Tùy ý ôn nhu
-
C18: Chương 18
Từ đó về sau Đặng Uyển cũng không dám vẽ bậy lên áo của Đào Đào nữa, tuy rằng thoạt nhìn Đặng Uyển rất ngang ngược bá đạo nhưng cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, một đứa trẻ con mà thôi, lá gan có thể lớn đến mức nào chứ? Đào Đào dọa sẽ nói cho giáo viên, Đặng Uyển liền biết sợ, suốt một khoảng thời gian đều không dám bày trò gì nữa.
Đào Đào cứ như vậy bình an trải qua gần một tháng, cô bé đã quen với trường lớp mới, còn trở thành bạn tốt với bạn cùng bàn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm có khuôn mặt tròn trịa, lúc cười rộ lên đôi mắt sẽ híp lại, cực kì dễ ở chung, bây giờ Đào Đào với Thẩm Điềm luôn như hình với bóng, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải đi cùng nhau.
Đặng Uyển thấy vậy thì tức đến đỏ mắt, trước đây lúc Đặng Uyển với Thẩm Điềm ngồi cùng nhau, quan hệ giữa hai người rất bình thường, thỉnh thoảng Đặng Uyển còn cãi nhau với Thẩm Điềm vài câu.
Nhưng hiện tại nhìn Thẩm Điềm đối xử tốt với Đào Đào như vậy, có cái gì tốt cũng cho Đào Đào, trước kia sao không thấy Thẩm Điềm đối tốt với nó như vậy? Đặng Uyển cực kì tức giận, dựa vào cái gì mà mọi người đều thích Đào Đào, rốt cuộc Đào Đào có cái gì tốt?
Vốn dĩ Đặng Uyển cho rằng Đào Đào xuất thân từ cô nhi viện, trình độ học tập ở những nơi đó khẳng định không cao, vậy thì thành tích của Đào Đào cũng sẽ rất kém, Đặng Uyển liền chờ đến khi thi giữa kì, nó muốn xem Đào Đào xấu mặt.
Nhưng mà tình huống bây giờ tựa hồ có chút thay đổi, các giáo viên đều rất yêu thích Đào Đào, giáo viên tiếng Anh còn nhiều lần khen ngợi Đào Đào, nói bài viết tiếng Anh của Đào Đào viết rất tốt, Đặng Uyển sắp bị tức chết rồi.
Đặng Uyển đang cực kì tức giận nhưng Đào Đào lại rất vui vẻ, cô bé chỉ sợ mình không theo kịp tiến độ của các bạn trong lớp cho nên học tập vô cùng chăm chỉ, cô bé không muốn ba mẹ phải nhọc lòng vì chuyện học tập của mình.
Hơn một tháng chuẩn bị bài trước hiển nhiên cũng có chỗ hữu dụng, lúc học tiếng Anh trên lớp Đào Đào không bị quá sức, mà ngữ văn và toán học lại càng không có vấn đề gì, thế nên áp lực trên vai Đào Đào cũng nhỏ đi nhiều.
Bởi vì chuyện học tiếng Anh nên Đào Đào cùng Dịch Tuần đã thân thiết hơn rất nhiều, ở trước mặt Đào Đào, Dịch Tuần cũng sẽ cười sẽ giận, không còn lúc nào cũng lạnh như băng nữa.
Chỉ mới qua ba tháng tiếp xúc với Đào Đào, tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy sự thay đổi của Dịch Tuần, hiện tại ở trong mắt Bạch Chỉ, Đào Đào chính là phúc tinh của nhà họ Dịch, bởi vì Đào Đào nên Dịch Tuần mới thay đổi, mấy năm nay điều mà Bạch Chỉ muốn nhất cũng chính là cái này.
Cho nên Bạch Chỉ muốn mời nhà họ Thích ăn bữa cơm, ngày mai là tết Trung thu, hôm nay mười bốn, Bạch Chỉ liền mời nhà họ Thích đến nhà mình ăn cơm, ngày mai nhà họ Thích sẽ về nhà cũ.
Sau khi Đào Đào về nhà liền thay quần áo, xuống lầu thấy Hà Vãn ở trong sân, cô bé lập tức chạy đến: "Mẹ ơi, con với anh trai sang nhà anh Dịch trước được không ạ?"
"Các con đi đi, chút nữa ba mẹ sẽ tới." Hà Vãn cũng không hạn chế việc Đào Đào đến nhà họ Dịch chơi.
Khoảng thời gian trước nhà họ Dịch đã đem hợp đồng hợp tác của vài hạng mục lớn ở thành phố Thường giao cho nhà họ Thích, nhà họ Dịch làm về bất động sản, nhà họ Thích chủ yếu làm về ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hiện tại lại phát triển thêm về ngành đồ gia dụng, hai nhà vốn dĩ nên hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ là trước đây nhà họ Dịch đã quen hợp tác với công ty khác, hiện tại bởi vì Dịch Tuần đã thích ứng với cuộc sống ở thành phố Thường nên nhà họ Dịch bắt đầu chuyển dời trọng tâm công việc đến đây, đồng thời cũng tiến hành mở phiên đấu thầu để tìm công ty hợp tác mới.
Tất nhiên nhà họ Thích cũng tham gia đấu thầu, lần đấu thầu này còn có các công ty vật liệu xây dựng lớn mạnh ở những tỉnh, thành phố khác tham gia, nhà họ Thích cũng không nắm chắc phần thắng.
Cho dù là vậy thì nhà họ Thích cũng không nghĩ tới chuyện sẽ mang mối quan hệ giữa hai nhà ra để đổi lấy việc hợp tác, dù sao thì trước đó quan hệ giữa hai nhà vốn rất bình thường, bây giờ hoàn toàn là vì Đào Đào nên hai nhà mới thân thiết hơn, nhà họ Thích còn chưa đến mức phải bán con gái để cầu vinh.
Nhưng cuối cùng nhà họ Thích vẫn tham gia đấu thầu và đánh bại các công ty cạnh tranh khác, việc hợp tác này cũng không phải là nhỏ, nhà họ Thích đương nhiên sẽ rất chú trọng.
Thích Thành đã cùng Hà Vãn phân tích một chút, ông cảm thấy công ty bọn họ có thể đấu thầu thành công chắc chắn có liên quan đến Đào Đào, nếu dựa vào năng lực của các công ty cạnh trạnh kia, nhà họ Dịch cũng có lựa chọn khác, nhưng bọn họ đồng ý lựa chọn nhà họ Thích làm đối tượng hợp tác đại khái cũng có phần là vì Đào Đào.
Hà Vãn cũng không nghĩ tới lúc trước mình nhận nuôi một cô con gái, bây giờ lại có thể mang đến trợ lực lớn như vậy cho công ty, mấy chuyện duyên phận như thế này, ai có thể nói rõ ràng được đây?
Bạch Chỉ bận rộn một buổi chiều, bà nhìn chằm chằm phòng bếp quan sát người giúp việc chuẩn bị thức ăn để mời khách, Bạch Chỉ cực kì coi trọng lần mời khách này, ban đầu bà định mở tiệc chiêu đãi nhà họ Thích ngoài nhà hàng nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ làm ở nhà, nhân tiện thể hiện sự coi trọng của nhà họ Dịch đối với nhà họ Thích.
Mấy người Đào Đào chơi ở trên lầu đến lúc ăn cơm mới đi xuống, hai nhà ngồi cùng nhau thoạt nhìn giống như là người một nhà: "Đào Đào, tiểu Mân, các con thích ăn cái gì thì gắp nhé, ở nhà dì không cần khách khí."
Bạch Chỉ mở lời: "Chị Vãn với anh Thích cũng vậy, chúng ta đã là người lớn rồi, tuyệt đối đừng gò bó, mau thừa dịp thức ăn còn nóng ăn nhiều một chút."
"Em không cần lo lắng, bọn chị sẽ ăn mà, Đào Đào cũng đã ăn không ít cơm ở nhà em rồi, sẽ không khách khí đâu."
"Vậy thì tốt rồi, em sẽ không mời nhiều nữa, mọi người ăn tự nhiên nhé."
Một bữa cơm này cả chủ và khách đều vui vẻ, ăn cơm xong Đào Đào, Dịch Tuần cùng Thích Mân ở trên lầu chơi trò chơi, mấy người Bạch Chỉ và Hà Vãn ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, đến tối muộn nhà họ Thích mới trở về.
Người xưa có câu ' Bà con xa không bằng láng giềng gần', hàng xóm với nhau nếu thường xuyên qua lại sẽ rất có ích, đối với Hà Vãn mà nói, nhà họ Dịch dễ ở chung hơn nhà Thích Mỹ Âm nhiều.
* * *
Mọi năm cứ đến tết Trung thu là buổi sáng cả nhà sẽ về nhà cũ, lần này cũng như vậy, chỉ là có bài học lần trước nên lần này Hà Vãn liền dặn dò Thích Mân phải chăm sóc Đào Đào cho thật tốt, không thể để Đặng Uyển bắt nạt Đào Đào.
Đào Đào cảm thấy hẳn là sẽ không có việc gì, Đặng Uyển ngồi sau cô bé lâu như vậy cũng không dám bày trò gì nữa, nên cô bé khá yên tâm.
Từ buổi sáng hơn 9 giờ đến nhà cũ tới buổi chiều hơn 3 giờ rời đi, suốt khoảng thời gian đó Đặng Uyển cũng chưa nói được một câu nào với Đào Đào, Đào Đào được Thích Mân dẫn đi chơi trò chơi cùng hai đứa con trai nhà chú nhỏ, Đặng Uyển căn bản không có cơ hội tiếp xúc với cô bé.
Đặng Uyển muốn chơi cùng bọn họ nhưng bọn họ đều không thích chơi với nó, Đặng Uyển tức giận mím chặt môi, nó đem tất cả những chuyện này đổ lỗi lên người Đào Đào, nếu không phải vì Đào Đào thì bọn họ cũng sẽ không đối xử với nó như vậy.
Sau khi về đến nhà, Đặng Uyển ghé vào giường khóc nức nở, Thích Mỹ Âm thấy vậy liền ra chủ ý cho Đặng Uyển.
Hôm nay là thứ Hai, là ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ tết Trung thu, Đào Đào phát hiện hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô bé có chút kỳ quái.
Trước đây mọi người thấy Đào Đào đều sẽ chào hỏi, hôm nay cô bé chào hỏi bọn họ nhưng bọn họ đều né tránh, hoặc là không nói lời nào, hoặc là đáp lại qua loa rồi chạy đi, Đào Đào cho bọn họ đồ ăn vặt nhưng bọn họ lại không nhận.
Đào Đào gãi gãi đầu, cô bé không biết tại sao lại biến thành như vậy, cũng không nghe nói đã xảy ra chuyện lớn gì nha, lúc ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt Thẩm Điềm nhìn cô bé cũng có chút kỳ quái, giống như là có nghi hoặc gì muốn hỏi cô bé vậy, Đào Đào liền chủ động hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
"Cậu chưa nghe nói sao?"
"Nghe nói cái gì?" Đào Đào càng thêm nghi hoặc.
"Cậu ra đây." Thẩm Điềm kéo Đào Đào ra hành lang, cô bé nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói với Đào Đào: "Nguyệt Nguyệt, bây giờ mọi người đều đang truyền tai nhau nói cậu là tạp chủng, là đứa con do ba cậu cùng nữ nhân bên ngoài sinh ra, vì muốn đưa cậu về nhà nên mới nói là nhận nuôi cậu ở cô nhi viện, mọi người đều nói không thể chơi với con của tiểu tam được, tiểu tam xấu xa như vậy, con của tiểu tam khẳng định cũng là người xấu." Thẩm Điềm nói ra ngọn nguồn mọi chuyện cho Đào Đào nghe.
Đào Đào trầm mặc, từ khi nào mà cô bé lại biến thành con của tiểu tam rồi? Hơn nữa chuyện cô bé không phải là con gái ruột của nhà họ Thích, cô bé chưa từng nói với người khác, mọi người làm sao mà biết được?
"Điềm Điềm, tớ không có, tớ quả thật không phải là con gái ruột của nhà họ Thích, nhưng tớ có ba mẹ, chỉ là ba mẹ tớ đã qua đời mà thôi, tớ không phải là con gái riêng của ba Thích."
Đào Đào rất buồn rầu, cô bé còn nhỏ, căn bản không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, trẻ con bây giờ trưởng thành sớm, nghe đến hai chữ ' tiểu tam' liền tỏ ra chán ghét, cũng mặc kệ chuyện này rốt cuộc có phải sự thật hay không.
"Tớ tin cậu, chỉ là mọi người.. có lẽ chờ qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi." Thẩm Điềm là người tiếp xúc với Đào Đào lâu nhất, cô bé cũng hiểu rõ Đào Đào là người như thế nào nhất.
"Cảm ơn cậu, Điềm Điềm, tớ không sao, tớ cũng đâu thể đi giải thích với từng người được."
Đào Đào cảm thấy chuyện này có thể là do Đặng Uyển làm, nhưng cô bé lại không có chứng cứ, cho dù có nói với giáo viên thì chuyện này cũng đã truyền ra ngoài, Đào Đào có chút uể oải.
Chỉ là một lời đồn đãi đã khiến cho mọi người đối xử với cô bé như vậy, xem ra bọn họ cũng không phải là thật lòng thích cô bé.
"Vậy làm sao bây giờ, mọi người đều không thích chơi với cậu nữa." Đối với trẻ con thì chuyện không có ai chơi với mình chính là chuyện lớn.
"Không sao cả, chẳng phải vẫn có cậu chơi với tớ đó sao? Nhưng mà nếu cậu chơi với tớ thì mọi người cũng sẽ không chơi với cậu nữa, bằng không cậu cũng không cần chơi với tớ đâu, tớ chơi một mình cũng được."
Trước kia ở trường học cũ, bởi vì Đào Đào là cô nhi nên cũng có rất nhiều người không thích chơi với cô bé, Đào Đào đã quen rồi.
"Không cần, tớ chơi với cậu, tớ tin tưởng cậu mà, mẹ tớ nói đã kết bạn thì phải đối xử chân thành với người ta, tớ cảm thấy cậu là người tốt."
"Cảm ơn cậu, Điềm Điềm, cậu cũng là người tốt."
Đối với người trưởng thành mà nói, trên thế giới này khó có thể phân biệt được ai tốt ai xấu, nhưng đối với trẻ con mà nói, nếu không phải là người tốt thì chính là người xấu.
Mấy ngày nữa lại là ngày Quốc khánh*, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ phải thi giữa kỳ, đây mới là chuyện mà Đào Đào coi trọng, cô bé mới không có thời gian đi quản những việc này.
* Ngày Quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1 tháng 10 nha!
Đào Đào nghĩ mấy lời đồn đãi vớ vẩn kia cũng không thể khiến cô bé bị tổn thương, nhưng cô bé không nghĩ tới, Đặng Uyển còn có thể làm ra chuyện càng quá đáng hơn nữa
Đào Đào cứ như vậy bình an trải qua gần một tháng, cô bé đã quen với trường lớp mới, còn trở thành bạn tốt với bạn cùng bàn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm có khuôn mặt tròn trịa, lúc cười rộ lên đôi mắt sẽ híp lại, cực kì dễ ở chung, bây giờ Đào Đào với Thẩm Điềm luôn như hình với bóng, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải đi cùng nhau.
Đặng Uyển thấy vậy thì tức đến đỏ mắt, trước đây lúc Đặng Uyển với Thẩm Điềm ngồi cùng nhau, quan hệ giữa hai người rất bình thường, thỉnh thoảng Đặng Uyển còn cãi nhau với Thẩm Điềm vài câu.
Nhưng hiện tại nhìn Thẩm Điềm đối xử tốt với Đào Đào như vậy, có cái gì tốt cũng cho Đào Đào, trước kia sao không thấy Thẩm Điềm đối tốt với nó như vậy? Đặng Uyển cực kì tức giận, dựa vào cái gì mà mọi người đều thích Đào Đào, rốt cuộc Đào Đào có cái gì tốt?
Vốn dĩ Đặng Uyển cho rằng Đào Đào xuất thân từ cô nhi viện, trình độ học tập ở những nơi đó khẳng định không cao, vậy thì thành tích của Đào Đào cũng sẽ rất kém, Đặng Uyển liền chờ đến khi thi giữa kì, nó muốn xem Đào Đào xấu mặt.
Nhưng mà tình huống bây giờ tựa hồ có chút thay đổi, các giáo viên đều rất yêu thích Đào Đào, giáo viên tiếng Anh còn nhiều lần khen ngợi Đào Đào, nói bài viết tiếng Anh của Đào Đào viết rất tốt, Đặng Uyển sắp bị tức chết rồi.
Đặng Uyển đang cực kì tức giận nhưng Đào Đào lại rất vui vẻ, cô bé chỉ sợ mình không theo kịp tiến độ của các bạn trong lớp cho nên học tập vô cùng chăm chỉ, cô bé không muốn ba mẹ phải nhọc lòng vì chuyện học tập của mình.
Hơn một tháng chuẩn bị bài trước hiển nhiên cũng có chỗ hữu dụng, lúc học tiếng Anh trên lớp Đào Đào không bị quá sức, mà ngữ văn và toán học lại càng không có vấn đề gì, thế nên áp lực trên vai Đào Đào cũng nhỏ đi nhiều.
Bởi vì chuyện học tiếng Anh nên Đào Đào cùng Dịch Tuần đã thân thiết hơn rất nhiều, ở trước mặt Đào Đào, Dịch Tuần cũng sẽ cười sẽ giận, không còn lúc nào cũng lạnh như băng nữa.
Chỉ mới qua ba tháng tiếp xúc với Đào Đào, tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy sự thay đổi của Dịch Tuần, hiện tại ở trong mắt Bạch Chỉ, Đào Đào chính là phúc tinh của nhà họ Dịch, bởi vì Đào Đào nên Dịch Tuần mới thay đổi, mấy năm nay điều mà Bạch Chỉ muốn nhất cũng chính là cái này.
Cho nên Bạch Chỉ muốn mời nhà họ Thích ăn bữa cơm, ngày mai là tết Trung thu, hôm nay mười bốn, Bạch Chỉ liền mời nhà họ Thích đến nhà mình ăn cơm, ngày mai nhà họ Thích sẽ về nhà cũ.
Sau khi Đào Đào về nhà liền thay quần áo, xuống lầu thấy Hà Vãn ở trong sân, cô bé lập tức chạy đến: "Mẹ ơi, con với anh trai sang nhà anh Dịch trước được không ạ?"
"Các con đi đi, chút nữa ba mẹ sẽ tới." Hà Vãn cũng không hạn chế việc Đào Đào đến nhà họ Dịch chơi.
Khoảng thời gian trước nhà họ Dịch đã đem hợp đồng hợp tác của vài hạng mục lớn ở thành phố Thường giao cho nhà họ Thích, nhà họ Dịch làm về bất động sản, nhà họ Thích chủ yếu làm về ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hiện tại lại phát triển thêm về ngành đồ gia dụng, hai nhà vốn dĩ nên hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ là trước đây nhà họ Dịch đã quen hợp tác với công ty khác, hiện tại bởi vì Dịch Tuần đã thích ứng với cuộc sống ở thành phố Thường nên nhà họ Dịch bắt đầu chuyển dời trọng tâm công việc đến đây, đồng thời cũng tiến hành mở phiên đấu thầu để tìm công ty hợp tác mới.
Tất nhiên nhà họ Thích cũng tham gia đấu thầu, lần đấu thầu này còn có các công ty vật liệu xây dựng lớn mạnh ở những tỉnh, thành phố khác tham gia, nhà họ Thích cũng không nắm chắc phần thắng.
Cho dù là vậy thì nhà họ Thích cũng không nghĩ tới chuyện sẽ mang mối quan hệ giữa hai nhà ra để đổi lấy việc hợp tác, dù sao thì trước đó quan hệ giữa hai nhà vốn rất bình thường, bây giờ hoàn toàn là vì Đào Đào nên hai nhà mới thân thiết hơn, nhà họ Thích còn chưa đến mức phải bán con gái để cầu vinh.
Nhưng cuối cùng nhà họ Thích vẫn tham gia đấu thầu và đánh bại các công ty cạnh tranh khác, việc hợp tác này cũng không phải là nhỏ, nhà họ Thích đương nhiên sẽ rất chú trọng.
Thích Thành đã cùng Hà Vãn phân tích một chút, ông cảm thấy công ty bọn họ có thể đấu thầu thành công chắc chắn có liên quan đến Đào Đào, nếu dựa vào năng lực của các công ty cạnh trạnh kia, nhà họ Dịch cũng có lựa chọn khác, nhưng bọn họ đồng ý lựa chọn nhà họ Thích làm đối tượng hợp tác đại khái cũng có phần là vì Đào Đào.
Hà Vãn cũng không nghĩ tới lúc trước mình nhận nuôi một cô con gái, bây giờ lại có thể mang đến trợ lực lớn như vậy cho công ty, mấy chuyện duyên phận như thế này, ai có thể nói rõ ràng được đây?
Bạch Chỉ bận rộn một buổi chiều, bà nhìn chằm chằm phòng bếp quan sát người giúp việc chuẩn bị thức ăn để mời khách, Bạch Chỉ cực kì coi trọng lần mời khách này, ban đầu bà định mở tiệc chiêu đãi nhà họ Thích ngoài nhà hàng nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ làm ở nhà, nhân tiện thể hiện sự coi trọng của nhà họ Dịch đối với nhà họ Thích.
Mấy người Đào Đào chơi ở trên lầu đến lúc ăn cơm mới đi xuống, hai nhà ngồi cùng nhau thoạt nhìn giống như là người một nhà: "Đào Đào, tiểu Mân, các con thích ăn cái gì thì gắp nhé, ở nhà dì không cần khách khí."
Bạch Chỉ mở lời: "Chị Vãn với anh Thích cũng vậy, chúng ta đã là người lớn rồi, tuyệt đối đừng gò bó, mau thừa dịp thức ăn còn nóng ăn nhiều một chút."
"Em không cần lo lắng, bọn chị sẽ ăn mà, Đào Đào cũng đã ăn không ít cơm ở nhà em rồi, sẽ không khách khí đâu."
"Vậy thì tốt rồi, em sẽ không mời nhiều nữa, mọi người ăn tự nhiên nhé."
Một bữa cơm này cả chủ và khách đều vui vẻ, ăn cơm xong Đào Đào, Dịch Tuần cùng Thích Mân ở trên lầu chơi trò chơi, mấy người Bạch Chỉ và Hà Vãn ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, đến tối muộn nhà họ Thích mới trở về.
Người xưa có câu ' Bà con xa không bằng láng giềng gần', hàng xóm với nhau nếu thường xuyên qua lại sẽ rất có ích, đối với Hà Vãn mà nói, nhà họ Dịch dễ ở chung hơn nhà Thích Mỹ Âm nhiều.
* * *
Mọi năm cứ đến tết Trung thu là buổi sáng cả nhà sẽ về nhà cũ, lần này cũng như vậy, chỉ là có bài học lần trước nên lần này Hà Vãn liền dặn dò Thích Mân phải chăm sóc Đào Đào cho thật tốt, không thể để Đặng Uyển bắt nạt Đào Đào.
Đào Đào cảm thấy hẳn là sẽ không có việc gì, Đặng Uyển ngồi sau cô bé lâu như vậy cũng không dám bày trò gì nữa, nên cô bé khá yên tâm.
Từ buổi sáng hơn 9 giờ đến nhà cũ tới buổi chiều hơn 3 giờ rời đi, suốt khoảng thời gian đó Đặng Uyển cũng chưa nói được một câu nào với Đào Đào, Đào Đào được Thích Mân dẫn đi chơi trò chơi cùng hai đứa con trai nhà chú nhỏ, Đặng Uyển căn bản không có cơ hội tiếp xúc với cô bé.
Đặng Uyển muốn chơi cùng bọn họ nhưng bọn họ đều không thích chơi với nó, Đặng Uyển tức giận mím chặt môi, nó đem tất cả những chuyện này đổ lỗi lên người Đào Đào, nếu không phải vì Đào Đào thì bọn họ cũng sẽ không đối xử với nó như vậy.
Sau khi về đến nhà, Đặng Uyển ghé vào giường khóc nức nở, Thích Mỹ Âm thấy vậy liền ra chủ ý cho Đặng Uyển.
Hôm nay là thứ Hai, là ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ tết Trung thu, Đào Đào phát hiện hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô bé có chút kỳ quái.
Trước đây mọi người thấy Đào Đào đều sẽ chào hỏi, hôm nay cô bé chào hỏi bọn họ nhưng bọn họ đều né tránh, hoặc là không nói lời nào, hoặc là đáp lại qua loa rồi chạy đi, Đào Đào cho bọn họ đồ ăn vặt nhưng bọn họ lại không nhận.
Đào Đào gãi gãi đầu, cô bé không biết tại sao lại biến thành như vậy, cũng không nghe nói đã xảy ra chuyện lớn gì nha, lúc ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt Thẩm Điềm nhìn cô bé cũng có chút kỳ quái, giống như là có nghi hoặc gì muốn hỏi cô bé vậy, Đào Đào liền chủ động hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
"Cậu chưa nghe nói sao?"
"Nghe nói cái gì?" Đào Đào càng thêm nghi hoặc.
"Cậu ra đây." Thẩm Điềm kéo Đào Đào ra hành lang, cô bé nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói với Đào Đào: "Nguyệt Nguyệt, bây giờ mọi người đều đang truyền tai nhau nói cậu là tạp chủng, là đứa con do ba cậu cùng nữ nhân bên ngoài sinh ra, vì muốn đưa cậu về nhà nên mới nói là nhận nuôi cậu ở cô nhi viện, mọi người đều nói không thể chơi với con của tiểu tam được, tiểu tam xấu xa như vậy, con của tiểu tam khẳng định cũng là người xấu." Thẩm Điềm nói ra ngọn nguồn mọi chuyện cho Đào Đào nghe.
Đào Đào trầm mặc, từ khi nào mà cô bé lại biến thành con của tiểu tam rồi? Hơn nữa chuyện cô bé không phải là con gái ruột của nhà họ Thích, cô bé chưa từng nói với người khác, mọi người làm sao mà biết được?
"Điềm Điềm, tớ không có, tớ quả thật không phải là con gái ruột của nhà họ Thích, nhưng tớ có ba mẹ, chỉ là ba mẹ tớ đã qua đời mà thôi, tớ không phải là con gái riêng của ba Thích."
Đào Đào rất buồn rầu, cô bé còn nhỏ, căn bản không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, trẻ con bây giờ trưởng thành sớm, nghe đến hai chữ ' tiểu tam' liền tỏ ra chán ghét, cũng mặc kệ chuyện này rốt cuộc có phải sự thật hay không.
"Tớ tin cậu, chỉ là mọi người.. có lẽ chờ qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi." Thẩm Điềm là người tiếp xúc với Đào Đào lâu nhất, cô bé cũng hiểu rõ Đào Đào là người như thế nào nhất.
"Cảm ơn cậu, Điềm Điềm, tớ không sao, tớ cũng đâu thể đi giải thích với từng người được."
Đào Đào cảm thấy chuyện này có thể là do Đặng Uyển làm, nhưng cô bé lại không có chứng cứ, cho dù có nói với giáo viên thì chuyện này cũng đã truyền ra ngoài, Đào Đào có chút uể oải.
Chỉ là một lời đồn đãi đã khiến cho mọi người đối xử với cô bé như vậy, xem ra bọn họ cũng không phải là thật lòng thích cô bé.
"Vậy làm sao bây giờ, mọi người đều không thích chơi với cậu nữa." Đối với trẻ con thì chuyện không có ai chơi với mình chính là chuyện lớn.
"Không sao cả, chẳng phải vẫn có cậu chơi với tớ đó sao? Nhưng mà nếu cậu chơi với tớ thì mọi người cũng sẽ không chơi với cậu nữa, bằng không cậu cũng không cần chơi với tớ đâu, tớ chơi một mình cũng được."
Trước kia ở trường học cũ, bởi vì Đào Đào là cô nhi nên cũng có rất nhiều người không thích chơi với cô bé, Đào Đào đã quen rồi.
"Không cần, tớ chơi với cậu, tớ tin tưởng cậu mà, mẹ tớ nói đã kết bạn thì phải đối xử chân thành với người ta, tớ cảm thấy cậu là người tốt."
"Cảm ơn cậu, Điềm Điềm, cậu cũng là người tốt."
Đối với người trưởng thành mà nói, trên thế giới này khó có thể phân biệt được ai tốt ai xấu, nhưng đối với trẻ con mà nói, nếu không phải là người tốt thì chính là người xấu.
Mấy ngày nữa lại là ngày Quốc khánh*, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ phải thi giữa kỳ, đây mới là chuyện mà Đào Đào coi trọng, cô bé mới không có thời gian đi quản những việc này.
* Ngày Quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1 tháng 10 nha!
Đào Đào nghĩ mấy lời đồn đãi vớ vẩn kia cũng không thể khiến cô bé bị tổn thương, nhưng cô bé không nghĩ tới, Đặng Uyển còn có thể làm ra chuyện càng quá đáng hơn nữa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook