Tùy ý ôn nhu
C19: Chương 19

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ phải làm bài kiểm tra, đây không phải là thi giữa kỳ mà chỉ là một lần thi nhỏ, nhưng mỗi một lần kiểm tra như vậy các giáo viên đều rất coi trọng.

Lần thi này học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại lớp của mình, các bạn học sẽ đem sách vở cất hết vào ngăn tủ giống như khi thi cuối kỳ, không được để lại bất cứ thứ gì trong ngăn bàn.

Từ trước đến nay trường nhất trung Đồng Xương luôn nghiêm cấm việc gian lận trong thi cử, trường học muốn bồi dưỡng cho học sinh những phẩm hạnh tốt đẹp ngay từ khi còn nhỏ, thế nên học sinh tuyệt đối không được gian lận, một khi bị phát hiện thì học sinh gian lận nhất định sẽ bị mời phụ huynh.

Mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Đào Đào đều ở nhà ôn tập, tuy rằng mới chỉ học tiểu học nhưng cô bé rất nỗ lực.

Dịch Tuần còn cười Đào Đào, nói cô bé chuyện bé xé ra to, tiểu học làm bài kiểm tra thì khẩn trương cái gì, cuối cùng cậu lại bị Đào Đào ' thưởng' cho một ánh mắt xem thường.

* * *

Hôm nay là ngày thi, trước đó Đào Đào cùng các bạn trong lớp đã cất hết sách vở trong ngăn bàn vào tủ, bây giờ cô bé đang ngồi ở chỗ của mình chuẩn bị làm bài kiểm tra, môn thi đầu tiên là tiếng Anh, đây là môn mà Đào Đào không nắm chắc nhất, dù sao cũng là lần đầu tiên cô bé thi môn tiếng Anh.

9 giờ rưỡi bắt đầu thi, hơn 10 giờ Đào Đào đã làm gần xong, 10 giờ rưỡi liền có thể nộp bài thi, lúc sắp đến 10 giờ rưỡi, Đào Đào chuẩn bị nộp bài thi.

Ngay lúc này, giáo viên tiếng Anh - cô Hứa lại đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, bà đi đến trước mặt Đào Đào: "Thích Nguyệt, em làm xong rồi sao?"

"Thưa cô, em làm xong rồi, sao vậy ạ?" Đào Đào đứng lên, còn đang trong giờ kiểm tra, cô giáo tới làm cái gì nhỉ?

"Cho cô xem bài thi một chút." Sắc mặt cô Hứa không tốt lắm, ngữ khí cũng có chút gấp gáp, cả lớp đều bị tình huống này làm cho kinh ngạc, mọi người đều nhìn về phía này, không biết đã xảy ra chuyện gì.


Sắc mặt Đào Đào trắng bệch, cô bé đưa bài thi cho giáo viên, Đào Đào nắm chặt tay, trong lòng cô bé rất bất an, cứ luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cô Hứa xem một chút, sắc mặt càng thêm khó coi, toàn bộ đều đúng rồi, bài thi này đã đạt điểm tuyệt đối.

Đề thi lần này bà đã tăng độ khó lên một chút, miễn cho đề bài quá đơn giản khiến các học sinh đều đạt điểm tuyệt đối, về sau học sinh sẽ không coi trọng môn tiếng Anh này nữa.

Nhưng Đào Đào là học sinh chuyển trường, nghe nói trước đây cô bé còn sống ở cô nhi viện, sao tiếng Anh của cô bé lại tốt như vậy?

"Đây là tự em làm sao?" Giáo viên tiếng Anh chỉ bài thi hỏi.

"Thưa cô, cô hỏi như vậy là có ý gì ạ?" Đào Đào ngửa đầu mở to hai mắt nhìn cô Hứa, ý của cô giáo là đang hoài nghi mình gian lận sao?

Lúc trước giáo viên đã nói không thể gian lận, cũng nói nếu gian lận sẽ bị phạt và phải mời phụ huynh, vì sao cô giáo lại muốn hỏi như vậy chứ?

"Em gian lận sao?" Giáo viên tiếng Anh nhìn ánh mắt Đào Đào, cho rằng cô bé là vì gian lận bị phát hiện nên mới khẩn trương, trong lòng càng thêm xác định.

"Thưa cô, em không có, em không gian lận." Đào Đào lắc đầu, không thể tin được cô Hứa sẽ nói cô bé gian lận.

Cả lớp đều dừng làm bài thi mà quay sang nhìn Đào Đào, tiếng nói chuyện của giáo viên tiếng Anh không hề nhỏ nên mọi người đều nghe được, gian lận đó, chuyện này quan trọng như vậy, cả lớp đều bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Nghĩ đến lời đồn nói Đào Đào là con gái của tiểu tam, mọi người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ.


"Cô Hứa, cô xác định sao?" Chủ nhiệm lớp - cô Vương vừa lúc là giám thị, nhưng bà không thấy Thích Nguyệt có gì khác thường nha.

"Cô Vương xem thử ngăn bàn của bạn học Thích Nguyệt thì sẽ biết." Ban nãy cô Hứa nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn làm việc của mình nói Thích Nguyệt gian lận, cho nên bà cố ý chờ đến lúc sắp hết giờ thi mới tới đây.

"Thích Nguyệt, em tránh ra một chút để cô nhìn xem." Cô Vương kéo Đào Đào ra bên ngoài, bà khom lưng cúi đầu nhìn vào ngăn bàn, Đào Đào còn chưa phản ứng lại đã bị cô Vương nhìn thoáng qua một cái.

Sau đó cô Vương từ trong ngăn bàn của Đào Đào lấy ra vài tờ giấy, đúng là ghi chép của môn tiếng Anh: "Thích Nguyệt, đây là cái gì?"

"Em ra ngoài với cô, cả lớp tiếp tục làm bài đi." Cô Vương cầm mấy tờ giấy kia đi ra ngoài, cô Hứa cũng đi cùng.

Đào Đào nặng nề đi từng bước ra ngoài, trong đầu cô bé rất loạn, sao có thể như vậy chứ? Cô bé không gian lận mà, sao mấy tờ giấy kia lại ở trong ngăn bàn của cô bé?

Rõ ràng lúc trước cô bé đã dọn dẹp ngăn bàn sạch sẽ rồi, không có khả năng bỏ sót mấy tờ giấy đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Đào Đào cố gắng nhịn xuống ủy khuất trong lòng, hy vọng giáo viên sẽ tin tưởng cô bé, dù sao thì Đào Đào mới có 9 tuổi, gặp phải chuyện như vậy khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn, cô bé không muốn bị mời phụ huynh đâu.

Cô Vương đứng ở trên hành lang, cô Hứa cũng đứng bên cạnh bà, trong phòng học có vài học sinh ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô Vương đem mấy tờ giấy đưa cho Đào Đào: "Đây là chữ của em đúng không?"

Đào Đào nhận lấy lật xem một chút, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, chẳng lẽ cô bé thật sự đã bỏ sót mấy tờ giấy này chưa cất vào tủ hay sao?


Không thể nào, những thứ này cô bé đã sớm kẹp vào vở rồi mà: "Vâng ạ, nhưng cô ơi, em không gian lận, em đã đem cái này kẹp vào trong vở rồi, em không biết vì sao nó lại ở trong ngăn bàn."

"Không biết vì sao lại xuất hiện ở trong ngăn bàn? Là do lúc em cất sách vở bị rơi xuống sao?"

"Không phải đâu ạ, lúc em cất sách vở đã kiểm tra rất kỹ, hơn nữa trước khi làm bài thi lớp trưởng cũng đã kiểm tra ngăn bàn của em rồi, rất sạch sẽ, cô có thể tìm lớp trưởng làm chứng cho em ạ." Đào Đào nhăn khuôn mặt nhỏ, cô bé cẩn thận nhớ lại, thật sự không biết vì sao mấy tờ giấy này lại xuất hiện trong ngăn bàn, rõ ràng trước đó không có mà.

"Có muốn gọi lớp trưởng ra đây một chuyến không?" Cô Hứa chuẩn bị vào phòng học.

"Không cần, Thích Nguyệt, mấy tờ giấy này bị dán vào ngăn bàn, nếu lớp trưởng không cúi xuống nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhìn thấy, lớp trưởng cũng không thể làm chứng cho em được, cô Hứa, bài thi của Thích Nguyệt thế nào?"

"Đạt điểm tuyệt đối, nhưng đề thi lần này độ khó hơi cao." Lời cô Hứa nói ám chỉ rất rõ ràng.

Đào Đào kinh ngạc nhìn cô Hứa, cô bé làm bài đúng hết vốn dĩ là chuyện nên vui vẻ mới đúng, sao từ miệng cô Hứa nói ra lại giống như cô bé thật sự gian lận vậy?

Dù bây giờ cô bé có giải thích cũng không ai chịu tin đúng không? Bởi vì bài thi của cô bé đạt điểm tuyệt đối, cho nên đây nhất định là do cô bé gian lận sao?

"Thích Nguyệt, trong lúc nhất thời có làm sai cũng không sao, chỉ cần dũng cảm thừa nhận, biết sai có thể sửa chính là đứa trẻ ngoan, bây giờ em nói cho cô biết, rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Cô Vương vỗ vỗ bả vai Đào Đào.

"Cô ơi, em thật sự không gian lận." Đào Đào khẩn trương nắm chặt góc áo.

Lúc này ngữ khí của Đào Đào có chút run rẩy, nếu giáo viên bảo cô bé lấy ra chứng cứ, cô bé thật sự không lấy ra được, hiện tại cô bé chỉ có thể kiên trì nhấn mạnh một câu ' Cô bé không gian lận.'

Mặc kệ giáo viên liên tục khuyên răn, cái gì mà thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nếu nhận sai thì có thể tha cho cô bé lần đầu tiên, Đào Đào không làm chính là không làm, cô bé không thể thừa nhận.


Bây giờ mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy giáo viên đem tài liệu từ trong ngăn bàn của Đào Đào lấy ra, tất cả mọi người đều cho rằng cô bé gian lận, ngay cả giáo viên cũng cho là như vậy.

"Không gian lận? Vậy em nói cho cô biết chuyện tài liệu này là như thế nào? Sao lại bị dính vào ngăn bàn của em? Chẳng lẽ giáo viên còn có thể cố ý hại em sao?"

"Cô ơi, em không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng em thật sự không có.." Đào Đào không nhịn được mà nước mắt rưng rưng.

"Cô Hứa, cô thấy thế nào?" Cô Vương nhìn sang cô Hứa hỏi.

"Hôm nay ở trên bàn làm việc tôi thấy một tờ giấy, trên đó viết có người tận mắt nhìn thấy Thích Nguyệt đem tài liệu dính vào trong ngăn bàn, cho nên tôi mới biết."

"Người kia là ai? Cô có nhận ra là chữ của ai không?"

"Đó là chữ đánh máy, tôi không biết là ai gửi, hơn nữa lúc tôi vào văn phòng tờ giấy kia cũng đã ở bên trong, có lẽ người kia sợ sẽ bị trả thù nên mới giấu tên."

Những lời này của cô Hứa nói ra có chút không thích hợp, rõ ràng ý của bà ta là đang nói nếu Đào Đào biết là ai làm thì sẽ đi trả thù đối phương, bà ta hoàn toàn không nghĩ tới liệu có phải là người khác hãm hại Đào Đào hay không?

"Thưa cô, em trịnh trọng nhấn mạnh một lần nữa, em bảo đảm tuyệt đối không gian lận, bài thi đều là em tự làm."

Đào Đào hít hít mũi, cố gắng không cho mình bật khóc, thật ra bây giờ cô bé rất muốn khóc, trẻ con bình thường đều không chịu nổi ủy khuất.

Bị một chút ủy khuất cũng không biết nhẫn nhịn mà muốn khóc, nhưng Đào Đào muốn đem chuyện này nói cho rõ ràng nên cô bé không thể khóc, nếu cô bé chỉ biết khóc thì nhất định sẽ phải mời ba mẹ tới.

Hơn nữa tính cách của Đào Đào cũng không cho phép cô bé khóc, hiện tại mà khóc sẽ rơi vào thế yếu, cô bé không sai nên không thể chịu thiệt thòi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương