Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 15. ĐỀU XẤU XÍ NHƯ NHAU.

Chap 15. ĐỀU XẤU XÍ NHƯ NHAU.

Từ Đại Long lẽo đẽo sau ta, cầm theo cặp quạ chết với vẻ mặt bối rối.

“Treo nó lên kia đi.”

Ánh mắt Từ Đại Long như hỏi ta có thực sự nghiêm túc không, ta nói với giọng điệu chắc chắn.

“Treo nó lên giữa, nơi có thể thấy rõ nhất.”

Ta nhờ Từ Đại Long treo quạ chết ở giữa hành lang, nơi đám ma quân thường qua lại nhiều nhất.

Khi nghe tin tức, đám ma quân nhanh chóng kéo đến. Vài tên còn bày ra bộ dạng thích thú, nhưng đa số chúng đều cau mày chửi rủa.

“Chết tiệt! Thứ quái quỷ gì vậy?”

“Sao lại treo quạ chết ở đó, xui xẻo quá đi mất.”

“Là kẻ nào làm ra chuyện này vậy?”

“Mấy tên Hoàng Tuyền Các xui xẻo đó.”

“Chậc chậc, hôm nay giấc mơ của ta sẽ bị nó vấy bẩn mất.”

Đám ma quân vận trên người bộ võ phục với tên được viết trên ngực tượng trưng cho từng cấp bậc riêng. Chỉ cần nhìn kỹ cũng đủ để ta nhận ra, đám ma quân từng chặn đường ta ở cửa là những tên chửi rủa nhiều nhất.

Dù không trực tiếp nhắc đến tên ta nhưng nhắc đến Hoàng Tuyền Các cũng chẳng khác gì đá xéo ta cả.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, ngập tràn sự thù địch. Một tên không thể chịu đựng được nên đã tiến lên.

“Chẳng phải hơi quá đáng rồi sao?”

Giọng nói của y vang lên khắp hành lang.

“Là ai vừa lên tiếng vậy?”

Trong khi mọi người đang cau mày thì một tên bước lên.

“Đội chủ Ma Quân Tam Đội Trương Hổ.”

Trương Hổ là tên mạnh nhất trong đám ma quân. Cơ bắp của hắn như thể sắp bung ra khỏi bộ võ phục, khí thế khiến người khác không khỏi rùng mình.

Từ Đại Long nhanh chóng ra hiệu.

-       Trương Hổ, Đội chủ Ma Quân Tam Đội, người có võ công cao cường nhất trong các Đội chủ. Tính cách của hắn cũng không tốt đẹp gì mấy.

Quả nhiên sự xuất hiện của Trương Hổ đã lấn át hết tất cả những ai có mặt ở đây.

“Trương Đội chủ có gì không vừa ý sao?”

“Còn đợi ta phải nói ra thì ngài mới biết sao? Sao lại treo cái thứ bẩn thỉu này ở nơi đây chứ?”

“Chẳng phải treo ở đây sẽ tốt hơn quăng trên giường à?”

“Đừng khiến mọi người khó chịu nữa, ngài hãy mau thu dọn nó đi.”

Ta lặng lẽ nhìn Trương Hổ. Hắn nhất quyết không nhún nhường dù chỉ một chút. Khí thế áp bức của hắn tỏa ra không khỏi khiến Từ Đại Long run rẩy. Dù sao kẻ đang đứng trước mặt bọn ta cũng là tên mạnh nhất trong số các Đội chủ ở Ma Quân.

“Nghe thấy chưa. Điều tra viên Từ mau gỡ nó xuống đi.”

“Vâng.”

Từ Đại Long gỡ con quạ chết mà hắn vừa treo lên xuống. Đám ma quân đang theo dõi liền cười lớn.

“Đáng sợ quá đi.”

“Đáng lẽ ra nên phục tùng từ sớm chứ, đợi bị đánh mới chịu nghe lời.”

“Hắn không biết mình đang ở đâu sao?”

Ta quay về phòng, bỏ mặc những lời chửi rủa, cười nhạo sau lưng.

Ngay khi vừa bước vào phòng, Từ Đại Long liền hỏi ta.

“Sao lại đổ hết lỗi lầm lên người tại hạ chứ? Phải chi chúng ta thoát khỏi chỗ này thì tốt biết mấy.”

Mặt Từ Đại Long đỏ bừng, dường như lòng tự trọng của y đã bị tổn thương.

“Ta nhất định phải tìm ra người đã gửi thư.”

Từ Đại Long hoang mang.

“Ngài đã phát hiện ra manh mối gì rồi sao?”

“Ừ.”

“Sao ạ?”

Từ Đại Long bất ngờ mở to mắt.

“Mọi chuyện thế nào?”

Ta nhìn con quạ rồi nói.

“Nhờ đám người này đấy. Mau mang nó đi chôn đi.”

***

Ngày hôm sau, cuộc điều tra chính thức được bắt đầu.

Ta tập hợp Tam đội Ma Quân đến. Trương Hổ, người đã ra mặt hôm qua xuất hiện không mấy vui vẻ.

“Ngài đang làm gì vậy?”

“Sao lại hỏi như thế? Chẳng phải ta đến đây là để điều tra sao?”

“Vậy sao không tập hợp cả ba đội đến mà chỉ điều tra mỗi Tam đội của ta vậy?”

“Ta thích thế.”

“Chẳng phải ngài đây là đang lợi dụng chuyện công để trả tư thù hôm qua sao?”

“Hôm qua có chuyện gì đã xảy ra à?”

Trương Hồ nghiến rằng nhìn ta.

“Mau nộp hết ghi chép lên đây đi. Ta sẽ kiểm tra từng thứ một, không những điều tra về hành động của các người dạo gần đây mà còn phải điều tra cả ghi chép chiến đấu nữa.”

Mấy tên ma quân bắt đầu xì xào. Bị điều tra thế này, đến cả một người bình thường còn khó chịu huống hồ gì đám ma quân này.

Trương Hổ hét lên.

“Ngài đừng có mà quá đáng, ngài không có quyền yêu cầu điều đó.”

“Có chứ.”

Rầm!

Trương Hổ đập vỡ cái bàn trước mặt ta.

“Này, ngươi đừng quên nổi nóng thì không mất gì nhưng phản nghịch là trọng tội đấy nhé.”

Sau khi nghe ta nhắc tới tội phản nghịch, vài tên ma quân đã tiến lên vội vàng ngăn cản Trương Hổ lại.

“Đội chủ hãy bình tĩnh lại đi.”

“Đây không phải là người mà ngài có thể gây chuyện đâu ạ.”

Thấy vậy, ta càng kích thích Trương Hổ hơn nữa.

“Ta sẽ bắt đầu điều tra từ Đội chủ là ngươi đấy.”

“Được rồi. Để ta ở đây nói chuyện. Các ngươi ra ngoài trước đi!”

Đám ma quân quay quanh Trương Hồ.

Thuộc hạ của y cũng trấn an y.

“Đội chủ, không nên nổi nóng lúc này.”

“Đừng lo lắng, các ngươi cứ ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Đám thuộc hạ nhìn ta với ánh mắt đáng sợ rồi nhanh chóng tản ra ngoài. Đám người này thật sự rất trung thành với Trương Hổ.

Sau khi thuộc hạ rời đi hết, Trương Hổ lạnh lùng nói.

“Ngài sẽ hối hận khi dám đối xử với ta như thế này.”

Ta lặng lẽ nhìn Trương Hổ rồi hạ giọng nhẹ nhàng hỏi.

“Ngươi nghĩ mình sẽ bị điều tra trong bao lâu?”

Đột nhiên Trương Hồ giật mình.

“Ý ngài là gì?”

“Ngươi chính là người đã gửi thư đúng chứ?”

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Trương Hổ có chút dao động.

“Ta không hiểu ngài đang nói gì.”

Nhưng Trương Hồ không phải người giỏi nói dối. Thậm chí ánh mắt và giọng nói run rẩy của bản thân đang tố cáo y. Trương Hổ đã sẵn sàng thú nhận sự thật.

“Sao ngài biết được?”

Vừa rồi còn nổi nóng nhưng giờ lại nói chuyện với ta bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thể trở thành một người khác vậy.

“Hôm qua ngươi đã phải hành xử như một tên xấu xa. Chẳng phải ngươi làm vậy để tránh sự nghi ngờ của Quân chủ Ma Quân sao?”

“Đúng vậy.”

“Hơn nữa, trong số ba Đội chủ ngươi lại là kẻ mạnh nhất. Nhưng chuyện quạ chết hôm qua đám thuộc hạ lại chỉ cười nhạo mỗi mình ngươi.”

Thực ra ta chỉ đoán ra lý do như vậy thôi.

Sở dĩ ngay khi Trương Hổ vừa xuất hiện ta đã đoán được y chính là người gửi thư cho Từ Đại Long rồi.

-       Trương Hổ, Đội chủ Ma Quân Tam Đội, người có võ công cao cường nhất trong các Đội chủ. Tính cách của hắn cũng không tốt đẹp gì mấy.

Ngay khi nghe mấy lời đó của Từ Đại Long, ta liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi ta hồi quy.

Ở khoảng thời gian này ta từng nghe tin về cái chết của một Đội chủ nào đó ở Ma Quân. Sở dĩ ta nhớ kỹ về nó là do tin tức lúc ấy lan truyền rằng, người chết lại là người Đội chủ mạnh nhất ở Ma Quân nữa. Hắn mạnh như vậy sao lại chết? Đó chính là thắc mắc của ta lúc bấy giờ.

Ta càng chắc chắn hơn người chết đó chính là Trương Hổ. Hắn đã mất mạng dưới tay kẻ nào đó trong Ma Quân khi đang cố gắng giải quyết việc nội bộ bằng cách truyền thư đi.

Đúng như những gì ta dự đoán, người gửi thư chính là Trương Hồ.

“Vì không chắc rằng việc gửi thư có mang lại kết quả gì không nên ta đã không viết quá chi tiết.”

Vì y cũng đang nghi ngờ Hoàng Tuyền Các có thể cũng nghe theo lời của Huyết Thiên Đao Ma.

“Nhưng ta lại không ngờ Nhị công tử lại đích thân đến đây điều tra như vậy.”

“Ngươi thấy thế nào khi hay tin ta sẽ điều tra?”

“Ta sợ nói ra sẽ phật lòng ngài, nhưng ta e rằng mọi chuyện sẽ bị ngày làm cho hỏng bét.”

Ta quay lại hỏi Từ Đại Long.

“Dạo này mấy người trẻ các ngươi có vẻ thành thật với nhau nhỉ?”

“Nhị công tử còn trẻ hơn chúng tại hạ nữa.”

“À, vậy sao.”

Ta cười nhạt rồi quay sang hỏi Trương Hổ.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”

“Quân chủ Ma Quân đang lợi dụng Ma Quân cho mục đích cá nhân.”

“Bằng cách nào?”

Trương Hổ từ tốn kể cho ta nghe mọi chuyện, chuyện nội bộ Ma Quân còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ.

“Ngài ấy nhận tiền rồi cử thuộc hạ đi ám sát người khác.”

“Sao cơ?”

Vốn dĩ người biết trước mọi chuyện như ta tưởng chừng chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa mà còn phải bất ngờ trước những gì Trương Hổ kể. Có lẽ hắn ta đã nhận hối lộ từ một môn phái nào đó ở khu vực này rồi. Chắc chắn đây không phải là việc đơn giản.

Để các cao thủ Ma Quân đích thân xuất hiện chắc hẳn chúng đã phải chi ra rất nhiều tiền.

Từ Đại Long ngạc nhiên hỏi.

“Sao lại có chuyện như thế xảy ra?”

“Với lý do nghỉ phép hoặc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt, một tốp người nào đó có thể sẽ được cử đi.”

“Nhưng vẫn không thể nào hiểu được.”

Trong khi Từ Đại Long vẫn đang hoang mang, ta dường như đã phần nào đoán ra được trường hợp có thể xảy ra.

“Cả Nhất đội đều tham gia việc này.”

“Sao ngài biết vậy ạ?”

Ngay khi thấy ta vừa đoán được, Trương Hổ đã rất ngạc nhiên.

“Vì chúng là những kẻ đầu tiên ngăn cản bọn ta khi vừa mới đến đây. Chúng là những kẻ đã chửi rủa nhiều nhất khi thấy xác quạ chết. Và mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chúng cũng rời đi cùng một lúc nữa. Khi nãy ta đã nói rồi mà đúng không? Ta nhìn một nhưng có thể biết được mười. Nhìn vào thái độ của Đội chủ Nhất đội cũng có thể đoán ra được.”

“Điều tra viên trước đây đã tự sát chính là bằng hữu của ta. Có lẽ chính huynh ấy đã viết thư trước khi chết.”

“Không phải tự sát mà là bị sát hại.”

“Vâng, trước khi chết, huynh ấy đã viết một lá thư kể lại mọi chuyện.”

Kiếp trước trước khi ta hồi quy, ta không hề biết về sự việc này. Thứ duy nhất ta biết được là cái chết của Trương Hổ. Phải chăng ở kiếp trước, sự thật đã được chôn vùi cùng cái chết của Trương Hổ mà không hề được tiết lộ ra sao.

“Hai người thân nhau đến mức nào?”

“Huynh ấy chính là nguồn động được để ta nhập giáo. Chẳng khác gì người thân trong gia đình cả.”

“Vậy sao lúc đó ngươi không nói ra?”

“Sau khi bằng hữu của ta và điều tra viên kia bị sát hại, chúng đã giám sát mọi thứ rất nghiêm ngặt. Đến thở một cách bình thường còn khó nữa là làm sáng tỏ mọi việc.”

“Là kẻ nào đã giết họ?”

“Ta nghĩ Quân chủ Ma Quân đã ra lệnh cho Đội chủ Nhất Đội Cao Đảng ra tay sát hại họ.”

Nếu lời của Trương Hổ là sự thật thì đây chính là một vụ án tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến Ma Quân. Thêm cả vụ điều tra viên bị sát hại nữa thì đây sẽ là tội ác lớn nhất trong lịch sử bổn giáo lúc bấy giờ.

Chẳng lẽ phụ thân và Tư Mã Minh thật sự không biết gì cả sao?

Ta chắc chắn phụ thân phải biết gì đó rồi nên mới cử ta đến đây điều tra.

Sở dĩ phụ thân cử ta đến đây để xem ta có khả năng điều tra và đứng lên chống lại Quân chủ Ma Quân hay không và xem cách ta giải quyết vấn đề này thế nào. Mặc kệ đối thủ là Quân chủ Ma Quân và ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào, phụ thân thật sự quá đáng mà.

Ơi phụ thân của con ơi, hổ dữ không ăn thịt con mà sao người nỡ.

Ta nói với Trương Hổ.

“Bằng hữu của ngươi là một người tốt.”

“Nếu ta có người bằng hữu tốt như vậy, ta sẽ phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng vì bằng hữu của mình.”

“Đúng là tên ngốc mà.”

Không phải tất cả ma quân đều là rác rưởi.

Từ Đại Long được nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối nên cũng có chút xúc động. Dù gì điều tra viên đã mất mạng cũng là tiền bối mà y rất quý mến.

Cả hai người bọn họ đều đã phải trải qua nỗi đau mất đi người thân của mình vì việc này.

Nhìn hai người bọn họ ta lại nhớ đến “Ma Đạo đã mất”. Thiên Ma Thần Giáo mà ta muốn chính là nơi những người như họ có thể đảm nhận được những nhiệm vụ trọng yếu.

“Đa tạ dũng khí của các ngươi.”

“Vì Nhị công tử đã nhận ra ta ngay từ lần đầu gặp nên ta quyết định sẽ tin tưởng Nhị công tử.”

“Được vậy thì tốt. À mà ta xem qua ghi chép chiến đấu của ngươi được chứ?”

“Tất nhiên là được rồi ạ, đừng để lại quá nhiều bụi là được ạ.”

“Sao lại không. Nhưng ta sẽ cố gắng để lại ít bụi nhất có thể. Ngươi đừng lo lắng.”

Ta mở cửa bước ra ngoài. Ở phía xa đám thuộc hạ Tam đội đang đứng đợi.

“Trương Đội chủ đã thay mặt các ngươi giao nộp hết những giấy tờ cần thiết. Các ngươi có thể quay lại được rồi.”

Trương Hổ hét lên.

“Không việc gì phải sợ! Cây ngay không sợ chết đứng.”

Trong ánh mắt đám thuộc hạ ta cảm nhận được sự biết ơn. Hẳn chúng đang rất cảm kích vì người Đội trưởng đã đích thân ra mặt tiếp nhận điều tra thay chúng, điều này khiến chúng càng tin tưởng Trương Hổ hơn. Trương Hổ trước khi ta hồi quy đã chết, nhưng Trương Hổ lúc này sẽ không phải chết.

Cứu người không nhất thiết phải hi sinh mạng sống của mình, đó là mục đích mà ta hồi quy.

Ngay khi ta vừa đóng cửa lại, Từ Đại Long liền nói.

“Nhị công tử đang đứng cạnh tại hạ lúc này thật sự rất khác với Nhị công tử trong tin đồn mà tại hạ đã nghe qua.”

“Họ đồn ta thế nào?”

“Chỉ là…..”

“Cứ nói thật đi. Đó cũng chỉ là tin đồn thôi mà. Không như ngươi nghĩ đâu.”

“Có tin đồn rằng công tử không thích hợp với vị trí Thiên Ma. Mong ngài lượng thứ.”

“Không sao cả. Cũng có thể đó là một lời khen.”

“Sao cơ ạ?”

“Ngươi biết vì sao ta lại nói vậy không? Ta nghĩ rằng việc quản lý bổn giáo hiện tại và cách mà phụ thân ta đang điều hành bổn giáo đã lỗi thời rồi. Chẳng phải đây là lúc bổn giáo nên được thay đổi sao?”

Khi nghe ta nhắc đến sự thay đổi, ánh mắt Từ Đại Long sáng lên. Nhưng sau đó hắn lại sụp mi mắt xuống.

“Nói lúc nào cũng dễ hơn làm.”

“Phải. Điều đó chẳng dễ dàng chút nào.”

“Nếu trở thành Thiên ma, ngài sẽ cố gắng thay đổi bổn giáo sao?”

Tất nhiên rồi.

Vì nếu ta không thay đổi mọi thứ thì không những gia đình ta mà cả bổn giáo đều sẽ bị phong môn và trở thành đống đổ nát.

Nhưng thay vì thừa nhận cảm xúc lúc này, ta vẫn chưa nên nói quá nhiều với Từ Đại Long.

“Thực ra, ta thà du ngoạn khắp bốn phương còn hơn phải trở thành Thiên Ma.”

Kỳ thực những lời nói vừa rồi không hẳn là dối lòng. Sau khi giết được Hoa Vũ Kỹ, ta thật sự muốn được ngao du đó đây, dạo chơi khắp cả Trung Nguyên.

“Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bán linh hồn của mình để trở thành Thiên Ma sao…”

“Ngươi cũng sẽ như họ sao?”

“Tại hạ sẽ không phủ nhận điều ngài vừa nói.”

“Vậy ra ngươi cũng là kẻ hám quyền nhỉ.”

“Tại hạ sao?”

Từ Đại Long trừng mắt như thể ta đang đổ oan cho hắn.

“Ngươi có vui khi giúp đỡ được ai đó không?”

“…..không ạ.”

“Vậy nếu được thăng chức thì sao?”

“….vui ạ.”

Một lúc sau, Từ Đại Long thở dài rồi tự trách.

“Chà, vậy ra tại hạ cũng chỉ là một kẻ hám quyền lực thật à?”

“Mỗi người có định nghĩa riêng về sự hạnh phúc. Có người thì muốn quyền lực và tiền bạc. Có người chỉ cần được sống thầm lặng đã là hạnh phúc. Cũng có người thích hành hiệp trượng nghĩa.”

“Liệu có thể hạnh phúc nếu hành hiệp trượng nghĩa sao?”

“Ý ngươi là việc đó giả tạo à?”

“Vâng.”

Ta đã sống cả một kiếp người, một người sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nhưng lại không muốn mọi người nhận ra điều đó. Đến cuối ta lại tự lừa dối chính bản thân mình. Dù ta không thật sự tốt nhưng ta sẽ đi trên con đường hiệp nghĩa mà mình đã chọn.

Mỗi khi thấy ai đó bộc lộ tham vọng của mình, ta rất muốn lên tiếng chỉ trích. Nhưng âu đấy cũng là một cách sống, nên ta đành nhắm mắt làm ngơ.

“Trong võ lâm này có rất nhiều người thích hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng cũng có những người chỉ biết sống cho bản thân mình.”

“Vậy ra tại hạ cũng có tham vọng quyền lực… vậy mà trước giờ lại không nhận ra.”

Ta mỉm cười nhìn Từ Đại Long. Không biết đồng liêu của hắn nhìn hắn bằng con mắt thế nào nhưng ta lại thấy hắn khá đáng yêu.

“Đừng suy ngẫm về bản thân nữa. Mau lấy mấy cuốn ghi chép kia lại đây đi. Cẩn thận để lại bụi đấy. À cho thêm người từ Hoàng Tuyền Các đến đây đi. Một cuộc điều tra quy mô lớn sắp diễn ra rồi đây.”

“Vâng ạ.”

Ta đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lúc này Quân chủ Ma Quân cũng đang đứng ở cửa sổ tòa nhà đối diện và nhìn ta. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng lại vờ như không thấy đối phương.

Vì ta không chỉ nhìn một người, mà thứ ta nhìn là Thiên Ma Điện.

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương