Tử Vong Quân Chủ
Chapter 2: Có Điều Gì Đó Không Ổn (2)

Chương 2: Có Điều Gì Đó Không Ổn (2)

[Dịch giả: Kim Anh]

[Hiệu đính: Trà sữa thạch đào kem cheese béo ngậy thơm ngon]

 

Một quán trọ nhỏ nằm ngay lối vào làng Darha. Quán trọ này phục vụ cả chỗ ở và bữa ăn, và ở tầng một, một số thương nhân đang dùng bữa trưa.

Tuy nhiên, rất ít người thực sự tập trung vào đồ ăn của mình. Sự chú ý của họ bị thu hút bởi hai người khách lạ lùng trong số các thực khách.

“Ahhh! Ôi trời ơi!”

“Món này ngon quá đi mất!”

“Ực, đây gọi là 'hương vị' đó sao?”

“Đúng vậy, đây chính là cái gọi là 'nấu chín' đó!”

Hai người đàn ông trưởng thành, chỉ gọi hai ổ bánh mì lúa mạch và một tô súp rau củ, nhìn chằm chằm vào bữa ăn như thể đang thực hiện một nghi lễ linh thiêng, làm ra đủ thứ chuyện cảm thán với mỗi miếng ăn.

Tất nhiên, những thực khách khác nhìn họ như thể họ có vấn đề về thần kinh.

“Có chuyện gì với hai người đó vậy?”

“Sao họ lại làm ầm ĩ thế?”

“Trông họ như đã ba ngày chưa ăn uống gì rồi ấy.”

“Nếu đói đến thế, thì phải ăn ngấu nghiến chứ, sao lại cứ làm trò hề như vậy với mỗi lần cắn chứ?”

Mặc cho những lời xì xào bàn tán, nhưng những hành động kỳ quặc của hai chàng trai trẻ vẫn được tiếp tục.

Một lúc sau, khi bà chủ quán, một người phụ nữ trung niên, mang đến cho họ hai cốc bia, họ thậm chí còn bắt đầu khóc.

“Hức! Thiếu gia, đây là…!”

“Rượu à!”

“Nấc! Tôi cảm giác như mình có thể ngất xỉu chỉ vì mùi hương này mất!”

Đó không phải là loại rượu vang thượng hạng huyền thoại nào. Đây chỉ là loại bia được ủ ở nhà máy của làng. Thực tế, đây là loại rẻ tiền, là phần còn lại sau khi những mẻ bia ngon đã được giao cho lãnh chúa.

Phản ứng của họ sau khi nhấp một ngụm thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

“Áaaaa!”

“Ôi, tôi sẵn sàng liều mạng vì thứ đồ uống này...”

“Thực ra, thiếu gia đã liều mạng rồi đó.”

Nhìn hai người run rẩy chỉ sau một ngụm bia, những thực khách khác đều đi đến một kết luận.

“Họ điên rồ một cách đáng thương.”

“Thôi chúng ta cứ kệ họ đi.”

Không quan tâm đến những phản ứng xung quanh, Karnak và Baros chỉ đơn giản là hạnh phúc. Đây là món ăn đầu tiên họ được nếm sau nhiều thập kỷ. Mỗi miếng ăn như một làn sóng khoái lạc tột đỉnh tràn qua họ. Họ không thể tưởng tượng được điều gì có thể khiến họ hạnh phúc hơn được nữa.

...Hoặc là họ nghĩ vậy!

“Món của quý khách đây!” một người phục vụ reo lên.

Ở bàn bên cạnh họ, một đĩa gà xào với mùi thơm khó cưỡng lại vừa được mang ra.

“Ối trời! Ở đây có gà à?”

“Đây chắc hẳn là nhà hàng cao cấp rồi, thiếu gia ạ!”

Ngay cả trong một ngôi làng giao thương phồn thịnh như thế này, những món thịt quý như thịt bò hay thịt lợn chỉ xuất hiện vào các dịp lễ hội. Còn những lúc bình thường, có tiền cũng không thể mua nổi.

Ngược lại, thịt gà nằm trong phạm vi khả thi, vì người ta có thể dễ dàng nuôi chúng trong sân sau nhà mình.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là gà rẻ đến mức ăn lúc nào cũng được.

Việc quán trọ này có thể phục vụ món gà nếu bạn có tiền cho thấy ngôi làng này khá giàu có và có nhiều khách qua lại.

Nghĩa là, nếu bạn có tiền…

Hai người bắt đầu thì thầm với nhau.

“Baros, bia uống với gà sẽ tuyệt lắm đây!”

“Nhưng ngài nghĩ nó đáng giá bao nhiêu?”

Có một điều chắc chắn: đó không phải là thứ bạn có thể mua chỉ bằng vài đồng xu.

Những thực khách đó có lẽ là những người du khách có địa vị cao trong xã hội. Quần áo họ mặc trông khá đắt tiền.

Mắt của Karnak đảo quanh.

“Hay là chúng ta cứ giết hết họ rồi cướp lấy nó?”

“Đừng quên! Chúng ta muốn làm người đàng hoàng, thiếu gia à.”

Baros bình tĩnh chỉ ra rằng ngay cả khi họ từ bỏ cuộc sống như những người tử tế, thì kế hoạch đó cũng không khả thi.

“Chúng ta có đủ sức để giết hết mọi người ở đây không? Chắc là chúng ta sẽ là người phải chết trước!”

“P-phải rồi.”

Họ không còn là Tử Vong Quân Chủ thống trị thế gian hay vị Tử Vong Kỵ Sĩ cấp Chúa tể mạnh mẽ nhất nữa.

Với đôi vai chùng xuống, Baros mở túi tiền của mình ra. Đã đến lúc trả tiền cho bữa ăn của họ.

“Haizz. Giá mà chúng ta có tiền…” Baros lẩm bẩm thì phát hiện ra điều gì đó bất ngờ: “Hả?”

Mắt của Baros mở to.

“Chuyện gì thế?”

“Thiếu gia, có gì đó lạ lắm.”

“Ý ngươi là sao?”

Baros cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi túi.

Đến lượt Karnak mắt tròn xoe như trăng rằm.

“Gì vậy trời...?”

Một đồng bạc đang sáng lấp lánh giữa các ngón tay của người hầu cận.

“Sao nó lại ở đó?”

Baros nhanh chóng nhét đồng bạc trở lại túi và hạ giọng.

“Không chỉ có một đâu.”

Anh ta cho Karnak xem bên trong túi, đảm bảo không ai khác có thể thấy được.

“Có nhiều đồng bạc hơn đồng xu đồng nữa.”

“Không thể nào.”

Karnak kinh ngạc, cũng kiểm tra túi của mình.

Đúng thật.

Vẫn còn rất nhiều đồng xu bằng đồng, nhưng hơn một nửa lại là đồng bạc.

“Chờ đã, đến bây giờ ngươi mới để ý là sao? Ngươi không kiểm tra túi trên đường đến đây à?”

“Sao tôi phải kiểm tra chứ? Tôi nghĩ là tôi biết trong đó có gì mà.”

“Là người hầu, ngươi phải có trách nhiệm kiểm tra chứ!”

“Tôi là người mạnh thứ hai ở Necropia cho đến sáng nay đấy nhé? Đã cả trăm năm rồi tôi mới làm người hầu lại mà.”

Chẳng lẽ là cái túi đã bị tráo ư? Không, không phải. Huy hiệu gia tộc rõ ràng được khắc trên miệng túi. Chỉ có điều là bên trong khác so với những gì họ nhớ.

Họ trao đổi những lời thì thầm, nhìn chằm chằm vào nhau.

“Khi bắt đầu khởi hành, chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu tiền thế?”

“Thiếu gia, sao tôi có thể nhớ được điều gì đó từ hơn một trăm năm trước chứ?”

“Ta nhớ rõ ràng là chúng ta nghèo đến mức phải chắt chiu tiết kiệm từng đồng xu kia mà.”

Ký ức về cuộc sống nghèo khó không phải là thứ bạn có thể dễ dàng quên đi được.

“Chắc chắn là chúng ta không có nhiều tiền thế này.”

“Chúng ta đã rất tiết kiệm.”

“...Nhưng điều này không phải là tiết kiệm nữa rồi.”

Dù tiết kiệm thế nào, đồng xu bằng đồng cũng không thể tự nhiên biến thành đồng bạc được.

“Sao lại thế này nhỉ?”

Nhìn vào túi tiền đầy đồng bạc, Karnak bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào. Hắn không thể đơn giản vui vẻ vì có nhiều tiền hơn. Rõ ràng là có gì đó không ổn.

“Ta đã làm sai điều gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta chưa quay về quá khứ ư? Hay là Ma thuật thời không ngay từ đầu đã không hoạt động đúng cách chăng?”

Những suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi câu hỏi tiếp theo của Baros.

“À này, thiếu gia?”

“Sao thế?”

“Điều này có nghĩa là... chúng ta có thể ăn gà bây giờ không?”

Con gà ở ngay trước mặt hắn so với một nỗi sợ hãi vô định. Cán cân dễ dàng nghiêng về một phía.

“Kệ đi, ăn trước rồi tính sau!” Karnak hét lên: “Này! Mang món lên cho chúng tôi đi!”

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Karnak cắn một miếng thịt gà béo ngậy, mọng nước.

“Quao!”

Hắn lập tức uống một ngụm bia để nuốt trôi xuống.

“Ahaha!”

Họ ăn và uống, rồi lại ăn và uống thêm nữa.

“Wahahaha!”

Họ chén sạch đĩa trong cơn mê cuồng, tận hưởng cảm giác sung sướng tột độ.

Khi bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Baros lẩm bẩm một cách hài lòng, giống như một con gấu sắp đi ngủ đông, “Ôi chao, tôi nghĩ mình đang ở trên thiên đường đấy.”

“Ta cũng thấy thế! Thịt luôn ngon thế này sao? Ta nghĩ thậm chí cả thuốc cũng không sánh bằng.”

“Chẳng phải chúng ta đã thử thuốc rồi à? Tôi nhớ nó chẳng có cảm giác gì cả.”

“Đó là vì khi đó chúng ta đã chết rồi.”

Trong suốt lịch sử dài của lục địa, chưa từng có ghi chép nào về việc cương thi bị phê thuốc và cười khúc khích cả.

“Dù sao thì, thật tuyệt vời…” Karnak ngả người ra sau ghế và tự lẩm bẩm.

Thật sự là tuyệt vời. Thật đáng kinh ngạc. Hắn hạnh phúc đến nỗi có thể chết đi ngay lúc này. Niềm vui này xứng đáng để từ bỏ mọi sức mạnh, quyền lực, và vinh quang.

Nhưng hắn không thể chỉ ngồi đó mãi được.

“Được rồi, hãy tỉnh táo lại và suy nghĩ nào.” Karnak ngồi thẳng dậy, nhìn xuống túi tiền. "Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?"

Baros cũng trở nên nghiêm túc.

“Ngài nghĩ trí nhớ của chúng ta có vấn đề à?”

“Ta có thể hiểu nhầm chín đồng xu đồng thành mười. Nhưng nhầm lẫn mười đồng bạc thành mười đồng xu bằng đồng ư? Nghe vô lý quá.”

“Vậy có phải ma thuật của thiếu gia đã có vấn đề ở đâu không?”

“Làm sao Ma thuật thời không lại có thể sai đến mức biến xu đồng thành bạc được chứ?”

“…Có khi nào chuỗi không gian - thời gian bị bóp méo, lấy đi xu đồng của chúng ta và thay bằng đồng bạc không?”

Karnak nhìn anh ta như thể anh ta là kẻ ngốc nghếch nhất thế giới. “Làm sao mà chuyện đó có lý được?”

Baros đáp lại, nghe càng ngớ ngẩn hơn, “Đó là việc của thiếu gia mà. Ngài mong đợi gì từ một kiếm sĩ vô học chứ?”

Điểm này thì anh ta nói đúng. Karnak không thể cãi lại, chỉ đành im lặng.

Baros tiếp tục với giọng điệu dịu dàng, “Chúng ta cứ về lại trang viên gia tộc đi. Đến đó rồi tính tiếp.”

“Ngươi nói đúng.”

Karnak lại ngả người ra sau ghế. Nghĩ đến việc trở về làm hắn thấy chán nản. Phải mất ít nhất ba ngày để đi từ làng Darha đến Dinh thự Zestrahd.

“Chuyến đi sẽ mệt mỏi lắm đây. Trời ạ, đi bộ đến đó thì lâu lắm…”

Nghe Karnak càu nhàu, Baros đột nhiên nghiêng đầu, “Khoan đã.”

“Gì nữa?”

“Nghĩ lại thì, chúng ta đâu cần phải đi bộ về, đúng không? Đây là một làng trạm trung chuyển mà. Sao chúng ta không thuê ngựa để đi?”

Các trạm trung chuyển cho thuê ngựa tốt cho các sứ giả và thương nhân đang vội. Muốn mua ngựa thì phải đến chợ ngựa, nên việc thuê ngựa phổ biến hơn ở những vùng này.

Bạn chỉ có thể sử dụng ngựa giữa các trạm trung chuyển, và chi phí thuê khá cao, nhưng...

“Có vấn đề gì đâu? Chúng ta có cả đống tiền đây mà!”

Karnak bực bội nhắc nhở anh ta, “Ngươi không chút lo lắng về nguồn gốc số tiền này à?”

Baros lắc đầu và phản bác, “Liệu nỗi lo của chúng ta có biến mất một cách kỳ diệu nếu chúng ta không tiêu số tiền này không?”

“Ừm, không…”

“Vậy thì cứ lo lắng trong khi tiêu tiền đi! Ít nhất thì cơ thể chúng ta cũng sẽ thoải mái.”

Karnak chớp mắt nhận ra điều gì đó khi Baros tiếp tục nói, “Thân thể thoải mái dẫn đến tinh thần thoải mái, và tinh thần thoải mái sẽ giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.”

Lúc đầu, Karnak nghĩ Baros nói chuyện thật ngớ ngẩn, nhưng càng nghe, càng cảm thấy logic này càng có vẻ hợp lý.

“Này, ngươi có biết không, điều này có sức thuyết phục một cách kỳ lạ đấy.”

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Sau bữa ăn thịnh soạn, Karnak và Baros tiến về trạm trung chuyển ở phía tây làng Darha.

Có thể thấy Trạm Trung Chuyển Darha là một cơ sở khá lớn, một tòa nhà bằng gỗ hai tầng với một chuồng ngựa lớn gắn liền với nó.

Khi họ đến gần, một người đàn ông trung niên chào đón họ bằng một nụ cười tươi rạng rỡ. Có lẽ ông ta là quản lý.

“Chào mừng quay trở lại, các vị!”

Cả hai đứng sững lại và thì thầm với nhau.

“Trở lại ư?”

“Chúng ta á?”

‘Chào mừng trở lại’ ngụ ý rằng họ đã từng ở đây trước đó.

Người đàn ông cúi chào và tiếp tục, “Những con ngựa mà các vị đã gửi gắm ở đây đã được chăm sóc rất tốt.”

“Ngựa gửi à?” Karnak thì thầm với Baros.

“Chúng ta đã gửi sao?” Baros thì thầm lại.

Dù đầy bối rối, nhưng họ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khi người đàn ông trung niên dẫn họ về phía chuồng ngựa.

Có khoảng một chục con ngựa đang bị cột lại, và trong số đó, hai con ngựa màu nâu bắt đầu hí và giậm chân xuống đất khi thấy hai người.

Hí!

Hí hí!

Người đàn ông mỉm cười và trấn tĩnh những con ngựa lại.

“Có vẻ như chúng rất vui mừng khi gặp lại chủ nhân của chúng.”

Karnak và Baros trao nhau những cái nhìn lo lắng.

Những con ngựa rõ ràng rất vui mừng. Chúng chắc chắn quen thuộc với họ.

Karnak tiếp tục thì thầm, “Nhưng chúng ta chưa từng gặp chúng trước đây.”

“Chúng vui mừng đến mức làm tôi cảm thấy không thoải mái.”

Sau khi đưa dây cương cho họ, người đàn ông tiếp tục với giọng điệu thân thiện, “Như các vị yêu cầu, tôi đã cho chúng ăn hỗn hợp cỏ khô và đậu chất lượng cao. Cả hai đều tràn đầy năng lượng."

Trông thái độ thân thiện, gần như xu nịnh của người đàn ông… Rõ ràng ông ta đang mong đợi điều gì đó.

Baros nhìn Karnak, “Đây là… cái đó đúng không, thiếu gia?”

Karnak hiểu ngay, “Đúng vậy.”

“Tôi có nên không?”

“Cứ thử đi. Xem ông ta phản ứng thế nào.”

Sau khi được cho phép, Baros tỏ vẻ kiêu ngạo và lấy ra một đồng bạc.

“Ông đã làm rất tốt. Đây là chút quà nhỏ của thiếu gia ta.”

Thay vì ngạc nhiên khi thấy đồng bạc, người đàn ông nhận lấy như thể đã mong đợi điều đó và cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn ngài, vẫn như mọi khi! Tôi sẽ mang yên ngựa mà các vị để lại ra ngay!”

Khi nhìn người đàn ông trung niên hối hả chạy về phía tòa nhà chính, Karnak lẩm bẩm, “Như mọi khi ư?”

“Có vẻ như chúng ta đã từng làm việc này trước đây.”

“Và còn dùng đồng bạc nữa chứ.”

“Chúng ta đã làm như thế ư?”

Tình huống này quá vô lý khiến họ không biết nói gì nữa. Chẳng phải đây là cách mà một quý tộc trẻ ngây thơ, mới phất xử sự sao?

“Thiếu gia, chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Ngay cả Baros cũng bắt đầu thực sự lo lắng. “Tôi nghĩ đây không phải là điều gì để có thể vui vẻ một cách mù quáng đâu.”

“Ugh. Đó là điều ta đã cố gắng nói với ngươi! Giờ thì ngươi đã hiểu chưa?”

Karnak chìm sâu vào suy nghĩ. Họ thực sự đã quay ngược thời gian sao?

Có vẻ là vậy. Thế giới phần lớn vẫn giống như hắn nhớ. Tuy nhiên, cũng có những điểm khác biệt đáng kể.

‘Mình cần về nhà càng sớm càng tốt. Đó là ưu tiên số một,’ Karnak nghĩ.

Trong khi đó, Baros cũng đang suy ngẫm điều gì đó.

“Tôi nên gọi những con này là gì nhỉ? Này, tụi mày tên gì?”

Hí!

“…Đúng rồi. Tôi đúng là ngốc khi cố nói chuyện với ngựa.”

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương