Tương Tư Như Mai
-
Chương 2: Một đêm trằn trọc tương tư, thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Heo con
Tự mình rót một chung trà nóng đưa cho Liễu Mộ Vân đang nhìn mình không chớp mắt.
– Sưởi ấm tay đi!
Hắn cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Mộ Vân. Bỗng nhiên vẻ mặt Liễu Mộ Vân trở nên trịnh trọng, ngữ khí vội vàng hỏi:
– Ta có thể, có thể gọi ngươi một tiếng đại ca không?
Ánh mắt, nụ cười, ngữ khí của hắn giống hệt với đại ca trong những giấc mơ, không muốn bỏ qua, không muốn mất đi, tuy rằng đường đột nhưng vẫn hỏi ra miệng.
– Làm càn, Hướng Bân vương gia há có phải là để người bình thường như ngươi trèo cao.
Gia đinh quát một tiếng dọa Liễu Mộ Vân còn đang vui mừng. Cho dù luôn ru rú trong xó nhà nhưng đại danh của Hướng Bân vương gia vẫn bay đến Tầm Mộng phường, đó là người trong mộng của bao nhiêu nữ tử trong chốn khuê phòng đây, vừa có tiền có địa vị lại có dung mạo, tài năng. Khuôn mặt tú nhã của hắn đột nhiên tái nhợt lại, vội cứng nhắc đứng dậy thi lễ:
– Thật sự rất xin lỗi, tiểu dân có mắt không nhìn được Vương gia, mạo phạm rồi.
Bối rối quay lại, vô lực nhìn về phía Thanh Ngôn, Lam Ngữ. Hai người thở dài, hôm nay công tử đúng là quá thất thố rồi. Thanh Ngôn lanh lợi vội bước lên đỡ lấy hắn:
– Công tử, người không thoải mái đúng không? Giờ chúng ta đi về đi. Vương gia, công tử nhà chúng tôi còn nhỏ tuổi, người đại nhân đại lượng đừng so đo.
Như được đại xá, Liễu Mộ Vân thi lễ chào từ biệt:
– Vương gia, không quấy rầy nhã hứng của người nữa, xin cáo từ.
Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn gương mặt tương tự đại ca mình kia, vừa thẹn vừa vội, hận không thể lập tức biến mất. Hướng Bân mỉm cười đứng lên đỡ lấy thân thể đang run run kia:
– Gia nô không hiểu chuyện, ngươi đừng coi là thật. Hôm nay quen biết đã là một duyên phận, ngươi khiến ta có cảm giác hận vì đã gặp nhau quá muộn, có thể nghe ngươi gọi ta một tiếng đại ca đó chính là vinh hạnh của ta. Ngươi xem, ngươi lạnh đến run lên rồi, mau ngồi xuống, chưởng quầy.
Lão chưởng quầy vội chạy lên:
– Hướng vương gia, Liễu công tử, hai người?
Hai người này sao lại đứng chung một chỗ?
– Mang thêm một chậu than và một bình trà nóng lên đi.
Lão chưởng quầy nghi hoặc lên tiếng trả lời rồi đi xuống chuẩn bị. Liễu Mộ Vân đã khôi phục lại như thường, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ xa cách, xoay người, cúi thấp xuống, hành lễ thật cung kính:
– Liễu Mộ Vân nhất thời đường đột, xin Vương gia thứ lỗi. Hôm nay trà này để tiểu dân mời. Thanh Ngôn, tính tiền! Vương gia, tiểu dân xin cáo từ.
– Mộ Vân!
Hướng Bân nhấn giọng, cánh tay dài vây quanh dáng người nho nhỏ:
– Ngươi muốn để ta cảm thấy áy náy và tiếc nuối sao? Thế giới nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, có thể quen biết đã là không dễ dàng. Ngồi xuống, tên là Mộ Vân đúng không! Tên hay lắm, ta là Hướng Bân!
Không cho phân trần đã ấn bờ vai nhỏ nhắn, mềm mại xuống, đúng là đứa nhỏ mẫn cảm, thanh cao.
Là không dám từ chối, cũng không muốn từ chối, cảm giác như thân nhân khiến hắn hoang mang. Trà nóng bưng lên, chậu than đặt bên chân, tay được một bàn tay to ấm áp bao phủ. Đã lâu rồi không có được cảm giác ấm áp. Đôi mắt đen láy của Liễu Mộ Vân lặng yên nhìn Hướng Bân không chớp mắt:
– Công tử! Công tử!
Thanh Ngôn ở bên khó xử gọi công tử. Lại hoàn hồn, hắn không khỏi đỏ mặt, rút tay về, đùa giỡn để đánh trống lảng:
– Ta thật thất thố quá rồi, Hướng vương gia cứ như huynh trưởng, phụ thân của ta vậy.
– A? Thật muốn được gặp bọn họ,
Hướng Bân nhướng mày.
Cúi mắt nhìn xuống: “Thực ra khuôn mặt không giống nhưng khí chất ôn hòa thì rất giống. Bọn họ đã rời xa thế giới này rất nhiều năm rồi”. Đau lòng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Gió đột nhiên thổi tuyết bay bay, hồi lâu không nói gì. Lúc này, Hướng Bân lại rót một chung trà nóng đổi chung trà lạnh trên tay hắn, tư thế tự nhiên như thể bình thường vẫn là vậy. Tùy tùng ở bên ngây ngốc, đây là Hướng vương gia uy nghiêm, lãnh khốc đó sao?
– Trong nhà còn có ai? Ngươi vẫn còn đi học chứ?
Nhẹ nhàng bâng quơ tán gẫu chút chuyện nhà để hắn bớt đau lòng.
– Trong nhà còn mẫu thân, tiểu dân sớm đã không đi học rồi.
Cố gắng mỉm cười, chân thành hỏi:
– Không biết Vương gia đã thành thân?
Hướng Bân khó hiểu, tiểu hài tử hỏi chuyện này làm chi:
– Lấy thì sao? Chưa lấy thì sao?
Trong mắt Liễu Mộ Vân hiện rõ sự tự tin, nụ cười hưng phấn lộ rõ trên gương mặt:
– Nếu chưa lập gia đình thì ngày đại hỉ của Vương gia, Tầm Mộng phường nhất định sẽ đưa đến bộ hỉ phục đẹp nhất. Nếu đã thành thân thì Tầm Mộng phường sẽ làm cho Vương gia mấy bộ quần áo bốn mùa theo yêu cầu của Vương gia.
– Ngươi là phường chủ của Tầm Mộng phường!
Vẻ mặt Hướng Bân bình tĩnh nhưng lòng lại rất kinh ngạc. Hỉ phục của Tầm Mộng phường phải đặt từ rất sớm mới có thể có được, còn quần áo bốn mùa thì chưa từng thấy ở đâu, hắn đã hứa hẹn như vậy trong lòng nhất định là rất tôn trọng mình. Cho tới giờ, hắn luôn có được mọi thứ tốt nhất trên đời, sớm đã cho rằng đó là đương nhiên. Hôm nay, lại chỉ là vài bộ quần áo cũng khiến hắn vô cùng cảm động.
Tùy tùng bên người cũng kinh ngạc nhìn Liễu Mộ Vân, một đứa nhỏ như vậy lại là phường chủ của Tầm Mộng phường sao?
– Hỉ phục của Tầm Mộng phường chúng tôi là tốt nhất ở kinh thành này, muốn mua thì phải đặt trước ít nhất là ba tháng, hơn nữa đều là may theo vóc người, không phải là làm qua loa.
Thanh Ngôn kiêu ngạo hất cằm, đáp lễ tên “ác nô” khi nãy vừa hung dữ với công tử. “Ác nô” mặt vừa đen vừa đỏ, nóng bừng lên, không dám nhìn vào mắt Thanh Ngôn.
Khóe môi Liễu Mộ Vân hơi cong cong, thoáng như nụ cười khổ:
– Chỉ là kỹ xảo mưu sinh thôi mà.
Hướng Bân dịu dàng lắc đầu:
– Giờ ta mới thực sự hiểu được, ngày gió tuyết này ta đã may mắn cỡ nào. Nghĩa đệ của ta đúng là quá tài giỏi.
– Vương gia thực sự coi là như vậy sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt không dám tin, đôi mắt đen láy sáng bừng nhìn Hướng Bân chăm chú.
– Có gì không đúng?
Hướng Bân nhíu đôi mày rậm, trịnh trọng nói:
– Tuổi còn trẻ đã tạo ra được thành tựu như vậy còn không vĩ đại sao? Ngày khác ta nhất định phải đến Tầm Mộng phường bí ẩn xem sao, chỉ là đệ có tiện không?
– Ngoài mùng một và ngày 15 hàng tháng ra thì lúc nào cũng tiện.
Vui mừng đáp lời, sự tán dương của Hướng Bân khiến cho lòng hắn ấm áp, mềm mại như tơ.
– Vương huynh!
Một giọng nói thanh thúy vang lên, theo sau đó là một bóng dáng màu hồng lướt tới. Hướng Bân cười lớn dang rộng tay, trong lòng có thêm một nữ tử xinh đẹp mang theo sự kiêu ngạo, được yêu chiều, không coi ai ra gì. Vừa nhìn đã biết đó không phải là nữ nhi nhà bình thường:
– Bối Nhi, trời lạnh thế này, sao muội lại ra đây?
– Mẫu thân nói hôm nay huynh ra ngoài thưởng mai, cũng chẳng chịu nói cho người ta một tiếng. Muội bắt Hướng Phú đưa muội đến, ở Vương phủ chán muốn chết, thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhàm chán ghê lắm!
Ngữ khí dịu dàng, vô cùng thơ ngây, thật hạnh phúc! Liễu Mộ Vân hâm mộ nhìn, nếu huynh trưởng còn sống, mình chắc cũng sẽ được hạnh phúc như vậy rồi!
– Mộ Vân, đây là tiểu muội Hướng Tự Bối, năm nay 17, đệ…
Đảo mắt nhìn vẻ mặt cô đơn mà hâm mộ kia, Hướng Bân động lòng, thấp giọng gọi: “Mộ Vân…”
– Sang năm đệ tròn 17.
Thấp giọng kể, không khỏi khẽ thở dài. 16 tuổi sẽ nói lời gặp lại, vậy là ước hẹn mười năm cũng đã không còn, nếu người nọ xuất hiện đúng lúc thì nên thất vọng hay nên thấy may mắn đây? Không biết nữa!
Lúc này Hướng Tự Bối mới nhìn thấy nam tử tuấn tú trước mặt, khuôn mặt tươi cười hơi ửng đỏ, vội chui ra khỏi lòng Hướng Bân, đôi mắt phượng lén nhìn Liễu Mộ Vân. Liễu Mộ Vân mỉm cười gật đầu theo phép, trong nháy mắt, Hướng Tự Bối như mất hồn, xấu hổ đỏ bừng mặt lên, phương tâm đập loạn, ngón tay ngọc thon thon lo lắng đến độ trắng bệch. Hướng Bân nhìn thấy hết, lòng cả kinh nhưng vẫn bình thản nói:
– Nữ tử không thích bị gọi thành lớn tuổi, sau này đệ gọi là Bối Nhi giống ta đi.
Thanh Ngôn Lam Ngữ nhìn nhau, thần thái của quận chúa rất giống những thiên kim tới Tầm Mộng phường, không hay rồi, không thể để chuyện cứ thế được. Hai người cùng tiến lên, nửa đỡ nửa kéo Liễu Mộ Vân:
– Công tử, trời đã muộn rồi, hôm nay còn chưa vấn an lão phu nhân, có phải là nên về phủ rồi không.
Liễu Mộ Vân đứng dậy thi lễ:
– Vương gia, quận chúa, chúng tôi xin cáo từ. Không dám để mẫu thân đợi lâu, ngày khác có duyên lại gặp.
Duyên phận này một lần là đủ rồi, không dám hi vọng xa vời.
– Mộ Vân!
Hướng Bân cầm bàn tay nhỏ lạnh như băng, không dám tưởng tượng hắn đã vượt qua những ngày đông giá rét này bằng cách nào, lòng sinh ra sự thương xót vô cùng.
– Từ giờ cánh cổng Hướng vương phủ sẽ luôn rộng mở vì đệ, lúc nào cũng hoan nghênh đệ giá lâm.
Hướng Tự Bối xấu hổ bước lên trước, nhẹ nhàng nói:
– Liễu công tử, ngươi… ngươi nhất định phải đến đó!
Hơi mỉm cười, vẫy tay bước xuống lầu. Hướng vương phủ, đó là thế giới khác, cửa rộng tường sâu như biển, tình cảm này chắc là không thể nhận được rồi.
Hướng Tự Bối khó mà ngồi im lặng cho được. Vị công tử tuấn tú, thanh nhã như vậy, thật khó có dịp gặp mặt, vừa gặp sao lại đi như gió thoảng qua.
– Vương huynh, vậy Liễu công tử kia nhà ở đâu?
Hiểu được sự kiêu ngạo và tùy tiện của muội muội, không muốn để Mộ Vân mong manh như pha lê phải chịu chút ưu phiền, tủi nhục nào.
– Mộ Vân mới 16 tuổi, nhỏ hơn muội một tuổi đó, là trẻ con thôi, Bối Nhi.
Đứa trẻ ấy trong mắt chất chứa rất nhiều tâm sự, không ai nhìn thấu. Có lẽ hắn cần sự bình an và tôn trọng! Sự nạt nộ của thị vệ khi nãy khiến cho hắn bị tổn thương, từ đầu đến cuối cũng không chịu gọi hắn một tiếng “Đại ca” nữa.
– Vương huynh.
Hướng Tự Bối định làm nũng, vừa ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt hơi giận của huynh trưởng thì vội nuốt những lời định nói lại. Huynh trưởng bình thường trông bình dị gần gũi nhưng thực sự là không thân thiết với ai cả, đến cả mẫu thân cũng nói là không thể hiểu hết được hắn. Sống trong hoàng cung không chịu lại cố tình dọn ra ngoài, suốt ngày qua lại với đám “Kinh thành tứ thiếu” gì gì đó để cho đám người trong trà lâu, tửu quán đàm luận.
– Bối Nhi, về đi, nếu không muội sẽ bị lạnh đến ốm đó. Mẫu thân mà biết thì chắc cằn nhằn chết mất.
Không tình nguyện đi theo huynh trưởng xuống lầu, trong lòng cả hai huynh muội đều hiện lên một suy nghĩ: Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Liễu công tử kia?
Liễu viên là khu nhà nho nhỏ, được sửa từ hậu viện của một nhà giàu có mà thành, trong lại sửa mấy gian sương phòng. Tuy nhỏ nhưng rất thanh tú, nước xanh đá trắng, cây cối xanh mơn mởn, bốn mùa hoa nở ngát hương, tinh tế và rất tiện. Đám người hầu ở sương phòng phía nam, Mạc phu nhân ở sương phòng phía Bắc có nhiều ánh sáng mặt trời. Liễu Mộ Vân ở trong một tòa tiểu lâu ở sâu nhất, bên trên là phòng ngủ, dưới là thư phòng.
Mấy năm trước, cùng một lúc phải chịu nỗi đau mất chồng mất con, Mạc phu nhân không thể chấp nhận nổi sự thật, tự biến mình thành kẻ si ngốc, suốt ngày nhìn trời chẳng nói chẳng rằng.
Chạng vạng, thị nữ đã lau rửa cho Mạc phu nhân xong xuôi, cho ăn cơm rồi đỡ bà vào giường. Chăn sớm đã được ủ ấm, bên trong đốt hương, rất ấm áp, thoải mái. Liễu Mộ Vân vẫy vẫy tay bảo thị nữ rời đi, thời khắc này là của hắn. Đặt tay mình vào tay mẫu thân, dựa vào mẫu thân, hiểu rằng bà vô thức nhưng Liễu Mộ Vân vẫn làm vậy, như thể khi còn bé, mình vẫn là viên minh châu của mẫu thân.
Edit: Heo con
Tự mình rót một chung trà nóng đưa cho Liễu Mộ Vân đang nhìn mình không chớp mắt.
– Sưởi ấm tay đi!
Hắn cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Mộ Vân. Bỗng nhiên vẻ mặt Liễu Mộ Vân trở nên trịnh trọng, ngữ khí vội vàng hỏi:
– Ta có thể, có thể gọi ngươi một tiếng đại ca không?
Ánh mắt, nụ cười, ngữ khí của hắn giống hệt với đại ca trong những giấc mơ, không muốn bỏ qua, không muốn mất đi, tuy rằng đường đột nhưng vẫn hỏi ra miệng.
– Làm càn, Hướng Bân vương gia há có phải là để người bình thường như ngươi trèo cao.
Gia đinh quát một tiếng dọa Liễu Mộ Vân còn đang vui mừng. Cho dù luôn ru rú trong xó nhà nhưng đại danh của Hướng Bân vương gia vẫn bay đến Tầm Mộng phường, đó là người trong mộng của bao nhiêu nữ tử trong chốn khuê phòng đây, vừa có tiền có địa vị lại có dung mạo, tài năng. Khuôn mặt tú nhã của hắn đột nhiên tái nhợt lại, vội cứng nhắc đứng dậy thi lễ:
– Thật sự rất xin lỗi, tiểu dân có mắt không nhìn được Vương gia, mạo phạm rồi.
Bối rối quay lại, vô lực nhìn về phía Thanh Ngôn, Lam Ngữ. Hai người thở dài, hôm nay công tử đúng là quá thất thố rồi. Thanh Ngôn lanh lợi vội bước lên đỡ lấy hắn:
– Công tử, người không thoải mái đúng không? Giờ chúng ta đi về đi. Vương gia, công tử nhà chúng tôi còn nhỏ tuổi, người đại nhân đại lượng đừng so đo.
Như được đại xá, Liễu Mộ Vân thi lễ chào từ biệt:
– Vương gia, không quấy rầy nhã hứng của người nữa, xin cáo từ.
Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn gương mặt tương tự đại ca mình kia, vừa thẹn vừa vội, hận không thể lập tức biến mất. Hướng Bân mỉm cười đứng lên đỡ lấy thân thể đang run run kia:
– Gia nô không hiểu chuyện, ngươi đừng coi là thật. Hôm nay quen biết đã là một duyên phận, ngươi khiến ta có cảm giác hận vì đã gặp nhau quá muộn, có thể nghe ngươi gọi ta một tiếng đại ca đó chính là vinh hạnh của ta. Ngươi xem, ngươi lạnh đến run lên rồi, mau ngồi xuống, chưởng quầy.
Lão chưởng quầy vội chạy lên:
– Hướng vương gia, Liễu công tử, hai người?
Hai người này sao lại đứng chung một chỗ?
– Mang thêm một chậu than và một bình trà nóng lên đi.
Lão chưởng quầy nghi hoặc lên tiếng trả lời rồi đi xuống chuẩn bị. Liễu Mộ Vân đã khôi phục lại như thường, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ xa cách, xoay người, cúi thấp xuống, hành lễ thật cung kính:
– Liễu Mộ Vân nhất thời đường đột, xin Vương gia thứ lỗi. Hôm nay trà này để tiểu dân mời. Thanh Ngôn, tính tiền! Vương gia, tiểu dân xin cáo từ.
– Mộ Vân!
Hướng Bân nhấn giọng, cánh tay dài vây quanh dáng người nho nhỏ:
– Ngươi muốn để ta cảm thấy áy náy và tiếc nuối sao? Thế giới nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, có thể quen biết đã là không dễ dàng. Ngồi xuống, tên là Mộ Vân đúng không! Tên hay lắm, ta là Hướng Bân!
Không cho phân trần đã ấn bờ vai nhỏ nhắn, mềm mại xuống, đúng là đứa nhỏ mẫn cảm, thanh cao.
Là không dám từ chối, cũng không muốn từ chối, cảm giác như thân nhân khiến hắn hoang mang. Trà nóng bưng lên, chậu than đặt bên chân, tay được một bàn tay to ấm áp bao phủ. Đã lâu rồi không có được cảm giác ấm áp. Đôi mắt đen láy của Liễu Mộ Vân lặng yên nhìn Hướng Bân không chớp mắt:
– Công tử! Công tử!
Thanh Ngôn ở bên khó xử gọi công tử. Lại hoàn hồn, hắn không khỏi đỏ mặt, rút tay về, đùa giỡn để đánh trống lảng:
– Ta thật thất thố quá rồi, Hướng vương gia cứ như huynh trưởng, phụ thân của ta vậy.
– A? Thật muốn được gặp bọn họ,
Hướng Bân nhướng mày.
Cúi mắt nhìn xuống: “Thực ra khuôn mặt không giống nhưng khí chất ôn hòa thì rất giống. Bọn họ đã rời xa thế giới này rất nhiều năm rồi”. Đau lòng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Gió đột nhiên thổi tuyết bay bay, hồi lâu không nói gì. Lúc này, Hướng Bân lại rót một chung trà nóng đổi chung trà lạnh trên tay hắn, tư thế tự nhiên như thể bình thường vẫn là vậy. Tùy tùng ở bên ngây ngốc, đây là Hướng vương gia uy nghiêm, lãnh khốc đó sao?
– Trong nhà còn có ai? Ngươi vẫn còn đi học chứ?
Nhẹ nhàng bâng quơ tán gẫu chút chuyện nhà để hắn bớt đau lòng.
– Trong nhà còn mẫu thân, tiểu dân sớm đã không đi học rồi.
Cố gắng mỉm cười, chân thành hỏi:
– Không biết Vương gia đã thành thân?
Hướng Bân khó hiểu, tiểu hài tử hỏi chuyện này làm chi:
– Lấy thì sao? Chưa lấy thì sao?
Trong mắt Liễu Mộ Vân hiện rõ sự tự tin, nụ cười hưng phấn lộ rõ trên gương mặt:
– Nếu chưa lập gia đình thì ngày đại hỉ của Vương gia, Tầm Mộng phường nhất định sẽ đưa đến bộ hỉ phục đẹp nhất. Nếu đã thành thân thì Tầm Mộng phường sẽ làm cho Vương gia mấy bộ quần áo bốn mùa theo yêu cầu của Vương gia.
– Ngươi là phường chủ của Tầm Mộng phường!
Vẻ mặt Hướng Bân bình tĩnh nhưng lòng lại rất kinh ngạc. Hỉ phục của Tầm Mộng phường phải đặt từ rất sớm mới có thể có được, còn quần áo bốn mùa thì chưa từng thấy ở đâu, hắn đã hứa hẹn như vậy trong lòng nhất định là rất tôn trọng mình. Cho tới giờ, hắn luôn có được mọi thứ tốt nhất trên đời, sớm đã cho rằng đó là đương nhiên. Hôm nay, lại chỉ là vài bộ quần áo cũng khiến hắn vô cùng cảm động.
Tùy tùng bên người cũng kinh ngạc nhìn Liễu Mộ Vân, một đứa nhỏ như vậy lại là phường chủ của Tầm Mộng phường sao?
– Hỉ phục của Tầm Mộng phường chúng tôi là tốt nhất ở kinh thành này, muốn mua thì phải đặt trước ít nhất là ba tháng, hơn nữa đều là may theo vóc người, không phải là làm qua loa.
Thanh Ngôn kiêu ngạo hất cằm, đáp lễ tên “ác nô” khi nãy vừa hung dữ với công tử. “Ác nô” mặt vừa đen vừa đỏ, nóng bừng lên, không dám nhìn vào mắt Thanh Ngôn.
Khóe môi Liễu Mộ Vân hơi cong cong, thoáng như nụ cười khổ:
– Chỉ là kỹ xảo mưu sinh thôi mà.
Hướng Bân dịu dàng lắc đầu:
– Giờ ta mới thực sự hiểu được, ngày gió tuyết này ta đã may mắn cỡ nào. Nghĩa đệ của ta đúng là quá tài giỏi.
– Vương gia thực sự coi là như vậy sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt không dám tin, đôi mắt đen láy sáng bừng nhìn Hướng Bân chăm chú.
– Có gì không đúng?
Hướng Bân nhíu đôi mày rậm, trịnh trọng nói:
– Tuổi còn trẻ đã tạo ra được thành tựu như vậy còn không vĩ đại sao? Ngày khác ta nhất định phải đến Tầm Mộng phường bí ẩn xem sao, chỉ là đệ có tiện không?
– Ngoài mùng một và ngày 15 hàng tháng ra thì lúc nào cũng tiện.
Vui mừng đáp lời, sự tán dương của Hướng Bân khiến cho lòng hắn ấm áp, mềm mại như tơ.
– Vương huynh!
Một giọng nói thanh thúy vang lên, theo sau đó là một bóng dáng màu hồng lướt tới. Hướng Bân cười lớn dang rộng tay, trong lòng có thêm một nữ tử xinh đẹp mang theo sự kiêu ngạo, được yêu chiều, không coi ai ra gì. Vừa nhìn đã biết đó không phải là nữ nhi nhà bình thường:
– Bối Nhi, trời lạnh thế này, sao muội lại ra đây?
– Mẫu thân nói hôm nay huynh ra ngoài thưởng mai, cũng chẳng chịu nói cho người ta một tiếng. Muội bắt Hướng Phú đưa muội đến, ở Vương phủ chán muốn chết, thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhàm chán ghê lắm!
Ngữ khí dịu dàng, vô cùng thơ ngây, thật hạnh phúc! Liễu Mộ Vân hâm mộ nhìn, nếu huynh trưởng còn sống, mình chắc cũng sẽ được hạnh phúc như vậy rồi!
– Mộ Vân, đây là tiểu muội Hướng Tự Bối, năm nay 17, đệ…
Đảo mắt nhìn vẻ mặt cô đơn mà hâm mộ kia, Hướng Bân động lòng, thấp giọng gọi: “Mộ Vân…”
– Sang năm đệ tròn 17.
Thấp giọng kể, không khỏi khẽ thở dài. 16 tuổi sẽ nói lời gặp lại, vậy là ước hẹn mười năm cũng đã không còn, nếu người nọ xuất hiện đúng lúc thì nên thất vọng hay nên thấy may mắn đây? Không biết nữa!
Lúc này Hướng Tự Bối mới nhìn thấy nam tử tuấn tú trước mặt, khuôn mặt tươi cười hơi ửng đỏ, vội chui ra khỏi lòng Hướng Bân, đôi mắt phượng lén nhìn Liễu Mộ Vân. Liễu Mộ Vân mỉm cười gật đầu theo phép, trong nháy mắt, Hướng Tự Bối như mất hồn, xấu hổ đỏ bừng mặt lên, phương tâm đập loạn, ngón tay ngọc thon thon lo lắng đến độ trắng bệch. Hướng Bân nhìn thấy hết, lòng cả kinh nhưng vẫn bình thản nói:
– Nữ tử không thích bị gọi thành lớn tuổi, sau này đệ gọi là Bối Nhi giống ta đi.
Thanh Ngôn Lam Ngữ nhìn nhau, thần thái của quận chúa rất giống những thiên kim tới Tầm Mộng phường, không hay rồi, không thể để chuyện cứ thế được. Hai người cùng tiến lên, nửa đỡ nửa kéo Liễu Mộ Vân:
– Công tử, trời đã muộn rồi, hôm nay còn chưa vấn an lão phu nhân, có phải là nên về phủ rồi không.
Liễu Mộ Vân đứng dậy thi lễ:
– Vương gia, quận chúa, chúng tôi xin cáo từ. Không dám để mẫu thân đợi lâu, ngày khác có duyên lại gặp.
Duyên phận này một lần là đủ rồi, không dám hi vọng xa vời.
– Mộ Vân!
Hướng Bân cầm bàn tay nhỏ lạnh như băng, không dám tưởng tượng hắn đã vượt qua những ngày đông giá rét này bằng cách nào, lòng sinh ra sự thương xót vô cùng.
– Từ giờ cánh cổng Hướng vương phủ sẽ luôn rộng mở vì đệ, lúc nào cũng hoan nghênh đệ giá lâm.
Hướng Tự Bối xấu hổ bước lên trước, nhẹ nhàng nói:
– Liễu công tử, ngươi… ngươi nhất định phải đến đó!
Hơi mỉm cười, vẫy tay bước xuống lầu. Hướng vương phủ, đó là thế giới khác, cửa rộng tường sâu như biển, tình cảm này chắc là không thể nhận được rồi.
Hướng Tự Bối khó mà ngồi im lặng cho được. Vị công tử tuấn tú, thanh nhã như vậy, thật khó có dịp gặp mặt, vừa gặp sao lại đi như gió thoảng qua.
– Vương huynh, vậy Liễu công tử kia nhà ở đâu?
Hiểu được sự kiêu ngạo và tùy tiện của muội muội, không muốn để Mộ Vân mong manh như pha lê phải chịu chút ưu phiền, tủi nhục nào.
– Mộ Vân mới 16 tuổi, nhỏ hơn muội một tuổi đó, là trẻ con thôi, Bối Nhi.
Đứa trẻ ấy trong mắt chất chứa rất nhiều tâm sự, không ai nhìn thấu. Có lẽ hắn cần sự bình an và tôn trọng! Sự nạt nộ của thị vệ khi nãy khiến cho hắn bị tổn thương, từ đầu đến cuối cũng không chịu gọi hắn một tiếng “Đại ca” nữa.
– Vương huynh.
Hướng Tự Bối định làm nũng, vừa ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt hơi giận của huynh trưởng thì vội nuốt những lời định nói lại. Huynh trưởng bình thường trông bình dị gần gũi nhưng thực sự là không thân thiết với ai cả, đến cả mẫu thân cũng nói là không thể hiểu hết được hắn. Sống trong hoàng cung không chịu lại cố tình dọn ra ngoài, suốt ngày qua lại với đám “Kinh thành tứ thiếu” gì gì đó để cho đám người trong trà lâu, tửu quán đàm luận.
– Bối Nhi, về đi, nếu không muội sẽ bị lạnh đến ốm đó. Mẫu thân mà biết thì chắc cằn nhằn chết mất.
Không tình nguyện đi theo huynh trưởng xuống lầu, trong lòng cả hai huynh muội đều hiện lên một suy nghĩ: Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Liễu công tử kia?
Liễu viên là khu nhà nho nhỏ, được sửa từ hậu viện của một nhà giàu có mà thành, trong lại sửa mấy gian sương phòng. Tuy nhỏ nhưng rất thanh tú, nước xanh đá trắng, cây cối xanh mơn mởn, bốn mùa hoa nở ngát hương, tinh tế và rất tiện. Đám người hầu ở sương phòng phía nam, Mạc phu nhân ở sương phòng phía Bắc có nhiều ánh sáng mặt trời. Liễu Mộ Vân ở trong một tòa tiểu lâu ở sâu nhất, bên trên là phòng ngủ, dưới là thư phòng.
Mấy năm trước, cùng một lúc phải chịu nỗi đau mất chồng mất con, Mạc phu nhân không thể chấp nhận nổi sự thật, tự biến mình thành kẻ si ngốc, suốt ngày nhìn trời chẳng nói chẳng rằng.
Chạng vạng, thị nữ đã lau rửa cho Mạc phu nhân xong xuôi, cho ăn cơm rồi đỡ bà vào giường. Chăn sớm đã được ủ ấm, bên trong đốt hương, rất ấm áp, thoải mái. Liễu Mộ Vân vẫy vẫy tay bảo thị nữ rời đi, thời khắc này là của hắn. Đặt tay mình vào tay mẫu thân, dựa vào mẫu thân, hiểu rằng bà vô thức nhưng Liễu Mộ Vân vẫn làm vậy, như thể khi còn bé, mình vẫn là viên minh châu của mẫu thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook