Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây (Dịch)
Chapter 37: Lĩnh Vực: Cây sồi (1)

Matthew kinh ngạc: “Ủa, thế cặp nam nữ nói chuyện bị cô nghe lỏm được là đang yêu đương vụng trộm à?”

Paige khoanh hai tay trước ngực: “Nếu không thì sao tôi lại gọi bọn họ là cẩu nam nữ chứ?”

Matthew ho khan: “Paige, nhà nào thế?”

Paige nhìn cậu đầy nghi ngờ: “Sao thế, ngài cũng muốn đi yêu đương vụng trộm hả?”

Phụt!

Matthew suýt thì phun hết súp lên mặt cô nàng.

“Làm gì có chuyện đấy! Tôi chỉ tò mò, tùy tiện hỏi tí thôi.”

Cậu lập tức chối bay.

Paige vắt chéo chân:

“Là nhà số 27 đường Thuỷ Tiên Trắng, khu Thợ Thủ Công. Nam chủ nhân nhà bọn họ tên Bris, là một thợ đóng giầy chăm chỉ làm lụng, danh tiếng rất tốt.

Nữ chủ nhân thì tên Jenny, từng làm thị nữ trong phủ lãnh chúa, hầu hạ lãnh chúa phu nhân. Mặt mũi của Jenny không được ưa nhìn cho lắm, thế nhưng đường cong cơ thể lại siêu nuột! Tôi nhìn mà chỉ muốn sờ soạng, móc mấy cái xương trên người cô ta xuống luôn á.

Còn về tên gian phu đêm đó, tôi nghe giọng thì đoán là một gã chăn ngựa cho lãnh chúa Blutfahne. Tên gã đó hẳn là Ganda.”

“Gian phu đêm đó??? Ý là còn có những người khác nữa hả?”

Matthew dùng khăn giấy lau miệng, lơ đãng bày ra sự nhạy bén chỉ Thầy Tu mới có.

“Đương nhiên rồi! Ở khu Thợ Thủ Công, Jenny nổi tiếng là ai đến cũng tiếp. Tình nhân của cô ta nhiều đến độ hai bàn tay cũng không đếm hết đấy.”

Paige nâng cặp giò bắt chéo lên cao hơn: “Cơ mà nếu ngài muốn biết, tôi cũng có thể liệt kê hết tên đám tình nhân của ả cho ngài nghe.”

“Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu.”

Matthew hơi cảm khái: “Paige à, xem ra cô mà đổi qua làm tình báo thì cũng có thể trở thành chủ quản một phương đấy.”

Paige lập tức cười tươi như hoa:

“Matthew, cuối cùng ngài cũng phát hiện ra chỗ xuất sắc của tôi rồi à?

Thế định khi nào thì tăng lương cho tôi đấy?

Số hồn tinh tháng trước tôi đã dùng hết sạch sành sanh rồi này!”

Matthew thuần thục đứng dậy, trong lúc lơ đãng thể hiện ra sự lạnh lùng chỉ Tử Linh Pháp Sư mới có: “Lần sau chắc chắn tôi sẽ tăng!”

“Tên Tử Linh Pháp Sư trời đánh!”

Trong nhà ăn, tiếng rống giận của Xương Khô Nhân Ngưu cứ kéo dài, vang vọng mãi không dứt.

Sáng sớm hôm sau.

Matthew lại cố ý chạy đến sở Trị An một chuyến.

Cậu sửa sang suy đoán đêm qua của mình, viết lên trên một tờ giấy rồi giao nó và cả bức Mật Thư kia cho Brad.

Sau khi xem xong, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Lúc rời khỏi sở Trị An, Matthew để ý thấy mấy thành viên đội phòng vệ đang ngáp ngắn ngáp dài, giống như mới vừa hoàn nhiệm vụ tuần tra. Mà trong quá khứ, sở Trị An gần như là không có nhiệm vụ ban đêm gì luôn.

“Xem ra lãnh chúa Blutfahne đã tăng thêm mấy phiên trực trị an ở quanh thị trấn rồi. Không biết trên đường phố, trạm buôn bán và trạm gác ở biên giới lãnh địa có được coi trọng giống vậy không nhỉ.”

Matthew không suy nghĩ nhiều lắm.

Cậu chỉ làm hết những việc bản thân có thể làm mà thôi.

Mấy chuyện còn lại hay kế tiếp thì cứ để lãnh chúa Blutfahne lao tâm khổ tứ đi.

...

Giữa trưa, gió nhẹ ấm áp.

Matthew đứng trên sườn núi cạnh rừng sồi phía tây nam, chọn chỗ làm việc tiếp theo.

Phần đất của đại pháp sư Ronan đã bị rừng sồi phủ kín rồi.

Matthew muốn mở rộng diện tích gieo trồng thì phải đặt chân lên đất đai của người khác.

Cậu nhìn về phía xa xa.

Trong đầu lập tức phác họa lại địa đồ xung quanh rừng sồi.

Phía tây nam là thị trấn Đá Lăn, không có nhiều không gian để mở rộng.

Phía đông nam là mấy nông trại, lớn có nhỏ có. Quá nửa số cây nông nghiệp của thị trấn Đá Lăn đều được gieo trồng ở chỗ này. Mấy chủ trang trại đã mua gần hết đất đai ở đây, không có nhiều chỗ trống để trồng sồi.

Phía đông bắc là đất hoang vô chủ nhưng ở giữa lại có Vết Tích Vong Giả chặn ngang, làm khó. Xa hơn nữa là núi hoang và lâu đài Quỷ Bà, nhìn thế nào cũng thấy không thuận lợi.

Chỉ có đất đai hướng tây bắc là thích hợp nhất.

Nhưng đó là phần đất tư nhân của lãnh chúa Blutfahne. Matthew muốn trồng cây trên đó, ít nhất cũng phải có được sự đồng ý của tòa thị chính.

“Chắc lãnh chúa Blutfahne sẽ không vì thành kiến của bản thân mà từ chối mình đâu nhỉ?”

Matthew cảm thấy hơi khó xử.

Từ cách đây rất lâu, đại pháp sư Ronan đã sớm nhắc nhở cậu rằng: lãnh chúa Blutfahne là một người rất tốt, chỉ chết mỗi cái là cực ghét Tử Linh Pháp Sư.

Hôm qua Matthew lại hóng hớt được nguyên nhân từ chỗ Paige.

Cậu có thể thông cảm cho nỗi niềm ‘ghét ai ghét cả tông ti họ hàng’ của lãnh chúa Blutfahne. Thế nhưng lại không muốn dùng chuyện cứu Siv một mạng để đổi lấy tư cách trồng cây trên đất của ông.

Túm cái quần là đau hết cả trứng.

“Nếu thật sự không được thì đành đi khiêu chiến Vết Tích Vong Giả vậy! Cùng lắm là mình trồng dọc theo biên giới, cứ làm nguyên một rừng sồi siêu lớn, bao hết Vết Tích Vong Giả là được!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương