Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 16. Ta đã nghe được câu trả lời rồi.

16. Ta đã nghe được câu trả lời rồi. 

 

Chiều đến, Từ Đại Long mang theo hơn chục điều tra viên từ Hoàng Tuyền Các tới. 

Có vẻ như một cuộc tổng điều tra sắp được bắt đầu. Đám Ma Quân bắt đầu dao động. Có tin đồn đang lan rộng rằng Ma Quân do Trương Hổ lãnh đạo sẽ bị lục soát triệt để. 

Tối hôm đó, một sự cố đã diễn ra. 

Khi ta đang nghỉ ngơi trong phòng, một điều tra viên của Hoàng Tuyền Các đã vội vã chạy đến. 

“Chuyện lớn rồi. Ngài mau tới nhanh lên.”

Ta vừa đến nơi thì thấy hành lang trước phòng thẩm vấn thực sự là mớ hỗn loạn. Một cuộc chiến đã nổ ra giữa Ma Quân và các điều tra viên.

“Không được di chuyển!”

Ta băng qua đám người đang hỗn chiến để dừng mớ hỗn loạn này lại. 

Có một điều tra viên đang nằm dưới sàn. Máu chảy thành từng vũng. Ở mức độ này thì không còn là ẩu đả thông thường nữa rồi. Khuôn mặt hắn rách toác. Xương sườn cũng gãy vụn. 

Từ Đại Long tức giận xông lên nhưng hắn cũng không thể đọ lại đám Ma Quân nên cũng bị đánh tơi bời.

“Ngươi bị thương nhiều không?”

“Tại hạ không sao. Nhưng các đồng liêu thì bị thương khá nặng.”

“Nhanh đưa hắn tới y phòng đi.”

Các điều tra viên đỡ người đang nằm dậy rồi mau chóng ra ngoài. 

Cao Đảng - kẻ đứng đầu chuyện này vẫn vô liêm sỉ đứng yên tại chỗ.

“Ngươi là kẻ bày ra việc này sao?”

“Chính xác.”

Đám Ma Nhân xung quanh chắc hẳn đều từ Ma Quân Nhất Đội. 

Có lẽ vì thế nên Cao Đảng mới tự tin thế này. Đúng hơn, hắn đang tận hưởng cái tình huống ngặt nghèo này. Đám thuộc hạ của hắn trông như sắp cười phá lên bất kì lúc nào. 

“Vì lí do nào đó mà ta nghĩ sấm ngôn của mình sắp thành sự thật rồi.”

Từ Đại Long biết sấm ngôn của ta, nên nhăn mặt rồi nuốt nước bọt. 

“Tự nhiên nhắc về sấm ngôn gì thế hả?”

Đáp lại câu hỏi của Cao Đảng, Từ Đại Long chỉ nhìn vào đầu hắn rồi thay ta trả lời. 

“Cao Đội Chủ, đó là sấm ngôn mà ngươi không bao giờ muốn biết tới đâu.”

“Thế thì để ta nói cho Nhị Công Tử đây một sấm ngôn nữa nhé. Nhị Công Tử đáng yêu của chúng ta sẽ sớm bị đuổi khỏi giáo sau khi trở thành kẻ thừa thãi của cuộc tranh giành quyền kế vị. Sau đó phải ăn bám mấy tên chính phái Võ Lâm Minh để tồn tại.”

Đám Ma Quân Nhất Đội cười khục khặc. 

Thay vì tức giận, ta lại tỏ ra vui sướng. 

“Ồ, sấm ngôn này thú vị đấy!”

“Thú vị ư?”

“Bị đẩy ra khỏi cuộc chiến mà vẫn còn sống sót thì phải thú vị chứ? Còn được sống cả đời mà không cần phải làm lụng gì cả! Không làm mà vẫn có ăn chẳng phải là ước mơ của con người à? Đa tạ sấm ngôn của ngươi. Ta nhất định sẽ sống cuộc đời thứ hai như thế!”

Ngược lại, ta còn khiến Cao Đảng mới là kẻ bị chế giễu. 

“Tại sao ngươi lại đả thương võ giả Hoàng Tuyền Các.”

“Tại hắn va vào vai ta ở hành lang. Thế mà rời đi ngay chả có lấy một lời xin lỗi. Vậy nên ta chỉ chăm sóc hắn một chút thôi mà.”

“Hắn va vào vai ngươi. Thế thì có xin lỗi thì ngươi cũng chẳng bỏ qua đâu.”

Cao Đảng mỉm cười và không hề phủ nhận. Đám Ma Quân đứng cạnh cũng cười khúc khích. 

“Là độc.”

Cao Đảng tò mò hỏi ta.

“Độc gì chứ?”

“Thuộc hạ của ngươi chính là độc với ngươi.”

“Nói cái quái gì thế?”

Chỉ cần thuộc hạ của hắn vẫn đang dõi theo, hắn sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu và giữ khư khư cái lòng tự tôn đó. Kết cục, hắn sẽ đi đến bước đường tự huỷ hệt đúng như kế hoạch của ta. 

“Cao Đảng, chẳng phải năm ngoái ngươi cũng đã dùng cách này để giết một võ giả của bổn giáo à? Còn năm trước trước nữa, một cuộc ẩu đả diễn ra ở tửu điếm khiến ba người thiệt mạng. Cũng là do ngươi gây ra luôn.”

Đối thủ của hắn đều là những võ giả hạ cấp. Thế nên đám Ma Quân đã che giấu việc này trước khi tin đồn lan rộng ra. 

“Bởi vì thiên hạ này đầy rẫy mấy tên khốn chẳng biết tôn trọng tiền bối là gì cả.”

Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào ta như muốn nói: ‘Ngươi cũng y hệt.’

“Thế ngươi đã biết chưa? Ta đã mang theo một thứ tới đây.”

“Là cái gì?”

“Tức Quyền Xử Phân Quyền.”

Ta vừa dứt lời, xung quanh liền trở nên yên ắng. 

Cao Đảng khịt mũi.

“Có quyền hạn như thế thì ngươi tính làm gì? Trong khi bản thân chẳng đủ khả năng để xử lí?”

Hắn nói xong, đám thuộc hạ lại bật cười. 

Đấy chính là độc mà ta đã nhắc tới. 

Khi một kẻ ngu ngốc ý thức được cái nhìn của người xung quanh, thì điều này ắt sẽ diễn ra. 

Đáng lẽ phải lo lắng, nhưng hắn vẫn một mực thể hiện uy quyền trước mặt đám thuộc hạ. Chắc có mình ta là đang không biết bản thân đang đứng ở võ đài nào. 

Ta bước đến gần hơn, đám Ma Nhân xung quanh Cao Đảng liền lũ lượt xông lên phía trước. 

“Đụng đến bọn ta tức là ngươi đang gây rối với toàn bộ Ma Quân. Nhị Công Tử đây liệu có đủ dũng khí để làm vậy không đây?”

“Ít ra thì ta không phải hạng người núp sau thuộc hạ.”

Hắn liền giơ bàn tay phải bị băng bó lên. 

“Vì ta đã bị thương do một tên hèn hạ nào đó gây ra mà.”

Ta cũng giơ tay phải của mình lên. 

“Thế thì ta cũng sẽ không dùng tay phải nữa.”

“...!”

Cao Đảng sốc vì không ngờ việc lại thành ra thế này.

Tuy nhiên, hắn lại ảo tưởng bản thân là nhân vật chính trên sân khấu này. 

“Lỡ bị thương rồi ngươi có chạy đi mách với Giáo Chủ không đấy?”

Thuộc hạ của hắn lại bật cười. Mỗi lần bọn chúng cười, võ đài lại trở nên nóng hừng hực. 

“Ta có bị thương hay chết thì cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm đâu.”

“Thề đi?”

Ta vung kiếm hai lần và thề. 

Chỉ lúc đó, hắn mới chịu chấp nhận lời thách thức của ta.

“Được rồi. Kiếm chỗ nào khác rồi triển thôi.”

Cao Đảng rút kiếm và cầm bằng tay trái. Hắn tự tin bước về phía trước vì hắn có thể dùng kiếm bằng cả tay trái và tay phải khéo léo như nhau. 

Mặt khác, ta chỉ thuận mỗi tay phải. 

Ta chậm rãi bước lên. Tay phải ta đặt sau lưng như đã hứa. 

“Nếu ngươi vô thức dùng cả tay phải thì sao?”

Cao Đảng có vẻ sợ ta sẽ dùng tới tay phải. 

“Vậy thì ngươi cứ bảo đám thuộc hạ hợp sức lại rồi giết ta thôi.”

“Hừ! Cái tên vênh váo. Ta nghe nói gần đây ngươi còn diễn trò với mấy tên ngu ngốc bên Nam Đao Tông nữa. Có vẻ từ việc đó mà ngươi tự tin hẳn ra nhỉ.”

“Nói về làm màu hay làm trò thì ngươi hơn hẳn ta mà.”

“Câm mồm!”

Cao Đảng cầm kiếm lao vào ta.

Ta nghĩ trận đấu này là một phần quan trọng trong quá trình tu luyện của mình. Trong lúc tu luyện mà được thực chiến với Đội Chủ Ma Quân thì còn gì quý hơn nữa. 

Cao Đảng chẳng biết lượng sức là gì. Hắn chỉ cố hết sức để đả thương ta bằng mọi cách. 

Mỗi khi kiếm hắn trượt mục tiêu, xung quanh lại vang lên những tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Bọn họ nhìn ta như thể ta sắp bị chém đến nơi, nhưng trái tim ta lại bình lặng như mặt hồ. 

Chiến đấu được một lúc, ta chắc chắn được một điều. Cảnh giới hiện tại của ta dư sức đánh bại Cao Đảng mà chỉ cần dùng tay trái mà thôi. 

Thứ mà mọi người quan tâm hiện giờ là “Trong bao nhiêu chiêu?”. 

Như ta đã định. Bốn mươi chiêu thôi. Chỉ cần trận đấu này kết thúc, thì một tin đồn sẽ lan ra khắp nơi. 

Nhị Công Tử đã đánh bại Đội Chủ Ma Quân Nhất Đội chỉ với bốn mươi chiêu. 

Vì Nhị Công Tử đã thắng được đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma với hơn hai mươi chiêu, thì thắng được Cao Đảng trong bốn mươi chiêu là cân bằng rồi. 

Đến chiêu thứ bốn mươi, ta thay đổi Bộ Pháp và đâm thẳng vào người hắn. 

Khoảnh khắc ta giữ chặt cổ tay Cao Đảng, hắn thô bạo hất ta ra và cố lùi về sau. Nhưng nếu hắn làm thế được thì ta đã chẳng giữ tay hắn lại lại gì. 

Ta xoay người lại trong khi nắm chặt tay hắn. 

Rắc rắc! 

Cánh tay Cao Đảng bị xoắn lại chẳng khác gì ta đang vắt khô đồ. Xương hắn lòi ra khỏi cổ tay. 

“Á Á Á Á Á Á Á!”

Ta lại đấm vào mặt cái tên đang la hét um sùm kia. 

Bụp! 

Cao Đảng ngã lăn xuống sàn sau đòn tấn công của ta. 

Ta tiếp tục nhảy lên người hắn và đấm thật mạnh. Giờ mà sử dụng cả nội công thì hắn sẽ chết ngay, nhưng không dùng thì không được.

Bụp! Bụp! Bụp! 

Một tên Ma Nhân từ Nhất Đội lao tới. 

Ta vẫn ngồi trên người Cao Đảng mà vung kiếm. 

Tên chạy tới liền bị chém làm hai, rồi ngã rạp về phía trước. 

Chẳng ai nghĩ rằng ta có thể hạ gục một tên chỉ với một nhát kiếm, nên cả Ma Quân, Từ Đại Long và điều tra viên ở Hoàng Tuyền Các đều vô cùng sửng sốt.

“Điên thật rồi!”

“Giết hắn!”

Đám tay chân của Cao Đảng rút kiếm, đồng loạt xông lên. 

Có ai ngờ, đây lại là trận tiến công cuối cùng của cuộc đời bọn chúng. 

Ta nhảy lên cao và liên tiếp vung kiếm. Kiếm của chúng cứ trượt qua người ta, nhưng lưỡi kiếm của ta thì nhắm vào chính xác cơ thể của chúng. 

Phụt! Phụt!

Hai tên bị đâm vào cổ ngã gục xuống đất. Máu phun ra tứ phía.

Nơi ta đứng nhanh chóng trở thành biển máu. Thấy đồng bọn của mình chỉ còn là những thi thể không động đậy, đám Ma Quân còn lại do dự chẳng biết có nên xông lên hay không.

Ta hét thật lớn. 

“Những kẻ vừa bỏ mạng đều đã phạm tội phản nghịch!”

Ai nấy đều sững người trước hai từ “phản nghịch”.

Tất cả đứng yên, không hề nhúc nhích. Ta đi tới chỗ Cao Đảng đang nằm bất động. 

“Đội Chủ của các ngươi cũng vậy. Hắn đánh đập và khiến người thi hành lệnh của Giáo Chủ phải trọng thương nên rõ ràng là tội phản nghịch rồi.”

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt không chút thương xót và nói tiếp. 

“Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với thân quyến của những người các ngươi đã giết trong vụ ẩu đả ở tửu điếm vào năm trước không? Không biết đúng chứ? Mà ngươi cũng có quan tâm đâu. Con mất cha, mẹ mất con, vợ mất chồng. Những người đó hiện giờ đang sống thế nào? Còn ngươi thì đang làm cái quái gì ở đây? Đánh? Giết? Ngươi đang làm gì với giáo đồ thế này?”

“...Xin hãy tha mạng.”

Khuôn mặt hắn đã nhuốm đầy máu nhưng vẫn cầu xin ta tha mạng. 

“Tại sao lại xin ta?”

“...Ta sẽ ăn năn, sẽ hối cải.”

Máu không ngừng chảy ra từ miệng hắn.

“Dối trá. Sau này ngươi cũng sẽ tiếp tục hành xử như thế thôi đúng chứ?”

“Không. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”

“Ngươi cũng từng nói như thế mà? Rồi có thay đổi quái đâu.”

“...Ta? Khi nào…?”

“Ở kiếp trước. Ngươi cũng nói y hệt.”

Ta giơ chân lên rồi đạp thẳng vào đầu Cao Đảng. 

Bụp! 

Rắc! 

Phụt!

Đầu hắn nổ tung như quả dưa hấu giữa mùa hè. Hắn chết ngay lập tức. 

Bầu không khí chợt chìm vào tĩnh lặng. 

Không ai ngờ rằng Cao Đảng lại chết vì bị đập vỡ đầu như thế. 

Sau khi giết chết Cao Đảng, ta hét lên với đám Ma Nhân Nhất Đội. 

“Tội phản nghịch thì phải xử ngay! Còn ai nữa không? Muốn thì cầm kiếm xông lên đây!”

Bọn chúng đồng loạt bỏ kiếm xuống. Đội Chủ chết rồi, kẻ nào cả gan xông lên thì chỉ còn đường chết vì đầu nổ tung. 

Bọn chúng choáng váng vì không ngờ võ công của ta lại có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một nhát chém. 

“Toàn bộ Ma Quân Nhất Đội lập tức rút lui và ra ngoài canh gác cho đến khi có lệnh mới. Nếu rời khỏi vị trí, coi như các ngươi là tội nhân phản nghịch. Liệu mà thi hành!”

Ta vừa hạ lệnh, bọn chúng liền cúi đầu và đi ra ngoài. 

Điều tra viên từ Hoàng Tuyền Các theo dõi ta với vẻ mặt sửng sốt. 

Bọn họ kinh ngạc, nhưng lại vừa vui, vừa phấn khích. 

Từ Đại Long nói với ta. 

“Công Tử mạnh mẽ hơn tại hạ nghĩ.”

“Chứ ngươi nghĩ ta thế nào?”

“Cái đó… Tại hạ không ngờ ngài có thể thắng được Đội Chủ Ma Quân Nhất Đội .”

“Ta đã tiên tri rồi còn gì.”

Ta cố tình nói thế để Từ Đại Long cười. Nhưng không. Hắn nhìn quanh những thi thể nằm la liệt dưới đất với vẻ mặt lo lắng. 

“Cho dù ngài có là Nhị Công Tử… Nhưng mà chuyện này…”

Ta nói một cách dứt khoát với gã đang sợ hãi trước mặt. 

“Có ba bốn kẻ bị giết thôi mà. Đừng có làm to chuyện. Ta còn chuẩn bị sẵn tinh thần để tiêu diệt một nửa Ma Quân cơ mà.”

“!”

Từ Đại Long trợn tròn mắt. 

Đêm hôm đó, Quân Chủ Ma Quân đã tìm gặp ta. 

Nhưng không phải ở tư phòng, mà là ở một kỹ lâu tại Ma Gia thôn. 

Ma Gia Thôn có hơn chục kỹ lâu. Dù không được thông báo địa điểm chính xác, nhưng ta vẫn biết nơi hắn muốn gặp là ở đâu. 

kỹ lâu nơi Quân Chủ Ma Quân đang chờ là kỹ lâu bậc nhất. 

“Lâu lắm rồi mới gặp nên ta muốn được cùng Công Tử uống một chén.”

Hắn hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, trông hắn còn ân cần hơn bình thường. 

“Công tử đã tới đây bao giờ chưa?”

“Đây là lần đầu tiên.”

“Nơi này rất tuyệt.”

Quả thực, thức ăn và rượu đều được là hàng thượng phẩm. Kỹ nữ cũng vô cùng xinh đẹp. Khả năng trình diễn của các nhạc sư lại xuất sắc khó tả, 

“Trông có vẻ đắt đỏ.”

“Đây là nơi đắt đỏ nhất Ma Gia Thôn mà. Hôm nay ta đã chuẩn bị một thứ rất đặc biệt cho Nhị Công Tử.”

Hắn quả là một kẻ xa xỉ và thích chìm đắm trong sự xa hoa. 

“Nhân sinh khó đoán. Cứ tận hưởng khi còn có thể thôi. Ta nói đúng chứ?”

“Chí lí, rất chí lí.”

“Chà, cạn chén.”

Ta uống cạn chén rượu. Quân Chủ Ma Quân đến đây thường xuyên đến mức hắn thấy nơi này chẳng khác gì nhà mình. Hắn vừa uống rượu, vừa ngân nga hát hò, thậm chí còn đứng dậy nhảy nhót với kỹ nữ. Rõ ràng hắn gọi ta tới là vì cái chết của Cao Đảng, nhưng hắn lại chẳng hề đề cập tới dù chỉ là một lời. 

Kiếp trước ta cũng chẳng phải kẻ hào hứng trước những trò giải trí này, nên ta cũng giả vờ tận hưởng một cách chừng mực. 

Sau một hồi vui đùa và say khướt, Quân Chủ Ma Quân có vẻ đã thoả mãn với đám kỹ nữ. 

“Có vẻ như một sự cố nhỏ đã xảy ra với đám trẻ của ta rồi nhỉ?”

“Sự cố nhỏ”. Thì ra đây là suy nghĩ của hắn đối với sự việc lần này. 

“Phải. Chỉ là chút va chạm xảy ra quá đột ngột mà thôi.”

Va chạm đó đã khiến Đội Chủ của Ma Quân bỏ mạng. Sự cố ấy có thể khiến bổn giáo hỗn loạn, nhưng Quân Chủ Ma Quân lại tận dụng nó như cơ hội để xoay chuyển tình thế.”

“Âu cũng là chuyện tốt. Sao giờ chúng ta không xử lí mọi chuyện cho đơn giản lại nhỉ? Ta cũng không muốn phải nói ra đâu, nhưng Đội Chủ Nhất Đội là một bằng hữu có khá nhiều mặt tối.”

Tức là hắn đang muốn đổ hết mọi tội lỗi cho Đội Chủ Nhất Đội đã chết. 

‘Ây da, ngươi quả thực là cặn bã.’

Dù gì thì hắn cũng là tâm phúc của ngươi kia mà? Không những không trả thù, mà ngươi còn đang cố biến hắn trở thành tội nhân. Vậy mới nói, kẻ chết rồi lại thật đáng thương. 

“Dù là phục vụ điều tra, nhưng ngươi giết cả Đội Chủ của Ma Quân không phải là vấn đề quá lớn rồi sao?”

“Thứ lỗi cho ta.”

“Sao nhỉ? Chừng này đã kết luận được gì chưa? Một Đội Chủ và ba thuộc hạ vẫn chưa đủ sao?”

“Đa tạ ngài vì đã quan tâm. Ta cũng muốn xử lí gọn ghẽ. Nhưng lại có một vấn đề nan giải.”

“Vấn đề gì?”

“Không có chứng cứ. Đây là một cuộc điều tra chính thức, thì ta phải có chứng cứ để báo cáo lên trên nữa chứ?”

“Thì cứ mang lên vài bằng chứng là được rồi.”

“Đó mới là rắc rối. Có một bức thư tố cáo rằng Nhất Đội đã nhận những uỷ thác từ bên ngoài. Đây không phải vấn đề mà ta có thể dễ dàng cho qua được.”

Câu chuyện này ta biết từ Trương Hổ, nhưng ta lại bảo rằng nó được đề cập trong thư. 

Bởi vì Quân Chủ Ma Quân không ngờ ta biết được sự thật đó, nên hắn đã cố hết sức để che giấu sự kinh ngạc của mình. 

“Bọn ta thực sự cần bằng chứng để kết thúc việc điều tra.”

Ta không yêu cầu hắn giao ra bằng chứng. Nhưng hắn buộc phải hiểu một điều. 

  • Chỉ khi ngươi giao ra bằng chứng, thì sự việc lần này mới có thể kết thúc. 

Cuộc trò chuyện ngắn của bọn ta kết thúc. Quân Chủ Ma Quân lại cho gọi kỹ nữ vào cùng uống rượu và chơi đùa. 

Quân Chủ Ma Quân trông còn tận hưởng vui vẻ hơn cả khi nãy, nhưng ta vẫn cảm nhận được nỗi lo lắng của hắn suốt cả bữa tiệc. 

Bước nhảy của hắn không còn nhanh nhẹn như ban đầu. 



 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương