Tương Tư - Phượng Hi
-
Chương 3
Dạ Vũ Ly bắt gặp một hình bóng quen thuộc, là... " Lăng Phong, huynh làm gì ở đây?" nàng rất sợ Lăng Phong phát hiện ra bí mật của nàng, đứng che lò luyện đan. Lăng Phong nhìn hành động của nàng chỉ nhàn nhạt cười:"Ta muốn đưa muội đến một nơi..." Dạ Vũ Ly tò mò:" Đi đâu vậy?" Lăng Phong không nhiều lời, từ trong túi càn khôn ( một loại túi chứa đồ, bên trong rất rộng) lấy kiếm ra.
Dạ Vũ Ly thấy cây kiếm lơ lửng trên mặt đất, kinh ngạc kêu:" Huynh là kiếm sư?!" Lăng Phong chỉ cười không nói. Dạ Vũ Ly không dám lên, hỏi Lăng Phong một câu dù nó không hay cho lắm:" Ta sợ rơi lắm, huynh có chắc chắn ta sẽ không bị rơi không?" Cái dáng vẻ sợ chết của nàng khiến Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, không đợi nàng nói thêm chuyện gì, hắn kéo nàng lên kiếm. Kiếm lướt như gió giữa trời đêm, Dạ Vũ Ly ôm chặt lấy Lăng Phong:" A!" Hình như cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nàng đỏ mặt: nàng còn chưa từng gần nam nhân đến như vậy!
Sau một thời gian, kiếm chợt dừng lại. Dạ Vũ Ly cả gan mở mắt, nàng ồ lên:" Oa, đẹp quá!" Trước mắt không còn sự hiu quạnh thường ngày, hội chợ vô cùng nhộn nhịp khác thường. Lăng Phong lại đứng cứng nhắc như pho tượng, bởi vì dù Dạ Vũ Ly rất vui nhưng nàng vẫn không buông Lăng Phong ra, nàng sợ rơi lắm!
Sau đêm đó, Dạ Vũ Ly bị sốt. Nguyên do là đêm đó không mặc áo choàng. Lăng Ngữ tức giận giáo huấn Lăng Phong một trận đồng thời mang nhiều dược liệu bồi bổ qua hối lỗi với Dạ Chính. Dạ Chính vốn giận vô cùng nhưng người ta đã làm đến vậy rồi, hắn có thể làm gì nữa!
Thời gian cứ như vậy trôi qua... Ba tháng sau, từ kinh thành truyền tin thắng trận trở về. Cũng có nghĩa quan lại phải trở về thành để bình định triều chính. Lăng Phong cũng theo Lăng Ngữ trở về, Dạ Chính cũng trở về và Nhan Ức Vũ mẫu thân nàng cũng về theo, chỉ còn nàng ở lại dưỡng bệnh. Nhìn bóng lưng Lăng Phong bước lên xe ngựa, không biết tại sao nàng lại thấy có chút mất mát...
Kết thúc hồi ức, nén hương cũng đã tàn, phu tử đến thu bài. Tuy nhiên đi đến cạnh Dạ Vũ Ly lại nhìn nhiều thêm chút, thiên tài của Tiêu quốc bất quá chỉ là nha đầu 13 tuổi?! Thật khó tin!
Dị Liễu bàn dưới Dạ Vũ Ly chạm vai nàng, rủ nàng đi chơi. Sau một lần kiểm tra như vậy, thư sinh có thể nghỉ 1 - 2 ngày để nghỉ ngơi. Dạ Vũ Ly gật đầu. Bên cạnh nàng không cần nha hoàn nên nàng làm mọi việc rất thoải mái, kể cả khi luyện đan.
Trên đường phố nhộn nhịp, 4 thư sinh dạo chơi. Trong đó có một nữ thư sinh nổi bật nhất, nàng nhỏ nhất và mang lụa che mắt, nàng chính là Dạ Vũ Ly. Nhắc đến lụa che mắt lại là một câu chuyện dài...
Dạ Vũ Ly thấy cây kiếm lơ lửng trên mặt đất, kinh ngạc kêu:" Huynh là kiếm sư?!" Lăng Phong chỉ cười không nói. Dạ Vũ Ly không dám lên, hỏi Lăng Phong một câu dù nó không hay cho lắm:" Ta sợ rơi lắm, huynh có chắc chắn ta sẽ không bị rơi không?" Cái dáng vẻ sợ chết của nàng khiến Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, không đợi nàng nói thêm chuyện gì, hắn kéo nàng lên kiếm. Kiếm lướt như gió giữa trời đêm, Dạ Vũ Ly ôm chặt lấy Lăng Phong:" A!" Hình như cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nàng đỏ mặt: nàng còn chưa từng gần nam nhân đến như vậy!
Sau một thời gian, kiếm chợt dừng lại. Dạ Vũ Ly cả gan mở mắt, nàng ồ lên:" Oa, đẹp quá!" Trước mắt không còn sự hiu quạnh thường ngày, hội chợ vô cùng nhộn nhịp khác thường. Lăng Phong lại đứng cứng nhắc như pho tượng, bởi vì dù Dạ Vũ Ly rất vui nhưng nàng vẫn không buông Lăng Phong ra, nàng sợ rơi lắm!
Sau đêm đó, Dạ Vũ Ly bị sốt. Nguyên do là đêm đó không mặc áo choàng. Lăng Ngữ tức giận giáo huấn Lăng Phong một trận đồng thời mang nhiều dược liệu bồi bổ qua hối lỗi với Dạ Chính. Dạ Chính vốn giận vô cùng nhưng người ta đã làm đến vậy rồi, hắn có thể làm gì nữa!
Thời gian cứ như vậy trôi qua... Ba tháng sau, từ kinh thành truyền tin thắng trận trở về. Cũng có nghĩa quan lại phải trở về thành để bình định triều chính. Lăng Phong cũng theo Lăng Ngữ trở về, Dạ Chính cũng trở về và Nhan Ức Vũ mẫu thân nàng cũng về theo, chỉ còn nàng ở lại dưỡng bệnh. Nhìn bóng lưng Lăng Phong bước lên xe ngựa, không biết tại sao nàng lại thấy có chút mất mát...
Kết thúc hồi ức, nén hương cũng đã tàn, phu tử đến thu bài. Tuy nhiên đi đến cạnh Dạ Vũ Ly lại nhìn nhiều thêm chút, thiên tài của Tiêu quốc bất quá chỉ là nha đầu 13 tuổi?! Thật khó tin!
Dị Liễu bàn dưới Dạ Vũ Ly chạm vai nàng, rủ nàng đi chơi. Sau một lần kiểm tra như vậy, thư sinh có thể nghỉ 1 - 2 ngày để nghỉ ngơi. Dạ Vũ Ly gật đầu. Bên cạnh nàng không cần nha hoàn nên nàng làm mọi việc rất thoải mái, kể cả khi luyện đan.
Trên đường phố nhộn nhịp, 4 thư sinh dạo chơi. Trong đó có một nữ thư sinh nổi bật nhất, nàng nhỏ nhất và mang lụa che mắt, nàng chính là Dạ Vũ Ly. Nhắc đến lụa che mắt lại là một câu chuyện dài...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook