là xung khắc nhất trong Bát Ma Tôn. Vì lí do đó, đám Đao Quỷ và Kiếm Ma chẳng khác gì chó với mèo. 

“Huyết Thiên Đao Ma trưởng lão vừa gây áp lực lên ta… Vậy mà giờ ta lại tiếp tục vướng vào Kiếm Gia nữa…”

“Ta không giống như tên Đao Ma đó!”

Âm giọng của Nhất Hoa Kiếm Tôn chợt cao vút, như thể bày tỏ sự bất mãn khi bị nhắc tên cùng với Huyết Thiên Đao Ma. 

“Tất nhiên rồi, tất nhiên là khác hoàn toàn rồi.”

“Nhân đây ta cũng muốn hỏi. Ta nghe Đao Ma đã tiến cử một kẻ tên Trương Hổ là Quân Chủ Ma Quân. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?”

Có vẻ như Kiếm Tôn chỉ quanh quẩn luyện công ở mao ốc này, thế mà vẫn tường tận những chuyện đang xảy ra ở bổn giáo. Điều này chứng tỏ, việc bà ta tranh giành quyền lực trong tương lai không phải chuyện hiển nhiên. 

“Trương Hổ là kẻ có năng lực vượt trội và lòng trung thành hiếm thấy.”

“Ta muốn hỏi là tại sao Đao Ma lại muốn tiến cử hắn làm Quân Chủ Ma Quân cơ?”

“Thật ra thì… Trương Hổ là người của vãn bối.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn có lẽ đã biết trước chuyện này. Trông bà ta không có vẻ gì là ngạc nhiên. Câu hỏi tiếp theo mới thực sự là thứ bà ta tò mò. 

“Thế nhị công tử thuyết phục Đao Ma kiểu gì?”

“Ta đã kích động lòng tự tôn của trưởng lão. Trưởng lão là Ma Tôn, vậy thì phải đưa ra lựa chọn vì lợi ích của giáo chứ. Không nên cậy thân cận hay quyền lực, ta bảo trưởng lão phải tiến cử kẻ nào thực sự có năng lực ấy.”

“Đao Ma không phải kẻ sẽ bị thuyết phục bởi lí do đó.”

“Chính xác. Nhưng có lẽ Đao Ma không muốn bỏ lỡ ta chăng. Dù sao thì khi đó, Đao Ma trưởng lão đã nói thế này. Trong số Bát Ma Tôn, Đao Ma là người tận tuỵ vì giáo nhất.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn cau mày. Có lẽ Kiếm Tôn cho rằng những lời này thật vô lý. Nhưng ta giả vờ không biết gì và nói tiếp. 

“Nhưng nếu chỉ có một vị trưởng lão thì cũng chẳng dễ gì tiến cử được Trương Hổ làm Quân Chủ Ma Quân. Thế nên tổng quân sư đã đề xuất một cách. Nhưng chắc cũng bất khả thi rồi.”

“Ngài quân sư đã nói gì thế?”

“Tổng quân sư nói nếu có Ma Tôn khác cùng tiến cử thì điều này sẽ khả thi. Nhưng vấn đề là làm gì có Ma Tôn nào đồng ý.”

“Tại sao ngài nghĩ là không có?”

“Sao cơ?”

“Bộ ngài nghĩ chỉ có Đao Ma là luôn cống hiến cho bổn giáo thôi à?”

“Ta không có ý đó.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn lạnh lùng hỏi ta. 

“Thì ra nhị công tử hôm nay tới gặp ta là để đụng tới tự tôn của ta, rồi nhờ ta tiến cử Trương Hổ cùng với Đao Ma tiền bối chứ gì?”

Ta phải thành thật trả lời. Khi sự thật và dối trá hoà quyện vào nhau đến mức đối phương không thể biết được kế sách ấy là gì, thì ta mới thành công được. 

“Tiền bối nhận ra rồi sao?”

“Tại sao nhị công tử phải làm thế?”

“Tất nhiên là để thâu tóm Ma Quân rồi. Nhờ đó, ta sẽ có thêm sức mạnh để sớm trở thành người kế vị.”

Nhất Hoa Kiếm Tôn nhìn ta chằm chằm.

Tại sao lão già nổi tiếng là khó tính như Huyết Thiên Đao Ma lại chọn ta? Thậm chí còn bỏ rơi cả huynh đệ của mình nữa.

Chắc chắn Kiếm Tôn đang nghĩ như thế. 

“Giờ thì ta hiểu tại sao giáo chủ lại để nhị công tử làm các chủ Hoàng Thiên Các rồi.”

“Tại sao? Ta thì lại chẳng hiểu phụ thân đang muốn làm gì.”

Kiếm Tôn tới gần và nhìn thẳng vào mắt ta. 

“Nhị công tử có khả năng lay động lòng người một cách kì lạ.”

Kiếm Tôn nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Chỉ có người tự tin mới dễ dàng thổ lộ cảm nhận của mình như thế. 

“Ta sẽ coi đó là lời khen.”

Cân nhắc một hồi, Kiếm Tôn đưa ra quyết định.

“Được rồi. Ta cũng sẽ tiến cử Trương Hổ.”

“Tiền bối chắc chứ?”

Ta tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thâm tâm ta thì lại mong đợi Kiếm Tôn sẽ tiến cử. Tất cả đều là do mối quan hệ giữa Kiếm Tôn và Đao Ma. 

“Ta có thể hỏi lí do không?”

“Để ta chứng minh được Đao Ma không phải Ma Tôn duy nhất cống hiến cho giáo.”

Kiếm Tôn quay người lại. Ta thừa biết đó là dấu hiệu của việc mời khách ra về. Thế nên, ta cũng trịnh trọng cúi chào. 

“Vãn bối sẽ không quên ân huệ này.”

Kiếm Tôn không trả lời, nhưng ta biết lí do thực chất là gì. 

Kiếm Tôn chấp nhận tiến cử, đều là vì Huyết Thiên Đao Ma. 

Hẳn là Kiếm Tôn đang tự hỏi ta có thực sự là nhân tài sẽ trở thành người kế vị, và Đao Ma đã nhận ra được giá trị ở ta. Nếu đúng thật là vậy thì Kiếm Tôn không muốn Đao Ma sẽ độc chiếm được ta. Đến phân ngựa bên đường Kiếm Tôn còn chẳng muốn nhường cho Đao Ma nữa là. 

Tại vì sao à?

Vì Kiếm Tôn căm ghét Đao Ma. 

Khi Kiếm Tôn trở thành giáo chủ, việc đầu tiên mà bà ta làm chính là giết chết Đao Ma.

***

Ngày hôm sau, Nhất Hoa Kiếm Tôn chính thức tiến cử Trương Hổ làm Quân Chủ Ma Quân. 

Nội giáo xôn xao trước tin tức chấn động này. 

Đội Chủ của Ma Quân lại được tiến cử là việc chưa từng xảy ra. Thế mà lần này, lại có đến hai vị Ma Tôn đứng ra cùng tiến cử một người. 

Hai Ma Tôn đó còn là Huyết Thiên Đao Ma và Nhất Hoa Kiếm Tôn nổi tiếng với mối quan hệ xấu cùng cực. Chẳng lẽ tận thế rồi ư? 

Trương Hổ bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. 

Ngay cả ở Thiên Ma Điện, Kiếm Vũ Trân và tổng quân sư Tư Mã Minh cũng thảo luận về chủ đề này. 

“Không ngờ nhị công tử lại lôi kéo được Kiếm Tôn đấy.”

“Chắc hẳn Vô Cực đã lợi dụng bất hoà giữa hai Ma Tôn rồi.”

“Ai cũng biết rõ hai người họ có bất hoà, nhưng chưa ai dám lợi dụng, mà cũng không thể làm được chuyện đó đâu.”

Cả Huyết Thiên Đao Ma và Nhất Hoa Kiếm Tôn đều không phải những người tầm thường. Nếu cố gắng lợi dụng mối bất hoà đó, có khi nó chỉ phản tác dụng mà thôi. 

“Còn kẻ tên Trương Hổ thì sao? Ta có thể giao phó chức vị quân chủ Ma Quân cho hắn không?”

“Bản thân hắn đã xuất sắc rồi. Tuy nhiên, vì chỉ là một võ giả nên vị thế chính trị của hắn khá yếu ớt. Nhưng chọn Trương đội chủ làm quân chủ Ma Quân thực là một nước đi thông minh.”

“Vốn dĩ Trương Hổ đã được chọn ngay từ đầu rồi.”

“Ý ngài là?”

“Đúng là quyết định đầy cảm tính. Thì ra con trai ta sống cảm xúc hơn ta nghĩ.”

Tư Mã Minh nghe Kiếm Vũ Trân nói thì cảm thấy thực lạ lẫm. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ nghe giáo chủ nhận xét về con mình. 

“Đó là điểm ưu, cũng là điểm khuyết.”

 Kiếm Vũ Trân kiên quyết đáp lại. 

“Đó là nhược điểm rất lớn.”

Tư Mã Minh im lặng rồi khẽ mỉm cười. 

Dạo gần đây, tất cả mọi người, kể cả Tư Mã Minh đều cảm nhận được giáo chủ đang mở lòng với Kiếm Vô Cực. 

Tuy nhiên, Tư Mã Minh vẫn không nghĩ rằng giáo chủ sẽ chọn Kiếm Vô Cực làm người kế vị. 

Bởi lẽ, Kiếm Vũ Trân luôn đưa ra những quyết định không ai đoán trước được. 

“Vậy vấn đề quân chủ Ma Quân ngài tính giải quyết thế nào?”

“Có tận hai Ma Tôn tiến cử thì ta phải chấp nhận chứ. Còn phải giữ thể diện của hai người họ nữa.”

Kiếm Vũ Trân ra lệnh như thể bản thân đã chờ đợi rất lâu rồi. 

“Hãy để Trương Hổ làm quân chủ Ma Quân đi.”

***

“Tại hạ không biết làm thế nào để đền đáp ân huệ to lớn này.”

Vừa nghe tin mình sẽ trở thành quân chủ Ma Quân, Trương Hổ liền chạy thật nhanh tới gặp ta. Biết tin, hắn vừa cảm thấy vui mừng, vừa lo lắng khôn nguôi. 

“Với tính cách của Trương đội chủ, ta nghĩ ngươi không thể đền đáp nổi ân huệ này đâu.”

“Vâng? Ý ngài là…?”

“Ta muốn Trương đội chủ làm quân chủ Ma Quân là có hai lí do. Thứ nhất, ta nghĩ ngươi là người phù hợp nhất cho vị trí này. Nhưng để Trương đội chủ ngồi lên vị trí ấy, không phải vì lợi ích của ngươi hay của ta, mà là cho Ma Quân và bổn giáo này.”

“Tại hạ được nhận quá nhiều rồi, thực sự không biết phải làm sao đây…”

“Lí do thứ hai, ta muốn Ma Quân trở thành sức mạnh của ta. Vậy thì lí do thứ nhất và thứ hai lại hơi xung đột nhỉ? Trương đội chủ vốn ngay thẳng sẽ khó mà duy trì mối quan hệ này rồi. À, ta không hề có ý ép ngươi phải nghe lời ta đâu. Không cần phải lo lắng.”

Sau đó, lời Trương Hổ làm ta phải bất ngờ. 

“Ngài có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tại hạ đã viết thư gửi cho ngài vì bằng hữu của mình. Là để trả thù… Tại hạ đã mạo hiểm cả tính mạng của mình. Và như ngài có thể thấy, tại hạ là một người sống cảm tính. Với tại hạ, mối quan hệ giữa người với người là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này. Nếu ngài nghĩ tại hạ sẽ vì tập thể mà vứt bỏ những người thân cận thì có lẽ ngài đã nhầm rồi. Nếu khi ấy nhị công tử không đến, có lẽ tại hạ đã phải bỏ mạng rồi.”

Sự thật là vậy. Nếu ta không đến, hắn đã chết trong vụ việc lần đó rồi. 

“Tại hạ nguyện trung thành với công tử. Không, tại hạ đã dâng hiến lòng trung thành của mình từ trước rồi. Đương nhiên, tại hạ vẫn sẽ trung thành với giáo chủ, với bổn giáo, vẫn sẽ nỗ lực vì Ma Quân. Nhưng người mà tại hạ một lòng tận hiến chính là nhị công tử.”

Hắn ta rất thành thật. Ta có thể nhận ra điều đó. Ta đã thu phục được một người còn tốt hơn những gì ta mong đợi. 

“Tại hạ muốn trở thành người giống công tử.”

“Ta là người ra sao?”

“Ngài là người khiến tại hạ dẫu cho nhiệm vụ có khó khăn đến mấy cũng sẵn sàng hoàn thành, chỉ cần là được ở bên ngài thôi.”

“Ngươi tâng bốc ta đến thế, thì ta cũng không thể để ngươi thiệt thòi rồi.”

“HAHAHA, tại hạ không phải người trong sạch đến thế đâu.”

“Kể từ giờ, mong ngươi giúp đỡ nhé.”

“Tại hạ mới là người được ngài giúp đỡ mà.”

Ta bắt lấy bàn tay to lớn của hắn. Vẻ rắn rỏi và dũng mãnh của Trương Hổ thực khiến ta hài lòng. 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương