Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 34. Thà đối đầu với mãnh hổ

34. Thà đối đầu với mãnh hổ

 

Huyết Thiên Đao Ma tiến vào Thiên Ma Điện. 

Lão chậm rãi bước lên huyết lộ, và dừng ở cuối dải thảm đỏ rực. 

“Ngài vẫn khoẻ chứ?”

Huyết Thiên Đao Ma trịnh trọng chào hỏi Kiếm Vũ Trân. 

“Nhờ ngươi mà ta khá thảnh thơi. Còn ngươi thế nào?”

“Nhờ ngài mà dạo này tại hạ hơi bận.”

Kiếm Vũ Trân mỉm cười.

“Con trai ta tinh ranh quá, ta cũng không quản nổi.”

“HAHAHAHA. Cũng có chuyện mà ngài Giáo Chủ đây không làm được sao?”

“Chẳng phải con cái chính là tồn tại được ông trời an bài để chúng ta nhận thấy rằng cuộc đời sẽ không bao giờ như ta mong muốn sao? Ngươi có con đi rồi sẽ hiểu.”

“Không biết chừng con của tại hạ có thể đang lớn lên ở đâu đó.”

Kiếm Vũ Trân bật cười. So với khi đối diện với Kiếm Vô Cực, Giáo Chủ đối xử với Đao Ma dịu dàng hơn nhiều. Nếu Kiếm Vô Cực mà chứng kiến được cảnh này, kiểu gì cũng sẽ hét lớn: “Sao người không cười với con mình như thế!”.

Qua màn chào hỏi ngắn gọn, Huyết Thiên Đao Ma nói bóng gió về Kiếm Vô Cực. 

“Mọi chuyện có thể không diễn ra theo cách mà Giáo Chủ mong muốn, nhưng dạo này nhị công tử khá là nổi tiếng ở bổn giáo đấy.”

“Không phải đây đều là tác phẩm của ngươi sao?”

Đúng thật là như vậy. Bởi Kiếm Vô Cực bắt đầu nổi tiếng từ khi dính tới Huyết Thiên Đao Ma. 

“Nhị công tử là tác phẩm của Giáo Chủ chứ. Và thực sự, tới bây giờ tại hạ mới nhận ra đây là một tác phẩm quá sức tuyệt vời.”

Kiếm Vũ Trân không phủ nhận. Tin rằng bản thân chính là người đứng sau sự thay đổi tích cực của con trai, dù ở bất cứ nghĩa nào, cũng không phải việc tệ lắm.

“Con ta vẫn còn non nớt lắm.”

“Tại hạ vẫn còn nhớ tuổi của nhị công tử mà. Ở tuổi này mà còn non nớt thì tại hạ coi người đó chẳng khác gì phế vật đâu.”

“Ngươi lại đánh giá cao đứa trẻ non nớt nhà ta rồi.:

“Tại hạ nghĩ Giáo Chủ còn đánh giá cao hơn ấy chứ.”

Lão ám chỉ về việc Giáo Chủ giao cho Kiếm Vô Cực đảm nhận công việc của Các Chủ Hoàng Tuyền Các. Dù với lí do nào thì màn chào hỏi này vẫn quá kì dị. 

“Đó là lí do mà tại hạ muốn biến tác phẩm nhị công tử này trở nên tuyệt diệu hơn nữa.”

“Chỉ cần ngươi ra mặt thì với nhị gia nhà ta đã là kì duyên trân quý rồi.”

“Giáo Chủ quá lời rồi.”

“Ta biết rồi. Cứ làm theo ý ngươi.”

“Đa tạ Giáo Chủ.”

Huyết Thiên Đao Ma kết thúc câu chuyện bằng cách cẩn trọng tiết lộ mục đích chuyến thăm này của mình. 

“Giáo Chủ đã cho phép rồi, nên tại hạ có thể nhắc lại một chuyện được không?”

“Ý ngươi là sao?”

“Việc chọn ra Quân Chủ Ma Quân lần này, xin hãy tiến hành theo ý muốn của tại hạ.”

Tức là lão đang muốn biến Trương Hổ thành Quân Chủ Ma Quân như lão đã đề nghị trước đó. 

Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng. 

Cả hai nhìn nhau mà không nói lời nào. Kiếm Vũ Trân lên tiến, phá tan sự trầm mặc đó. 

“Vấn đề Quân Chủ Ma Quân thì có hơi khó.”

“Việc này cũng là mong muốn của nhị công tử.”

“Như ngươi đã nói, con ta giờ đi cũng đủ xa rồi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ.”

“Lúc nuôi dưỡng các đệ tử, tại hạ đã cảm nhận được một điều. Nếu muốn nâng đỡ ai, thì phải đảm bảo chỉ nâng đỡ một người thôi. Vì không làm được điều đó, nên tại hạ đã bị chỉ trích khá nhiều.”

“Ta thì thấy chẳng sao. Ta không phải người hào phóng như ngươi. Kẻ nào dám xúc phạm, ta sẽ giết hết.”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. 

Bọn họ đã đồng hành với nhau từ rất lâu rồi, nên chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Thời gian càng trôi, bầu không khí tĩnh mịch này càng thêm khó xử. 

“Ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?”

Là xuất khách lệnh - tức lệnh đuổi khách của Thiên Ma. 

Huyết Thiên Đao Ma cũng không thể cố chấp thêm nữa. Lão biết rõ Thiên Ma không phải người dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Lão phải tìm cách khác thôi. 

“Hẹn ngày sớm được tái ngộ với ngài.”

“Được rồi.”

Huyết Thiên Đao Ma quay lại rồi bước trở ra. Bước trên huyết lộ, lão đanh mặt lại. 

‘Ngài ấy rốt cuộc đã cân nhắc kiểu quái gì thế? Đã đến được đây rồi thì phải đi tới cùng chứ. Chậc!’

***

“Giáo Chủ có vẻ ưu ái đại công tử hơn ngài nhiều đấy.”

Huyết Thiên Đao Ma vừa gặp ta thì liền bày kế ly gián. 

“Có vẻ như Giáo Chủ chỉ công nhận đại công tử là người kế vị thôi.”

Chỉ cần phát hiện ra điểm yếu của đối phương thì lại giành thế tấn công. Lão già này đúng là gian xảo. 

“Vậy có nghĩa cuộc thoả hiệp của chúng ta cũng không suôn sẻ được rồi.”

“Ý ngài là gì?”

“Nếu ta tụt lại phía sau ca ca, trưởng lão đây phải bù đắp kha khá những thiếu sót ấy chứ…”

“Ý ngài là ta cũng thiếu sót?”

“Ý ta là chuyện này thật đáng tiếc.”

Thay vì tức giận, Huyết Thiên Đao Ma lại an ủi ta. 

“Thôi nào, nhị công tử. Ngay từ đầu, Trương Hổ đã không thể trở thành Quân Chủ Ma Quân rồi.”

“Chưa gì mà lão đã muốn bỏ cuộc rồi sao?”

“Chúng ta đâu cần phải bám víu vào một thứ vô vọng.”

“Đến việc này còn chẳng làm được. Lão có quá tự tin vào bản thân rồi không?”

“Đến việc này? Nhị công tử đừng có mà ra vẻ ta đây!”

Ta tiếp tục chọc giận Huyết Thiên Đao Ma. 

“Nhưng lão là người đã đề nghị hậu thuẫn cho ta còn gì?”

“Là do ngài nài nỉ ta làm một việc bất khả thôi.”

“Thế thì lão phải từ chối chứ? Thậm chí ta còn báo tin này cho Trương Hổ rồi nữa. Lão không nhớ những gì mình từng nói sao?”

Ta vẽ một đường dài dưới chân Huyết Thiên Đao Ma. 

“Trước đây lão từng nói. Từ đây tới đây tấm lòng mà Giáo Chủ dành cho lão. Ta cũng đã tin vào điều đó…”

Ta vẽ lại ranh giới chỉ còn lại phân nửa.

“Chẳng phải đây mới là ranh giới thực sự giữa phụ thân và lão à?”

Huyết Thiên Đao Ma không thể phản bác. Sẽ có gì xảy ra nếu ta không đến gặp phụ thân và nhờ vả? Phụ thân liệu sẽ lắng nghe yêu cầu của Huyết Thiên Đao Ma chứ?”

“Phụ thân từ chối, vậy thì lão phải nài nỉ chứ? Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ làm như vậy.”

“Thế thì ngài thử đi.”

“Sao chứ?”

“Thì ngài đang chế nhạo ta đến việc cỏn con này cũng không làm được còn gì? Thế chắc ngài có thể dễ dàng thực hiện nhỉ?”

“Nếu ta có thể nhờ được phụ thân và dễ dàng làm được việc này thì sao?”

“Ngài cứ thử đi. Biết đâu lại thành ra phản tác dụng nữa.”

Lão bị từ chối, nên có vẻ lão cũng tin chắc rằng yêu cầu của con trai Thiên Ma sẽ không bao giờ được chấp nhận. 

Những lúc thế này, đúng là Huyết Thiên Đao Ma thực sự rất hiểu phụ thân ta. 

“Lão có muốn cá với ta không?”

“Cá cược ư? Tốt thôi. Cứ làm vậy đi. Làm không được thì đừng có mà kêu ca với ta. Cũng đừng bày đặt đòi đồ nhắm nữa.”

“Còn nếu ta làm được thì sao?”

“Thì ta sẽ lắng nghe tất cả những gì ngài muốn.”

“Muốn gì cũng được sao?”

“Ngài muốn cái gì?”

Ta suy nghĩ một lúc rồi nói. 

“Tìm linh dược cho ta. Ít nhất phải là loại linh dược tốt hơn cả Ma Tinh Đan đấy.”

Huyết Thiên Đao Ma giật mình. Ta hiểu tại sao lão lại kinh ngạc đến vậy.

“Ngài vốn biết việc tìm ra linh dược tốt hơn cả Ma Tinh Đan khó đến mức nào đúng chứ?”

“Ta biết nên mới ra điều kiện đấy thôi. Chúng ta giờ đã ngồi chung một thuyền. Ta mạnh hơn thì cũng giống như lão mạnh hơn thôi?”

Ta yêu cầu linh dược từ Huyết Thiên Đao Ma tất nhiên là có lí do rồi. 

Bởi vì ta biết lão có thứ linh dược đó. 

Lão đang sở hữu thứ linh dược hiếm có Thiên Ngoại Thần Đan, có thể khiến người hấp thụ nhận được nội công còn nhiều hơn cả Ma Tinh Đan. 

Trong quá khứ, Huyết Thiên Đao Ma đã bắt tay với ca ca của ta và dâng lên Thiên Ngoại Thần Đan như một món quà. Người ta đồn rằng lão đã cất giữ Thiên Ngoại Thần Đan từ rất lâu và không dám dùng tới. 

Việc ta xúi giục lão cá cược cũng là vì Thiên Ngoại Thần Đan này. 

“Không giúp Trương Hổ làm Quân Chủ Ma Quân được, cũng chẳng tìm linh dược được. Ta đang không biết vì sao phải bắt tay với lão nữa đấy.”

“Được rồi, nếu ngài có thể biến Trương Hổ thành Quân Chủ Ma Quân, thì ta sẽ tìm linh dược cho ngài.”

“Vậy thì phải cam kết chứ.”

Ta rút Hắc Ma Kiếm ra rồi giơ trước mặt. Huyết Thiên Đao Ma cũng rút Diệt Thiên Đại Đao ra và chém vào thanh kiếm của ta. 

Cheng!

Âm thanh vang dội này chính là lời cam kết của bọn ta. Lời cam kết được thực hiện bằng vũ khí độc môn có sức mạnh lớn hơn nhiều so với lời nói. 

Như mọi khi, Huyết Thiên Đao Ma nhảy lên rồi biến mất trong không trung. 

Nếu ta thắng cược, lão sẽ giữ lời. Bởi Thiên Ngoại Thần Đan chính là thứ lão chuẩn bị sẵn cho người kế vị. 

Chỉ cần lấy được Thiên Ngoại Thần Đan, kết hợp cùng Ma Tinh Đan ta lấy được từ trước, thì ta chắc chắn sẽ không thua Bát Ma Tôn chỉ vì thiếu nội công rồi. 

Tất nhiên, ta đã biết được cách để thắng trong vụ cá cược này. 

***

Ta tìm tới phòng làm việc của Tổng Quân Sư Tư Mã Minh. 

Nơi này là Thông Thiên Các, cũng tức là đầu não của bổn giáo. Mọi thông tin trên khắp võ lâm đều được thu thập và phân loại tại đây. Sau đó, Tư Mã Minh sẽ chọn lọc lại số ít thông tin cần thiết nhất và chuyển đến cho phụ thân. 

Ta nghĩ rằng phần lớn thông tin về ta tới được Thiên Ma Điện xuất phát từ Thông Thiên Các này. 

Thông Thiên Các bố trí hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt từ lối vào cho tới tận phòng của Tư Mã Minh. Nơi này thậm chí còn cảnh giác cao hơn cả Thiên Ma Điện.

Điều này có nghĩa Thông Thiên Các đóng vai trò rất quan trọng trong bổn giáo. Nơi này tập trung những quân sư thông thái, nên phải được bảo vệ kĩ lưỡng hơn. 

Ta bước vào phòng làm việc của Tổng Quân Sư. Tư Mã Minh đang làm việc giữa một núi giấy tờ. 

Tài liệu chất đống trên bàn, cao đến mức che được cả mặt của Tư Mã Minh. 

Nhìn thì tưởng Quân Sư chỉ đóng vai trò khuyên nhủ cho phụ thân, nhưng thực chất, công việc lại nhiều hơn như thế. Tư Mã Minh phải dành ra cả ngày để đọc đi đọc lại hàng trăm truyền thư được gửi từ khắp Trung Nguyên, đồng thời phải lọc ra thông tin nào cần được giữ lại hoặc nên loại bỏ. 

Có một chuyện chỉ ta - Các Chủ Hoàng Tuyền Các mới có thể làm được, chứ không phải Các Chủ Thông Thiên Các.

Tư Mã Minh đứng dậy và nồng nhiệt chào đón ta. 

“Ô kìa, có chuyện gì thế? Chà, ngài ngồi xuống đây đi.”

Ta ngồi đối diện Tư Mã Minh. Như thể đã đợi sẵn, thuộc hạ của Tư Mã Minh liền mang trà đến. 

“Không biết có hợp khẩu vị với ngài không. Ở đây chỉ có một loại trà này mà thôi.”

“Mùi trà thơm thật đấy.”

Ta nhấp một ngụm trà rồi nhìn quanh. 

Đây là nơi làm việc của những bộ não thông tuệ nhất trong bổn giáo. Đủ mọi loại sách chất đống khắp nơi. 

“Ta nghe nói dạo này các võ giả bổn giáo mà tập trung lại thì chỉ bàn tán về Hoàng Tuyền Các thôi.”

“Chắc không phải chửi rủa đâu nhỉ?”

“Lí nào lại thế. Ta nghe ai cũng khen ấy chứ.”

Dư luận đối với Hoàng Tuyền Các thế nào, thực ra ta mới là người biết rõ hơn. 

Có những người đồng tình với việc thực thi luật pháp công bằng, cũng có vô số người phản đối. 

Sống hết mình nhưng lại cảm thấy bất an sao? Hay sợ bị bắt nhỉ? Chắc là bọn họ đều lo lắng như thế. Nhưng trước khi bầu không khí ấy lan rộng, ta phải thắt chặt lại kỉ cương ở bổn giáo. 

“Nhưng mà ngài tới đây có chuyện gì sao?”

“Ta có chuyện muốn tham vấn từ ngài Quân Sư đây.”

“Ngài cứ nói đi.”

“Ngài nghĩ thế nào về Trương Hổ.”

“Trương Hổ là võ giả rất xuất sắc. Hắn sẽ người lãnh đạo Ma Quân đi tới con đường tốt hơn.”

Tư Mã Minh có lẽ đã biết việc ta là người đứng sau tiến cử này và cố gắng biến Trương Hổ thành Quân Chủ Ma Quân.

“Thế thì khả năng Trương Hổ trở thành Quân Chủ Ma Quân là bao nhiêu?”

“Nói thật thì, việc này khó mà thành được.”

“Ngay cả khi Đao Ma đã tiến cử Trương Hổ sao?”

“Vì Giáo Chủ đã từ chối tiến cử đó rồi.”

“Nếu phụ thân đổi ý thì sao?”

“Thì việc này ắt có khả năng. Nhưng không dễ dàng đâu. Ngài cũng biết mà, Giáo Chủ đâu phải người thay đổi quyết định nếu không có bất kì lí do chính đáng nào.”

“Ta biết rất rõ là đằng khác.”

Bởi vì đây là quyết định dựa trên nhờ vả của ta. Nên ta cũng không có ý định sẽ khiến phụ thân thay đổi quyết định dễ dàng như vậy. 

Ta chỉ cần cung cấp lí do chính đáng là được. Và ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. 

“Thế này thì sao? Nếu một Ma Tôn khác ngoài Huyết Thiên Đao Ma cũng tiến cử thì sao?”

“Hai Ma Tôn lại tiến cử một người ư? Việc này vốn không có tiền lệ… Nhưng nếu xảy ra thật thì Trương Hổ đủ điều kiện để trở thành Quân Chủ Ma Quân. Bởi vì Giáo Chủ cũng đủ lí do để thay đổi quan điểm của mình. Nhưng liệu việc ấy có thể xảy ra không?”

Huyết Thiên Đao Ma đã ra mặt, thì khiến các Ma Tôn khác tiến tới và cũng tiến cử Trương Hổ không phải chuyện dễ dàng. 

“Ta sẽ thử. Đôi khi đấu với hai con hổ lại dễ dàng hơn là chỉ đấu với một con.”

“Ta lại nghĩ nó sẽ khó khăn hơn chứ.”

Thế nên, có một điều kiện tiên quyết. 

Để tránh trường hợp bất cẩn xong vào mà đứt lìa tứ chi. 

“Nếu hai con hổ đó xung đột với nhau thì sao nào?”


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương