Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 33. Hộ thân giáp mới đây sao?

33. Hộ thân giáp mới đây sao?

“Cho vào miệng thế rồi có tiêu hoá nổi không?”

Huyết Thiên Đao Ma hỏi ta một cách khiêu khích.

“Vậy thì ta sẽ nhai thật kĩ rồi mới nuốt.”

“Kìa kìa, nhị công tử. Thế gian này có luân lí của nó mà.”

“Uống rượu phải ăn kèm đồ nhắm không phải là luân lí sao?”

Huyết Thiên Đao Ma xoa xoa hai bên thái dương như thể lão bị nhức đầu. Rồi sau đó, lão tức giận đến mức nhảy dựng lên.

“Không thể chịu nổi nữa mà. Ta đợi ngươi tận ba ngày, đổi lại ngươi bắt ta đáp ứng những điều kiện không thốt nên lời đó hả?”

Lão rút thanh Diệt Thiên Đại Đao đang cắm xuống đất. 

“Ta phải đem cái đầu nhà ngươi tới Thiên Ma Điện mới hả dạ!”

Xoẹt!

Huyết Thiên Đao Ma vung Diệt Thiên Đại Đao. Có vẻ lão chỉ vung đao vì phẫn nộ che mờ lí trí, chứ không thực sự muốn giết ta.

Choang!

Ta đánh trả lại bằng Hắc Ma Kiếm. 

Âm thanh kim loại va chạm vang lên rất to.

“Khá! Khá lắm!”

Huyết Thiên Đao Ma bày tỏ sự ấn tượng của mình. Đòn công kích của lão chứa đựng sức công phá dữ dội, nên lão không ngờ rằng nó lại bị ta dễ dàng chặn lại. 

“Phải rồi. Cái đầu quý giá nhường ấy sao có thể dễ dàng để ta lôi đi được nhỉ?”

Huyết Thiên Đao Ma lại vung kiếm. Đòn công kích còn nhanh và mạnh hơn đòn trước đó của lão. 

Ta xé đôi cả làn gió, vung Hắc Ma Kiếm bật lại Diệt Thiên Đại Đao. 

Choanggggg! 

Âm thanh lần này còn lớn và vang dội hơn hẳn. 

Diệt Thiên Đại Đao là thanh đao có biệt danh là kẻ huỷ diệt vũ khí, nhưng vẫn chẳng thể làm trầy nổi Hắc Ma Kiếm. 

Bỗng dưng ta lại phấn khích. 

  • Cứ làm ầm ĩ lên đi. Ta có nên phá huỷ thanh đao kia không nhỉ? Kẻ huỷ diệt vũ khí lại bị huỷ diệt! Tin đồn ấy mà lan ra khắp nơi thì sáng mai hẳn là thú vị lắm đây?

Chợt những suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu ta. Có phải thanh kiếm của ta cũng đang nghĩ như thế? 

Bỗng dưng ta lại muốn thi triển Phong Thần Tứ Bộ. 

Nếu ta dùng Minh Vương Bộ, liệu Huyết Thiên Đao Ma có chặn được bước đi của ta?

Phải chăng đây chỉ là cám dỗ được sản sinh từ đấu tâm của ta? Khi chạm trán với kẻ địch mạnh, những võ công thượng thừa như Phong Thần Tứ Bộ sẽ phản ứng lại như thế chăng? Hãy đánh đi. Hãy giành chiến thắng đi.

‘Không được! Vẫn chưa tới lúc.’

Thời gian vẫn còn đứng về phía ta. Ta không có lí do gì để tham gia vào một cuộc chiến nguy hiểm thế này khi lượng nội công vẫn còn quá ít ỏi. 

Trước khi đợt tấn công thứ ba ập tới, ta lùi lại một bước rồi vờ như đau cổ tay. 

Tất nhiên, ta vẫn không nhượng bộ yêu cầu của mình.

“Hãy nhường Ma Quân lại cho ta.”

Huyết Thiên Đao Ma rút đao lại và hỏi.

“Thế thì ai sẽ ngồi trên cái ghế Quân Chủ Ma Quân? Đừng nói là ngươi nhá?”

“Tất nhiên không phải rồi.”

“Vậy là kẻ nào?”

“Đội Chủ Tam Đội Trương Hổ sẽ đảm nhận.”

“Trương Hổ ư?”

Trương Hổ trở thành Quân Chủ Ma Quân, ta sẽ biến Ma Quân trở thành tổ chức hữu nghị thâm tình với mình. Nếu vậy thì vị thế của ta trong bổn giáo cũng sẽ vững vàng hơn trước. 

Việc này không chỉ giúp ích cho ta, mà còn có lợi cho bổn giáo nếu được người như Trương Hổ dẫn dắt Ma Quân. 

“Trương Hổ ngồi ở vị trí Quân Chủ Ma Quân á? Không phải việc dễ dàng gì đâu.”

Lão ta nói phải.

Nếu phải chọn Đội Chủ từ nội bộ Ma Quân, thì Trương Hổ sẽ là một ứng cử viên nặng ký. Nhưng trong trường hợp phải chọn thủ lĩnh của một tổ chức tinh nhuệ như Ma Quân thì chỉ có thể tìm tới người ngoài. Thiên Ma Điện và Bát Ma Tôn đang khá căng thẳng mấy ngày này và cũng cố gắng bình tĩnh giải quyết. 

“Nhị công tử! Tham vọng quá lớn thì cái bụng nhỏ bé đó sẽ nổ tung đấy.”

“Chẳng phải con đường chúng ta đang đi đều phải lấp đầy cái bụng cho đến khi nổ tung à?”

“Chúng ta?”

“Chính lão đã gợi ý rằng ta nên điên cuồng nuốt trọn mà. Chính lão cũng đã bảo ta nên bắt tay hợp tác. Con đường của người điên thì sao giống với con đường của người bình thường được hả?”

“Cái tên này!”

“Không phải vậy sao? Người khác không biết thì thôi, nhưng làm sao lão có thể chấp nhận bắt tay với ta nếu không sẵn sàng điên cuồng vậy hả?”

Huyết Thiên Đao Ma trừng mắt nhìn ta. Ánh mắt lão hừng hực lửa cháy. 

Ta không biết dã tâm của lão tới đâu. Bởi vì lão đã chết trước khi để lộ dã tâm ấy với thế gian này. 

Ngạc nhiên thay, trong số Bát Ma Tôn, người đầu tiên chết lại là Huyết Thiên Đao Ma. 

Lão Đao Ma xảo quyệt ấy lên tiếng. 

“Hừ! Có vẻ như ta phải trở thành Thiên Ma ngay mới được.”

“Chẳng phải kẻ cứ lải nhải bên tai ta là lão già nhà ngươi sao? Rốt cuộc lão muốn lợi dụng ta để làm gì? Lão định cứ dùng mấy lời bóng bẩy để dụ một kẻ trẻ khoẻ đẹp như ta à? Hệt như cách lão lợi dụng đám đệ tử?”

Như thể lời của ta trúng ngay tim đen của lão, Huyết Thiên Đao Ma hét lớn.

“Dã tâm của ngươi khiến cho bàn rượu hôm nay bị huỷ bỏ rồi đấy!”

Đùng!

Lão đập bàn rồi đá văng nó đi, sau đó liền biến mất. 

Lão vừa khuất bóng, ta lại mỉm cười. Bởi vì đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến tường rào điềm tĩnh của Huyết Thiên Đao Ma bị phá vỡ. 

Lão nhất định sẽ không từ chối đề nghị của ta. Lão biết rõ hơn ai hết, ngoài bàn rượu của lão, ta còn tận bảy bàn rượu nữa.

***

Ta đã dùng hết sức mình để tu luyện võ công ở sân luyện võ của riêng ta. 

Mỗi khi trở về sau luyện võ, ta lại cảm nhận rõ được sức trẻ dâng trào và không biết mệt mỏi là gì. Vấn đề không ở nội công nhiều hay ít. Ngay cả khi không vận công hay nỗ lực gì, cơ thể ta vẫn nhẹ bẫng và tràn đầy năng lượng. 

Thanh xuân qua rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Ấy là chân lý bất biến suốt hàng vạn năm nay. 

Đúng thế, ta đã không nhận ra. Thời gian quý giá vẫn đang trôi qua từng khắc. Sau này, ta sẽ lại nhớ khoảnh khắc này biết bao nhiêu. 

Võ công? Tiền? Quyền lực? Tất cả đều là những thứ con người phải hy sinh cả thanh xuân để có được… 

Buồn cười, và cũng buồn bã làm sao. 

Ngay cả khi đã hồi quy, ta cũng chẳng còn cách nào khác phải chạy hết tốc lực. 

Tuy nhiên, ta vẫn biết đó là sai lầm. Ta hiểu rõ hơn ai hết sự quý giá của thời gian, nên ta phải tu luyện từng bước thật thận trọng. 

Ta lang thang giữa những kẻ địch trong ảo tưởng bằng Phong Thần Tứ Bộ. 

Ban đầu chỉ có ba tới bốn kẻ địch. Nhưng thời gian tu luyện càng kéo dài, thì số lượng kẻ địch cũng tăng theo. Năm rồi thành bảy, bảy rồi thành mười. 

Ban đầu kẻ địch chẳng khác gì bù nhìn, chỉ biết đứng yên. Nhưng giờ, trong tưởng tượng của ta, bọn chúng biết di chuyển, biết nói chuyện, thậm chí còn có thể chửi rủa cả ta. Tu luyện càng nhiều, trình độ võ công của kẻ địch cũng tăng theo. Mức độ tu luyện của ta được quyết định bởi khả năng tưởng tượng võ công của ta phong phú thế nào.

Nếu ta dành bảy phần thời gian cho việc tu luyện Phong Thần Tứ Bộ, thì ta sẽ dành ra ba phần còn lại để luyện Thiên Ma Hộ Thể Thân Công mà phụ thân đã dạy. 

Sau mỗi buổi tập, ta lại nằm trên sàn luyện võ rồi cố điều chỉnh lại nhịp thở. 

Dù mồ hôi ướt đẫm cả người, nhưng không có cảm giác nào tuyệt vời hơn lúc vừa luyện công xong cả. 

Ta nhìn thấy những đám mây hoàng hôn đỏ rực lướt ngang trước mặt. 

Sẽ thật tuyệt vời nếu ta được du lãm khắp Trung Nguyên bằng cơ thể trẻ trung này nhỉ? Hoàng hôn lúc ta đi tìm nguyên liệu cho Đại Pháp và hoàng hôn được ngắm khi ta giết được Hoa Vũ Kỹ rồi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân sẽ hoàn toàn khác biệt….

Trước khi hồi quy, ta luôn tưởng tượng về khoảnh khắc này nên mới có thể cam chịu được bao vất vả. 

Hiện giờ, ta vẫn đang chịu đựng, nhẫn nại chờ đợi và kì vọng về tương lai sau khi giết được Hoa Vũ Kỹ. 

Ta không nên quan tâm quá nhiều về việc ta là ai hôm nay. Vì có khi, vào ngày mai, ta sẽ chết thảm dưới tay kẻ nào đó chỉ vì ta không tập luyện đủ. Được rồi, phải chịu đựng thôi. 

Ta đứng dậy, đám kẻ địch tưởng tượng của ta cũng đứng dậy theo.

***

Hai ngày sau, ta lại nghe được tin mới. 

Huyết Thiên Đao Ma đã tiến cử Đội Chủ Tam Đội Trương Hổ làm ứng cử viên cho chức vị Quân Chủ Ma Quân. 

Mặc dù Huyết Thiên Đao Ma đã khó chịu và biến mất, vậy mà lão vẫn chấp nhận mong muốn của ta. Ngay từ đầu, bàn rượu đó đã không thể lật đổ được. 

Người bất ngờ nhất trước tin tức này chính là đương sự Trương Hổ. 

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?”

Hắn đến gặp ta để hỏi rõ chuyện này cũng đủ cho ta nhận ra hắn đúng thật là một kẻ thông minh và tinh ý. 

Người bình thường sẽ chỉ coi đây là vận may hiếm có. Nhưng Trương Hổ nhận ra rằng thế gian này làm gì có vận may bất thường như thế. 

“Nhị công tử đã nhúng tay vào đúng không?”

“Phải. Ta đã nhờ vả Huyết Thiên Đao Ma.”

“Đa tạ ngài đã đánh giá cao năng lực của tại hạ. Nhưng mà đó không phải vị trí mà tại hạ có thể đảm đương được.”

“Không cần khiêm tốn. Đó chỉ là vị trí bị chiếm giữ bởi tên Quân Chủ Ma Quân mà ta đã giết thôi mà.”

“Trường hợp đó thì khác.”

“Cũng không khác gì việc ngươi dẫn dắt Tam Đội đâu. Ta có thể chắc rằng ngươi sẽ trở thành Quân Chủ Ma Quân mạnh nhất trong lịch sử các Quân Chủ.”

Trong số các Đội Chủ thì Trương Hổ cũng là người sở hữu võ công mạnh mẽ nhất. Các võ giả ở Tam Đội cũng được chỉ giáo tận tình. Nếu chọn người từ nội bộ Ma Quân thì hắn chính là kẻ đủ tư cách nhất. 

“Nhị công tử đánh giá quá cao tại hạ rồi…”

“Ta thì thấy ngươi tự đánh giá bản thân quá thấp đấy chứ. Dù sao thì vẫn còn nhiều ứng viên khác nữa mà, nên cứ chờ xem đi.”

Trương Hổ vừa hoang mang, lại vừa vui mừng. Các Đội Chủ thuộc Ma Quân liệu có ước mơ gì không nhỉ?

“Chà, việc gì cần làm cũng xong xuôi rồi. Kết quả phụ thuộc vào thiên ý thôi vậy.”

***

Tận nhân sự đãi thiên mệnh. 

Ta đã nói với Trương Hổ như thế. Chúng ta đều phải chăm chỉ, vì mọi chuyện mới có thể bắt đầu. 

Đêm đó, ta tới gặp phụ thân. 

Phụ thân ta có tư phòng ở Thiên Ma Điện. Có lẽ, đó cũng là tư phòng lớn và sang trọng nhất cõi đời này. 

Hình ảnh lạ lẫm của phụ thân ta hiện giờ khiến ta không ngừng chớp mắt, cứ như thể vừa nhìn thấy điều gì hư cấu.

“Là hộ thân giáp mới sao?”

“Không. Là đồ ngủ của ta.”

“...”

“...”

“Không phải hoạ tiết ma quỷ hay ác nhân… mà là đồ ngủ có hoạ tiết hoa ư…”

“Nó có tác dụng cảnh báo ta phải ngủ thật thoải mái.”
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phụ thân mình mặc đồ ngủ. 

Ta không thể ngừng sốc trước bộ y phục có hoạ tiết hoa văn sặc sỡ thế này, nhưng thứ đáng ngạc nhiên hơn là phụ thân như đang khoe cho ta thấy. 

Lẽ ra, người có thể bảo ta đợi rồi đi thay bộ đồ khác.

“Khuya rồi mà tới đây có việc gì?”

“Khuya sao? Nhưng trời chỉ vừa sập tối thôi mà? Con không biết sao người lại đi ngủ sớm thế. Mà đây đúng là bí mật cần giữ kín nhỉ? Nếu Võ Lâm Minh mà biết được chuyện này, họ sẽ tấn công ngay đấy. Bọn chúng sẽ bảo rằng Thiên Ma đi ngủ sớm lắm, nên cứ tập kích vào giữa đêm đi!”

“Vào việc chính đi!”

“Vâng.”

Ta ngừng việc đùa giỡn lại, rồi tiết lộ lí do ta tới đây. 

“Con dự tính sẽ xử lí Huyết Thiên Đao Ma bằng chính thanh kiếm của mình.”

“Khi nào thì hắn sẽ bị giết?”

“Để lão chết đi thì thật lãng phí.”

Có lẽ phụ thân cũng đã ngờ ngợ được sự việc này, Khi Huyết Thiên Đao Ma tiến cử Trương Hổ, phụ thân chắc đã nhận ra Huyết Thiên Đao Ma và ta đã bắt tay với nhau. 

Không chỉ phụ thân, bất kì kẻ nào quan tâm tới chính trị nội giáo đều có thể đoán ra được. 

Tất cả đều đang im lặng dõi theo. Mối quan hệ giữa ta và Huyết Thiên Đao Ma sẽ tiến triển như thế nào? Sau này, ca ca ta sẽ phản ứng ra sao? Những Ma Tôn khác sẽ có động thái gì?

Phụ thân ta đổi chủ đề.

“Thanh kiếm mới thế nào?”

“Rất vừa ý con.”

“Đưa ta xem nào.”

Ta đưa Hắc Ma Kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ cho phụ thân. 

Phụ thân từ từ rút Hắc Ma Kiếm ra rồi gật đầu hài lòng. 

“Đi đúng hướng rồi đấy.”

“Ngươi chỉ cầm thôi thì làm sao biết được?”

“Chỉ cần cầm lên là biết rồi. Hay ta phải bị đâm mới biết được hả?”
Phụ thân nói rồi trả Hắc Ma Kiếm lại cho ta. 

“Huyết Thiên Đao Ma không phải kẻ dễ dàng bị thuần hoá vậy đâu.”

“Con không có ý định thuần hoá lão. Con muốn vắt kiệt sức lực cho đến khi lão vô dụng thôi thôi. Lão không có giá trị đến mức đó đâu?”

“Thế nếu lão cắt đứt mối quan hệ này thì sao?”

“Vậy thì cứ làm đi. Có một điểm khác biệt giữa con và Huyết Thiên Đao Ma. Một khi Huyết Thiên Đao Ma cắt đứt thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lão quá già rồi. Còn con thì vẫn có thể đi tiếp và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nếu bị thương, con chỉ cần bôi thuốc, băng bó lại rồi tiến lên thôi.”

“Nói thì dễ lắm. Nhưng sao con lại muốn báo cáo chuyện này cho ta?”

“Con muốn nhận thưởng từ phụ thân, nên tất nhiên phải báo cáo lại hết rồi.”

Phụ thân nheo mắt nhìn ta. 

“Không phải con tới đây để nhờ ta chấp nhận tiến cử của Huyết Thiên Đao Ma sao?”

Phụ thân quả là người nhanh trí, nhưng lần này phụ thân lại đoán sai rồi. 

“Không, ngược lại mới phải. Phụ thân đừng bao giờ cho phép mọi chuyện diễn theo ý định của Huyết Thiên Đao Ma?”

“Không có phép ư? Tại sao?”

“Con phải phá vỡ ý chí của Huyết Thiên Đao Ma. Trước mặt con, lão luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi lão còn giương oai như mình mạnh hơn cả phụ thân. Con nhất định phải phá huỷ được sức mạnh tinh thần của lão.”

“Đừng có lảm nhảm nữa. Nói mau. Con đang tính làm gì?”

“Người nghĩ con không có ý đó sao?”

“Đây là cơ hội tuyệt vời để nắm trong tay Ma Quân. Chẳng lẽ con lại vì muốn phá huỷ ý chí của Huyết Thiên Đao Ma mà từ bỏ Ma Quân à? Trẻ con thế thôi sao?”

Phụ thân ta quả là người sắc sảo. 

“Vâng. Người nói chí phải.”

“Vậy thì ý định thực sự của con là gì?”

“Con đang muốn có được một thứ từ Huyết Thiên Đao Ma. Chỉ cần việc không như ý lão, thì lão sẽ phải chấp nhận.”

“Nó quan trọng hơn cả Ma Quân à?”

“Ở một khía cạnh khác thì đúng như vậy. À, nhưng mà Ma Quân vẫn sẽ thuộc về con thôi. Tất cả đều sẽ thuộc về con.”

Phụ thân nhìn ta chằm chằm rồi quay đi. 

“Đừng có làm ta buồn cười nữa. Về đi.”

Phụ thân nói như thế, nhưng ta vẫn cảm nhận được vài điều. 

Ta hy vọng phụ thân sẽ lắng nghe nguyện vọng của ta. 

Nhìn thấy bông hoa nở rộ sau lưng phụ thân, ta mỉm cười. 

‘Phụ thân. Ít ra thì đêm nay không có thứ gì buồn cười hơn bộ đồ ngủ đó đâu.’

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương