Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu
-
Chương 66-6
Uất Trì Nghiên San cố gắng hít mũi, cười nói: “Em cũng có một bí mật muốn nói với chàng.”
“Ừm?” Hoàng Phủ Vũ Trạch nhíu mày, bày ra dáng vẻ “Nàng nói gì, ta đều nghe”.
Uất Trì Nghiên San hít sâu một hơi, bắt đầu nói: “Kì thật… Trước đây em từng cùng Hoàng Phủ Nhiễm Phong có một đoạn… một đoạn…”
“Hả?” Hoàng Phủ Vũ Trạch giật mình, sắc mặt trắng bệch, cánh tay đang ôm nàng đột nhiên dùng sức như muốn bẻ gãy cả thắt lưng mảnh mai.
Uất Trì Nghiên San bị đau, thở dốc một hơi, nhận thấy sự bất thường của hắn, lo lắng vội hỏi: “Vũ Trạch, chàng làm sao vậy? Chàng đừng tức giận đã, nghe em nói này!
Lúc trước em còn quá trẻ con nên mới nhất thời mê đắm! Em đã không còn thương gã từ lâu rồi, giờ em chỉ yêu mình chàng, chỉ có chàng thôi!”
“Thật chứ?”
“Thật!”
“Không được bỏ ta!”
“Không bỏ!”
“Quên hắn đi!”
“Quên lâu rồi.”
Hoàng Phủ Vũ Trạch ôm chặt nàng vào lòng, trầm giọng nói: “Đây chính là nàng nói, nếu có một ngày nàng dám phản bội ta, nhất định ta sẽ tự tay giết nàng!”
Uất Trì Nghiên San khẽ cười, “Hoàng Phủ Nhiễm Phong muốn em phản bội chàng đấy.”
“Sao?”
“Trước khi em xuất giá, gã từng bảo em tìm cơ hội giết chàng, nếu thành công, gã hứa sẽ cho em ngôi vị Hoàng hậu cơ đấy. Buồn cười là gã tự cho mình giỏi, xem em như đứa ngốc để đùa bỡn, lại chẳng biết em đã không còn là Uất Trì Nghiên San của trước kia từ lâu.”
Uất Trì Nghiên San cười lạnh, nói với vẻ khinh thường. Khi nhớ lại kiếp trước, trái tim vẫn đau, vẫn oán hận chính mình ngu muội, vẫn căm giận mình đã vô tình.
Hoàng Phủ Vũ Trạch kinh ngạc nâng mày, gương mặt tuấn tú tái nhợt lại hơi hơi vặn vẹo.
Không biết vì sao, nghe nàng nói những lời này, trái tim hắn lại đau đớn đến thế? Tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đã chui vào khoét mất một góc vậy.
“Vậy nàng chọn sao?”
Uất Trì Nghiên San không đáp mà hỏi lại: “Còn phải nói à?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch hiểu ý cười, chậm rãi nói: “Đó là ngôi vị Hoàng hậu, là ngôi vị cao quý, biết bao nhiêu nữ tử thiên hạ mơ ước được ngồi vào đấy nhé.”
Uất Trì Nghiên San bất nhã liếc mắt xem thường, kì quái mở miệng nói: “Đúng nhỉ, ngôi vị Hoàng hậu đấy, hiếm lạ quá cơ.”
“Hừ, có hiếm lạ cũng không cần hiếm lạ của gã!” Hoàng Phủ Vũ Trạch khí phách nghiêm nghị nói: “Nếu nàng muốn, ta có thể đánh đổ giang sơn này cho nàng! Nếu muốn làm thì nàng chỉ có thể làm Hoàng hậu của ta!”
Uất Trì Nghiên San ngây ngẩn cả người, “Chàng… Chàng không đùa đấy chứ?”
“Sao? Nàng cảm thấy phu quân của nàng không có năng lực đó à?” Híp mắt, vẻ nguy hiểm bất mãn bên trong thì không cần nói ra cũng biết.
“Đương nhiên không phải. Em biết chàng không có dã tâm đó mà thôi.”
“Con người sống trên đời, không phải việc gì cũng do mình làm chủ. Có những chuyện, không phải nàng không muốn làm thì có thể không làm.” Hoàng Phủ Vũ Trạch khẽ thở dài: “Vốn là không có dã tâm tranh giành thiên hạ, nhưng nếu có người cứ muốn dồn ép, bức ta đến bước đường cùng, ta chỉ đành phản kháng mạnh mẽ!”
Uất Trì Nghiên San biết, theo như lời hắn nói thì Hoàng Phủ Nhiễm Phong là một trong số mấy “đại nhân vật” đang theo dõi nhất cử nhất động của vùng đất phong này. Hoàng Phủ Nhiễm Phong một lòng muốn dồn hắn đến chỗ chết, dụng tâm của những kẻ còn lại sợ là cũng không tốt đẹp gì.
Dồn ép nhau như thế, ép tới mức hắn sắp không thở nổi nữa rồi. Quả là khinh người quá đáng mà!
Nàng biết, hắn chưa bao giờ là hạng nhu nhược dễ bắt nạt cả. Không muốn làm, không có nghĩa là không thể làm!
Phản kháng cũng là chuyện nàng đã đoán trước. Nhưng nàng không ngờ rằng, thời khắc ấy lại đến nhanh thế này.
Mà Uất Trì Nghiên San không biết, sở dĩ Hoàng Phủ Vũ Trạch quyết định nhanh như vậy, chủ yếu cũng là vì nàng. Trải qua sự kiện trúng độc, hắn thật sự rất sợ. Hắn khẩn cấp muốn giải quyết hết những kẻ ôm mưu đồ lẩn trốn xung quanh để mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho nàng.
Muốn bảo vệ tốt cho nàng, hắn chỉ có thể mạnh hơn, mạnh đến mức không ai dám coi khinh hắn, mạnh đến mức mọi người vừa nghe đến tên hắn đã run cả chân.
Đó, là dã tâm hắn mang trong mình!
“Chàng đã quyết định, em chắc chắn toàn lực ủng hộ, giúp đỡ.” Uất Trì Nghiên San gằn từng tiếng, nghiêm túc nói.
Kiếp trước, nàng đã có tài đánh đổ thiên hạ giúp Hoàng Phủ Nhiễm Phong, ấy là bằng chứng cho năng lực của nàng.
Cho dù chán ghét máu tanh, nhưng vì hắn, hăng hái chiến đấu đẫm máu một lần cũng không phải không thể!
Ai ngờ Hoàng Phủ Vũ Trạch chỉ nở nụ vười, “Nàng có lòng, ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nữ nhân của ta chỉ cần ở trong lòng ta hạnh phúc vui vẻ mà thôi. Những chuyện khác, cứ giao cho ta giải quyết đi.”
Không phải hắn xem thường nữ nhân, mà từ đầu đến cuối, hắn luôn cho rằng, bảo vệ nữ nhân của mình, làm cho nàng hạnh phúc, vô ưu vô lo, là sứ mệnh của người nam nhân như hắn!
Uất Trì Nghiên San cau mày: “Nhưng em không muốn làm một nữ nhân trốn tránh sau lưng chàng. Em hy vọng có thể cùng chàng kề vai chiến đấu, cùng đối mặt với mọi khó khăn nguy hiểm trên đời! Để mặc phu quân vào sinh ra tử ở bên ngoài, em có thể ở nhà hưởng lạc được sao?!”
Hoàng Phủ Vũ Trạch giật mình, có một loại cảm xúc gọi là “cảm động” đang bắt đầu khởi động trong lòng.
Nữ nhân của mình, cam tâm tình nguyện cùng mình vào sinh ra tử, còn gì hạnh phúc hơn được đây?
Có thê tử như vậy, phu quân còn cầu gì nữa?
“Rắc….”
Dường như đáy lòng có cái gì đó bắt đầu vỡ tan.
Hoàng Phủ Vũ Trạch biết, đó là nỗi hận khó hiểu của hắn đối với nàng. Nó giống như băng tuyết, giờ đang dần tan rã từng chút một. Hắn tin, một ngày không xa, nó nhất định sẽ biến mất hoàn toàn.
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp của bọn họ, Hoàng Phủ Vũ Trạch kìm lòng không được, há miệng, cất tiếng cười to: “Nếu nương tử đã mãnh liệt yêu cầu, vi phu có thể không để ý lời nàng sao? Cứ để đôi phu thê chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực xây dựng tương lai tốt đẹp đi nào!”
“Ha ha, chúng ta có nên quản giáo đám yêu ma quỷ quái trong nhà trước không nhỉ?” Nếu hắn đã định phản, phương pháp xử lí ắt phải có chỗ bất đồng, nên cẩn thận suy tính cho chu toàn mới được.
Cả ngày cứ nhìn một đám “tỷ muội” lắc lư trước mặt, lòng nàng vẫn biết chua đấy nhé!
“Cái bình dấm chua này!” Hoàng Phủ Vũ Trạch vừa sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng vừa cười nói, tâm tình như muốn bay lên tận mây xanh.
Nàng ghen, chứng tỏ nàng để ý đến mình, không phải sao?
“Muốn xử trí thế nào, đều tùy nàng đấy!”
“Vậy ta không khách khí nha.”
“Ừm?” Hoàng Phủ Vũ Trạch nhíu mày, bày ra dáng vẻ “Nàng nói gì, ta đều nghe”.
Uất Trì Nghiên San hít sâu một hơi, bắt đầu nói: “Kì thật… Trước đây em từng cùng Hoàng Phủ Nhiễm Phong có một đoạn… một đoạn…”
“Hả?” Hoàng Phủ Vũ Trạch giật mình, sắc mặt trắng bệch, cánh tay đang ôm nàng đột nhiên dùng sức như muốn bẻ gãy cả thắt lưng mảnh mai.
Uất Trì Nghiên San bị đau, thở dốc một hơi, nhận thấy sự bất thường của hắn, lo lắng vội hỏi: “Vũ Trạch, chàng làm sao vậy? Chàng đừng tức giận đã, nghe em nói này!
Lúc trước em còn quá trẻ con nên mới nhất thời mê đắm! Em đã không còn thương gã từ lâu rồi, giờ em chỉ yêu mình chàng, chỉ có chàng thôi!”
“Thật chứ?”
“Thật!”
“Không được bỏ ta!”
“Không bỏ!”
“Quên hắn đi!”
“Quên lâu rồi.”
Hoàng Phủ Vũ Trạch ôm chặt nàng vào lòng, trầm giọng nói: “Đây chính là nàng nói, nếu có một ngày nàng dám phản bội ta, nhất định ta sẽ tự tay giết nàng!”
Uất Trì Nghiên San khẽ cười, “Hoàng Phủ Nhiễm Phong muốn em phản bội chàng đấy.”
“Sao?”
“Trước khi em xuất giá, gã từng bảo em tìm cơ hội giết chàng, nếu thành công, gã hứa sẽ cho em ngôi vị Hoàng hậu cơ đấy. Buồn cười là gã tự cho mình giỏi, xem em như đứa ngốc để đùa bỡn, lại chẳng biết em đã không còn là Uất Trì Nghiên San của trước kia từ lâu.”
Uất Trì Nghiên San cười lạnh, nói với vẻ khinh thường. Khi nhớ lại kiếp trước, trái tim vẫn đau, vẫn oán hận chính mình ngu muội, vẫn căm giận mình đã vô tình.
Hoàng Phủ Vũ Trạch kinh ngạc nâng mày, gương mặt tuấn tú tái nhợt lại hơi hơi vặn vẹo.
Không biết vì sao, nghe nàng nói những lời này, trái tim hắn lại đau đớn đến thế? Tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đã chui vào khoét mất một góc vậy.
“Vậy nàng chọn sao?”
Uất Trì Nghiên San không đáp mà hỏi lại: “Còn phải nói à?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch hiểu ý cười, chậm rãi nói: “Đó là ngôi vị Hoàng hậu, là ngôi vị cao quý, biết bao nhiêu nữ tử thiên hạ mơ ước được ngồi vào đấy nhé.”
Uất Trì Nghiên San bất nhã liếc mắt xem thường, kì quái mở miệng nói: “Đúng nhỉ, ngôi vị Hoàng hậu đấy, hiếm lạ quá cơ.”
“Hừ, có hiếm lạ cũng không cần hiếm lạ của gã!” Hoàng Phủ Vũ Trạch khí phách nghiêm nghị nói: “Nếu nàng muốn, ta có thể đánh đổ giang sơn này cho nàng! Nếu muốn làm thì nàng chỉ có thể làm Hoàng hậu của ta!”
Uất Trì Nghiên San ngây ngẩn cả người, “Chàng… Chàng không đùa đấy chứ?”
“Sao? Nàng cảm thấy phu quân của nàng không có năng lực đó à?” Híp mắt, vẻ nguy hiểm bất mãn bên trong thì không cần nói ra cũng biết.
“Đương nhiên không phải. Em biết chàng không có dã tâm đó mà thôi.”
“Con người sống trên đời, không phải việc gì cũng do mình làm chủ. Có những chuyện, không phải nàng không muốn làm thì có thể không làm.” Hoàng Phủ Vũ Trạch khẽ thở dài: “Vốn là không có dã tâm tranh giành thiên hạ, nhưng nếu có người cứ muốn dồn ép, bức ta đến bước đường cùng, ta chỉ đành phản kháng mạnh mẽ!”
Uất Trì Nghiên San biết, theo như lời hắn nói thì Hoàng Phủ Nhiễm Phong là một trong số mấy “đại nhân vật” đang theo dõi nhất cử nhất động của vùng đất phong này. Hoàng Phủ Nhiễm Phong một lòng muốn dồn hắn đến chỗ chết, dụng tâm của những kẻ còn lại sợ là cũng không tốt đẹp gì.
Dồn ép nhau như thế, ép tới mức hắn sắp không thở nổi nữa rồi. Quả là khinh người quá đáng mà!
Nàng biết, hắn chưa bao giờ là hạng nhu nhược dễ bắt nạt cả. Không muốn làm, không có nghĩa là không thể làm!
Phản kháng cũng là chuyện nàng đã đoán trước. Nhưng nàng không ngờ rằng, thời khắc ấy lại đến nhanh thế này.
Mà Uất Trì Nghiên San không biết, sở dĩ Hoàng Phủ Vũ Trạch quyết định nhanh như vậy, chủ yếu cũng là vì nàng. Trải qua sự kiện trúng độc, hắn thật sự rất sợ. Hắn khẩn cấp muốn giải quyết hết những kẻ ôm mưu đồ lẩn trốn xung quanh để mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho nàng.
Muốn bảo vệ tốt cho nàng, hắn chỉ có thể mạnh hơn, mạnh đến mức không ai dám coi khinh hắn, mạnh đến mức mọi người vừa nghe đến tên hắn đã run cả chân.
Đó, là dã tâm hắn mang trong mình!
“Chàng đã quyết định, em chắc chắn toàn lực ủng hộ, giúp đỡ.” Uất Trì Nghiên San gằn từng tiếng, nghiêm túc nói.
Kiếp trước, nàng đã có tài đánh đổ thiên hạ giúp Hoàng Phủ Nhiễm Phong, ấy là bằng chứng cho năng lực của nàng.
Cho dù chán ghét máu tanh, nhưng vì hắn, hăng hái chiến đấu đẫm máu một lần cũng không phải không thể!
Ai ngờ Hoàng Phủ Vũ Trạch chỉ nở nụ vười, “Nàng có lòng, ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nữ nhân của ta chỉ cần ở trong lòng ta hạnh phúc vui vẻ mà thôi. Những chuyện khác, cứ giao cho ta giải quyết đi.”
Không phải hắn xem thường nữ nhân, mà từ đầu đến cuối, hắn luôn cho rằng, bảo vệ nữ nhân của mình, làm cho nàng hạnh phúc, vô ưu vô lo, là sứ mệnh của người nam nhân như hắn!
Uất Trì Nghiên San cau mày: “Nhưng em không muốn làm một nữ nhân trốn tránh sau lưng chàng. Em hy vọng có thể cùng chàng kề vai chiến đấu, cùng đối mặt với mọi khó khăn nguy hiểm trên đời! Để mặc phu quân vào sinh ra tử ở bên ngoài, em có thể ở nhà hưởng lạc được sao?!”
Hoàng Phủ Vũ Trạch giật mình, có một loại cảm xúc gọi là “cảm động” đang bắt đầu khởi động trong lòng.
Nữ nhân của mình, cam tâm tình nguyện cùng mình vào sinh ra tử, còn gì hạnh phúc hơn được đây?
Có thê tử như vậy, phu quân còn cầu gì nữa?
“Rắc….”
Dường như đáy lòng có cái gì đó bắt đầu vỡ tan.
Hoàng Phủ Vũ Trạch biết, đó là nỗi hận khó hiểu của hắn đối với nàng. Nó giống như băng tuyết, giờ đang dần tan rã từng chút một. Hắn tin, một ngày không xa, nó nhất định sẽ biến mất hoàn toàn.
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp của bọn họ, Hoàng Phủ Vũ Trạch kìm lòng không được, há miệng, cất tiếng cười to: “Nếu nương tử đã mãnh liệt yêu cầu, vi phu có thể không để ý lời nàng sao? Cứ để đôi phu thê chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực xây dựng tương lai tốt đẹp đi nào!”
“Ha ha, chúng ta có nên quản giáo đám yêu ma quỷ quái trong nhà trước không nhỉ?” Nếu hắn đã định phản, phương pháp xử lí ắt phải có chỗ bất đồng, nên cẩn thận suy tính cho chu toàn mới được.
Cả ngày cứ nhìn một đám “tỷ muội” lắc lư trước mặt, lòng nàng vẫn biết chua đấy nhé!
“Cái bình dấm chua này!” Hoàng Phủ Vũ Trạch vừa sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng vừa cười nói, tâm tình như muốn bay lên tận mây xanh.
Nàng ghen, chứng tỏ nàng để ý đến mình, không phải sao?
“Muốn xử trí thế nào, đều tùy nàng đấy!”
“Vậy ta không khách khí nha.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook