Vì mong sớm thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ”, Uất Trì Nghiên San ngượng ngùng chạm một cái lên cánh môi hắn. Ai ngờ, có người lập tức vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, còn vừa lòng chép miệng, “Ừm, quả là rất ngọt, không hổ là báu vật của cô vương.”

Uất Trì Nghiên San 囧 , xấu hổ chui đầu vào trong chăn, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không chịu ra.

“Được rồi, Vương hậu bảo bối của cô vương, mau ra đây đi?”

Không để ý.

“San San? Mau ra đây, cẩn thận đừng buồn bực mà hỏng thân.”

Vẫn là không để ý.

“Nương tử? Nếu nàng không ra, vi phu sẽ đánh mông nàng!”

“Chàng… Chàng hạ lưu!”

“Hử? Được, dám mắng cô vương hạ lưu, đã thế cô vương hạ lưu cho nàng xem đây này.” Nói xong, Hoàng Phủ Vũ Trạch liền cười xấu xa, lấy tay xốc chăn lên.

Uất Trì Nghiên San cả kinh, ló đầu ra, đỏ mặt gắt giọng: “Mau ra đi! Thật là, càng ngày càng không ra gì, cẩn thận đấy, chàng còn như vậy em… em sẽ…”

“Nàng sẽ làm gì?”

“Không để ý đến chàng nữa!”

Lời vừa nói, Uất Trì Nghiên San đã hối hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình đi luôn. Ngây thơ quá thể đáng! Đáng tiếc là lời nói như bát nước, hắt đi thì không vớt lại được!

Vì không muốn cho hắn cơ hội cười mình, mỗ nữ thông minh quyết định chuyển đề tài.

“Đúng rồi, hôm nay chàng có nói muốn nói chuyện với ta, rốt cuộc là chuyện gì?”

Hoàng Phủ Vũ Trạch không vạch trần nàng về điểm này, chỉ ngồi bên giường, ôm nàng vào lòng rồi cười nói: “Ta muốn nói một bí mật trọng đại, nương tử cần giúp vi phu giữ bí mật đấy nhé.”

Đôi mắt Uất Trì Nghiên San sáng lên, tựa như có thể đoán ra chút gì đó.

“Thực ra, ta đang luyện một công pháp gọi là “Đồng tử công”, lợi hại hơn mấy loại công pháp khác nhiều. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là, người luyện nó phải là đồng tử thân*, trong quá trình luyện thì không được phá thân, nếu không, công lực sẽ mất sạch.

(*đồng tử thân: thân trong sạch như đứa trẻ, tức là nam tử đó chưa làm chuyện người lớn gì hết)

Đám nữ nhân hậu cung… Trước khi nàng được gả đến, luôn có thế thân của ta tới sủng hạnh bọn họ. Nói cách khác, tướng công của nàng, đến giờ vẫn chưa từng có một nữ nhân nào cả.

Thế nào? Nương tử đại nhân, có vui mừng hay không?”

Cho dù đã biết bí mật này từ lâu, nhưng nghe chính mồm hắn nói với nàng, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Nhìn nàng cong khóe môi là hiểu, nhất định đang rất vui mừng.

“Hừ hừ, trước kia chưa có nữ nhân, không có nghĩa là về sau cũng không có người khác. Hiện giờ vui mừng hơi sớm. Ai biết sau này em có rơi vào tình huống “chỉ thấy người mới cười, ai nghe người cũ khóc” hay không cơ chứ?”

Dứt lời rồi, Uất Trì Nghiên San mới giật mình.

Nàng không đủ hiền lành, cũng không đủ rộng lượng, trong tâm nàng chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn thuộc về mình. Mặc kệ là cơ thể hay trái tim, nàng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Chỉ nghĩ đến việc đó về, tâm can như bị kim đâm, đau đớn vô cùng.

Tuy nàng tin hắn có tình cảm với mình, nhưng chuyện ba bốn vợ hầu hạ cũng là chuyện rất đỗi bình thường, huống gì, hắn còn là một vị Vương cao cao tại thượng nữa chứ?

Ba ngàn dòng nước, hắn có thể chỉ cần một gáo là nàng thôi sao?

Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm mặc. Uất Trì Nghiên San lại càng luống cuống.

“Chàng đừng giận, không phải… em không phải ý đó… Nếu chàng muốn có người khác, em… em không có ý kiến mà.” Lời tuy nói vậy nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Nàng biết nàng tham lam, nàng vọng tưởng, nhưng… nhưng nàng thật sự không thể trơ mắt nhìn hắn ôm nữ nhân khác, nhìn hắn thân mật với nữ nhân khác, nhìn hắn có cảm tình với nữ nhân khác được …

Nếu như vậy, nàng sẽ điên mất!

Hoàng Phủ Vũ Trạch than nhẹ, “Đứa ngốc này, nàng không tin ta hay không tin sức quyến rũ của chính mình? Có nàng, ánh mắt ta sao rảnh để nhìn kẻ khác nữa?”

“Chàng… Ý chàng là…”

“Đồ ngốc! Một thời gian nữa, đệ nhất mỹ nhân đã thuộc về ta, ta còn thấy thiếu gì nữa chứ? Ba ngàn dòng nước, ta chỉ nguyện lấy một gáo là nàng.”

“Thật… Thật chứ?” Uất Trì Nghiên San có chút không dám tin, không dám tin vào hạnh phúc bất ngờ này. “Nhưng mà… Nhưng sẽ có một ngày, nhan sắc em không còn nữa, tới lúc đó…”

“Trong mắt nàng, ta là một người nông cạn như vậy sao?” Hoàng Phủ Vũ Trạch thở dài, bất đắc dĩ nói: “Mẫu phi vì yêu một nam nhân không biết thỏa mãn nên mới rơi vào kết cục như vậy. Rõ ràng luôn miệng nói chỉ yêu một mình Mẫu phi, nhưng cũng không nỡ để những mỹ nhân như hoa như ngọc phải bơ vơ một mình.

Thế nên, Mẫu phi mới không vui suốt ngày, thân thể tàn tạ dần dần. Sau khi sinh ta ra không bao lâu đã buồn bực mà chết. Buồn cười là, tên đàn ông không biết xấu hổ kia còn dám đổ hết tội lỗi lên người ta, ông ta dám nói ta sinh ra đã khắc chết Mẫu phi!

Nếu không nhờ vú mẫu nói lại chân tướng năm đó, còn có bức thư Mẫu phi để lại trước lúc lâm chung, sợ rằng ông ta vẫn sẽ giấu kĩ chuyện này, để ta tự trách mà thống khổ cả đời!”

“Vũ Trạch…”

“Ta thật lòng yêu nàng, sao có thể nhẫn tâm để nàng đi theo bước xe đổ của Mẫu phi được? Cuộc đời này, có nàng là đủ lắm rồi!”

“Vũ Trạch…” Uất Trì Nghiên San nhịn không được mà đỏ mắt, nước mắt không ngừng gột rửa khuôn mặt nàng, “Cám ơn chàng, cám ơn chàng đã yêu em. Cám ơn chàng đã đối xử tốt với em, cám ơn chàng đã vì em mà làm tất cả, cám ơn chàng…”

“Thật là, đồ ngốc này.” Hoàng Phủ Vũ Trạch đau lòng gạt lệ cho nàng, đôi mắt thâm tình nóng rực như muốn nung chảy cả người nàng.

Uất Trì Nghiên San cố gắng hít mũi, cười nói: “Em cũng có một bí mật muốn nói với chàng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương