Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 35. THÀ RẰNG ĐỪNG QUÊN.

CHAP 35. THÀ RẰNG ĐỪNG QUÊN.

“Thật bất công. Ta một việc cũng không làm!”

Bùi Tông Đạc – võ giả của Bắc Thiên Kiếm Gia oan uổng lên tiếng trong phòng thẩm vấn của Hoàng Tuyền Các.

Hắn bị buộc tội vì dám cưỡng hiếp tỳ nữ của Kiếm Gia. Vì trước đây từng có nhiều lần bị báo án nên lần này chỉ một ngày sau khi báo án Bùi Tông Đạc ngay lập tức bị bắt.

“Ta bị vu oan, hãy để ta nói chuyện với ả tiện nhân ấy! Ta thật sự bị vu oan mà.”

“Tỳ nữ kia việc gì phải gài bẫy ngươi?”

“Là do ngài không biết đó thôi. Có lẽ ả ta đã bị ai đó xúi giục. Hoặc cũng có thể do ta lỡ làm gì đó có lỗi với đứa trẻ đó. Nhưng ta thực sự không hề cưỡng hiếp đứa trẻ đó mà.”

Trông hắn như thể thật sự bị vu oan.

“Được rồi. Ta sẽ cho ngươi nói chuyện với tỳ nữ đó.”

“Hãy đưa ả ta tới đây ngay đi ạ.”

Sau khi ta ra hiệu, Từ Đại Long đứng đợi bên ngoài dắt vào một cô gái tuổi khoảng mười ba mười bốn gì đó. Trông đứa trẻ thực sự rất sợ hãi.

“Này! Sao ngươi lại vu oan cho ta thế này!”

Bùi Tông Đạc hét vào mặt đứa trẻ.

Ta giơ tay lên ra hiệu hắn điềm tĩnh lại.

“Im lặng đi! Nếu ngươi còn hét lên một lần nữa, ta sẽ đưa đứa trẻ đi.”

“Vâng. Nhưng ta thật sự bị vu oan mà.”

Ta hỏi cô bé.

“Có phải hắn là người đã cưỡng hiếp ngươi không?”

Cô bé chậm rãi gật đầu.

“Nhìn ta này! sao lại gật đầu mà chẳng dám đối mặt với ta vậy.”

“Ngươi có biết người này không? Có cần nhìn kỹ mặt hắn không?”

“Hẳn là đang cảm thấy tội lỗi nên mới không dám nhìn thẳng vào mặt ta đấy.”

“Ngươi thực sự không làm việc đó à?”

“Thật sự, ta thề với trời là ta đã không làm gì cả. Thật bất công nếu ngài chỉ nghe lời đứa trẻ này mà trừng phạt ta. Mong ngài xem xét lại. Nếu thật sự cần sao ta không đến kỷ lâu mà lại làm ra việc đó với đứa trẻ này làm gì?”

“Ta không biết, ngươi nói xem. Ngươi có thấy hưng phấn khi nhìn đứa trẻ này không?”

“Ta đã nói là không rồi mà?”

“Ngươi có biết nói dối để trốn tội sẽ bị phạt nặng đến mức nào không? Ta sẽ không trách phạt ngươi đâu, mau nói ra sự thật đi. Nói mau!”

Cô bé co rúm người.

“Nhìn ta này. Không cần phải sợ.”

“Có phải ngươi sợ vì hắn đã đe dọa giết cả gia đình ngươi nếu để lộ chuyện cưỡng hiếp không?”

Đây là chuyện đứa trẻ đã kể lại cho một tì nữ khác. Sau đó tỳ nữ ấy đã đến một nhánh nhỏ của Hoàng Tuyền Các và trình báo.

“Sao ngài chỉ tin những lời của đứa trẻ đó vậy?”

“Vì ta tin con bé.”

“Như vậy không phải quá bất công với ta sao?”

“Vì ta tin chắc ngươi đã cưỡng hiếp con bé.”

“Vậy thì phải có chứng cớ chứ. Ngài đừng chỉ dựa vào lời nói của trẻ con mà kết án như vậy.”

Ta nhìn Từ Đại Long bước ra ngoài sau đó dắt thêm hai đứa trẻ nữa vào. Họ đều là những tì nữ chỉ lớn hơn đứa trẻ lúc nãy một chút mà thôi.

Khi nhìn thấy mấy đứu trẻ bước vào trong, Bùi Tông Đạc không khỏi giật mình.

“Có nhận ra không? Đây là những tì nữ đã làm việc cho ngươi đúng chứ?”

“Có ạ, trông chúng đã lớn hơn nhiều rồi.”

Bùi Tông Đạc vui vẻ chào đón nhưng lũ trẻ lại cúi đầu không đáp lại.

“Ta thật sự tò mò muốn nghe lời khai của lũ trẻ. Lần trước ta đã thất bại khi mời lũ trẻ đến đây nhưng lần này thì khác.”

Sau khi tìm kiếm và điều tra các nạn nhân trước đó, ta phát hiện ra đám trẻ này cũng từng bị ngươi cưỡng hiếp.

“Mọi lời khai đều đã được thu thập hoàn chỉnh. Ngươi dùng một phương thức để cưỡng hiếp lũ trẻ sau đó đe dọa gia đình họ. Sau khi chơi đùa như thế được hai ba năm, ngươi lại thay đổi đối tượng mới.”

Sắc mặt Bùi Tông Đạc thay đổi khi nhận ra mình không còn trốn tội được nữa. Hắn bộc lộ bản chất thật của mình.

“Ta đã phạm sai lầm này khi uống rượu, khi đó ta không được tỉnh táo, mong ngài cân nhắc.”

Lúc này hắn lại điềm tĩnh lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ tức giận oan uổng khi nãy.

Hắn điềm tĩnh nói với lũ trẻ.

“Hãy nói thật đi, các ngươi cũng thích cảm giác đó mà đúng không? Ta còn cho các ngươi rất nhiều tiền sau khi xong việc còn gì?”

Lúc này đứa trẻ nhỏ nhất rút ra một chiếc túi và trút nó xuống sàn. Những đồng xu lần lượt rơi xuống. Cô bé đã giữ tất cả, không dùng dù chỉ một đồng cho đến hôm nay.

Bùi Tông Đạc giả vờ như không nhìn thấy gì và quay lại van nài ta.

“Trong lịch sử Hoàng Tuyền Các chưa từng có tiền lệ nào phải vào nhà lao vì tội cưỡng hiếp mà đúng không ạ?”

“Xem ra người cũng có hiểu biết đấy nhỉ, không sai.”

“Ta xin đảm bảo sẽ không để chuyện thế này xảy ra thêm một lần nào nữa. Ta xin thề với trời. Ta chưa từng làm chuyện gì cả.”

“Ngươi sẽ không bị tống vào nhà lao.”

Lũ trẻ ngước đầu lên ngạc nhiên trước lời ta nói và không khỏi run rẩy sợ hãi.

“Đa tạ ngài nhiều lắm.”

Hắn cười toe toét nhìn lũ trẻ nhưng chúng đều cúi đầu né tránh giao tiếp bằng ánh mắt.

“Nhưng ta sẽ tống ngươi đến nơi khác.”

“Ở đâu vậy ạ?”

“Ở đây.”

Xoẹt! Phụt!

Lưỡi kiếm của ta nhẹ nhàng lướt qua cổ Bùi Tông Đạc, hắn ngã ngửa chưa kịp hét lên dù chỉ một tiếng.

Bọn trẻ giật mình trước tình huống bất ngờ này, không ngừng hét lên. Máu hắn chảy xuống sàn tràn đến mấy đồng xu.

Ta quay sang bọn trẻ.

“Người tra tấn các ngươi đã chết. Gia đình các ngươi sẽ không phải chết. Vậy nên từ giờ trở đi không cần lo sợ nữa.”

Bọn trẻ ngạc nhiên. Nhìn nhau. Một lúc sau đứa lớn nhất trong số đó bước lên, lễ phép cúi đầu.

“Đa tạ nhị công tử đã trả thù cho chúng tiểu nữ.”

Những đứa trẻ còn lại cũng lần lượt cúi đầu.

“Đa đạ công tử.”

Đứa nhỏ nhất bật khóc và ôm chặt lấy các tỉ muội của mình. Những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt đám nhỏ.

Không ai quan tâm việc ta hành xử là đúng hay sai lúc này.

“Không cần cảm ơn ta. Chính nhờ những lời nói đầy dũng cảm của các ngươi ta mới có thể trừng phạt được hắn. Đây là hình phạt mà hắn xứng đáng phải nhận. Từ nay hãy dũng cảm và sống thật tốt nhé.”

“Vâng ạ.”

“Đừng lo bất kỳ sự trả thù nào cả, Hoàng Tuyền Các sẽ bảo vệ các ngươi.”

Lúc này đứa trẻ lớn nhất mới rơi nước mắt.

“Thật sự… đa tạ ngài.”

Hỡi phụ thân, nếu việc đơn giản như bảo vệ những đứa trẻ này con không làm được thì con sẽ không có tư cách đứng đầu Hoàng Tuyền Các nữa. Và có thể một ngày nào đó chính con cũng bị chính phái mà cha căm ghét lấy mạng. Nên đây chính là việc mà con phải làm.

Các điều tra viên đưa lũ trẻ ra ngoài. Ta cẩn thận căn dặn bọn họ phải chú ý theo dõi lũ trẻ để chúng có thể yên tâm sống tiếp.

Nếu chuyện này được lan rộng ra khắp bổn giáo thì càng tốt, sẽ ít ngươi dám gây sự và ta sẽ là người thay đổi quan niệm của mọi người về Hoàng Tuyền Các.

Lý An luôn theo dõi quá trình điều tra liền lắc đầu.

“Lúc thấy hắn ta bị bắt đi ta còn tưởng oan uổng thế nào. Không ngờ hắn lại là người đáng ghê tởm đến thế.”

“Đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma quỷ.”

“Những kẻ vừa mất mạng lại là người của Bắc Thiên Kiếm Gia, liệu Nhất Hoa Kiếm Tôn có để yên cho chuyện này không?”

“Thuộc hạ của lão dám hãm hiếm tì nữ, ta chỉ giúp lão diệt đi một tên rác rưởi chẳng phải quá tốt rồi sao?”

“Công tử không sợ à?”

“Ta sợ. Sợ mình sẽ phải bỏ mạng nếu không dọn dẹp được đống rác rưởi này.”

“Kể từ khi công tử trở thành thành viên của Hoàng Tuyền Các, bổn giáo trông có vẻ đang từ từ dần ổn định hơn. Nếu người ở đây lại trở nên giỏi hơn cả Võ Lâm Minh thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ?”

Ta lập tức sửa lại câu đùa của Lý An.

“Nước sông không phạm nước giếng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“À, đúng rồi nhỉ.”

Lúc này Từ Đại Long quay lại.

“Công tử, sao ngài lại làm như vậy?”

“Chuyện gì?”

“Công tử cố ý giết chết hắn ta phải không? Chẳng phải những kẻ phạm phải tội này chỉ bị tống vào nhà lao và chịu đày ải thôi sao?”

Dù gì nhà lao ở bổn giáo là nơi còn đau khổ hơn cả cái chết.

“Đúng vậy.”

“Nhưng sao ngài lại giết chết hắn?”

Như những gì ta dự đoán, Từ Đại Long đúng là một người thông minh sáng dạ. Ta đã cố tình tự mình xử lý vụ án liên quan đến Nhất Hoa Kiếm Tôn và như lời hắn nói, chính ta đã cố ý giết chết Bùi Tông Đạc.

“Ta phải giết chết hắn thì mới có lý do chính đáng để đến gặp Nhất Hoa Kiếm Tôn chứ.”

Từ Đại Long bất ngờ trước câu trả lời của ta.

“Chuyện của Huyết Thiên Đao Ma chưa đủ đau đầu hay sao mà công tử còn muốn gặp cả Nhất Hoa Kiếm Tôn nữa vậy?”

“Vì lão chính là con hổ thứ hai.”

“Sao cơ?”

Ta ra lệnh cho Từ Đại Long trong khi hắn còn chưa hiểu những gì ta nói.

“Hãy gửi lời này của ta đến Kiếm Tôn ngay bây giờ. Trong quá trình thẩm vấn đã có vài vấn đề phát sinh nên ta sẽ trực tiếp đến đó nói rõ mọi chuyện.”

***

Một canh giờ sau, ta cùng Từ Đại Long đến Bắc Thiên Kiếm Gia.

“Tại hạ nhất định phải đi cùng sao?”

“Đây dù gì cũng là cuộc gặp gỡ chính thức, ngươi định để Các chủ ta đi một mình đến đây à? Cánh tay phải đắc lực cũng phải đi cùng chứ.”

“Tại hạ trở thành cánh tay phải của ngài từ khi nào thế?”

Cuối cùng hai bọn ta đã đến lối vào của Bắc Thiên Kiếm Gia.

Ở phía nam của bổn giáo được cai quản bởi Nam Đao Tông của Huyết Thiên Đao Ma, còn ở phía bắc được cai quản bởi Bắc Thiên Kiếm Gia của Nhất Hoa Kiếm Tôn.

“Đây là lần đầu tại đến Bắc Thiên Kiếm Gia. Trong tất cả các vụ án mà tại hạ từng xử lý cho đến nay thì vẫn chưa có vụ án nào liên quan đến Bắc Thiên Kiếm Gia cả. Ngược lại với Huyết Thiên Đao Ma, Nhất Hoa Kiếm Tôn có vẻ quản lý thuộc hạ của mình rất chặt chẽ. Và các ma kiếm của kiếm gia cũng rất coi trọng danh dự của mình.”

“Là nơi này à?”

Ta thờ ơ nhìn vào bên trong, Từ Đại Long hỏi.

“Ngài không nghĩ vậy sao?”

“Theo như ta thấy đã gọi là ma kiếm hay đao quỷ mà còn coi trọng danh dự à, ngươi nói thế nghe có hợp lý không?”

Ánh mắt của lũ ma kiếm gác cổng trông không thiện cảm cho lắm.

Dường như chúng đã được nghe về chuyện của Bùi Tông Đạc. Nhưng chúng cũng không dám gây sự lúc này nên đành lễ phép cúi đầu chào.

Một võ giả dường như đang đứng đợi mau chóng ra dẫn đường.

“Ma Tôn đang đợi. Ta là Sa Hựu Chung.”

Sa Hựu Chung được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực của Nhất Hoa Kiếm Tôn. Hắn là một trong ba người có thực lực mạnh nhất ở Bắc Thiên Kiếm Gia.

Ta biết khá rõ nam nhân này.

“Chào.”

“Mời đi lối này.”

Sa Hựu Chung đưa bọn ta đi qua từng tòa nhà nơi các ma kiếm sinh sống sau đó đi vào nơi sâu nhất.

Nơi đây có một mao ốc nhỏ.

Mao ốc được trang trí đẹp mắt này chính là nơi ở của Nhất Hoa Kiếm Tôn.

“Các chủ Hoàng Tuyền Các đã đến rồi ạ.”

Sau khi Sa Hựu Chung cất lời, cánh cửa mở ra, bên trong là một nữ nhân vận bạch y bước ra.

“Mời Các chủ vào trong.”

Nữ nhân có giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo này chính là Chiêu Liên Lang.

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương