Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?
-
Chương 1: Đắng lòng
" Cuộc sống có những lúc không như mình mong muốn. Thứ càng muốn nắm giữ thì lại càng nhanh chóng vụt khỏi tầm tay..."
Cô- Nghiêm Từ Anh- lang thang trên hè phố Bắc Kinh. Thật ác khi ông trời không chiều lòng người! Mưa. Mưa to như trút nước. Cô vẫn bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra mặc dù người cô đẫm nước và cô đang run bần bật. Một ông cụ khoảng 70 tuổi đứng trong hàng ba trước nhà, nhìn cô đầy thương cảm. Cụ gọi lớn:
- Này cháu gái!
Cô không nghe thấy, vẫn cứ đi. Cụ lớn tiếng gọi lần nữa:
- Cháu gì ơi!
Cô giật mình quay lại nhìn theo hướng gọi, thấy cụ, cô tiến đến gần, lễ phép:
- Dạ, ông gọi cháu?
Ông cụ nói lớn như thể sợ tiếng mưa át mất:
- Mưa to lắm! Cháu vào nhà trú đỡ đi! Mưa đầu mùa coi chừng bệnh đó!
Cô cười đáp lại tấm lòng của cụ:
- Không sao đâu ạ! Cảm ơn ông đã lo lắng nhưng hôm nay cháu muốn dầm mưa một bữa. Ông vào nhà nghỉ đi. Ông lớn tuổi rồi, cần giữ gìn sức khỏe. Chào ông cháu đi ạ!
Cô tiếp tục đi mặc cho ông cụ đứng nhìn theo. Cô dù lạnh nhưng vẫn muốn một lần được ướt. Mưa sẽ xối hết nỗi buồn trong lòng cô. Đắng lòng, cô nghĩ về ông cụ. Người lạ, mà lo lắng cho cô. Còn bốn thằng anh kết nghĩa- những người thân cuối cùng trong cuộc đời cô- lại vô tình, không mảy may suy nghĩ đến cô. Với cô họ là tất cả, nhưng với họ cô chẳng là gì.
Mải lạc vào dòng suy nghĩ, cô không hề biết mình đã về đến nhà. Nhìn cánh cổng sắt nặng nề đã đóng kín, lòng cô như nghẹn lại. Không ai quan tâm đến cô cả. Họ quên cô mất rồi. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn! Cô đưa tay vuốt nước trên mặt rồi quay đi.
- Từ Anh!
Một giọng nói vang lên khiến cô sững lại. Môi cô run bần bật. Có thể vì lạnh, cũng có thể vì cảm xúc trào dâng. Người đó tiến đến che dù cho cô. Bất giác cô rơi lệ.
- Tiểu Từ! Sao lại để ướt người thế? Mau vào nhà đi!
Cô nấc nhẹ, nghẹn ngào:
- Hạo Thiên! Anh có thương em không?
Hạo Thiên đưa tay chạm vào gò má tái nhợt vì lạnh của cô, từ tốn đáp:
- Tất nhiên là có. Anh lúc nào cũng thương em mà! Vào nhà thôi, em lạnh rồi!
Từ Anh theo chân anh vào nhà. Cái lạnh thấm vào người làm cô run rẩy, răng đánh vào nhau cầm cập. Tại phòng khách, các anh em đã ở đó như đợi sẵn từ bao giờ. Thiên Duy thấy cô về, lập tức đứng dậy, hỏi:
- Tiểu Từ! Em không sao chứ? Mặt em tím tái rồi kìa!
Cô sững lại, không tiến thêm bước nào. Thiên Duy chạy tới bên cô, gấp gáp:
- Tiểu Từ! Lên phòng thay quần áo mau đi kẻo ốm!
Cô đứng bất động buộc Thiên Duy phải bế cô lên phòng. Lúc sau anh đưa cô xuống. Vương Thế nhìn cô, ra lệnh:
- Tiểu Từ! Mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đi đâu từ trưa đến giờ hả?
Cô lắc đầu, sống mũi cay xè, hai má nóng bừng. Thật chẳng biết là do sau trận mưa cô muốn phát sốt hay do sự uất nghẹn trào dâng. Cô không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, bước lên phòng.
- Em đứng lại đó!- Vương Thế lớn tiếng làm mọi người giật mình- Hôm nay nếu không nói rõ mọi chuyện, anh sẽ không để em đi đâu hết!
Cô đứng lại, đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má:
- Anh muốn nghe chuyện gì? Em vốn dĩ không có gì để nói cả. Anh là đại ca, em nghĩ anh thừa thông minh để biết em đang nghĩ gì!
Vương Thế nhíu mày:
- Em muốn ám chỉ điều gì? Nói thẳng đi!
Cô quay lại, mặt hiện rõ thái độ bất cần:
- Còn muốn em nói ra sao? Hình như ngày mai Thân Hạ Vy dọn tới đây nhỉ? Thử nghĩ cô ta là người thế nào mà anh dám để cho cô ta sống ở đây?Chuyện của cô ta, anh không biết thật hay là cố tình làm như không biết vậy? Nhưng anh yên tâm, dù sao thì em cũng không phải là loại người không có uy tín. Sáng mai em sẽ đi khỏi đây, không làm phiền tới mọi người nữa.
Cô ngừng một lát rồi tiếp:
- Nếu không còn chuyện gì nữa, em lên phòng đây!
Cô nói rồi bước nhanh lên lầu. Vương Thế giận dữ quát lên:
- Con bé này đúng là cứng đầu mà. Hạ Vy chuyển tới đây thì sao chứ? Tội gì nó phải dọn đi chỗ khác?
Thế Hạo đứng ngoài cuộc nãy giờ, lên tiếng:
- Anh quên rồi sao? Tiểu Từ nó từng nói trong tổ chức của chúng ta, vĩnh viễn không được có thêm bất cứ đứa con gái nào ngoài nó. Giờ anh để Hạ Vy đến đây, có khác nào bảo Tiểu Từ mau mau dọn đi!
Vương Thế nén giận, nói:
- Chẳng lẽ Tiểu Từ lại ích kỉ đến vậy? Thêm một người nữa thì có làm sao?
Thiên Duy cười:
- Sống với Tiểu Từ tám năm nay anh cũng biết mà! Tiểu Từ không phải người như thế. Mà bây giờ có nói gì nữa thì cũng chẳng thể giữ con bé ở lại. Nó đã quyết thì dù trời có sập cũng không ngăn nổi!
Vương Thế gật đầu, nét mặt nghiêm nghị:
- Được rồi! Nó đã muốn đi thì anh cũng không muốn giữ. Nó hơn Hạ Vy ở chỗ nào mà không chấp nhận chứ? Hạo Thiên! Em lên xem thử Tiểu Từ có sao không, anh thấy nó có vẻ mệt mỏi lắm, dầm mưa cả buổi chiều, coi chừng lại ốm! Mọi người nghỉ ngơi đi!
Ai về phòng nấy. Hạo Thiên gõ cửa phòng Từ Anh. Cô thấy anh, hỏi:
- Anh tìm em có chuyện gì?
Hạo Thiên cười:
- Tối nay anh ngủ với em được không? Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm!
Cô đáp lạnh nhạt:
- Tùy anh!
- Em có muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn nhé!
Cô lắc đầu. Anh tiếp:
- Em giận đại ca à?
Cô nhướn mày:
- Giận? Em lấy tư cách gì mà giận? Anh ấy chọn ai bỏ ai là quyền của anh ấy. Em lấy quyền gì mà can dự vào chứ?
Hạo Thiên nhăn mặt:
- Nhưng anh ấy đâu nói là từ bỏ em? Anh ấy chỉ...
-Thôi!- Cô cắt lời anh- Anh đừng cố biện minh cho anh ấy nữa! Thử nghĩ, tám năm nay yên ổn, giờ tự nhiên xuất hiện người mới. Rồi anh xem, cô ta là người thế nào. Em biết anh muốn giữ em ở lại, nhưng tốt nhất anh nên quên ý định đó đi! Em là người không nói hai lời, anh hiểu mà.
Cô nói rồi nằm xuống kéo chăn đắp ngang người. Hạo Thiên nằm cạnh cô. Cô hỏi:
- Nãy anh bảo có nhiều chuyện muốn nói mà. Nói đi!
- Cho anh ôm em được không, em gái?
Cô cười, gối đầu lên tay anh:
- Không phải là chỉ ôm em thôi đúng không?
-Ừm... Em định dọn đi đâu hả?
Cô suy nghĩ rồi đáp:
- Trước mắt có thể là ở khách sạn. Mà anh hỏi làm gì?
-Thì dù em có đi đâu chăng nữa thì em vẫn là Tiểu Từ của anh mà!
Cô bặm môi, nhìn anh phản đối:
- Ai nói anh vậy? Em đi là đi luôn. Hạ Vy đến thì bảo cô ta thay vị trí của em. Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa em quay lại, trừ khi Hạ Vy ra khỏi tổ chức và đích thân lão Đại đến xin lỗi em...
- Em đừng có ương ngạnh như vậy nữa có được không?- Hạo Thiên cắt lời- Việc gì em phải làm vậy?
Cô giương đôi mắt cương nghị nhìn anh:
- Nói em ương ngạnh sao? Vậy anh đi mà nói đại ca đừng cố chấp nữa! Vốn dĩ ngay từ đầu em đã nêu chính kiến như thế. Em chỉ là đang làm theo những gì mình đã nói thôi!
Hạo Thiên im lặng. Anh biết nếu nói nữa chỉ càng khiến tình hình thêm căng thẳng mà thôi. Đứa em gái này đúng là không thể lay chuyển nổi...
Sáng hôm sau, Từ Anh xách vali ra cửa thì chạm mặt Thiên Duy. Anh vừa đón Hạ Vy đến. Thấy Từ Anh, cô ta cười khinh bỉ:
- Đây chẳng phải là Nghiêm Từ Anh sao? Đi đâu vậy? Không phải là bị đuổi chứ?
Từ Anh làm ngơ không thèm đáp. Loại như cô ta không đáng để cô phải bận tâm tới.
- Hay là vì quá đố kị với tôi?
Từ Anh nghe câu đó thì ngay lập tức quay lại, đẩy cô ta vào tường, tay bóp lấy cổ cô ta, gằn giọng:
- Cô câm miệng ngay cho tôi! Loại như cô không đủ tư cách để phán xét tôi. Đừng tưởng đặt chân vào được tổ chức là muốn nói gì thì nói!
Tay cô xiết chặt trên cổ Hạ Vy, hằn lên những vệt đỏ thấy rõ. Thả tay, cô quay sang Vương Thế:
- Nếu để em biết anh vì cô ta mà làm ra chuyện gì không xứng với anh em, đừng trách sao đứa em này bất nghĩa!
Từ Anh nói rồi kéo vali đi. Bỗng Hạo Thiên chạy theo:
- Tiểu Từ!
Cô quay lại:
- Anh còn gì muốn nói nữa? Tối qua chẳng phải đã nói hết rồi sao?
- Anh đưa em đi!
Cô cười khẩy:
- Không cần! Em không còn là Tiểu Từ của anh nữa. Không cần tốt với em như thế. Tự em có thể đi được. Chào anh!
Từ An đón taxi đi về phía Trung Tâm Thương Mại. Hạo Thiên đưa mắt nhìn Vương Thế, định đi theo cô thì Vương Thế gắt lên:
- Mặc kệ nó! Nó muốn đi cứ để nó đi!
Hạ Vy tiến tới gần Vương Thế, nũng nịu:
- Đại ca, cô ta xiết cổ em đau quá!
Hạo Thiên bĩu môi:
- Bớt giùm đi!
Thế Hạo xen vào:
- Từ nay cô lo mà làm tốt công việc của mình. Không có lão Đại, tôi chính là người quản lí. Rõ chưa?
Hạ Vy quay qua Vương Thế:
- Đại ca, em...
- Nghe lời Thế Hạo đi!- Vương Thế lạnh lùng- Làm không tốt thì biến khỏi đây!
Anh nói rồi bỏ đi. Hạ Vy vùng vằng theo Thiên Duy lên phòng cất đồ đạc, không quên ném cho Hạo Thiên và Thế Hạo ánh mắt phẫn uất.
Cô- Nghiêm Từ Anh- lang thang trên hè phố Bắc Kinh. Thật ác khi ông trời không chiều lòng người! Mưa. Mưa to như trút nước. Cô vẫn bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra mặc dù người cô đẫm nước và cô đang run bần bật. Một ông cụ khoảng 70 tuổi đứng trong hàng ba trước nhà, nhìn cô đầy thương cảm. Cụ gọi lớn:
- Này cháu gái!
Cô không nghe thấy, vẫn cứ đi. Cụ lớn tiếng gọi lần nữa:
- Cháu gì ơi!
Cô giật mình quay lại nhìn theo hướng gọi, thấy cụ, cô tiến đến gần, lễ phép:
- Dạ, ông gọi cháu?
Ông cụ nói lớn như thể sợ tiếng mưa át mất:
- Mưa to lắm! Cháu vào nhà trú đỡ đi! Mưa đầu mùa coi chừng bệnh đó!
Cô cười đáp lại tấm lòng của cụ:
- Không sao đâu ạ! Cảm ơn ông đã lo lắng nhưng hôm nay cháu muốn dầm mưa một bữa. Ông vào nhà nghỉ đi. Ông lớn tuổi rồi, cần giữ gìn sức khỏe. Chào ông cháu đi ạ!
Cô tiếp tục đi mặc cho ông cụ đứng nhìn theo. Cô dù lạnh nhưng vẫn muốn một lần được ướt. Mưa sẽ xối hết nỗi buồn trong lòng cô. Đắng lòng, cô nghĩ về ông cụ. Người lạ, mà lo lắng cho cô. Còn bốn thằng anh kết nghĩa- những người thân cuối cùng trong cuộc đời cô- lại vô tình, không mảy may suy nghĩ đến cô. Với cô họ là tất cả, nhưng với họ cô chẳng là gì.
Mải lạc vào dòng suy nghĩ, cô không hề biết mình đã về đến nhà. Nhìn cánh cổng sắt nặng nề đã đóng kín, lòng cô như nghẹn lại. Không ai quan tâm đến cô cả. Họ quên cô mất rồi. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn! Cô đưa tay vuốt nước trên mặt rồi quay đi.
- Từ Anh!
Một giọng nói vang lên khiến cô sững lại. Môi cô run bần bật. Có thể vì lạnh, cũng có thể vì cảm xúc trào dâng. Người đó tiến đến che dù cho cô. Bất giác cô rơi lệ.
- Tiểu Từ! Sao lại để ướt người thế? Mau vào nhà đi!
Cô nấc nhẹ, nghẹn ngào:
- Hạo Thiên! Anh có thương em không?
Hạo Thiên đưa tay chạm vào gò má tái nhợt vì lạnh của cô, từ tốn đáp:
- Tất nhiên là có. Anh lúc nào cũng thương em mà! Vào nhà thôi, em lạnh rồi!
Từ Anh theo chân anh vào nhà. Cái lạnh thấm vào người làm cô run rẩy, răng đánh vào nhau cầm cập. Tại phòng khách, các anh em đã ở đó như đợi sẵn từ bao giờ. Thiên Duy thấy cô về, lập tức đứng dậy, hỏi:
- Tiểu Từ! Em không sao chứ? Mặt em tím tái rồi kìa!
Cô sững lại, không tiến thêm bước nào. Thiên Duy chạy tới bên cô, gấp gáp:
- Tiểu Từ! Lên phòng thay quần áo mau đi kẻo ốm!
Cô đứng bất động buộc Thiên Duy phải bế cô lên phòng. Lúc sau anh đưa cô xuống. Vương Thế nhìn cô, ra lệnh:
- Tiểu Từ! Mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đi đâu từ trưa đến giờ hả?
Cô lắc đầu, sống mũi cay xè, hai má nóng bừng. Thật chẳng biết là do sau trận mưa cô muốn phát sốt hay do sự uất nghẹn trào dâng. Cô không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, bước lên phòng.
- Em đứng lại đó!- Vương Thế lớn tiếng làm mọi người giật mình- Hôm nay nếu không nói rõ mọi chuyện, anh sẽ không để em đi đâu hết!
Cô đứng lại, đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má:
- Anh muốn nghe chuyện gì? Em vốn dĩ không có gì để nói cả. Anh là đại ca, em nghĩ anh thừa thông minh để biết em đang nghĩ gì!
Vương Thế nhíu mày:
- Em muốn ám chỉ điều gì? Nói thẳng đi!
Cô quay lại, mặt hiện rõ thái độ bất cần:
- Còn muốn em nói ra sao? Hình như ngày mai Thân Hạ Vy dọn tới đây nhỉ? Thử nghĩ cô ta là người thế nào mà anh dám để cho cô ta sống ở đây?Chuyện của cô ta, anh không biết thật hay là cố tình làm như không biết vậy? Nhưng anh yên tâm, dù sao thì em cũng không phải là loại người không có uy tín. Sáng mai em sẽ đi khỏi đây, không làm phiền tới mọi người nữa.
Cô ngừng một lát rồi tiếp:
- Nếu không còn chuyện gì nữa, em lên phòng đây!
Cô nói rồi bước nhanh lên lầu. Vương Thế giận dữ quát lên:
- Con bé này đúng là cứng đầu mà. Hạ Vy chuyển tới đây thì sao chứ? Tội gì nó phải dọn đi chỗ khác?
Thế Hạo đứng ngoài cuộc nãy giờ, lên tiếng:
- Anh quên rồi sao? Tiểu Từ nó từng nói trong tổ chức của chúng ta, vĩnh viễn không được có thêm bất cứ đứa con gái nào ngoài nó. Giờ anh để Hạ Vy đến đây, có khác nào bảo Tiểu Từ mau mau dọn đi!
Vương Thế nén giận, nói:
- Chẳng lẽ Tiểu Từ lại ích kỉ đến vậy? Thêm một người nữa thì có làm sao?
Thiên Duy cười:
- Sống với Tiểu Từ tám năm nay anh cũng biết mà! Tiểu Từ không phải người như thế. Mà bây giờ có nói gì nữa thì cũng chẳng thể giữ con bé ở lại. Nó đã quyết thì dù trời có sập cũng không ngăn nổi!
Vương Thế gật đầu, nét mặt nghiêm nghị:
- Được rồi! Nó đã muốn đi thì anh cũng không muốn giữ. Nó hơn Hạ Vy ở chỗ nào mà không chấp nhận chứ? Hạo Thiên! Em lên xem thử Tiểu Từ có sao không, anh thấy nó có vẻ mệt mỏi lắm, dầm mưa cả buổi chiều, coi chừng lại ốm! Mọi người nghỉ ngơi đi!
Ai về phòng nấy. Hạo Thiên gõ cửa phòng Từ Anh. Cô thấy anh, hỏi:
- Anh tìm em có chuyện gì?
Hạo Thiên cười:
- Tối nay anh ngủ với em được không? Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm!
Cô đáp lạnh nhạt:
- Tùy anh!
- Em có muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn nhé!
Cô lắc đầu. Anh tiếp:
- Em giận đại ca à?
Cô nhướn mày:
- Giận? Em lấy tư cách gì mà giận? Anh ấy chọn ai bỏ ai là quyền của anh ấy. Em lấy quyền gì mà can dự vào chứ?
Hạo Thiên nhăn mặt:
- Nhưng anh ấy đâu nói là từ bỏ em? Anh ấy chỉ...
-Thôi!- Cô cắt lời anh- Anh đừng cố biện minh cho anh ấy nữa! Thử nghĩ, tám năm nay yên ổn, giờ tự nhiên xuất hiện người mới. Rồi anh xem, cô ta là người thế nào. Em biết anh muốn giữ em ở lại, nhưng tốt nhất anh nên quên ý định đó đi! Em là người không nói hai lời, anh hiểu mà.
Cô nói rồi nằm xuống kéo chăn đắp ngang người. Hạo Thiên nằm cạnh cô. Cô hỏi:
- Nãy anh bảo có nhiều chuyện muốn nói mà. Nói đi!
- Cho anh ôm em được không, em gái?
Cô cười, gối đầu lên tay anh:
- Không phải là chỉ ôm em thôi đúng không?
-Ừm... Em định dọn đi đâu hả?
Cô suy nghĩ rồi đáp:
- Trước mắt có thể là ở khách sạn. Mà anh hỏi làm gì?
-Thì dù em có đi đâu chăng nữa thì em vẫn là Tiểu Từ của anh mà!
Cô bặm môi, nhìn anh phản đối:
- Ai nói anh vậy? Em đi là đi luôn. Hạ Vy đến thì bảo cô ta thay vị trí của em. Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa em quay lại, trừ khi Hạ Vy ra khỏi tổ chức và đích thân lão Đại đến xin lỗi em...
- Em đừng có ương ngạnh như vậy nữa có được không?- Hạo Thiên cắt lời- Việc gì em phải làm vậy?
Cô giương đôi mắt cương nghị nhìn anh:
- Nói em ương ngạnh sao? Vậy anh đi mà nói đại ca đừng cố chấp nữa! Vốn dĩ ngay từ đầu em đã nêu chính kiến như thế. Em chỉ là đang làm theo những gì mình đã nói thôi!
Hạo Thiên im lặng. Anh biết nếu nói nữa chỉ càng khiến tình hình thêm căng thẳng mà thôi. Đứa em gái này đúng là không thể lay chuyển nổi...
Sáng hôm sau, Từ Anh xách vali ra cửa thì chạm mặt Thiên Duy. Anh vừa đón Hạ Vy đến. Thấy Từ Anh, cô ta cười khinh bỉ:
- Đây chẳng phải là Nghiêm Từ Anh sao? Đi đâu vậy? Không phải là bị đuổi chứ?
Từ Anh làm ngơ không thèm đáp. Loại như cô ta không đáng để cô phải bận tâm tới.
- Hay là vì quá đố kị với tôi?
Từ Anh nghe câu đó thì ngay lập tức quay lại, đẩy cô ta vào tường, tay bóp lấy cổ cô ta, gằn giọng:
- Cô câm miệng ngay cho tôi! Loại như cô không đủ tư cách để phán xét tôi. Đừng tưởng đặt chân vào được tổ chức là muốn nói gì thì nói!
Tay cô xiết chặt trên cổ Hạ Vy, hằn lên những vệt đỏ thấy rõ. Thả tay, cô quay sang Vương Thế:
- Nếu để em biết anh vì cô ta mà làm ra chuyện gì không xứng với anh em, đừng trách sao đứa em này bất nghĩa!
Từ Anh nói rồi kéo vali đi. Bỗng Hạo Thiên chạy theo:
- Tiểu Từ!
Cô quay lại:
- Anh còn gì muốn nói nữa? Tối qua chẳng phải đã nói hết rồi sao?
- Anh đưa em đi!
Cô cười khẩy:
- Không cần! Em không còn là Tiểu Từ của anh nữa. Không cần tốt với em như thế. Tự em có thể đi được. Chào anh!
Từ An đón taxi đi về phía Trung Tâm Thương Mại. Hạo Thiên đưa mắt nhìn Vương Thế, định đi theo cô thì Vương Thế gắt lên:
- Mặc kệ nó! Nó muốn đi cứ để nó đi!
Hạ Vy tiến tới gần Vương Thế, nũng nịu:
- Đại ca, cô ta xiết cổ em đau quá!
Hạo Thiên bĩu môi:
- Bớt giùm đi!
Thế Hạo xen vào:
- Từ nay cô lo mà làm tốt công việc của mình. Không có lão Đại, tôi chính là người quản lí. Rõ chưa?
Hạ Vy quay qua Vương Thế:
- Đại ca, em...
- Nghe lời Thế Hạo đi!- Vương Thế lạnh lùng- Làm không tốt thì biến khỏi đây!
Anh nói rồi bỏ đi. Hạ Vy vùng vằng theo Thiên Duy lên phòng cất đồ đạc, không quên ném cho Hạo Thiên và Thế Hạo ánh mắt phẫn uất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook