Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 1 Đưa Ta Về Quá Khứ.

Nghe phiên bản audio của truyện:

Chap 1. Đưa ta về quá khứ.

Quỷ Linh Tử nhìn vào vị khách vừa đến giữa đêm khuya mà không nói một lời nào.

Vốn là chủ nhân của Quỷ Môn, hắn đã nhiều lần bắt gặp những kẻ đột nhập vào Đao Sơn Kiếm Lâm.

Xông vào đây có rất nhiều hạng người khác nhau. Có những kẻ khí thế rất tốt, những kẻ tỉ mỉ, giỏi đánh nhau, gian xảo song cũng có những kẻ hội tụ đủ những yếu tố trên. Nhưng dù có là hạng người nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể sống sót ra khỏi trang viên này.

Tuy nhiên, kẻ đang đứng trước mặt Quỷ Linh Tử lúc này lại không giống những tên từng đột nhập trước đó.

Đôi mắt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi vì đã nếm đủ những cay đắng cuộc đời. Từ khi nhìn thấy đôi mắt đó, lúc này trong đầu y hiện lên một ý nghĩ duy nhất.

‘Chết tiệt, hôm nay là ngày tàn của ta sao?’

Quỷ Linh Tử cố giấu đi sự lo lắng của mình và hỏi.

“Chúng ta quen biết nhau sao?”

“Không hề.”

Giọng nói của nam nhân kia thật nhẹ nhàng dễ nghe.

“Vậy ngươi tìm đến đây giữa đêm khuya là có việc gì?”

Hắn chỉ mong đối phương không thốt lên ‘Hôm nay là một ngày đẹp để lấy mạng ngươi, Tên yêu ma khốn kiếp!’.

“Ta có chuyện cần nhờ vả nên mới đến đây.”

Quỷ Linh Tử thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ tưởng mình đã bị đẩy đến trước cửa địa ngục rồi chứ.

“Mau nói đi.”

Sau đó, nam nhân kia lại đưa ra một yêu cầu khá đặc biệt mà từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng được nghe yêu cầu nào quái lạ đến thế.

“Hãy đưa ta về quá khứ.”

Bầu không khí trở nên yên lặng.

Quỷ Linh Tử nhìn chằm chằm đối phương một lúc rồi từ tốn hỏi.

“Sao con người lại có thể đi ngược thời gian được?”

“Ta không cần biết. Ngươi là người duy nhất trên thế gian này có thể thi triển Hồi Quy Đại Pháp, vậy nên hãy đưa ta về quá khứ đi.”

Quỷ Linh Tử không phủ nhận sự thật này.

“Nhưng sao ngươi biết ta có thể thi triển nó?”

Hồi Quy Đại Pháp là bí kíp gia truyền của gia môn hắn mà.

“Từ Chân.”

Quỷ Linh Tử tỏ ra khá quan tâm với cái tên vừa được nhắc đến.

“Sao ngươi lại biết tiểu muội ta?”

“Bọn ta là đồng liêu lúc còn là lãng nhân.”

“Vậy hiện tại muội ấy đang ở đâu?”

“Chết rồi.”

“Ra là vậy!”

Quỷ Linh Tử thở dài. Hồi Quy Đại Pháp vốn là thứ đã được nhiên cứu và truyền lại trong gia môn hắn hàng trăm năm này. Cho đến thế hệ của cha mình, Quỷ Linh Tử và tiểu muội luôn nỗ lực giúp cha hoàn thiện Hồi Quy Đại Pháp.

Mười năm trước, tiểu muội hắn đã rời bỏ gia môn trong màn đêm vì không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Quỷ Linh Tử hiểu tiểu muội của mình. Vì đại nghiệp của gia môn, muội ấy đã cống hiến cả thanh xuân của mình cho việc nghiên cứu.

“Nhưng sao Chân Nhi lại chết?”

“Ta sẽ trả thù cho muội ấy nên ngươi không cần quan tâm về chuyện này. Trước khi chết, muội ấy có chuyển lời đến ngươi. Vì Chân Nhi đã sống một cuộc đời vô nghĩa, nên muội ấy mong huynh trưởng sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Muội ấy muốn ngươi đừng chỉ sống và nghiên cứu Đại Pháp nữa mà hãy sống một cuộc đời cho riêng mình.”

Quỷ Linh Tử rơi vào nỗi hối hận sâu sắc.

Nam nhân kia chờ Quỷ Linh Tử bình tĩnh lại rồi mới hỏi câu hoiar quan trọng nhất trong ngày.

“Ngươi đã hoàn thành Đại Pháp chưa?”

Quỷ Linh Tử chậm rãi gật đầu.

“Cuối cùng. Ta cũng đã hoàn thành Đại Pháp.”

Khoảnh khắc này, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông. Lúc y để lộ ra khuôn mặt tươi sáng trông chẳng khác gì một mỹ nam với khuôn mặt rất dễ có thiện cảm.

“Vậy ta có thể quay lại lúc nào?”

“Ta không quyết định được điều đó. Ngươi có thể quay lại mười năm trước, ba mươi năm trước và cũng có thể quay lại thời thơ ấu. Hoắc nếu không may mắn, ngươi chỉ có thể trở lại ngày hôm qua.”

“Ta may mắn lắm nên không cần phải lo.”

“Hiện tại ta có thể tiến hành ngay luôn được chứ.”

Khuôn mặt Quỷ Linh Tử thoáng chút đượm buồn.

“Đại Pháp không thần kì thế đâu. Nếu có thể, ta đã tự mình quay lại rồi.”

“Nhưng không phải ngươi vừa nói mình đã hoàn thành nó rồi sao?”

“Dù vậy, ta vẫn chưa tìm được những thứ cần thiết cho Đại Pháp.”

“Ta sẽ cung cấp thứ mà ngươi cần.”

“Ta đã nói là không thể được mà.”

“Hãy mau nói đó là gì đi.”

“Trong số 99 thứ cần cho Đại Pháp, có năm thứ là không thể tìm được. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được thứ đầu tiên đâu. Ngươi đã bao giờ nghe đến cái tên Âm Lôi Chung chưa?”

“Là tín vật của Phong Thiên Giáo sao?”

“Đúng vậy. Chính là nó.”

Phong Thiên Giáo vốn là hậu nhân của Huyết Giáo, nơi quyền lực nhất thế gian này.

“Để có thể thực hiện được Hồi Quy Đại Pháp ta cần có âm ba phát ra từ Âm Lôi Chung. Tuy nhiên, Âm Lôi Chung lại là bảo vật của Phong Thiên Giáo và được đặt phía sau quyền tọa của Giáo chủ. Ngươi nghĩ mình sẽ lấy được nó ư?”

Quỷ Linh Tử thậm chí còn không dám nghĩ đến việc sẽ mượn Âm Lôi Chung. Nếu như vậy, gia môn của hắn có thể bị Giáo chủ Phong Thiên Giáo trừ khử bất cứ lúc nào.

“Ta sẽ lấy nó.”

Nam nhân kia buông ra một câu trả lời chắc như đinh đóng cột rồi quay người bước đi.

“Ngươi điên à.”

Đó là những gì hiện lên trong đầu Quỷ Linh Tử. Hắn còn chưa kịp hỏi thêm gì về sư muội của mình mà người kia đã đi rồi.

Chắc phải vài năm nữa nam nhân kia mới quay trở lại.

Một đêm nọ, khi Quỷ Linh Tử đang trằn trọc vì mất ngủ thì nam nhân kia lại xuất hiện trước mặt hắn như thể đang mơ.

Nam nhân mang Âm Lôi Chung trên lưng. Hình ảnh những ác quỷ được khắc trên chiếc chuông trông thật đáng sợ, như thể chúng đang nổi giận vì phải di chuyển một đoạn đường dài đến đây vậy.

“Ngươi có muốn thử không?”

Quỷ Linh Tử mở to mắt nhìn đi nhìn lại Âm Lôi Chung.

“Không thể tin được! Ôi trời ơi! Quả thật không thể tin được!”

Dù khó tin nhưng đây thực sự là Âm Lôi Chung, huyết khí của Huyết Giáo đang chảy qua nó.

“Quả thật điên rồ. Sao ngươi có thể làm được điều này chứ?”

“Ta là người có thể làm được mọi việc. vật tiếp theo là gì nào?”

Trong ánh mắt nam nhân kia hiện lên vẻ kiêu hãnh, nhưng những lời y nói hoàn toàn không phải lời lừa bịp.

‘Quả nhiên không phải người bình thường.’

Nhưng ngay sau đó Quỷ Linh Tử lại thở dài.

“Dù ngươi may mắn mang về được tín vật của Phong Thiên Giáo nhưng ngươi sẽ không lấy được vật thứ hai đâu.”

“Nó là thứ gì?”

“Đó là Thần Áo Hương Lô, tín vật của Thần Long Gia. Đại Pháp cần có hương tỏa ra từ Thần Áo Hương Lô.”

Thần Long Gia.

Đó là gia môn quyền lực nhất đại diện cho chính phái mới nổi lên sau Võ Lâm Minh Phong Môn. Thế lực này còn mạnh hơn cả Phong Thiên Giáo.

“Ta biết rồi. Sau khi ta mang Thần Áo Hương Lô đến, hãy nói cho ta biết vật thứ ba.”

“Ngươi cứ thế mà giao Âm Lôi Chung cho ta sao? Nếu ta cầm nó bỏ chạy thì thế nào?”

“Ta sẽ báo với Giáo chủ Phong Thiên Giáo. Rằng ngươi đã trốn thoát cùng với Âm Lôi Chung.”

Sau khi nói vài câu, nam nhân kia lại nhanh chóng rời đi.

Thời gian trôi qua.

Liệu hắn có thật sự mang được nó về trong năm nay không nhỉ?

Một năm trôi qua. Vào một mùa thu nọ, khi Quỷ Linh Tử đang không ngừng nghi ngờ thì nam nhân kia lại quay về với Thần Áo Hương Lô.

“Ngươi thật sự lấy được nó à?!”

Dù đã nhìn thấy Thần Áo Hương Lô ngay trước mắt nhưng Quỷ Linh Tử vẫn không thể tin những gì đang xảy ra.

“Rốt cuộc ngươi đã làm thế quái nào mà có được nó vậy chứ?”

“Nếu viết thành sách thì chắc phải mất năm sáu quyển mới đủ đấy.”

“Mau nói đi. Dù có phải đọc mười cuốn ta cũng cam lòng. Ta thật sự tò mò đấy!”

“Nhưng ta không có thời gian làm việc đó.”

Điều gì đã khiến nam nhân này biến những việc không thể thành có thể chứ? Với khả năng của hắn, hắn thừa sức sống tốt cuộc sống hiện tại. Rốt cuộc vì sao hắn lại muốn quay trở lại quá khứ?

“Lý do ngươi muốn quay về quá khứ là để trả thù sao?”

“Chính xác.”

“Với năng lực này của ngươi mà lại không phục được thù trong kiếp này ư?”

“Không thể.”

“Vậy kẻ thù của ngươi là ai?”

Nam nhân kì lạ nói ra một cái tên.

“Hoa Vũ Kỳ.”

“Chà!”

Sau khi nghe cái tên vừa được nhắc đến, Quỷ Linh Tử liền thở dài.

Hoa Vũ Kỳ.

Hắn có đến tận hai biệt danh. Đầu tiên là Tam Phong. Biệt danh chỉ phù hợp với những lão học giả có lượng kiến thức cao thâm về cả học thuật lẫn nghệ thuật. Nhưng cái tên Tam Phong không phải là “Phong” trong nụ hoa, càng không phải trong gió trời. Mà “Phong” ở đây có nghĩa là phong ấn.

Chính Đạo Võ Lâm Minh Phong Môn.

Tà Đạo Liên Minh Phong Môn.

Thiên Ma Thần Giáo Phong Môn.

Thủ lĩnh của ba thế lực mạnh nhất trong Võ Lâm đều chết dưới tay hắn. Minh chủ Võ Lâm Minh đã chết, Minh chủ Tà Đạo Minh đã chết, đến cà Thiên Ma cũng đã vong. Đến cả gia đình của họ và các cao thủ nếu không chịu hàng phục cùng đều bị hắn giết chết.

Vậy nên biệt danh thứ hai của hắn là Cổ Kim Đệ Nhất Nhân.

Cổ Kim Đệ Nhất Nhân Hoa Vũ Kỳ.

Đấng tuyệt đối của mọi thời đại.

Sau khi đến thăm cả ba nơi, Hoa Vũ Kỳ tuyên bố gia tộc của mình chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Minh khiến hàng nghìn cao thủ từ khắp mọi nơi đều đổ xô đến chỗ hắn. Vậy nên ngươi ta còn hay gọi hắn với cái tên Bất Tử Võ Thần vì hắn đã thống nhất Võ Lâm.

“Ôi trời ơi! Đó là đổi thủ mà dù có hồi quy ngươi cũng không thể nào đánh bại được đâu!”

“Ta chắc chắn sẽ giết chết hắn ta.”

“Bằng cách nào chứ? Hắn là cổ kim thiên hạ đệ nhất kì tài đấy.”

“Từ khi sinh ra ta cũng được coi là thiên tài.”

“Có lẽ hắn ta là Thiên Võ Chi Thể được gửi từ trên trời xuống cũng nên!”

“Ta cũng có Thiên Võ Chi Thể.”

“Sao cơ? Ngươi á?”

“Thiên Ma chính là phụ thân ta.”

“!”

Quỷ Linh Tử vô cùng bất ngờ trước lời nói của nam nhân kì lạ kia. Hắn chưa bao giờ nghĩ người đứng trước mặt mình lại là con trai của Thiên Ma quá cố.

Giờ thì hắn đã hiểu vì sao nam nhân này lại có thể làm được những chuyện phi thường rồi. Hiển nhiên là bơi hắn không phải là một người bình thường, nhưng dù sao Quỷ Linh Tử cũng không nghĩ thân phận của hắn lại đặc biệt như thế.

“Nhưng sao ngươi lại sống sót được?”

Lúc này, người đàn ông mới cởi dây buộc quần áo của mình xuống. Vết thương hằn lại trên ngực y khiến Quỷ Linh Tử phải hét lên ‘Ôi trời, ngươi không phải là ma đấy chứ?’.

“Từ khi ta mở mắt ra, ta đã bị quấn trong y phục rồi. Ta tự bò ra khỏi cái mồ đã chôn sống mình.”

“Thì ra là vậy.”

“Lý do ta không thể tha thứ cho Hoa Vũ Kỳ là vì hắn đã cố giết chết ta. Hắn không dùng cách đã giết phụ thân ta, cũng không dùng cách đã giết huynh trưởng ta. Nhưng mà nếu đã sinh ra với thân phận là “Ma” thì việc bị kẻ nào đó ám sát cũng có gì to tát đâu chứ?”

“Cách khác là sao?”

“Ngày hôm đó, Hoa Vũ Kỳ đã giết chết tất cả những đứa trẻ, những thị tì không biết võ công. Thậm chí đến cả chó mèo cũng không thoát khỏi cái chết. Hắn quét sạch mọi thứ trong tầm mắt hắn.”

“Đừng bịa đặt! Ta không tin đâu.”

“Ngươi tin hay không cũng không phải việc của ta.”

Quỷ Linh Tử có linh cảm những gì nam nhân kia nói đều là sự thật. Vì từ lúc hắn gặp nam nhân kia, y chưa bao giờ nói dối, đặc biệt là những chuyện như thế này.

“Việc hắn là người thế nào không còn quan trọng bởi hiện tại ta không thể nhớ rõ những gì hắn làm nữa. Một số người còn ca tụng hắn vì đã nhổ cỏ tận gốc Ma Giáo. Nhưng đối với ta, ta chỉ coi Hoa Vũ Kỳ là một kẻ máu lạnh đã sát hại gia đình ta không chút thương xót. Nhưng ở thời đại này, dù ta có suy tính thế nào đi chăng nữa cũng không thể đánh bại hắn, vậy nên ta mới muốn quay về quá khứ để báo thù. Trước khi giết chết hắn ta sẽ hỏi. Lý do vì sao kẻ mạnh như hắn lại tàn sát những đứa trẻ vô tội như thế kia.”

Quỷ Linh Tử nhìn nam nhân kia với vẻ mặt mất hồn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe một câu chuyện như thế.

“Hôm đó hộ vệ của ta đã phải bỏ mạng trong lúc tạo ra một cái hố để bảo vệ ta. Vì hắn bận phải bảo vệ ta ngày đêm nên đến một người bạn thật sự hắn còn không có chứ đừng nói đến việc kết hôn. Vậy nên đừng làm mất thời gian quý báu của ta nữa, hãy mau nói cho ta biết đi. Thành phần thứ ba là gì?”

“Ngươi thực sự………”

“Ta bận lắm. Mau nói cho ta biết vật tiếp theo là gì?”

Đây là lần Quỷ Linh Tử thở dài nhất từ khi gặp nam nhân kia.

“Dù ngươi có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, lần này ngươi sẽ không thể lấy được đâu.”

“Nó là thứ gì?

“Chính là nội đan của Vạn Niên Hỏa Lý. Theo ghi ghép thì lần cuối cùng nó được phát hiện cách đây 300 năm rồi. Có lẽ giờ đây nó không còn tồn tại trên thế gian này nữa đâu.”

“Cái thứ Đại Pháp chết tiệt này. Ngươi định đòi ta làm những việc không thể liên tiếp 5 lần đấy à?”

“Hãy kiên nhẫn.”

“Ta đã kiên nhẫn lắm rồi. Ta không biết mình sẽ trở về bằng cách nào nữa. Hãy chờ ta. Lần này chắc sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.”

“Này! Nhưng sao ngươi biết chắc là Vạn Niên Hỏa Ly sẽ lại xuất hiện chứ?”

“Vạn Niên Hỏa Ly cũng là cá chép. Chắc nó ở vùng nước nào đó trên thế gian này thôi. Hãy chờ ta, ta chắc chắn sẽ mang nó về cho ngươi.”

Quỷ Linh Tử nhìn vào bóng lưng nam nhân đang bước đi tìm những thứ không thể tìm, hắn nhận ra câu chuyện về sư muội hắn hay cái tên của hắn và cả những điều hắn chưa biết giờ đây không còn quan trọng nữa.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương